Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II
Chương 89: Vì nàng mà lo lắng không yên
Mộc Từ Thiên cũng khinh công lên bờ, nhìn cả hai đều ở trần hắn mới nói
“Y phục đó bẩn rồi…lát ta bắt ‘a hoàn’ kia giặt sạch hết. Đi theo ta lấy y phục mới mặc đã, nơi đó cũng nằm cạnh khu bếp của bọn ta luôn”
Sau khi thay y phục của Mộc Từ Thiên đưa cho trông Mạc Vô Phong không khác những tên còn lại ở Tửu Khí Ấp là mấy. Cậu ta không hiểu sao bọn chúng lại thích mặc hắc y đi với đai lưng xám có lẽ diện như vậy trông sẽ giống mấy tên cướp hơn. Đứng trong gian bếp của họ cậu ta không tìm thấy thứ gì có thể gọi là thức ăn cả, vài con cá chết khô treo trên cửa sổ, một rổ rau héo gần hết đặt trong góc bếp và một chút cơm nguội cứng như đá còn sót lại ở đáy nồi.
“Các ngươi ăn những thứ này hả”
“Bọn ta ăn để sống qua ngày chứ không ăn để hưởng thụ”
“Ta cần thứ gì đó ấm hơn mấy đồ này”
“Đơn giản thôi”. Mộc Từ Thiên xòe tay ra
Mạc Vô Phong sờ khắp y phục nhưng trên người chỉ có cây Bạch tiêu và cây trâm của Nhược Thủy Liên. Suy nghĩ đắn đo một hồi cậu ấy cất cây trâm đi, đưa cho Mộc Từ Thiên cây Bạch tiêu của mình.
“Thứ này đắt đó…ngươi dùng nó đổi lấy chút cháo nóng thì ta lời quá rồi”
“Ta không mang theo tiền bên mình giờ không có nhiều thời gian để quay về lấy tiền đưa cho ngươi. Coi như ta đặt cây Bạch tiêu đó sau này sẽ mua lại từ tay ngươi”
Mộc Từ Thiên giật mảnh ngọc bội nhỏ trên đai lưng của mình ra ném cho Mạc Vô Phong
“Đó là tiền thừa. Sau này mua lại cây tiêu này rồi đem trả ngọc bội cho ta”
Nhân lúc Mạc Vô Phong dắt cây tiêu đó vào đai lưng Mộc Từ Thiên nhóm lửa bên dưới rồi ném cái nồi đựng đống cơm nguội sang chỗ khác dành chỗ cho chiếc nồi nhỏ đựng chút gạo bên trong.
“Ngươi tự biết làm chứ. Ta đi vào thành xem tên Huỳnh Cao Thái đánh bạc”
Thấy vẻ mặt nghi ngại của Mạc Vô Phong hắn lại nói thêm
“Yên tâm, ta không đặt cây Bạch tiêu của ngươi đâu”
Mộc Từ Thiên đi khuất thì nồi cháo hắn đặt trên đống lửa bắt đầu sôi lên. Trong lúc đợi nồi cháo chín Mạc Vô Phong đứng ngắm nghía chiếc ngọc bội nhỏ của Mộc Từ Thiên, cậu ta phải căng mắt ra hết cỡ mới đọc nổi hai chữ bé xíu khắc liền nhau trên miếng ngọc
“Đông”
“Phương”
“Không phải, hai chữ này viết liền nhau phải đọc là…Đông Phương. Mình nhớ hắn nói tên mình là Mộc Từ Thiên không lẽ đây cũng là đồ ăn cướp”
Cánh cửa gian bếp bị đạp ra một cái, Đường Chân từ bên ngoài bước khập khiễng vào ngó nghiêng xung quanh thì thấy Mạc Vô Phong đang ngồi canh nồi cháo. Cô ta hỏi
“Tên phản tặc đó đi đâu rồi”
“Hắn vừa mới vào thành. Nhược cô nương đã ổn hơn chưa”
“Ta làm theo những lời huynh nói và kết quả là…”
Mạc Vô Phong bước tới gần cô ta hỏi dồn dập
“Cô ấy sao rồi? Cơ thể đã ấm hơn chưa? Có còn mê sảng không”
Đường Chân đẩy hắn ra bước tới gần nồi cháo hơ tay cho ấm
“Kết quả là hơi lạnh của cô nương ấy giờ truyền hết sang người ta rồi. Lạnh chết đi được”
“Vậy còn cô ấy…”
“Cô nương ấy tỉnh lại rồi đó, huynh muốn hỏi gì tự vào mà hỏi. Chắc ta phải trở về bản phái thôi”
Mạc Vô Phong nghe cô ta nói vậy mọi lo lắng trong lòng đều tan biến. Từ khi biết được người đang mê sảng trên giường là Nhược Thủy Liên cậu ta chẳng để ý đến điều gì khác, ngay cả hỏi tên cô nương kia cũng chưa.
“Đa tạ cô nương rất nhiều. Nếu không có cô nương chắc ta…”
“Chắc huynh sẽ phải tự thay y phục cho Nhược cô nương gì đó phải không. Ta đọc được mấy chữ đó trên mặt huynh đấy”. Đường Chân cướp lời
“Ta…Không phải vậy…Mà cô nương tên là gì”. Cậu ta đỏ mặt cố ý nói sang chuyện khác
“Đường Chân. Huynh nói mình quen Diệp sư tỷ vậy mà tỷ ấy không kể với huynh về ta sao”
“Sao cơ, cô nương chính là Đường Chân đã chết trên bến đò Lạc Dương hả”
Đường Chân trợn mắt lên
“Chết cái đầu huynh. Ta vẫn đứng sờ sờ tại đây kẻ nào dám bịa chuyện hoang đường như vậy hả”
“Ta nghe Đường Yên nói như vậy. Cô ấy nghĩ cô nương đã chết nên rất đau lòng”
“Nguy rồi…vậy ta càng phải trở về bản phái thật nhanh để giải thích mọi chuyện mới được”
Đường Chân như quên cái chân đau cứ thế rời khỏi Tửu Khí Ấp còn Mạc Vô Phong đem bát cháo nóng trở về căn phòng phía sau thôn. Cậu ta đứng trước cánh cửa đắn đo một lúc mới bước vào trong. Chiếc rèm che bên giường lại bị Đường Chân hạ xuống, xem ra cô nương đó vẫn muốn nhắc nhở Mạc Vô Phong không được nhìn trộm nàng. Cậu ta thầm nhủ
“Đường Chân nói Nhược cô nương đã tỉnh rồi, sao không thấy động tĩnh gì nhỉ”
Mạc Vô Phong đặt nhẹ bát cháo lên bàn, gọi khẽ
“Nhược cô nương, cô lại ngủ rồi sao. Dậy ăn chút gì đó đi…Ừm…tôi mang cháo đến cho cô đây”
Không thấy nàng hồi âm cậu ấy mạnh dạn tiến lên vài bước ngồi tựa vào giường. Nhìn khuôn mặt nàng qua tấm rèm mỏng cậu ấy mới tin rằng nàng đã ngủ.
“Không ngờ hàn khí của tôi khiến cô nương thành ra như vậy. Đáng lẽ ngày hôm đó ở Vạn Thú sơn trang tôi phải đưa cô nương về tận nhà mới phải. Đều là lỗi tại tôi…”
Nghe tiếng cậu ta nói bên tai nàng khẽ trở mình nằm nghiêng người nhìn về hướng cậu ấy đang ngồi tựa vào cạnh giường kia
“Không phải lỗi tại ngươi”
Mạc Vô Phong vội vén ngay tấm rèm mỏng ngăn cách nàng và cậu ấy ra để nhìn kỹ xem có đúng nàng vừa lên tiếng không. Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình cậu ta lại quay đi, cậu ấy vẫn nhớ khuôn mặt ngủ say đó đã hút lấy tâm trí mình ban nãy. Khi nhắm mắt lại nàng thật dễ gần dễ tiếp cận nhưng khi nàng tỉnh táo như bây giờ bức tường vô hình ngăn cách sự tiếp xúc của người xung quanh lại xuất hiện khiến ai trông thấy cũng không nói nên lời.
“Ngươi còn mải nghĩ gì vậy. Ta sắp…chết đói rồi đây”
“Ừm…”. Cậu ta với lấy bát cháo trên bàn đặt trước mặt nàng rồi lại ngồi tựa vào cạnh giường thả hồn mình đi nơi khác.
Cầm bát cháo nóng trên tay nàng nhận thấy đôi tay lạnh cóng của mình đã dần có cảm giác. Nàng cứ tưởng sau ba ngày không có chút thức ăn nào bỏ bụng giờ sẽ được thưởng thức thứ gì đó ngon lành hơn thứ này một chút. Thứ cháo nàng đang ăn vừa nhạt vừa loãng, điều duy nhất nàng chấp nhận được chính là vị ấm của nó nhưng chỉ trong trường hợp lạnh tê tái này thôi. Nàng tự nhủ đây sẽ là lần cuối mình ăn đồ do tiểu tử kia mang đến.
Dù sao bát cháo kém chất lượng kia cũng giúp nàng có thêm chút sức lực. Nếu hôm trước ngay cả cử động nàng còn không thể thì giờ nàng đã có thể ngồi dậy tự mình tựa người vào tường. Thấy tiểu tử kia cứ ngồi im như mọc rễ dưới đất nàng nói
“Ai dạy ngươi cách chữa cảm lạnh như vậy hả”
Mạc Vô Phong giật mình khi tự dưng nàng lại nhắc tới chuyện này, cậu ta tưởng nàng hiểu nhầm chính tay mình thực hiện chuyện ấy liền phủ nhận ngay
“Tôi không làm…là cô nương đó giúp tôi làm. Tôi chỉ nói cách làm cho cô ấy hiểu thôi”
“Ban nãy ta tỉnh lại đã nghe cô ta nói vậy rồi. Hơn nữa ta hỏi ngươi học cách chữa trị này ở đâu, ngươi không nghe rõ hay có tật giật mình thế”
“À…ừm…Ừ thì…”. Cậu ta càng ngày càng thấy cái đầu mình thật quái dị nên cứ đứng dậy đi đi lại lại quanh quẩn trong phòng khiến nàng cảm thấy chóng mặt.
“Đừng có ậm ừ nữa. May cho ngươi cơ thể ta chưa phục hồi nếu không…ngươi còn nhớ lần ở Khách Đường chứ. Đấy là kết cục của việc chọc tức ta đấy”
Mạc Vô Phong làm sao có thể quên thời khắc Nhược Thủy Liên lừa mình thất thoát nội lực để nàng dễ bề tấn công. Nhớ lại lúc bị chưởng lực của nàng đẩy thẳng vào đống gạch đá vỡ ra từ những căn phòng tại Khách Đường cậu ta lại cảm thấy người mình đau ê ẩm.
“Ừm…cái đó…cái phương pháp đó tôi học được trong một lần bọn tôi lén sư phụ chạy lên núi tuyết Côn Luân chơi trò ‘săn gấu’. Một đứa trong nhóm sẽ bị bắt làm gấu tuyết bò bằng bốn chân chạy khắp nơi còn những đứa còn lại nặn tuyết thành những quả pháo nhỏ ném vào con ‘gấu’ đó. Cô biết không khi ‘săn gấu’ phải nặn thật nhanh tay, tuyết trên núi không những lạnh mà còn rất mềm nếu nặn không đúng kỹ thuật quả pháo tuyết sẽ vỡ ra ngay. Không có pháo ném vào ‘con gấu’ nó sẽ chạy lại tóm lấy mình sau đó mình phải thay nó làm ‘gấu’. Trò đó bọn tôi bọn tôi chơi với nhau suốt tới khi cả bọn được mười hai tuổi liền đổi sang trò khác. Trò đó gọi là…”
Nàng lấy tay gõ vào cạnh giường vài tiếng để cậu ta kết thúc ngay câu chuyện đi lạc của mình. Mạc Vô Phong trông thấy đôi mắt đó biết ngay nàng đang tức giận liền cười cho qua chuyện rồi trở về chủ đề chính
“Khi ấy bọn tôi gặp một tên thương buôn với mái tóc vàng kỳ dị, tôi không biết hắn đến từ đâu chỉ biết hắn có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Bọn tôi ngừng chơi rồi ngồi xuống nghe hắn kể chuyện, cách cứu chữa người bị nạn trên núi tuyết cũng là một trong số những câu chuyện hắn kể cho bọn tôi nghe”
Ngừng một lát cậu ta hỏi nàng
“Nhược cô nương không thắc mắc tại sao lại gặp tôi ở đây hả”
“Cùng sống trong giang hồ thỉnh thoảng đi qua nhau thì có sao. Gặp mặt – chia ly có gì phải thắc mắc”
“Vậy à. Cô nương đã ăn xong rồi sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi, cẩn thận lại kiệt sức đấy”
“Ta không dễ dãi với bản thân giống người khác hơn nữa ta nằm một chỗ ba ngày hai đêm rồi giờ còn nằm nữa ta sợ sẽ không thể hồi phục kịp thời”
“Cô nương vội đi đâu hả. Nghe tôi nói này, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải đặt bản thân lên đầu, bức ép thân thể như vậy không tốt đâu”
“Nói cho ngươi nghe việc ta cần làm rất quan trọng, mạng sống của ta…từ lâu ta đã không quan tâm rồi. Ta chẳng có gì để mất cả, nếu không vì chuyện đó ta đã buông xuôi chịu chết trong căn phòng này từ hai hôm trước”
“Nhược Thủy Liên…nếu cô chưa hồi phục hoàn toàn tôi sẽ không để cô bước khỏi căn phòng này nửa bước”
“Ngươi…”. Nàng tức giận tới mức quờ tay hất đổ bát cháo trên giường xuống đất. Tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên chấm dứt sự yên tĩnh trong căn phòng “Ta muốn đi ngươi cản được ta sao, ngươi là cái gì chứ. Đừng nghĩ hôm nay ngươi cứu ta thì ta sẽ…”
Nói tới đây nàng kiệt sức đổ xuống giường, nàng liên tục lẩm nhẩm trong đầu rằng không thể để bản tính của Đông Phương Bất Bại nổi lên, nàng phải kiềm chế hắn, quên đi hắn. Nàng là Đông Phương Bạch chứ không phải hắn, Đông Phương Bất Bại đã chết từ lâu rồi.
“Y phục đó bẩn rồi…lát ta bắt ‘a hoàn’ kia giặt sạch hết. Đi theo ta lấy y phục mới mặc đã, nơi đó cũng nằm cạnh khu bếp của bọn ta luôn”
Sau khi thay y phục của Mộc Từ Thiên đưa cho trông Mạc Vô Phong không khác những tên còn lại ở Tửu Khí Ấp là mấy. Cậu ta không hiểu sao bọn chúng lại thích mặc hắc y đi với đai lưng xám có lẽ diện như vậy trông sẽ giống mấy tên cướp hơn. Đứng trong gian bếp của họ cậu ta không tìm thấy thứ gì có thể gọi là thức ăn cả, vài con cá chết khô treo trên cửa sổ, một rổ rau héo gần hết đặt trong góc bếp và một chút cơm nguội cứng như đá còn sót lại ở đáy nồi.
“Các ngươi ăn những thứ này hả”
“Bọn ta ăn để sống qua ngày chứ không ăn để hưởng thụ”
“Ta cần thứ gì đó ấm hơn mấy đồ này”
“Đơn giản thôi”. Mộc Từ Thiên xòe tay ra
Mạc Vô Phong sờ khắp y phục nhưng trên người chỉ có cây Bạch tiêu và cây trâm của Nhược Thủy Liên. Suy nghĩ đắn đo một hồi cậu ấy cất cây trâm đi, đưa cho Mộc Từ Thiên cây Bạch tiêu của mình.
“Thứ này đắt đó…ngươi dùng nó đổi lấy chút cháo nóng thì ta lời quá rồi”
“Ta không mang theo tiền bên mình giờ không có nhiều thời gian để quay về lấy tiền đưa cho ngươi. Coi như ta đặt cây Bạch tiêu đó sau này sẽ mua lại từ tay ngươi”
Mộc Từ Thiên giật mảnh ngọc bội nhỏ trên đai lưng của mình ra ném cho Mạc Vô Phong
“Đó là tiền thừa. Sau này mua lại cây tiêu này rồi đem trả ngọc bội cho ta”
Nhân lúc Mạc Vô Phong dắt cây tiêu đó vào đai lưng Mộc Từ Thiên nhóm lửa bên dưới rồi ném cái nồi đựng đống cơm nguội sang chỗ khác dành chỗ cho chiếc nồi nhỏ đựng chút gạo bên trong.
“Ngươi tự biết làm chứ. Ta đi vào thành xem tên Huỳnh Cao Thái đánh bạc”
Thấy vẻ mặt nghi ngại của Mạc Vô Phong hắn lại nói thêm
“Yên tâm, ta không đặt cây Bạch tiêu của ngươi đâu”
Mộc Từ Thiên đi khuất thì nồi cháo hắn đặt trên đống lửa bắt đầu sôi lên. Trong lúc đợi nồi cháo chín Mạc Vô Phong đứng ngắm nghía chiếc ngọc bội nhỏ của Mộc Từ Thiên, cậu ta phải căng mắt ra hết cỡ mới đọc nổi hai chữ bé xíu khắc liền nhau trên miếng ngọc
“Đông”
“Phương”
“Không phải, hai chữ này viết liền nhau phải đọc là…Đông Phương. Mình nhớ hắn nói tên mình là Mộc Từ Thiên không lẽ đây cũng là đồ ăn cướp”
Cánh cửa gian bếp bị đạp ra một cái, Đường Chân từ bên ngoài bước khập khiễng vào ngó nghiêng xung quanh thì thấy Mạc Vô Phong đang ngồi canh nồi cháo. Cô ta hỏi
“Tên phản tặc đó đi đâu rồi”
“Hắn vừa mới vào thành. Nhược cô nương đã ổn hơn chưa”
“Ta làm theo những lời huynh nói và kết quả là…”
Mạc Vô Phong bước tới gần cô ta hỏi dồn dập
“Cô ấy sao rồi? Cơ thể đã ấm hơn chưa? Có còn mê sảng không”
Đường Chân đẩy hắn ra bước tới gần nồi cháo hơ tay cho ấm
“Kết quả là hơi lạnh của cô nương ấy giờ truyền hết sang người ta rồi. Lạnh chết đi được”
“Vậy còn cô ấy…”
“Cô nương ấy tỉnh lại rồi đó, huynh muốn hỏi gì tự vào mà hỏi. Chắc ta phải trở về bản phái thôi”
Mạc Vô Phong nghe cô ta nói vậy mọi lo lắng trong lòng đều tan biến. Từ khi biết được người đang mê sảng trên giường là Nhược Thủy Liên cậu ta chẳng để ý đến điều gì khác, ngay cả hỏi tên cô nương kia cũng chưa.
“Đa tạ cô nương rất nhiều. Nếu không có cô nương chắc ta…”
“Chắc huynh sẽ phải tự thay y phục cho Nhược cô nương gì đó phải không. Ta đọc được mấy chữ đó trên mặt huynh đấy”. Đường Chân cướp lời
“Ta…Không phải vậy…Mà cô nương tên là gì”. Cậu ta đỏ mặt cố ý nói sang chuyện khác
“Đường Chân. Huynh nói mình quen Diệp sư tỷ vậy mà tỷ ấy không kể với huynh về ta sao”
“Sao cơ, cô nương chính là Đường Chân đã chết trên bến đò Lạc Dương hả”
Đường Chân trợn mắt lên
“Chết cái đầu huynh. Ta vẫn đứng sờ sờ tại đây kẻ nào dám bịa chuyện hoang đường như vậy hả”
“Ta nghe Đường Yên nói như vậy. Cô ấy nghĩ cô nương đã chết nên rất đau lòng”
“Nguy rồi…vậy ta càng phải trở về bản phái thật nhanh để giải thích mọi chuyện mới được”
Đường Chân như quên cái chân đau cứ thế rời khỏi Tửu Khí Ấp còn Mạc Vô Phong đem bát cháo nóng trở về căn phòng phía sau thôn. Cậu ta đứng trước cánh cửa đắn đo một lúc mới bước vào trong. Chiếc rèm che bên giường lại bị Đường Chân hạ xuống, xem ra cô nương đó vẫn muốn nhắc nhở Mạc Vô Phong không được nhìn trộm nàng. Cậu ta thầm nhủ
“Đường Chân nói Nhược cô nương đã tỉnh rồi, sao không thấy động tĩnh gì nhỉ”
Mạc Vô Phong đặt nhẹ bát cháo lên bàn, gọi khẽ
“Nhược cô nương, cô lại ngủ rồi sao. Dậy ăn chút gì đó đi…Ừm…tôi mang cháo đến cho cô đây”
Không thấy nàng hồi âm cậu ấy mạnh dạn tiến lên vài bước ngồi tựa vào giường. Nhìn khuôn mặt nàng qua tấm rèm mỏng cậu ấy mới tin rằng nàng đã ngủ.
“Không ngờ hàn khí của tôi khiến cô nương thành ra như vậy. Đáng lẽ ngày hôm đó ở Vạn Thú sơn trang tôi phải đưa cô nương về tận nhà mới phải. Đều là lỗi tại tôi…”
Nghe tiếng cậu ta nói bên tai nàng khẽ trở mình nằm nghiêng người nhìn về hướng cậu ấy đang ngồi tựa vào cạnh giường kia
“Không phải lỗi tại ngươi”
Mạc Vô Phong vội vén ngay tấm rèm mỏng ngăn cách nàng và cậu ấy ra để nhìn kỹ xem có đúng nàng vừa lên tiếng không. Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình cậu ta lại quay đi, cậu ấy vẫn nhớ khuôn mặt ngủ say đó đã hút lấy tâm trí mình ban nãy. Khi nhắm mắt lại nàng thật dễ gần dễ tiếp cận nhưng khi nàng tỉnh táo như bây giờ bức tường vô hình ngăn cách sự tiếp xúc của người xung quanh lại xuất hiện khiến ai trông thấy cũng không nói nên lời.
“Ngươi còn mải nghĩ gì vậy. Ta sắp…chết đói rồi đây”
“Ừm…”. Cậu ta với lấy bát cháo trên bàn đặt trước mặt nàng rồi lại ngồi tựa vào cạnh giường thả hồn mình đi nơi khác.
Cầm bát cháo nóng trên tay nàng nhận thấy đôi tay lạnh cóng của mình đã dần có cảm giác. Nàng cứ tưởng sau ba ngày không có chút thức ăn nào bỏ bụng giờ sẽ được thưởng thức thứ gì đó ngon lành hơn thứ này một chút. Thứ cháo nàng đang ăn vừa nhạt vừa loãng, điều duy nhất nàng chấp nhận được chính là vị ấm của nó nhưng chỉ trong trường hợp lạnh tê tái này thôi. Nàng tự nhủ đây sẽ là lần cuối mình ăn đồ do tiểu tử kia mang đến.
Dù sao bát cháo kém chất lượng kia cũng giúp nàng có thêm chút sức lực. Nếu hôm trước ngay cả cử động nàng còn không thể thì giờ nàng đã có thể ngồi dậy tự mình tựa người vào tường. Thấy tiểu tử kia cứ ngồi im như mọc rễ dưới đất nàng nói
“Ai dạy ngươi cách chữa cảm lạnh như vậy hả”
Mạc Vô Phong giật mình khi tự dưng nàng lại nhắc tới chuyện này, cậu ta tưởng nàng hiểu nhầm chính tay mình thực hiện chuyện ấy liền phủ nhận ngay
“Tôi không làm…là cô nương đó giúp tôi làm. Tôi chỉ nói cách làm cho cô ấy hiểu thôi”
“Ban nãy ta tỉnh lại đã nghe cô ta nói vậy rồi. Hơn nữa ta hỏi ngươi học cách chữa trị này ở đâu, ngươi không nghe rõ hay có tật giật mình thế”
“À…ừm…Ừ thì…”. Cậu ta càng ngày càng thấy cái đầu mình thật quái dị nên cứ đứng dậy đi đi lại lại quanh quẩn trong phòng khiến nàng cảm thấy chóng mặt.
“Đừng có ậm ừ nữa. May cho ngươi cơ thể ta chưa phục hồi nếu không…ngươi còn nhớ lần ở Khách Đường chứ. Đấy là kết cục của việc chọc tức ta đấy”
Mạc Vô Phong làm sao có thể quên thời khắc Nhược Thủy Liên lừa mình thất thoát nội lực để nàng dễ bề tấn công. Nhớ lại lúc bị chưởng lực của nàng đẩy thẳng vào đống gạch đá vỡ ra từ những căn phòng tại Khách Đường cậu ta lại cảm thấy người mình đau ê ẩm.
“Ừm…cái đó…cái phương pháp đó tôi học được trong một lần bọn tôi lén sư phụ chạy lên núi tuyết Côn Luân chơi trò ‘săn gấu’. Một đứa trong nhóm sẽ bị bắt làm gấu tuyết bò bằng bốn chân chạy khắp nơi còn những đứa còn lại nặn tuyết thành những quả pháo nhỏ ném vào con ‘gấu’ đó. Cô biết không khi ‘săn gấu’ phải nặn thật nhanh tay, tuyết trên núi không những lạnh mà còn rất mềm nếu nặn không đúng kỹ thuật quả pháo tuyết sẽ vỡ ra ngay. Không có pháo ném vào ‘con gấu’ nó sẽ chạy lại tóm lấy mình sau đó mình phải thay nó làm ‘gấu’. Trò đó bọn tôi bọn tôi chơi với nhau suốt tới khi cả bọn được mười hai tuổi liền đổi sang trò khác. Trò đó gọi là…”
Nàng lấy tay gõ vào cạnh giường vài tiếng để cậu ta kết thúc ngay câu chuyện đi lạc của mình. Mạc Vô Phong trông thấy đôi mắt đó biết ngay nàng đang tức giận liền cười cho qua chuyện rồi trở về chủ đề chính
“Khi ấy bọn tôi gặp một tên thương buôn với mái tóc vàng kỳ dị, tôi không biết hắn đến từ đâu chỉ biết hắn có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Bọn tôi ngừng chơi rồi ngồi xuống nghe hắn kể chuyện, cách cứu chữa người bị nạn trên núi tuyết cũng là một trong số những câu chuyện hắn kể cho bọn tôi nghe”
Ngừng một lát cậu ta hỏi nàng
“Nhược cô nương không thắc mắc tại sao lại gặp tôi ở đây hả”
“Cùng sống trong giang hồ thỉnh thoảng đi qua nhau thì có sao. Gặp mặt – chia ly có gì phải thắc mắc”
“Vậy à. Cô nương đã ăn xong rồi sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi, cẩn thận lại kiệt sức đấy”
“Ta không dễ dãi với bản thân giống người khác hơn nữa ta nằm một chỗ ba ngày hai đêm rồi giờ còn nằm nữa ta sợ sẽ không thể hồi phục kịp thời”
“Cô nương vội đi đâu hả. Nghe tôi nói này, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải đặt bản thân lên đầu, bức ép thân thể như vậy không tốt đâu”
“Nói cho ngươi nghe việc ta cần làm rất quan trọng, mạng sống của ta…từ lâu ta đã không quan tâm rồi. Ta chẳng có gì để mất cả, nếu không vì chuyện đó ta đã buông xuôi chịu chết trong căn phòng này từ hai hôm trước”
“Nhược Thủy Liên…nếu cô chưa hồi phục hoàn toàn tôi sẽ không để cô bước khỏi căn phòng này nửa bước”
“Ngươi…”. Nàng tức giận tới mức quờ tay hất đổ bát cháo trên giường xuống đất. Tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên chấm dứt sự yên tĩnh trong căn phòng “Ta muốn đi ngươi cản được ta sao, ngươi là cái gì chứ. Đừng nghĩ hôm nay ngươi cứu ta thì ta sẽ…”
Nói tới đây nàng kiệt sức đổ xuống giường, nàng liên tục lẩm nhẩm trong đầu rằng không thể để bản tính của Đông Phương Bất Bại nổi lên, nàng phải kiềm chế hắn, quên đi hắn. Nàng là Đông Phương Bạch chứ không phải hắn, Đông Phương Bất Bại đã chết từ lâu rồi.
Bình luận truyện