Tàn Thứ Phẩm

Quyển 3 - Chương 59: Nơi đầu sóng dữ



Thế nào là nhốn nháo hoảng loạn, thế nào là gà bay chó sủa – nhìn căn cứ lúc này là biết.

“Hai mươi phút” của Lục Tất Hành rõ ràng là đã đánh giá cao họ.

Trong trạm cơ giáp kêu réo om sòm, sắp đánh thức sớm mặt trời nhân tạo. Trong cảnh đèn đóm sáng trưng, khắp nơi đều là đám đông lộn xộn, ăn mặc kiểu quỷ gì cũng có, quần chúng vây xem hò hét hỏi một tràng, inh ỏi như lũ ễnh ương dưới sông sau cơn mưa, lời đồn như gió nhẹ lướt qua nước gợn, sóng trước chưa êm sóng sau lại nổi, quả thật là thành quần kết đội.

Có người gào thét, có người kêu la, có người không biết bị chạm đến chuyện đau lòng gì mà gào khóc, có em bé trốn ngoài trạm cơ giáp, ôm cửa sắt lạnh lẽo, trơ mắt nhìn người nuôi nấng mình vội vã đi. Các cụ già vốn tụ tập đón mừng năm mới khóe miệng còn dính bơ, phó mặc số phận mà chen chúc nhau, nhìn bầu trời đêm tuyệt vọng của căn cứ.

Mà đội võ trang căn cứ vĩ đại, thì tuột xích chẳng hề trì hoãn.

Trong lúc vội vàng, đội ngũ Hoàng Kim Dũng Sĩ tập hợp đụng vào Thiết Diện Kỵ, hai đội đã đến lúc này rồi mà còn muốn ganh đua trên dưới, không ai chịu nhường ai qua trước, người của Foucault chửi đám Hoàng Thử Lang là “chất thải trong hố xí tự hoại”, người của Hoàng Thử Lang chửi đám Foucault là “ruồi nhặng bay theo đít”, hai phương phun châu nhả ngọc qua lại.

Còn có một số người già yếu động tác chậm bị đám đông chen lấn chặn, không tìm thấy tổ chức của mình, bởi vì không thể tham gia cuộc chiến chửi nhau mà quýnh quáng chạy khắp nơi.

Một dúm người không biết do nguyên nhân gì, thừa lúc hỗn loạn nhảy lên sân ga trước một bước, lái cơ giáp phóng khỏi quỹ đạo.

Mười lăm cơ giáp hải tặc, cứ thế xáo trộn đêm giao thừa của căn cứ thành một bộ phim kinh dị.

Nếu là ở cứ điểm Bạch Ngân, Lâm thượng tướng có thể bắn chết tập thể bọn họ.

White đang gào thét khàn cả giọng giữ trật tự, bị người ta kéo gáy. Gã thiếu niên vóc dáng chưa trưởng thành thét “Á” một tiếng, vùng vẫy tứ chi, chân không chạm đất bị xách đến dưới chân trọng tam, phát hiện mấy bạn học đều đã ở đây.

“Lên hết đi,” Lâm Tĩnh Hằng quẳng White xuống đất, giơ tay chỉ cửa cabin trọng tam, “Thầy các em đâu? Sao chỉ chớp mắt đã biến mất tăm, liên lạc với cậu ta, bảo cậu ta đừng chạy lung tung, đến chỗ tôi ngay.”

Bạc Hà vội vã liên lạc với thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Tất Hành, lại bị đối phương từ chối nhận.

Ngay sau đó, màn hình đa phương tiện trên quảng trường đột nhiên sáng lên, tiếng Lục Tất Hành xuyên qua căn cứ ồn ào.

Trong lúc gấp gáp, đại khái không đủ thời gian nấu một nồi xúp gà, lần này Lục Tất Hành hiếm khi không nói nhảm.

“Nếu tôi là các bạn,” Lục Tất Hành mở đèn pha lớn nhất của trạm cơ giáp, ánh đèn chiếu thẳng lên trời, rọi đến mấy cơ giáp đang bay về nơi xa, “Tôi sẽ nhân lúc họ còn chưa bay xa, bắn rơi người chuẩn bị bỏ trốn.”

Foucault và Hoàng Thử Lang đang cãi nhau không thôi đồng thời ngẩng đầu lên, trong trạm cơ giáp lặng ngắt như tờ một lát – bất kể ở đâu, luôn có một số “người bản lĩnh” đặc biệt mưu tính sâu xa, một số người tham gia đội võ trang của căn cứ là vì tranh quyền đoạt thế, một số người là vì chứng minh bản thân, một số đơn thuần là muốn bảo vệ gia đình, còn có một số là tính toán khi nguy cơ đến có thể gần quan được lộc mà chuồn nhanh.

Nhân lúc hỗn loạn trộm cơ giáp chạy trốn, Thiết Giáp Kỵ và Hoàng Kim Dũng Sĩ mỗi bên chiếm một nửa, khỏi ai cười nhạo ai.

Hoàng Thử Lang đã tái mặt, cũng chẳng màng cãi nhau nữa, hắn và Foucault lửa giận phừng phừng liếc nhìn nhau, nhanh chóng dẫn người mỗi kẻ đi một bên, lên cơ giáp.

Liền sau đó, mạng tinh thần của cơ giáp dưới mặt đất nối tiếp nhau trải ra, lao thẳng tới mấy tiểu cơ giáp vừa rời khỏi quỹ đạo, tông kẻ chạy chậm rớt khỏi mạng tinh thần.

Nhưng kẻ chạy nhanh nhất đã thoát khỏi phạm vi mạng tinh thần của tiểu cơ giáp, Foucault không nói hai lời, trực tiếp lên quỹ đạo, tăng tốc hết cỡ. Chị ta dẫn mấy người lao đi như cuồng phong, cơ giáp của mình còn chưa hoàn toàn thoát ly lực hút đã bắn một phát đạn đạo – quả nhiên không hổ là đội viên tự vệ tư lịch già dặn nhất căn cứ, phát đạn đạo này bắn rất có trình độ, mấy kẻ chạy quá vội quên mở lồng phòng hộ bị nổ tung như pháo hoa, trong khoảnh khắc chiếu căn cứ sáng như ban ngày.

Ở cách mười ngày hành trình, ngoại địch tập kích, mà phát pháo đầu tiên trong căn cứ này, lại là thanh lý môn hộ.

Đám người dưới đất thoạt tiên lặng ngắt như tờ, kế đó không biết là ai dẫn đầu nhỏ giọng nói: “Chết… chết rồi sao?”

Hai chữ “chết rồi” như gợn sóng khuếch tán trong đám đông, Lục Tất Hành lại lần nữa mở miệng: “Nếu các vị bây giờ không biết nghe ai, xin hãy nghe tôi trước – ai còn chưa lên cơ giáp đi theo tôi, ai đang ở trên sân ga thì vào vị trí, tình hình tiền tuyến xem ở đây.”

Cậu nói, trên màn hình đa phương tiện chiếu hình ảnh Chu Lục gửi về, xem trên hình vẽ chỉ có tám chín cơ giáp có thể nhìn thấy hình dạng, còn lại đều là hình cắt lờ mờ, nhưng có thể nhìn ra không nhiều người.

“Tôi ở đây chỉ nói một lần, tính đến trước mắt, thân vương Cayley còn chưa cho trọng binh áp sát, đây chỉ là một phân đội nhỏ thăm dò, tổng cộng mười lăm cơ giáp, bằng một nửa đội tuần tra viễn trình của chúng ta. Căn cứ có hệ thống phản truy tung bao bọc, cũng không dễ dàng bị định vị.”

Nói xong Lục Tất Hành đi lên trạm cơ giáp.

Lúc này trạm cơ giáp yên tĩnh hơn không ít, hình dáng cậu dưới ánh đèn nôn nóng của trạm cơ giáp vô cùng dễ thấy, bóng bị kéo dài thượt, che trên đàn cơ giáp trong trạm, cơ hồ hơi hãi người.

Lục Tất Hành khoát tay với bên ngoài trạm cơ giáp: “Người không liên quan tản ra, đừng cản đường.”

Trước đây khi cậu dẫn người sửa dàn âm thanh đa phương tiện, sửa hệ thống nguồn năng lượng, tất cả mọi người của căn cứ đã quen nghe cậu ra lệnh, lúc này họ đều lui ra như phản xạ.

Lục Tất Hành quay người đi lên một cơ giáp, tiếng nói vẫn xuyên qua thiết bị đa phương tiện của căn cứ truyền ra: “Hôm nay vốn là lần cuối cùng tôi mang đồ bổ sung cho Chu Lục, bởi vì anh ta định giải tán Đội Tự Vệ. Nói cách khác, hiện tại hải tặc tuy chỉ là một tiểu đội thăm dò, nhưng trước mặt bọn họ cũng chỉ có một nhóm nhân viên tuần tra sắp sửa giải tán. Thế các vị còn đang lề mề gì nữa, chờ tọa độ căn cứ bị lộ? Hay chờ các vị chết không có chỗ chôn?”

Cậu chưa dứt lời, cơ giáp trực tiếp lên quỹ đạo tăng tốc, những người còn đang hoang mang do dự trên trạm cơ giáp giống như rốt cuộc tìm được dê đầu đàn, nối tiếp nhau xếp hàng lên cơ giáp, đông đảo tiểu cơ giáp nối đuôi nhau ra.

Lâm Tĩnh Hằng dùng tay ra hiệu cho đám học sinh, thong thả dẫn chúng lên trọng tam, lên quỹ đạo tăng tốc: “Trạm Lư, đánh dấu cơ giáp của Lục Tất Hành, tùy thời chú ý cậu ta.”

“Vâng,” Trạm Lư nói, “Hẳn tiên sinh Độc Nhãn Ưng cũng nghĩ như thế, ông ta đang ở vị trí cách ngài mười sáu thân cơ giáp tiêu chuẩn.”

Ban nãy bị Lục Tất Hành can thiệp, hai chiến đội vốn tách biệt rõ ràng bị bắt đi cùng nhau, đường ranh giới nhìn mờ hơn nhiều.

Lâm Tĩnh Hằng giãn ngũ quan lục cảm ra trong mạng tinh thần, bám đuôi không xa không gần chiến đội dưa đèo táo nứt này, không nhìn đám học sinh xung quanh, im lặng đếm nhịp tim mình.

Vài phút sau ngực hắn nhấp nhô càng lúc càng nhẹ, cuối cùng, trong cảnh ồn ào, cảm xúc vừa nãy vẫn dao động mạnh miễn cưỡng lắng lại, Lâm Tĩnh Hằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại mơ hồ lấy làm may mắn vì bọn hải tặc này đến đúng lúc.

Lâm Tĩnh Hằng để đèn chờ Lục Tất Hành, thật sự là bất đắc dĩ. Kỳ hẹn ba tháng đến, Lục Tất Hành ngày càng lún sâu ở căn cứ này, Lâm Tĩnh Hằng phải hắt một chậu nước lạnh để cậu tỉnh táo.

Nào ngờ Lục tiên sinh không đi đường bình thường, tiến vào không tranh không biện, trước tiên không giải thích gì nhét kem đầy miệng hắn, kế đó lại lạc đề đến chân trời.

Lâm Tĩnh Hằng đương nhiên biết câu nói mà cậu bị cắt ngang là muốn nói gì, lại hận không thể vờ như mình không biết.

May mà phía trước có một thân vương Cayley phóng hỏa khắp nơi, bằng không hôm nay chẳng biết phải kết thúc làm sao.

Chỉ chốc lát, tín hiệu truyền tin viễn trình đã xuyên qua vô số điểm nhảy vũ trụ, khuếch tán đến vực ngoại.

Lâm Tĩnh Hằng tạm thời thu lại một bầu sầu muộn, nhìn lướt qua, nói với Trạm Lư: “Viễn trình thế nào?”

Trạm Lư: “Tín hiệu tốt.”

“Được, giúp ta kết nối với tay đội trưởng Đội Tự Vệ kia.”

“Đã có được quyền hạn cổng truyền tin của đội trưởng Chu Lục, đang yêu cầu kết nối -“

Chu Lục chán chường mấy ngày, cảm giác thân xác đã bị móc rỗng, lúc này quân địch tập kích bất thình lình đập nát cơn túy sinh mộng tử, adrenaline như giếng phun xộc vào các xương, lông tơ toàn thân hắn đều sắp bay ra lỗ chân lông, Chu Lục mí mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm hạm đội hải tặc không hề nhúc nhích, lau mồ hôi lạnh, cảm giác mót tè: “Xác… xác định lại xem, pháo giả lập của bọn mày đã đóng chưa, đều nhìn kỹ cho tao, kho vũ khí mở chưa?”

Phóng Giả run run rẩy rẩy nắm tro cốt con thỏ của hắn: “Lão đại, anh đã hỏi lần thứ ba rồi.”

“Chu Lục, tôi căng thẳng.”

“Tao cũng căng… Đù má đứa nào cắt ngang?” Một yêu cầu liên lạc bất ngờ chen ngang, dọa Chu Lục run bắn, sau khi vô thức nối máy, hắn mới nghĩ ra không bình thường – họ hiện giờ không ở trong mạng nội bộ của căn cứ, theo lý thuyết chỉ có thể trao đổi với đội hữu xung quanh.

Nhưng các đội hữu đều ở trong kênh truyền tin, đây lại là ai?

Chu Lục giật mình, không kịp suy nghĩ kỹ, lập tức muốn cắt đứt liên lạc.

Lúc này, khuôn mặt vạn năm đóng băng của Lâm tướng quân xuất hiện trên màn hình: “Ta là Lâm Tĩnh Hằng.”

Chớp mắt Chu Lục thấy rõ hắn, cảm xúc suýt nữa sụp đổ, còn tưởng viện quân tới rồi: “Lâm tướng quân, ngài đã đến, tôi…”

“Ta còn ở căn cứ,” Lâm Tĩnh Hằng thong thả cắt ngang hắn, “Đến chỗ ngươi, còn cần khoảng ba tiếng.”

Đầu gối Chu Lục nhũn ra.

Lâm Tĩnh Hằng: “Cho nên mười lăm cơ giáp hải tặc này là của ngươi.”

“Tôi… tôi…” Đầu óc Chu Lục trống rỗng, hắn nói năng lộn xộn, “Chúng tôi không thể, vả lại… e rằng bọn họ còn có viện quân, tôi không làm được, anh biết trình độ của chúng tôi…”

Lâm Tĩnh Hằng nở nụ cười ý tứ sâu xa.

“Ta không biết, nhưng ngươi có thể đánh cược xem.” Hắn nói lạnh tanh, “Vạn nhất ba tiếng sau bọn ta còn có thể tìm được ngươi toàn thây, chưa biết chừng sẽ tổ chức cho ngươi một lễ tang vũ trụ.”

Chu Lục tuyệt vọng nhìn hắn, xuyên qua màn hình thông tin liên lạc, đột nhiên phát hiện Lâm Tĩnh Hằng khác với ngày xưa – hình tượng của Lâm Tĩnh Hằng bình thường hết sức “phóng đãng bất kham”, khi Chu Lục dẫn người luyện tập buổi sáng, thường xuyên nhìn thấy hắn sáng sớm xỏ dép lê, mới gội đầu xong, vừa đi vừa nhỏ nước mà đến phòng điều khiển chính của trạm cơ giáp. Mà hắn tuy rằng không thích để ý tới ai, nhưng là người rất “chính”, “chính” trong “khắc bạc nghiêm túc, nhất bổn chính kinh”, giống ông thầy giám thị, mặc dù người khác không dám làm ẩu trước mặt hắn, song cũng không đến mức sợ hắn.

Thế nhưng buổi tối hôm nay lại trái ngược hoàn toàn.

Lâm Tĩnh Hằng mặc áo sơ mi vừa khít, khuy cài đến cổ áo, lại bỏ vào thắt lưng, không có lấy một nếp nhăn, giày ngắn không dính một hạt bụi bọc ống quần, đeo bao tay, không lộ một chút da nào ngoài mặt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy của Lâm Tĩnh Hằng, lại cảm thấy sự điên cuồng mà hãi người nào đó. Hắn như một thủy quái chỗ nước cạn vừa tỉnh giấc, uể oải nhe hàm răng nhọn hoắt.

“Đứng thẳng,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Ta muốn biết định vị của Đội Tự Vệ các ngươi đối với chính mình là gì?”

Chu Lục run run vịn tường đứng vững lại, mặt đỏ bừng “meo” một tiếng: “Đao, đao nhọn.”

Lâm Tĩnh Hằng gật đầu, bình luận: “Không tệ, rất dám nghĩ, nhưng ta phải sửa lại, với trình độ của các vị, cho dù làm bảo vệ ở thiên hà hẻo lánh, chắc cũng chỉ xứng làm công tác hậu cần sửa chữa.”

Chu Lục từ đao nhọn hạ thấp thành tua vít sắc mặt xanh tái.

“Thế nhưng tua vít cũng có thể giết người.” Lâm Tĩnh Hằng dừng lại, “Nhớ kỹ những lời ta nói sau đây, ta chỉ nói một lần – đừng xảy ra bất cứ xung đột chính diện nào với quân chính quy, giáo huấn này trong diễn tập ta đã cho ngươi vô số lần, nhưng ngươi nhắm mắt làm ngơ. Chiến đội của các ngươi, độ kết hợp người cơ bình quân chỉ có 59%, trên chiến trường, giá trị bình quân không đạt được 80%, có nghĩa là các ngươi chính là rau mặc người ta thái, tuyệt đối không thể đảm nhiệm chiến đội công kích chủ lực. Đội hải tặc bên ngoài là tiểu đội thăm dò, có thể trị số sẽ hơi thấp, nhưng sẽ không thấp hơn 75%. Cũng may hai phương các ngươi đều là tiểu cơ giáp, chú ý khoảng cách an toàn, đừng để mạng tinh thần chồng lên nhau.”

Chu Lục véo mạnh đùi mình, bắt bắp chân run rẩy không ngừng yên lại.

Lâm Tĩnh Hằng không gật đầu cũng không lắc đầu, tiếp tục nói: “Hệ thống phản truy tung là con át chủ bài của các ngươi, viễn trình du kích, mai phục là cơ hội duy nhất, biết người nguyên thủy săn động vật hoang dã cỡ lớn như thế nào không?”

Chu Lục nuốt nước bọt: “Mồi và bẫy.”

Nét cười thoáng qua trên mặt Lâm Tĩnh Hằng: “Giỏi, nhưng nhớ lấy, con mồi của các ngươi hiện giờ không phải sư tử và hổ, mà là linh cẩu và rắn độc, phải kiên nhẫn một chút, mồi nhử cần phải lấy giả loạn thật, tốt nhất có thể lừa chính các ngươi, nếu không sẽ rơi ngược vào bẫy của đối phương, đã hiểu chưa – mồi nhử thứ nhất ta đã thả giúp các ngươi rồi.”

Chu Lục: “Cái…”

“Lão đại, họ di chuyển rồi!”

“Ta bây giờ đang tiến hành liên lạc viễn trình với ngươi, thông tin liên lạc viễn trình sẽ sinh ra phản ứng năng lượng rất mạnh, thậm chí xuyên qua mã hóa của điểm nhảy vũ trụ, hẳn đối phương đã cảm ứng được. Được rồi, bây giờ cắt đứt liên lạc đi.” Lâm Tĩnh Hằng gửi một mật khẩu cho Chu Lục, “Khi cần thiết dùng mật khẩu này có thể nối khẩn cấp vào đường truyền tin viễn trình, có di ngôn gì muốn nói với ai, ta có thể chuyển lời thay, ba tiếng nữa gặp.”

Bọn hải tặc hiển nhiên đã định vị được một điểm nhảy vũ trụ giấu trong hệ thống phản truy tung, chậm rãi tới gần bên đó, đầu óc Chu Lục trống rỗng, hai giây sau, hắn quát to một tiếng vào kênh truyền tin: “Con mẹ nó đừng có đứng đực ra đó, rút khỏi điểm nhảy số 006 trên mười cây số, đạn đạo chuẩn bị bắn!”

Bạc Hà im lặng bàng thính xong cả cuộc nói chuyện viễn trình, lúc này đột nhiên mở miệng: “Lâm tướng quân, em từng xem chiến dịch anh dùng máy tính mô phỏng trong phòng điều khiển chính.”

Lâm Tĩnh Hằng quay đầu nhìn cô nhóc, dũng khí Bạc Hà chẳng dễ gì dồn lại suýt nữa trôi sạch.

Lâm Tĩnh Hằng dường như hơi bất ngờ nhướng mày: “Ồ? Em còn hiểu cơ à?”

“Lúc ấy chưa hiểu, em đã tra rất nhiều tư liệu, còn hỏi thầy Lục.” Bạc Hà khó khăn nuốt nước bọt, giọng hơi run run, “Quân thăm dò của hải tặc là xúc tu vươn ra, không sợ đứt, trên người họ đều mang theo thiết bị ghi chép toàn phương vị, một khi xảy ra xung đột võ lực, thiết bị ghi chép sẽ ghi toàn bộ quá trình giao chiến, thực thời truyền về chiến đội hải tặc, giúp họ đánh giá chính xác sức chiến đấu của quân địch, nếu tiểu đội thăm dò bị tiêu diệt sạch, họ sẽ căn cứ trị số đánh giá, thả ra đợt ‘hi sinh’ thứ hai để kiểm tra. Những người này là tầng dưới chót trong chiến đội hải tặc muốn bò lên trên, hoặc là bị hải tặc bắt thóp chỉ có thể liều mạng, bởi vì sức chiến đấu ngang ngửa, cho dù họ thua thì đối phương cũng nhất định là thắng thảm, nhất định là thời điểm lơi lỏng nhất, yếu ớt nhất, sẽ gặp phải đoàn hải tặc chân chính.”

Lâm Tĩnh Hằng cúi đầu nhìn mạng truyền tin viễn trình, mạng truyền tin khổng lồ trải trên trọng tam, nơi nào đó ở vực ngoại, một điểm sáng nhỏ không biết có ý nghĩa gì chớp tắt theo quy luật.

Hắn biểu dương một câu không hề có thành ý: “Em còn rất chăm chỉ.”

Bạc Hà hít sâu một hơi, cần cổ mảnh khảnh lộ ra gân cổ run run: “Nếu anh muốn cứu họ, nên để hiệu trưởng Lục nghĩ cách chặn tín hiệu của đối phương, sau đó khẩn cấp nhảy đến, giải quyết đối phương bằng tốc độ nhanh nhất. Người của căn cứ không làm được, Lâm tướng quân anh có thể. Nhưng anh mặc kệ họ lề mề… cho nên… mồi nhử có thể lấy giả loạn thật, lừa cả chính mình, thật ra chính là nhóm Chu Lục, đúng không?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tĩnh Hằng ghim trên người cô bé, ba học sinh khác vô thức tiến lên một bước, bao vây Bạc Hà vào giữa, như một đàn gà con bất lực co cụm lại.

Kể cũng lạ, khi có Lục Tất Hành, đám học sinh sợ thì có sợ, nhưng chưa từng cảm thấy hắn sẽ làm hại mình, giống như cách lồng kính nhìn một con sư tử uể oải vậy.

Thế nhưng lúc này, cơ giáp của hiệu trưởng Lục cách họ hai chiến đội, mấy học sinh hoàn hồn, phát hiện lồng kính kia tan biến vào hư không, mà con sư tử tỉnh giấc đang đứng cách vài bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện