Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 43: Tam Tài tử cùng nhau hội ngộ



Hai người đang thúc ngựa dồn dập tới là Lam Phượng Hoàng và Lạc Hư. Chính Lạc Hư là người điểm huyệt hai tên sư đệ tinh quái bằng viên đá nhỏ.

Trông thấy Điền Bá Quang bị trói chặt vào gốc cây Lam Phượng Hoàng không khỏi thích thú. Cô ta chạy ra ngồi cạnh hắn cười lớn

“Trông kìa…trông kìa. Đại dâm tặc sao lại ra nông nỗi này hả Điền Bá Quang”

Điền Bá Quang mặt mày bí xị

“Ngươi cũng muốn trêu ngươi ta sao. Mau cởi trói giúp ta để ta trừng trị hai tên tiểu tử kia”

Lam Phượng Hoàng làm bộ quay mặt đi

“Ngươi đang nhờ ta giúp hay đang ra lệnh cho ta vậy”

Điền Bá Quang biết mình đang ở thế bị động đành nhún nhường

“Tất nhiên là nhờ cô giúp rồi. Lam Phượng Hoàng mau giúp ta cởi trói nào”

Lam Phượng Hoàng lại làm bộ

“Ngươi còn nhớ chuyện của chúng ta ở Hằng Sơn trước khi mọi người xuống núi không”

Điền Bá Quang biết thừa cô ta muốn gì đành nhượng bộ thêm lần nữa

“Chuyện đó là ta sai, ta xin lỗi ngươi được chưa. Cởi trói giúp ta đi ta sắp chết tới nơi rồi”

Lam Phượng Hoàng mỉm cười rút con dao nhỏ bên hông ra đưa qua đưa lại trước mặt hắn dọa dẫm rồi mới cởi trói giúp. Đáng lẽ chỉ cần một đao là mấy sợi dây trói Điền Bá Quang đứt hết nhưng Lam Phượng Hoàng cố tình cắt từng đoạn một cho hắn tức chơi. Sợi dây cuối cùng gần bị cưa đứt thì Điền Bá Quang đã mất hết kiên nhẫn, hắn gầm lên một tiếng tự tay xé đứt sợi dây cuối cùng đồng thời cầm cả đống dây đó lên bện vào nhau thành một cây roi.

Thấy hai tên Côn Luân bị điểm huyệt không cử động được hắn đắc chí dí sát cái mặt đỏ lên vì tức của hắn lại gần họ

“Hai tên tiểu tử hôm nay Điền Bá Quang ta phải lột sạch y phục các ngươi, quất rách da rách thịt các ngươi ta mới hả giận”

Lam Phượng Hoàng kêu lên

“Này. Có nữ nhân ở đây ngươi lột y phục của chúng ra làm gì, đánh luôn cho nhanh đi”

Điền Bá Quang nói

“Vậy cũng được, ta đánh đây…”

Cây roi bện từ các sợi dây trên tay Điền Bá Quang đang quất xuống thì bị Lạc Hư cản lại. Điền Bá Quang tức giận hét lên

“Lại thêm tên tiểu tử nào nữa đây. Dám động thủ với ta hả”. Nói xong hắn định giật lại sợi dây nhưng không tài nào làm được. Tay của Lạc Hư cứ như đã dính chặt vào sợi dây ấy rồi.

Lam Phượng Hoàng vỗ vai Điền Bá Quang

“Huynh ấy là tướng công tương lai của ta ngươi động vào huynh ấy ta nói người ta trói ngươi lại gốc cây đó bây giờ”

Điền Bá Quang cười ra nước mắt

“Ngươi lại hoang tưởng hả. Hết tên Kế Vô Thi lại tới tên tiểu tử này. Mà hắn là ai vậy”

Lạc Hư nói với Lam Phượng Hoàng

“Hai người quen nhau sao, cô nương nói người này đi chỗ khác được không. Tôi có chút chuyện cần giải quyết riêng với hai tên này”

Điền Bá Quang giật mình

“Giọng nói này, ngươi cùng một giuộc với hai tên tiểu tử kia đúng không”

Lam Phượng Hoàng lôi Điền Bá Quang ra chỗ khác

“Huynh ấy là người Tây Vực không hiểu huynh nói gì đâu đừng bắt chuyện với người ta nữa. Mau đi theo ta nào”

Đợi họ lui ra xa Lạc Hư mới mở miệng

“Sao cứ cúi mặt xuống thế, tưởng làm vậy huynh sẽ không nhận ra hai đệ hả”

Đường Chính Thiên thì thầm với Trương Thiên Lạc

“Huynh ấy hỏi kìa đệ nói gì đi”

Trương Thiên Lạc nói

“Đệ nghĩ nên thú thật thì tốt hơn. Người làm là huynh, huynh mau nói đi”

Tiếng thì thầm bàn luận liên hồi khiến Lạc Hư khó chịu

“Sao hai đệ dám tới trung thổ mà chưa được phép. Mau trả lời ta”

Vậy là Đường Chính Thiên đành phải khai từ đầu tới cuối chuyện hắn mạo danh chưởng môn sư huynh gửi bức thư lừa Lạc Hư tới trung thổ sau đó cùng Trương Thiên Lạc trốn tới đây ngao du. Hắn nói một thôi một hồi mà mặt cứ cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên nhìn xem Lạc Hư đang có sắc thái như thế nào.

Khỏi phải nói sau khi nghe xong chiến tích dài thê lương của Đường Chính Thiên thì Lạc Hư vô cùng tức giận tới mức không biết dùng từ gì để trách mắng bọn chúng nữa. Hắn giải huyệt đạo cho hai sư đệ rồi nói một cách nặng nhọc

“Hai đệ đã thích trung thổ tới mức làm ra những chuyện này thì hôm nay ta sẽ giúp các đệ đạt được tâm nguyện. Ngay bây giờ ta sẽ khai trừ cả hai ra khỏi môn phái, chuyện này sau khi chưởng môn sư huynh trở về ta sẽ báo lại sau nhưng ta nghĩ huynh ấy cũng sẽ không phản đối đâu”

Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc cùng nhau quỳ xuống với vẻ mặt ăn năn hối lỗi vô cùng

“Xin sư huynh đừng làm vậy”

Đường Chính Thiên nói

“Đệ biết mình đã vi phạm môn quy nhưng xin sư huynh xử đúng người đúng tội. Trương sư đệ là do đệ lôi kéo cùng thực hiện nếu huynh muốn khai trừ thì khai trừ một mình đệ thôi”

Trương Thiên Lạc nói lắp bắp

“Không…sư…sư huynh…là đệ tự nguyện…nhận lời. Thực ra những ngày qua ở trung thổ đệ…đệ cảm thấy rất nhớ…Côn Luân phái nhưng đệ thà cùng bị khai trừ với Đường sư huynh còn hơn để…để huynh ấy ở lại trung thổ một mình”

Đường Chính Thiên nói

“Trương sư đệ nói linh tinh gì vậy. Không mau xin Lạc sư huynh tha thứ, còn không biết giữ mồm giữ miệng nữa đệ sẽ không trở về Côn Luân được đâu, huynh ở lại trung thổ một mình thì đã sao nào. Tên ngốc như đệ lo cho mình đi còn ở đó nghĩ cho người khác”

Phía xa Lam Phượng Hoàng cùng Điền Bá Quang đứng theo dõi cuộc trò chuyện này mà chẳng hiểu gì hết. Có điều trông thấy hai tên tiểu tử kia sợ hãi tới mức quỳ gối van xin người ta trong lòng hắn thoải mái vô cùng

“Tên tướng công tương lai của ngươi trông vậy mà cũng hiểu lí lẽ đấy. Giúp ta trừng trị hai tên kia”

Lam Phượng Hoàng nói

“Tất nhiên rồi, ta đã đích thân chọn lựa mà. Ngươi truyền lời của ta cho tên Kế Vô Thi đó là từ hôm hắn bỏ ta lại dưới chân núi Hằng Sơn ta và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt rồi nhớ chưa. Cái tên chết tiệt đó…”

Lạc Hư nhăn mặt

“Đủ rồi đừng ai nói gì nữa. Chỉ chưởng môn sư huynh mới có quyền khai trừ đệ tử ra khỏi phái thôi. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột hai đứa các đệ quanh năm suốt tháng vi phạm môn quy liên miên mà cũng không nhớ nổi chút luật lệ nào. Nếu đã biết tội mau cùng huynh tìm ra chưởng môn sư huynh lấy công chuộc tội đi”

Trương Thiên Lạc mừng rỡ đỡ Đường Chính Thiên đứng dậy

“Đa tạ sư huynh khai ân. Bọn đệ nhất định sẽ cùng huynh tìm ra chưởng môn sư huynh tại trung thổ”

Đường Chính Thiên giờ mới hiểu ra mọi chuyện, vẻ mặt hắn lại lạc quan như thường ngày

“Huynh…lừa bọn đệ. Lần này huynh chơi ác lắm Lạc Hư, đệ không phục”

Lạc Hư cười lớn

“Haha…đệ không phục thì làm gì được nào. Hơn nữa không biết kẻ nào chơi ác ta và chưởng môn sư huynh trước đâu”

Đường Chính Thiên liếc ra phía xa trông thấy Lam Phượng Hoàng mắt hắn liền sáng rực lên

“Ban nãy sợ quá giờ mới để ý…cô nương đó là người Hán hả. Từ đâu huynh có vậy cho đệ…”

Lạc Hư cản lại

“Đừng có nghĩ linh tinh. Cô nương đó cũng đang giúp chúng ta tìm chưởng môn sư huynh có điều bọn ta tìm được một thời gian rồi vẫn không có chút tin tức. Đệ tử Côn Luân chưa bao giờ tới trung thổ nên lát nữa khi nói chuyện với cô ấy các đệ đừng đả động gì tới bản phái, coi như chúng ta chỉ là huynh đệ bình thường tránh gây cho họ hiểu nhầm”

Trương Thiên Lạc gật đầu

“Đệ hiểu rồi sư huynh”

Đường Chính Thiên vuốt cằm

“Huynh không biết tiếng Hán nhưng hai người lại giao tiếp được với nhau có nghĩa là cô nương đó hiểu tiếng Tây Vực. Chà…tiếc thật, từ hồi tới trung nguyên tới giờ gặp bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp nhưng chẳng nói được với ai câu nào, ước gì có thể kết bằng hữu với một nữ nhân hiểu mình thì hay biết mấy”

Thấy Lạc Hư di chuyển về phía hai con ngựa lớn Lam Phượng Hoàng tức tốc chạy theo. Điền Bá Quang cũng đi cùng, đôi mắt hắn nhìn hai đệ tử Côn Luân vẫn đằng đằng sát khí như ban nãy.

Lam Phượng Hoàng nói

“Họ gì của huynh vậy Lạc Hư, giờ chúng ta tiếp tục lên đường thôi nhưng huynh định dẫn cả họ theo sao”

Lạc Hư nói

“Đó là hai tiểu đệ của tôi, bọn họ cùng theo giúp chúng ta tìm người. Có điều chúng ta chỉ có hai con ngựa đủ cho bốn người thôi. Giờ tính sao đây”

Lam Phượng Hoàng nhìn Điền Bá Quang

“Ngươi đó…đi đâu thì đi đi bọn ta có việc rồi, gặp lại sau nhé”

Điền Bá Quang ngạc nhiên

“Này…hai tên kia là kẻ thù của ta đấy. Ngươi đi cùng chúng khác nào chẳng coi ta ra gì”

Lạc Hư thấy biểu hiện của Điền Bá Quang với hai sư đệ hơi kỳ lạ, hắn liền hỏi

“Cô nương hỏi giúp tôi có phải vị huynh đệ đó và hai tiểu đệ của tôi có xích mích không. Cả hai bên đều có thương tích trên mặt có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó”

Lam Phượng Hoàng liền truyền lại lời cho Điền Bá Quang. Hắn tức giận nhìn hai sư đệ phái Côn Luân

“Bọn chúng trói ta lại còn bỏ đói ta. Đợi ta tìm lại khoái đao sẽ cho chúng biết thế nào là thực lực mạnh mẽ”

Nghe Lam Phượng Hoàng nói, Lạc Hư kêu Đường Chính Thiên mau tạ lỗi với Điền Bá Quang để còn lên đường. Hắn dùng dằng một hồi mới tiến lại gần Điền Bá Quang đẩy nhẹ hắn một cái đồng thời hét câu “Xin lỗi” vào tai hắn. Điền Bá Quang thót tim định tiến tới tiếp tục gây lộn thì Lam Phượng Hoàng cản lại

“Trời ạ…người ta xin lỗi rồi thì ngươi cho qua đi để bọn ta còn lên đường”

Điền Bá Quang nói

“Ngươi nghĩ chỉ mình các ngươi có việc hả. Hai tên đó ta không bỏ qua đâu, sau này gặp lại nhất định ta sẽ cho bọn chúng một trận nên thân”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện