Chương 125: NAM NHÂN QUYẾT KHÔNG DÙNG CHUNG
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Sau khi Vạn thị và Lan di nương tới làm thuyết khách, Thẩm Hấp bèn phong bế biệt viện, không hề tiếp đãi bất kỳ người nào tới từ Định Quốc Công phủ.
Chờ đến ngày thứ ba, Định Quốc Công phủ rốt cuộc không thể kiên nhẫn hơn, Thẩm Diệp đích thân tới cửa.
Thẩm Hấp đã sớm biết được chuyện này, sáng sớm không ra ngoài nữa ở nhà chờ hắn. Khi Thẩm Diệp tới, hai người liền đi thư phòng ở Đông sương viện. Tạ Hộ đứng ở hành lang nghe ngóng một hồi lâu, không nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi nhau, lúc này mới xoay người về lại chủ viện.
Hai người thật ra cũng không nói chuyện bao lâu là đã ra rồi, Tạ Hộ nghe nha hoàn hội báo liền buông việc may vá trên tay, đi đến hành lang bọn họ nhất định phải qua để hành lễ cung tiễn.
Thẩm Hấp đi sau lưng Thẩm Diệp, sắc mặt trầm tĩnh. Thẩm Diệp hiếm khi không bạo nộ, đi đến trước mặt Tạ Hộ còn phất phất tay bảo nàng: "Đứng lên đi."
Nhưng vừa vượt qua người nàng vài bước, Thẩm Diệp dừng chân quay đầu lại, nhìn nhìn bụng Tạ Hộ rồi hỏi: "Mang thai?"
Tạ Hộ sửng sốt, sau đó nhìn qua Thẩm Hấp, thấy phu quân nhè nhẹ gật đầu mới quay qua nhún người hành lễ với Thẩm Diệp trả lời: "Hồi Quốc Công, tức nhi mang thai, đã bốn tháng."
Biểu tình trên mặt Thẩm Diệp có chút kỳ quái, mày nhíu lại tựa hồ muốn nổi bão, chỉ là cuối cùng vẫn nhịn xuống, thở ra một hơi thật sâu nói với Tạ Hộ: "Vậy sao? Hãy dưỡng cho thật tốt, đây chính là thai đầu tiên của Thẩm gia, xảy ra chuyện gì ta bắt ngươi hỏi tội."
Tạ Hộ vững vàng không sợ, mũi mắt xem tâm, bình tĩnh thản nhiên trả lời: "Tức nhi đã biết, dĩ nhiên vạn phần cẩn thận, không dám làm phiền Quốc Công lo lắng."
"Hừ." Thẩm Diệp hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Thẩm Hấp kêu Tạ Hộ trở về nghỉ ngơi, còn mình thì đi theo sau Thẩm Diệp tự mình đưa hắn ra đại môn, chờ sau khi hắn rời khỏi mới quay vào.
Trở lại chính phòng, Tạ Hộ đang đứng ở cửa chờ hỏi: "Nói như thế nào rồi ạ?"
Thẩm Hấp nhướng mày: "Nếu hắn đã đích thân tới, vậy ngày mai chúng ta liền hồi phủ, cho hắn mặt mũi cũng được."
Nói tới đây, Thẩm Hấp hơi ngập ngừng một chút, sau đó mới nhìn Tạ Hộ nói tiếp: "Ngày hôm sau . . . ta vào cung diện Thánh."
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Bởi vì Thẩm Diệp đích thân đến biệt viện thỉnh về, cho nên Thẩm Hấp thân là nhi tử cũng không thể không vâng theo hiếu đạo, ngày hôm sau liền thu thập đồ đạc, mang theo Tạ Hộ về tới Thương Lan Uyển của Định Quốc Công phủ.
Hồ Tuyền mang theo chúng phó tì của Thương Lan Uyển ở trước cửa nghênh đón hai người. Thật ra lúc Thẩm Hấp vừa trở lại kinh thành, Hồ tổng quản cũng đã đi qua biệt viện ở đó suốt đêm, bẩm báo đầy đủ tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ cho Thẩm Hấp.
Thương Lan Uyển từ trước đến nay đều là địa bàn riêng của Thẩm Hấp ở Định Quốc Công phủ, không chịu bất kỳ ai quản thúc, vì thế cho dù chủ nhân Thẩm Hấp không ở đó, tất cả những người khác cũng không có cách gì xâm nhập.
Ngọc Tiêu Ngọc Cẩm bị Tạ Hộ lưu lại Thương Lan Uyển trông nhà, hiện giờ thấy Tạ Hộ trở về đều vui mừng không thể nhịn được, hành lễ với Tạ Hộ xong liền vây quanh Hoa Ý Trúc Tình cùng nhau nói không ngừng. Hoa Ý Trúc Tình đều mang quà về cho bọn họ, mấy nha đầu ghé vào nhau ríu rít liên tu bất tận.
Ba mươi bản Vô Lượng Tâm Kinh Trường Thọ còn chưa sao chép xong, vốn dĩ hắn cho rằng lúc này hồi phủ thì Tạ Hộ sẽ quyết định nhân cơ hội đem chuyện này xóa bỏ toàn bộ. Không ngờ Trường Thọ vừa mới trở về thì Tạ Hộ cũng đã sắp xếp cho hắn thật tốt, gọi người dọn dẹp Phật đường của Thương Lan Uyển, đem một ít đồ dùng tùy thân của Trường Thọ dọn vào, nói là cho dù hắn ở trong Phật đường ba bốn năm cũng nhất định phải sao chép xong kinh Phật mới bỏ qua. Trường Thọ đành phải ủ rũ cụp đuôi cuốn đệm chăn đi Phật đường ở tạm.
Thẩm Hấp vừa về đến nơi đã bị Thẩm Diệp kêu đi thư phòng bàn bạc chuyện ngày mai vào cung diện Thánh. Tạ Hộ trở về phòng thay đổi xiêm y, liền mang theo Đan Tuyết và Trúc Tình hướng về viện của lão thái quân đi thỉnh an.
Thần sắc của Lão thái quân tựa hồ thật sự có bệnh, lúc gặp Tạ Hộ là đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, mặc một thân áo dài màu đỏ tía, đeo thúc ngạch màu lục đậm thêu lá sen, một cánh tay cong lại chống lên trán, hai tiểu nha hoàn đang bóp vai đấm chân cho bà ta. Khi Tạ Hộ tiến vào bái kiến, lão thái quân cũng chỉ nhúc nhích mí mắt một chút, sau đó mới sai Tang ma ma dọn chỗ cho Tạ Hộ.
(Thúc ngạch: dải băng đeo trán thường thấy các bà già thời xưa hay đeo ~ Thể theo lời chỉ dẫn của bạn ThaThinhThienHa)
"Lúc rời đi cũng không dự đoán được sẽ đi một thời gian dài như vậy, bỏ lỡ hôn lễ của Tam công tử, trở lại thiếp thân sẽ đưa lễ vật bù cho bọn họ . . ."
Tạ Hộ ngồi trên ghế cúi đầu nói chuyện với lão thái quân, ánh mắt nhìn chằm chằm khăn tay lụa thêu hoa trong tay, còn chưa nói xong đã bị lão thái quân ngắt lời: "Nghe nói ngươi mang thai?"
Hàng mi của Tạ Hộ chớp một cái, sau đó bèn ngẩng khuôn mặt minh diễm động lòng người nhìn lão thái quân, dùng khăn đặt trên môi che lại nụ cười thẹn thùng, hơi hơi gật đầu đáp: "Phải ạ, vốn dĩ đợi tháng lớn hơn một chút mới nói cho lão thái quân, không ngờ lão thái quân thế nhưng đã biết."
Thẩm Diệp nếu đã biết, vậy thì có đạo lý nào mà lão thái quân không biết cho được? Làm sao Tạ Hộ lại không hiểu.
Lão thái quân nghe nàng nói câu này mới mở bừng mắt ra, quét ánh mắt lên người nàng từ trên xuống dưới vài lần, chỉ cảm thấy cô nương này so với khi thành thân càng thêm xinh đẹp lung linh, mặt mày như xuân, sắc mặt đỏ hồng sáng bóng. Lúc trước bà cho rằng cô nương này không có phúc khí nên phải gả cho Đại công tử trong phủ, lại không ngờ hóa ra lại là đứa có phúc.
Thấy nàng dung mạo xinh đẹp như vậy, vượt trội hết tất cả cô nương tức phụ trong phủ, trang phục toàn thân tỏa ra vẻ quý khí, cũng có thể nhìn ra nàng ở bên người Đại công tử được sủng ái cực kỳ.
Vốn tưởng rằng Đại công tử đã bị phế rồi, vậy thì bà không cần quan tâm đến phương diện này, không ngờ ngược lại đã giúp cho đứa yêu ma quỷ quái cùng đứa thanh danh không tốt kia có cơ hội hô mưa gọi gió. Cũng không phải nói lão thái thái bà đây thật lòng quan tâm chuyện trong phòng của Đại công tử, chẳng qua rốt cuộc hắn cũng mang danh nghĩa trưởng tôn của Quốc Công phủ Đại phòng, lúc trước thân mình không được thì có đưa người đến cho hắn cũng là uổng phí. Hiện giờ vậy mà hắn lại có thể làm nữ nhân hoài thai, tình huống này đã không còn giống như trước. Mặc kệ thế nào, bên người trưởng tôn của Đại phòng sao có thể chỉ có một nữ nhân? Ngay cả Thái nhi và Ngọc nhi, một người cưới nữ nhi của Võ Hầu, một người cưới đích thứ nữ của Công Bộ Thị lang, hai tức phụ có gia thế tốt như vậy mà trong phòng của Thái nhi và Ngọc nhi vẫn có đông đảo thông phòng cùng thị tỳ, còn thêm hai ba phòng thiếp thị. Còn nàng ta cho dù là thê tử của trưởng tôn Đại phòng, bất quá cũng chỉ là nữ nhi của một tiểu quan tứ phẩm. Lúc trước cho nàng ta vào cửa là muốn thanh danh không tốt của nàng ta liên lụy Đại công tử, nhưng hôm nay coi bộ đã nổi lên hiệu quả phản pháo, làm cho bọn chúng ân ái hẳn lên. Lão thái quân dĩ nhiên biết Đại công tử không phải là cốt nhục của Thẩm gia, bởi vậy làm sao chịu nổi hai đứa kia dựa vào cái gì mà sống tốt hơn tôn tử ruột thịt của bà? Bây giờ thấy Tạ Hộ được hưởng hòa thuận hạnh phúc, lão thái quân đúng là đã sớm thầm hận trong lòng.
Thế nào cũng không thể để hai đứa này đắc ý như vậy.
"Chuyện này nếu ta không biết thì thôi, nếu đã biết thì cũng phải để ý tới một chút."
Lão thái quân đột nhiên chuyển đề tài, làm Tạ Hộ bắt đầu thầm cảnh giác, giương mắt nhìn nhìn lão thái bà, bất động thanh sắc cười hỏi: "Lão thái quân nói vậy nghĩa là sao? Chuyện gì phải làm phiền lão nhân gia ngài để ý?"
Lão thái quân vung tay lên, ra hiệu cho hai nha hoàn bóp vai đấm chân lui xuống. Tang ma ma dâng trà cho bà ta, lão thái bà không nhanh không chậm uống vài ngụm, sau đó mới dựa vào hơi trà mờ mịt, nâng lên đôi mắt khôn ranh hỏi Tạ Hộ: "Trong phòng của ngươi, hình như cũng chỉ có một mình ngươi phải không?"
Tạ Hộ cúi mặt xuống, nghĩ thầm quả nhiên là muốn nói đến chuyện này. Nàng bình tĩnh cười trả lời: "Thiếp thân không hiểu lão thái quân hỏi vậy nghĩa là gì? Thương Lan Uyển có rất nhiều nô tỳ hầu hạ, đâu thể nào chỉ có một mình thiếp thân?"
Lão thái quân buông chén trà, không hề cùng Tạ Hộ vòng vo, nói thẳng: "Đừng giả ngu với ta. Ta muốn nói đến thê thiếp. Từ trước đến nay bên người Đại công tử sạch sẽ, chỉ có ngươi làm một chính thê, hiện giờ ngươi lại hoài thân mình, không tiện hầu hạ nam nhân, trong vấn đề này ngươi có từng nghĩ kỹ phải làm như thế nào chưa?"
Hai bàn tay Tạ Hộ nắm chặt lấy nhau, trên mặt lại không hề gợn sóng, thản nhiên hỏi: "Thiếp thân vẫn không hiểu. Lão thái quân muốn như thế nào?"
Hừ lạnh một tiếng, lão thái quân đưa mắt ra hiệu cho Tang ma ma, Tang ma ma lập tức tiến lên giải thích một cách ôn hòa: "Thiếu phu nhân cũng đừng nên hồ đồ đấy chứ, thời điểm nữ nhân mang thai là lúc nam nhân không thể chịu nổi tịch mịch. Trong phòng nếu không có ai thay Thiếu phu nhân hầu hạ, vậy nam nhân sẽ ở bên ngoài tìm vài đứa 'đầu trâu mặt ngựa' gì đó mang về sủng ái, đến lúc đó Thiếu phu nhân có muốn hối hận cũng không kịp." Tang ma ma là danh thủ khuyên can, từ trước không biết đã thay lão thái quân khuyên phục biết bao nhiêu phu nhân thỏa hiệp, hiện giờ đối với Tạ Hộ cũng lôi ra những chiêu này.
"Có một câu tục ngữ -- Thiếu phu nhân đừng chê lão nô thô ráp, bất quá lời của lão nô chỉ là nói thật nói thẳng -- đã có câu nói thế này 'thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm' đây là ý nghĩ của nam nhân! Trong phòng cho dù cưới về một tiểu thư khuê các đứng đắn lại xinh đẹp, nhưng chỉ cần qua thời gian mới mẻ thì vẫn sẽ nghĩ đến trộm tanh. Lúc này, nếu Thiếu phu nhân vẫn chưa có thiếp thị hoặc thông phòng làm dự bị, nam nhân sẽ đi ra ngoài tới nhà thổ trái phép, đến lúc đó trêu chọc người nào, sạch sẽ hay không, chỉ cần mang về phủ là Thiếu phu nhân đã có thể không còn biện pháp nào. Cho nên mới nói, các phu nhân thông minh phần lớn đều sẽ để thị tỳ của mình làm người dự bị cho tướng công, như vậy còn có thể đắn đo chọn người, hiểu tận gốc rễ biết được bản tính, xem ra so với cái đám dã loại bên ngoài tốt hơn sạch sẽ hơn. Làm được như thế, danh tiếng hiền huệ của Thiếu phu nhân sẽ càng được củng cố, trong lòng nam nhân sẽ kính trọng Thiếu phu nhân, đương nhiên sẽ đem một lòng thành thật kiên định đặt ở trên người Thiếu phu nhân, không nhớ thương thịt tanh bên ngoài." Tang ma ma nói xong một hơi không thở dốc, phân tích cho Tạ Hộ nhiều như vậy mà Tạ Hộ chỉ cúi đầu, nhìn khăn thêu trong tay không nói lời nào.
Sau khi Tang ma ma nói xong, không thấy trên mặt vị Thiếu phu nhân này có bất kỳ phản ứng nào giống như các vị phu nhân khác -- trong dĩ vãng, có vài vị phu nhân đã bị thuyết phục ngay tại chỗ, có vài vị phu nhân sẽ lập tức phản bác rồi bị thuyết phục, tốt nhất là cứ việc cãi lại, Tang ma ma dĩ nhiên còn có rất nhiều bộ thuyết pháp khác để lôi ra -- chỉ thấy Tạ Hộ cứ cúi đầu chẳng buồn hé răng, Tang ma ma không còn cách nào khác đành phải đầu hàng.
Tang ma ma quay đầu nhìn lão thái quân, thấy lão thái quân cũng không thích nhìn Tạ Hộ như vậy, lạnh mặt hỏi Tạ Hộ: "Tang ma ma nói ta nghe rất có lý, chỗ của ngươi có người thích hợp không? Nếu chưa chuẩn bị thì nơi này của ta có sẵn mấy đứa, ngươi cứ việc lãnh về, làm thông phòng hay làm thiếp hầu, hãy chờ các nàng hầu hạ Đại công tử ra sao thì ngươi xem đó mà tự mình định đoạt."
Chờ lão thái quân nói xong những lời này, đang muốn sai Tang ma ma kêu mấy hạ nhân bà ta đã sớm chuẩn bị tiến vào, lại thấy Tạ Hộ đột nhiên đứng lên, thẳng lưng ngẩng đầu nhìn lão thái quân, mắt nhìn thẳng nói: "Chỗ của thiếp thân không có người nào thích hợp. Bên người của Đại công tử chỉ cần một mình thiếp thân hầu hạ là đủ rồi. Lão thái thái nếu muốn thưởng người thiếp thân rất hoan nghênh, đám phó tì vẩy nước quét nhà trong Thương Lan Uyển vẫn còn thiếu mấy đứa."
Lão thái quân trợn mắt tức giận: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Tạ Hộ thản nhiên cười, tiếp tục nói: "Giọng nói của thiếp thân lớn như vậy, lão thái quân vẫn chưa nghe được rõ ràng hay sao? Thân mẫu đã từng dạy thiếp thân một câu, 'đồ vật có thể phân chia, nam nhân tuyệt đối không thể phân dùng'. Theo lý thuyết thiếp thân gả vào Thẩm gia, chính là trở thành Thẩm gia tức phụ, nên nghe Thẩm gia trưởng bối dạy bảo. Chỉ tiếc Đại phu nhân đã qua đời sớm, không có người dạy dỗ thiếp thân những việc này, thiếp thân đành phải nghe theo lời dạy dỗ của mẫu gia mà làm."
Mặt lão thái quân hoàn toàn lạnh xuống: "Ngươi làm càn! 'Trưởng bối ban cho, không thể chối từ', đạo lý này thân mẫu ngươi không dạy ngươi sao? Quả thật cái đồ không có giáo dưỡng, thân mẫu ngươi là cái thá gì, nếu ngươi đã gả vào Thẩm gia thì phải tuân theo quy củ của Thẩm gia. Thẩm gia không có loại đố phụ như ngươi!"
Tạ Hộ không nhanh không chậm bình tĩnh ứng đối. Nếu là thời điểm nàng mới gả vào mà lão thái quân nói với nàng về vấn đề này, có lẽ nàng còn có khả năng đồng ý tìm vài thiếp thị thông phòng cho phu quân. Chỉ là hiện giờ trong bụng nàng đã có hài nhi, quan trọng nhất là một mảnh si tâm của nàng đã đặt trên người phu quân, lúc này đừng nói là thông phòng thiếp thị, chỉ là một thị tỳ bình thường nàng cũng không muốn để tới gần phu quân nửa bước, làm sao sẽ đồng ý cho lão thái bà này tác oai tác quái?
Dù cho lưng đeo thanh danh đố phụ thì nàng sợ cái đinh gì chứ?! Cả đời trước lẫn đời này, Tạ Hộ nàng đây chưa từng để ý đến thanh danh. Vì nam nhân mình yêu thương mà phải gánh trên lưng cái danh ghen tị thì đâu có gì đáng ngại.
Cho dù chuyện này bị phu quân biết thì nàng cũng không oán không hối hận, ít nhất có thể cho phu quân hiểu một chút về thái độ của nàng. Nếu phu quân không thể tiếp thu, cũng vẫn có thể nhân lúc còn sớm mà phân xử, là hưu hay là vứt bỏ thì nàng cũng tuyệt đối không hề hối hận.
"Thẩm gia có một đố phụ như ta đấy, lão thái quân muốn làm thế nào? Hôm nay nếu đã lôi chuyện này ra nói tới mức này, ta cũng không sợ nói thêm vài câu -- nếu lão thái quân khăng khăng muốn thay phu quân nạp thông phòng thiếp thị, trừ phi là dẫm qua xác chết của hai mẫu nhi chúng ta, nếu không, tuyệt đối không có khả năng!"
Có lẽ là ngữ khí của Tạ Hộ quá mức ngạo mạn, có lẽ là thần thái của nàng quá mức nghiêm túc khiến cho lão thái quân có cảm giác xưa nay chưa từng bị vũ nhục như vậy, chỉ vào nàng thở hổn hển dậm chân hét lên: "Phản, phản! Thẩm gia 'lấy hiếu trị gia', vậy mà lại có một đứa nghiệt súc bất hiếu như ngươi. Ta chỗ nào cũng suy nghĩ cho các ngươi, nhưng ở trong miệng ngươi thì ngược lại là ta làm lỗi hay sao? Ngươi là cái thân phận gì mà cũng dám nói với ta 'tuyệt đối không có khả năng'? Ngươi dựa vào cái gì? Trong nhà này, ta thật muốn nhìn cuối cùng lời nói của ai mới tính?"
Lão thái quân hét xong, chỉ ra ngoài cửa giận dữ ra lệnh: "Ngươi hoài thân mình, ta không đánh ngươi! Đi ra ngoài cửa quỳ cho ta! Quỳ đến khi ngươi suy nghĩ cẩn thận mới thôi! Bắt hết tất cả đám nha hoàn của nàng lại cho ta, ai cũng không được phép trở về mật báo. Ta thật muốn xem, trong nhà này có phải thật sự bị yêu ma quỷ quái nhập vào lộng hành hay không? Kéo xuống!"
Lão thái quân ra lệnh một tiếng, từ bên cạnh liền vụt ra mấy cái bà tử lôi kéo Tạ Hộ ra khỏi cửa. Khi Tạ Hộ đi đến cạnh cửa thì thấy Đan Tuyết và Trúc Tình đang bị các bà tử vây lại. Đan Tuyết đá ngã lăn mấy bà tử, đang muốn chạy tới cứu Tạ Hộ lại bị mấy hộ viện ngăn cản đường đi. Đan Tuyết vung tay đấu với bọn họ, các bà tử áp Tạ Hộ quỳ xuống, Tang ma ma liền lao xuống thềm đá tự mình đi véo Đan Tuyết, bị Đan Tuyết đá cho một cú ngã ngửa còn nhổ một ngụm nước bọt trên mặt, Tang ma ma ôm bụng kêu rên.
Lão thái quân nhìn cảnh hỗn loạn ngoài sân, tức giận đến dậm chân: "Phản rồi phản rồi. Nha đầu kia muốn tạo phản! Đi kêu Trương Dũng mang thị vệ lại đây, hôm nay ta nhất định phải bắt cho được nha đầu kia quất cho nó một trận, để cho nó hiểu trong nhà này rốt cuộc là ai làm chủ!"
Bình luận truyện