Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 1: TIẾT TỬ



Edited by Bà Còm
Trời đất bao la tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết to như lông ngỗng liên tiếp rơi xuống, hòa với trận gió Bắc vù vù tàn sát bừa bãi, lạnh thấu xương.
Tạ Hộ mặt xám như tro tàn, hốc mắt, khóe miệng, gương mặt, bất cứ chỗ nào lộ ra trên cơ thể đều bị thương tổn biến thành màu tím đen. Nàng đang nằm trên một chiếc phản đơn bạc, hơi thở thoi thóp nhìn những bông tuyết lọt qua nóc nhà bị tàn phá, bên người còn lại một nha hoàn duy nhất đang ở trong sân chẻ củi nấu nước. Cửa phòng lại bật mở, gió tuyết thổi thốc vào, thê lương không nói nên lời.
Nhưng so với sự lạnh lẽo của trời đất, điều khiến cho trái tim nàng băng giá lại là lòng người.
Nàng cũng là thiên kim xuất thân Hầu phủ, năm mười lăm tuổi bị người bắt cóc làm hỏng thanh danh, về lại kinh thành không một người nào dám cưới nàng. Ở nhà tiêu phí thời gian đến năm hai mươi tuổi, cố gắng nương mới thay cũ vào cung làm giáo tập cô cô, hai năm sau được điều đến Ngự tiền hầu hạ, thấm thoát đã trải qua hơn mười năm. Cứ cho rằng cả đời nàng sẽ ở trong cung cho đến khi chết già, nào ngờ Tĩnh An Hầu Lý Trăn lại đột nhiên hướng Hoàng thượng mở miệng nói muốn cưới nàng làm đích thê, Thánh thượng tứ hôn.
Tĩnh An Hầu Lý Trăn là nam nhân Tạ Hộ tranh giành cả đời, yêu cả đời, chỉ là từ đầu đến cuối tâm của hắn không đặt trên người nàng. Năm đó nàng ở nhà tiêu phí thời gian không xuất giá có một phần là vì thanh danh bị hỏng, nhưng dù sao nàng cũng là thiên kim Hầu phủ, nếu thật sự muốn gả thì cũng không phải không có ai muốn, chỉ là thật ra trong lòng nàng không nguyện ý xuất giá, bởi vì nàng đang đợi, chờ người nàng thích từ nhỏ một ngày nào đó sẽ đến cưới nàng thỏa mãn ước mơ thuở bé. Tuy nhiên chuyện này chỉ là hy vọng của nàng mà thôi, nàng vẫn luôn biết rõ chỉ là mơ ước hão huyền, bởi vì người mà Lý Trăn yêu nhất chính là đường tỷ Tạ Hành.
Tạ Hành là thứ xuất nên Lão phu nhân Tĩnh An Hầu chết sống cũng không chịu để nàng ta làm chính thê. Lý Trăn vì Tạ Hành giải tán thị thiếp thông phòng để nghênh Tạ Hành nhập trạch, tuy là trắc thê nhưng lại bắt mọi người trong viện phải tôn nàng ta là chủ mẫu, Lão phu nhân cũng không thể làm gì được.
Sau khi Lý Trăn cưới Tạ Hành, hắn bèn tự thỉnh nhập chức ngoài kinh thành, lúc này Tạ Hộ mới chết tâm, ở nhà lãng phí thêm mấy năm nữa thì vào cung làm giáo tập cô cô.
Mãi đến khi Lý Trăn hồi kinh, vào triều thế nhưng lại hướng Thánh thượng thỉnh cưới Tạ Hộ làm chính thê.
Thời điểm Tạ Hộ nghe được tin này quả thực cứ ngỡ mình đang đi trên mây, thẳng đến khi Vạn tuế hỏi nàng thêm một lần nữa có nguyện ý hay không thì Tạ Hộ mới khóc òa lên. Một khắc kia nàng thật là cao hứng, chỉ cảm thấy mình chờ đợi ngần ấy năm không hề uổng phí, rốt cuộc hắn vẫn quay lại.
Nén lệ cảm tạ thánh ân, thánh chỉ liền phát ra, nàng lấy thân phận quý nữ như nguyện gả vào Tĩnh An Hầu phủ, trở thành chính thê của nam tử nàng yêu thương nhất.
Chỉ là đêm tân hôn, Lý Trăn căn bản cũng không thèm tới phòng nàng, ngay cả khăn hỷ trùm đầu cũng do ma ma xốc lên dùm. Sau khi hỏi thăm mới biết, Lý Trăn vẫn như cũ tới chỗ Tạ Hành.
Tạ Hộ nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu nổi, nếu đã muốn cưới nàng thì vì sao phải đối xử lạnh lùng như vậy? Nàng biết hắn đối với Tạ Hành là si tâm bất hối, nhưng nếu đã cưới nàng rồi mà ngay cả tôn nghiêm bề mặt cơ bản nhất cũng không cho nàng. Tạ Hộ lúc ấy không nghĩ ra, tuy nhiên, nàng lại không dám đi hỏi Lý Trăn, sợ sẽ nghe điều mà nàng không muốn nghe nhất, vì thế nàng liền đi gây sự với Tạ Hành, ba ngày hai bữa đều đi, nháo đến cuối cùng Lý Trăn không thể không ra mặt.
Chỉ là lần thứ hai nàng cùng phu quân gặp mặt thì bị hắn giáng cho một cái tát thật mạnh.
Tạ Hộ từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thắng, ngay cả sau khi bị bắt cóc thanh danh hủy tiệt nhưng nàng vẫn không từ bỏ bản thân. Tuy nhiên, một cái tát của Lý Trăn đã trực tiếp lôi nàng ra khỏi đám mây mà quăng xuống bùn, mặt mũi mất hết không nói, đau nhất là lòng tự trọng gìn giữ ba mươi mấy năm bỗng nhiên vỡ vụn . . .
Nàng không hiểu rốt cuộc bản thân có chỗ nào không tốt mà Lý Trăn nhất định không thích nàng! Vì muốn cân xứng với tài học của hắn, nàng khi còn ở nhà hàng đêm khêu đèn đọc sách tự hỏi văn chương tuyệt đối không thua nữ nhân nào, ngay cả so với nam nhân cũng có thể xem như trung đẳng; nấu nướng, nhạc cụ, vũ kỹ, bất cứ thứ gì nữ nhân nên học hoặc có thể học nàng đều học, hơn nữa còn học rất xuất sắc. Vậy mà hắn vẫn không thích, cho dù hắn không thích còn chưa tính, nàng cũng đã hết hy vọng, chuẩn bị ở mãi trong cung ở chờ chết, nhưng tại sao sau khi hắn hồi kinh lại đưa ra đề nghị cưới nàng, nếu không thích nàng thì cưới nàng làm gì? Tạ Hộ không phải không biết giận, cảm thấy Lý Trăn phụ bạc nàng, vì thế làm trầm trọng thêm bằng cách lôi Tạ Hành ra bới lông tìm vết, phạt nàng ta quỳ trên đất, phạt nàng ta chép sách.
Chỉ là Tạ Hộ càng làm như vậy thì Lý Trăn càng chán ghét nàng, thẳng đến một ngày Tạ Hành đột nhiên . . . lăn ra chết!
Không phải Tạ Hộ giết, nhưng Tạ Hành lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!
Lý Trăn dường như bị điên, suốt ba ngày ôm thi thể Tạ Hành không chịu buông ra. Từ lúc ấy Tạ Hộ liền biết, Lý Trăn đời này cũng không thể tha thứ cho nàng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng hòa hảo.
Sau ngày Tạ Hành hạ táng, Thánh thượng triệu Tạ Hộ vào cung một chuyến, nói là muốn ngự giá thân chinh, để nàng một lần cuối cùng thu dọn hành trang cho ngài. Tạ Hộ ở trong cung bận rộn đến tận đêm khuya, ngày hôm sau cùng các cung nhân đưa giá ra tới cửa thành, sau đó mới trở về Tĩnh An Hầu phủ, liền thấy Lý Trăn ngồi chờ ở trong phòng nàng, mắt lộ ra hàn quang lạnh băng khiến nàng sợ hãi.
Lý Trăn dường như nổi điên túm lấy nàng tung đòn hiểm, đem nàng vứt vào hồ nước trong viện, hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, nàng cảm thấy toàn bộ thân mình đều đã đóng băng. Sau khi được lôi lên bờ, Lý Trăn tiếp tục đấm đá trên người, trên mặt, trên đầu nàng, nàng bể đầu sưng não choáng váng, thất khiếu đổ máu, nhưng vô luận nàng khóc kêu như thế nào hắn cũng giống như không nghe thấy, liên tục trút bạo hành lên người nàng, những người khác trong phủ tiến lên ngăn trở tất cả đều bị hắn quát lui. Rốt cuộc sau khi Lý Trăn đã phát tiết đủ rồi, Tạ Hộ cũng kêu không ra bất luận thanh âm gì, nàng bị kéo vào phòng chất củi. Phòng chất củi có một tấm phản ván gỗ, cửa sổ bốn phía đều hư hỏng, ngày đông giá rét không có than sưởi, ở chỗ như vậy thì dù người khỏe mạnh chỉ cần một đêm cũng đủ bệnh trí mạng chứ đừng nói chi là nàng. Chỉ có một nha hoàn trung thành đi theo, Tạ Hộ muốn để nàng ta ra ngoài truyền tin cho phụ thân mẫu thân nhưng Lý Trăn đã phong tỏa xuất nhập không cho ra ngoài báo tin. Nàng mình đầy thương tích Lý Trăn cũng không cho người thỉnh đại phu, cứ thế mà ném nàng trong phòng chất củi chờ chết.
Liều mạng dùng hết một ngụm ngạo khí, Tạ Hộ kéo được hơn nửa tháng, rốt cuộc vẫn không thể trụ nổi.
Hồn phách ly thể nhìn bộ dáng chết thảm của chính mình, trong lòng thê lương đến cực điểm, hồn phách cứ thủ lại không muốn rời đi.
Nha hoàn chẻ củi xong, nấu được một chén nhỏ nước ấm, nhẹ nhàng tiến vào muốn cho Tạ Hộ uống, nhưng lại phát hiện mắt Tạ Hộ trợn tròn vẫn trừng trừng nhìn lên nóc nhà, bát nước nóng hôi hổi rơi trên mặt đất.
Sau khi Tạ Hộ chết đi, Lý Trăn mới như hồi thần, đi vào phòng chất củi ôm Tạ Hộ trở về chủ viện thu xếp tang sự cho nàng. Đã không còn sự thống hận khi Tạ Hộ còn sống, lễ nghi hoàn toàn chiếu theo quy cách chủ mẫu của Hầu phủ.
Đế vương ngự giá thân chinh trở về, cũng nghe nói cô cô từng hầu hạ ngài hơn mười năm đã chết, thay đổi thường phục đi tới Tĩnh An Hầu phủ phúng viếng. Thấy nữ nhân nằm trong quan tài mình đầy thương tích, bộ mặt hoàn toàn biến hình, ngay cả một thế hệ Đế vương mà cũng không cầm được đỏ mắt. Sau khi phúng viếng xong liền đến bên tai Lý Trăn nói một câu, Lý Trăn nghe xong nhũn chân quỳ xuống, nhìn quan tài một cách khó có thể tin được, nước mắt hối hận tràn ra.
Tạ Hộ ngồi xổm bên cạnh hắn, từ đầu tới đuôi nhìn hắn chằm chằm, vẫn không biết Hoàng Thượng nói với hắn cái gì lại khiến hắn hối hận như vậy.
Vào ban đêm, Tĩnh An Hầu phủ nghênh đón một đám sát thủ hắc y, một trăm tám mươi người trong phủ không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tàn sát sạch sẽ.
Tuyết vẫn đổ dầy đặc, gió vẫn đang gào thét, Tạ Hộ đã chứng kiến hết thảy nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn trở được, chỉ có thể nhìn Tĩnh An Hầu phủ tiếng chém giết rung trời, máu chảy thành sông . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện