Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 20: Ác mộng (4)



Edit: Mộc

Tiếng vang dâm mỹ bên tai, cô trợn mắt nhìn anh đang thở dốc

Thẩm Hữu Bạch đỡ lấy hông cô, di chuyển lưng của mình, tư thế biến thành cô ngồi trên người anh.

Trước đây, chỉ cần có gương mặt và giọng nói tương tự cô, dục vọng của anh đã thức tỉnh. Hiện giờ, dường như nó biết ai đang ngồi trên mình, lập tức cuồng nhiệt trướng to.

Cảm nhận được vật gì đâm vào hạ thể, mặt cô ngẩn ra, ánh mắt cũng bắt đầu luống cuống, hoang mang không biết nên nhìn vào đâu. Tạm thời cô không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Vài giây trôi qua. Đột nhiên, bàn tay tinh tế như không xương của cô đặt lên vai anh, cô ghé vào mặt anh, nói, “Em không giống cô ta.” Cô nhìn vào mắt Thẩm Hữu Bạch, khẽ cau mày, “Cô ta không đẹp bằng em, giọng nói cũng không êm tai như em.”

Hơi thở của cô phả tới, lúc nhanh lúc chậm, giống như dây đàn violon, từng vòng quấn quít lấy cổ anh.

Mỗi một chữ lại xiết chặt một chút, từ từ buộc chặt anh.

Thẩm Hữu Bạch trả lời, “Em nói đúng.”

Cô nghe xong thì hài lòng nở nụ cười, trong mắt là ánh sáng ranh mãnh, “Vậy xóa bỏ cô ta đi.”

Giọng anh khàn khàn, “Được.”

Cô định đứng lên, xóa bỏ cái âm thanh rên rỉ quấy nhiễu kia đi. Nhưng Thẩm Hữu Bạch lại nắm lấy cánh tay cô, kéo một cái, thuận thế ấn xuống môi cô.

Môi cô ấm áp như dòng máu chảy trong cơ thể. Anh thở nặng nề, đầu lưỡi đụng tới hàm răng cô, cô mở ra để anh tiến vào khoang miệng. Đầu lưỡi quấn quýt, cánh tay kéo hông cô áp chặt cơ thể anh hơn nữa.

Nước bọt trong miệng hai người trao đổi với nhau, còn tràn ra khóe môi. Tách khỏi môi cô, không khí lành lạnh hút vào khoang miệng nóng bỏng của anh.

Cô há miệng hít thở. Không khi quá lạnh, lạnh tới mức anh muốn tiến vào khoang miệng ấm áp kia thêm lần nữa.

Cô chủ động tới gần, ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói, “Người anh thơm quá, có mùi sữa tắm.”

Thẩm Hữu Bạch hôn lên môi cô, nuốt nước bọt của cô, cướp đoạt tất cả mùi vị trong miệng cô.

Tay anh hướng xuống dưới, kéo khóa quần, cáu kỉnh như một kẻ phạm tội đang liều chết giãy dụa, còn cô là thẩm phán lương thiện.

Khi ngón tay hơi lạnh của cô móc ra dục vọng sưng lên, anh không thể kìm chế được cứng người lại. Đầu lưỡi vẫn đang khuấy đảo trong miệng, cô nắm chặt ‘nó’, bắt đầu vuốt ve.

Thẩm Hữu Bạch cảm thấy tay mình không nên cản trở cô, thế nên anh đẩy vạt áo lông của cô ra, xoa lên hông cô, phần bụng dưới, rồi đến ngực.

Cởi áo ngực của cô ra, bàn tay anh dán lên bầu vú, bắt đầu nhào nặn.

Cô nghẹn ngào rụt cổ lại, rời khỏi môi anh, trán cô dựa lên vai anh, dường như không còn chút sức lực nào.

Cô vội vã bao phủ dục vọng của anh. Tiếng rên rỉ truyền ra từ máy tính khiến anh gần như sinh ra ảo giác.

Sự vui thích giống như đao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ đao.

Cô đột nhiên nghiêng mặt, hôn lên cổ anh, liếm lên hầu kết.

Đôi môi màu hoa hồng, sợi dây trong anh tựa như bị cắn đứt rồi được ghìm lại.

Một lúc, anh được giải thoát.

Anh nhắm mắt lại, hít thở. Chất lỏng màu trắng ở trong lòng bàn tay cô.

Không phải lưỡi dao.

Thẩm Hữu Bạch nghĩ đây là hình ảnh tốt nhất.

Không ngờ cô lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm chất dịch trắng ấy. Sau đó, đầu lưỡi màu phấn hồng của cô liếm một ít. Thẩm Hữu Bạch kiềm chế nỗi kích động muốn giết người, “Em điên rồi sao?”

Cô ngẩn người, sau đó trả lời, “Chắc là có chút.” “Em đã nói với mẹ là tối nay sẽ ngủ ở nhà bạn học.”

Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi, “Kinh nguyệt có thể hết trong một ngày không?”

Cô trừng mắt, “Không thể.”

Buổi tối, lúc cô đi tắm, đã giúp anh tiết hai lần.

Nước nóng đổ xuống, mái tóc ướt đẫm của cô dán vào da thịt trắng nõn, hơi nước mờ ảo bốc lên, gò má và thân thể cô đều ửng đỏ. Cô ôm vai anh, cố gắng khép chặt chân, để anh tùy ý ra vào giữa hai chân cô. Dục vọng nóng bỏng ma sát vùng kín mềm mại, hai hạt đậu nhỏ trên bầu ngực phác họa lung tung trên cơ thể anh. Bờ vai trắng như tuyết của cô khẽ run lên.

Lúc nằm ngủ, cô nói, “Em ngủ rất ngoan, anh yên tâm.”

Tắt đèn đi, căn phòng đầy rẫy mùi vị của cô.

Thật đáng sợ, anh không có nơi nào để trốn tránh.

Thẩm Hữu Bạch lặp lại giấc mộng quỷ quái kia.

Cô đứng ở hành lang, thưởng thức bức tranh trên tường.

Anh đi tới.

Cô xoay người lại, giơ nắm tay về phía anh.

Anh đang nghĩ xem, dao cắt vào đâu, xem ra anh càng đau đớn thì cô sẽ càng vui vẻ.

Thế nhưng khi cô xòe bàn tay ra, không có gì hết.

Cô nhìn anh, nói “cho em”.

Anh hỏi, em muốn gì?

Cô nở nụ cười, muốn anh.

Nụ cười ấy giống như hoa hồng ngậm sương, đang dần dần nở rộ rực rỡ.

Anh ôm lấy cô, đẩy cô ngã lên giường. Tách chân cô ra, tiến vào thân thể cô. Tùy ý ra vào, kích thích thần kinh.

Sự di chuyển của anh làm cô cũng rung lên.

Dù là tiếng rên rỉ yêu mị trong bất kì giấc mộng nào cũng không sánh được với tiếng hít thở lúc này của cô, khiến cho anh điên cuồng.

Anh nhìn vào góc phòng, có một người giống cô như đúc, bị trói, miệng bị bịt, trừng mắt đầy phẫn hận với anh.

Đó là kẻ trong những giấc mộng trước đây, kẻ hãm hại anh, thích lấy máu tươi của anh làm niềm vui.

Anh chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu đi, chuyên tâm nhìn cô đang nằm dưới thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện