Tận Xương

Chương 26: Thanh tỉnh



Sau khi Phương Châm chuyển đến căn phòng kia, cảm giác cuộc sống lại một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Hai ngày đầu, cô không ra ngoài tìm việc làm, mà là đem phòng ở bố trí đơn giản một chút. Kỳ thật phòng này bên ngoài nhìn không được tốt lắm, bên trong ngược lại là rất mới. Nghe Từ Mỹ Nghi nói bạn cô ấy cố ý đem sửa sang nơi này một chút, để dễ cho thuê. Bằng không phòng ở vừa cũ vừa nhỏ như vậy, người ở đây rất ít có người đồng ý ở. Người ngoại tỉnh người ta lại không yên lòng, dù sao chủ nhà quanh năm ở nước ngoài, đối với nơi này cũng là ngoài tầm tay với.

Phương Châm lần đầu có căn phòng nhỏ của chính mình, mặc dù là thuê, nhưng cũng đủ để côvui sướng một hồi. Sống đã ba mươi năm, lần đầu có không gian chân chính thuộc về mình. Phương Châm hiếm khi hào phóngmột lần, mua vài bức tranh nhỏ cùng đồ trang trí linh tinh về bài trí, đem đem căn phòng nhỏ vốn dĩ rất ấm áp lại càng thêmấm cúng.

Đợi thu dọn xong phòng ở, cô lại một lần nữa trù tính mục tiêu kế tiếp, sau đó chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm.

Kết quả là lúc này Từ Mỹ Nghi lại mang đến cho côtin tốt.

"... Là mẹ mình quen biết, làm quản lý ở vệ sinh công ty. Họ đang tuyển người hỏi cậu có muốn đi haykhông?"

Phương Châm bưng trà cho Từ Mỹ Nghi đi tới, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc: "thật sao?"

Hơi có phần thật trùng hợp. Lúc trước Từ Mỹ Nghi giới thiệu cô phòng ởcô liền có chút nghi ngờ, bởi vì giá cả thật sự quá rẻ, khu vực cũng rất tốt. Nhưng lúc ấy cô đangcần một chỗ ở, trước đó cô cũng nhờ Từ Mỹ Nghi giúp cô tìm phòng ở, vả lại hiện tại cũng có vài gia đình như vậy, không thích đem phòng cho người không rõ lai lịch thuê, thích nhờ bạn bè tìm người tin tưởng đến ở, chẳng sợ chịu thiệt mộtít tiền thuê.

Cho nên từ lúc vào ở đến lúc nàyPhương Châm vẫn còn rất an tâm. Nhưng bây giờ cô vừa muốn tìm việc làm Từ Mỹ Nghi lại mang tin tốt đến, liền không thểkhông làm cô nghi ngờ.

"Mỹ Nghi, có phải cậugạt mình hay không, hay là..."nói tới đây Phương Châm cũng ngừng lại, bởi vì côcũng nghĩ không ra Từ Mỹ Nghi gạt cô làm cái gì.

"Mình không gạt cậu, thật sự là đang tuyển người. Nếu mìnhgạtcậu sớm hay muộn cũng bị vạch trần, mình cần gì phải làm vậy?"

"Nhưng là chuyện này cũng quá khéo, hơn nữa thời gian ngắn như vậy cậu đã giúp mình tìm được công việc."

"Kỳ thật không phải gần đây tìm được, lúc trước cậu tìm việcmẹ mình liền giúp cậu để ý. Vốn là bàmuốn giới thiệu cậu đi công ty vệ sinh làm việc. Kết quả cậu gặp phải người hàng xóm đi chỗ đó làm, mẹ mình liền không nói đến. hiện tại vừa lúc cậunghỉ việc, bà liền lại nghĩ đến. Cậu cũng biết công ty vệ sinh rất thiếu người, người chỗ tính tình không lớn, hôm nay tới ngày mai không đi cũng không ít, cho nên thường thường luôn tuyển người."

Nghe có chút đạo lý. Quả thật lúc trước mẹ Từ Mỹ Nghi từng nói muốn giúp cô tìm việc làm, chỉ làcô cảm thấy quá phiền toái không có không biết xấu hổ mà đồng ý. không ngờ bà nhiệt tình như vậy, vẫn nhớ chuyện này. Phương Châm cảm thấy ở nhà Từ Mỹ Nghi cảm nhận được tình thân so với trong nhà mình đều nhiều hơn, trong lòng không khỏi nóng lên.

"Mỹ Nghi, cám ơn cậu."

"Khách sáo như vậy làm cái gì. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Cậu yên tâm, mẹ mình đều đã nói tốt lắm, chuyện cậu có tiền án người ta cũng biết. Người quản lý vô cùng tốt, nói người trẻ tuổi phạm sai lầm hẳn là nên cho một cơ hội, bảo cậu ngày mai đi phỏng vấn."

nói đều nói đến như vậy rồi, Phương Châm không đồng ý chính là không biết tốt xấu. Chẳng qua là nợ Từ gia một cái nhân tình làm cho trong lòng cô có chút khó chịu. cô không khỏi nghĩ tới dì Chu trước kia giới thiệu cô đến Nghiêm gia làm việc, ít nhiều cũng nhờ bà cô mới có thể có được ba tháng tiền lương kia. Nhưng cô cứ như vậy đi, thậtcó chút xin lỗi dì Chu. Tuy rằng sau đó cô có gọi điện cho dì Chu giải thích, đối phương ở trong điện thoại cũng khuyên cônên suy nghĩ một chút, nhưng cô vẫn là không muốn.

Cũng may dì Chu cũng không biết nguyên nhân chân chính cô thôi việc, còn tưởng là cô bởi vì chuyện Vương Tử nên bị lão thái thái khai trừ, trong điện thoại liên tục an ủi cô, làm Phương Châm càng áy náy.

Bây giờ mẹ Từ Mỹ Nghi lại giơ tay giúp đỡ, Phương Châm một mặt thấy cảm động không thôi mặt khác cũng rất áp lực. cô ra tù ba tháng đã nghỉ việc đến hai chỗ, lần này làm không được lâu, chính cô đều sẽ cảm thấy không có mặt mũi nhìn người.

Cũng may ngày hôm sau phỏng vấn vô cùng thuận lợi, quản lý phòng nhân sự công ty vệ sinh vừa thấy cô đãcảm thấy rất hài lòng, cũng không truy hỏichuyện năm năm trước cô ngồi tù. Phương Châm đi qua phỏng vấn đơn giản xong liền được nhận vào công ty, trước tiến hành kỳ hạn một tuần huấn luyện, sau liền chính thức vào cương vị công tác.

Công ty vệ sinh cô làm các loại liên lạcthỏa thuận phục vụ vệ sinh lâu dài với bên ngoài, như là các trung tâm thương mại hay văn phòng cao ốc gì đó, rất nhiều chỗ đều không thích tự mình thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh, mà là trực tiếp đem công việc này cho công ty vệ sinh chuyên nghiệp bên ngoài.

Trước đó Phương Châm không biết công việc này là như thế nào, đợi chính mình thật sự tiến vào mới hiểu được, kỳ thật công việc này cũng có thể làm thật sựtốt. Giám đốc các cô trước kia cũng chỉ mở một công ty gia đình, chẳng ai ngờ rằng ông có bản lãnh này, có thể đem cái công ty nhỏ phát triển thành một xí nghiệp lớn.

Phương Châm đều đi làm lúc bảy giờ sáng, bốn giờ chiều tan ca, giữa trưa có một giờ nghỉ ngơi. Tuynói bọn họ làm các loại hợp đồngvệ sinh bên ngoài, nhưng bởi vì là hợp đồng dài hạn, cho nên cô có chỗ làm việccố định. Sau kỳ huấn luyện cô liền được pháiđi văn phòng cao ốc, cùng nhân viên khác trong công ty làm việc với nhau.

Công việc này hơi có chút mệt, nhưng côthích ứng rất nhanh. Mỗi ngày vùi đầu làm việc, sau bốn giờ liền cái gì đều không cần lo. Buổi tối có nhóm nhân viên khác sẽ làm công việc dọn dẹp tổng quát, ngày hôm sau lại giao bọn họ nhân viên làm việc ban ngày.

Phương Châm cảm thấy không động não vùi đầu làm việcnhư vậy cũng không tồi. Dù sao trong năm năm côchính là cứ sống như vậy tới bây giờ, so với ở trong tù vất vả, ở bên ngoài vừa tự do lại có tiền lương,thật sự là thoải mái rất nhiều. Chỉ là vừa bắt đầu luôn sẽ có người tò mò hỏi thăm quá khứ của cô. Mới đầu mọi người đều nghĩ cô là từ tỉnh khác đến, bởi vì bằng cấp không cao mới đi làm công việc vệ sinh. Sau này nghe nói cô là người ở đây cũng có chút giật mình.

Phương Châm không nguyện ý nói nhiều về chuyện của mình, liền nói tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra ngoài làm việc, trong nhà còn có em trai phải cung ứng. Mọi người vừa nghe liền sáng tỏ, lập tức xem côlà người chị tốt đi kiếm tiền nuôi emtrai.

Cẩn thận nghĩ một chút, Phương Châm cảm thấy mình trước kia thật đúng là người chị tốt, thậm chí là con gái tốt. Vô luận ở tình huống nào cũng đem người nhà đặt vị trí đầu tiên. Cha mẹ từ nhỏ đến lớn đãgieo rắc quan niệm lớn phải nuôi nhỏ, thế cho nên thời gian rất lâu nó liền ngấm vào trong đầu. cô cảm thấy kiếm tiền cho em trai tiêu xài là chuyện phải làm, trong nhà cần dùng tiền cô đem tiền gởi ngânhàng cho họ cũng là chuyện nên làm.Họ đều là người thân nhất củar cô, cô đối với họ tốt, họ tự nhiên cũng sẽ đối với cô tốt.

Nhưng năm năm tù tội đã làm cho cô hiểu rõ rất nhiều, quan trọng là ở bên trong nhìn rất nhiều nghe thấy cũng rất nhiều. một nhóm các cô trong nhà cũng có rất nhiều em trai em gái, vô tư vì nuôi dưỡng gia đình cũng có không ít. một người vào sau cô hai tháng vì muốn kiếm tiền mua nhà cho em trai, rồi tham ô tiền công ty, cuối cùng bị đem vào trong tù.

Nhìn thấynhiều Phương Châm cũng biết suy xét, cô đột nhiên cảm thấy mình trả giá thời gian dài như vậy,không so đo thật sự có ý nghĩa sao? Chỉ sợ khôngnhìn thái độ người khác, liền xem thái độ cha mẹ đối với cô, côtrước kia một nhiệt tâm nay cũng lạnh đi.

Lúc ở bên trong dường như là em trai không đến nhìncô qua lần nào, duy nhất một lần là oán giận cô ngồi tù hại cậu không có tiền mua nhà. Sau khi ra tù liền càng kỳ quái hơn, dường như không muốn cô trở về nhà. Mặc kệ cômoi tim moi phổi đối với họ như thế nào, rốt là họ mới là người một nhà, cô chính là mộtngười dư thừa.

Mà con rối dư thừa cũng có lúc được dùng đến. Phương Châm ởcông ty vệ sinh làm việckhoảng nửa tháng, ngày đó khi tan caliền nhận được điện thoại của mẹ. nóihọ đang ởtrung tâm thành phố trong cửa hàng cao cấp mua nhẫn, bởi vì trên người mang không đủ tiền bị người tagiữ lại, không cho bọn họ đi, muốn Phương Châm nhanh chóng đưa tiền qua.

Phương Châm nghe xong quả thực cảm thấy không rõ. Chưa nghe nói cửa hàng nào có quy định này, không đủ tiền mua đồ thì không mua là được, giữ ngườicó ích lợi gì? Nhưng trong điện thoại không thể nói tỉ mỉ, mẹ cô chỉ nói vài câu liền cúp điện thoại, chỉ liên tục hối thúc cô đi qua đưa tiền chuộc người.

Phương Châm vội vàng thay đồng phục liền chạy đến "Cứu người", lên xe buýt mới phát hiện mẹ cô vậy mà lại đếnquảng trường Thâm Lam. Chỗ kia hoàn toànkhông phải chỗ gia đình họ có thể đến, côlàm sao đivào trong đó? Phương Châm vừa nghĩ đến Thâm Lam liềnsẽ nghĩ tới Nghiêm Túc, nghĩ đến Nghiêm Túc liềnkhông muốn đi. Nhưng mẹ cô bị người ta giữ lại khôngthể không đi nhìn xem, kiên trì ngồi xe đến nơi, tìm vòng vòng rốt cuộc tại lầu ba một của hàng đá quý tìm được, một nhà họ đang xem nhẫn kim cương. (!!!!!)

Phương Châm đứng cửa cửa hàng đá quý đảo mắt sang, phát hiện trừ cha mẹ cô và em trai, còn có một côgái xa lạ trẻ tuổi. Nàng lập tức liền đoán được côgái này chắc chắn là bạn gái em trai Jenny. Nhìnbộ dáng mấy người bọn họhoàn toàn không giống là bị người bộ dạng bị người giữ lại, mặt đầy vui sướng chọn chọn lựa lựa, căn bản chính là vẻ mặt tính toán mua một hai cái gì đó về.

Tình cảnh này làm Phương Châm nổi giận, quay đầu muốn đi. Đúng lúc này người em traikhông biết cố gắng kia của cô mắt sắc nhìn thấy cô, lập tức mang vẻ mặt tươi cười chạy tới cửa, lôi kéo cô đi vào: "Tốt tốt, chị anh đến, Jenny em yên tâm, chị anhcó tiền, mọi thứchỗ này em tùy ý chọn, em muốn cái nào chị anh đều sẽ mua cho em."

Jenny kia cũng không ngốc, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Chịanh thật hào phóng như vậy?"

"Đó là đương nhiên, chị anh từ nhỏ đến lớn thươnganh nhất, anh muốn cái gì chị đều sẽ cho."

Trước kia Phương Châm quả thật ngốc như vậy, em trai muốn cái gì chỉ cần mở miệng, liền không có khôngcho. Nhưng bây giờcô không ngốc vậy nữa, cô cũng học được thông minh, hiểu được để đường lui cho mình. Nếu trên đời này không người nào nguyện ý làm đường lui cho cô, cô liền chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vì thế người chị tốt tuyệt vời đầu tiên vùng vẫy đẩy tay em trai ra, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Tôikhông có tiền, đừng tìm tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện