Tàn Tồn
Chương 56
Lăng Sương Nhược sẽ động thủ giết chết Lăng Nguyệt Vụ sao?
Đáp án là, sẽ không.
Mà Lăng Nguyệt Vụ biết là Lăng Sương Nhược sẽ không giết hắn?
Đáp án là, không biết.
Sư phụ nói qua, Nhược, mạng của ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ có thể thuộc về ta, cho dù ngươi rời khỏi ta, mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta.
Khắp thiên hạ võ công lợi hại nhất không phải là Lăng Sương Nhược, mà là người áo đen ở trên hắn, cũng là sư phụ của hắn, Đoạn Tồn.
Lăng Sương Nhược là người kia từ trong biển lửa cứu về, mạng của hắn là của người kia, võ công của hắn là người kia dạy, chữ viết của hắn là người kia dạy, tất cả những gì của hắn đều là do Đoạn Tồn giáo dục ra.
Tuy rằng bọn họ chỉ kém nhau vài tuổi, Đoạn Tồn điều gì cũng biết, Lăng Sương Nhược vẫn đều kính trọng hắn, hắn đã cho Lăng Sương Nhược tất cả, đối với một hài tử hai bàn tay trắng mà nói, những điều này đủ để trở thành điều kiện tôn sùng hắn, khi Lăng Sương Nhược rời khỏi Đoạn Tồn thì, điều kiện đưa ra đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng.
Lấy lại tinh thần nhìn Vụ nhi tay cầm bảo kiếm đứng cách đó không xa, Vụ nhi gần như vậy, nhưng bọn họ sắp phải chia lìa, hắn hạnh phúc vì Vụ nhi là nhi tử của hắn, bọn họ có thể ở chung thời gian dài như vậy.
Vụ nhi là bảo bối của hắn, thế nhưng hắn đã không thể có Vụ nhi được nữa.
“Vụ nhi.”
Thanh âm trầm thấp, vừa giống như gào thét lại giống như chèn ép trong cổ họng.
Đưa tay đem thân thể gầy yếu của Vụ nhi ôm chặt vào lòng, ‘loảng xoảng’ một tiếng, thanh kiếm rơi trên mặt đất, Lăng Nguyệt Vụ cọ cọ trong lòng Lăng Sương Nhược, cánh tay bé nhỏ ôm lấy lưng của người kia, hắn biết Lăng Sương Nhược đang sợ, đang hoang mang, toàn thân của Lăng Sương Nhược đều run rẩy, Vụ nhi không thể rời khỏi hắn.
Cao thủ Lăng Lạc cung theo sau mà đến, đứng ở một bên xem bọn họ phụ tử thâm tình, mũi cũng theo một trận chua xót khổ sở, bọn họ không biết đây không phải là phụ tử tình thâm, mà là tình yêu sâu đậm giữa hai người nam nhân mà không người nào có thể tiếp thu, nói đơn giản là đoạn tụ [*], cũng là loạn luân.
“Vụ nhi, ta sẽ không hại ngươi.”
Lăng Sương Nhược nói nhỏ bên tai Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ toàn thân cứng ngắc, Sương vừa nói sẽ không hại hắn, nhưng, hoàn toàn không có nghĩa là hắn sẽ không hại đến Sương, hắn rất lý trí, đúng vậy, có đôi khi hắn mong muốn bản thân không nên lý trí như thế.
Hai trái tim gần nhau như vậy, không biết lúc nào sẽ có một khối trở nên băng lãnh, ngừng đập.
Còn lại ba ngày, hắn cùng Lăng Sương Nhược ở bên nhau chỉ còn có ba ngày.
“Ngươi sẽ không chết.”
Hắn đã nói, hắn sẽ bảo hộ Lăng Sương Nhược.
“Ân, ta sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết.”
Lăng Sương Nhược kiên định mà nói, nhẹ tay xoa cái đầu nhỏ không thích buộc tóc của Lăng Nguyệt Vụ.
“Chúng ta đi du ngoạn.”
Chỉ còn ba ngày.
Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn không hiểu rõ Vụ nhi, trong đầu Vụ nhi nghĩ gì hắn vẫn đều đoán không được, Đoạn Tồn có thể làm hắn chết hay không, hắn không biết, có Vụ nhi bên cạnh, là chuyện hắn hài lòng nhất trong những năm sống trên đời.
Hai người yên lặng, cùng ôm lẫn nhau, là lời an ủi lớn nhất.
Bởi vì, bọn họ yêu nhau.
Hôm nay, bọn họ phải chia lìa.
Lăng Sương Nhược nghĩ, chỉ còn ba ngày, ở bên Vụ nhi chỉ còn ba ngày, Vụ nhi muốn làm gì hắn cũng sẽ cùng Vụ nhi, sau khi đi, Vụ nhi sẽ cùng với hắn sao?
“Lăng Sương Nhược, vô luận ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ cùng ngươi.”
Mọi người đắm chìm trong ái tình đều trở nên si, trở nên ngốc, trở nên khờ, Lăng Sương Nhược vẫn đều tin tưởng Lăng Nguyệt Vụ, Vụ nhi là nhi tử mà hắn cưng chiều nhất, là tình nhân đáng yêu nhất, là người yêu làm hắn nhức đầu nhất, cũng là người làm cho hắn đau lòng nhất.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ, bọn họ đi về phía chân núi, hướng về trấn nhỏ phồn hoa.
“Hảo, hiện tại, chúng ta đi du ngoạn.”
Đã bao lâu, không có chơi đùa.
Đã bao lâu, không có nhẹ nhõm như hiện tại.
Đã bao lâu, không có thản nhiên như thể.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời gần như sắp mưa, âm u, thảm đạm, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Trời thu, luôn luôn làm cho thương cảm, thương cảm khi ly biệt.
Ba ngày, như thế nào qua.
…
Ngày đầu tiên.
Lăng Nguyệt Vụ chưa từng nói nhiều như bây giờ, Lăng Sương Nhược cũng chưa từng cười nhiều như vậy.
Thối lui tất cả thuộc hạ của Lăng Lạc cung, hiện tại, thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Ai cũng không biết cuối cùng người nào sẽ rời đi.
“Có thấy cây cầu kia không?”
Theo hướng chỉ của Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Sương Nhược ôm người trong lòng nhìn ra cửa sổ, “Thấy được, nhưng không có ai.”
Vụ nhi của hắn luôn luôn làm cho hắn kinh ngạc.
“Chúng ta ăn xong rồi đi qua đó.”
Đi qua cầu Nại hà [**], hắn muốn quên đi tất cả.
Nếu như hai người cùng nhau đi, vậy cả hai sẽ không phản kháng, bọn họ còn có thế nhớ kỹ đối phương.
“Ân, hảo, Vụ nhi nói đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó.”
Hai người nằm trên ghế thâm tình chân thành nhìn nhau, coi như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ tồn tại.
Đúng vậy, thế giới của bọn họ chỉ chứa được đối phương.
Cho dù đối mặt tử vong.
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi cúi đầu hướng về đôi môi mê người của Lăng Sương Nhược, êm dịu, ấm áp, mở khai răng của Lăng Sương Nhược, hắn đưa chiếc lưỡi thơm hương vào trong, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, cũng không phải là lần cuối cùng, bởi vì bọn họ còn có ngày mai, còn có ngày kia.
“Vụ nhi, ngươi chơi với lửa…”
Có người thanh âm trở nên biến đổi, Lăng Nguyệt Vụ khóe miệng nâng lên một hương thơm nhẹ nhàng, hiện ra một nụ cười khó có được, Lăng Sương Nhược sửng sốt, nâng lên đầu của hắn, đôi môi ấm nóng đè ép lên.
“Hẳn là, về phòng trước, mới lên cầu…”
Đúng vậy, nên về phòng trước, thân thể trắng như tuyết của Vụ nhi chỉ có thể cho một mình hắn nhìn thấy, chỉ có thể một mình hắn độc hưởng, Vụ nhi chỉ có thể là của hắn.
Một trận gió thu thổi tới, tiểu nhị trong *** lại càng hoảng sợ.
“Ui, thế nào đột nhiên gió lớn như vậy, xem ra mùa thu năm nay sẽ lạnh hơn, ôi, phải nhanh gọi chưởng quỹ chuẩn bị rượu cho tốt.” Nói xong quay đầu chạy xuống dưới lầu.
Lăng Sương Nhược và Lăng Nguyệt Vụ cùng lúc ngã vào trên giường, Lăng Nguyệt Vụ ngồi trên eo Lăng Sương Nhược, đôi tay nhỏ bé thuận thế đem dây lưng của đối phương cởi xuống.
Y phục của hai người cũng theo động tác này chậm rãi rơi xuống đất.
Sau đó, thân thể trần trụi không mặc gì của Lăng Nguyệt Vụ bị Lăng Sương Nhược dục hỏa đốt người nhẹ đặt ở dưới thân.
“Vụ nhi, ta sẽ điểm nhẹ…”
“Ân.”
“Vụ nhi, ngươi mở ra một chút…”
“Ân, có chút đau.”
“Ta vào trong.”
Nóng quá, thật lớn, sắp chịu không nổi.
“Vụ nhi…”
“Ngươi nhanh lên một chút.”
Hai người toàn thân đầy mồ hôi.
Hai cơ thể trần trụi không che đậy cứ như vậy, trong màn trướng vượt qua buổi chiều có ý nghĩa nhất của bọn họ.
‘Huyết tàn’ một trang cuối cùng viết.
Nam nam mập hợp, nhất định mang thai, đây là lời nguyền.
Lăng Nguyệt Vụ, hắn, biết.
.
===============================
[*] Đoạn tụ: thời cổ đại Trung Quốc, đồng tính luyến ái gọi là đoạn tụ.
[**] Cầu Nại hà: Tương truyền, nơi cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt.
Các oan hồn nơi Âm phủ, khi đến cầu nầy, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm.
Đáp án là, sẽ không.
Mà Lăng Nguyệt Vụ biết là Lăng Sương Nhược sẽ không giết hắn?
Đáp án là, không biết.
Sư phụ nói qua, Nhược, mạng của ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ có thể thuộc về ta, cho dù ngươi rời khỏi ta, mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta.
Khắp thiên hạ võ công lợi hại nhất không phải là Lăng Sương Nhược, mà là người áo đen ở trên hắn, cũng là sư phụ của hắn, Đoạn Tồn.
Lăng Sương Nhược là người kia từ trong biển lửa cứu về, mạng của hắn là của người kia, võ công của hắn là người kia dạy, chữ viết của hắn là người kia dạy, tất cả những gì của hắn đều là do Đoạn Tồn giáo dục ra.
Tuy rằng bọn họ chỉ kém nhau vài tuổi, Đoạn Tồn điều gì cũng biết, Lăng Sương Nhược vẫn đều kính trọng hắn, hắn đã cho Lăng Sương Nhược tất cả, đối với một hài tử hai bàn tay trắng mà nói, những điều này đủ để trở thành điều kiện tôn sùng hắn, khi Lăng Sương Nhược rời khỏi Đoạn Tồn thì, điều kiện đưa ra đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng.
Lấy lại tinh thần nhìn Vụ nhi tay cầm bảo kiếm đứng cách đó không xa, Vụ nhi gần như vậy, nhưng bọn họ sắp phải chia lìa, hắn hạnh phúc vì Vụ nhi là nhi tử của hắn, bọn họ có thể ở chung thời gian dài như vậy.
Vụ nhi là bảo bối của hắn, thế nhưng hắn đã không thể có Vụ nhi được nữa.
“Vụ nhi.”
Thanh âm trầm thấp, vừa giống như gào thét lại giống như chèn ép trong cổ họng.
Đưa tay đem thân thể gầy yếu của Vụ nhi ôm chặt vào lòng, ‘loảng xoảng’ một tiếng, thanh kiếm rơi trên mặt đất, Lăng Nguyệt Vụ cọ cọ trong lòng Lăng Sương Nhược, cánh tay bé nhỏ ôm lấy lưng của người kia, hắn biết Lăng Sương Nhược đang sợ, đang hoang mang, toàn thân của Lăng Sương Nhược đều run rẩy, Vụ nhi không thể rời khỏi hắn.
Cao thủ Lăng Lạc cung theo sau mà đến, đứng ở một bên xem bọn họ phụ tử thâm tình, mũi cũng theo một trận chua xót khổ sở, bọn họ không biết đây không phải là phụ tử tình thâm, mà là tình yêu sâu đậm giữa hai người nam nhân mà không người nào có thể tiếp thu, nói đơn giản là đoạn tụ [*], cũng là loạn luân.
“Vụ nhi, ta sẽ không hại ngươi.”
Lăng Sương Nhược nói nhỏ bên tai Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ toàn thân cứng ngắc, Sương vừa nói sẽ không hại hắn, nhưng, hoàn toàn không có nghĩa là hắn sẽ không hại đến Sương, hắn rất lý trí, đúng vậy, có đôi khi hắn mong muốn bản thân không nên lý trí như thế.
Hai trái tim gần nhau như vậy, không biết lúc nào sẽ có một khối trở nên băng lãnh, ngừng đập.
Còn lại ba ngày, hắn cùng Lăng Sương Nhược ở bên nhau chỉ còn có ba ngày.
“Ngươi sẽ không chết.”
Hắn đã nói, hắn sẽ bảo hộ Lăng Sương Nhược.
“Ân, ta sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết.”
Lăng Sương Nhược kiên định mà nói, nhẹ tay xoa cái đầu nhỏ không thích buộc tóc của Lăng Nguyệt Vụ.
“Chúng ta đi du ngoạn.”
Chỉ còn ba ngày.
Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn không hiểu rõ Vụ nhi, trong đầu Vụ nhi nghĩ gì hắn vẫn đều đoán không được, Đoạn Tồn có thể làm hắn chết hay không, hắn không biết, có Vụ nhi bên cạnh, là chuyện hắn hài lòng nhất trong những năm sống trên đời.
Hai người yên lặng, cùng ôm lẫn nhau, là lời an ủi lớn nhất.
Bởi vì, bọn họ yêu nhau.
Hôm nay, bọn họ phải chia lìa.
Lăng Sương Nhược nghĩ, chỉ còn ba ngày, ở bên Vụ nhi chỉ còn ba ngày, Vụ nhi muốn làm gì hắn cũng sẽ cùng Vụ nhi, sau khi đi, Vụ nhi sẽ cùng với hắn sao?
“Lăng Sương Nhược, vô luận ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ cùng ngươi.”
Mọi người đắm chìm trong ái tình đều trở nên si, trở nên ngốc, trở nên khờ, Lăng Sương Nhược vẫn đều tin tưởng Lăng Nguyệt Vụ, Vụ nhi là nhi tử mà hắn cưng chiều nhất, là tình nhân đáng yêu nhất, là người yêu làm hắn nhức đầu nhất, cũng là người làm cho hắn đau lòng nhất.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ, bọn họ đi về phía chân núi, hướng về trấn nhỏ phồn hoa.
“Hảo, hiện tại, chúng ta đi du ngoạn.”
Đã bao lâu, không có chơi đùa.
Đã bao lâu, không có nhẹ nhõm như hiện tại.
Đã bao lâu, không có thản nhiên như thể.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời gần như sắp mưa, âm u, thảm đạm, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Trời thu, luôn luôn làm cho thương cảm, thương cảm khi ly biệt.
Ba ngày, như thế nào qua.
…
Ngày đầu tiên.
Lăng Nguyệt Vụ chưa từng nói nhiều như bây giờ, Lăng Sương Nhược cũng chưa từng cười nhiều như vậy.
Thối lui tất cả thuộc hạ của Lăng Lạc cung, hiện tại, thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Ai cũng không biết cuối cùng người nào sẽ rời đi.
“Có thấy cây cầu kia không?”
Theo hướng chỉ của Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Sương Nhược ôm người trong lòng nhìn ra cửa sổ, “Thấy được, nhưng không có ai.”
Vụ nhi của hắn luôn luôn làm cho hắn kinh ngạc.
“Chúng ta ăn xong rồi đi qua đó.”
Đi qua cầu Nại hà [**], hắn muốn quên đi tất cả.
Nếu như hai người cùng nhau đi, vậy cả hai sẽ không phản kháng, bọn họ còn có thế nhớ kỹ đối phương.
“Ân, hảo, Vụ nhi nói đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó.”
Hai người nằm trên ghế thâm tình chân thành nhìn nhau, coi như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ tồn tại.
Đúng vậy, thế giới của bọn họ chỉ chứa được đối phương.
Cho dù đối mặt tử vong.
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi cúi đầu hướng về đôi môi mê người của Lăng Sương Nhược, êm dịu, ấm áp, mở khai răng của Lăng Sương Nhược, hắn đưa chiếc lưỡi thơm hương vào trong, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, cũng không phải là lần cuối cùng, bởi vì bọn họ còn có ngày mai, còn có ngày kia.
“Vụ nhi, ngươi chơi với lửa…”
Có người thanh âm trở nên biến đổi, Lăng Nguyệt Vụ khóe miệng nâng lên một hương thơm nhẹ nhàng, hiện ra một nụ cười khó có được, Lăng Sương Nhược sửng sốt, nâng lên đầu của hắn, đôi môi ấm nóng đè ép lên.
“Hẳn là, về phòng trước, mới lên cầu…”
Đúng vậy, nên về phòng trước, thân thể trắng như tuyết của Vụ nhi chỉ có thể cho một mình hắn nhìn thấy, chỉ có thể một mình hắn độc hưởng, Vụ nhi chỉ có thể là của hắn.
Một trận gió thu thổi tới, tiểu nhị trong *** lại càng hoảng sợ.
“Ui, thế nào đột nhiên gió lớn như vậy, xem ra mùa thu năm nay sẽ lạnh hơn, ôi, phải nhanh gọi chưởng quỹ chuẩn bị rượu cho tốt.” Nói xong quay đầu chạy xuống dưới lầu.
Lăng Sương Nhược và Lăng Nguyệt Vụ cùng lúc ngã vào trên giường, Lăng Nguyệt Vụ ngồi trên eo Lăng Sương Nhược, đôi tay nhỏ bé thuận thế đem dây lưng của đối phương cởi xuống.
Y phục của hai người cũng theo động tác này chậm rãi rơi xuống đất.
Sau đó, thân thể trần trụi không mặc gì của Lăng Nguyệt Vụ bị Lăng Sương Nhược dục hỏa đốt người nhẹ đặt ở dưới thân.
“Vụ nhi, ta sẽ điểm nhẹ…”
“Ân.”
“Vụ nhi, ngươi mở ra một chút…”
“Ân, có chút đau.”
“Ta vào trong.”
Nóng quá, thật lớn, sắp chịu không nổi.
“Vụ nhi…”
“Ngươi nhanh lên một chút.”
Hai người toàn thân đầy mồ hôi.
Hai cơ thể trần trụi không che đậy cứ như vậy, trong màn trướng vượt qua buổi chiều có ý nghĩa nhất của bọn họ.
‘Huyết tàn’ một trang cuối cùng viết.
Nam nam mập hợp, nhất định mang thai, đây là lời nguyền.
Lăng Nguyệt Vụ, hắn, biết.
.
.
===============================
[*] Đoạn tụ: thời cổ đại Trung Quốc, đồng tính luyến ái gọi là đoạn tụ.
[**] Cầu Nại hà: Tương truyền, nơi cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt.
Các oan hồn nơi Âm phủ, khi đến cầu nầy, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm.
Bình luận truyện