Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ
Chương 77: Hoàn chính văn
Tháng 8 trôi qua, tiến vào tháng 9, cây Kim Quế trong vườn yên lặng đứng ở một góc, lá xanh trùng điệp với hương thơm đầu tiên lan tỏa trong vườn.
Sơ vân lung hiểu, ngọc thụ huyền thu, giao gia kim xuyến hà chi(*)
(*) Sơ vân lung hiểu, ngọc thụ huyền thu, giao gia kim xuyến hà chi: Xuất phát từ bài thơ [Thanh thanh mạn - Vịnh hoa quế], miêu tả cảnh sắc mùa thu.
Tô An ở giữa thời kỳ mang thai thoải mái hơn được một chút thì bây giờ lại tiến vào một vòng tra tấn mới. Cô ăn uống càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng lười hơn, tí da thịt vất vả lắm mới nuôi ra bây giờ đã xẹp xuống.
Sau một tháng tranh tài, đợi tới đầu tháng 10 giải thưởng thiết kế không gian quốc tế sẽ công bố danh sách người đoạt giải.
Lần này phương thức xét giải khác với những năm trước. Vòng thứ nhất sẽ do các chuyên gia nặc danh tiến hành đánh giá, sau đó sẽ tiến hành đánh giá nặc danh ở trên mạng một lần nữa, người tham dự chấm điểm đều là các nhà thiết kế mới nổi.
Tô An đặt hai tay trên đầu gối, tận lực duỗi thẳng cẳng chân, nhìn hai bắp chân bị phù lên nghiêm trọng, cô liền duỗi tay chọc một chút.
Đầu ngón tay chọc lên chỗ bị phù, Tô An dùng sức đè, chỗ đó nhanh chóng trùng xuống, để lại một vết lõm nhỏ.
Cô buông lỏng tay thì chỗ đó lại khôi phục hình dáng cũ, da thịt chỗ cẳng chân vẫn bóng loáng tinh tế như cũ.
Lướt lướt ipad đặt trên đùi, Tô An lại tiếp tục ấn thêm một lỗ nhỏ trên chân mình nữa.
Đang là sáng mùa thu, nắng sớm chiếu lên rặng tre bên ngoài. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hương quế thoang thoảng, vòng quanh khắp sân.
Tô Diễn bưng ly nước đi vào, nhìn thấy Tô An đang không ngừng ấn bắp chân thì hơi hơi nhíu mày.
Tới gần thời gian sinh, chỗ bụng nhỏ lúc trước thon gầy của bộ đã giống như một quả dưa hấu chín hẳn, hơn nữa thời tiết rất nóng, cả người cô bị phù lên nghiêm trọng, giống như một con chim cánh cụt béo.
Tô Diễn nhét cốc pha lê đựng nước ấm vào tay Tô An, sau đó anh ngồi xuống mép giường, cởi ra nút thắt trên cổ tay áo sơ mi rồi xắn ống tay áo bắt đầu chậm rãi mát-xa cho cô.
Dưới ánh nắng ban mai, tia sáng mỏng manh chiếu vào cổ tay tinh xảo của anh, gân xanh lộ ra rõ ràng.
Tô An ôm ipad, đưa mắt nhìn anh. Anh hơi mím môi, rũ mắt, không nói một lời mà im lặng mát-xa cho cô, động tác của anh từ mới lạ cho tới cực kỳ quen thuộc.
Lúc cô vừa mới bị phù, Tô Diễn đã tìm ông Hứa học một bộ mát-xa cho thai phụ, nhưng đợi tới khi mát-xa cho cô, Tô Diễn lại luôn không dám dùng sức, cho nên động tác có vẻ cực kỳ mới lạ.
Vừa mới bắt đầu, cô còn cố ý thấp giọng hít vào một hơi để đùa Tô Diễn, mỗi khi nghe được tiếng cô hít vào thì anh sẽ lập tức dừng tay, không nói một lời mà nhìn cô, sau đó anh sẽ giảm bớt lực, tiếp tục mát-xa cho cô.
Tô An co lại hai chân, giật giật ngón chân, cầm ly nước, nhấp từng miếng nước nhỏ: “Anh làm xong việc rồi?”
“Ừ?” Tô Diễn tùy ý trả lời, lực độ vừa phải mà vuốt v e mắt cá chân của Tô An, nói một chữ: “Chưa”
Tô An cắn miệng cốc, lại nhấp một ngụm nước ấm nữa.
Tới gần ngày sinh dự tính, Tô Diễn gần như một tấc không rời mà canh ở bên cạnh cô, anh đẩy cho người khác không ít công việc, còn chuyện gì không đẩy được thì sẽ mang về nhà làm. Mấy ngày nay thư ký với trợ lý của anh đều sắp đạp vỡ cửa phòng làm việc trên lầu, một hồi thì đưa văn kiện ký tên, một hồi thì phải xem lại tư tiệu.
Cọ cọ hai bàn chân, Tô An buông ly nước, ấn mở ipad đặt trên đùi, tùy ý mà lật xem bình luận phía dưới trang web chính thức của giải Thiết kế không gian quốc tế.
Vừa mới bấm vào trang web thì tay cô đã bị anh ngăn lại.
Ngón tay thon dài của anh giữ lại ngón tay mảnh khảnh của cô, ánh nắng chiếu vào, lập tức hiện ra bóng hai bàn tay đan xen năm ngón vào nhau.
“Có phóng xạ” Tô Diễn nói ra ba chữ, sau đó rút ipad khỏi đùi của cô.
“Em thấy hơi chán” Tô An bất an mà rụt rụt ngón chân cái, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, bộ dáng hơi có chút đáng thương.
“Hiện tại cả người em giống như quả bóng, hơi cử động một tí là cảm thấy bản thân sẽ lăn đi mất” Bụng của cô thật sự rất, có đôi khi cô bị đè tới không thở nổi, bệnh phù nề lại cực kỳ nặng.
Vốn dĩ cô đã không thích động đậy, tới gần ngày sinh dự tính thì lại càng lười hơn, có thể ngồi thì sẽ tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, nếu có thể nằm mà cô chọn đứng thì chỉ có một khả năng, đó chính là thở không ra hơi mà thôi.
“Ngắm anh?” Tô Diễn liếc mắt nhìn Tô An.
Tô An: “......”
Trò đùa này thật là lạnh, đông lạnh tới nỗi cô và con gái đều run bần bật.
Nhìn Tô An một hồi, cuối cùng Tô Diễn đứng dậy, cầm lấy ipad anh đặt sang bên cạnh lúc nãy.
Tô An nhìn động tác của Tô DIễn, trước mắt sáng ngời, khóe môi còn chưa hoàn toàn nhếch lên thì đã trực tiếp khựng lại.
“Tô Bảo?” Tô Diễn gọi Tô Bảo.
Tô Bảo đang ở phòng bên cạnh chơi với Nhuế Như Thị, nghe thấy cha ruột nhà mình gọi thì lập tức bò xuống giường, dẫm đôi dép lê nhỏ của mình, xẹt xẹt xẹt chạy vào phòng.
“An An?” Tô Bảo chạy tới trước giường Tô An, ngửa đầu nhìn Tô Diễn đứng ở bên cạnh, chờ đợi Tô Diễn ra lệnh.
Tô Bảo đã gầy xuống rất nhiều, một tay anh xách Tô Bảo lên giường, cậu bé lập tức lăn vào ngồi dựa trong lòng Tô An, sau đó anh bấm tranh vẽ phiên âm tiếng Trung trong ipad rồi nhét vào trong tay con trai, nói: “An An chán quá rồi, Tô Bảo, con đọc phiên âm tiếng Trung cho An An nghe đi, đọc phiên âm xong còn có thể đọc bảng cửu chương cho mẹ con nghe.”
Tô Bảo vừa nghe thì lập tức nổi lên hứng thú, hai cái móng vuốt nâng ipad, thân mình nhỏ lắc lắc, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới giường, may là Tô An vớt lại kịp.
“A, An An, con đọc cho mẹ phiên âm nha, bà nội với Diễn Diễn đều đang dạy con, con còn biết đọc bảng cửu chương nữa!” Gần đây Tô Bảo đi theo cha ruột của mình học được không ít thứ, cậu bé nóng lòng muốn khoe ra cho Tô An xem, nhìn bộ dáng rung đùi đắc ý của cậu, cực kỳ giống mấy bà ngoài chợ, tự bán tự khen.
Tô An: “......”
Tàn nhẫn, vẫn là Tô Diễn tàn nhẫn nhất, vẫn là nhà tư bản lành nghề nhiều trò nhất.
Không đành lòng cắt đứt sự tích cực của Tô Bảo, Tô An đành phải phối hợp, làm ra bộ dáng cực kỳ hứng thú mà gật gật đầu.
Kết quả là, Tô Bảo biến thành máy thuật lại, đọc phiên âm cùng với bảng cửu chương cả một buổi sáng và buổi trưa. Làm cho buổi tối lúc đi ngủ, cả đầu Tô An đều chỉ toàn a, b,c, d, e và 1 với 2 bằng 2, 1 với 3 bằng 3….
Cuối tháng 9, cách ngày sinh dự tính chỉ còn hơn một tuần.
Tô An càng ngày càng khó chìm vào giấc ngủ, cho dù là ngủ rồi thì cũng không ngon, bụng trì xuống, đôi khi sẽ có lúc thở không thông. Nếu không phải Hứa Sâm nói em bé cực kỳ khỏe mạnh thì cô cũng sắp bắt đầu hoài nghi có phải xảy ra vấn đề gì rồi không.
Nửa đêm, vầng trăng treo trên bầu trời đen nhánh, bốn phía đều yên tĩnh.
Tô An thật vất vả mới ngủ được, hơn phân nửa cơ thể của cô đều dựa cả vào Tô Diễn, toàn bộ trọng lượng đều nhờ Tô Diễn chống đỡ.
Tô Diễn vẫn luôn ngủ không sâu, bởi vì Tô An mang thai nên càng tới gần ngày sinh thì anh càng lo lắng hãi hùng hơn, giấc ngủ cũng trở nên cạn hơn. Cơ bản là chỉ cần Tô An động một chút thì anh cũng sẽ tỉnh theo.
Hàng mi dài của anh rũ xuống, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng, chiếu lên trên hàng mi dài, tạo ra một khoảng bóng mờ dưới mí mắt, hai cánh môi hơi mỏng mím nhẹ lại, phần tóc mái thưa rũ ở thái dương, đôi lông mày nhắn lại.
Chẳng sợ đã ngủ rồi nhưng cánh tay anh vẫn luôn lót dưới bụng của Tô An, một cánh tay khác vòng qua eo cô, ôm chặt lấy Tô An vào lòng mình.
Tô An ngủ không quá thoải mái, giống như đang gặp phải ác mộng.
Làm thế nào cũng không thoát khỏi cảnh tượng kỳ quái trong mơ. Rõ ràng cô biết là mình đang nằm mơ nhưng thế nào cũng không tỉnh lại được, ý thức càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt.
Chỗ bắp chân như bị một cây dùi đâm vào, cây dùi gẩy thịt ra, không ngừng xoáy vào da thịt cô.
Tô An bật dậy khỏi giường, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong nháy mắt, đau đớn khi bị xuyên tim làm cô còn chưa hồi thần sau khi bị bóng đè, Tô An nhắm mắt lại, mồ hôi tụ ở bên thái dương nhỏ xuống từng giọt từng giọt, màu môi dưới ánh trăng hơi lộ vẻ tái nhợt.
Tô Diễn chống nửa người trên dậy, hỏi cô: “Lại chuột rút à?”
Anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, lộ ra cảm giác ủ rũ.
“Ừ……” Ngón tay Tô An đè lại bắp chân, hốc mắt phiếm hồng, bộ dáng muốn khóc nhưng không được.
Thật sự là quá đau rồi, vất vả lắm mới ngủ được nhưng vừa ngủ yên một chút thì bắp chân lại đột nhiên đau nhói.
Đau tới xuyên tim, đau khắp cả người.
Tô Diễn không bật đèn nên trong phòng vẫn còn tối, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ.
Cánh tay của Tô Diễn xuyên qua chân Tô An rồi bế bồng cô lên, sau đó lót hai cái gối sau thắt lưng của cô.
Cánh tay của anh bị Tô An đè lên, thời gian lâu máu không lưu thông được nên khi cử động có hơi cứng mỏi.
Tô An cong chân, trong lòng ôm một chiếc gối, nghiêng đầu nhìn Tô Diễn đang xoa bóp cẳng chân cho cô.
Ngón tay anh vừa mới đè vào bắp chân mềm mại liền có một vết lõm nhỏ xuất hiện.
Hơi thở của Tô An có chút nặng hơn.
“Khóc?” Tô Diễn hỏi.
“Không khóc” Tô An dùi đầu vào gối, rầu rĩ trả lời.
Vừa này cô xém chút đã khóc thành tiếng, nhưng chỉ là xém một chút thôi.
Sợ Tô Diễn lo lắng, Tô An lại nói: “Lúc trước khi mang thai Tô Bảo, giữa thai kỳ em cũng từng bị chuột rút ở bắp chân, nhưng chuột rút có một xíu, cũng không quá đau.”
“Ừ” Tô Diễn thấp giọng lên tiếng, hỏi: “Trước kia lúc mang thai Tô Bảo rất đau à?”
Tô An nói không quá đau thì là rất đau, cũng giống như lúc cô nói có chút thích, có chút chính là rất nhiều.
Tô An mím môi, lắc đầu.
Trước kia đau cỡ nào cô không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ.
Chỉ có một lần, cũng là nửa đêm giống như thế này, cô đột nhiên bị đau tỉnh, ngọn đèn dầu bên ngoài lập lòe, bắp chân vẫn luôn bị chuột rút, lúc đau tới sắp khóc thì lại nghĩ tới Tô Diễn không ở bên cạnh cô, anh lại không thích cô, sau đó cô liền cảm thấy không đau nữa.
Chỉ cần so sánh như vậy thì cơn đau trên thể xác sẽ không còn đau nữa.
Trong bóng đêm, trước sau đều bao phủ một màu cô tịch.
Tới gần ngày sinh dự tính, Tô An càng trở nên nôn nóng hơn, càng ngày càng lo lắng hãi hùng, đa sầu đa cảm, cô co người lại thành một cục nho nhỏ, nằm ở trên gối đầu.
Nhìn qua cô chỉ có một xíu, đáng yêu tới làm người trìu mến.
Tô Diễn hiểu Tô An, cho nên anh buông tay, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào bắp chân của cô, từng tấc từng tấc lướt lên trên, lúc chạm tới chiếc bụng nhỏ mềm mại, cánh tay anh nhấc một cái, ôm cả người Tô An vào lòng mình.
Tô Diễn cúi đầu nhắm mắt lại, không tiếng động ngậm lấy cánh môi của cô.
Trong bóng đêm, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo cọ xát vào nhau.
Cánh môi cô ướt dầm dề mang theo chút vị mặn.
Khóc rồi.
Anh ngậm lấy môi cô nhưng cũng nhanh chóng tách ra, dần dần chuyển sang hôn lên lông mi của cô, động tác ôn nhu tới ch ảy nước.
Tô An khẽ nhếch môi, ôm lấy mặt Tô Diễn cọ cọ, sau đó đột nhiên vội vàng tìm môi của anh, không nói không rằng hôn lên.
Một nụ hôn trấn an đơn thuần không nhiễm bất cứ tia tình d*c nào.
Tô Diễn ngậm lấy cánh môi của Tô An, có chút hàm hồ mà nói: “Đừng sợ, có anh ở đây”
Cách ngày sinh dự tính 1 tuần, Tô An chuyển vào bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa của Tô Diễn.
Bệnh viện tư nhân này là do Tô Diễn đầu tư, sau khi Tô An rời đi, đột nhiên có một ngày đầu óc Tô Diễn bị nước vào, anh liền đi đầu tư một bệnh viện tư nhân, không nghĩ tới bây giờ lại đúng là có tác dụng.
Cảnh vật xung quanh bệnh viện yên tĩnh, gần như không có người khác.
Cành trúc lay động, ánh đèn thưa thớt.
Tô An vừa mới ngủ không bao lâu thì ông Tô cũng tới.
Ông Tô đã một bó tuổi nhưng tinh thần không tồi, sợ Tô An có việc nên đặc biệt kéo Tô Diễn đi tìm ông Hứa tọa trấn ở bệnh viện Hứa Sâm.
Đợi Tô An tỉnh lại liền nhìn thấy Tô Diễn đang đứng bên cạnh, ngược hướng sáng, hai tay anh khoanh lại, lười biếng mà tựa vào mép giường, mí mắt buông xuống, che khuất đi thần sắc ở đáy mắt.
“Ông nội đâu?” Tô An không dễ xoay người nên chỉ có thể động đậy một chút, cô nghiêng nửa thân mình, thở ra một hơi.
Không chuẩn bị dỡ hàng nữa, không phải Tô Diễn phát điên thì sẽ là cô phát điên.
Tô Diễn vốn dĩ đã ngủ cạn, sau đêm hôm cô bị chuột rút đau tới khóc, anh gần như là thức suốt đêm trông cô.
“Ở chỗ ông nội của Hứa Sâm.” Tô Diễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Tô An, đầu ngón tay anh chạm lên khóe môi khô khốc trắng bệch của cô.
Đầu ngón tay của anh hơi lạnh.
Tô An muốn né tránh nhưng lại bị anh giữ cằm.
“Trốn cái gì? Hả?” Tô Diễn chợt nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cô.
“Kẹo” Tô An nhếch mũi lên mặt, Tô Diễn cho cô một cây cột thì cô liền thuận thế trèo lên thôi, nhân cơ hội này đòi kẹo ăn luôn.
Ngón tay Tô Diễn đang chơi đùa với môi của cô chợt dừng lại, anh híp mắt nhìn Tô An, cuối cùng thu tay lại, bóc cho cô một viên kẹo cứng vị cam.
Đầu ngón tay trắng nõn của Tô Diễn cầm viên kẹo cứng.
Ngón tay anh thong thả hạ xuống, tới lúc sắp đến bên môi cô thì dừng lại.
Tô An dùng tốc độ nhanh nhất trong mấy ngày nay bật dậy, nhanh chóng ngậm đi viên kẹo trong tay anh.
“Em cũng thật biết đòi hỏi” Tô Diễn day day thái dương, ngón tay chạm lấy khóe môi của Tô An.
“Thai phụ cũng phải có quyền lợi đòi hỏi đúng không.” Tô An ngậm kẹo, cúi đầu hôn hôn ngón tay của Tô Diễn.
Vị cam sành nhanh chóng dính lên mấy ngón tay.
Tô Diễn rụt tay về, anh liếc mắt nhìn Tô An rồi nói: “Đừng đùa”
Tô An cười cười, răng nhỏ cắn cắn viên kẹo cứng.
Tô Bảo ôm một hộp sữa chua hoa quả lớn xông vào phòng, còn vừa chạy vừa hô: “An An! An An!”
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tô Diễn, Tô An lập tức ngậm chặt miệng.
Không thể để Tô Bảo phát hiện cô đang ăn kẹo được.
Tô Bảo được Tô Diễn ôm lên trên giường, cậu bé cầm chiếc muỗng nhỏ rồi ra sức xé lớp giấy bạc bọc trên hộp sữa chua, sau đó lấy lòng nói với cô: “An An, con đút mẹ uống chữa chữa!”
Tô An không dám mở miệng.
Viên kẹo trái cây đã bị cắn một nửa tan ở trong miệng, vị ngọt lan tỏa ra.
Tô Bảo nghiêng đầu, nhìn bộ dáng của Tô An, nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên cậu bé cúi đầu nói với giọng chắc chắn: “An An, mẹ lén ăn kẹo!”
Tô An ngậm miệng, lắc lắc đâu.
“Hừ” Tô Bảo rầm rì vài tiếng, sau đó quay đầu mách với Tô Diễn: “Diễn Diễn, An An không ngoan, mẹ lén ăn kẹo”
Tô An: “......”
Cái gì mà lén ăn? Kẹo này rõ ràng là do cha ruột của con tự tay đút cho mẹ ăn.
Một tuần trôi qua, cái bụng nhỏ của Tô An càng ngày càng trĩu xuống nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là chuẩn bị sinh.
Từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều trở nên nóng nảy, sợ Tô An có gì ngoài ý muốn. Nhưng ở trước mặt cô, ông Tô cùng Nhuế Như Thị đều chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì, chỉ sợ cảm xúc của bọn họ sẽ ảnh hưởng tới cô.
Tô Diễn thì trực tiếp đẩy đi tất cả công việc, trình đơn xin nghỉ dài hạn cho tổng bộ luôn. Anh cũng mặc kệ tổng bộ có phê duyệt hay không, Tô Diễn đã không thèm để ý tới công việc nữa.
Một đám người tổng bộ nhận được điện thoại trả lời của Cao Lâm, bọn họ không kiềm được mà sôi nổi gọi cho Tô Diễn, nhân cơ hội trêu ghẹo quản lý cấp cao có năng lực làm việc mạnh nhất ngân hàng Chase. Ngay từ đầu Tô Diễn còn có thể nghe một chút, sau đó điện thoại gọi tới quá nhiều nên trực tiếp tắt máy luôn.
Ngày cuối cùng của tháng 9, Tô An hoàn toàn trở nên nóng nảy.
Lúc này đã qua thời gian sinh dự tính rồi mà đứa nhỏ còn chưa ra. Hành hạ cô lâu như vậy rồi, chỉ còn kém một bước này thôi mà cũng không cho cô thoải mái.
Có khi nào cô đang mang thai Na tra không?
“Mama?”
Nhuế Như Thị vỗ vỗ lưng Tô An, trấn an nói: “Bảo bối đừng sợ, em bé rất khỏe mạnh, nó chỉ là quá thích con nên tạm thời không muốn ra thôi. Đừng sợ”
Tô An sợ hãi một, Tô Diễn sợ hãi mười.
Hoa trong gương, trăng trong nước, hoàng lương nhất mộng(*). Đọc Full Tại truyenbathu.vn
(*) Hoàng lương nhất mộng: thành ngữ Trung Quốc, đại biểu giấc mộng hư ảo không thể thành hiện thực, giống như một giấc mộng đẹp, ngắn ngủi mà hư ảo.
Anh sợ Tô An cùng với em bé chưa ra đời đều biến mất.
Trên dưới Tô gia, sợ hãi nhất, khẩn trương nhất không ai ngoài Tô Diễn, nhưng trước mặt Tô An, anh kiềm chế rất tốt, rũ mí mắt, không nhanh không chậm mà chăm sóc Tô An trong lúc cô không thể xoay người.
Ngẫu nhiên, trong đêm khuya tĩnh lặng, khi Tô An ngủ không được yên thì anh đều nhè nhẹ vỗ lưng cho cô.
Đêm ngày cuối cùng của tháng 9, Tô Diễn chờ Tô An ngủ xong liền lặng lẽ bước ra sân ngoài.
Anh mở ra hộp thuốc đã lâu chưa chạm vào, ngón tay đặt trên hộp thuốc gõ nhẹ..
Tô Diễm đốt một điếu thuốc nhưng không hút.
Ánh lửa màu đỏ tươi sáng sáng tối tối trên đầu ngón tay anh, cảm giác sợ hãi từng chút từng chút cắn nuốt Tô Diễn.
Người của Tô gia phần lớn đều không sống lâu trăm tuổi. Người làm y, hành y cứu thế, cứu nhiều người như vậy nhưng lại không tích được bao nhiêu phúc phần.
Ngày đầu tiên của tháng 10 là ngày quốc khách, cả nước đều ăn mừng.
Giải thưởng Thiết kế không gian quốc tế công bố kết quả cuối cùng, giải toàn cầu được chia thành năm châu lục, Tô An từ khu Châu Á không ngoài dự đoán đoạt được giải vàng.
Rạng sáng hôm thông báo kết quả, Tô Diễn lái xe chạy tới mộ viên của Tô gia ở Giang Hoài.
Sau khi cúng viếng người nhà họ Tô xong, người vẫn luôn không tin số mệnh như Tô Diễn lại cầu nguyện tổ tiên của Tô gia, vì Tô An cũng vì đứa nhỏ chưa ra đời.
Hy vọng chút phúc phần được mấy thế hệ người nhà họ Tô hành ý tế thế tích góp lại có thể phù hộ Tô An sống lâu trăm tuổi, đứa nhỏ được thuận lợi sinh ra.
Từ mộ viên chạy xe về bệnh viện tư nhân của Hứa Sâm, Tô Diễn vừa bước vào cửa lớn biệt thự thì hộ sĩ trước bàn lễ tân đã báo cho anh Tô An có dấu hiệu sinh sản.
Tới tận buổi tối nhưng cổ tử c ung Tô An vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, bởi vì đau lên từng cơn nên khăn trải giường ngăn nắp đã bị cô vò tới lộ ra nếp uốn, cả người Tô An giống như được vớt ra từ trong lu nước.
Tô Diễn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Tô An, nhìn bộ dáng cô càng ngày càng thống khổ, không khí xung quanh bị đè nén nặng nề.
Hơn 1 giờ đêm, Tô An rốt cuộc bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Sau đó là sự chờ đợi kéo dài, một đêm này, ánh sao ảm đạm.
Tô Diễn đứng ngoài phòng giải phẫu cả đêm, sau một ngày một đêm, hai chân anh đã chết lặng.
Bên tai đều là thanh âm đứt quãng của Tô An, máu cả người anh đều trở nên lạnh ngắt.
Cả một đêm, anh không hề uống một giọt nước.
Cuối cùng một tia bóng đêm bị đuổi tan đi mất, tia nắng ban mai bất tri bất giác lặng yên buông xuống, ánh mặt trời chiếu ở khắp nơi.
Một tiếng khóc nỉ non truyền ra cùng với tia nắng ban mai đầu tiên.
Ngoài phòng giải phẫu, Nhuế Như Thị dựa vào lồ ng ngực Tô Hoàn, lập tức khóc thành tiếng.
Rốt cuộc đã sinh rồi.
Tô An như là bị hao hết tất cả sức lực mà ngất đi.
Lúc cô được đưa ra khỏi phòng giải phẫu còn mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân của cả gia đình Tô gia, còn có cả giọng nói của anh.
Thật náo nhiệt, lại thật ấm áp.
Cô vẫn luôn không phải một mình một người.
“Chúc mừng Tô tiên sinh, mẹ con đều bình an! Công chúa nhỏ ước chừng khoảng ba ký rưỡi, rất khỏe mạnh” Bác sĩ phụ trách chân thành chúc mừng Tô Diễn.
Em bé mới sinh được bọc lại trong tã lót, cả người đỏ hỏn, ngón tay cong lại, khóc thật lớn, khỏe mạnh cực kỳ. Không hề có cảm giác áy náy vì đã tra tấn mama lâu như vậy.
Tô Diễn liếc mắt nhìn con một cái, ôm cũng không thèm ôm, đã đẩy đứa nhỏ Hứa Sâm ôm qua cho Nhuế Như Thị, sau đó chạy theo Tô An.
Nhuế Như Thị thở dài “Haiz” một cái, muốn gọi Tô Diễn nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Diễn đâu nữa.
Cục thịt trong ngực giật giật cánh tay, khóc càng dữ hơn.
Nhuế Như Thị luống cuống tay chân dỗ cháu: “Ngoan nào, cục cưng của chúng ta ngoan nào, baba không cần con thì ông nội bà nội đều cần con, còn có anh hai cũng cần con mà”
Trước khi Tô An hoàn toàn ngất xỉu, rất xa cũng nghe được tiếng khóc của cục thịt nhà mình.
Tiếng khóc thật lớn, còn to hơn cả Tô Bảo năm đó, năm đó Tô Bảo giống như mèo cào, vừa nghe liền biết không phải là đứa nhỏ có tính tình tốt, hẳn là giống với Tô Diễn.
Mộ nhĩ như tinh, nguyện thủ nhất nhân tâm(*), bắt đầu từ tia nắng mặt trời đầu tiên, cho đến khi mái đầu bạc trắng
(*) Mộ nhĩ như tinh, nguyện thủ nhất nhân tâm: Ái mộ người như trăng sao, nguyện chung thủy với một người.
[Trong bản ký họa của Tô An An: Em từng nghĩ tới lãng phí tất cả thời gian, thậm chí lỗ m ãng tới thấy chết không sờn, cũng từng nghĩ tới chuyện cứ như vậy mà buông bút vẽ ngã vào vũng bùn, sau đó lại bởi vì gặp anh, bắt đầu khát vọng hà thanh hải yến, thời hòa tuế an(*)]
(*) Hà thanh hải yến, thời hòa tuế an: có ý hy vọng thiên hạ thái bình, bốn mùa hòa thuận, tường an.
Hoàn chính văn.
Sơ vân lung hiểu, ngọc thụ huyền thu, giao gia kim xuyến hà chi(*)
(*) Sơ vân lung hiểu, ngọc thụ huyền thu, giao gia kim xuyến hà chi: Xuất phát từ bài thơ [Thanh thanh mạn - Vịnh hoa quế], miêu tả cảnh sắc mùa thu.
Tô An ở giữa thời kỳ mang thai thoải mái hơn được một chút thì bây giờ lại tiến vào một vòng tra tấn mới. Cô ăn uống càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng lười hơn, tí da thịt vất vả lắm mới nuôi ra bây giờ đã xẹp xuống.
Sau một tháng tranh tài, đợi tới đầu tháng 10 giải thưởng thiết kế không gian quốc tế sẽ công bố danh sách người đoạt giải.
Lần này phương thức xét giải khác với những năm trước. Vòng thứ nhất sẽ do các chuyên gia nặc danh tiến hành đánh giá, sau đó sẽ tiến hành đánh giá nặc danh ở trên mạng một lần nữa, người tham dự chấm điểm đều là các nhà thiết kế mới nổi.
Tô An đặt hai tay trên đầu gối, tận lực duỗi thẳng cẳng chân, nhìn hai bắp chân bị phù lên nghiêm trọng, cô liền duỗi tay chọc một chút.
Đầu ngón tay chọc lên chỗ bị phù, Tô An dùng sức đè, chỗ đó nhanh chóng trùng xuống, để lại một vết lõm nhỏ.
Cô buông lỏng tay thì chỗ đó lại khôi phục hình dáng cũ, da thịt chỗ cẳng chân vẫn bóng loáng tinh tế như cũ.
Lướt lướt ipad đặt trên đùi, Tô An lại tiếp tục ấn thêm một lỗ nhỏ trên chân mình nữa.
Đang là sáng mùa thu, nắng sớm chiếu lên rặng tre bên ngoài. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hương quế thoang thoảng, vòng quanh khắp sân.
Tô Diễn bưng ly nước đi vào, nhìn thấy Tô An đang không ngừng ấn bắp chân thì hơi hơi nhíu mày.
Tới gần thời gian sinh, chỗ bụng nhỏ lúc trước thon gầy của bộ đã giống như một quả dưa hấu chín hẳn, hơn nữa thời tiết rất nóng, cả người cô bị phù lên nghiêm trọng, giống như một con chim cánh cụt béo.
Tô Diễn nhét cốc pha lê đựng nước ấm vào tay Tô An, sau đó anh ngồi xuống mép giường, cởi ra nút thắt trên cổ tay áo sơ mi rồi xắn ống tay áo bắt đầu chậm rãi mát-xa cho cô.
Dưới ánh nắng ban mai, tia sáng mỏng manh chiếu vào cổ tay tinh xảo của anh, gân xanh lộ ra rõ ràng.
Tô An ôm ipad, đưa mắt nhìn anh. Anh hơi mím môi, rũ mắt, không nói một lời mà im lặng mát-xa cho cô, động tác của anh từ mới lạ cho tới cực kỳ quen thuộc.
Lúc cô vừa mới bị phù, Tô Diễn đã tìm ông Hứa học một bộ mát-xa cho thai phụ, nhưng đợi tới khi mát-xa cho cô, Tô Diễn lại luôn không dám dùng sức, cho nên động tác có vẻ cực kỳ mới lạ.
Vừa mới bắt đầu, cô còn cố ý thấp giọng hít vào một hơi để đùa Tô Diễn, mỗi khi nghe được tiếng cô hít vào thì anh sẽ lập tức dừng tay, không nói một lời mà nhìn cô, sau đó anh sẽ giảm bớt lực, tiếp tục mát-xa cho cô.
Tô An co lại hai chân, giật giật ngón chân, cầm ly nước, nhấp từng miếng nước nhỏ: “Anh làm xong việc rồi?”
“Ừ?” Tô Diễn tùy ý trả lời, lực độ vừa phải mà vuốt v e mắt cá chân của Tô An, nói một chữ: “Chưa”
Tô An cắn miệng cốc, lại nhấp một ngụm nước ấm nữa.
Tới gần ngày sinh dự tính, Tô Diễn gần như một tấc không rời mà canh ở bên cạnh cô, anh đẩy cho người khác không ít công việc, còn chuyện gì không đẩy được thì sẽ mang về nhà làm. Mấy ngày nay thư ký với trợ lý của anh đều sắp đạp vỡ cửa phòng làm việc trên lầu, một hồi thì đưa văn kiện ký tên, một hồi thì phải xem lại tư tiệu.
Cọ cọ hai bàn chân, Tô An buông ly nước, ấn mở ipad đặt trên đùi, tùy ý mà lật xem bình luận phía dưới trang web chính thức của giải Thiết kế không gian quốc tế.
Vừa mới bấm vào trang web thì tay cô đã bị anh ngăn lại.
Ngón tay thon dài của anh giữ lại ngón tay mảnh khảnh của cô, ánh nắng chiếu vào, lập tức hiện ra bóng hai bàn tay đan xen năm ngón vào nhau.
“Có phóng xạ” Tô Diễn nói ra ba chữ, sau đó rút ipad khỏi đùi của cô.
“Em thấy hơi chán” Tô An bất an mà rụt rụt ngón chân cái, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, bộ dáng hơi có chút đáng thương.
“Hiện tại cả người em giống như quả bóng, hơi cử động một tí là cảm thấy bản thân sẽ lăn đi mất” Bụng của cô thật sự rất, có đôi khi cô bị đè tới không thở nổi, bệnh phù nề lại cực kỳ nặng.
Vốn dĩ cô đã không thích động đậy, tới gần ngày sinh dự tính thì lại càng lười hơn, có thể ngồi thì sẽ tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, nếu có thể nằm mà cô chọn đứng thì chỉ có một khả năng, đó chính là thở không ra hơi mà thôi.
“Ngắm anh?” Tô Diễn liếc mắt nhìn Tô An.
Tô An: “......”
Trò đùa này thật là lạnh, đông lạnh tới nỗi cô và con gái đều run bần bật.
Nhìn Tô An một hồi, cuối cùng Tô Diễn đứng dậy, cầm lấy ipad anh đặt sang bên cạnh lúc nãy.
Tô An nhìn động tác của Tô DIễn, trước mắt sáng ngời, khóe môi còn chưa hoàn toàn nhếch lên thì đã trực tiếp khựng lại.
“Tô Bảo?” Tô Diễn gọi Tô Bảo.
Tô Bảo đang ở phòng bên cạnh chơi với Nhuế Như Thị, nghe thấy cha ruột nhà mình gọi thì lập tức bò xuống giường, dẫm đôi dép lê nhỏ của mình, xẹt xẹt xẹt chạy vào phòng.
“An An?” Tô Bảo chạy tới trước giường Tô An, ngửa đầu nhìn Tô Diễn đứng ở bên cạnh, chờ đợi Tô Diễn ra lệnh.
Tô Bảo đã gầy xuống rất nhiều, một tay anh xách Tô Bảo lên giường, cậu bé lập tức lăn vào ngồi dựa trong lòng Tô An, sau đó anh bấm tranh vẽ phiên âm tiếng Trung trong ipad rồi nhét vào trong tay con trai, nói: “An An chán quá rồi, Tô Bảo, con đọc phiên âm tiếng Trung cho An An nghe đi, đọc phiên âm xong còn có thể đọc bảng cửu chương cho mẹ con nghe.”
Tô Bảo vừa nghe thì lập tức nổi lên hứng thú, hai cái móng vuốt nâng ipad, thân mình nhỏ lắc lắc, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới giường, may là Tô An vớt lại kịp.
“A, An An, con đọc cho mẹ phiên âm nha, bà nội với Diễn Diễn đều đang dạy con, con còn biết đọc bảng cửu chương nữa!” Gần đây Tô Bảo đi theo cha ruột của mình học được không ít thứ, cậu bé nóng lòng muốn khoe ra cho Tô An xem, nhìn bộ dáng rung đùi đắc ý của cậu, cực kỳ giống mấy bà ngoài chợ, tự bán tự khen.
Tô An: “......”
Tàn nhẫn, vẫn là Tô Diễn tàn nhẫn nhất, vẫn là nhà tư bản lành nghề nhiều trò nhất.
Không đành lòng cắt đứt sự tích cực của Tô Bảo, Tô An đành phải phối hợp, làm ra bộ dáng cực kỳ hứng thú mà gật gật đầu.
Kết quả là, Tô Bảo biến thành máy thuật lại, đọc phiên âm cùng với bảng cửu chương cả một buổi sáng và buổi trưa. Làm cho buổi tối lúc đi ngủ, cả đầu Tô An đều chỉ toàn a, b,c, d, e và 1 với 2 bằng 2, 1 với 3 bằng 3….
Cuối tháng 9, cách ngày sinh dự tính chỉ còn hơn một tuần.
Tô An càng ngày càng khó chìm vào giấc ngủ, cho dù là ngủ rồi thì cũng không ngon, bụng trì xuống, đôi khi sẽ có lúc thở không thông. Nếu không phải Hứa Sâm nói em bé cực kỳ khỏe mạnh thì cô cũng sắp bắt đầu hoài nghi có phải xảy ra vấn đề gì rồi không.
Nửa đêm, vầng trăng treo trên bầu trời đen nhánh, bốn phía đều yên tĩnh.
Tô An thật vất vả mới ngủ được, hơn phân nửa cơ thể của cô đều dựa cả vào Tô Diễn, toàn bộ trọng lượng đều nhờ Tô Diễn chống đỡ.
Tô Diễn vẫn luôn ngủ không sâu, bởi vì Tô An mang thai nên càng tới gần ngày sinh thì anh càng lo lắng hãi hùng hơn, giấc ngủ cũng trở nên cạn hơn. Cơ bản là chỉ cần Tô An động một chút thì anh cũng sẽ tỉnh theo.
Hàng mi dài của anh rũ xuống, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng, chiếu lên trên hàng mi dài, tạo ra một khoảng bóng mờ dưới mí mắt, hai cánh môi hơi mỏng mím nhẹ lại, phần tóc mái thưa rũ ở thái dương, đôi lông mày nhắn lại.
Chẳng sợ đã ngủ rồi nhưng cánh tay anh vẫn luôn lót dưới bụng của Tô An, một cánh tay khác vòng qua eo cô, ôm chặt lấy Tô An vào lòng mình.
Tô An ngủ không quá thoải mái, giống như đang gặp phải ác mộng.
Làm thế nào cũng không thoát khỏi cảnh tượng kỳ quái trong mơ. Rõ ràng cô biết là mình đang nằm mơ nhưng thế nào cũng không tỉnh lại được, ý thức càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt.
Chỗ bắp chân như bị một cây dùi đâm vào, cây dùi gẩy thịt ra, không ngừng xoáy vào da thịt cô.
Tô An bật dậy khỏi giường, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong nháy mắt, đau đớn khi bị xuyên tim làm cô còn chưa hồi thần sau khi bị bóng đè, Tô An nhắm mắt lại, mồ hôi tụ ở bên thái dương nhỏ xuống từng giọt từng giọt, màu môi dưới ánh trăng hơi lộ vẻ tái nhợt.
Tô Diễn chống nửa người trên dậy, hỏi cô: “Lại chuột rút à?”
Anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, lộ ra cảm giác ủ rũ.
“Ừ……” Ngón tay Tô An đè lại bắp chân, hốc mắt phiếm hồng, bộ dáng muốn khóc nhưng không được.
Thật sự là quá đau rồi, vất vả lắm mới ngủ được nhưng vừa ngủ yên một chút thì bắp chân lại đột nhiên đau nhói.
Đau tới xuyên tim, đau khắp cả người.
Tô Diễn không bật đèn nên trong phòng vẫn còn tối, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ.
Cánh tay của Tô Diễn xuyên qua chân Tô An rồi bế bồng cô lên, sau đó lót hai cái gối sau thắt lưng của cô.
Cánh tay của anh bị Tô An đè lên, thời gian lâu máu không lưu thông được nên khi cử động có hơi cứng mỏi.
Tô An cong chân, trong lòng ôm một chiếc gối, nghiêng đầu nhìn Tô Diễn đang xoa bóp cẳng chân cho cô.
Ngón tay anh vừa mới đè vào bắp chân mềm mại liền có một vết lõm nhỏ xuất hiện.
Hơi thở của Tô An có chút nặng hơn.
“Khóc?” Tô Diễn hỏi.
“Không khóc” Tô An dùi đầu vào gối, rầu rĩ trả lời.
Vừa này cô xém chút đã khóc thành tiếng, nhưng chỉ là xém một chút thôi.
Sợ Tô Diễn lo lắng, Tô An lại nói: “Lúc trước khi mang thai Tô Bảo, giữa thai kỳ em cũng từng bị chuột rút ở bắp chân, nhưng chuột rút có một xíu, cũng không quá đau.”
“Ừ” Tô Diễn thấp giọng lên tiếng, hỏi: “Trước kia lúc mang thai Tô Bảo rất đau à?”
Tô An nói không quá đau thì là rất đau, cũng giống như lúc cô nói có chút thích, có chút chính là rất nhiều.
Tô An mím môi, lắc đầu.
Trước kia đau cỡ nào cô không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ.
Chỉ có một lần, cũng là nửa đêm giống như thế này, cô đột nhiên bị đau tỉnh, ngọn đèn dầu bên ngoài lập lòe, bắp chân vẫn luôn bị chuột rút, lúc đau tới sắp khóc thì lại nghĩ tới Tô Diễn không ở bên cạnh cô, anh lại không thích cô, sau đó cô liền cảm thấy không đau nữa.
Chỉ cần so sánh như vậy thì cơn đau trên thể xác sẽ không còn đau nữa.
Trong bóng đêm, trước sau đều bao phủ một màu cô tịch.
Tới gần ngày sinh dự tính, Tô An càng trở nên nôn nóng hơn, càng ngày càng lo lắng hãi hùng, đa sầu đa cảm, cô co người lại thành một cục nho nhỏ, nằm ở trên gối đầu.
Nhìn qua cô chỉ có một xíu, đáng yêu tới làm người trìu mến.
Tô Diễn hiểu Tô An, cho nên anh buông tay, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào bắp chân của cô, từng tấc từng tấc lướt lên trên, lúc chạm tới chiếc bụng nhỏ mềm mại, cánh tay anh nhấc một cái, ôm cả người Tô An vào lòng mình.
Tô Diễn cúi đầu nhắm mắt lại, không tiếng động ngậm lấy cánh môi của cô.
Trong bóng đêm, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo cọ xát vào nhau.
Cánh môi cô ướt dầm dề mang theo chút vị mặn.
Khóc rồi.
Anh ngậm lấy môi cô nhưng cũng nhanh chóng tách ra, dần dần chuyển sang hôn lên lông mi của cô, động tác ôn nhu tới ch ảy nước.
Tô An khẽ nhếch môi, ôm lấy mặt Tô Diễn cọ cọ, sau đó đột nhiên vội vàng tìm môi của anh, không nói không rằng hôn lên.
Một nụ hôn trấn an đơn thuần không nhiễm bất cứ tia tình d*c nào.
Tô Diễn ngậm lấy cánh môi của Tô An, có chút hàm hồ mà nói: “Đừng sợ, có anh ở đây”
Cách ngày sinh dự tính 1 tuần, Tô An chuyển vào bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa của Tô Diễn.
Bệnh viện tư nhân này là do Tô Diễn đầu tư, sau khi Tô An rời đi, đột nhiên có một ngày đầu óc Tô Diễn bị nước vào, anh liền đi đầu tư một bệnh viện tư nhân, không nghĩ tới bây giờ lại đúng là có tác dụng.
Cảnh vật xung quanh bệnh viện yên tĩnh, gần như không có người khác.
Cành trúc lay động, ánh đèn thưa thớt.
Tô An vừa mới ngủ không bao lâu thì ông Tô cũng tới.
Ông Tô đã một bó tuổi nhưng tinh thần không tồi, sợ Tô An có việc nên đặc biệt kéo Tô Diễn đi tìm ông Hứa tọa trấn ở bệnh viện Hứa Sâm.
Đợi Tô An tỉnh lại liền nhìn thấy Tô Diễn đang đứng bên cạnh, ngược hướng sáng, hai tay anh khoanh lại, lười biếng mà tựa vào mép giường, mí mắt buông xuống, che khuất đi thần sắc ở đáy mắt.
“Ông nội đâu?” Tô An không dễ xoay người nên chỉ có thể động đậy một chút, cô nghiêng nửa thân mình, thở ra một hơi.
Không chuẩn bị dỡ hàng nữa, không phải Tô Diễn phát điên thì sẽ là cô phát điên.
Tô Diễn vốn dĩ đã ngủ cạn, sau đêm hôm cô bị chuột rút đau tới khóc, anh gần như là thức suốt đêm trông cô.
“Ở chỗ ông nội của Hứa Sâm.” Tô Diễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Tô An, đầu ngón tay anh chạm lên khóe môi khô khốc trắng bệch của cô.
Đầu ngón tay của anh hơi lạnh.
Tô An muốn né tránh nhưng lại bị anh giữ cằm.
“Trốn cái gì? Hả?” Tô Diễn chợt nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cô.
“Kẹo” Tô An nhếch mũi lên mặt, Tô Diễn cho cô một cây cột thì cô liền thuận thế trèo lên thôi, nhân cơ hội này đòi kẹo ăn luôn.
Ngón tay Tô Diễn đang chơi đùa với môi của cô chợt dừng lại, anh híp mắt nhìn Tô An, cuối cùng thu tay lại, bóc cho cô một viên kẹo cứng vị cam.
Đầu ngón tay trắng nõn của Tô Diễn cầm viên kẹo cứng.
Ngón tay anh thong thả hạ xuống, tới lúc sắp đến bên môi cô thì dừng lại.
Tô An dùng tốc độ nhanh nhất trong mấy ngày nay bật dậy, nhanh chóng ngậm đi viên kẹo trong tay anh.
“Em cũng thật biết đòi hỏi” Tô Diễn day day thái dương, ngón tay chạm lấy khóe môi của Tô An.
“Thai phụ cũng phải có quyền lợi đòi hỏi đúng không.” Tô An ngậm kẹo, cúi đầu hôn hôn ngón tay của Tô Diễn.
Vị cam sành nhanh chóng dính lên mấy ngón tay.
Tô Diễn rụt tay về, anh liếc mắt nhìn Tô An rồi nói: “Đừng đùa”
Tô An cười cười, răng nhỏ cắn cắn viên kẹo cứng.
Tô Bảo ôm một hộp sữa chua hoa quả lớn xông vào phòng, còn vừa chạy vừa hô: “An An! An An!”
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tô Diễn, Tô An lập tức ngậm chặt miệng.
Không thể để Tô Bảo phát hiện cô đang ăn kẹo được.
Tô Bảo được Tô Diễn ôm lên trên giường, cậu bé cầm chiếc muỗng nhỏ rồi ra sức xé lớp giấy bạc bọc trên hộp sữa chua, sau đó lấy lòng nói với cô: “An An, con đút mẹ uống chữa chữa!”
Tô An không dám mở miệng.
Viên kẹo trái cây đã bị cắn một nửa tan ở trong miệng, vị ngọt lan tỏa ra.
Tô Bảo nghiêng đầu, nhìn bộ dáng của Tô An, nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên cậu bé cúi đầu nói với giọng chắc chắn: “An An, mẹ lén ăn kẹo!”
Tô An ngậm miệng, lắc lắc đâu.
“Hừ” Tô Bảo rầm rì vài tiếng, sau đó quay đầu mách với Tô Diễn: “Diễn Diễn, An An không ngoan, mẹ lén ăn kẹo”
Tô An: “......”
Cái gì mà lén ăn? Kẹo này rõ ràng là do cha ruột của con tự tay đút cho mẹ ăn.
Một tuần trôi qua, cái bụng nhỏ của Tô An càng ngày càng trĩu xuống nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là chuẩn bị sinh.
Từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều trở nên nóng nảy, sợ Tô An có gì ngoài ý muốn. Nhưng ở trước mặt cô, ông Tô cùng Nhuế Như Thị đều chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì, chỉ sợ cảm xúc của bọn họ sẽ ảnh hưởng tới cô.
Tô Diễn thì trực tiếp đẩy đi tất cả công việc, trình đơn xin nghỉ dài hạn cho tổng bộ luôn. Anh cũng mặc kệ tổng bộ có phê duyệt hay không, Tô Diễn đã không thèm để ý tới công việc nữa.
Một đám người tổng bộ nhận được điện thoại trả lời của Cao Lâm, bọn họ không kiềm được mà sôi nổi gọi cho Tô Diễn, nhân cơ hội trêu ghẹo quản lý cấp cao có năng lực làm việc mạnh nhất ngân hàng Chase. Ngay từ đầu Tô Diễn còn có thể nghe một chút, sau đó điện thoại gọi tới quá nhiều nên trực tiếp tắt máy luôn.
Ngày cuối cùng của tháng 9, Tô An hoàn toàn trở nên nóng nảy.
Lúc này đã qua thời gian sinh dự tính rồi mà đứa nhỏ còn chưa ra. Hành hạ cô lâu như vậy rồi, chỉ còn kém một bước này thôi mà cũng không cho cô thoải mái.
Có khi nào cô đang mang thai Na tra không?
“Mama?”
Nhuế Như Thị vỗ vỗ lưng Tô An, trấn an nói: “Bảo bối đừng sợ, em bé rất khỏe mạnh, nó chỉ là quá thích con nên tạm thời không muốn ra thôi. Đừng sợ”
Tô An sợ hãi một, Tô Diễn sợ hãi mười.
Hoa trong gương, trăng trong nước, hoàng lương nhất mộng(*). Đọc Full Tại truyenbathu.vn
(*) Hoàng lương nhất mộng: thành ngữ Trung Quốc, đại biểu giấc mộng hư ảo không thể thành hiện thực, giống như một giấc mộng đẹp, ngắn ngủi mà hư ảo.
Anh sợ Tô An cùng với em bé chưa ra đời đều biến mất.
Trên dưới Tô gia, sợ hãi nhất, khẩn trương nhất không ai ngoài Tô Diễn, nhưng trước mặt Tô An, anh kiềm chế rất tốt, rũ mí mắt, không nhanh không chậm mà chăm sóc Tô An trong lúc cô không thể xoay người.
Ngẫu nhiên, trong đêm khuya tĩnh lặng, khi Tô An ngủ không được yên thì anh đều nhè nhẹ vỗ lưng cho cô.
Đêm ngày cuối cùng của tháng 9, Tô Diễn chờ Tô An ngủ xong liền lặng lẽ bước ra sân ngoài.
Anh mở ra hộp thuốc đã lâu chưa chạm vào, ngón tay đặt trên hộp thuốc gõ nhẹ..
Tô Diễm đốt một điếu thuốc nhưng không hút.
Ánh lửa màu đỏ tươi sáng sáng tối tối trên đầu ngón tay anh, cảm giác sợ hãi từng chút từng chút cắn nuốt Tô Diễn.
Người của Tô gia phần lớn đều không sống lâu trăm tuổi. Người làm y, hành y cứu thế, cứu nhiều người như vậy nhưng lại không tích được bao nhiêu phúc phần.
Ngày đầu tiên của tháng 10 là ngày quốc khách, cả nước đều ăn mừng.
Giải thưởng Thiết kế không gian quốc tế công bố kết quả cuối cùng, giải toàn cầu được chia thành năm châu lục, Tô An từ khu Châu Á không ngoài dự đoán đoạt được giải vàng.
Rạng sáng hôm thông báo kết quả, Tô Diễn lái xe chạy tới mộ viên của Tô gia ở Giang Hoài.
Sau khi cúng viếng người nhà họ Tô xong, người vẫn luôn không tin số mệnh như Tô Diễn lại cầu nguyện tổ tiên của Tô gia, vì Tô An cũng vì đứa nhỏ chưa ra đời.
Hy vọng chút phúc phần được mấy thế hệ người nhà họ Tô hành ý tế thế tích góp lại có thể phù hộ Tô An sống lâu trăm tuổi, đứa nhỏ được thuận lợi sinh ra.
Từ mộ viên chạy xe về bệnh viện tư nhân của Hứa Sâm, Tô Diễn vừa bước vào cửa lớn biệt thự thì hộ sĩ trước bàn lễ tân đã báo cho anh Tô An có dấu hiệu sinh sản.
Tới tận buổi tối nhưng cổ tử c ung Tô An vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, bởi vì đau lên từng cơn nên khăn trải giường ngăn nắp đã bị cô vò tới lộ ra nếp uốn, cả người Tô An giống như được vớt ra từ trong lu nước.
Tô Diễn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Tô An, nhìn bộ dáng cô càng ngày càng thống khổ, không khí xung quanh bị đè nén nặng nề.
Hơn 1 giờ đêm, Tô An rốt cuộc bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Sau đó là sự chờ đợi kéo dài, một đêm này, ánh sao ảm đạm.
Tô Diễn đứng ngoài phòng giải phẫu cả đêm, sau một ngày một đêm, hai chân anh đã chết lặng.
Bên tai đều là thanh âm đứt quãng của Tô An, máu cả người anh đều trở nên lạnh ngắt.
Cả một đêm, anh không hề uống một giọt nước.
Cuối cùng một tia bóng đêm bị đuổi tan đi mất, tia nắng ban mai bất tri bất giác lặng yên buông xuống, ánh mặt trời chiếu ở khắp nơi.
Một tiếng khóc nỉ non truyền ra cùng với tia nắng ban mai đầu tiên.
Ngoài phòng giải phẫu, Nhuế Như Thị dựa vào lồ ng ngực Tô Hoàn, lập tức khóc thành tiếng.
Rốt cuộc đã sinh rồi.
Tô An như là bị hao hết tất cả sức lực mà ngất đi.
Lúc cô được đưa ra khỏi phòng giải phẫu còn mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân của cả gia đình Tô gia, còn có cả giọng nói của anh.
Thật náo nhiệt, lại thật ấm áp.
Cô vẫn luôn không phải một mình một người.
“Chúc mừng Tô tiên sinh, mẹ con đều bình an! Công chúa nhỏ ước chừng khoảng ba ký rưỡi, rất khỏe mạnh” Bác sĩ phụ trách chân thành chúc mừng Tô Diễn.
Em bé mới sinh được bọc lại trong tã lót, cả người đỏ hỏn, ngón tay cong lại, khóc thật lớn, khỏe mạnh cực kỳ. Không hề có cảm giác áy náy vì đã tra tấn mama lâu như vậy.
Tô Diễn liếc mắt nhìn con một cái, ôm cũng không thèm ôm, đã đẩy đứa nhỏ Hứa Sâm ôm qua cho Nhuế Như Thị, sau đó chạy theo Tô An.
Nhuế Như Thị thở dài “Haiz” một cái, muốn gọi Tô Diễn nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Diễn đâu nữa.
Cục thịt trong ngực giật giật cánh tay, khóc càng dữ hơn.
Nhuế Như Thị luống cuống tay chân dỗ cháu: “Ngoan nào, cục cưng của chúng ta ngoan nào, baba không cần con thì ông nội bà nội đều cần con, còn có anh hai cũng cần con mà”
Trước khi Tô An hoàn toàn ngất xỉu, rất xa cũng nghe được tiếng khóc của cục thịt nhà mình.
Tiếng khóc thật lớn, còn to hơn cả Tô Bảo năm đó, năm đó Tô Bảo giống như mèo cào, vừa nghe liền biết không phải là đứa nhỏ có tính tình tốt, hẳn là giống với Tô Diễn.
Mộ nhĩ như tinh, nguyện thủ nhất nhân tâm(*), bắt đầu từ tia nắng mặt trời đầu tiên, cho đến khi mái đầu bạc trắng
(*) Mộ nhĩ như tinh, nguyện thủ nhất nhân tâm: Ái mộ người như trăng sao, nguyện chung thủy với một người.
[Trong bản ký họa của Tô An An: Em từng nghĩ tới lãng phí tất cả thời gian, thậm chí lỗ m ãng tới thấy chết không sờn, cũng từng nghĩ tới chuyện cứ như vậy mà buông bút vẽ ngã vào vũng bùn, sau đó lại bởi vì gặp anh, bắt đầu khát vọng hà thanh hải yến, thời hòa tuế an(*)]
(*) Hà thanh hải yến, thời hòa tuế an: có ý hy vọng thiên hạ thái bình, bốn mùa hòa thuận, tường an.
Hoàn chính văn.
Bình luận truyện