Chương 79: KIỀM CHẾ KHÔNG ĐƯỢC
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Thẩm Hấp phái người trở về truyền lời, nói cơm chiều đã hẹn người ăn ở bên ngoài, kêu Tạ Hộ không cần chờ. Mãi cho đến canh ba giờ Tuất Thẩm Hấp mới trở về, Tạ Hộ dựa người trên giường La Hán chờ phu quân, bất tri bất giác ngủ mất. Thẩm Hấp vào phòng không đánh thức nàng, sau khi đi tịnh phòng rửa mặt liền ra tới ôm Tạ Hộ cả người lẫn tấm chăn đưa vào nội thất.
Vốn dĩ hôm nay muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa tắt nến, nha đầu kia cũng không biết mơ giấc mộng đẹp gì mà khóe miệng nhếch lên cười rồi cuộn mình ấp sát vào ngực của hắn, có lẽ là cảm thấy hơi lạnh nên tự tìm chỗ ấm áp.
Ôm 'ôn hương nhuyễn ngọc' trong ngực, Thẩm Hấp lại không thể nào kiềm chế được, có thể biết sẽ phát sinh chút chuyện gì.
Tạ Hộ vốn đang ngủ ngon lành, lúc Thẩm Hấp tiến vào nàng mới đột nhiên bừng tỉnh thì đã không còn kịp rồi, thế là bị cọ xát một hồi lâu. Trải qua vài ngày ở chung, Tạ Hộ tựa hồ có thể cảm giác được, ban ngày phu quân đối với nàng thật đàng hoàng chín chắn, chỉ tới buổi tối thì dính lên người nàng không muốn rời, đòi hỏi tới mức nàng kiệt sức mới bằng lòng bỏ qua.
Một đêm hoang đường làm Tạ Hộ thật sự mệt mỏi cực kỳ, bèn có chút sinh ra giận dỗi Thẩm Hấp, khi bị lăn lộn xong liền chuyển thân mình lăn tới sát cạnh giường. Thẩm Hấp cũng biết mình có chút quá đáng, chủ động lau chùi sạch sẽ cho hai người, tự tay mặc xiêm y đàng hoàng cho nàng xong mới kéo nàng vào lòng ôm ấp, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: "Mới biết mùi đời nên ta có chút kiềm chế không được, phu nhân hãy tha thứ một chút, lần tới ta sẽ tận lực khắc chế."
Tạ Hộ được phu quân ôm vào lòng thật ra đã không còn tức giận, nghe phu quân thủ thỉ như vậy trong lòng cũng có chút vui mừng. Phải giải thích như thế nào nhỉ, tuy rằng nàng đã từng có tâm tư nạp thiếp cho phu quân, nhưng lúc đó hai người chưa có gần gũi xác thịt, nàng đối với chuyện này còn chưa minh bạch; chờ đến một khi thật sự đã trải qua mới biết được hóa ra lại là động tác cực kỳ thân mật đến thế, nếu phu quân cũng làm giống vậy với nữ nhân khác thì Tạ Hộ nghĩ nàng nhất định sẽ chịu không nổi.
Lúc này, nàng mới có thể hiểu rõ ý tứ trong lời dạy dỗ của Vân thị, "Đồ vật có thể chia nhau dùng nhưng nam nhân tuyệt đối không thể phân chia!" Cho dù Tạ Hộ cũng tự hiểu chuyện này ngoài tầm khống chế của nàng, rốt cuộc người nam nhân này tương lai sẽ bước lên địa vị cao như thế nào nàng cũng biết trước, làm Hoàng đế với tam cung lục viện phi tần mỹ nhân, đến lúc đó mới là chuyện nàng phải thật sự đối mặt.
Tạ Hộ rầu rĩ nghĩ thầm trong lòng, cho dù mười năm sau nàng bị bức bách phải chia sẻ trượng phu với nhiều nữ nhân như vậy, nhưng nếu có thể độc chiếm phu quân trong vòng mười năm, hành động như vậy có phải bị coi là quá tham lam hay không? Trong đầu miên man suy nghĩ, Tạ Hộ rốt cuộc thắng không nổi 'Chu Công triệu hoán', mơ mơ màng màng ngủ mất.
Thẩm Hấp thấy nàng đã ngủ, ở trên khóe mi của nàng nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hộ thức dậy cùng Thẩm Hấp dùng cơm sáng, đang muốn đi đến thỉnh an Lão thái quân thì lại không ngờ Tang ma ma tới truyền lời, nói chuyện sớm tối thưa hầu hôm nay được miễn. Tạ Hộ giữ Tang ma ma lại ăn cơm sáng thì Tang ma ma cũng chối từ, nói là còn phải đi các viện khác thông truyền. Bà ta là quản sự ma ma của Lão thái quân, thường ngày Lão thái quân có gì phân phó đều phải do bà ta đích thân đi thông truyền mới được.
Tạ Hộ lắm miệng hỏi một câu: "Có phải Lão thái quân cảm thấy trong người không khoẻ?"
Tang ma ma mặt mày buồn rầu, lắc đầu đáp: "Lão thái quân đang buồn vì chuyện của Bình di nương. Hôm qua sau khi thỉnh an Lão thái quân trở về bụng liền có chút không thoải mái, Bình di nương cứ tưởng chỉ đau sóc hông nên mơ màng hồ đồ ngủ một giấc, đến chiều tỉnh lại vẫn cảm thấy rất đau liền thỉnh Trâu đại phu, sau một phen bắt mạch mới biết được nàng ta trúng độc mãn tính, đã không cách nào xoay chuyển tình thế, ban đêm hôm qua liền sẩy thai."
Tạ Hộ nghe được sắc mặt đại biến: "Sẩy thai?" Nhớ lại hôm qua nhìn thấy bụng Bình di nương vẫn còn êm đẹp, ai ngờ hôm nay thai nhi đã không còn.
Tang ma ma cũng cảm thấy đáng tiếc, lại nói thêm một câu: "Cũng là người không được hưởng phúc khí. Hôm qua còn cùng Lão thái quân xin thưởng, cho rằng hài nhi sẽ bình an sinh ra, ai ngờ . . ."
Tang ma ma đi rồi, Tạ Hộ vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Thẩm Hấp vừa thấy Tang ma ma tới liền đi đến thư phòng nên chưa biết chuyện này. Tạ Hộ bèn tới thư phòng báo tin cho phu quân: "Ngày hôm qua nàng ta còn tốt lắm, thế mà hôm nay hài tử liền không còn, nói là bị trúng độc, cũng thật kỳ quái."
Thẩm Hấp đang chuẩn bị luyện chữ, nghe Tạ Hộ nói vậy đành phải buông bút xuống, vẫy tay kêu Tạ Hộ lại gần rồi duỗi tay nắm lấy tay nàng trấn an: "Trong nhà này những chuyện dơ bẩn như vậy quá nhiều, nàng cũng không cần quá để ý. Nếu đã phát sinh thì chúng ta cũng không đủ sức để sửa đổi. Rốt cuộc đó là chuyện riêng tư của nhị phòng, nếu nàng cảm thấy không dễ chịu thì mang chút lễ vật đi thăm Bình di nương một lát."
Tạ Hộ cũng biết nhà cao cửa rộng đều sẽ có chút chuyện người ngoài không thể ngờ, ngay cả Tạ gia cũng không thể tránh khỏi loại chuyện này. Chỉ là nàng thấy quá bất ngờ, ngày hôm qua còn tốt đến thế mà hôm nay lại thành như vậy. Không phải nàng không tiếp thu được mà là sự tình phát sinh quá nhanh.
Từ thư phòng trở ra, Tạ Hộ liền sai Trúc Tình chuẩn bị chút quà tặng, nàng muốn đi thăm Bình di nương.
Trúc Tình hỏi nàng muốn đưa quà gì, Tạ Hộ nghĩ nghĩ một lúc mới đáp: "Thôi, cũng đừng mang quà tặng. Đi lấy hai tấm nệm bông, một sọt than, hai cây sâm núi nhiều tuổi, tất cả đều lén đưa đến, đừng 'gióng trống khua chiêng'. Sau đó hãy hầm một chút đồ bổ dưỡng thân, đưa Hoa Ý cầm đi theo ta là được."
Sau khi Bình di nương nhập phủ được hoàn toàn độc sủng. Lúc trước khi nàng còn ở Tạ gia, cha nàng tuy không nạp thiếp nhưng bá phụ và thúc phụ lại thường xuyên nạp người, cho nên đối những việc này nàng ít nhiều gì cũng có chút minh bạch. Theo thông lệ thì trong suốt nửa năm đầu khi thiếp thị nhập phủ đều phải uống canh tránh thai, Bình di nương vừa nhập phủ một tháng liền có thai, chứng tỏ nàng ta lừa gạt không uống canh tránh thai, có ý định muốn sinh hài tử, chắc hẳn muốn giấu diếm cho đến lúc giấu không được mới nói ra để đặt mọi người vào sự đã rồi -- đến lúc đó cái thai đã lớn mà nếu vẫn muốn nàng ta phá đi thì quá sức không có nhân tính. Ai ngờ đến rốt cuộc nàng ta vẫn không thoát được kết cục này.
Nàng ta vì hài tử này phí không ít tâm tư, định là sẽ làm Nhị phu nhân không thoải mái. Hiện giờ hài tử không còn, Nhị lão gia cho dù có đau lòng cũng không có khả năng quan tâm mỗi ngày, hơn nữa nàng ta còn bị thương thân mình, trong khoảng thời gian ngắn không có cách gì hầu hạ chuyện chăn gối, dần dà Nhị lão gia còn nhớ nổi có một vị di nương trẻ tuổi hay không cũng chẳng nói trước được. Vì thế Tạ Hộ nghĩ thầm, cuộc sống trong tương lai của vị di nương này chưa chắc đã tốt, do đó có đem tơ lụa lăng la tới biếu cũng không có chỗ trọng dụng.
Chuẩn bị quà xong, Tạ Hộ liền đi tới Thanh thủy cư chỗ ở của Bình di nương. Di nương của Nhị phòng đa số đều ở tại vùng phụ cận. Ngoại trừ Liên di nương và Lan di nương có tiểu viện riêng, còn trong số các di nương nhị phòng thì chỉ có Bình di nương cách đó không lâu mới dọn tới Thanh thủy cư, vốn định cho nàng ta dưỡng thai, ai ngờ xảy ra chuyện này.
Trên đường đi tới Thanh thủy cư Tạ Hộ gặp được Lan di nương cũng đến thăm Bình di nương. Hai người chào hỏi nhau xong bèn cầm tay cùng tiến vào, mới vừa vô sân liền nghe thấy tiếng nha hoàn Thúy Nga bên người Bình di nương đang mắng một tiểu nha đầu: "Nửa canh giờ trước sai ngươi đi nấu nước, nấu tới bây giờ cũng chưa xong sao? Ngươi có phải chuồn ra ngoài chơi hay không? Ngày thường Di nương đối đãi ngươi không tệ, lúc này nàng mới vừa sẩy thai thì đám 'ăn cây táo, rào cây sung' các ngươi liền dám khi dễ nàng như vậy. Ai dạy ngươi, ai dạy ngươi?"
Thúy Nga nói xong liền động thủ tát tiểu nha đầu kia hai cái. Tiểu nha đầu bụm mặt, khóc sướt mướt phân trần: "Không phải đâu Thúy Nga tỷ tỷ, vừa rồi muội có nấu nước, nhưng nước vừa sôi thì Bảo Quyên tỷ tỷ bên kia liền tới, nói là Tôn di nương cần dùng nước bèn lấy nước nóng muội vừa đun xong cho Tôn di nương dùng."
Thúy Nga vừa nghe vậy liền nổi giận, thanh âm bén nhọn hướng về phòng của Tôn di nương mắng: "Ta liền biết các nàng đều có ý muốn hại chết Di nương của chúng ta. Bồ Tát đang dõi mắt trông theo đấy, các nàng khi dễ người như vậy tương lai sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế đâu! Bảo Quyên đồ tiểu tiện nhân, nếu ta không xé rách miệng nó ra thì không thể chịu được."
Thúy Nga từ trong viện lao ra liền thấy Lan di nương lạnh mặt đứng trước cửa, bên cạnh còn có một nữ tử mỹ mạo kinh người, búi tóc kiểu phụ nhân, một thân xiêm y thuần tịnh cũng ngăn không được quý khí phát ra. Thúy Nga nhận ra đây là Thiếu phu nhân hôm kia Đại công tử mới vừa cưới vào cửa.
Nhớ tới lúc nãy mình chửi ầm lên đều bị hai người nghe được, Thúy Nga liền 'kinh hồn táng đảm'. Lan di nương cai quản các Di nương trong phòng Nhị lão gia, chỉ sợ sẽ không buông tha nàng. Thúy Nga cúi đầu mời hai người bước vào, Lan di nương nhắc Tạ Hộ cẩn thận bậc thang, còn đưa tay đỡ nàng một phen, Tạ Hộ cũng không nói gì chỉ theo bà ta đi vào.
Nội thất ánh sáng không thể vào được, mùi trong phòng có chút nặng nề. Hiện giờ Bình di nương vừa mới sẩy thai, dĩ nhiên không thể mở cửa sổ đề phòng bị trúng gió. Thời tiết này mà trong phòng không thể mở cửa sổ cho thông khí lại không thể đặt bồn băng nên thật sự quá ngột ngạt.
Sắc mặt Bình di nương vẫn còn tái nhợt, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Đang ở độ tuổi xuân xanh mà trông tiều tụy già đi mười năm, môi có chút trắng bệch, ánh mắt trống trơn nhìn phía trên trần, có người vào mới cử động một chút, thấy là Lan di nương liền quay đầu đi.
Thúy Nga dâng trà cho hai người, Lan di nương chỉ cầm chén trà trong tay không uống, một bàn tay kia đè lên tay Tạ Hộ cũng không để nàng uống, Tạ Hộ bèn đặt chén trà xuống.
"Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện này, trong lòng ai cũng không thoải mái. Có lẽ hài tử này vốn không nên tới, vì miễn cưỡng nên mới không giữ được. Đây chính là ý trời! Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi còn trẻ, sau này vẫn sẽ có. Nhị phu nhân cũng thương tiếc ngươi, kêu ta mang đến món ngon cho ngươi tẩm bổ. Ngươi hãy dưỡng thân cho tốt, Nhị lão gia còn chờ ngươi hầu hạ đấy."
Khóe môi Bình di nương nhếch lên một nụ cười khinh miệt, rốt cuộc tuổi trẻ không biết giấu diếm tâm tư, bĩu môi nói thẳng với Lan di nương: "Đừng cho là ta không biết các ngươi làm chuyện gì. Hài tử của ta làm sao lại vô duyên vô cớ mất đi? Trong lòng các ngươi đều rõ hơn ai hết, hiện giờ còn muốn tới đây 'giả mù sa mưa'. Ngươi trở về báo cho Nhị phu nhân một tiếng, món nợ này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, sau này luôn có dịp trả lại cả vốn lẫn lời."
Lan di nương hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ đem lời này thuật lại y nguyên cho Nhị phu nhân nghe. Chỗ ta còn có việc, không thể lưu lại lâu. Lúc nãy khi tiến vào ta nghe Thúy Nga đang chửi ầm lên, thật quá mất quy củ. Hiện giờ ngươi đúng là đang cần tĩnh dưỡng nên cũng không có sức lực quản giáo một nha đầu không quy củ như vậy. Ngày mai ta sẽ điều nó đến tạp phòng, phái một nha đầu khác 'biết nóng biết lạnh' tới hầu hạ ngươi."
"Ngươi dám! Nhị lão gia mà biết ngươi đối xử với ta như vậy nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Cuối cùng trên mặt Bình di nương mới có chút biểu tình, oán độc nhìn Lan di nương. Lan di nương cũng không ngại, phất phất váy áo căn bản không hề nhăn: "Nhị lão gia có tha hay không tha cho ta cũng không cần Bình di nương nhọc lòng." Sau đó nói với Tạ Hộ: "Thiếu phu nhân, nơi này thật sự quá ngột ngạt. Hãy cùng ta ra ngoài cho thoáng, hay vẫn muốn ở lại nói vài lời với Bình di nương?"
Tạ Hộ lại nhìn thoáng qua Bình di nương, mỉm cười trả lời: "Vốn dĩ muốn đến thăm Di nương, hiện giờ cũng gặp rồi, đồ bổ cũng đưa nha hoàn đặt trên bếp để giữ nóng. Vậy ta cũng không lưu lại quấy rầy Bình di nương nghỉ ngơi."
Lan di nương dịu dàng cười với Tạ Hộ rồi đưa tay ra hiệu "mời", hai người liền đi ra ngoài. Thúy Nga đứng ở cạnh cửa, mặt xám như tro tàn, Lan di nương cũng không thèm nhìn nàng ta, cùng Tạ Hộ rời khỏi Thanh thủy cư.
Tạ Hộ biết, từ ngày mai mới chính thức bắt đầu khoảng thời gian Bình di nương phải chịu khổ.
Bình luận truyện