Chương 74: NGÀY LẠI MẶT
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Ngày thứ ba sau khi xuất giá là ngày lại mặt.
Sáng sớm Tạ Thiều đã tới chờ ở Thẩm gia. Tạ Hộ mặc bộ xiêm y màu đỏ rực thêu hoa văn cát tường như ý bằng chỉ vàng, trên đầu đeo bộ trang sức thất bảo trân châu do Lão thái quân tặng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm oánh nhuận, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đi từ nội gian ra ngoài, ngay cả Tạ Thiều cũng phải ngây người vài phần, trong lòng không khỏi cảm thán, muội muội cứ thế mà đã thành người nhà khác.
Tạ Thiều đưa mắt sang Thẩm Hấp sánh vai đi ra với nàng, cũng mặc bộ trường sam thêu hoa văn cát tường như ý, hợp với bội sức hình cá bằng ngọc đen, thân cao như tùng, tuấn mỹ không thể tả, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ, quanh thân vẫn toát ra vẻ xa cách khiến người khó có thể tới gần. Tạ Thiều nỗ lực muốn nhìn ra chút khiếm khuyết gì trên người đôi bích nhân này nhưng không thể kiếm được.
Một phen lễ nghi xong xuôi, Tạ Hộ và Thẩm Hấp cùng lên một chiếc xe ngựa. Tạ Thiều dẫn đầu, mang theo ba chiếc xe chứa đầy lễ vật hồi môn cùng với một đoàn hộ vệ nô bộc, mênh mông cuồn cuộn đi về hướng Quy Nghĩa Hầu phủ.
Tạ Cận và Vân thị đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Xe ngựa ngừng trước cửa, Thẩm Hấp xuống xe đầu tiên sau đó liền xoay người đỡ Tạ Hộ. Thấy Tạ Hộ búi tóc phụ nhân càng thêm minh diễm, Vân thị ngăn không được vui mừng, tiếp nhận hai người quỳ lạy xong liền thân thiết đưa vào phủ.
Tạ Hộ là đích nữ nhị phòng nên yến tiệc vào ngày lại mặt do Hình thị tổ chức tại chủ viện. Thẩm Hấp chào hỏi một lượt mọi người trong Tạ gia. Tạ Thai và Tạ Quyền tranh nhau hỏi chuyện, Thẩm Hấp đối đáp đúng mực, giọng điệu trầm ổn, nói chuyện khéo léo làm không khí trong nội đường rất tốt đẹp.
Vân thị kêu Tạ Hộ vào phòng, cho thị tỳ lui ra, hỏi Tạ Hộ: "Tế tử đối với con tốt không?"
Tạ Hộ gật đầu: "Khá tốt ạ. Nương đừng lo lắng."
"Ai nha, con gả đi hai ngày thì nương lo lắng đủ hai ngày. Tuy nói cửa hôn nhân này thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, chỉ là quá sức đột ngột -- làm thế nào mà con lại được gả cho Thẩm Đại Lang đây chứ, nhân phẩm như vậy, tài học như vậy . . . Hắn có thông phòng hay di nương gì không?"
Tạ Hộ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Vân thị, quả nhiên điều đầu tiên mẫu thân lo lắng chính là điểm này, lắc đầu khẳng định: "Không có đâu ạ."
Nàng sợ Vân thị miên man suy nghĩ cho nên nói rất dứt khoát. Vân thị xác thật cũng đã yên tâm, dạy bảo Tạ Hộ: "Con cũng đừng trách nương lo lắng. Nữ nhân đấy à, một khi đã gả cho người nào thì cho dù là sống bần cùng hay giàu có đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là được sống thư thái. Trừ phi con căn bản không thích nam nhân kia thì mới có thể trơ mắt nhìn hắn nạp thiếp hoặc sủng ái nữ tử khác, nhưng nếu con thích hắn thì nhất định phải toàn lực ngăn cản không để chuyện đó xảy ra. Con phải biết rằng, nâng một di nương nhập phủ thì rất dễ dàng, nhưng sau khi vào phủ, ngày ngày con phải nhìn thấy nàng ta, vậy không khác gì dùng dao chọc vào tim của con, vì thế sẽ khiến cảm tình phu thê xa cách. Đây mới là nỗi đau khổ mà nữ nhân khó chịu đựng nhất."
Những lời này của Vân thị dưới mắt Tạ Hộ cũng chỉ là lời dặn dò không cần thiết, bất đắc dĩ nói: "Con biết rồi. Nương cứ yên tâm đi."
"Dù sao con phải nhớ cho kỹ, con cùng tế tử lăn lộn thế nào đều là chuyện riêng của hai con, nhưng nếu có người thứ ba xen vào thì mọi thứ sẽ thay đổi. Đừng bao giờ nên nếm thử!" Vân thị nói xong, gương mặt vẫn còn phong vận đột nhiên sững lại dường như nghĩ ra điều gì, lôi kéo Tạ Hộ thì thầm bên tai nàng: "Nếu muốn tình cảm phu thê luôn tốt đẹp thì chuyện giường chiếu nhất định không thể qua loa. Lúc trước con còn là cô nương, có chút vấn đề nương không tiện nói rõ với con. Hiện giờ con đã xuất giá, nương phải nhắc cho con biết, nữ nhân đối với chuyện giường chiếu không thể quá cứng nhắc. Tụi con mới tân hôn còn đỡ một chút, chỉ cần con thả lỏng là được. Nhưng nếu sống với nhau một thời gian dài con phải chú ý, ngàn vạn lần không thể rụt rè. Sự rụt rè trong vấn đề giường chiếu chính là chướng ngại lớn nhất của đời sống phu thê, chỉ cần chuyện này gắn bó chặt chẽ thì phu thê có xảy ra lãnh đạm cũng sẽ nóng hổi lại ngay."
". . ."
Lúc Vân thị nói những lời này, Tạ Hộ cũng không dám nhìn bà, hổ thẹn cúi đầu -- nếu mẫu thân biết nàng còn chưa cùng chủ tử . . . Không biết là sẽ có biểu tình gì?
"Đừng tưởng rằng đây chỉ là chuyện của nam nhân. Nếu biểu hiện của con như một con cá chết, lăn lộn thế nào cũng không phản ứng, vậy thì dần dà cho dù nam nhân thích con đến mấy cũng sẽ phai nhạt, sau đó sẽ đem tình nghĩa đặt trên người nữ nhân khác, đến lúc đó thì con cứ chờ mà khóc cho đã đi nhé! Bởi vậy, thời điểm mấu chốt nữ nhân cũng cần phải chủ động một chút, không có nam nhân nào mà không thích nữ nhân chủ động, càng đừng nói nữ nhân này còn là thê tử của hắn."
Vân thị vừa nói đến đề tài này thì thật là không dứt ra được. Mặt Tạ Hộ đã từ hồng chuyển sang trắng, một lúc sau mới xen được vào: "Con biết rồi mà! Nương hãy hỏi chuyện khác đi, hoặc là dặn dò chuyện gì khác cũng được."
Vân thị bực mình liếc nàng một cái: "Rốt cuộc con vẫn còn trẻ, không hiểu vấn đề lợi hại trong chuyện phòng the của phu thê. Thôi, hiện tại con còn chưa suy nghĩ phóng khoáng, chuyện quá sâu sắc nương cũng không nên dạy con. Tế tử và con là tân hôn, chỉ cần trong phòng của hắn không có di nương hay thông phòng, vậy thì cũng chưa đến nỗi đáng phải lo lắng. Tế tử cũng đã hai mươi, đang tuổi sung sức, nếu hắn cả ngày cứ quấn lấy con để 'đòi hỏi' thì con cũng nên tạm thời nhẫn nhẫn. Chờ hắn qua thời gian tân hôn sẽ đầm lại thôi."
Tạ Hộ mới vừa bưng lên chén trà uống một ngụm, nghe vậy thiếu chút nữa phun trà ra, càng thêm xấu hổ không dám cùng Vân thị tiếp tục đề tài này . . .
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Lại mặt tuy có cả một ngày nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở chủ viện gặp thân thích. Dòng phụ Tạ gia cũng tới không ít, mọi người đều không xa lạ với cái tên Thẩm Hấp -- là Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất, lại xuất thân từ Định Quốc Công phủ, còn là Đích trưởng tử, tiền đồ tương lai dĩ nhiên không thể hạn lượng. Không chỉ có các trưởng bối Tạ gia có hứng thú với Thẩm Hấp, ngay cả các huynh đệ cũng vây quanh Thẩm Hấp đàm luận học vấn. Tuy Thẩm Hấp thoạt nhìn không dễ thân cận, bất quá hôm nay lại giữ thể diện cho mọi người của Tạ gia, hỏi gì đáp nấy, thái độ tuy không nhiệt tình nhưng tài học hùng vĩ, nói chuyện đúng mực, cũng coi như hoà thuận vui vẻ. Thẩm Hấp đối với Tạ Cận cực kỳ cung kính, Tạ Cận càng nhìn tế tử này càng thấy hài lòng.
Hiện giờ Tạ gia tỷ muội ở nhà còn chưa xuất giá cũng chỉ còn Tạ Ngọc và Tạ Xước. Mấy ngày nay Tạ Ngọc bị nhốt trong phòng thêu giá y, hôm nay Tạ Hộ lại mặt mới được thả ra. Tạ Ngọc không có Tạ Hành làm bạn nhưng nàng ta cũng vẫn hoạt bát như trước, bất quá chỉ cùng Tạ Hộ nói mấy câu rồi đi tìm người khác nói chuyện, cũng không tâm sự nhiều. Tạ Xước thì thật ra lại luôn bồi bên người Tạ Hộ.
"Tam tỷ tỷ gả đi Lý gia, tựa hồ sống không tốt lắm. Hôm Ngũ tỷ xuất giá Tam tỷ cũng có về đây, ở trong phòng Đại phu nhân khóc thật lâu. Nghe nói Lý lão phu nhân không thích Tam tỷ nên thường xuyên làm khó dễ. Ai da, cũng thật đáng thương!" Tạ Xước lẳng lặng ngồi ở một bên thầm thì kể cho Tạ Hộ nghe như vậy. Tạ Hộ thở dài một hơi, đời trước Lý lão phu nhân cũng không hề thích Tạ Hành, cảm thấy nàng ta là thứ xuất nên coi thường, nói thế nào cũng không đồng ý để Lý Trăn đưa nàng ta lên phù chính; sau đó Lý Trăn không còn cách nào khác, đành phải mượn cơ hội nhậm chức ở ngoại thành, mang theo Tạ Hành 'xa chạy cao bay'. Tính toán thời gian một chút, coi bộ Lý Trăn sẽ xin chuyển đi trong khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau, hình như đi vùng Thiểm Cam làm Tri huyện gì đó, cụ thể như thế nào thì Tạ Hộ nhớ không rõ.
Nếu một đời này quỹ đạo còn chưa biến đổi, Tạ Hành chắc hẳn cũng không cần phải chịu đựng lâu liền có thể rời khỏi kinh thành cùng người trong lòng sống chung hạnh phúc. Mười năm sau chờ Tĩnh An Hầu qua đời, Lý Trăn trở về tập tước, có lẽ Tạ Hành có thể hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh thiếp thị bởi vì một đời này bọn họ không bị Tạ Hộ xen vào, Tạ Hành không có đối thủ nên có thể ở bên cạnh người trong lòng, chắc hẳn sẽ được hạnh phúc.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Thẩm Hấp là tân lang nên trong buổi tiệc rượu khó tránh khỏi bị rót vài chén. Đại cữu tử Tạ Thiều vẫn luôn theo sát bên cạnh, đem hết toàn lực chắn rượu cho muội phu, đến cuối cùng Thẩm Hấp còn chưa say thì Tạ Thiều đã thật sự say mèm.
Bị người đỡ đi nghỉ ngơi, Tạ Thiều còn vọt tới bên người Tạ Hộ lè nhè dặn dò nàng vài câu, phun nước miếng cùng hơi rượu nồng nặc đầy mặt Tạ Hộ, cuối cùng cũng không nghe được rốt cuộc vị ca ca này lè nhè cái gì.
Dùng xong tiệc tối, Thẩm Hấp đưa Tạ Hộ lên xe ngựa của Quốc Công phủ. Xe ngựa chậm rãi chạy, đột nhiên Thẩm Hấp phát ra một câu tự đáy lòng: "Ca ca của nàng, không tệ!"
Một câu này khiến Tạ Hộ kinh hỉ vạn phần, chộp lấy cánh tay Thẩm Hấp hỏi lại: "Sao ạ? Phu quân nói ca ca không tệ, thật vậy chăng?"
Thẩm Hấp quay đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đen láy sáng như sao trời của nàng, cảm thấy trong bóng đêm mắt nàng tựa hồ phát ra tia sáng lấp lánh. Hắn chỉ là khen ca ca của nàng một chút mà thôi, có cần kinh hỉ như vậy hay không?
Chỉ là Thẩm Hấp nào biết đâu rằng giờ phút này trong lòng Tạ Hộ đang suy nghĩ cái gì -- Chủ tử khen ca ca, còn cảm thấy ca ca thực không tệ. Tương lai sau khi chủ tử đăng cơ, ca ca phải chăng còn có thể có chút tác dụng? Mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần chủ tử thấy ca ca hữu dụng, cho dù là làm nô tài cũng tốt.
Hai người trở lại Thương Lan Uyển, thời gian cũng đã hơi trễ nên không đến viện Lão thái quân hồi bẩm.
Thẩm Hấp tựa hồ có hơi say một chút, trở về liền ngồi yên ở giường La Hán. Tạ Hộ cho Hoa Ý Trúc Tình lui ra ngoài, kêu đóng cửa phòng lại, chỉ để một mình nàng hầu hạ là được.
Thẩm Hấp thật sự cũng không phải không thắng được rượu lực, chỉ là sau khi uống rượu xong thì thân thể sẽ phát nóng, nếu cử động thì sợ sẽ càng nóng bức hơn nên chỉ cần ngồi yên nghỉ ngơi. Tạ Hộ lại gần dìu hắn, ở bên tai hắn dịu dàng nói: "Để thiếp thân hầu hạ phu quân."
Thẩm Hấp bị nàng đỡ lên nhìn chằm chằm sườn mặt của nàng, nha đầu này thật sự cho rằng hắn đang say sao? Còn dám đề nghị 'Hầu hạ' nữa chứ, nàng biết 'Hầu hạ' là có ý gì không?
Tạ Hộ thật cẩn thận đỡ Thẩm Hấp đi vào tịnh phòng, rõ ràng đang dùng hành động để giải thích một phen 'Hầu hạ' là làm thế nào -- giúp hắn thay y phục rồi lau người. Nàng tựa hồ đối với những việc này làm rất quen thuộc, mỗi một động tác đều 'gãi đúng chỗ ngứa', vừa rất chuyên chú nhưng tuyệt đối không dây dưa bẩn thỉu. Ngược lại, Thẩm Hấp được nàng cởi y phục rồi thay bộ khác lại cảm thấy xấu hổ, nhưng lại luyến tiếc không muốn nàng ngừng.
Nhìn thân ảnh đang bận rộn vì hắn quả thật quá xinh đẹp, cả người như một viên minh châu tỏa ra tia sáng xuất trần tuyệt diễm nhưng cố tình nàng còn không tự nhận ra. Ánh mắt Thẩm Hấp ngăn không được đánh giá vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng mông thon gọn của nàng. Nói thật, hiện tại dáng người Tạ Hộ chưa được nẩy nở gì cho lắm, vẫn còn là thân hình non nớt của một thiếu nữ. Thẩm Hấp cũng không hiểu vì sao một thân thể không có nửa điểm quyến rũ của nữ nhân lại có thể hấp dẫn hắn như vậy, khiến hắn cứ mỗi khi thấy nàng liền nghĩ đến "chuyện đó" ngay lập tức.
Lúc trước một lần ở hoa lâu có cơ duyên trùng hợp cứu được nàng, đâu ai ngờ hắn vì một lý do không thể hiểu được lại đi hoa lâu đây chứ. Bản thân mình có khuyết tật hắn đã nhận ra, sớm ôm tâm tư không cần gần nữ sắc mà sống cả đời. Nhưng lạ thay ngày ấy ở thư phòng trong cửa hàng hắn lại nảy sinh kích thích rất nhỏ khi đến gần nàng, tuy không mãnh liệt nhưng đủ để khiến một người "lặng im" mười mấy năm như hắn phải để ý tới. Hắn muốn kiểm nghiệm bệnh tình của mình có phải đã tốt hơn hay không cho nên mới đi hoa lâu, cố nén cảm giác buồn nôn đi theo một nghệ nương trông có vẻ sạch sẽ vào phòng. Tuy nhiên, cho dù thân thể đối phương quyến rũ ẻo lả như không có xương tỏa ra mị thái muôn vàn, hắn vẫn không thể nào nhấc lên nổi nửa điểm hứng thú. Lúc đang định rời đi thì vừa khéo nghe được thanh âm cầu cứu của nàng ở trong ngăn tủ cách vách.
Trong nháy mắt, ngăn tủ chật hẹp tối tăm kia lại là chỗ khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi bóng ma một cách tuyệt diệu. Nàng vĩnh viễn không biết ở trong ngăn tủ đó hắn đã nảy sinh tâm tư đáng sợ thế nào đối với nàng, thậm chí hắn đã nghĩ tới chuyện cứ ở trong ngăn tủ như thế mà muốn nàng, thân thể bị kích dục náo loạn khó có thể bình ổn, hắn liền biết mình đã bị luân hãm.
Sau đó hắn cũng nếm thử cảm giác thân cận với nữ nhân khác, lại phát hiện không thể nào có hiệu quả giống như ở bên nàng. Trong mắt nhìn, trong đầu nghĩ đều là từng nụ cười từng cái nhíu mày của nàng, thậm chí ngay cả buổi tối nằm mơ cũng chỉ mơ thấy nàng, ở trong mộng cùng nàng triền miên, tỉnh lại mới phát hiện nơi nào đó đã ướt một mảnh.
Hắn chưa từng có những ngày được sống thoải mái, Thẩm gia cũng không có người nào hy vọng hắn được sống thoải mái, vốn nghĩ không nên đem nàng tiến vào hang hùm làm nàng bị liên lụy. Chỉ là khi hắn nghe Tĩnh An Hầu Thế tử tới cửa cầu hôn, rốt cuộc hắn lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bình luận truyện