Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch
Chương 22: Lễ vật (2)
Sau khi taxi dừng lại, trong nháy mắt đẩy cửa xe ra, Từ Phẩm Vũ đột nhiên cảm thấy như rơi vào kẽ băng nứt. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới làm cô rùng mình.
Giấy gói hoa trên tay cô vang lên tiếng sột soạt. Từ Phẩm Vũ nói với lái xe qua cửa sổ, “Chú chờ một lúc, cháu giao hoa xong sẽ quay lại.”
Địa chỉ người đặt hoa để lại rất xa trung tâm thành phố, sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Từ Phẩm Vũ không biết nên đi tiếp thế nào, đành phải lên taxi, nhưng cô không mang đủ tiền, chỉ còn cách thương lượng với chú lái xe, tí nữa sẽ về nhà bằng taxi rồi trả hết tiền xe.
Chú lái xe nhìn cô, do dự một chút rồi đồng ý.
Có điều ngay cả tàu điện cũng phải đi 5, 6 lượt, nếu chuyển thành tiền xe thì cô chẳng dám nghĩ nữa, đau hết cả lòng.
Giá mà lúc này có một tiểu thiên sứ giáng xuống trước mặt cô, đưa cho cô vài tờ tiền. Không cần nhiều lắm, chỉ cần đủ trả tiền xe là được.
Từ Phẩm Vũ cầm tờ giấy ghi địa chỉ, tay lạnh cóng, run cầm cập.
Cô dừng chân bên ngoài một tòa nhà lớn, chủ yếu trang trí bằng hai màu đen và lam theo phong cách quán bar.
Từ khi nhận chức trợ lý hội trưởng hội học sinh, đây là lần đầu tiên Tào Vân Văn tham gia hoạt động tập thể.
Khi cô biết dịp này là sinh nhật Trần Mặc, cô ngây thơ tưởng rằng có lẽ là chọn một nơi để ăn uống rồi thổi nến bánh gato thôi.
Bánh gato và nến đều có. Nhưng còn có thêm cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy làm người ta choáng váng, cùng những ly rượu muôn màu muôn vẻ.
Những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, những thân thể chuyển động liên tục trên sàn nhảy.
Thẩm Hữu Bạch ngồi trên ghế salon dài ở góc tối, cách cô khá gần. Tay anh cầm điếu thuốc, dường như đang nhìn ánh đèn chập chờn phía trước.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên hỏi cô, “Sao cậu không ra chơi?”
Tào Vân Văn sửng sốt, “À, mình thấy không quen.”
Anh phun ra một làn khói. Anh chỉ hỏi một câu mà thôi, bất kể cô trả lời thế nào cũng không có đoạn sau. Thẩm Hữu Bạch chính là người như thế. Lịch sự, anh có. Nhưng người ta chỉ có thể thấy sự lịch lãm của anh, đừng nghĩ tới chuyện rút ngắn được khoảng cách.
Thậm chí, nhiều khi anh có vẻ ngạo mạn, nhưng thực ra không phải anh xem thường ai, chẳng qua là anh thật sự không có hứng thú.
Tích cách này của anh không coi là tồi tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt. Biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh anh, xua như xua vịt.
Ví dụ những người đang tập hợp ở đây.
Cô gái đó uống mấy vòng rượu với đám Chu Khi Sơn, hai tay cầm hai ly rượu, đưa một ly về phía anh, “Thẩm Hữu Bạch.”
Thẩm Hữu Bạch nhìn cô ta một cái, đỡ lấy ly rượu sắp tràn ra ngoài.
Thái Dao cảm thấy say, hai gò má ửng hồng, “Lúc trước mình thường xuyên làm phiền cậu, thật xin lỗi cậu.”
Nhờ có lời nhắc nhở của cô ta, cuối cùng Thẩm Hữu Bạch cũng nhớ ra cô ta là ai.
Anh gật đầu, không nói gì, đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu uống.
Thái Dao khó nén được cong môi.
Cô ta cho rằng, không phải là không có cơ hội.
Uống một hớp rượu.
Không nói rõ được là mùi vị gì, cả thực quản đều nóng như thiêu.
Ở bên cạnh, Chu Khi Sơn đang nói chuyện với mọi người, mắt nhìn thoáng qua điện thoại đang rung lên trên bàn, “Mình đi nghe điện thoại.”
Con đường này cách sông không xa, gió lạnh thổi tới như băng đâm vào người. Một tay Từ Phẩm Vũ ôm bó hoa, tay còn lại cầm điện thoại, chân lạnh run lên.
Có người nghe điện thoại, cô nói, “Chào anh, tôi ở cửa hàng hoa, xin hỏi anh có tiện ra ký nhận một chút được không?”
Người bên kia im lặng một chút mới nói, “Cô có thể mang vào giúp tôi không?”
Sau khi cúp máy, Từ Phẩm Vũ cảm thấy giọng của người này hơi quen.
Bọn họ bắt đầu chúc rượu nhau, vị trí của Thẩm Hữu Bạch hơi vắng vẻ. Thái Dao cầm một ly rượu đưa cho anh, anh chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn. Nhưng cảm giác như thể mình là bạn gái anh cũng khiến cô ta thấy ngọt ngào.
Cô ta cố ý uống thêm mấy ly, chóng mặt ngã vào người bên cạnh.
Lúc Từ Phẩm Vũ đi vào, bị tiếng nhạc làm ù cả tai. Hiệu quả cách âm của quán bar này tốt thật, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì.
DJ chỉnh nhạc rất cuồng nhiệt nhưng xung quanh lại không có ai. Chỉ có một chỗ tụ tập rất đông người, Từ Phẩm Vũ nhìn quanh, toàn là người quen.
Nói thật, vẻ ngoài của Thái Dao không tệ, sau khi say có chút quyến rũ. Cô ta ngả vào vai Thẩm Hữu Bạch.
Ánh đèn u ám, mùi rượu nồng nặc, nhìn kiểu gì cũng thật ái muội.
Chu Khi Sơn là người đầu tiên phát hiện ra cô, “Ơ, sao lại là cậu?”
Từ Phẩm Vũ đi lên, vẻ mặt mờ mịt, tay còn ôm bó hoa. Cậu ta cười, “Hoa là mình đặt, tặng cho Trần Mặc, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.”
Chu Khi Sơn nói như ám chỉ mệnh lệnh.
Cô không lạ gì Trần Mặc, cậu ta là thành viên nòng cốt của hội học sinh, trong học viện ai cũng biết, chỉ một giây sau đã thấy chỗ cậu ta ngồi, đang định cầm bó hoa đi qua.
Nhưng Trần Mặc không biết gì về Từ Phẩm Vũ, chỉ nhớ mang máng hình như là nữ sinh trả cái ô lần trước. Cậu ta đang giơ tay lên đỡ lấy bó hoa.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên đứng lên.
Thái Dao mất đi chỗ dựa, ngã lên ghế salon. Cô ta kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Hữu Bạch cầm bó hoa, nhét vào tay Trần Mặc, tiện thể chúc mừng, “Sinh nhật vui vẻ.”
Từ Phẩm Vũ sững sờ một chút, lập tức buông tay xuống.
Thẩm Hữu Bạch không thể nhìn cô tặng hoa cho người con trai khác, bất kể là lý do gì, hình thức gì.
Đều không được.
Chu Khi Sơn phục hồi tinh thần, cười nhìn anh, “Sao mình lại có cảm giác như bị người ta mượn hoa hiến Phật mất nhỉ?”
Tiếng nhạc rất lớn, Tần Nhiên hô to, “Cậu mới kì quặc, tặng hoa cho Trần Mặc làm gì, coi trọng cậu ta à?”
Trần Mặc khoa trương ra vẻ bị kinh sợ, “Cho dù là vậy thì mình cũng không dám nhận đâu, mình là trai thẳng.”
Làm sao Chu Khi Sơn có thể nói rằng, cậu ta biết chủ tiệm hoa nhỏ kia là mẹ Từ Phẩm Vũ, cậu ta chỉ muốn cược xem người đưa hoa tới có phải cô hay không. Không ngờ đã đoán trúng.
Chu Khi Sơn cười với cô, “Vũ Mao tới thật đúng lúc, ở lại chơi cùng bọn mình.”
Từ Phẩm Vũ vội vàng xua tay, “Không được đâu, cảm ơn cậu nhưng mình phải về nhà rồi.” Cô quay sang nói với Trần Mặc, “Trần Mặc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Trần Mặc chưa nói được câu cảm ơn thì cô đã bị Thẩm Hữu Bạch lôi đi.
Chu Khi Sơn hỏi với theo, “Cậu cũng đi à, có quay lại không?”
Thẩm Hữu Bạch dừng một chút, nói, “Xem thế nào đã.”
Từ Phẩm Vũ đứng lại, dường như đang nói gì đó. Thẩm Hữu Bạch không nghe được. Cô liền nắm cánh tay anh, kiễng chân, ghé vào tai anh, “Chờ em một lúc, em đi rửa tay đã.”
Cồn có thể làm thần kinh thư giãn, đồng thời cũng kích thích dục vọng.
Anh đã uống không ít.
Dường như rượu tan vào trong máu làm cả người anh khô nóng.
Từ Phẩm Vũ thay băng vệ sinh xong, mở cửa phòng ngăn ra ngoài. Cô thấy Thẩm Hữu Bạch đứng dựa lưng vào bức tường đối diện thì sợ hết hồn.
Đây là phòng rửa tay của phụ nữ. Cô nhìn sang hai phòng riêng bên cạnh, may mà không có ai.
Từ Phẩm Vũ cúi đầu, cọ rửa tay dưới vòi nước. Cô lơ đãng hỏi, “Anh và nữ sinh kia có quan hệ gì?”
Thẩm Hữu Bạch nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Thái Dao à?”
Từ Phẩm Vũ xoay người, “Anh còn nhớ cả tên người ta à?”
Anh nhìn hai tay cô buông xuống, nước trượt theo đầu ngón tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch men.
Từ Phẩm Vũ hơi cuống lên, “Cô ta không giống như anh nghĩ đâu.”
Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch lại quay về với gương mặt cô. Từ Phẩm Vũ đến gần anh một bước, “Cô ta không đơn thuần đâu, không phải kiểu kiên trì dũng cảm gì hết, cô ta đánh cược với Chu Khi Sơn đấy.”
Cô nói thêm, “Hôm đó, chính tai em nghe thấy, là cô ta gọi cho Chu Khi Sơn lừa anh tới nhà ma.”
Ánh đèn trong phòng rửa tay khá tối, giấy dán tường in những bông hoa xinh đẹp.
Cô mặc áo len màu hồng rượu.
Trong mắt cô là ánh đèn thủy tinh xa xỉ, giống như vực sâu xa hoa đồi trụy.
“Nếu không phải em…”
Từ Phẩm Vũ nghẹn lại, nói nốt nửa câu sau thì thật ngại.
Cô cắn môi, cụp mắt xuống, “Cô ta không tốt đâu.”
Cô không ghen, chỉ có chút sợ sệt.
Ngay cả cô cũng cảm thấy Thái Dao xinh xắn, sau đó không hiểu sao lại nghĩ, nếu bây giờ Thái Dao không đang trong kì kinh thì sao?
Một lúc lâu không có ai nói chuyện.
Từ Phẩm Vũ giương mắt nhìn anh. Mà Thẩm Hữu Bạch cũng đang nhìn cô chăm chú, hai hàng lông mày cau lại.
Từ Phẩm Vũ chợt bừng tỉnh, cô nói chuyện đã kéo cả Chu Khi Sơn vào, đó là bạn tốt của anh. Bất kể Thẩm Hữu Bạch tin hay không thì đây vẫn là nói xấu sau lưng người khác.
Cô càng thêm không đáng yêu.
Nhưng cô cảm thấy thật oan ức, tất cả đều là nói thật.
Từ Phẩm Vũ muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào.
Anh nhìn cô há miệng, chân mày khẽ nhúc nhích, môi mím chặt rồi lại thả lỏng.
Biểu cảm của anh không tốt lắm, “Từ Phẩm Vũ.”
Cô sửng sốt một chút. Ngay cả họ tên cũng gọi hết ra.
Mắt Từ Phẩm Vũ chua xót, vội vàng cúi đầu không nhìn anh.
Cô mím môi, “Ừm”
Thẩm Hữu Bạch nói, “Lúc nãy anh có uống chút rượu, không thấy em thì không sao, giờ anh chỉ muốn làm tình với em.”
Anh cau mày, lắc đầu, “Sắp không nhịn được nữa.”
P/S: Vâng, bạn Bạch là một hình tượng tiêu biểu cho quyển sách “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex” của Sheridan Simove. Quyển này khá nổi tiếng, nếu các bạn có điều kiện thì hãy tìm mua. Quyển này không có bản tiếng Việt, nếu bạn dở tiếng Anh thì cũng đừng lo, không ảnh hưởng gì đâu, vì bên trong hoàn toàn trống trơn, không có chữ nào hết. Tác giả đã trả lời cho câu hỏi ở bìa sách hết sức xuất sắc, “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?” “Họ chẳng nghĩ cái quái gì ngoài sex cả.”
Giấy gói hoa trên tay cô vang lên tiếng sột soạt. Từ Phẩm Vũ nói với lái xe qua cửa sổ, “Chú chờ một lúc, cháu giao hoa xong sẽ quay lại.”
Địa chỉ người đặt hoa để lại rất xa trung tâm thành phố, sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Từ Phẩm Vũ không biết nên đi tiếp thế nào, đành phải lên taxi, nhưng cô không mang đủ tiền, chỉ còn cách thương lượng với chú lái xe, tí nữa sẽ về nhà bằng taxi rồi trả hết tiền xe.
Chú lái xe nhìn cô, do dự một chút rồi đồng ý.
Có điều ngay cả tàu điện cũng phải đi 5, 6 lượt, nếu chuyển thành tiền xe thì cô chẳng dám nghĩ nữa, đau hết cả lòng.
Giá mà lúc này có một tiểu thiên sứ giáng xuống trước mặt cô, đưa cho cô vài tờ tiền. Không cần nhiều lắm, chỉ cần đủ trả tiền xe là được.
Từ Phẩm Vũ cầm tờ giấy ghi địa chỉ, tay lạnh cóng, run cầm cập.
Cô dừng chân bên ngoài một tòa nhà lớn, chủ yếu trang trí bằng hai màu đen và lam theo phong cách quán bar.
Từ khi nhận chức trợ lý hội trưởng hội học sinh, đây là lần đầu tiên Tào Vân Văn tham gia hoạt động tập thể.
Khi cô biết dịp này là sinh nhật Trần Mặc, cô ngây thơ tưởng rằng có lẽ là chọn một nơi để ăn uống rồi thổi nến bánh gato thôi.
Bánh gato và nến đều có. Nhưng còn có thêm cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy làm người ta choáng váng, cùng những ly rượu muôn màu muôn vẻ.
Những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, những thân thể chuyển động liên tục trên sàn nhảy.
Thẩm Hữu Bạch ngồi trên ghế salon dài ở góc tối, cách cô khá gần. Tay anh cầm điếu thuốc, dường như đang nhìn ánh đèn chập chờn phía trước.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên hỏi cô, “Sao cậu không ra chơi?”
Tào Vân Văn sửng sốt, “À, mình thấy không quen.”
Anh phun ra một làn khói. Anh chỉ hỏi một câu mà thôi, bất kể cô trả lời thế nào cũng không có đoạn sau. Thẩm Hữu Bạch chính là người như thế. Lịch sự, anh có. Nhưng người ta chỉ có thể thấy sự lịch lãm của anh, đừng nghĩ tới chuyện rút ngắn được khoảng cách.
Thậm chí, nhiều khi anh có vẻ ngạo mạn, nhưng thực ra không phải anh xem thường ai, chẳng qua là anh thật sự không có hứng thú.
Tích cách này của anh không coi là tồi tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt. Biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh anh, xua như xua vịt.
Ví dụ những người đang tập hợp ở đây.
Cô gái đó uống mấy vòng rượu với đám Chu Khi Sơn, hai tay cầm hai ly rượu, đưa một ly về phía anh, “Thẩm Hữu Bạch.”
Thẩm Hữu Bạch nhìn cô ta một cái, đỡ lấy ly rượu sắp tràn ra ngoài.
Thái Dao cảm thấy say, hai gò má ửng hồng, “Lúc trước mình thường xuyên làm phiền cậu, thật xin lỗi cậu.”
Nhờ có lời nhắc nhở của cô ta, cuối cùng Thẩm Hữu Bạch cũng nhớ ra cô ta là ai.
Anh gật đầu, không nói gì, đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu uống.
Thái Dao khó nén được cong môi.
Cô ta cho rằng, không phải là không có cơ hội.
Uống một hớp rượu.
Không nói rõ được là mùi vị gì, cả thực quản đều nóng như thiêu.
Ở bên cạnh, Chu Khi Sơn đang nói chuyện với mọi người, mắt nhìn thoáng qua điện thoại đang rung lên trên bàn, “Mình đi nghe điện thoại.”
Con đường này cách sông không xa, gió lạnh thổi tới như băng đâm vào người. Một tay Từ Phẩm Vũ ôm bó hoa, tay còn lại cầm điện thoại, chân lạnh run lên.
Có người nghe điện thoại, cô nói, “Chào anh, tôi ở cửa hàng hoa, xin hỏi anh có tiện ra ký nhận một chút được không?”
Người bên kia im lặng một chút mới nói, “Cô có thể mang vào giúp tôi không?”
Sau khi cúp máy, Từ Phẩm Vũ cảm thấy giọng của người này hơi quen.
Bọn họ bắt đầu chúc rượu nhau, vị trí của Thẩm Hữu Bạch hơi vắng vẻ. Thái Dao cầm một ly rượu đưa cho anh, anh chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn. Nhưng cảm giác như thể mình là bạn gái anh cũng khiến cô ta thấy ngọt ngào.
Cô ta cố ý uống thêm mấy ly, chóng mặt ngã vào người bên cạnh.
Lúc Từ Phẩm Vũ đi vào, bị tiếng nhạc làm ù cả tai. Hiệu quả cách âm của quán bar này tốt thật, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì.
DJ chỉnh nhạc rất cuồng nhiệt nhưng xung quanh lại không có ai. Chỉ có một chỗ tụ tập rất đông người, Từ Phẩm Vũ nhìn quanh, toàn là người quen.
Nói thật, vẻ ngoài của Thái Dao không tệ, sau khi say có chút quyến rũ. Cô ta ngả vào vai Thẩm Hữu Bạch.
Ánh đèn u ám, mùi rượu nồng nặc, nhìn kiểu gì cũng thật ái muội.
Chu Khi Sơn là người đầu tiên phát hiện ra cô, “Ơ, sao lại là cậu?”
Từ Phẩm Vũ đi lên, vẻ mặt mờ mịt, tay còn ôm bó hoa. Cậu ta cười, “Hoa là mình đặt, tặng cho Trần Mặc, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.”
Chu Khi Sơn nói như ám chỉ mệnh lệnh.
Cô không lạ gì Trần Mặc, cậu ta là thành viên nòng cốt của hội học sinh, trong học viện ai cũng biết, chỉ một giây sau đã thấy chỗ cậu ta ngồi, đang định cầm bó hoa đi qua.
Nhưng Trần Mặc không biết gì về Từ Phẩm Vũ, chỉ nhớ mang máng hình như là nữ sinh trả cái ô lần trước. Cậu ta đang giơ tay lên đỡ lấy bó hoa.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên đứng lên.
Thái Dao mất đi chỗ dựa, ngã lên ghế salon. Cô ta kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Hữu Bạch cầm bó hoa, nhét vào tay Trần Mặc, tiện thể chúc mừng, “Sinh nhật vui vẻ.”
Từ Phẩm Vũ sững sờ một chút, lập tức buông tay xuống.
Thẩm Hữu Bạch không thể nhìn cô tặng hoa cho người con trai khác, bất kể là lý do gì, hình thức gì.
Đều không được.
Chu Khi Sơn phục hồi tinh thần, cười nhìn anh, “Sao mình lại có cảm giác như bị người ta mượn hoa hiến Phật mất nhỉ?”
Tiếng nhạc rất lớn, Tần Nhiên hô to, “Cậu mới kì quặc, tặng hoa cho Trần Mặc làm gì, coi trọng cậu ta à?”
Trần Mặc khoa trương ra vẻ bị kinh sợ, “Cho dù là vậy thì mình cũng không dám nhận đâu, mình là trai thẳng.”
Làm sao Chu Khi Sơn có thể nói rằng, cậu ta biết chủ tiệm hoa nhỏ kia là mẹ Từ Phẩm Vũ, cậu ta chỉ muốn cược xem người đưa hoa tới có phải cô hay không. Không ngờ đã đoán trúng.
Chu Khi Sơn cười với cô, “Vũ Mao tới thật đúng lúc, ở lại chơi cùng bọn mình.”
Từ Phẩm Vũ vội vàng xua tay, “Không được đâu, cảm ơn cậu nhưng mình phải về nhà rồi.” Cô quay sang nói với Trần Mặc, “Trần Mặc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Trần Mặc chưa nói được câu cảm ơn thì cô đã bị Thẩm Hữu Bạch lôi đi.
Chu Khi Sơn hỏi với theo, “Cậu cũng đi à, có quay lại không?”
Thẩm Hữu Bạch dừng một chút, nói, “Xem thế nào đã.”
Từ Phẩm Vũ đứng lại, dường như đang nói gì đó. Thẩm Hữu Bạch không nghe được. Cô liền nắm cánh tay anh, kiễng chân, ghé vào tai anh, “Chờ em một lúc, em đi rửa tay đã.”
Cồn có thể làm thần kinh thư giãn, đồng thời cũng kích thích dục vọng.
Anh đã uống không ít.
Dường như rượu tan vào trong máu làm cả người anh khô nóng.
Từ Phẩm Vũ thay băng vệ sinh xong, mở cửa phòng ngăn ra ngoài. Cô thấy Thẩm Hữu Bạch đứng dựa lưng vào bức tường đối diện thì sợ hết hồn.
Đây là phòng rửa tay của phụ nữ. Cô nhìn sang hai phòng riêng bên cạnh, may mà không có ai.
Từ Phẩm Vũ cúi đầu, cọ rửa tay dưới vòi nước. Cô lơ đãng hỏi, “Anh và nữ sinh kia có quan hệ gì?”
Thẩm Hữu Bạch nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Thái Dao à?”
Từ Phẩm Vũ xoay người, “Anh còn nhớ cả tên người ta à?”
Anh nhìn hai tay cô buông xuống, nước trượt theo đầu ngón tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch men.
Từ Phẩm Vũ hơi cuống lên, “Cô ta không giống như anh nghĩ đâu.”
Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch lại quay về với gương mặt cô. Từ Phẩm Vũ đến gần anh một bước, “Cô ta không đơn thuần đâu, không phải kiểu kiên trì dũng cảm gì hết, cô ta đánh cược với Chu Khi Sơn đấy.”
Cô nói thêm, “Hôm đó, chính tai em nghe thấy, là cô ta gọi cho Chu Khi Sơn lừa anh tới nhà ma.”
Ánh đèn trong phòng rửa tay khá tối, giấy dán tường in những bông hoa xinh đẹp.
Cô mặc áo len màu hồng rượu.
Trong mắt cô là ánh đèn thủy tinh xa xỉ, giống như vực sâu xa hoa đồi trụy.
“Nếu không phải em…”
Từ Phẩm Vũ nghẹn lại, nói nốt nửa câu sau thì thật ngại.
Cô cắn môi, cụp mắt xuống, “Cô ta không tốt đâu.”
Cô không ghen, chỉ có chút sợ sệt.
Ngay cả cô cũng cảm thấy Thái Dao xinh xắn, sau đó không hiểu sao lại nghĩ, nếu bây giờ Thái Dao không đang trong kì kinh thì sao?
Một lúc lâu không có ai nói chuyện.
Từ Phẩm Vũ giương mắt nhìn anh. Mà Thẩm Hữu Bạch cũng đang nhìn cô chăm chú, hai hàng lông mày cau lại.
Từ Phẩm Vũ chợt bừng tỉnh, cô nói chuyện đã kéo cả Chu Khi Sơn vào, đó là bạn tốt của anh. Bất kể Thẩm Hữu Bạch tin hay không thì đây vẫn là nói xấu sau lưng người khác.
Cô càng thêm không đáng yêu.
Nhưng cô cảm thấy thật oan ức, tất cả đều là nói thật.
Từ Phẩm Vũ muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào.
Anh nhìn cô há miệng, chân mày khẽ nhúc nhích, môi mím chặt rồi lại thả lỏng.
Biểu cảm của anh không tốt lắm, “Từ Phẩm Vũ.”
Cô sửng sốt một chút. Ngay cả họ tên cũng gọi hết ra.
Mắt Từ Phẩm Vũ chua xót, vội vàng cúi đầu không nhìn anh.
Cô mím môi, “Ừm”
Thẩm Hữu Bạch nói, “Lúc nãy anh có uống chút rượu, không thấy em thì không sao, giờ anh chỉ muốn làm tình với em.”
Anh cau mày, lắc đầu, “Sắp không nhịn được nữa.”
P/S: Vâng, bạn Bạch là một hình tượng tiêu biểu cho quyển sách “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex” của Sheridan Simove. Quyển này khá nổi tiếng, nếu các bạn có điều kiện thì hãy tìm mua. Quyển này không có bản tiếng Việt, nếu bạn dở tiếng Anh thì cũng đừng lo, không ảnh hưởng gì đâu, vì bên trong hoàn toàn trống trơn, không có chữ nào hết. Tác giả đã trả lời cho câu hỏi ở bìa sách hết sức xuất sắc, “Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?” “Họ chẳng nghĩ cái quái gì ngoài sex cả.”
Bình luận truyện