Tàn Thứ Phẩm
Quyển 6 - Chương 158
Từ thời đại Lịch Cựu Tinh, Thiên Hà Số 1 chính là trung tâm kinh tế chính trị của thế giới, nhiều đời phồn hoa, bao phen chiến tranh đều may mắn kết thúc bằng giao tiếp hòa bình, từ cận đại tới nay, vụ càn quét lớn nhất nơi này từng gặp phải, chính là hải tặc Quân Đoàn Quang Vinh nổ hủy mấy căn cứ quân sự, và đập nát rừng bia phía sau đại sảnh quốc hội liên minh.
So với nơi đây, Thiên Hà Số 8 nội chiến mới kết thúc chưa đầy mười năm, nhiều lần xây dựng lại trong đống hoang tàn, ngay cả Tổng trưởng cũng chỉ có một căn nhà lụp xụp in 3D, tổng cộng khoảng sân bằng một bàn tay, nếu có hứng thú, robot làm vườn cũng khỏi cần, chủ nhân tự mình xắn tay áo là có thể xử lý gọn gàng. Trung tâm chỉ huy Ngân Hà Thành hạch tâm thiên hà còn là mở rộng dựa trên căn cứ Hiệp hội chống Utopia, ngay cả nghèo hèn cũng không xứng, có thể nói là một trại tị nạn cỡ lớn.
“Trưởng trại tị nạn” – Tiên sinh Lục Tất Hành nhà quê, ở trong trạm bổ sung dân dụng biên thùy được một phen mở mang kiến thức, buộc phải cùng các lữ khách khác tạm thời ở lại trong trạm bổ sung, do trong đoàn của họ có “người bệnh nặng”, tuy rằng trạm bổ sung không thể cho đi, nhưng dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, vẫn sắp xếp cho họ phòng tốt nhất và thiết bị cấp cứu y tế.
Lúc này, “người bệnh nặng” đang không nói một lời nghe phát ngôn của phía chính phủ Votaw về vụ Woolf bị ám sát, vị “chăm sóc bệnh nhân sát người” thì chiếm giường bệnh, dưới sự hỗ trợ của Trạm Lư trí tuệ nhân tạo siêu cấp, mở banh thiết bị cấp cứu ra.
“Năm đó trung ương liên minh rút đến cứ điểm Thành Thiên Sứ, tôi và Thomas từng tham gia vào hệ thống an ninh trong tòa phủ tạm thời của Woolf,” Poisson Dương đợi lệnh trong Mân Côi Chi Tâm, đang nói chuyện với Lâm Tĩnh Hằng, “Cấp an ninh của phủ tạm đã cực kỳ cao, tương đương với một căn cứ quân sự thu nhỏ, phủ nguyên soái Votaw chỉ có càng nghiêm hơn. Tôi thấy lời người phát ngôn này nói cũng chỉ có thể lừa người ngoài nghề, gì mà ‘hệ thống an ninh bị phá hoại, hung thủ lẻn vào từ mé dựa núi’ – hắn giỏi thì phá hoại thử xem.”
Lý Forlan hỏi: “Thống soái, liệu có khả năng Woolf giả chết hay không?”
Lâm Tĩnh Hằng chắp tay sau lưng: “Lý do giả chết là gì?”
“Ngài nghĩ xem, Duke bị ám sát, liên minh ém tin tức hơn mười ngày, Woolf đêm khuya bị ám sát, ngày hôm sau liền mở họp báo, hai tin tức lúc này cùng nhau công bố, mâu thuẫn giữa trung ương liên minh và quân trung ương các nơi vốn trở nên gay gắt do cái chết của Duke đột nhiên thành mâu thuẫn thứ yếu, bọn hải tặc có lẽ có lại thành mục tiêu cùng chung mối thù.”
Lâm Tĩnh Hằng thần sắc thản nhiên hỏi: “Dịu đi rồi, sau đó thì sao? Woolf đã cao tuổi, lại chơi trò ‘chết đi sống lại’, ông ta để sự công tín của trung ương liên minh ở đâu? Ông ta không giống với ta, ta năm đó có tiếng xấu, làm chuyện gì cũng không thể tệ hơn, địa vị của Woolf ở liên minh thì quá cao quý, thần đàn lên dễ xuống khó, ông ta không làm được chuyện như đùa giỡn này – nhưng nếu ông ta không sống, mâu thuẫn của liên minh và trung ương không còn, liên hệ và sức khống chế cũng không còn, Woolf chết đi, trung ương liên minh hiện giờ, ai làm gì được đám quân trung ương đánh trận hơn nửa đời ở các thiên hà?”
“Có lẽ không phải đơn giản như là làm dịu đi mâu thuẫn,” Lý Forlan phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời, “Có lẽ Duke cũng do Woolf mớm lời ám sát, ông ta trước tiên mượn cái chết của Duke, dụ quân trung ương đến, kế đó giả chết tung hỏa mù, nhân lúc Thống soái quân trung ương các thiên hà thả lỏng cảnh giác, bất thình lình bắt rùa trong hũ, trực tiếp dùng võ trang khống chế, cưỡng ép thu hồi quyền tự trị quân sự của các thiên hà.”
“Kế hoạch nghe thuyết phục, nhưng tôi vẫn không đồng ý lắm.” Lục Tất Hành đang tháo rời khoang cấp cứu không ngẩng đầu lên nói xen vào, “Vẫn là lý do ấy, nếu Duke là do Woolf giết, tại sao ông ta phải dùng tên Hiệp hội chống Utopia, mà không phải Quân Đoàn Tự Do? Mặt khác, lúc này đánh lén quân trung ương cũng không hề sáng suốt, hải tặc còn, quân địch còn, cho dù Woolf có bản lĩnh giết sạch tất cả Thống soái quân trung ương, làm như vậy cũng chỉ khiến quân trung ương lưu thủ các nơi loạn, mà không phải thu quân trung ương vào trong túi. Không phải tạo cơ hội cho hải tặc sao? Tố chất cơ bản nhất của chính trị gia giỏi chính là nhắm đúng vào mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn thứ yếu thì giảng hòa, Woolf không thể hồ đồ như thế.”
“Poisson vừa rồi nói, hệ thống an ninh của phủ nguyên soái nghiêm mật như căn cứ quân sự, khả năng bên ngoài xâm nhập là rất thấp. Kỳ thực năm đó cứ điểm Bạch Ngân cũng vậy… hệ thống phòng ngự không thể bị công phá sụp đổ từ bên trong, bây giờ hệ thống an ninh không thể bị xâm nhập tắt từ bên trong, năm ấy Woolf dẫn sói vào nhà, hiện giờ đến lượt chính ông ta bị dẫn sói vào nhà – các ngươi không cảm thấy vụ ám sát này hoàn toàn chính là đang ám chỉ sao?” Lâm Tĩnh Hằng không biết lấy đâu ra một điếu thuốc, “Theo ta nhiều năm hiểu biết, Woolf không có tinh thần hài hước dũng cảm tự giễu này.”
Lý Forlan, Bayer và Lục Tất Hành đồng thanh nói: “Đừng hút.”
Bayer cẩn thận chỉ hình chữ thập ở cửa: “Đây là tiêu chuẩn phòng bệnh, lão đại, giám sát chất lượng không khí chặt lắm đấy.”
“Anh rút trúng ‘bệnh nhân thở cũng là gánh nặng’, Thống soái, dù nội tâm kháng cự hơn cũng không được, ai bảo anh tự mình rút trúng cơ? Bệnh cho chân thật một chút, đừng làm lấy lệ như vậy.” Trưởng trại tị nạn cuộc sống thiếu thốn, rất có vẻ phải trông cậy vào việc này giải trí cả đời, Lục Tất Hành nghiêm nghị nói, “Vả lại đó là túi của em, mau mau trả lại cho em, ban ngày ban mặt, sao anh còn sờ mó lung tung người em?”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Mẹ nó.
Lý Forlan cảm thấy sát khí đập vào mặt, vội vàng đàng hoàng nghiêm túc vỗ mông ngựa: “Thống soái nói đúng – như vậy… nội gian phủ nguyên soái, lời đồn Woolf bị khống chế, Hiệp hội chống Utopia bị vu oan, hai lần ám sát tụ tập quân trung ương lại – phải chăng bây giờ chúng ta đã có khái quát cả sự kiện?”
Bayer lập tức thông minh tiếp lời: “Quân Đoàn Tự Do đã cấu kết người bên cạnh Woolf!”
Lâm Tĩnh Hằng chợt quay người: “Kỹ sư 001, kỹ thuật của cameo tạm thời em còn duy trì được không?”
Vừa dứt lời, trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Tất Hành liền bay ra mấy chục thông tin thân phận – trạm bổ sung có vệ binh, chịu sự quản lý của quân liên minh, trong trạm bổ sung này, thông tin liên lạc, internet, phương tiện giao thông, các loại thiết bị sử dụng vân vân… đều là quân dụng và dân dụng tách biệt, chỉ có khoang cấp cứu đắt đỏ là dùng chung.
Để đảm bảo riêng tư, khoang y tế cấp cứu sẽ định kỳ tự động xóa thông tin cơ bản của các bệnh nhân trước, nhưng thứ từng tồn tại chung quy sẽ có dấu vết, Lục Tất Hành theo những dấu vết này, phục hồi các thông tin bị xóa. Vân tay, mống mắt, gien, số thứ tự vân vân trọn bộ thông tin đầy đủ hết, dùng chút thủ đoạn là có thể phục chế một bộ giấy tờ giống như thật.
“Lâu lắm không làm chuyện trộm đạo kiểu này, hơi ngượng tay,” Lục Tất Hành nói, “Nhận lĩnh thông tin thân phận mới, mọi người hãy về nghỉ ngơi trước, trạm bổ sung ba tiếng sau ngày đêm thay đổi, chúng ta sẽ xuất phát lúc đêm khuya.”
Tổng trưởng lên tiếng, đám Lý Forlan và Bayer từ khi nãy đã không ở nổi trong căn phòng này như được đại xá, hận dưới chân không thể sinh ra trường không gian để di chuyển trong chớp mắt, Poisson Dương cũng không ý kiến gì cắt đứt liên lạc. Lục Tất Hành bọc hết đống đồng nát vừa tháo ra nhét dưới gầm giường, vỗ vỗ đầu giường mà nói: “Bệnh nhân nên nghỉ ngơi rồi, để em chăm sóc anh.”
Lâm Tĩnh Hằng cười khẩy một tiếng, kéo cả người Lục Tất Hành lên ném xuống giường, vặn một tay cậu ra sau lưng, đè trên chiếc gối mềm mại: “Em định lấy cái gì chăm sóc tôi, hửm?”
Lục Tất Hành thở dài: “Con người anh, lúc người ta nghiêm túc thổ lộ, anh luôn không phản ứng được, người ta thuận miệng nói một câu vô tâm, anh luôn có thể liên tưởng đến hướng không phù hợp với nhi đồng. Hôm nào có thời gian em phải nặc danh viết một quyển sách, tên là ‘Có được một kẻ lầm lì là cảm giác gì’.”
Lâm Tĩnh Hằng mù tịt hỏi: “Câu nào của em là thổ lộ nghiêm túc?”
“Em nói em chăm sóc anh,” Lục Tất Hành lật người lại, giơ một ngón tay ấn môi Lâm Tĩnh Hằng, giống như muốn ấn ra một chút màu máu, đôi mắt màu xanh lục sẫm chăm chú nhìn hắn, lời ngon tiếng ngọt mở miệng là ra, không hề vấp váp, “Ý em là em muốn mỗi ngày gọi anh thức dậy, hôn anh tỉnh giấc, giúp anh mặc quần áo, bế anh tản bộ khắp nơi, đút thức ăn ngon đến trước miệng anh, cả ngày đi quanh anh, làm thay anh rất nhiều việc vặt.”
Lâm Tĩnh Hằng: “… Đến chăn của mình em còn chẳng gấp, em không thấy xấu hổ khi nói câu này à?”
Lục Tất Hành: “…”
Lâm Tĩnh Hằng bật cười, đưa tay vò xù mái tóc đã vuốt keo của cậu.
Lục Tất Hành lại cứ cảm thấy trong nụ cười của hắn cũng có vẻ lo âu: “Lo lắng em gái anh à?”
Lâm Tĩnh Hằng trầm mặc hai giây, thả cậu ra nằm bên cạnh: “Không có, binh đến tướng chặn.”
Lục Tất Hành nghiêng đầu: “Này, không phải đã nói giữa chúng ta phải ‘nhảy qua máy nghe trộm và tiến sĩ Harden’ à?”
Lần này, Lâm Tĩnh Hằng im lặng lâu hơn, giường mềm mại như muốn người ta sa vào, quấn lấy tứ chi, khiến hắn không còn sức, cảm giác ngay cả tinh thần cũng chìm xuống theo. Trạm không gian còn là ban ngày, vẫn có ánh sáng, Lâm Tĩnh Hằng dường như không chịu nổi nó quấy nhiễu, giơ tay lên che mắt.
“Hôm ấy tin tức thứ nhất truyền về Thiên Hà Số 8… Chính là tin sau đó bị quân thủ vệ biên cảnh phủ nhận,” Lâm Tĩnh Hằng nói khẽ, “Hắn đã nói một câu ‘Nguyên soái Woolf đã bị bọn họ khống chế.”
Lục Tất Hành kiên nhẫn “Ừm” một tiếng.
“Tôi không xác định,” Lâm Tĩnh Hằng thấp giọng nói, “Nhưng câu này của hắn làm tôi nhớ đến Lord.”
“Cận vệ trưởng tiền nhiệm của anh?”
“Lúc tôi còn đi học, mẹ Lord là chủ nhiệm khoa chỉ huy tác chiến học viện Ulan, là một trong các giáo viên của tôi, sau đó thăng chức hiệu trưởng học viện Ulan, cha thì là người phụ trách bộ sức khỏe y dược của Bạch Tháp, ứng phó thong dong giữa quân ủy và quản ủy hội,” Lâm Tĩnh Hằng nhẹ nhàng nói, “Xem như gia thế hiển hách, nhưng gia giáo không tệ, lúc ở cứ điểm Bạch Ngân chưa bao giờ huênh hoang, người khác hỏi cũng chỉ nói cha theo nghề y mẹ theo nghề giáo, quan hệ với cấp trên và cấp dưới đều rất tốt… Hắn cho rằng tôi không biết, kỳ thực trước khi hắn đến báo danh, mẹ hắn đã đặc biệt liên lạc, uyển chuyển nói với tôi, đứa con này của bà ấy tính cách ôn hòa, không khỏi thiếu quyết đoán, hi vọng kiếp sống quân ngũ của cứ điểm Bạch Ngân có thể tôi luyện hắn, mai sau có thể trở về ban thư ký quân ủy làm một sĩ quan văn chức.”
Ở cứ điểm Bạch Ngân nhận gửi thư từ vài năm, cho dù chưa đánh một trận nào, mang danh cận vệ trưởng của Lâm Tĩnh Hằng, cũng có thể mạ một tầng quân công vinh quang, tương lai tiền đồ vô lượng.
“Cha mẹ như vậy, cũng sẽ hi vọng con cái có thể sống bình yên ổn thỏa một đời, càng không cần nói đến đại đa số người dân bình thường. Tại sao luôn có người muốn áp đặt ý chí của mình lên thế giới?” Tiếng Lâm Tĩnh Hằng rất thấp, giống như sẽ ngắt ngang bất cứ lúc nào, “… Tôi năm ấy quá chuyên tâm vào việc đấu qua đấu lại với những người đó, tôi thậm chí cảm thấy, để nó ở chỗ quản ủy hội là bảo vệ nó. Là tôi đã đẩy nó đến bước này.”
Lục Tất Hành đặt tay lên hông hắn, im lặng lắng nghe, không cắt ngang, cũng không an ủi hắn rằng “đây không phải là lỗi của anh”.
Bởi vì vấn đề “là lỗi của ai” này không quan trọng chút nào, người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy, lúc tra tấn lẫn nhau, chịu tội và hậu quả luôn phải do người thân cận nhất gánh vác, bất kể là lỗi của ai.
Nếu như có thể, Lâm Tĩnh Hằng thậm chí muốn quay trở lại, trở về thời thơ ấu, nhảy xuống đường ray cao tít kia, nắm tay cô bé ấy, ngã gãy chân cũng không sợ. Họ có thể không cần ai hết, nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, sau khi cô bé trưởng thành, kêu hết lũ khốn theo đuổi ra đánh mỗi đứa một trận.
Như thế e rằng hắn sẽ mất đi Lục Tín, mất đi thời thiếu niên không buồn không lo nhất cả đời này, nhưng biết đâu Lục Tín sẽ không chết, người bên cạnh này cũng sẽ không lưu lạc Thiên Hà Số 8, chịu khổ nhiều như vậy, gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Lục Tất Hành như thế đại khái sẽ lớn lên thành một cậu ấm ôn hòa lại không có góc cạnh như Lord, vào ngày tốt nghiệp bị Lục Tín đi cửa sau đưa đến dưới tay hắn, để hắn vừa ghét bỏ vừa sắp xếp cho một công việc tốt…
Tay Lục Tất Hành vẫn đặt trên người hắn, nhiệt độ cơ thể dần dần xuyên thấu qua quần áo, truyền lên người Lâm Tĩnh Hằng, như là căng ra trên lòng bàn tay một góc để hắn có thể nghỉ ngơi giây lát, mặc cho hắn ở nơi này yếu đuối và đau lòng mà nghĩ ngợi lung tung một hồi.
Để rồi mấy tiếng sau một lần nữa mặc mũ giáp, đi về hướng gió sương và vận mệnh không thể không đối mặt.
Bạch Ngân Nhất và Bạch Ngân Thập phối hợp ăn ý, đoàn người dùng thân phận giả của vệ binh trạm bổ sung, nhanh chóng lấy được bản vẽ mặt phẳng của trạm.
Lục Tất Hành nghiệm chứng thân phận thành công, mò vào bảng ca trực tuần tra, nhanh chóng xem một lần, nở nụ cười: “Tĩnh Hằng, đổi một lốt khác đi, vị anh chọn lựa đêm nay đang trực.”
Lâm Tĩnh Hằng từ lâu đã quen với chuyện kiểu này, trước đó đã chuẩn bị sẵn bảy tám thân phận dự phòng, không hề nóng giận đổi một thân phận giả trên thiết bị đầu cuối cá nhân.
“Trước tiên trà trộn vào đội tuần tra.” Lục Tất Hành nói, “Em còn chưa tháo cơ giáp quân dụng của Thiên Hà Số 1 bao giờ đâu.”
Lúc họ giở trò ở trạm bổ sung biên cảnh, Vương Alan luân phiên làm trò cả ngày trước mặt cánh truyền thông, khóc run cả tay, mí mắt chùng xuống, lão cho người bên dưới lui hết, rảo bước vào toilet, tạt một vốc nước lạnh lên mặt, đứng trước gương hai giây, kế đó cười như thần kinh.
Trong thiết bị đầu cuối cá nhân của lão truyền ra giọng nữ: “Thư ký trưởng, như trút được gánh nặng rồi chứ, bước tiếp theo?”
Vương Alan nghiến răng: “Bước tiếp theo.”
“Vậy thì đến phân đoạn ngài phải giả vờ tội nghiệp,” Lâm Tĩnh Xu nói, “Càng thảm càng tốt, phải khiến đám thống lĩnh quân trung ương đó tin rằng, Woolf vừa chết, ngài ở trung ương liên minh liền mất đi quyền nói chuyện, thành một kẻ đáng thương bị chèn ép. Không phải bọn họ đều coi khinh ngài sao? Bọn họ sẽ tin thôi.”
Ba ngày sau, quân ủy trung ương liên minh một bầu bi phẫn, hứa hẹn “không tiếc giá nào điều tra chân tướng, nhất định phải khiến hung thủ trả giá đắt”, kế tiếp tuyên bố, liên minh sắp sửa tổ chức lễ tang công khai cho Nguyên soái Woolf, các Thống soái quân trung ương ở biên cảnh Thiên Hà Số 1 đều nhận được thông báo.
Lễ tang sẽ cử hành vào hai tuần sau, các Thống soái quân trung ương do dự không chắc ban đầu không hề đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Nhưng rất nhanh, trung ương liên minh bắt đầu hỗn loạn, thoạt đầu lấy danh nghĩa “điều tra nguyên nhân cái chết của Nguyên soái Woolf”, bao gồm Vương Alan, một đám nhân viên khi Woolf còn sống có quan hệ chặt chẽ toàn bộ bị đình chỉ công tác, mệnh lệnh lúc trước quân ủy chưa ký phát hoàn thành bị giữ hết lại.
Lập tức, nhật báo Votaw mơ hồ ngửi được một chút phong thanh, úp mở phát biểu một bài thảo luận các đời “chủ nghĩa quân phiệt”, kết bài nói một câu mập mờ: “Chiến tranh đã kết thúc, hết thảy chờ xây dựng lại, nhìn lại liên minh hiện giờ, liệu tỉ lệ tài chính chi cho quân phí có chiếm quá cao? Phải chăng trong một đoạn thời gian rất dài sau này quân đội vẫn sẽ khống chế quốc hội?”
Woolf vừa chết, các lộ yêu ma quỷ quái giống như đều ra khoe tướng, đại biểu quân đội do Vương Alan cầm đầu trong quốc hội lập tức mất rễ, cục diện chính trị rối ren khiến các thống lĩnh quân trung ương tới từ thiên hà khác như lọt vào trong sương mù.
Ngày thứ sáu sau hôm Woolf bị ám sát, Vương Alan “kiềm chế không được” lén lên một cơ giáp tư nhân phi pháp, đến biên giới Thiên Hà Số 1 gặp các thống lĩnh quân trung ương, giống như muốn tìm kiếm “chỗ dựa” mới.
Mà cùng lúc đó, một tiểu cơ giáp bỏ bản đồ tuyến đường vũ trụ, quen đường thuộc lối xuyên qua khu lực hút hành tinh nguy hiểm, vòng qua trạm kiểm soát của Thiên Hà Số 1, đến gần Votaw.
“Sao thủ đô.” Lục Tất Hành qua mạng tinh thần từ xa nhìn thấy, cảm khái một tiếng, “Rốt cuộc nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục rồi.”
Đại tiên tri Harris của Hiệp hội chống Utopia đang bị cả liên minh căm thù – cũng chính là Hope, lặng lẽ ngồi một tàu buôn dân dụng không gây chú ý, đi về hướng cứ điểm Thành Thiên Sứ.
Lâm Tĩnh Xu trên “Neverland” dựa lên xích đu, lật xem “Peter Pan” một câu chuyện cổ tích xa xưa trong thiết bị đầu cuối cá nhân, vừa vặn đọc đến đoạn tay thủ lĩnh hải tặc buồn rầu uy hiếp cô bé Wendy làm mẹ hắn, cười dọa bay một tiểu tiên tử.
So với nơi đây, Thiên Hà Số 8 nội chiến mới kết thúc chưa đầy mười năm, nhiều lần xây dựng lại trong đống hoang tàn, ngay cả Tổng trưởng cũng chỉ có một căn nhà lụp xụp in 3D, tổng cộng khoảng sân bằng một bàn tay, nếu có hứng thú, robot làm vườn cũng khỏi cần, chủ nhân tự mình xắn tay áo là có thể xử lý gọn gàng. Trung tâm chỉ huy Ngân Hà Thành hạch tâm thiên hà còn là mở rộng dựa trên căn cứ Hiệp hội chống Utopia, ngay cả nghèo hèn cũng không xứng, có thể nói là một trại tị nạn cỡ lớn.
“Trưởng trại tị nạn” – Tiên sinh Lục Tất Hành nhà quê, ở trong trạm bổ sung dân dụng biên thùy được một phen mở mang kiến thức, buộc phải cùng các lữ khách khác tạm thời ở lại trong trạm bổ sung, do trong đoàn của họ có “người bệnh nặng”, tuy rằng trạm bổ sung không thể cho đi, nhưng dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, vẫn sắp xếp cho họ phòng tốt nhất và thiết bị cấp cứu y tế.
Lúc này, “người bệnh nặng” đang không nói một lời nghe phát ngôn của phía chính phủ Votaw về vụ Woolf bị ám sát, vị “chăm sóc bệnh nhân sát người” thì chiếm giường bệnh, dưới sự hỗ trợ của Trạm Lư trí tuệ nhân tạo siêu cấp, mở banh thiết bị cấp cứu ra.
“Năm đó trung ương liên minh rút đến cứ điểm Thành Thiên Sứ, tôi và Thomas từng tham gia vào hệ thống an ninh trong tòa phủ tạm thời của Woolf,” Poisson Dương đợi lệnh trong Mân Côi Chi Tâm, đang nói chuyện với Lâm Tĩnh Hằng, “Cấp an ninh của phủ tạm đã cực kỳ cao, tương đương với một căn cứ quân sự thu nhỏ, phủ nguyên soái Votaw chỉ có càng nghiêm hơn. Tôi thấy lời người phát ngôn này nói cũng chỉ có thể lừa người ngoài nghề, gì mà ‘hệ thống an ninh bị phá hoại, hung thủ lẻn vào từ mé dựa núi’ – hắn giỏi thì phá hoại thử xem.”
Lý Forlan hỏi: “Thống soái, liệu có khả năng Woolf giả chết hay không?”
Lâm Tĩnh Hằng chắp tay sau lưng: “Lý do giả chết là gì?”
“Ngài nghĩ xem, Duke bị ám sát, liên minh ém tin tức hơn mười ngày, Woolf đêm khuya bị ám sát, ngày hôm sau liền mở họp báo, hai tin tức lúc này cùng nhau công bố, mâu thuẫn giữa trung ương liên minh và quân trung ương các nơi vốn trở nên gay gắt do cái chết của Duke đột nhiên thành mâu thuẫn thứ yếu, bọn hải tặc có lẽ có lại thành mục tiêu cùng chung mối thù.”
Lâm Tĩnh Hằng thần sắc thản nhiên hỏi: “Dịu đi rồi, sau đó thì sao? Woolf đã cao tuổi, lại chơi trò ‘chết đi sống lại’, ông ta để sự công tín của trung ương liên minh ở đâu? Ông ta không giống với ta, ta năm đó có tiếng xấu, làm chuyện gì cũng không thể tệ hơn, địa vị của Woolf ở liên minh thì quá cao quý, thần đàn lên dễ xuống khó, ông ta không làm được chuyện như đùa giỡn này – nhưng nếu ông ta không sống, mâu thuẫn của liên minh và trung ương không còn, liên hệ và sức khống chế cũng không còn, Woolf chết đi, trung ương liên minh hiện giờ, ai làm gì được đám quân trung ương đánh trận hơn nửa đời ở các thiên hà?”
“Có lẽ không phải đơn giản như là làm dịu đi mâu thuẫn,” Lý Forlan phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời, “Có lẽ Duke cũng do Woolf mớm lời ám sát, ông ta trước tiên mượn cái chết của Duke, dụ quân trung ương đến, kế đó giả chết tung hỏa mù, nhân lúc Thống soái quân trung ương các thiên hà thả lỏng cảnh giác, bất thình lình bắt rùa trong hũ, trực tiếp dùng võ trang khống chế, cưỡng ép thu hồi quyền tự trị quân sự của các thiên hà.”
“Kế hoạch nghe thuyết phục, nhưng tôi vẫn không đồng ý lắm.” Lục Tất Hành đang tháo rời khoang cấp cứu không ngẩng đầu lên nói xen vào, “Vẫn là lý do ấy, nếu Duke là do Woolf giết, tại sao ông ta phải dùng tên Hiệp hội chống Utopia, mà không phải Quân Đoàn Tự Do? Mặt khác, lúc này đánh lén quân trung ương cũng không hề sáng suốt, hải tặc còn, quân địch còn, cho dù Woolf có bản lĩnh giết sạch tất cả Thống soái quân trung ương, làm như vậy cũng chỉ khiến quân trung ương lưu thủ các nơi loạn, mà không phải thu quân trung ương vào trong túi. Không phải tạo cơ hội cho hải tặc sao? Tố chất cơ bản nhất của chính trị gia giỏi chính là nhắm đúng vào mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn thứ yếu thì giảng hòa, Woolf không thể hồ đồ như thế.”
“Poisson vừa rồi nói, hệ thống an ninh của phủ nguyên soái nghiêm mật như căn cứ quân sự, khả năng bên ngoài xâm nhập là rất thấp. Kỳ thực năm đó cứ điểm Bạch Ngân cũng vậy… hệ thống phòng ngự không thể bị công phá sụp đổ từ bên trong, bây giờ hệ thống an ninh không thể bị xâm nhập tắt từ bên trong, năm ấy Woolf dẫn sói vào nhà, hiện giờ đến lượt chính ông ta bị dẫn sói vào nhà – các ngươi không cảm thấy vụ ám sát này hoàn toàn chính là đang ám chỉ sao?” Lâm Tĩnh Hằng không biết lấy đâu ra một điếu thuốc, “Theo ta nhiều năm hiểu biết, Woolf không có tinh thần hài hước dũng cảm tự giễu này.”
Lý Forlan, Bayer và Lục Tất Hành đồng thanh nói: “Đừng hút.”
Bayer cẩn thận chỉ hình chữ thập ở cửa: “Đây là tiêu chuẩn phòng bệnh, lão đại, giám sát chất lượng không khí chặt lắm đấy.”
“Anh rút trúng ‘bệnh nhân thở cũng là gánh nặng’, Thống soái, dù nội tâm kháng cự hơn cũng không được, ai bảo anh tự mình rút trúng cơ? Bệnh cho chân thật một chút, đừng làm lấy lệ như vậy.” Trưởng trại tị nạn cuộc sống thiếu thốn, rất có vẻ phải trông cậy vào việc này giải trí cả đời, Lục Tất Hành nghiêm nghị nói, “Vả lại đó là túi của em, mau mau trả lại cho em, ban ngày ban mặt, sao anh còn sờ mó lung tung người em?”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Mẹ nó.
Lý Forlan cảm thấy sát khí đập vào mặt, vội vàng đàng hoàng nghiêm túc vỗ mông ngựa: “Thống soái nói đúng – như vậy… nội gian phủ nguyên soái, lời đồn Woolf bị khống chế, Hiệp hội chống Utopia bị vu oan, hai lần ám sát tụ tập quân trung ương lại – phải chăng bây giờ chúng ta đã có khái quát cả sự kiện?”
Bayer lập tức thông minh tiếp lời: “Quân Đoàn Tự Do đã cấu kết người bên cạnh Woolf!”
Lâm Tĩnh Hằng chợt quay người: “Kỹ sư 001, kỹ thuật của cameo tạm thời em còn duy trì được không?”
Vừa dứt lời, trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Tất Hành liền bay ra mấy chục thông tin thân phận – trạm bổ sung có vệ binh, chịu sự quản lý của quân liên minh, trong trạm bổ sung này, thông tin liên lạc, internet, phương tiện giao thông, các loại thiết bị sử dụng vân vân… đều là quân dụng và dân dụng tách biệt, chỉ có khoang cấp cứu đắt đỏ là dùng chung.
Để đảm bảo riêng tư, khoang y tế cấp cứu sẽ định kỳ tự động xóa thông tin cơ bản của các bệnh nhân trước, nhưng thứ từng tồn tại chung quy sẽ có dấu vết, Lục Tất Hành theo những dấu vết này, phục hồi các thông tin bị xóa. Vân tay, mống mắt, gien, số thứ tự vân vân trọn bộ thông tin đầy đủ hết, dùng chút thủ đoạn là có thể phục chế một bộ giấy tờ giống như thật.
“Lâu lắm không làm chuyện trộm đạo kiểu này, hơi ngượng tay,” Lục Tất Hành nói, “Nhận lĩnh thông tin thân phận mới, mọi người hãy về nghỉ ngơi trước, trạm bổ sung ba tiếng sau ngày đêm thay đổi, chúng ta sẽ xuất phát lúc đêm khuya.”
Tổng trưởng lên tiếng, đám Lý Forlan và Bayer từ khi nãy đã không ở nổi trong căn phòng này như được đại xá, hận dưới chân không thể sinh ra trường không gian để di chuyển trong chớp mắt, Poisson Dương cũng không ý kiến gì cắt đứt liên lạc. Lục Tất Hành bọc hết đống đồng nát vừa tháo ra nhét dưới gầm giường, vỗ vỗ đầu giường mà nói: “Bệnh nhân nên nghỉ ngơi rồi, để em chăm sóc anh.”
Lâm Tĩnh Hằng cười khẩy một tiếng, kéo cả người Lục Tất Hành lên ném xuống giường, vặn một tay cậu ra sau lưng, đè trên chiếc gối mềm mại: “Em định lấy cái gì chăm sóc tôi, hửm?”
Lục Tất Hành thở dài: “Con người anh, lúc người ta nghiêm túc thổ lộ, anh luôn không phản ứng được, người ta thuận miệng nói một câu vô tâm, anh luôn có thể liên tưởng đến hướng không phù hợp với nhi đồng. Hôm nào có thời gian em phải nặc danh viết một quyển sách, tên là ‘Có được một kẻ lầm lì là cảm giác gì’.”
Lâm Tĩnh Hằng mù tịt hỏi: “Câu nào của em là thổ lộ nghiêm túc?”
“Em nói em chăm sóc anh,” Lục Tất Hành lật người lại, giơ một ngón tay ấn môi Lâm Tĩnh Hằng, giống như muốn ấn ra một chút màu máu, đôi mắt màu xanh lục sẫm chăm chú nhìn hắn, lời ngon tiếng ngọt mở miệng là ra, không hề vấp váp, “Ý em là em muốn mỗi ngày gọi anh thức dậy, hôn anh tỉnh giấc, giúp anh mặc quần áo, bế anh tản bộ khắp nơi, đút thức ăn ngon đến trước miệng anh, cả ngày đi quanh anh, làm thay anh rất nhiều việc vặt.”
Lâm Tĩnh Hằng: “… Đến chăn của mình em còn chẳng gấp, em không thấy xấu hổ khi nói câu này à?”
Lục Tất Hành: “…”
Lâm Tĩnh Hằng bật cười, đưa tay vò xù mái tóc đã vuốt keo của cậu.
Lục Tất Hành lại cứ cảm thấy trong nụ cười của hắn cũng có vẻ lo âu: “Lo lắng em gái anh à?”
Lâm Tĩnh Hằng trầm mặc hai giây, thả cậu ra nằm bên cạnh: “Không có, binh đến tướng chặn.”
Lục Tất Hành nghiêng đầu: “Này, không phải đã nói giữa chúng ta phải ‘nhảy qua máy nghe trộm và tiến sĩ Harden’ à?”
Lần này, Lâm Tĩnh Hằng im lặng lâu hơn, giường mềm mại như muốn người ta sa vào, quấn lấy tứ chi, khiến hắn không còn sức, cảm giác ngay cả tinh thần cũng chìm xuống theo. Trạm không gian còn là ban ngày, vẫn có ánh sáng, Lâm Tĩnh Hằng dường như không chịu nổi nó quấy nhiễu, giơ tay lên che mắt.
“Hôm ấy tin tức thứ nhất truyền về Thiên Hà Số 8… Chính là tin sau đó bị quân thủ vệ biên cảnh phủ nhận,” Lâm Tĩnh Hằng nói khẽ, “Hắn đã nói một câu ‘Nguyên soái Woolf đã bị bọn họ khống chế.”
Lục Tất Hành kiên nhẫn “Ừm” một tiếng.
“Tôi không xác định,” Lâm Tĩnh Hằng thấp giọng nói, “Nhưng câu này của hắn làm tôi nhớ đến Lord.”
“Cận vệ trưởng tiền nhiệm của anh?”
“Lúc tôi còn đi học, mẹ Lord là chủ nhiệm khoa chỉ huy tác chiến học viện Ulan, là một trong các giáo viên của tôi, sau đó thăng chức hiệu trưởng học viện Ulan, cha thì là người phụ trách bộ sức khỏe y dược của Bạch Tháp, ứng phó thong dong giữa quân ủy và quản ủy hội,” Lâm Tĩnh Hằng nhẹ nhàng nói, “Xem như gia thế hiển hách, nhưng gia giáo không tệ, lúc ở cứ điểm Bạch Ngân chưa bao giờ huênh hoang, người khác hỏi cũng chỉ nói cha theo nghề y mẹ theo nghề giáo, quan hệ với cấp trên và cấp dưới đều rất tốt… Hắn cho rằng tôi không biết, kỳ thực trước khi hắn đến báo danh, mẹ hắn đã đặc biệt liên lạc, uyển chuyển nói với tôi, đứa con này của bà ấy tính cách ôn hòa, không khỏi thiếu quyết đoán, hi vọng kiếp sống quân ngũ của cứ điểm Bạch Ngân có thể tôi luyện hắn, mai sau có thể trở về ban thư ký quân ủy làm một sĩ quan văn chức.”
Ở cứ điểm Bạch Ngân nhận gửi thư từ vài năm, cho dù chưa đánh một trận nào, mang danh cận vệ trưởng của Lâm Tĩnh Hằng, cũng có thể mạ một tầng quân công vinh quang, tương lai tiền đồ vô lượng.
“Cha mẹ như vậy, cũng sẽ hi vọng con cái có thể sống bình yên ổn thỏa một đời, càng không cần nói đến đại đa số người dân bình thường. Tại sao luôn có người muốn áp đặt ý chí của mình lên thế giới?” Tiếng Lâm Tĩnh Hằng rất thấp, giống như sẽ ngắt ngang bất cứ lúc nào, “… Tôi năm ấy quá chuyên tâm vào việc đấu qua đấu lại với những người đó, tôi thậm chí cảm thấy, để nó ở chỗ quản ủy hội là bảo vệ nó. Là tôi đã đẩy nó đến bước này.”
Lục Tất Hành đặt tay lên hông hắn, im lặng lắng nghe, không cắt ngang, cũng không an ủi hắn rằng “đây không phải là lỗi của anh”.
Bởi vì vấn đề “là lỗi của ai” này không quan trọng chút nào, người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy, lúc tra tấn lẫn nhau, chịu tội và hậu quả luôn phải do người thân cận nhất gánh vác, bất kể là lỗi của ai.
Nếu như có thể, Lâm Tĩnh Hằng thậm chí muốn quay trở lại, trở về thời thơ ấu, nhảy xuống đường ray cao tít kia, nắm tay cô bé ấy, ngã gãy chân cũng không sợ. Họ có thể không cần ai hết, nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, sau khi cô bé trưởng thành, kêu hết lũ khốn theo đuổi ra đánh mỗi đứa một trận.
Như thế e rằng hắn sẽ mất đi Lục Tín, mất đi thời thiếu niên không buồn không lo nhất cả đời này, nhưng biết đâu Lục Tín sẽ không chết, người bên cạnh này cũng sẽ không lưu lạc Thiên Hà Số 8, chịu khổ nhiều như vậy, gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Lục Tất Hành như thế đại khái sẽ lớn lên thành một cậu ấm ôn hòa lại không có góc cạnh như Lord, vào ngày tốt nghiệp bị Lục Tín đi cửa sau đưa đến dưới tay hắn, để hắn vừa ghét bỏ vừa sắp xếp cho một công việc tốt…
Tay Lục Tất Hành vẫn đặt trên người hắn, nhiệt độ cơ thể dần dần xuyên thấu qua quần áo, truyền lên người Lâm Tĩnh Hằng, như là căng ra trên lòng bàn tay một góc để hắn có thể nghỉ ngơi giây lát, mặc cho hắn ở nơi này yếu đuối và đau lòng mà nghĩ ngợi lung tung một hồi.
Để rồi mấy tiếng sau một lần nữa mặc mũ giáp, đi về hướng gió sương và vận mệnh không thể không đối mặt.
Bạch Ngân Nhất và Bạch Ngân Thập phối hợp ăn ý, đoàn người dùng thân phận giả của vệ binh trạm bổ sung, nhanh chóng lấy được bản vẽ mặt phẳng của trạm.
Lục Tất Hành nghiệm chứng thân phận thành công, mò vào bảng ca trực tuần tra, nhanh chóng xem một lần, nở nụ cười: “Tĩnh Hằng, đổi một lốt khác đi, vị anh chọn lựa đêm nay đang trực.”
Lâm Tĩnh Hằng từ lâu đã quen với chuyện kiểu này, trước đó đã chuẩn bị sẵn bảy tám thân phận dự phòng, không hề nóng giận đổi một thân phận giả trên thiết bị đầu cuối cá nhân.
“Trước tiên trà trộn vào đội tuần tra.” Lục Tất Hành nói, “Em còn chưa tháo cơ giáp quân dụng của Thiên Hà Số 1 bao giờ đâu.”
Lúc họ giở trò ở trạm bổ sung biên cảnh, Vương Alan luân phiên làm trò cả ngày trước mặt cánh truyền thông, khóc run cả tay, mí mắt chùng xuống, lão cho người bên dưới lui hết, rảo bước vào toilet, tạt một vốc nước lạnh lên mặt, đứng trước gương hai giây, kế đó cười như thần kinh.
Trong thiết bị đầu cuối cá nhân của lão truyền ra giọng nữ: “Thư ký trưởng, như trút được gánh nặng rồi chứ, bước tiếp theo?”
Vương Alan nghiến răng: “Bước tiếp theo.”
“Vậy thì đến phân đoạn ngài phải giả vờ tội nghiệp,” Lâm Tĩnh Xu nói, “Càng thảm càng tốt, phải khiến đám thống lĩnh quân trung ương đó tin rằng, Woolf vừa chết, ngài ở trung ương liên minh liền mất đi quyền nói chuyện, thành một kẻ đáng thương bị chèn ép. Không phải bọn họ đều coi khinh ngài sao? Bọn họ sẽ tin thôi.”
Ba ngày sau, quân ủy trung ương liên minh một bầu bi phẫn, hứa hẹn “không tiếc giá nào điều tra chân tướng, nhất định phải khiến hung thủ trả giá đắt”, kế tiếp tuyên bố, liên minh sắp sửa tổ chức lễ tang công khai cho Nguyên soái Woolf, các Thống soái quân trung ương ở biên cảnh Thiên Hà Số 1 đều nhận được thông báo.
Lễ tang sẽ cử hành vào hai tuần sau, các Thống soái quân trung ương do dự không chắc ban đầu không hề đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Nhưng rất nhanh, trung ương liên minh bắt đầu hỗn loạn, thoạt đầu lấy danh nghĩa “điều tra nguyên nhân cái chết của Nguyên soái Woolf”, bao gồm Vương Alan, một đám nhân viên khi Woolf còn sống có quan hệ chặt chẽ toàn bộ bị đình chỉ công tác, mệnh lệnh lúc trước quân ủy chưa ký phát hoàn thành bị giữ hết lại.
Lập tức, nhật báo Votaw mơ hồ ngửi được một chút phong thanh, úp mở phát biểu một bài thảo luận các đời “chủ nghĩa quân phiệt”, kết bài nói một câu mập mờ: “Chiến tranh đã kết thúc, hết thảy chờ xây dựng lại, nhìn lại liên minh hiện giờ, liệu tỉ lệ tài chính chi cho quân phí có chiếm quá cao? Phải chăng trong một đoạn thời gian rất dài sau này quân đội vẫn sẽ khống chế quốc hội?”
Woolf vừa chết, các lộ yêu ma quỷ quái giống như đều ra khoe tướng, đại biểu quân đội do Vương Alan cầm đầu trong quốc hội lập tức mất rễ, cục diện chính trị rối ren khiến các thống lĩnh quân trung ương tới từ thiên hà khác như lọt vào trong sương mù.
Ngày thứ sáu sau hôm Woolf bị ám sát, Vương Alan “kiềm chế không được” lén lên một cơ giáp tư nhân phi pháp, đến biên giới Thiên Hà Số 1 gặp các thống lĩnh quân trung ương, giống như muốn tìm kiếm “chỗ dựa” mới.
Mà cùng lúc đó, một tiểu cơ giáp bỏ bản đồ tuyến đường vũ trụ, quen đường thuộc lối xuyên qua khu lực hút hành tinh nguy hiểm, vòng qua trạm kiểm soát của Thiên Hà Số 1, đến gần Votaw.
“Sao thủ đô.” Lục Tất Hành qua mạng tinh thần từ xa nhìn thấy, cảm khái một tiếng, “Rốt cuộc nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục rồi.”
Đại tiên tri Harris của Hiệp hội chống Utopia đang bị cả liên minh căm thù – cũng chính là Hope, lặng lẽ ngồi một tàu buôn dân dụng không gây chú ý, đi về hướng cứ điểm Thành Thiên Sứ.
Lâm Tĩnh Xu trên “Neverland” dựa lên xích đu, lật xem “Peter Pan” một câu chuyện cổ tích xa xưa trong thiết bị đầu cuối cá nhân, vừa vặn đọc đến đoạn tay thủ lĩnh hải tặc buồn rầu uy hiếp cô bé Wendy làm mẹ hắn, cười dọa bay một tiểu tiên tử.
Bình luận truyện