Tàn Thứ Phẩm
Quyển 3 - Chương 64
Đáng tiếc thông tin liên lạc của cả Thiên Hà Số 8 đã đứt, tại hiện trường lại không có phóng viên chiến trường ra dáng, nếu không phỏng vấn vua mất nước cuối cùng của gia tộc thân vương Cayley, Ares Phùng truyền kỳ chắc hẳn có thể chiếm trang nhất nguyên một tháng.
Đội tuần tra cắn răng hộc máu thắng thảm tiểu đội thăm dò của hải tặc là mồi nhử, hệ thống phản truy tung tinh xảo là mồi nhử.
Chẳng lẽ tuyến đường ngầm cố ý để lộ, sóng năng lượng giả vờ thì không phải là mồi nhử? Tiên tri của Hiệp hội chống Utopia chẳng phải đã đứt bóng như vậy?
Sao mồi nhử đợt tiếp theo lại trở thành thật một cách kỳ lạ?
Thật thật giả giả trong đây, Ares Phùng nghĩ mãi chẳng tài nào hiểu nổi, khi còn sống không hiểu, cuối cùng chết rồi cũng không hiểu.
Thật sự có quân chính quy của liên minh ẩn nấp ở Thiên Hà Số 8 sao?
Nếu là như thế, làm sao họ có thể trơ mắt nhìn lão nổ ba tinh cầu liền chẳng thèm quan tâm?
Hay đây là một cuộc bắt giết từ ba tháng trước Nguyên Dị Nhân mất tích đã bắt đầu nhằm vào lão?
Quan trọng nhất là, làm sao Lâm Tĩnh Hằng có thể không chết?
“Tiên tri bảo vệ môi trường” của Hiệp hội chống Utopia đề xướng mọi người đều vào rừng rậm nguyên thủy ngủ nhà trên cây, mà bản thân đánh trận lại phải dựa vào phân tích số liệu.
Thân vương Cayley đầu lĩnh hải tặc làm trái đạo nghĩa, bất cộng đái thiên với liên minh, song đến chết vẫn không tin hệ thống Vườn Địa Đàng của liên minh cũng xảy ra lỗi.
Thời đại văn minh chưa từng có này kỳ quái lạ lùng như thế, đến mức những con người mờ mờ ảo ảo trong đó nhìn đều không còn nhân dạng.
Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ từ trên trời giáng xuống, Ares Phùng khó lòng tin nổi, quân đoàn mông ngựa thuộc hạ càng sợ tái mặt – liệt thế thích chọn người dùng người thiên về thiểu năng của thân vương Cayley rốt cuộc lộ ra, nhưng lão đã không còn cơ hội để mất bò mới lo làm chuồng.
Quân đoàn mông ngựa bị Bạch Ngân Cửu tách ra, loạn cào cào lên, Lâm Tĩnh Hằng không cho bọn họ đường thở, trực tiếp xông vào vòng vây hải tặc bằng tư thái như hạng liều mạng, chỉ ba giây đã tập trung cơ giáp của chính thân vương Cayley, Bạch Ngân Cửu và hắn độ phối hợp cực cao, chia quân ba đường khép vòng vây, cắt chiến đội hải tặc rời rạc, đồng thời hai phát đạn đạo trái phải nổ tung đội hộ vệ của Ares Phùng.
Lâm Tĩnh Hằng vô cùng chuẩn xác nhắm thẳng kho vũ khí trọng giáp của Ares Phùng, đạn đạo xé toang chân không.
Ares Phùng chó cùng rứt giậu nhảy khẩn cấp, Lâm Tĩnh Hằng lại giống như biết trước lão muốn nhảy đến điểm nào, một phát đạn đạo đuổi theo, cơ hồ đến cùng lúc với Ares Phùng, trùng hợp thế nào, đây vừa vặn là một điểm nhảy vũ trụ trước đó đã bị giở trò, tức khắc bị đạn đạo dẫn nổ, năng lượng phun ra trong khoảnh khắc cuốn kẻ hóa thân của ác mộng này vào.
Cùng với ba tinh cầu, muôn ngàn oan hồn, khói tan lửa tắt.
Trên thế giới không phải chỉ có trí tuệ nhân tạo của hải tặc mới biết phân tích mô hình hành vi.
Ares Phùng vừa chết, chiến đội hải tặc liền không còn linh hồn, dù rằng binh lực của bọn họ gấp đôi Bạch Ngân Cửu, cũng chẳng qua là “đám đại ngốc” như cái xác không hồn, quân lính tan rã, sau đó ôm đầu chạy như chuột.
Chiến dịch kết thúc còn khiến người ta không kịp nhìn hơn cả bão táp – trước đấu pháp đuổi tận giết tuyệt của Bạch Ngân Cửu, hải tặc may mắn sống sót sụp đổ, toàn thể tự mình tháo dỡ kho vũ khí, chủ động nhảy xuống mạng tinh thần, tước vũ khí đầu hàng.
Lục Tất Hành liếc nhìn đồng hồ, từ khi Bạch Ngân Cửu xuất hiện đến dọn dẹp chiến trường, tổng cộng mười phút hai mươi mốt giây.
Cậu thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, thì ra đây là Bạch Ngân Thập Vệ… Trường thành bị liên minh tự tay đẩy đổ.
Ngay sau đó, một tín hiệu nối vào kênh truyền tin, Bạch Ngân Cửu xuất hiện trước mặt mọi người.
Khả năng là bởi vì Bạch Ngân Thập Vệ năm năm trước đã rời khỏi liên minh, năm năm qua cũng giống với Lâm Tĩnh Hằng, thả lỏng bản thân không ít, vệ đội trưởng Bạch Ngân Cửu nhìn trên hình tượng… thật sự không giống một quân nhân.
Vệ đội trưởng tuy mặc quân phục, lại buộc tóc đuôi ngựa – quân chính quy của liên minh, bất luận quân chủng, nhân chủng, giới tính, trừ phi là nhân viên văn chức, nhất loạt không được để tóc dài. Mà người này không chỉ tóc dài, hai bên tai còn có hai lọn tóc dài màu nâu rơi ra, cuốn trên ngực, rất có cảm giác tạo kiểu, hiển nhiên không phải tự nhiên. Vệ đội trưởng vóc người cao gầy, tư thế rắn rỏi vô cùng, tuy rằng mặt mày rất sắc nét, song tự dưng lại có chút cảm giác thiếu nữ, nhìn kỹ còn trang điểm, như một nữ người mẫu mặc quân phục chụp ảnh chân dung nghệ thuật vậy.
Sau đó, chỉ thấy “nữ người mẫu” xoay gót chân, chào kiểu nhà binh tiêu chuẩn như đội danh dự: “Vệ đội trưởng Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ, Elizabeth Kara Turan đến báo danh.”
Đám nhà quê của căn cứ chưa từng gặp nữ tướng quân phong cách Tây như vậy, thở mạnh cũng không dám, chỉ ngơ ngác nhìn cô nàng.
Bạch Ngân Cửu đến chậm hơn hắn mong đợi, Lâm Tĩnh Hằng vốn đã hơi cáu rồi, vừa thấy bộ dạng này của cô nàng thì càng bực tức không chịu nổi.
Hắn thoạt đầu vẫy tay, điều từ trong phòng y tế ra mấy khoang y tế, nhét hết đám học sinh khi nãy đi theo hắn bị xóc nảy một phen vào lau máu mũi trị liệu chấn động não, sau đó mặt mày hầm hừ nhướng mắt lên, lạnh tanh nhìn quét nữ sĩ quan một cái, tắt kênh truyền tin Lục Tất Hành lâm thời dùng tín hiệu viễn trình dựng lên, chặn ánh mắt người không phận sự. Lúc này mới mở miệng không rõ thái độ lắm: “Vệ đội trưởng Turan, là ta gửi sai tín hiệu, hay là ngươi hiểu sai? Nếu ta nhớ không lầm, ta bảo ngươi đến gấp tiền tuyến, không bảo ngươi đi xem mắt gấp?”
Đội trưởng Đệ Cửu Vệ vừa nghe ngữ khí này liền biết xong rồi, gân sau lưng càng thẳng.
Thế mà lúc này, Trạm Lư trùng hợp thế nào còn đâm bị thóc chọc bị gạo – hắn vui vẻ chào hỏi: “Lâu lắm không gặp, vệ đội trưởng Turan, hôm nay nhìn ngài vô cùng xinh đẹp rung động lòng người.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Đúng vậy, nửa đường còn có thời gian uốn tóc, ta đã làm lỡ ngươi debut à?”
Gân sau lưng Turan giật giật, cô nàng cúi đầu, như quả bong bóng xì hơi nhỏ giọng nói: “Đây không phải đều là… để ẩn nấp, để dễ bề thu thập các loại tin tức hơn.”
“À, thế là ta già cả hồ đồ,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Ta còn cho rằng Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ là đội đột kích tiên phong chứ, thì ra các ngươi bây giờ đổi nghề làm gián điệp đặc cần rồi.”
Turan: “…”
Lâm Tĩnh Hằng lạnh mặt: “Tại sao đến muộn?”
“Số cơ giáp này ban đầu là Thiên Hà Số 6 tư tàng phi pháp, tôi nghĩ cách kiếm đến dùng, đều là loại cũ sắp hỏng, nhìn còn được song tính năng thực sự không theo kịp, động lực cũng không ổn, lái quá nhanh hao năng lượng không chịu nổi,” Turan lí nhí nói như đọc kiểm điểm, “Sợ tới tiền tuyến không có tiếp tế, giật gấu vá vai. Chúng tôi với Bạch Ngân Tam đã tách ra, căn bản không tìm được kỹ sư đáng tin cậy, chẳng có biện pháp nào hết tướng quân à.”
Đây ngược lại là điều kiện khách quan có thể chấp nhận, sắc mặt Lâm Tĩnh Hằng hơi dịu đi.
Liền nghe thấy Turan lại rất thành thật bổ sung một câu: “Mài… mài dao không lỡ việc đốn củi mà, dù sao tướng quân anh minh thần võ, tôi đoán qua tình hình chiến đấu, chúng tôi đến muộn một lúc ngài cũng cầm cự được.”
Lâm Tĩnh Hằng suýt nữa tức đến bật cười: “Nói như vậy, nếu ta không cầm cự được thì tốt rồi, vừa vặn thời buổi loạn lạc, các ngươi cũng tự do, đúng không?”
Turan hơi run run, cảm giác bộ da người của mình sắp bị lột ra lau nhà, không dám hó hé gì nữa.
Cổ họng Votaw năm đó – cứ điểm Bạch Ngân, trước nay cho người ta ấn tượng là quân dung nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh.
Nhưng thật ra đó đều là công lao của học viện Ulan.
Hơn chín phần thành viên của cứ điểm Bạch Ngân đều là sinh viên tốt nghiệp tinh anh của học viện Ulan, những người này gia cảnh nổi trội, giáo dưỡng tốt, tố chất cũng rất cao, kéo ra ngoài đi một vòng, là bộ mặt sáng ngời của quân ủy liên minh.
Song Bạch Ngân Thập Vệ chân chính xen lẫn trong đây, kỳ thực rất chẳng ra làm sao.
Tiên phong coi trời bằng vung, đặc cần không từ thủ đoạn, ngành công nghiệp quân sự cậy tài khinh người, mỗi năm đều sẽ vì kinh phí và dự toán mà lên tổng bộ quân ủy giở trò lưu manh, bộ đội chủ lực thì không nghe ai ngoài Lâm Tĩnh Hằng, chỉ cần thả ra chắc chắn xung đột với các cơ cấu hành chính và quân khu khác. Họ như một con chó dữ dưa đèo táo nứt, không cho ăn thịt tươi, còn không chắc muốn cắn chủ bất cứ lúc nào.
Lâm Tĩnh Hằng: “Trở về.”
Khi họ quay về căn cứ, tháp năng lượng đã vòng về, sắc trời sáng rồi.
Đêm Giao thừa đón năm mới, lặng lẽ trôi qua trong khói thuốc súng.
Trạm thu phóng cơ giáp bằng cái rắm của căn cứ, phóng một trọng tam đã khó, tuyệt đối không chứa nổi ba mươi trọng giáp, các trọng giáp đành phải bay quanh bên ngoài tầng khí quyển của căn cứ như vệ tinh.
Turan chia nhân viên trực trên mỗi trọng giáp làm ba tổ, tám tiếng thay ca một lần, phụ trách lên trời trông chừng cơ giáp, chờ đợi những người khác xuống đất.
Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ đi lại cuốn theo gió và đám táo nứt dưa đèo của căn cứ tò mò lẫn nhau, đều có cảm giác đối phương là giống loài hiếm quý không nhìn thấy trong vườn bách thú nào đó, có Lâm Tĩnh Hằng ở đó, thành thử chẳng ai dám gây sự.
Turan nháy mắt với một gã nhìn cô nàng chằm chằm không rời mắt, chạy chầm chậm đuổi theo Lâm Tĩnh Hằng.
Ngoại hình cô nàng vô cùng cao cấp, song người không thể xem tướng mạo, bản thân lại là kẻ lắm lời lải nhải suốt ngày.
Kể cũng lạ, từ nhỏ đến lớn xung quanh Lâm Tĩnh Hằng cả người thật lẫn trí tuệ nhân tạo toàn thể đều là hạng lắm lời, cuộc sống khá là nước sôi lửa bỏng.
Turan vừa chạy vừa nói: “Tướng quân, đám cơ giáp của tôi cứ ở mãi trên trời không phải là cách, sắp sửa hết điện rồi, kho vũ khí cũng dẹp lép sắp vắt không ra sữa, ban nãy nếu bọn hải tặc đó lì đòn hơn, chưa biết chừng đạn đạo của chúng tôi cũng không đủ bắn… May mà chúng nhát… Căn cứ này của ngài không tệ đâu, có ăn có uống có phim để xem, súng đạn thế nào? Gặp mặt chia…”
Lâm Tĩnh Hằng lạnh tanh liếc nhìn cô nàng.
Turan cười gượng một tiếng, bạo gan xoa tay: “Chia một ít cho người ta đi.”
Lâm Tĩnh Hằng dừng bước, quay đầu đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới, giống như nhìn thấy một bình xịt hơi cay hình người, lạnh lùng nói: “Cho ngươi hai mươi phút nghỉ ngơi, cắt cụt tóc, chùi hết cái bộ dạng gay lọ này lại đến tìm ta nói chuyện, xéo!”
Turan: “…”
Trên trời rơi xuống một cô gái xinh đẹp, còn là cựu bộ của Lâm Tĩnh Hằng, Lục Tất Hành vẫn không lên tiếng, tuân theo khách quan khoa học, cậu ở bên cạnh im lặng quan sát, hòng biết người biết ta.
Rất lâu trước kia, chuyện Evgeniya và Lâm Tĩnh Hằng truyền sôi sùng sục, truyền Lâm Tĩnh Hằng như một thái giám không có tình người, Lục Tất Hành vẫn cho là mọi người khoa trương cho thêm sắc thái hí kịch thôi, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm tướng quân đối xử với một cô gái xinh đẹp như thế nào, cậu cảm thấy lời đồn cũng không nhất định là bịa đặt vô căn cứ, quả thật có chỗ đáng tin.
“Xem ra đây là một phương trình chưa ai giải được.” Khoa học gia đương đại lấy giải Nobel và giải cống hiến cho liên minh tự do làm mục tiêu không hề sợ hãi mà cân nhắc.
Sau đó cậu đúng lúc xen vào một câu: “Vấn đề đậu cơ giáp và nguồn năng lượng, có thể giao cho tôi.”
Turan quay đầu nhìn thấy cậu, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên, sau đó tự nhiên híp lại, chủ động giơ tay ra: “Xưng hô như thế nào đây?”
“Tôi tên Lục Tất Hành,” Lục Tất Hành đầy phong độ bắt tay cô nàng, “Tôi hiện giờ xem như là kỹ sư tùy quân tạm thời, đúng không, tướng quân?”
Lâm Tĩnh Hằng bây giờ gặp cậu như gặp chủ nợ, qua loa gật đầu một cái, không lên tiếng.
“Kỹ sư tùy quân?” Turan nhìn chằm chằm mặt cậu, bị sắc đẹp làm mờ mắt, không chú ý sắc mặt không như bình thường của lão đại, mặt dày mày dạn nắm tay Lục Tất Hành không cho rút ra, “Kỹ sư tùy quân đẹp trai thế này, tướng quân đào ở đâu vậy? Tôi đã sớm bảo nên cho đám quái thai Bạch Ngân Tam kia cuốn xéo…”
“Elizabeth, Turan.” Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô nàng.
Turan giật mình, rốt cuộc chẳng màng sắc đẹp gì nữa, vô thức đứng nghiêm: “Có.”
Lâm Tĩnh Hằng hạ giọng rất thấp: “Ta vừa nói gì?”
“Bảo tôi lăn, tuân lệnh.” Turan xoay gót chân, chuyển hướng vệ đội Bạch Ngân Cửu, “Toàn thể trứng – đằng sau quay, lăn theo ta!” (ban đầu chữ cút xéo Lâm dùng đuổi Turan ghép từ 滚 (lăn) và蛋 (trứng))
Foucault vội vàng đuổi theo, hỗ trợ tìm chỗ sắp xếp cho bọn họ.
Lâm Tĩnh Hằng quay người vào phòng điều khiển chính của cơ giáp.
Lịch vẫn là năm ngoái, song sau một đêm, căn cứ này đã thay hình đổi dạng.
Từ trên phòng điều khiển chính nhìn xuống, số tiểu cơ giáp mới tinh đó bị chiến hỏa tôi luyện một lần, sinh ra áo giáp loang lổ, robot sửa chữa bận xoay vòng vòng, chúng xếp hàng trong trạm cơ giáp theo số thứ tự, giữa có khoảng trống, những chỗ trống đó như rừng bia sau quốc hội liên minh, một đi không trở về.
Rất nhiều người dân căn cứ vây quanh bên ngoài trạm cơ giáp mỏi mắt mong chờ, có người nhìn thấy bạn bè người thân quay về liền gào khóc ngay tại cửa, có người không đợi được ai trở về vẫn chưa thôi hi vọng mà đi vào trạm cơ giáp, muốn tìm hết lượt võ trang căn cứ, vẫn không tìm thấy, thế là thất hồn lạc phách quanh quẩn mãi không đi.
Về phần nhiều hơn… không vợ không con, sống không ai chờ, chết chẳng ai hỏi, thì lại là một tình trạng bình thường.
Lâm Tĩnh Hằng chống hai tay trên song cửa sổ, chốc lát sau hắn cúi đầu thật thấp, cằm cơ hồ chạm đến ngực, nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một hơi kia.
Turan còn chưa chính thức báo cáo hắn, song dăm ba câu nói qua về lai lịch cơ giáp đã khiến hắn có dự cảm xấu.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, vẻ nôn nóng trên mặt Lâm Tĩnh Hằng tích tắc biến mất, trở về dáng vẻ không buồn không vui, quay người lại… Suýt nữa đụng trúng người Lục Tất Hành.
Đúng rồi, còn có vị chủ nợ này.
Lâm Tĩnh Hằng né phắt ra sau, hắn không biết Lục Tất Hành uống nhầm thuốc gì, bởi vì lòng đang rối như tơ vò, hắn nhanh chóng quyết định – nếu Lục Tất Hành tiếp tục màn nói nhăng nói cuội đêm hôm trước, thì đuổi cậu cút xéo.
Vì thế hắn tuy rằng không nói năng lỗ mãng, một bên mày lại nhướng lên độ cong chửi đổng: “Chuyện gì?”
Lục Tất Hành khoanh tay dựa bên cửa sổ, trầm giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Câu “cút xéo” chuẩn bị sẵn hình như không thích hợp với ngữ cảnh này lắm, đành phải đi một vòng trên đầu lưỡi, rồi tự mình nuốt xuống.
“Khi ấy vẫn cứu họ một phen,” Lục Tất Hành nói, “Anh sớm biết Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ sẽ đến, có thể chờ đi cùng bọn họ, không cần quan tâm sự sống chết của những người đó, giống như ban đầu chúng ta nói.”
Lâm Tĩnh Hằng không ngẩng đầu lên mà vòng qua cậu: “Nguyên Dị Nhân chết rồi, cậu nghĩ Ares Phùng dễ lừa như vậy?”
Lục Tất Hành: “Chờ đã, em nghe bọn Bạc Hà nói, anh lại dùng thuốc thư giãn!”
Lâm Tĩnh Hằng lười trả lời, phớt lờ cậu như phớt lờ Trạm Lư vậy.
Lục Tất Hành không buông tha, tiến lên một bước cản hắn lại: “Thuốc thư giãn di chứng rất khó chịu, anh có đau không?”
Mấy lời “có đau không”, “có mệt không” nọ kia, đối với Lâm Tĩnh Hằng mà nói, có phần thân thiết và riêng tư quá. Lần gần nhất hắn nghe thấy câu hỏi tương tự, là khi còn làm trẻ con, bởi vậy những lời này nghe giống như Lục Tất Hành đang không thèm lựa lời thảo luận với hắn chuyện hồi nhỏ tè vào bùn, khiến toàn thân hắn khó chịu, rất không biết nên tiếp tục như thế nào.
“Đừng có ở đây nói nhảm với tôi,” Lâm Tĩnh Hằng cạn kiệt kiên nhẫn, “Hãy đi làm việc nên làm đi.”
Lục Tất Hành nhạy bén phát giác sự mất tự nhiên của hắn, lùi lại chặn trước mặt hắn, lắc lư trái phải nhất định không cho hắn qua, chẳng sợ Lâm Tĩnh Hằng nổi giận chút nào – dù sao Lâm Tĩnh Hằng ở trước mặt cậu giận nhất cũng chỉ một chữ “cút”, nói tục cũng ít, hoàn toàn không có sức sát thương. Về phần người khác tới trước mặt Lâm tướng quân đều rúm lại như chim cút, Lục Tất Hành trên lý trí bày tỏ lý giải và cảm thông, nhưng không thể như tự mình trải qua.
“Tướng quân, sao anh như trốn lưu manh vậy, em có làm gì anh đâu.” Lục Tất Hành nói xong, bỗng nhiên phúc đến lòng sáng, đột nhiên tập kích, bất ngờ ném một câu tới Lâm Tĩnh Hằng, “Đêm qua thổ lộ nửa chừng thì bị bọn hải tặc đáng ghét cắt ngang, hôm nay muốn nói thêm vài câu với anh, mà anh lại không chịu để ý đến em. Chẳng lẽ bảo em ruột gan rối bời đi sửa trạm cơ giáp cho anh sao?”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Đội trưởng Turan vừa chỉnh đốn lại ngoại hình chạy vào phòng điều khiển chính: “…”
Lục Tất Hành liếc thấy cô nàng, không hề biết “xấu hổ” là gì, ngược lại cảm thấy thần sắc như bị sét đánh trên mặt đội trưởng Turan vô cùng thú vị – các bậc tiên hiền giới khoa học năm xưa tự tiêm virus vào người mình, thả diều bắt giữ sấm sét đã cho cậu dũng khí, sự cố chấp và điên cuồng vô cùng vô tận.
Lục Tất Hành nhân lúc Lâm Tĩnh Hằng đơ mặt ra, nắm lấy cổ tay hắn: “Nếu em muốn theo đuổi anh, anh sẽ bắn chết em chứ?”
Đội tuần tra cắn răng hộc máu thắng thảm tiểu đội thăm dò của hải tặc là mồi nhử, hệ thống phản truy tung tinh xảo là mồi nhử.
Chẳng lẽ tuyến đường ngầm cố ý để lộ, sóng năng lượng giả vờ thì không phải là mồi nhử? Tiên tri của Hiệp hội chống Utopia chẳng phải đã đứt bóng như vậy?
Sao mồi nhử đợt tiếp theo lại trở thành thật một cách kỳ lạ?
Thật thật giả giả trong đây, Ares Phùng nghĩ mãi chẳng tài nào hiểu nổi, khi còn sống không hiểu, cuối cùng chết rồi cũng không hiểu.
Thật sự có quân chính quy của liên minh ẩn nấp ở Thiên Hà Số 8 sao?
Nếu là như thế, làm sao họ có thể trơ mắt nhìn lão nổ ba tinh cầu liền chẳng thèm quan tâm?
Hay đây là một cuộc bắt giết từ ba tháng trước Nguyên Dị Nhân mất tích đã bắt đầu nhằm vào lão?
Quan trọng nhất là, làm sao Lâm Tĩnh Hằng có thể không chết?
“Tiên tri bảo vệ môi trường” của Hiệp hội chống Utopia đề xướng mọi người đều vào rừng rậm nguyên thủy ngủ nhà trên cây, mà bản thân đánh trận lại phải dựa vào phân tích số liệu.
Thân vương Cayley đầu lĩnh hải tặc làm trái đạo nghĩa, bất cộng đái thiên với liên minh, song đến chết vẫn không tin hệ thống Vườn Địa Đàng của liên minh cũng xảy ra lỗi.
Thời đại văn minh chưa từng có này kỳ quái lạ lùng như thế, đến mức những con người mờ mờ ảo ảo trong đó nhìn đều không còn nhân dạng.
Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ từ trên trời giáng xuống, Ares Phùng khó lòng tin nổi, quân đoàn mông ngựa thuộc hạ càng sợ tái mặt – liệt thế thích chọn người dùng người thiên về thiểu năng của thân vương Cayley rốt cuộc lộ ra, nhưng lão đã không còn cơ hội để mất bò mới lo làm chuồng.
Quân đoàn mông ngựa bị Bạch Ngân Cửu tách ra, loạn cào cào lên, Lâm Tĩnh Hằng không cho bọn họ đường thở, trực tiếp xông vào vòng vây hải tặc bằng tư thái như hạng liều mạng, chỉ ba giây đã tập trung cơ giáp của chính thân vương Cayley, Bạch Ngân Cửu và hắn độ phối hợp cực cao, chia quân ba đường khép vòng vây, cắt chiến đội hải tặc rời rạc, đồng thời hai phát đạn đạo trái phải nổ tung đội hộ vệ của Ares Phùng.
Lâm Tĩnh Hằng vô cùng chuẩn xác nhắm thẳng kho vũ khí trọng giáp của Ares Phùng, đạn đạo xé toang chân không.
Ares Phùng chó cùng rứt giậu nhảy khẩn cấp, Lâm Tĩnh Hằng lại giống như biết trước lão muốn nhảy đến điểm nào, một phát đạn đạo đuổi theo, cơ hồ đến cùng lúc với Ares Phùng, trùng hợp thế nào, đây vừa vặn là một điểm nhảy vũ trụ trước đó đã bị giở trò, tức khắc bị đạn đạo dẫn nổ, năng lượng phun ra trong khoảnh khắc cuốn kẻ hóa thân của ác mộng này vào.
Cùng với ba tinh cầu, muôn ngàn oan hồn, khói tan lửa tắt.
Trên thế giới không phải chỉ có trí tuệ nhân tạo của hải tặc mới biết phân tích mô hình hành vi.
Ares Phùng vừa chết, chiến đội hải tặc liền không còn linh hồn, dù rằng binh lực của bọn họ gấp đôi Bạch Ngân Cửu, cũng chẳng qua là “đám đại ngốc” như cái xác không hồn, quân lính tan rã, sau đó ôm đầu chạy như chuột.
Chiến dịch kết thúc còn khiến người ta không kịp nhìn hơn cả bão táp – trước đấu pháp đuổi tận giết tuyệt của Bạch Ngân Cửu, hải tặc may mắn sống sót sụp đổ, toàn thể tự mình tháo dỡ kho vũ khí, chủ động nhảy xuống mạng tinh thần, tước vũ khí đầu hàng.
Lục Tất Hành liếc nhìn đồng hồ, từ khi Bạch Ngân Cửu xuất hiện đến dọn dẹp chiến trường, tổng cộng mười phút hai mươi mốt giây.
Cậu thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, thì ra đây là Bạch Ngân Thập Vệ… Trường thành bị liên minh tự tay đẩy đổ.
Ngay sau đó, một tín hiệu nối vào kênh truyền tin, Bạch Ngân Cửu xuất hiện trước mặt mọi người.
Khả năng là bởi vì Bạch Ngân Thập Vệ năm năm trước đã rời khỏi liên minh, năm năm qua cũng giống với Lâm Tĩnh Hằng, thả lỏng bản thân không ít, vệ đội trưởng Bạch Ngân Cửu nhìn trên hình tượng… thật sự không giống một quân nhân.
Vệ đội trưởng tuy mặc quân phục, lại buộc tóc đuôi ngựa – quân chính quy của liên minh, bất luận quân chủng, nhân chủng, giới tính, trừ phi là nhân viên văn chức, nhất loạt không được để tóc dài. Mà người này không chỉ tóc dài, hai bên tai còn có hai lọn tóc dài màu nâu rơi ra, cuốn trên ngực, rất có cảm giác tạo kiểu, hiển nhiên không phải tự nhiên. Vệ đội trưởng vóc người cao gầy, tư thế rắn rỏi vô cùng, tuy rằng mặt mày rất sắc nét, song tự dưng lại có chút cảm giác thiếu nữ, nhìn kỹ còn trang điểm, như một nữ người mẫu mặc quân phục chụp ảnh chân dung nghệ thuật vậy.
Sau đó, chỉ thấy “nữ người mẫu” xoay gót chân, chào kiểu nhà binh tiêu chuẩn như đội danh dự: “Vệ đội trưởng Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ, Elizabeth Kara Turan đến báo danh.”
Đám nhà quê của căn cứ chưa từng gặp nữ tướng quân phong cách Tây như vậy, thở mạnh cũng không dám, chỉ ngơ ngác nhìn cô nàng.
Bạch Ngân Cửu đến chậm hơn hắn mong đợi, Lâm Tĩnh Hằng vốn đã hơi cáu rồi, vừa thấy bộ dạng này của cô nàng thì càng bực tức không chịu nổi.
Hắn thoạt đầu vẫy tay, điều từ trong phòng y tế ra mấy khoang y tế, nhét hết đám học sinh khi nãy đi theo hắn bị xóc nảy một phen vào lau máu mũi trị liệu chấn động não, sau đó mặt mày hầm hừ nhướng mắt lên, lạnh tanh nhìn quét nữ sĩ quan một cái, tắt kênh truyền tin Lục Tất Hành lâm thời dùng tín hiệu viễn trình dựng lên, chặn ánh mắt người không phận sự. Lúc này mới mở miệng không rõ thái độ lắm: “Vệ đội trưởng Turan, là ta gửi sai tín hiệu, hay là ngươi hiểu sai? Nếu ta nhớ không lầm, ta bảo ngươi đến gấp tiền tuyến, không bảo ngươi đi xem mắt gấp?”
Đội trưởng Đệ Cửu Vệ vừa nghe ngữ khí này liền biết xong rồi, gân sau lưng càng thẳng.
Thế mà lúc này, Trạm Lư trùng hợp thế nào còn đâm bị thóc chọc bị gạo – hắn vui vẻ chào hỏi: “Lâu lắm không gặp, vệ đội trưởng Turan, hôm nay nhìn ngài vô cùng xinh đẹp rung động lòng người.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Đúng vậy, nửa đường còn có thời gian uốn tóc, ta đã làm lỡ ngươi debut à?”
Gân sau lưng Turan giật giật, cô nàng cúi đầu, như quả bong bóng xì hơi nhỏ giọng nói: “Đây không phải đều là… để ẩn nấp, để dễ bề thu thập các loại tin tức hơn.”
“À, thế là ta già cả hồ đồ,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Ta còn cho rằng Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ là đội đột kích tiên phong chứ, thì ra các ngươi bây giờ đổi nghề làm gián điệp đặc cần rồi.”
Turan: “…”
Lâm Tĩnh Hằng lạnh mặt: “Tại sao đến muộn?”
“Số cơ giáp này ban đầu là Thiên Hà Số 6 tư tàng phi pháp, tôi nghĩ cách kiếm đến dùng, đều là loại cũ sắp hỏng, nhìn còn được song tính năng thực sự không theo kịp, động lực cũng không ổn, lái quá nhanh hao năng lượng không chịu nổi,” Turan lí nhí nói như đọc kiểm điểm, “Sợ tới tiền tuyến không có tiếp tế, giật gấu vá vai. Chúng tôi với Bạch Ngân Tam đã tách ra, căn bản không tìm được kỹ sư đáng tin cậy, chẳng có biện pháp nào hết tướng quân à.”
Đây ngược lại là điều kiện khách quan có thể chấp nhận, sắc mặt Lâm Tĩnh Hằng hơi dịu đi.
Liền nghe thấy Turan lại rất thành thật bổ sung một câu: “Mài… mài dao không lỡ việc đốn củi mà, dù sao tướng quân anh minh thần võ, tôi đoán qua tình hình chiến đấu, chúng tôi đến muộn một lúc ngài cũng cầm cự được.”
Lâm Tĩnh Hằng suýt nữa tức đến bật cười: “Nói như vậy, nếu ta không cầm cự được thì tốt rồi, vừa vặn thời buổi loạn lạc, các ngươi cũng tự do, đúng không?”
Turan hơi run run, cảm giác bộ da người của mình sắp bị lột ra lau nhà, không dám hó hé gì nữa.
Cổ họng Votaw năm đó – cứ điểm Bạch Ngân, trước nay cho người ta ấn tượng là quân dung nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh.
Nhưng thật ra đó đều là công lao của học viện Ulan.
Hơn chín phần thành viên của cứ điểm Bạch Ngân đều là sinh viên tốt nghiệp tinh anh của học viện Ulan, những người này gia cảnh nổi trội, giáo dưỡng tốt, tố chất cũng rất cao, kéo ra ngoài đi một vòng, là bộ mặt sáng ngời của quân ủy liên minh.
Song Bạch Ngân Thập Vệ chân chính xen lẫn trong đây, kỳ thực rất chẳng ra làm sao.
Tiên phong coi trời bằng vung, đặc cần không từ thủ đoạn, ngành công nghiệp quân sự cậy tài khinh người, mỗi năm đều sẽ vì kinh phí và dự toán mà lên tổng bộ quân ủy giở trò lưu manh, bộ đội chủ lực thì không nghe ai ngoài Lâm Tĩnh Hằng, chỉ cần thả ra chắc chắn xung đột với các cơ cấu hành chính và quân khu khác. Họ như một con chó dữ dưa đèo táo nứt, không cho ăn thịt tươi, còn không chắc muốn cắn chủ bất cứ lúc nào.
Lâm Tĩnh Hằng: “Trở về.”
Khi họ quay về căn cứ, tháp năng lượng đã vòng về, sắc trời sáng rồi.
Đêm Giao thừa đón năm mới, lặng lẽ trôi qua trong khói thuốc súng.
Trạm thu phóng cơ giáp bằng cái rắm của căn cứ, phóng một trọng tam đã khó, tuyệt đối không chứa nổi ba mươi trọng giáp, các trọng giáp đành phải bay quanh bên ngoài tầng khí quyển của căn cứ như vệ tinh.
Turan chia nhân viên trực trên mỗi trọng giáp làm ba tổ, tám tiếng thay ca một lần, phụ trách lên trời trông chừng cơ giáp, chờ đợi những người khác xuống đất.
Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ đi lại cuốn theo gió và đám táo nứt dưa đèo của căn cứ tò mò lẫn nhau, đều có cảm giác đối phương là giống loài hiếm quý không nhìn thấy trong vườn bách thú nào đó, có Lâm Tĩnh Hằng ở đó, thành thử chẳng ai dám gây sự.
Turan nháy mắt với một gã nhìn cô nàng chằm chằm không rời mắt, chạy chầm chậm đuổi theo Lâm Tĩnh Hằng.
Ngoại hình cô nàng vô cùng cao cấp, song người không thể xem tướng mạo, bản thân lại là kẻ lắm lời lải nhải suốt ngày.
Kể cũng lạ, từ nhỏ đến lớn xung quanh Lâm Tĩnh Hằng cả người thật lẫn trí tuệ nhân tạo toàn thể đều là hạng lắm lời, cuộc sống khá là nước sôi lửa bỏng.
Turan vừa chạy vừa nói: “Tướng quân, đám cơ giáp của tôi cứ ở mãi trên trời không phải là cách, sắp sửa hết điện rồi, kho vũ khí cũng dẹp lép sắp vắt không ra sữa, ban nãy nếu bọn hải tặc đó lì đòn hơn, chưa biết chừng đạn đạo của chúng tôi cũng không đủ bắn… May mà chúng nhát… Căn cứ này của ngài không tệ đâu, có ăn có uống có phim để xem, súng đạn thế nào? Gặp mặt chia…”
Lâm Tĩnh Hằng lạnh tanh liếc nhìn cô nàng.
Turan cười gượng một tiếng, bạo gan xoa tay: “Chia một ít cho người ta đi.”
Lâm Tĩnh Hằng dừng bước, quay đầu đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới, giống như nhìn thấy một bình xịt hơi cay hình người, lạnh lùng nói: “Cho ngươi hai mươi phút nghỉ ngơi, cắt cụt tóc, chùi hết cái bộ dạng gay lọ này lại đến tìm ta nói chuyện, xéo!”
Turan: “…”
Trên trời rơi xuống một cô gái xinh đẹp, còn là cựu bộ của Lâm Tĩnh Hằng, Lục Tất Hành vẫn không lên tiếng, tuân theo khách quan khoa học, cậu ở bên cạnh im lặng quan sát, hòng biết người biết ta.
Rất lâu trước kia, chuyện Evgeniya và Lâm Tĩnh Hằng truyền sôi sùng sục, truyền Lâm Tĩnh Hằng như một thái giám không có tình người, Lục Tất Hành vẫn cho là mọi người khoa trương cho thêm sắc thái hí kịch thôi, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm tướng quân đối xử với một cô gái xinh đẹp như thế nào, cậu cảm thấy lời đồn cũng không nhất định là bịa đặt vô căn cứ, quả thật có chỗ đáng tin.
“Xem ra đây là một phương trình chưa ai giải được.” Khoa học gia đương đại lấy giải Nobel và giải cống hiến cho liên minh tự do làm mục tiêu không hề sợ hãi mà cân nhắc.
Sau đó cậu đúng lúc xen vào một câu: “Vấn đề đậu cơ giáp và nguồn năng lượng, có thể giao cho tôi.”
Turan quay đầu nhìn thấy cậu, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên, sau đó tự nhiên híp lại, chủ động giơ tay ra: “Xưng hô như thế nào đây?”
“Tôi tên Lục Tất Hành,” Lục Tất Hành đầy phong độ bắt tay cô nàng, “Tôi hiện giờ xem như là kỹ sư tùy quân tạm thời, đúng không, tướng quân?”
Lâm Tĩnh Hằng bây giờ gặp cậu như gặp chủ nợ, qua loa gật đầu một cái, không lên tiếng.
“Kỹ sư tùy quân?” Turan nhìn chằm chằm mặt cậu, bị sắc đẹp làm mờ mắt, không chú ý sắc mặt không như bình thường của lão đại, mặt dày mày dạn nắm tay Lục Tất Hành không cho rút ra, “Kỹ sư tùy quân đẹp trai thế này, tướng quân đào ở đâu vậy? Tôi đã sớm bảo nên cho đám quái thai Bạch Ngân Tam kia cuốn xéo…”
“Elizabeth, Turan.” Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô nàng.
Turan giật mình, rốt cuộc chẳng màng sắc đẹp gì nữa, vô thức đứng nghiêm: “Có.”
Lâm Tĩnh Hằng hạ giọng rất thấp: “Ta vừa nói gì?”
“Bảo tôi lăn, tuân lệnh.” Turan xoay gót chân, chuyển hướng vệ đội Bạch Ngân Cửu, “Toàn thể trứng – đằng sau quay, lăn theo ta!” (ban đầu chữ cút xéo Lâm dùng đuổi Turan ghép từ 滚 (lăn) và蛋 (trứng))
Foucault vội vàng đuổi theo, hỗ trợ tìm chỗ sắp xếp cho bọn họ.
Lâm Tĩnh Hằng quay người vào phòng điều khiển chính của cơ giáp.
Lịch vẫn là năm ngoái, song sau một đêm, căn cứ này đã thay hình đổi dạng.
Từ trên phòng điều khiển chính nhìn xuống, số tiểu cơ giáp mới tinh đó bị chiến hỏa tôi luyện một lần, sinh ra áo giáp loang lổ, robot sửa chữa bận xoay vòng vòng, chúng xếp hàng trong trạm cơ giáp theo số thứ tự, giữa có khoảng trống, những chỗ trống đó như rừng bia sau quốc hội liên minh, một đi không trở về.
Rất nhiều người dân căn cứ vây quanh bên ngoài trạm cơ giáp mỏi mắt mong chờ, có người nhìn thấy bạn bè người thân quay về liền gào khóc ngay tại cửa, có người không đợi được ai trở về vẫn chưa thôi hi vọng mà đi vào trạm cơ giáp, muốn tìm hết lượt võ trang căn cứ, vẫn không tìm thấy, thế là thất hồn lạc phách quanh quẩn mãi không đi.
Về phần nhiều hơn… không vợ không con, sống không ai chờ, chết chẳng ai hỏi, thì lại là một tình trạng bình thường.
Lâm Tĩnh Hằng chống hai tay trên song cửa sổ, chốc lát sau hắn cúi đầu thật thấp, cằm cơ hồ chạm đến ngực, nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một hơi kia.
Turan còn chưa chính thức báo cáo hắn, song dăm ba câu nói qua về lai lịch cơ giáp đã khiến hắn có dự cảm xấu.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, vẻ nôn nóng trên mặt Lâm Tĩnh Hằng tích tắc biến mất, trở về dáng vẻ không buồn không vui, quay người lại… Suýt nữa đụng trúng người Lục Tất Hành.
Đúng rồi, còn có vị chủ nợ này.
Lâm Tĩnh Hằng né phắt ra sau, hắn không biết Lục Tất Hành uống nhầm thuốc gì, bởi vì lòng đang rối như tơ vò, hắn nhanh chóng quyết định – nếu Lục Tất Hành tiếp tục màn nói nhăng nói cuội đêm hôm trước, thì đuổi cậu cút xéo.
Vì thế hắn tuy rằng không nói năng lỗ mãng, một bên mày lại nhướng lên độ cong chửi đổng: “Chuyện gì?”
Lục Tất Hành khoanh tay dựa bên cửa sổ, trầm giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Câu “cút xéo” chuẩn bị sẵn hình như không thích hợp với ngữ cảnh này lắm, đành phải đi một vòng trên đầu lưỡi, rồi tự mình nuốt xuống.
“Khi ấy vẫn cứu họ một phen,” Lục Tất Hành nói, “Anh sớm biết Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ sẽ đến, có thể chờ đi cùng bọn họ, không cần quan tâm sự sống chết của những người đó, giống như ban đầu chúng ta nói.”
Lâm Tĩnh Hằng không ngẩng đầu lên mà vòng qua cậu: “Nguyên Dị Nhân chết rồi, cậu nghĩ Ares Phùng dễ lừa như vậy?”
Lục Tất Hành: “Chờ đã, em nghe bọn Bạc Hà nói, anh lại dùng thuốc thư giãn!”
Lâm Tĩnh Hằng lười trả lời, phớt lờ cậu như phớt lờ Trạm Lư vậy.
Lục Tất Hành không buông tha, tiến lên một bước cản hắn lại: “Thuốc thư giãn di chứng rất khó chịu, anh có đau không?”
Mấy lời “có đau không”, “có mệt không” nọ kia, đối với Lâm Tĩnh Hằng mà nói, có phần thân thiết và riêng tư quá. Lần gần nhất hắn nghe thấy câu hỏi tương tự, là khi còn làm trẻ con, bởi vậy những lời này nghe giống như Lục Tất Hành đang không thèm lựa lời thảo luận với hắn chuyện hồi nhỏ tè vào bùn, khiến toàn thân hắn khó chịu, rất không biết nên tiếp tục như thế nào.
“Đừng có ở đây nói nhảm với tôi,” Lâm Tĩnh Hằng cạn kiệt kiên nhẫn, “Hãy đi làm việc nên làm đi.”
Lục Tất Hành nhạy bén phát giác sự mất tự nhiên của hắn, lùi lại chặn trước mặt hắn, lắc lư trái phải nhất định không cho hắn qua, chẳng sợ Lâm Tĩnh Hằng nổi giận chút nào – dù sao Lâm Tĩnh Hằng ở trước mặt cậu giận nhất cũng chỉ một chữ “cút”, nói tục cũng ít, hoàn toàn không có sức sát thương. Về phần người khác tới trước mặt Lâm tướng quân đều rúm lại như chim cút, Lục Tất Hành trên lý trí bày tỏ lý giải và cảm thông, nhưng không thể như tự mình trải qua.
“Tướng quân, sao anh như trốn lưu manh vậy, em có làm gì anh đâu.” Lục Tất Hành nói xong, bỗng nhiên phúc đến lòng sáng, đột nhiên tập kích, bất ngờ ném một câu tới Lâm Tĩnh Hằng, “Đêm qua thổ lộ nửa chừng thì bị bọn hải tặc đáng ghét cắt ngang, hôm nay muốn nói thêm vài câu với anh, mà anh lại không chịu để ý đến em. Chẳng lẽ bảo em ruột gan rối bời đi sửa trạm cơ giáp cho anh sao?”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Đội trưởng Turan vừa chỉnh đốn lại ngoại hình chạy vào phòng điều khiển chính: “…”
Lục Tất Hành liếc thấy cô nàng, không hề biết “xấu hổ” là gì, ngược lại cảm thấy thần sắc như bị sét đánh trên mặt đội trưởng Turan vô cùng thú vị – các bậc tiên hiền giới khoa học năm xưa tự tiêm virus vào người mình, thả diều bắt giữ sấm sét đã cho cậu dũng khí, sự cố chấp và điên cuồng vô cùng vô tận.
Lục Tất Hành nhân lúc Lâm Tĩnh Hằng đơ mặt ra, nắm lấy cổ tay hắn: “Nếu em muốn theo đuổi anh, anh sẽ bắn chết em chứ?”
Bình luận truyện