Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 13: Bị cảm (3)



Edit: Mộc, Tranh

Có thể biết đạt suy nghĩ của một người, truyền đạt những tâm tư không thể dùng ngôn ngữ mô tả.

Những bức tranh trên tường hành lang không có vẻ xa hoa đồi trụy, màu sắc cũng thiên về màu lạnh. Từ Phẩm Vũ chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu đánh giá một bức tranh trước mắt mình.

Biển. Bầu trời đêm tối như mực. Giữa sóng biển cuồn cuộn thấp thoáng một thân thuyền chìm đắm gần như không thấy tăm hơi.

Cô chỉ vào, hỏi, “Chỗ này có thuyền à?”

Anh gật đầu, “Ừ.”

Cô nhìn về phía cuối hành lang, giá vẽ và những tuýp màu rơi đầy đất, đột nhiên hiểu ra.

Từ Phẩm Vũ hơi kinh ngạc, “Tất cả những bức tranh này đều do anh vẽ à?”

Thẩm Hữu Bạch bình tĩnh trả lời, “Phải.”

Tuy Từ Phẩm Vũ không nghiên cứu nhiều về mỹ thuật, nhưng là lớp trưởng, thường cô vẫn vẽ vài cái áp phích. Cứ tưởng mình cũng có chút kĩ năng, bây giờ nhìn thấy tranh của Thẩm Hữu Bạch, tự tin bị đả kích chẳng còn gì.

Một bên là tranh vẽ đơn giản kiểu nhi đồng, một bên là tác phẩm theo phái ấn tượng.

Bọn họ không ở cùng một đường thẳng.

Có điều tranh anh vẽ thường lộ ra vẻ tiêu cực. Mưa bụi mờ mịt, hoa hải đường héo tàn, đá ngầm, nến tắt, khe núi.

Bởi vì tranh của anh có linh hồn nên mới khiến người ta cảm nhận được sự u sầu.

Từ Phẩm Vũ hỏi anh, “Anh rất cô đơn sao?”

Thẩm Hữu Bạch quay đầu lại, im lặng nhìn cô một lúc. Sau đó, anh không phản bác, chỉ cười, “Nếu em thấy đau lòng thì hiện giờ đã có cách an ủi anh rồi đấy.”

“Cách gì?”

Thẩm Hữu Bạch nghiêng người sang một bên, ánh mắt chân thành, chỉ tay về phía bức tranh lông vũ màu đen.

Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới lời của anh, gò má nóng lên, quay đầu sang chỗ khác, “Muộn lắm rồi, em phải về nhà đây.”

Thẩm Hữu Bạch nói, “Chờ một chút.”

Anh đi vào một căn phòng, lúc ra, trên tay có thêm một chiếc áo khoác màu đen. Anh khoác áo lên vai cô.

Từ Phẩm Vũ choáng váng phối hợp với động tác của anh, giơ tay lên xỏ áo vào.

Cô cúi đầu nhìn Thẩm Hữu Bạch kéo khóa áo cho mình. Áo khoác thể thao nên cổ rất cao, đến tận cằm cô.

Nếu không phải anh nói “Đưa em về.” Thì chắc Từ Phẩm Vũ mất cả buổi tối cũng không tỉnh táo lại được.

Ra bên ngoài, gió lạnh lướt qua.

Ánh đèn phía xa sắp xếp dọc theo con dốc. Thẩm Hữu Bạch đóng cửa lại, quay người sang thì thấy bộ quần áo rộng rãi của anh đang khoác trên người cô, gió thổi bay sợi tóc cô, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

Từ Phẩm Vũ hỏi, “Có thể nắm tay không?”

Thẩm Hữu Bạch không trả lời, lập tức nắm lấy tay cô.

Ngón tay anh rất lạnh, lòng bàn tay mới hơi ấm một chút.

Từ Phẩm Vũ xoay tay, đổi thành mười ngón đan vào nhau.

Cô còn đang tính toán xem đi tàu điện ngầm về nhà sẽ mất bao lâu thì Thẩm Hữu Bạch đã vẫy một chiếc taxi lại.

Cô đi vào dưới mái hiên, xoay người lại nói với Thẩm Hữu Bạch đứng cách mấy bước, “Em giặt sạch áo rồi sẽ trả lại anh.”

“Không cần, cứ để ở chỗ em.” Anh nói tiếp, “Mau vào đi.”

Trần Thu Nha đang chuẩn bị đun lại đồ ăn thì thấy Từ Phẩm Vũ chạy vụt qua phòng khách, vèo cái đã mất tăm.

Bà sửng sốt một chút, không lâu sau, Từ Phẩm Vũ đã xuất hiện trở lại. Có điều Trần Thu Nha cảm thấy hình như lúc nãy con gái không mặc bộ quần áo này.

Bà dùng thủ ngữ hỏi Từ Phẩm Vũ, hôm nay sao về muộn thế?

Thiếu nữ chột dạ gãi đầu, “Thầy giáo tìm con có việc.”

Trần Thu Nha gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Rửa mặt xong, Từ Phẩm Vũ ngồi ở trên giường, nhìn trừng trừng cửa tủ quần áo, trên đó treo chiếc áo khoác không phải của cô.

Đến giờ cô vẫn còn hoảng hốt.

Cô chậm rãi đi tới, ôm chặt chiếc áo. Lớp vải mát lạnh dán lên mặt, dường như còn mùi thuốc lá thoang thoản. Cô nghĩ, đây nhất định là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, chiếc áo này sẽ biến mất, vẫn nên dành thời gian ôm nó thêm một lúc.

Từ Phẩm Vũ nằm lên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức đặc biệt rõ ràng.

Cô đột nhiên ngồi dậy, mở đèn đầu giường, ánh sàng vàng ấm áp kéo dài tới tủ quần áo. Chiếc áo khoác màu đen vẫn treo ở đó.

Từ Phẩm Vũ sững sờ một giây, cầm điện thoại di động lên gọi cho Trần Tử Huyên.

Cô nói, “Mình và Thẩm Hữu Bạch suýt nữa thì làm chuyện đó rồi.”

Trần Tử Huyên đáp lại, “Cậu chưa tỉnh ngủ à?”

Xem đi, không phải chỉ một mình cô cho là mình nằm mơ.

Cả đêm khó ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Từ Phẩm Vũ uống một cốc cà phê trước khi ra ngoài. Ngụy Dịch Tuần vẫn đứng đợi cô trước cổng nhà như ngày thường, hai người sóng vai nhau bước đi.

Cô đột nhiên gọi, “Ngụy Dịch Tuần.”

“Hử?”

Từ Phẩm Vũ nghiêm túc, “Cậu thích mình không?”

Vẻ mặt cậu biến thành kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó tỏ ra ghét bỏ hỏi lại, “Cậu chưa tỉnh ngủ à?”

Từ Phẩm Vũ cau mày, “Sao cậu và Tử Huyên nói giống nhau thế.”

Ngụy Dịch Tuần tiếp lời, “Là do cậu nói mơ đấy!”

Cô giải thích, “Không phải mình chỉ xác định một chút thôi sao.”

Ngụy Dịch Tuần suy nghĩ, “Nói thế nào nhỉ, mình coi cậu là bạn, nhưng thân hơn bạn bình thường một chút.”

Cậu nói thêm, “Cậu nghĩ xem, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nếu thích cậu thì mình đã bày tỏ từ 800 năm trước rồi.”

Từ Phẩm Vũ tán thành gật đầu, “Vậy thì mình yên tâm rồi.”

Cậu bổ sung một câu, “Thật ra cũng không phải thân hơn bạn bình thường, chỉ là quen thuộc hơn thôi.”

Từ Phẩm Vũ lạnh lùng, “Tuyệt giao đi.”

Ngụy Dịch Tuần trợn to mắt.

Cô vội vàng uy hiếp, “Nếu cậu dám tỏ ra hài lòng thì mình thật sự sẽ tuyệt giao với cậu!”

Cách cổng trường không xa thì gặp Trần Tử Huyên. Cô ấy đã quên chuyện Từ Phẩm Vũ nói mơ, vừa đi vừa cười với họ.

Trần Tử Huyên hỏi cô, “Này, không phải hôm nay cậu sẽ đọc diễn văn cho học sinh mới à, cậu chuẩn bị thế nào rồi.”

Từ Phẩm Vũ hít mấy hơi, nhịp trống gõ trong lớp như thể đang đếm nhịp thở của cô.

Trần Tử Huyên trả lời hộ cô, “Cậu đã quên rồi.”

Tình huống tối qua thì đương nhiên là Từ Phẩm Vũ không có cách nào nhớ tới việc này. May mà bài diễn thuyết sẽ đọc lúc gần trưa.

Hiện giờ trong lớp đang tập biểu diễn, chắc chắn không thể viết lách gì được, cô liền đi tới phòng tự học.

Phòng tự học trống rỗng, không một bóng người.

Muốn cô ca tụng học viện Đức Trị tới tận mây xanh sao, quá đơn giản. Có điều bây giờ muốn cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, tổng kết cảm nghĩ mấy năm học thì khó đây.

Không thể viết là bản thân không hề chú ý chuyện học hành, tất cả mối quan tâm đều tập trung vào hội trưởng hội học sinh được.

Thế nên thời gian ăn cơm của Từ Phẩm cũng đành hi sinh ở đây.

Trần Tử Huyên cầm bánh bích qua đi về lớp học, gặm răng rắc.

Cô ấy nhìn thấy Thẩm Hữu Bạch, thật bình thường, đây là chỗ giao nhau giữa hai khu nhà, nhưng không hiểu sao anh lại đi về phía cô.

Thế này thì quá không bình thường rồi.

Trần Tử Huyên hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, trên tay còn nắm một chiếc bánh, sửng sốt.

Anh hỏi, “Từ Phẩm Vũ đâu rồi?”

Trần Tử Huyên trả lời theo bản năng, “Bạn ấy ở phòng tự học.”

Thẩm Hữu Bạch đáp lại, “Cảm ơn.”

Trần Tử Huyên vừa nhìn anh rời đi vừa nói, “Không… có gì.”

Thẩm Hữu Bạch đi rồi, cô còn chưa tỉnh táo lại, quay đầu sang đã thấy gương mặt của một nữ sinh khác, sợ đến ngây cả người.

Nữ sinh này còn hung tợn trừng mắt với cô.

Bị ánh mắt đang sợ của Thái Dao làm nổi da gà. Cô hỏi, “Bạn có chuyện gì không?”

Thái Dao hỏi thẳng, “Bạn và Thẩm Hữu Bạch có quan hệ gì?”

Trần Tử Huyên nghĩ nửa giây, “Bạn học.”

Cô ta lại hỏi, “Bạn ấy nói gì với bạn?”

“Bạn ấy không tìm mình, bạn ấy tìm…”

Trần Tử Huyên nháy mắt mấy cái, tỉnh táo lại, “Bạn ấy tìm ai thì liên quan gì đến bạn chứ!”

Làm Thái Dao tức giận bỏ đi, đại não của Trần Tử Huyên bắt đầu hoạt động.

Vì sao Thẩm Hữu Bạch lại muốn tìm Vũ Mao, cô cũng không biết. Nhưng cô nhớ Từ Phẩm Vũ đã từng nói câu kia, tranh thủ trở thành người mà Thẩm Hữu Bạch ghét nhất.

Trần Tử Huyên thầm kêu tiêu rồi, Từ Phẩm Vũ sẽ không gặp rắc rối gì chứ?

Lúc trước nên ngăn cản cô, đừng đi trêu chọc Thẩm Hữu Bạch. Đối đầu với ai cũng được, nhưng đối đầu với Thẩm Hữu Bạch thì cô có còn muốn tốt nghiệp thuận lợi nữa không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện