Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 21: KIẾP NÀY GẶP LẠI



Edited by Bà Còm


Mùng sáu mọi người tụ họp học lễ nghi, mùng bảy mỗi người bắt đầu chuẩn bị xiêm y để diện trong ngày mùng chín.
Vân thị chuẩn bị cho Tạ Hộ một bộ váy xòe hồng cánh sen thêu hoa bằng chỉ tơ vàng, màu sắc tươi trẻ thích hợp với cô nương tuổi không lớn cũng không nhỏ như Tạ Hộ; còn Tạ Tân là một bộ váy trăm nếp gấp màu tím nhạt làm tôn thêm khí chất thập phần tốt đẹp của nàng.
Mấy năm nay Vân thị không đánh trang sức mới cho riêng mình, nhưng đối với hai nữ nhi thì bà không hề tiếc, trang sức mới đánh đầu năm không đưa các nàng mà muốn để dành đợi dịp ra ngoài mới mang. Tạ Hộ được một bộ trang sức trân châu khéo léo tinh xảo, hạt trân châu tròn trịa sáng bóng tỏa ra châu quang cũng giống như con người của nàng; Tạ Tân được một bộ trang sức phỉ thúy hình hoa hải đường, sắc màu rực rỡ kiểu dáng thu hút cũng thích hợp với tuổi của nàng, kết hợp với búi tóc xoắn ốc cao thẳng tận trời càng làm tăng thêm sự sang trọng quý phái.
Vào ngày mùng chín, Vân thị dẫn theo Tạ Hộ và Tạ Tân ngồi chung một xe, Tạ Cận và Tạ Thiều thì cưỡi ngựa đi kèm bên trái xe ngựa của mẫu nhi Vân thị. Tạ Hộ vén lên màn xe muốn nhìn phố xá người qua lại vừa lúc bắt gặp Tạ Thiều quay đầu lại nhìn nàng chớp chớp mắt. Hôm nay Tạ Thiều cũng ăn mặc rất khí thế, đi bên cạnh Tạ Cận vẫn tuấn mỹ như thời thanh niên cũng không thấy kém cỏi gì, tương lai nhất định con sẽ hơn cha.
Bảy tám xe ngựa của Tạ gia mênh mông cuồn cuộn đi qua phố Chu Tước, hướng đến ngõ Yến tử ở thành nam.
Ngõ Yến tử là nơi phú quý của kinh thành, phần lớn mệnh quan triều đình chức vụ cao đều được ban phong trạch ở chỗ này, là nơi nổi tiếng phong thuỷ đắc địa. Không giống như thành đông với những dinh thự được phong thưởng để xây tổ ấm, các tòa nhà ở thành nam vừa mới lại vừa lớn, từ bố cục tới môn đình đều là tác phẩm đắc ý của thợ thủ công nổi tiếng, có thể biểu hiện khí thế khác biệt.
Định Quốc Công phủ ở ngay đầu ngõ Yến tử, là phú trạch chiếm diện tích lớn nhất của khu đất đắc địa nhất trong kinh thành. Ở địa điểm 'tấc đất tấc vàng' này mà trong phủ Định Quốc Công có núi có sông có hồ cũng đủ chứng minh hết thảy.
Sau khi đoàn xe của Quy Nghĩa Hầu phủ tiến vào ngõ Yến tử, bên ngoài liền lục tục truyền đến tiếng hàn huyên. Tạ Hộ lại vén màn xe lên nhìn nhìn, đúng là thọ yến của Lão thái quân Định Quốc Công phủ có khác, thanh thế phô trương 'ngựa xe như nước', tuyệt đối không thể so sánh được với cáo mệnh phu nhân bình thường.
Từ trên xe ngựa bước xuống lập tức có tiểu nha hoàn của Định Quốc Công phủ tiến đến nâng đỡ, đúng theo quy củ thỉnh an. Tạ Tân cầm tay Tạ Hộ cùng xuống xe, tuy Tạ Hộ tuổi còn nhỏ, còn chưa cao bằng Tạ Tân, nhưng gương mặt kia lại rất có khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người, giống như một đóa hoa lay động trong gió nhẹ, không cần cố tình tạo dáng cũng có thể lung linh sinh động.
Tạ Tân và Tạ Hộ đương nhiên đi theo Vân thị,  quay đầu lại nhìn các cô nương khác của Tạ phủ.  Hôm nay Tạ Hành mặc một bộ váy gấm đỏ thêu hoa, khí chất đoan trang rất có phong phạm của một đích nữ; mà trên thực tế Tạ Hành vốn được nuôi dưỡng như một đích nữ, thân sinh di nương đã chết, nàng ta được nhận nuôi dưới danh nghĩa của Đại phu nhân, Đại phu nhân Triệu thị của Hầu phủ không có nữ nhi, chỉ có một nhi tử ruột thịt, cho nên đối với Tạ Hành cũng yêu quý như nữ nhi do mình sinh ra.
Chỉ thấy Tạ Hành cũng quay đầu lại nhìn Tạ Hộ từ trên xuống dưới đánh giá một lần cắn môi không nói gì, nhưng khi xoay người sang thầm thì với Tạ Ngọc thì không thấy có bao nhiêu cao hứng.
Mọi người trong Tạ phủ tiến vào hậu viện để bái kiến Lão thái quân, quản gia của Định Quốc Công phủ chạy ra đón khách đang vấn an Lão phu nhân, sau một phen hàn huyên định đi vào thì đầu kia liền truyền đến thanh âm "Tĩnh An Hầu phủ đến".
Các cô nương đang tụ ở trước cửa, mười người thì hết tám chín người đã quay đầu lại nhìn, cô nương Tạ gia cũng không ngoại lệ. Tạ Hộ theo bản năng lui lại tránh phía sau lưng Tạ Tân, nàng thật không muốn gặp Lý Trăn, đời trước khổ luyến đã tạo thành kết quả thê thảm như vậy, đến bây giờ nàng vẫn không thể quên được biểu tình hung tàn của Lý Trăn khi bạo hành nàng, cái gọi là tình yêu có lẽ đã sớm chết rồi, lưu lại bất quá chỉ là một màn sương mù bao phủ tầm mắt, đời trước Tạ Hộ chính vì màn sương mù không thể sờ tới đó mà hủy hoại cả một cuộc đời.
Nàng vẫn còn tình cảm với Lý Trăn sao? Tạ Hộ có thể khẳng định đã không còn. Nhưng nàng thật sự có thể cứ thế mà buông xuống sao? Vấn đề này . . . nàng cũng không dám bảo đảm. Bởi vì đời trước nàng yêu Lý Trăn đến mức không còn tự tôn nên có lẽ đã thành một loại thói quen, thói quen đấy khiến nàng cảm thấy Lý Trăn chính là người yêu của nàng . . .
Lão phu nhân Tạ phủ đứng qua một bên đang đợi Lão phu nhân Tĩnh An Hầu phủ cùng đi vào. Hình thị chưa dời bước thì đám hậu bối cũng không thể bỏ đi, một đám người cứ đứng tại chỗ chờ xe ngựa của Tĩnh An Hầu phủ tiến tới.
Bên tai truyền đến những tiếng rầm rì của các nữ tử, Tạ Hộ thấy một đám cô nương sắc mặt ửng hồng châu đầu ghé tai thầm thì với nhau, ánh mắt đều lén liếc ra ngoài đường, gương mặt hưng phấn đỏ bừng. Tạ Hộ dường như thấy được bản thân mình đời trước, mỗi lần nhìn thấy Lý Trăn luôn khó có thể ức chế tim đập loạn nhịp, ánh mắt nhịn không được dõi theo, tựa như một kẻ khờ si, hèn mọn đến nỗi phải tự mình cảm thấy xấu hổ.
Tạ Hành và Tạ Ngọc đi đến bên cạnh Tạ Hộ đẩy nàng một chút, Tạ Hộ quay đầu lại, thấy Tạ Hành dùng một chiếc quạt tròn cán bạc che nửa khuôn mặt, đưa mắt ra hiệu cho Tạ Hộ nói: “Ngũ muội muội, người trong lòng của muội tới rồi kìa, còn không chạy đến tâm sự?”
Tạ Hộ nhìn Tạ Hành, lại một lần thấy tiếc giùm Lý Trăn, thích một "mặt hàng" như vậy thì phẩm vị của Lý Trăn bị hạ thấp thê thảm, âm thầm thở dài, Tạ Hộ miễn cưỡng cười với Tạ Hành nói: “Tam tỷ tỷ nói đùa, muội mới bao lớn làm sao biết được cái gì kêu là người trong lòng chứ? Chẳng lẽ người trong lòng của Tam tỷ tỷ đã tới? Nếu là thật, sao Tam tỷ tỷ không bẩm cho Đại phu nhân khiến người tới cửa cầu hôn, chúng ta cũng được ăn kẹo mừng.”
Sắc mặt Tạ Hành biến đổi, càng lúc càng đỏ lên, lập tức hạ cây quạt xuống la lên mắng Tạ Hộ: “Muội nói bậy cái gì đó?”
Thanh âm nàng ta lanh lảnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, Tạ Hộ nhìn về phía đám người của Tĩnh An Hầu phủ, một thân ảnh thanh tuấn tuyệt luân như hạc giữa bầy gà đập vào mắt. Gương mặt Lý Trăn cũng không phải đặc biệt tuấn mỹ, nhưng bẩm sinh có nét trầm buồn, thần thái nội liễm, tuấn lãng thanh khiết, đôi mày rậm rõ nét, toàn thân toát ra khí độ nho nhã. Hắn là trưởng tử của Tĩnh An Hầu, mười năm sau hắn chính là Tĩnh An Hầu. Bất quá trước khi hắn kế thừa tước vị Tĩnh An Hầu thì cuộc sống của hắn và Tạ Hành cũng không tốt gì lắm, Lão phu nhân Tĩnh An Hầu đến chết cũng không đồng ý để Tạ Hành làm chính thê, muốn Lý Trăn phải cưới đích thê; Lý Trăn vì Tạ Hành mà chống lại Hầu phủ, hai người cùng nhau tránh đi biên quan, mãi đến khi Tĩnh An Hầu qua đời thì bọn họ mới trở về.
Bởi vì nghe giọng Tạ Hành mà ánh mắt Lý Trăn cũng dừng ở chỗ các nàng một lát. Tạ Hành mặt đỏ như gấc không dám mở miệng, Tạ Hộ thì không chút nào che dấu dừng mắt trên người Lý Trăn. Đối với cái nhìn dây dưa của Tạ Hộ Lý Trăn tựa hồ là gặp mãi nên đã thành quen, dùng loại ánh mắt xa cách đạm mạc như đang nhìn một người xa lạ không chút nào liên quan để nhìn lại nàng. Loại ánh mắt này của hắn Tạ Hộ cũng rất quen thuộc, đúng là loại ánh mắt hắn nhìn nàng sau khi hai người thành thân, một ánh mắt dành cho ngoại nhân vô liêm sỉ vĩnh viễn không có khả năng đi vào trái tim cao lãnh thánh khiết của hắn.
Tạ Hộ đột nhiên cười mỉa mai rồi thu hồi ánh nhìn. Thật ra đối mặt với Lý Trăn đời này cũng không lúng túng và đau lòng như nàng tưởng tượng, đời này nàng  thật sự không còn cảm giác đối với hắn; lúc chưa gặp mặt thì trong lòng ít nhiều gì cũng còn có chút e ngại cùng khát khao; nhưng hôm nay gặp rồi thì chuyện năm xưa không ngừng vọt tới. Sau khi bị công kích bởi một sự thật phũ phàng, nàng cơ hồ nghĩ không ra vì sao đời trước nàng lại động tình với hắn.
Lý Trăn bị nụ cười lạnh trên khóe miệng của tiểu cô nương kia làm hắn giật mình, không hiểu tại sao ánh mắt đấy trước kia rõ ràng luôn truy tìm hắn một cách nóng bỏng thì hôm nay lại trở nên lạnh lùng như vậy? Ánh mắt lạnh lẽo phảng phất như đã nhìn thấu thế sự, nhìn thấu nhân tâm, lạnh tới mức khiến hắn sợ hãi.
Định Quốc Công Thẩm Diệp tự mình ra ngoài nghênh đón, cùng hai vị Hầu gia chào hỏi rồi đưa vào nội điện.
Đám người rời đi thì Lý Trăn mới thu hồi ánh mắt, tự cảm thấy kinh ngạc vì sao mình lại nhìn chằm chằm một tiểu cô nương cả nửa ngày như vậy, chuyển cây sáo ngọc sang tay bên kia rồi theo mọi người của Tĩnh An Hầu phủ tiến vào Định Quốc Công phủ.
Thẩm Diệp ở trước cửa đón khách, cùng Lý Trăn đối mặt, Lý Trăn hành lễ hậu bối, Thẩm Diệp đỡ hắn dậy, tỏ ra tư thái yêu quý vãn bối có tài: “Hôm nay trong học viện cũng tới không ít người, chờ lát nữa kêu quản gia đưa ngươi đến thư phòng, bọn họ đều ở đó, tất cả đều là tài tử, nhân tài mới xuất hiện. Chúng ta đã là đám lão nhân gia cũng không thể xen vào đám trẻ tuổi các người, theo không kịp nữa rồi.” Định Quốc Công nói như vậy.
Tĩnh An Hầu Lý Du cười khiêm tốn nói: “Công gia đừng khen hắn. Ai không biết tài tử xuất sắc nhất ở kinh thành là người Thẩm gia, ở trước mặt Đại Lang Thẩm gia cũng không ai dám xưng tài tử gì đâu.”
Nụ cười trên mặt Định Quốc Công Thẩm Diệp thoáng cứng lại, nhưng một lát liền khôi phục lại ngay, xua tay cười cười, giống như thật sự cực kỳ khiêm tốn cho nên không muốn nhắc tới chuyện này, kêu quản gia tới đưa Lý Trăn đến thư phòng nơi các học sinh của Đông Lăng thư viện tụ tập.
Những người khác cũng tách ra mà đi, khách nam đi Thiên Hi viên, khách nữ thì vào hậu viện gặp nội quyến.
Tạ Hộ theo Vân thị và các nữ khách đi vào một tòa viện có vườn hoa vây quanh giống như là nhà thuỷ tạ, trong sân viện có nhiều núi đá giả, mỗi một chỗ đều có cảnh trí tuyệt đẹp khiến người người lưu luyến quên về.
Sân viện dành cho nữ quyến tương đối to rộng chia thành vài gian. Các nữ nhân tụ ở bên nhau thì hoặc thích đánh bài, hoặc thích trò chuyện, ngồi ở cùng nhau rôm rả tán dóc việc nhà, luôn chia thành tốp năm tốp ba.
Tạ Hộ tuổi không lớn, hơn nữa ngày thường Vân thị cũng không xã giao nhiều, nên nàng đương nhiên cũng không có bằng hữu gì, chỉ có thể theo sau Tạ Tân vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tạ Tân quen được mấy tiểu thư nhà quan đến gặp nói chuyện một chút. Các cô nương trẻ tuổi một khi tìm được đề tài thì bất luận xuất thân, bất luận gia thế, đều có thể nói chuyện với nhau.
Các cô nương trẻ tuổi khi tụ lại cùng nhau đàm luận thì phần lớn đề tài đều là nam tử trẻ tuổi. Mà hôm nay trong Định Quốc Công phủ thì hai vị tài tử trẻ tuổi nổi bật nhất đương nhiên là Thẩm Hấp và Lý Trăn bị lôi ra 'đứng mũi chịu sào'.
Tạ Hộ ngồi yên bên cạnh, trong tay cầm một nắm hạt dưa Tạ Tân đưa cho nàng, vừa cắn vừa nghe, vậy mà cũng nghe được không ít tin đồn thú vị. Thế mới biết, vốn dĩ trong kinh hoa si cũng không chỉ có một mình Tạ gia tiểu Ngũ, các cô nương khác mà một khi đã si mê thì cũng không khá hơn bao nhiêu so với nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện