Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 33: 33: Chương 32




Đây là cực hạn của Lý Quý Dương!
Lúc ở nhà là ba bốn ngày tắm rửa, sáu bảy ngày thời gian là khi nào bọn hắn ở tại bên ngoài, khảo cổ là việc rất dơ bẩn, bởi vì bọn họ ngay cả mỗi khối xương cốt của người chết đều phải rửa sạch đi ra, vả lại trong mộ đều không sạch sẽ.

Trừ bỏ có hài cốt, cùng xương cốt chôn cùng người, còn có trộm mộ, mỗi niên đại đều có!
Cho nên không cần hoài nghi, khảo cổ cũng thật rèn luyện đảm lượng mỗi người, Lý Quý Dương bọn họ đi vào cổ mộ làm việc một ngày, đi ra đều cần rửa mặt, hơn nữa trong mộ đã qua nhiều năm, ai biết có thứ gì? Không nói tới vệ sinh, sớm cũng không biết người chết như thế nào!
Vả lại khi xử lý đồ cổ, là không thể dùng nước, chỉ có thể dùng chổi lông nhỏ quét bụi bặm từng chút một, khi đó tro bụi thật sự là nhiều vô số!
Cũng đều là tro bụi không biết tồn tại bao nhiêu năm!
Không đem mình thu thập sạch sẽ, mắc bệnh tính ai? Vạn nhất lây bệnh đây?
Cho nên Lý Quý Dương có khiết phích rất nhỏ, nhất định phải tắm rửa, bảo trì vệ sinh!
Mấy ngày nay hắn đều nhịn, nhưng hiện tại hắn ngày càng tiến vào thân phận chủ nhân Lý gia trang, lại càng không cách nào khoan dung được nữa!
Huống chi thời đại này thiếu y thiếu thuốc, bị bệnh cũng không ai trị liệu!
Lý Quý Dương nghĩ đi nghĩ lại, liên tưởng rất nhiều, Thuần Nhã đã quay trở lại, nàng ăn cơm rất nhanh, sợ thiếu gia có việc tìm mình.

- Ngươi ngồi ở chỗ cửa đi, thiếu gia đi ngủ một chút!
Lý Quý Dương chỉ chỉ cửa.

- Dạ!
Không cần phân phó, Thuần Nhã liền thi hành mệnh lệnh.

Lý Quý Dương đóng cửa, mọi người có chút thăm dò thói quen của thiếu gia, buổi sáng sau khi thức dậy ăn cơm, còn muốn ngủ lại một chút!
Lý Quý Dương vào phòng đóng cửa lại, liền đi vào hệ thống không gian, bên trong hệ thống đèn đỏ lóe ra, là Al.

Hôm nay bọn họ còn phải làm giao dịch!
Mở ra màn hình, Al nhẹ nhàng thở ra, rất vui vẻ nhìn Lý Quý Dương:
- Hôm nay nên giao dịch!
- Ân, anh chờ một chút!
Lý Quý Dương quay đầu lại cầm ra một bó cành đào:

- Đây là một loại cây ăn quả, cây đào, ở chỗ tôi phi thường lưu hành, bên anh trồng thử xem sao!
Bởi vì không biết hoàn cảnh bên kia như thế nào, Lý Quý Dương cũng xem qua tiểu thuyết, biết nếu là cuối thời đủ loại không tốt, cho nên cũng không dám đảm bảo nhất định có thể sống.

- Tôi biết.

Al thở dài:
- Trước cuối thời còn có loại cây này, sau đó.

.

nhưng cảm ơn anh, loại cây này chúng tôi biết, nhất định sẽ cẩn thận gieo trồng!
Từ khi hắn mua được nhiều nhánh cây trở về, trụ sở của bọn họ cũng đã gieo trồng, vả lại nhánh cây nhìn không có khác gì trước đó, nhưng ít nhất suốt ba ngày cũng không bị khô héo.

Như vậy cũng rất tốt, dĩ vãng gieo trồng nhánh cây ba ngày cũng đã sớm khô kiệt.

Hiện tại ít nhất bọn họ nhìn qua vẫn trong veo như trước, chỉ cần chúng nó mọc rễ dài ra một mảnh lá cây, chứng minh chúng nó có thể ở trong này sống sót.

Chỉ cần có thể sống sót, so với cái gì đều cố chấp!
- Đừng lo lắng.

Lý Quý Dương an ủi hắn:
- Tôi có thể cung cấp rất nhiều, mà anh có rất nhiều tinh tệ, không sợ! Từ từ thử, sẽ có thích hợp!
- Ân!
Al thật nhận chân nói:
- Vật như vậy ở tinh tế thật đắt tiền xa hoa, sau này anh đừng dễ dàng làm giao dịch thực vật, phải làm cũng nên chờ đối phương ra giá trước.

- Nha.

Lý Quý Dương gật đầu.

- Còn nữa, tôi ra giá cho anh.

.

đều là thấp nhất.

.

Al đỏ mặt cúi đầu, nói thật, làm thương nhân lâu như vậy, hắn lần đầu tiên cảm giác mình ra giá thấp thật xin lỗi người ta!
- Nga nga!
Lý Quý Dương vẫn gật đầu.

Al ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn không có cảm giác gì, vừa không có tức giận cũng không nói cần đoạn tuyệt giao dịch với hắn.

- Sau này cẩn thận hơn một chút đi, đừng thành thật như thế.

.

Nói xong nói xong, Al có chút muốn khóc.


- Sẽ không.

Lý Quý Dương bĩu môi:
- Ai bảo anh là người thứ nhất theo tôi giao dịch đâu.

Người thứ nhất nha, luôn có điểm đặc biệt.

Al mang theo nước mắt nở nụ cười.

Cùng Al giao dịch xong, Lý Quý Dương nói:
- Ngày mai còn giao dịch, anh không cần luôn tìm tôi, mỗi ngày tôi đều sẽ đến giao dịch với anh, yên tâm đi!
- Được, ngài mai tôi sẽ tìm anh, quyền hạn của tôi là cao nhất, anh không thể chủ động liên hệ tôi, chỉ có tôi có thể liên hệ anh.

Al cười cười:
- Tạm biệt!
- Ân, tạm biệt!
Lý Quý Dương hít hít mũi, chính mình còn là một tiểu bạch, người ta đều hồng phát tím, cùng hắn làm tốt quan hệ quá trọng yếu.

Giao dịch xong, Lý Quý Dương liền đóng cửa màn hình.

- Hắn nói rất đúng, sau này ra giá nhìn kỹ một chút, anh bán như vậy cũng thật giá rẻ!
Thanh âm máy móc giáo dục Lý Quý Dương:
- Hắn đây là dùng tin tức thu mua quyền hạn cao nhất, anh hoàn toàn có thể bán mắc hơn.

- Anh không hiểu.

Lý Quý Dương không cho rằng như vậy:
- Khó được hắn không có dối gạt tôi, còn chịu theo tôi nói những lời này, điều này chứng minh con người của hắn không sai, hơn nữa hắn là người thay mặt màu tím, so với tôi cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc! Sau này tôi có chuyện, vẫn không thể mời được người ta hỗ trợ sao? Đến lúc đó còn có nhân tình như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

- Ở thương nói thương, có phải anh quá tự tin rồi không? Vạn nhất hắn cự tuyệt đây?
Thanh âm không cho là đúng.

Hắn gặp qua nhiều rồi, người thay mặt cũng gặp nhiều, nói trắng ra đều là thương nhân, thành tín là một chuyện, nhân tình là một chuyện khác!
- Sẽ không, nếu hắn là người như vậy, hôm nay cũng sẽ không nhắc nhở tôi.


Lý Quý Dương nhìn màn hình nói.

Lý Quý Dương lại đi vào linh tuyền không gian, bên trong cây nông nghiệp cùng hoa quả đều thành thục, Lý Quý Dương lại bắt đầu làm việc!
Chờ làm xong việc, hắn lại đi vào âm dương hồ tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ.

Đi ra cửa, vừa lúc Lý An cùng Lý Bình tới hội báo.

- Đã giết trâu đem nấu, mọi người cũng đã tắm rửa xong, đều cắt móng tay.

- Trên đầu các ngươi đều có con rận!
Hiện tại ánh mắt Lý Quý Dương rất tốt.

- A?
Mọi người kể cả Lan nãi mẫu đều ôm đầu.

Lý Quý Dương tức giận.

- Đều trở về, tìm thợ cạo đầu tới đây, mỗi người đều cạo trọc cho ta! Dùng.

.

bỏ đi, trước cạo trọc, bất luận nam nữ đều không cho sinh con rận!
Lý Quý Dương chán ghét nói.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện