Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 122: DẠY DỖ TRƯỜNG THỌ



Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Phó Thanh Lưu nghẹn một hồi mới thở hắt ra một hơi, sau đó hít thở thật sâu mấy cái mới vuốt mũi hỏi Thẩm Hấp: "Chậc, huynh nói chính là . . . Thánh, Thánh Thượng?"
Hai chữ cuối cùng thật sự quá tôn quý, Phó Thanh Lưu chỉ nói ra thôi mà cũng cảm thấy mình khinh nhờn, nuốt nước miếng định thần xong mới dám thốt ra.
Thẩm Hấp liếc nhìn hắn không nói gì, chỉ nhếch môi một chút rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa là Triệu Tam Bảo đã lập tức đem áo choàng xanh đen khoác lên người công tử nhà hắn. Thẩm Hấp mặc áo choàng xong liền muốn rời đi, lại nghe Ngô Tuấn nhịn không được kêu lại hỏi: "Khoan đã Thẩm Đại, huynh còn chưa nói sau sự kiện của Quốc Công huynh nên làm gì bây giờ? Chuẩn bị tiếp tục tránh ở biệt viện bên ngoài một cách không thể hiểu được như vậy?"
Thẩm Hấp không quay đầu lại, bước qua ngạch cửa, sau đó mới nói một câu: "Không cần lo lắng, chỉ không quá mấy ngày hắn sẽ phải đích thân đi đến biệt viện nghênh đón chúng ta hồi phủ."
". . ."
Mọi người đối với câu này của Thẩm Hấp càng thêm ngây ngốc không hiểu, chẳng lẽ Thẩm Đại ngầm làm chuyện gì mà bọn họ không biết?
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Trường Thọ bị nhốt trong thiện phòng đã ba ngày, Tạ Hộ kêu Hoa Ý lén đi nhìn qua, tiểu tử kia từ đầu tới cuối chỉ ôm đầu gối ngồi dưới đất, vùi đầu vào chân, không ăn cơm, không ngủ nghê, càng đừng nói là sao kinh thư. Hắn tựa như một bức tượng đất không hề nhúc nhích, nếu không phải lưng còn phập phồng thì Hoa Ý còn thậm chí hoài nghi, có phải hắn đã . . .
Hoa Ý trở về nói lại cho Tạ Hộ, Tạ Hộ thở dài, rốt cuộc vẫn mềm lòng, biết hài tử kia là đứa cố chấp, ngươi đối với hắn càng tàn nhẫn thì hắn liền đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến lời nói của phu quân ngày ấy Tạ Hộ cũng minh bạch, sự tình ở Bảo Định không thể hoàn toàn trách hắn, nhưng hắn khẳng định đã làm sai, cần thiết bị trừng phạt.
Thời gian ba ngày là đủ rồi.
Tạ Hộ liền mang theo Đan Tuyết và Hoa Ý, đem y phục cùng dụng cụ rửa mặt chải đầu đi đến thiện phòng. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, đối diện chính là tiểu tử tự biến mình thành kiệt sức co lại thành một cụm.
Tạ Hộ kêu Đan Tuyết và Hoa Ý ra ngoài để nàng lưu lại một mình. Đan Tuyết làm thế nào cũng không chịu, cuối cùng vẫn bị Tạ Hộ tự mình động thủ đẩy ra ngoài đóng cửa lại thì nàng ta mới không còn biện pháp gì.
Bên trong thiện phòng tối tăm cũng chỉ dư lại Tạ Hộ và Trường Thọ. Tạ Hộ nhìn lướt qua kinh Phật để trên bàn, thức ăn hôm nay đưa tới vẫn chưa hề động qua, thở dài, đi tới bên người Trường Thọ, lấy một tấm đệm hương bồ ngồi xuống.
(Hương bồ: cỏ đuôi mèo hay còn gọi là bồn bồn, phần bông cỏ dùng để nhồi đệm ngồi)
Tạ Hộ lấy cái lược trên bàn, duỗi tay nâng tóc Trường Thọ lên định chải đầu cho hắn. Chỉ là mới đụng tới sợi tóc của hắn thì đã bị hắn một tay hất ra. Tay Tạ Hộ đột nhiên bị hất mạnh, tác động đến vết thương, trong miệng phát ra một tiếng xuýt xoa. Trường Thọ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng che lại bả vai, trên mặt mang theo đau đớn, miệng Trường Thọ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói câu nào, tiếp tục vùi đầu vào trong đầu gối, không hề nhìn Tạ Hộ nữa.
Tạ Hộ ngưng một chút rồi lại đưa tay cầm tóc của hắn, lần này Trường Thọ không hất tay nàng. Khóe miệng Tạ Hộ lộ ra một nụ cười, quỳ gối trên đệm hương bồ, không thuần thục lắm chải đầu rồi bím lại cho hắn, cẩn thận dùng một sợi dây xanh đậm cột ở cuối bím tóc, nhìn có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều.
Sau khi tết tóc cho Trường Thọ xong, Tạ Hộ mới lôi cánh tay hắn làm hắn ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt nhỏ của Trường Thọ vô cùng tiều tụy, quật cường gắt gao mím chặt môi. Tạ Hộ lại giặt khăn vải bông trong thau nước ấm rồi vắt khô đem lại đây lau mặt cho hắn. Trường Thọ muốn né tránh nhưng lại bị Tạ Hộ chộp lấy cánh tay, hắn sợ mình vùng vẫy mạnh lại làm tác động vết thương của nàng, cho nên cũng chỉ nghiêng sang một bên có ý tránh né, toàn bộ quá trình vẫn thực nghe lời.
"Được rồi." Tạ Hộ lau mặt cho hắn xong mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Ta nhốt ngươi ở thiện phòng để ngươi cảnh tỉnh lại sai lầm của mình, không phải kêu ngươi ngược đãi bản thân. Nếu ta muốn ngược đãi ngươi, còn phải để chính ngươi động thủ sao?"
Trường Thọ nghe nàng nói vậy phẫn hận liếc mắt một cái, Tạ Hộ chỉ làm như không phát hiện, tiếp tục nói: "Ta biết, là hai nha đầu kia nói lời không nên, vì thế ngươi mới làm vậy đối với các nàng. Ngươi vốn nghĩ muốn trừng phạt các nàng, nhưng ngươi có từng suy nghĩ đến hậu quả của chuyện ngươi làm hay không? Các nàng thân là cô nương, không có dung mạo đối với các nàng chính là huỷ hoại cả đời, ngươi cảm thấy ngươi dựa cái gì để có thể dễ dàng huỷ hoại cả đời của người khác?"
Trên mặt Trường Thọ vẫn còn tức giận bừng bừng, Tạ Hộ không thèm nhìn hắn mà đi tới mâm cơm cầm lấy chén cơm của hắn, vừa gắp đồ ăn vào chén vừa nói: "Ngươi luôn nổi giận với người khác, cảm thấy người khác đối với ngươi không tốt, người khác khi dễ ngươi, cho nên ngươi liền phải làm trầm trọng thêm để cho bọn hắn một bài học. Ta thừa nhận, ngươi có dũng có mưu, người thường không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày ngươi gặp một đối thủ ngươi không thể nào đấu lại, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không màng tất cả đi báo thù? Đừng nói giỡn! Có khả năng ngay cả một sợi tóc của người ta ngươi cũng chưa đụng được, chỉ có thể để người ta chém giết ngàn dặm ở ngoài. Ta không phải bảo ngươi bị đánh mà không phản kháng, bị mắng mà không cãi lại. Ta chỉ muốn cho ngươi biết hai điều: một là lượng sức mà đi, hai là phải cân nhắc định mức hình phạt. Hai nha hoàn chỉ mắng ngươi vài câu, các nàng có thật sự làm ngươi bị thương gì không? Các nàng không giống như những kẻ trước kia khi dễ mẫu thân ngươi, những kẻ đó dùng hành động khi dễ trên người nàng; còn đây chỉ là hai nha hoàn, cùng lắm chỉ là miệng lưỡi không sạch. Cho dù ngươi là tướng công của các nàng thì chỉ nên hưu bỏ các nàng là tối đa, cũng không có quyền huỷ hoại các nàng. Ngươi hiểu không?"
". . ."
Trường Thọ vốn dĩ đang rất nghiêm túc lắng nghe Tạ Hộ phân tích, chỉ là nghe đến phần so sánh cuối cùng đột nhiên nhíu mày lại, sau đó thấy Tạ Hộ nhìn mình không khỏi đại quẫn, hừ lạnh: "Hừ, ai sẽ cưới hai đứa đanh đá kia! Ai cưới bọn chúng liền lên mốc tám đời."
Tạ Hộ thấy hắn rốt cuộc chịu nói chuyện, trong lòng có chút vui mừng -- quả nhiên vẫn là phu quân nói đúng, tiểu tử này tuy rằng hành sự vẫn cực đoan, bất quá rốt cuộc cũng có thể nghe lọt lời khuyên của nàng.
Đưa bát cơm đã gắp đầy đồ ăn trong tay đến trước mặt Trường Thọ, dùng ánh mắt bảo hắn nhận lấy. Mùi đồ ăn thơm phức đưa đến trước mặt kẻ ba ngày không ăn cơm thì có biết bao dụ hoặc, mấy ai có thể cầm lòng được?
Trường Thọ cũng chỉ do dự một lát liền tiếp lấy. Tạ Hộ lại đưa cho hắn đôi đũa. Trong lúc hắn ăn Tạ Hộ mới tiếp tục cùng hắn thảo luận: "Đúng vậy, ngươi cũng biết ai cưới các nàng thì sẽ bị lên mốc tám đời mà. Vậy sao ngươi không thể nhịn một chút, để các nàng đi gây tai họa cho người khác? Các nàng có miệng lưỡi sắc bén như vậy, cho dù gả đến nhà ai thì cuối cùng cũng chọc phu quân chán ghét mà thôi, sẽ phải nhận kết quả 'thất xuất hưu thê' không phải sao? Lúc ấy, không chỉ đại thù của ngươi đã được báo, mà lại không làm cho ngươi dính phải phiền phức gì. Chuyện này may mà phát sinh ở chỗ mẫu thân của ta, cho nên mới không có người nào làm khó ngươi. Ngươi thử ngẫm nghĩ lại mà coi, nếu chuyện này phát sinh ở chỗ nào khác, những người khác có thể bao dung cho ngươi làm càn như vậy sao? Đến lúc đó cho dù bọn họ không lén xử trí ngươi, chỉ cần kéo ngươi đi gặp quan, chờ đợi ngươi chính là kết quả gì? Là ngồi trong lao ngục đấy, đời này đừng hòng ra được. Chỉ vì hai kẻ bất kham như vậy mà khiến cho bản thân rơi vào kết cục kia, chính ngươi ngẫm lại xem, có đáng hay không?"
Trường Thọ nghe đến đó, tựa hồ là vùi mặt vào trong chén cơm, dùng kiểu liều mạng ăn cơm để che dấu biểu tình của hắn hiện giờ.
Tạ Hộ kéo cái chén của hắn xuống, để hắn ăn cơm đàng hoàng, sau đó mới tiếp tục khuyên: "Ngươi dùng loại phương pháp này để báo thù, có phải cảm thấy bản thân rất lợi hại, rất thông minh hay không? Cảm thấy làm như vậy thì người ta sẽ sợ ngươi chứ gì? Thật là cái đồ ngốc!"
". . ."
Trường Thọ càng nghe sắc mặt càng đỏ, cúi đầu ăn hết một chén cơm mới liếc trắng Tạ Hộ một cái. Tạ Hộ kéo mặt hắn xoay lại, lau đi hạt cơm dính trên mặt hắn. Trường Thọ ngốc ngốc nhìn nàng, đột nhiên hốc mắt đỏ lên.
Bị người ta đánh, bị người ta mắng, bị người ta khi dễ đạp dưới lòng bàn chân hắn đều không khóc, nhưng vì sao vào lúc nữ nhân này đối tốt với hắn thì hắn lại muốn khóc đây chứ?
Dùng cánh tay lau sạch nước mắt, Trường Thọ xoay người sang chỗ khác dấm dẳng: "Tẩu không cần nói nữa! Tẩu cho rằng mình biết dạy dỗ người khác lắm sao? Ta nói cho tẩu biết, ta không cảm thấy!"
Tạ Hộ thở dài, đứng lên phủi phủi bụi trên đầu gối nói: "Được thôi, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào thì cứ tự nhiên. Dù sao những gì ta muốn nói đều đã nói xong."
Nói xong câu này, Tạ Hộ liền đi ra cửa, mở cửa ra, đang muốn bước qua ngạch cửa thì phát giác phía sau còn có một cái đuôi. Nàng đột nhiên xoay người làm Trường Thọ giật nảy mình lui ra sau một bước, thiếu chút nữa đụng phải nàng. Trường Thọ sợ tới mức kêu to: "Tẩu làm gì vậy?"
Tạ Hộ chỉ vào ngạch cửa hỏi hắn: "Đây là ta muốn hỏi, ngươi định làm gì?"
Trường Thọ không rõ nguyên do, nữ nhân này không phải tới dạy bảo hắn, thuận tiện mang hắn ra ngoài sao? Trường Thọ trong lòng nghĩ như thế.
Chính là một câu hỏi của Tạ Hộ hoàn toàn dập nát ảo tưởng của hắn, Trường Thọ hồ nghi hỏi: "Tẩu vẫn muốn nhốt ta?"
Tạ Hộ bước qua ngạch cửa, không để ý tới người nào đó đang nghi hoặc, nói: "Ta sẽ không nhốt ngươi. Bất quá, ba mươi bản Vô Lượng Tâm Kinh ngươi còn chưa sao chép xong; cửa này sẽ luôn mở ra -- nếu ngươi chưa sao chép xong mà đã muốn đi ra, vậy thật xin lỗi ngươi, đại môn ở ngay chỗ kia, chúng ta sẽ tái kiến trên giang hồ; nếu ngươi còn muốn ở lại chỗ này, vậy đem đủ số kinh sao chép đến tìm ta."
". . . Ta! Tẩu!" Trường Thọ sắp sửa hỏng mất rồi, ôm đầu kêu to: "Vậy tẩu đi vào làm gì! Ai muốn tẩu đi vào nha! Cút đi!"
Tạ Hộ móc móc lỗ tai, cũng không quay đầu lại dẫn bọn nha hoàn rời khỏi thiện phòng.
Trường Thọ nhất thời tức không thể nhịn được, chạy ra khỏi thiện phòng, thầm nghĩ cái chỗ chết tiệt này lão tử cũng không muốn ở lại! Chỉ là hắn vừa chạy ra khỏi vài bước, đứng ở cửa, thấy bóng dáng cao quý ưu nhã của nàng đi dưới ánh mặt trời thì lại ngây ngẩn cả người dừng lại bước chân, cúi đầu do dự một lát, sau đó mới suy sụp quay trở về thiện phòng.
Thực sự cũng chỉ có nàng bắt một hài tử mười tuổi sao chép kinh thư! Mệt nàng nghĩ ra được! Vô Lượng Tâm Kinh từ đầu tới cuối có hơn trăm trang, muốn sao ba mươi bản?! Trường Thọ rất nhiều lần muốn tông cửa xông ra, chỉ là mỗi lần đều chạy tới hành lang thì lại ủ rũ tự quay về. Từ trước hắn không sợ trời không sợ đất, cùng lắm chính là cùng với kẻ khác 'cá chết lưới rách' đồng quy vu tận, nhưng khổ nỗi chiêu số đó căn bản không dùng được với nữ nhân kia! Nàng quả thực còn đáng sợ hơn so với những kẻ trước đây từng khi dễ hắn!
Ở trong lòng Trường Thọ dần dần đưa ra kết luận như vậy về Tạ Hộ. Bất quá, tuổi hắn còn nhỏ nên tạm thời còn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Thẩm Hấp trở lại biệt viện, thấy Tạ Hộ đang đứng ở một gốc cây hoa quế ngửa đầu nhìn nhìn gì đó dưới tàng cây. Thẩm Hấp đi qua thổi một ngụm khí nóng ở bên tai nàng dọa Tạ Hộ giật nảy mình, quay đầu thấy là hắn bèn giơ tay đấm đấm ở đầu vai hắn.
Vừa lúc đem tay đưa vào trong tay Thẩm Hấp, bị người ta bắt lấy không bỏ.
Tạ Hộ quýnh lên, bọn nha hoàn chung quanh tất cả đều cúi đầu -- dạo này các chủ tử thật là càng ngày càng không bận tâm đến việc ân ái cho đúng chỗ. Tạ Hộ đỏ mặt rút tay về dỗi: "Chán ghét."
Thẩm Hấp cũng không ngại, vừa nãy gãi gãi tay nàng cảm thấy có chút lạnh, bèn mở ra áo choàng xanh đen của mình, đem tay nàng bọc vào trong ngực rồi hỏi: "Đang xem gì thế?"
Tạ Hộ chỉ chỉ cây quế trả lời: "Không có gì ạ, chỉ là đang ngắm hai chú bướm nhỏ dán ở bên nhau hút mật, cảm thấy thú vị."
Thẩm Hấp cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó bèn mỉm cười, ở bên tai Tạ Hộ thì thầm mấy câu. Mặt Tạ Hộ tức khắc đỏ rực, nhịn không được bật cười: "Chán ghét! Người ta, người ta không phải nói cái này, chỉ là, là thật sự cảm thấy thú vị. Ai, ai ngờ chúng nó đang . . ."
Thẩm Hấp nhìn nàng thẹn thùng cũng thấy vui vẻ, ôm nàng đi vào trong phòng. Nam nữ chủ nhân ôm nhau vào phòng, bọn nha hoàn cũng thầm hiểu rõ tự động tản ra -- đây là hầu hạ các chủ tử một thời gian dài thì các nha hoàn đều biết quy luật.
Sau khi vào phòng, Thẩm Hấp tự động đi đổi y phục. Bởi vì bả vai Tạ Hộ bị thương không thể phục vụ phu quân, mà Thẩm Hấp vì sủng nịch nàng nên hiện giờ ngoại trừ nàng thì không muốn mượn tay người khác. Có một số việc, Thẩm Hấp tình nguyện tự mình làm cũng không muốn kêu nha hoàn tiến vào.
"Chuyện bên ngoài của chàng xử lý thế nào rồi?" Tuy Tạ Hộ không thể giúp phu quân thay y phục, bất quá châm trà gì đó vẫn có thể làm được. Chờ khi Thẩm Hấp từ phía sau bình phong đi ra, thay đổi một bộ thường phục trúc văn mặc ở nhà, bộ dáng tú kỳ như tùng, vô luận ngắm bao nhiêu lần Tạ Hộ cũng không thấy ngán.
Thẩm Hấp thấy đôi mắt đen lúng liếng của nàng nhìn chằm chằm vào mình, không chỉ không ngại mà lại còn thập phần hưởng thụ, tiếp nhận chén trà Tạ Hộ đưa tới uống một ngụm rồi mới trả lời: "Xử lý đều ổn cả."
"Sau này chúng ta vẫn luôn ở tại biệt viện này sao? Như vậy cũng không tồi, độc môn độc viện, không nhiều quy củ. Tuy rằng Thương Lan Uyển cũng không có quy củ, bất quá vẫn không thoải mái bằng ở nơi này."
Tạ Hộ đứng yên bên cạnh phu quân, hai tay bóp nhẹ trên vai chàng. Tay nàng hiện giờ chỉ cần không đưa lên cao, cứ cử động bình thường cũng không có gì, cho dù có dùng một chút lực cũng sẽ không cảm thấy đau, đại phu cũng kiến nghị nàng thường xuyên vận động.
Thẩm Hấp quay đầu nhìn nàng hỏi: "Nàng thích nơi này sao?"
Tạ Hộ gật đầu lia lịa: "Thích ạ."
Thẩm Hấp nhìn nàng trong chốc lát mới nói: "Vậy sau này chúng ta rảnh rỗi sẽ tới ở một đoạn thời gian cũng tốt."
"Sao ạ?" Nghe đến đó, Tạ Hộ rốt cuộc cảm thấy không đúng bèn hỏi: "Ý phu quân là, chúng ta còn có thể về Quốc Công phủ à? Chẳng lẽ không phải phu quân và Quốc Công đã . . ."
Thẩm Diệp cũng đã phái sát thủ tới, vậy không phải đã đi tới mức quyết liệt rồi sao? Ở trong tình thế này, Thẩm Diệp sao có thể dung thứ bọn họ trở lại Quốc Công phủ đây chứ?
"Đó chỉ là mặt sau mà thôi, bề mặt hắn vẫn muốn duy trì 'phụ từ tử hiếu'." Thẩm Hấp kéo Tạ Hộ qua, để nàng ngồi trên đùi của mình, tự mình ước lượng gần đây nàng có nặng hơn được chút nào hay không? Kết quả đo lường chính là -- -- hình như hơi nặng một chút, tay đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng nhẹ nhàng xoa xoa, còn nói thêm: "Chúng ta không chỉ có thể trở về, lại còn phải để Quốc Công gia tự mình tới thỉnh chúng ta."
Thẩm Hấp nói ra một câu như vậy làm Tạ Hộ không rõ nguyên do nhìn phu quân, cặp mắt sáng như sao trời câu hồn Thẩm Hấp khiến hắn kiềm giữ không được liền kéo gáy nàng lại môi kề môi.
Sau một phen hồ nháo, Tạ Hộ biến thành một bãi xuân thủy xụi lơ trong lòng Thẩm Hấp, chỉ còn chờ phu quân giống như ngày thường bế mình lên giường. Chỉ là lần này Thẩm Hấp lại tự mình dừng lại, vỗ mông Tạ Hộ cho nàng đứng dậy, còn mình thì ngồi trên ghế thở hổn hển thật lâu mới ngẩng đầu lên cố đè ép dục vọng xuống. Tạ Hộ dán người lại, ôn nhu như nước hô một tiếng: "Phu quân . . ."
Từ khi biết nàng mang thai, phu quân vẫn luôn không chạm qua nàng. Trước đây hai người lúc nào cũng dính chặt vào nhau, gần như hàng đêm đều sẽ triền miên. Hiện giờ đã bao nhiêu ngày qua, mỗi lần phu quân trở về cũng chỉ nói chuyện với nàng, nhiều nhất chỉ là hôn hít một chút, sau đó tựa như vừa rồi đều ngừng lại.
Một lần hai lần nàng còn không cảm thấy có vấn đề gì, chính là qua nhiều lần như vậy thì ngay cả Tạ Hộ đều cảm thấy không đã ghiền.
Thẩm Hấp bất đắc dĩ đứng lên ôm nàng, ở bên tai nàng thì thầm: "Hiện tại không được. Mang thai ba tháng đầu đều không ổn định, đặc biệt nàng còn bị thương. Ngoan, đừng động nữa, nàng mà cứ động như vậy thì ta thật không thể bảo đảm đâu."
Tạ Hộ ủy khuất nhìn Thẩm Hấp, trong mắt tựa hồ ngập nước phủ đầy sương mù. Thẩm Hấp lại ở môi nàng hôn thêm vài cái, cũng chỉ dám nhẹ nhàng hôn một chút liền buông ra, lại không dám giống như lúc nãy, động một chút liền hôn nàng đến không thở nổi. Nếu nói vậy, nhiệt tình của nàng ngược lại làm cho phu quân bị khó chịu?
"Thiếp mang thai phải mất mười tháng, vậy chúng ta có phải suốt mười tháng đều . . ." Tạ Hộ e lệ không dám nói hết câu.
Tuy nhiên Thẩm Hấp cũng có thể nghe hiểu ý của nàng, cười xoa xoa gò má ửng hồng của nàng nói: "Chờ nàng qua bốn tháng, vết thương trên bả vai cũng đã lành hẳn, chúng ta cũng không phải không thể . . . Đến lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng một chút hẳn là vẫn là được."
Thẩm Hấp nói xong thì mặt Tạ Hộ đã đỏ rực không để kiềm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện