Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 34-2: Nguy cơ 2



Edit: Mộc

Thẩm Hữu Bạch dừng tay, chậm rãi quay người lại, cảm thấy thật nực cười. Anh lạnh lùng “a” một tiếng, “Hoang đường!”

Giản Nguyệt cũng hi vọng đây là một lời nói dối hoang đường, “Mẹ Từ Phẩm Vũ là người phụ nữ mà năm đó Thẩm Văn Tụng yêu.” Bà nói tiếp, “Con biết vì sao mẹ muốn hãm hại cô ta không? Bởi vì khi đó cô ta mang thai rồi.”

Thẩm Hữu Bạch sửng sốt.

“Mà trong bụng mẹ cũng đã có con được 6 tháng. Mẹ biết chắc rằng Thẩm Văn Tụng sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cô ta. Cho nên mẹ rất sợ, đã kể chuyện đó cho ông nội con.”

Nghĩ đến bố chồng, Giản Nguyệt cười trào phúng, “Chắc con cũng hiểu rõ, người như ông nội con…”

Không thể chấp nhận một hạt cát.

Thẩm Hữu Bạch dần trở nên ảm đạm.

Bà nói thẳng, “Mẹ chỉ biết cô ta bị câm, sau đó bỏ đi. Không biết cô ta có giữ được đứa bé không, mẹ không dám đoán, cũng không dám nghĩ đến.”

Giản Nguyệt lắc đầu tự giễu, “Có lẽ là báo ứng, lúc sinh con, mẹ bị khó sinh.”

Câu nói đã hết một lúc lâu, vẫn không có tiếng đáp trả.

Bà nhìn Thẩm Hữu Bạch đứng trong góc, tóc trên trán che trước mắt, không rõ vẻ mặt anh. Giản Nguyệt quay đầu đi không nhìn nữa, “Bất kể Từ Phẩm Vũ có phải là con cháu Thẩm gia hay không, một khi Thẩm Văn Tụng biết…”

Hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì.

Bà mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cho nên, xin con thông cảm cho mẹ, cũng vì chính bản thân con. Đừng tiếp tục dính dáng với con bé nữa, như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Nói xong, Giản Nguyệt kéo áo khoác, giày cao gót đi tới cạnh anh lại dừng lại. Bà cười khẽ, “Hình như cứ sinh nhật con là lại nói cho con những chuyện thế này, mẹ thật sự không xứng làm mẹ.”

Giản Nguyệt ra khỏi phòng sách, anh vẫn đứng im, ngoại trừ hít thở thì không có hành động nào.

Từ Phẩm Vũ ngồi ở phòng khách, thấy Giản Nguyệt thì vội vàng đứng lên, nhưng không thấy Thẩm Hữu Bạch.

Giản Nguyệt chỉ mỉm cười với cô, sau đó nhanh chóng rời đi, có chút hoảng hốt.

Nụ cười của bà rất phức tạp, giống như ẩn chứa qua nhiều tâm tình, Từ Phẩm Vũ không thể hiểu rõ.

Chu Khi Sơn vỗ tay, “Đi thôi, tất cả về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.” Cậu ta quay sang hỏi Từ Phẩm Vũ, “Cậu thì sao?”

“Mình…” Cô vừa mới mở miệng thì Chu Khi Sơn đã cười đầy thâm ý, “À, biết rồi.”

Từ Phẩm Vũ đứng ở cửa tạm biệt bọn họ, tiếng đồ bị vỡ vang lên làm cô giật mình.

Từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau như thể muốn phá hủy cả ngôi nhà. Tiếng động hình như phát ra từ phòng sách.

Chu Khi Sơn cũng ngẩn người, “Cậu cẩn thận một chút.”

Từ Phẩm Vũ đứng ở cửa phòng, bên trong đã im lặng một lúc. Cô mở cửa, ánh sáng từ ngoài quét vào bóng tối trong phòng.

Mảnh vỡ đầy đất khiến Từ Phẩm Vũ cũng hít một hơi lạnh. Cô đi vào, mũi chân đá phải một cái trụ đèn còn sót lại.

Thẩm Hữu Bạch chán nản nằm trên sô pha, trong tay cầm bật lửa, tắt bật liên tục. Từ Phẩm Vũ đến gần mới thấy anh ngửa đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, con ngươi thâm trầm không thấy đáy.

Ngoài cửa có tiếng gió rít, trời bắt đầu đổ mưa. Không hiểu sao cô lại thấy run cả người.

Từ Phẩm Vũ do dự một chút, khẽ thăm dò, “Bọn họ đi rồi.”

Mí mắt anh khẽ nhúc nhích nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như người trong tranh. Từ Phẩm Vũ lo lắng hỏi, “Anh sao thế?”

Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói “Muộn lắm rồi, em về đi!”

Cô sửng sốt một lúc lâu, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm đen nặng nề, vô số lá cây bị gió thổi rơi xuống. Cô hạ giọng, “Cho em mượn một cái ô.”

Thẩm Hữu Bạch như tỉnh táo lại, day day thái dương, đứng lên, “Để anh đưa em về.”

Từ Phẩm Vũ không nhìn anh, cảm xúc ấm ức tích lũy dần, đi tới trước cửa cô chợt dừng lại, xoay người nhìn anh. “Vì mẹ anh không đồng ý chúng ta ở cạnh nhau nên anh thấy khó xử phải không?”

Vẻ mặt anh sầm xuống chứng tỏ cô đoán đúng. Từ Phẩm Vũ giả vờ không sao cả, “Được thôi, chỉ cần anh nói ‘đúng’.” Cô khẳng định, “Em chắc chắn sau này sẽ không dây dưa gì với anh nữa.”

Cô thầm nghĩ, là Thẩm Hữu Bạch không thể buông tay cô.

Anh nhìn Từ Phẩm Vũ, “Đúng.”

Cô ngạc nhiên há miệng, ngực giống như bị người ta ta đục thủng một cái hang, gió lạnh thổi vào, lạnh đến đau xót.

Cổ họng cô khô khốc, Từ Phẩm Vũ mím môi, “Được rồi, không cần tiễn.”

Viền mắt nóng lên, cô cuống quít cúi đầu, giọng có chút run rẩy, “Sinh nhật vui vẻ, tạm biệt.”

Lời còn chưa dứt nhưng cô chỉ hận không thể lập tức chạy đi. Chưa có giây phút nào cô lại muốn thoát khỏi anh như lúc này.

Vừa mới xoay người, một bàn tay đã lướt qua mặt cô, đập phịch lên cửa, cô sợ hãi rụt đầu xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống.

Ánh sáng bị chặn lại bên ngoài cửa, cô đối mặt với ván cửa đen kịt.

“Đúng là anh thấy rất khó xử, nhưng nếu em định chia tay anh như thế.”

Thẩm Hữu Bạch cúi người, từng chữ nặng nề từ đầu cô đi tới bên tai. “Anh cũng chắc chắn, tuyệt đối sẽ hủy hoại em không còn gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện