Tận Xương
Chương 65: Thành thật với nhau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đương nhiên là con sẽ sống rất nhiều năm, ít nhất cũng phải sống qua 100 tuổi."
"Năm nay con 30, nếu nói là sống đến 100 thì còn dư lại 70 năm. Thời gian bảy mươi năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cũng giống mẹ, muốn sống một cuộc đời mà con thích, và được ở bên người con thích. không sống vì những ánh mắt hay suy đoán của người bên ngoài, mẹ cảm thấy ý tưởng này của con không tốt sao?"
Mẹ Nghiêm nháy mắt ớn lạnh, nhưng nói không ra lời. Thật ra thì ý của Nghiêm Túc cũng giống với lời nói của Phương Châm hôm nay. Một người sống tùy ý cả đời như bà, quả thật không có tư cách gì yêu cầu người khác sống theo ý của mình. Trước đây, bà không nghe cha không nghe mẹ, cũng không nghe chồng, thậm chí còn khôngnghe lời của con trai, chỉ luôn nghe mình, nên bây giờ bà cũng chẳng có lập trường gì để ép con trai nghe theo ý kiến của bà.
Nhưng vừa nghĩ đến Phương Châm, trong lòng bà vẫn tức giận, phàn nàn như một côthiếu nữ: "Nhưng cô gái con tìm được cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, ngay cả mẹ mà cũng chẳng để vào mắt, châm chọc mẹ tới lui. Sau này, cô ta vào cửa nhà mình, mẹ con còn có chỗ chen chân sao?"
Nghiêm Túc không khỏi cười: "Lời này của mẹ là nói quá rồi. Một người thoải mái như mẹ mà còn cần phải xem sắc mặt của con dâu để sống qua ngày sao? Phương Châm là cái gì, Phương Châm trước mặt mẹ thì nhiều nhất cũng chỉ là một cây kim, mẹ nhìncô ấy lâu một chút cũng không có hứng thú, thì cần gì phải để ý đến việc cô ấy nói gì, làm gì?"
Nghiêm Túc nói đến đó thì ngừng, không dài dòng nữa mà nói thẳng: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con còn có việc gấp."
không đợi mẹ Nghiêm đáp lại anh đã mạnh mẽ cúp điện thoại. Đúng lúc này, cảnh sát Sở đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Chúng tôi đã tìm được một ít tài liệu về cái người tên Hứa Minh Lượng này, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói: vốn muốn cho mẹ Nghiêm tham gia vào, sau này suy nghĩ lại thôi, buông tha bà đi, dầu gì cũng là mẹ chồng tương lai của Phương Châm, đen quá cũng không được tốt.
Đương nhiên là con sẽ sống rất nhiều năm, ít nhất cũng phải sống qua 100 tuổi."
"Năm nay con 30, nếu nói là sống đến 100 thì còn dư lại 70 năm. Thời gian bảy mươi năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cũng giống mẹ, muốn sống một cuộc đời mà con thích, và được ở bên người con thích. không sống vì những ánh mắt hay suy đoán của người bên ngoài, mẹ cảm thấy ý tưởng này của con không tốt sao?"
Mẹ Nghiêm nháy mắt ớn lạnh, nhưng nói không ra lời. Thật ra thì ý của Nghiêm Túc cũng giống với lời nói của Phương Châm hôm nay. Một người sống tùy ý cả đời như bà, quả thật không có tư cách gì yêu cầu người khác sống theo ý của mình. Trước đây, bà không nghe cha không nghe mẹ, cũng không nghe chồng, thậm chí còn khôngnghe lời của con trai, chỉ luôn nghe mình, nên bây giờ bà cũng chẳng có lập trường gì để ép con trai nghe theo ý kiến của bà.
Nhưng vừa nghĩ đến Phương Châm, trong lòng bà vẫn tức giận, phàn nàn như một côthiếu nữ: "Nhưng cô gái con tìm được cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, ngay cả mẹ mà cũng chẳng để vào mắt, châm chọc mẹ tới lui. Sau này, cô ta vào cửa nhà mình, mẹ con còn có chỗ chen chân sao?"
Nghiêm Túc không khỏi cười: "Lời này của mẹ là nói quá rồi. Một người thoải mái như mẹ mà còn cần phải xem sắc mặt của con dâu để sống qua ngày sao? Phương Châm là cái gì, Phương Châm trước mặt mẹ thì nhiều nhất cũng chỉ là một cây kim, mẹ nhìncô ấy lâu một chút cũng không có hứng thú, thì cần gì phải để ý đến việc cô ấy nói gì, làm gì?"
Nghiêm Túc nói đến đó thì ngừng, không dài dòng nữa mà nói thẳng: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con còn có việc gấp."
không đợi mẹ Nghiêm đáp lại anh đã mạnh mẽ cúp điện thoại. Đúng lúc này, cảnh sát Sở đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Chúng tôi đã tìm được một ít tài liệu về cái người tên Hứa Minh Lượng này, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói: vốn muốn cho mẹ Nghiêm tham gia vào, sau này suy nghĩ lại thôi, buông tha bà đi, dầu gì cũng là mẹ chồng tương lai của Phương Châm, đen quá cũng không được tốt.
Bình luận truyện