Chương 56: TUNG CHIÊU CHIẾM HỮU
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Bởi vì Tạ Hộ gặp phải chuyện nguy hiểm tới bực này khiến Vân thị sợ tới mức ba hồn bảy vía đều bay mất, ở nhà đã bái Phật mấy ngày, ngẫm lại vẫn muốn mang Tạ Hộ đến chùa Bạch Mã làm lễ tạ thần.
Tạ Cận thật ra cũng không ngăn cản, rốt cuộc không có khả năng bởi vì sự kiện này mà về sau nữ nhi không bao giờ ra cửa. Nếu thật yếu ớt sợ hãi như vậy, chẳng phải đã trúng gian kế của kẻ sau màn rồi sao? Bất quá lần này, ông cũng không dám thiếu cảnh giác. Hiện giờ Tạ Cận đã là quan tứ phẩm, dựa theo quy định của Yến quốc, quan tứ phẩm có thể được một đội hộ vệ mười hai người, gia quyến giảm phân nửa, bởi vậy ngoài mặt không thể đem theo quá nhiều hộ vệ. Tạ Cận điều bốn hộ vệ cho Vân thị và Tạ Hộ, bất quá ông còn ngầm vụng trộm an bài một nhóm người đến vùng phụ cận của chùa Bạch Mã để bảo hộ.
Tạ Hộ thật ra chẳng muốn đi bái tạ gì, khổ nỗi thấy Vân thị sợ tới mức không nhẹ, vì thế mới quyết định bồi mẫu thân một chuyến.
Vân thị kỳ này cũng không dám ỷ mạnh, ngồi kiệu nâng lên trên núi tới trước chùa Bạch Mã mới hạ kiệu. Vì là chùa miếu cho nên hộ vệ vẫn có thể đi theo bên người. Vân thị dẫn đầu, lạy chư Phật trong điện, thêm tiền dầu mè, sau đó được tiểu sa di thỉnh đi thiện phòng nghe kinh.
Tạ Hộ dĩ nhiên cũng theo Vân thị đi khắp nơi, bất quá kinh văn nghe rất buồn tẻ nhạt nhẽo, Tạ Hộ lại không phải một lòng hướng Phật, nghe qua một chén trà nhỏ liền thật sự chịu không nổi muốn ngủ gật. Vân thị sợ Tạ Hộ khinh nhờn Phật Tổ nên cho Tạ Hộ đi qua cách vách uống trà, dùng chút diểm tâm chay. Tạ Hộ như được đại xá, rời khỏi kinh thiện phòng.
Hoa Ý và Trúc Tình vốn cũng muốn theo Tạ Hộ tới chùa Bạch Mã, chẳng qua gương mặt bọn họ đầy vết thương, Tạ Hộ thật sự không muốn gánh vác tội danh ngược đãi nha hoàn nên kêu bọn họ ở nhà nghỉ ngơi.
Ở thiện phòng cách vách chỗ giảng kinh dùng qua trà bánh, Vân thị vẫn chưa ra tới, Tạ Hộ bèn đi dạo một mình ở hậu viện. Nàng nhớ hậu viện ở góc phía Đông Nam của thiện phòng tựa hồ có một mảnh rừng trúc. Tạ Hộ thích cây trúc nên muốn đi ngắm một chút, nói với hộ vệ một tiếng rồi đi liền.
Rừng trúc ở bên ngoài khách uyển. Chùa Bạch Mã không chỉ tiếp đãi khách hành hương, còn cho khách ngủ lại, có một số khách hành hương muốn ở chùa miếu tĩnh tâm mấy ngày, vì thế sẽ ở tại khách uyển này. Tạ Hộ thấy khách uyển được rừng trúc vây quanh, cũng có thể coi như một chỗ thanh u để tĩnh tâm.
Dọc theo đường mòn đi vào bên trong, gió mát trong rừng trúc thật sự thanh nhã thú vị. Tạ Hộ tiếp tục đi sâu vào, đột nhiên từ trong rừng trúc chạy vụt ra một bóng người đụng vào Tạ Hộ dọa nàng giật nảy mình, cảnh giác tính nắm lấy chủy thủ Tạ Thiều cho nàng đem bên người, nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, lúc này mới thấy rõ người đụng nàng là ai.
Tạ Hộ nhận ra Lý Trăn thần sắc hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cũng không ngờ mình đụng phải người, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn. Tạ Hộ thấy biểu tình của hắn không đúng, mùi rượu mãnh liệt đưa đến chóp mũi, phá hủy sự thanh u của rừng trúc. Tạ Hộ len lén bịt mũi, nghi hoặc nhìn hắn.
Thấy y phục của hắn tựa hồ vừa hấp tấp mặc vào, người đầy mùi rượu, búi tóc cũng buông lỏng, vài sợi rớt xuống trên gò má càng thêm phong nhã tuấn dật, khuôn mặt với bất cứ biểu tình gì đều lộ ra một cỗ u buồn xa cách.
Lý Trăn say rượu chưa tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau lợi hại. Nhìn thấy người bị hắn đụng vào có khuôn mặt khiến hắn ngày đêm thương nhớ, một thân xiêm y lịch sự tao nhã thuần tịnh làm nàng phảng phất như một tiên tử trong rừng, ánh mắt dính lên liền khó dời đi, nhất thời không phân rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Một cơn gió thổi tới làm cho rừng trúc rì rào, thổi bay sự nghi hoặc của Lý Trăn khiến cho hắn tỉnh táo lại. Lý Trăn kinh ngạc nhìn Tạ Hộ, thật lâu nói không ra lời, biểu tình trên mặt liên tục thay đổi -- lúc thì hổ thẹn, lúc thì hối hận, lúc thì bi ai, sau đó dường như bị cực đại ủy khuất. Lý Trăn cúi đầu, vái chào Tạ Hộ thật sâu, không thể hiểu được lẩm bẩm một câu: “Ngũ cô nương . . . Xin lỗi.”
Tạ Hộ che mũi, thấy hắn như thế cũng không hiểu hắn nói ‘Xin lỗi’ là ý gì, còn cái vái chào kia -- đây là lễ nghi của đệ tử đối đãi với ân sư, đối đãi với học giả uyên thâm -- vì sao lại dùng trên người nàng? Bất quá chỉ là đụng phải một chút, cũng không đến mức phải nhận lỗi đến độ như vậy.
Tạ Hộ vừa định mở miệng hỏi chuyện, lại thấy Lý Trăn cúi đầu vượt qua người nàng, bước chân cực nhanh, đầu cúi gằm xuống chỉ lo phóng về phía trước.
Một Lý Trăn như vậy Tạ Hộ chưa từng thấy qua, đang thầm buồn bực không biết hắn bị làm sao, đột nhiên từ đường nhỏ trong rừng lại tiến ra một người nghênh diện, là Tạ Tam cô nương Tạ Hành mỹ mạo như hoa.
Tạ Hành mặc một thân váy hoa trăm nếp gấp màu xanh nhạt, cả người thanh lệ thoát tục, ánh mắt như dòng suối đựng đầy ý cười, cứ vậy mà cười tủm tỉm nhìn Tạ Hộ. Tạ Hộ nhìn nhìn Tạ Hành, lại nhìn nhìn phương hướng Lý Trăn rời đi. Biểu tình của Tạ Hành một bộ ‘Ngươi mau hỏi ta nè’, đi tới trước người Tạ Hộ thì dừng lại, xoa xoa thái dương, điệu bộ vũ mị động lòng người nói: “Ngũ muội muội, không ngờ lại để ngươi nhìn thấy ta cùng với Lý lang gặp gỡ. Muội ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, trước khi thành hôn chúng ta đều không muốn để cho người khác biết đâu.”
Tạ Hộ nhướng mày, dung sắc đoan trang hỏi Tạ Hành: “Các người muốn thành thân? Khi nào thế? Làm chính thê hay làm thiếp?”
Nghe xong lời khiêu khích Tạ Hộ không chút khách khí nói ra, Tạ Hành không khỏi thay đổi sắc mặt, phất tay áo nói: “Ngũ muội muội, ngươi đừng vô lễ. Ngươi cho rằng Lý lang có tình nghĩa với ngươi phải không? Lý lang đích xác đã đến phủ cầu thân ngươi, bất quá, đó là vì say rượu nên gây loạn. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ta cùng Lý lang ước hẹn trong rừng trúc, ôn nhu triền miên không dứt. Ngươi nhất định không biết khi Lý lang động tình đẹp bao nhiêu. Trong lòng Lý lang thương yêu chính là ta, ta cùng với Lý lang mới là một đôi trời đất tạo nên. Còn ngươi, bất quá chỉ là khách qua đường có cũng dược mà không có cũng không sao. Ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm hãy chết tâm với Lý lang đi, đời này kiếp này Lý lang sẽ không thú ngươi làm thê đâu.”
Tạ Hộ mỉm cười châm biếm, nhìn nữ nhân đã tự làm cho cả đời của chính nàng ta trở nên phức tạp. Quả nhiên, một nữ nhân nếu mất đi sự ung dung, vô luận nàng ta mỹ mạo bao nhiêu cũng bất quá trở thành bộ dáng ghen tuông tục tằng như vậy. Kiếp này Tạ Hành thật giống như bản thân Tạ Hộ của đời trước, bởi vì sợ hãi không chiếm được ái nhân mà dùng đủ loại hoa chiêu, nói ra thật sự rất buồn cười.
Đời trước Lý Trăn có tình với Tạ Hành, Tạ Hành không có gì phải sợ hãi, đối với rất nhiều lần Tạ Hộ làm khó dễ cũng chỉ cười lạnh trong lòng, lấy tư thái cao cao tại thượng khinh thường nhìn Tạ Hộ thống khổ giãy giụa với một mảnh tình si. Đời trước Tạ Hành có cảm giác ưu việt bởi vì nàng ta có tài văn chương cùng với sự thương yêu đến chết không phai của Lý Trăn, nhưng một đời này nàng ta hoàn toàn mất đi những thứ đó, lâm vào đường cùng nên không còn tự tin, vì thế mới để bản tính chân thật bại lộ ra.
Thấy Tạ Hộ không nói lời nào, Tạ Hành không nhịn được đánh giá nữ tử khiến nàng ta chán ghét đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, trong tất cả các phương diện thì Tạ Hành nàng đây đều tốt hơn so với nữ tử trước mắt này, hoàn toàn khống chế nha đầu này trong lòng bàn tay, muốn nha đầu này đi hướng đông thì nó tuyệt không dám đi hướng tây.
Tạ Hành từ nhỏ đã không cam lòng, tuy rằng được dưỡng ở bên người đích mẫu, nhưng không lúc nào không bị dày vò bởi thân phận thứ xuất. Tạ Hành ghen ghét Tạ Hộ là đích nữ, mặc dù không được sủng ái nhưng dù gì vẫn là đích nữ. Nhưng là đích nữ thì thế nào chứ, không phải bị Tạ Hành nàng đây đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao? Nha đầu này giống như một ngốc tử, hoàn toàn để mình trêu đùa. Chỉ là từ sau khi nha đầu này mười một tuổi bị bệnh qua khỏi, hết thảy liền thoát ly sự khống chế của Tạ Hành.
Thử hỏi như vậy kêu Tạ Hành cam tâm sao được? Biết Tạ Hộ thích Lý Trăn, Tạ Hành càng muốn cướp Lý Trăn vào tay. Thật sự Lý Trăn là một nam tử xuất sắc ôn nhuận như ngọc, tiếp xúc nhiều thì có nữ tử nào mà không bị động tâm? Tạ Hành dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, một lòng bổ nhào vào người Lý Trăn, trong mắt không chứa nổi nam nhân khác. Tạ Hành biết Lý Trăn thích âm luật bèn liều mạng học âm luật, từ sớm đến tối luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ vì muốn có một ngày Lý Trăn có thể thấy sự tri âm cộng minh trên người mình. Nhưng hết thảy đều bị Tạ Hộ huỷ hoại, nha đầu kia đã khiến Tạ Hành trở thành đống bùn trên mặt đất, làm cho Lý Trăn bị thần hồn điên đảo. Tạ Hành không cam lòng, quá sức không cam lòng.
Tạ Hộ thấy Tạ Hành nói như vậy, trong lòng cười lạnh một trận: “Tam tỷ tỷ, ta đâu thèm hỏi tỷ Lý Trăn có tình nghĩa với ai. Ta chỉ muốn hỏi, nếu phải gả đến Lý gia, Tam tỷ làm chính thê hay chỉ là làm thiếp? Gia thế của Lý Trăn là đại thư hương, sợ là sẽ không chấp nhận một . . . thứ nữ làm chính thê đâu.”
Tạ Hành sắc mặt kịch biến, đời này nàng ta ghét nhất người khác lấy thân phận thứ xuất của nàng ta làm đề tài. Nha đầu này sao dám nói như vậy, dựa vào cái gì mà dám nói vậy chứ!
Tạ Hành giương tay muốn tát Tạ Hộ một cái, lại bị Tạ Hộ ngăn lại. Tạ Hành cũng kinh ngạc cảm giác bản thân thất thố, thu hồi bàn tay, nháy mắt liền thu lại vẻ mặt đầy phẫn nộ, mỉm cười nói với Tạ Hộ: “Làm chính thê cũng tốt, làm thiếp cũng được. Đây đều là chuyện của ta và Lý lang, không liên quan gì đến Ngũ muội muội.” Muốn chuyển đi đề tài, Tạ Hành cười thâm trầm nhìn Tạ Hộ, mềm nhẹ hỏi một câu: “Nghe nói mấy ngày trước Ngũ muội muội bị tập kích, suýt nữa hỏng luôn thanh danh, chẳng lẽ là cũng vì Ngũ muội muội luôn nói chuyện không lựa lời, mới gây ra đại kiếp nạn này?”
Tạ Hộ cũng rất bình tĩnh, nhún vai: “Mặc kệ vì sao gây ra, ta đều không có việc gì, tốt đẹp đứng ở chỗ này, lông tóc vô thương không phải sao? Người xuống tay thủ đoạn bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.”
Tạ Hành hừ lạnh một tiếng: “Phải không? Vậy Ngũ muội muội nên chú ý, lần tới bị bắt cóc thì không nhất định có thể được may mắn như vậy đâu.”
Âm ngoan nói xong, Tạ Hành liền ngẩng cái đầu cao quý của nàng ta lên, lướt qua Tạ Hộ rời đi.
Tươi cười trên mặt Tạ Hộ sau khi Tạ Hành rời khỏi hoàn toàn biến mất.
Người xuống tay quả nhiên chính là Tạ Hành. Lúc nàng được Tạ Cận và Tạ Thiều cứu về, chưa hề lộ ra chuyện gì, chỉ nói bị tập kích nên bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nhưng Tạ Hành lại minh xác nói ra là bị bắt cóc, nếu không phải tham dự vào kế hoạch này, nàng ta sao có thể biết được?
Bất quá, Tạ Hộ bình tĩnh ngẫm nghĩ, chuyện này sợ không chỉ là do Tạ Hành đơn giản như vậy. Nàng ta bất quá chỉ là cô nương thứ xuất của đại phòng, dù cho được sủng ái đến đâu cũng không có khả năng làm ra một kế hoạch lớn như vậy. Nếu nói phía sau màn không có người giúp nàng ta, Tạ Hộ không có cách gì tin tưởng được.
Hừ, đời trước nàng bị bắt cóc có liên quan đến Tạ Hành hay không thì Tạ Hộ không biết, không tra được chứng cớ gì. Bất quá một đời này, nếu Tạ Hộ đã biết kẻ thù là ai, cũng đừng thấy lạ vì nàng trở nên tàn nhẫn.
Xét theo tình hình vừa rồi, Tạ Hành coi bộ không có cách gì chiếm hữu Lý Trăn, lúc này mới nghĩ tới chiêu 'Gạo thổi thành cơm' này. Lý Trăn hiển nhiên là không hiểu rõ, cho nên lúc nãy mới hốt hoảng chạy đi, người đầy mùi rượu vừa vặn chứng minh hết thảy.
Tạ Hành muốn dùng biện pháp này khống chế Lý Trăn để gả vào Lý gia. Lý Trăn đọc đủ thứ thi thư, đối với chuyện tình yêu lại rất ngây thơ, nề nếp gia phong của Lý gia lại không dung hắn làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa, cho nên chỉ cần Tạ Hành lấy danh tiết ra ép bức, liền quả quyết không sợ Lý Trăn không đáp ứng.
Nghĩ đến Tạ Hành còn có hậu chiêu, Tạ Hộ cũng không vội đi đối phó, càng muốn chờ Tạ Hành chuẩn bị xong vạn sự là lúc nàng lại ra tay, khiến cho chiêu trò của Tạ Hành biến thành công dã tràng 'giỏ tre múc nước', vậy thì mới thống khoái giải hận.
Bình luận truyện