Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc
Chương 2: Cà phê đắng
Edit: Qing Yun
Ôn Đông lên xe ngồi được một lúc nhưng vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Cô theo bản năng vuốt nhẹ hình xăm ở cổ tay của mình, ngồi trong xe phát ngốc một lúc lâu mới lấy điện thoại ra tìm kiếm tên "Chu Bạch Diễm."
Tin tức nhảy ra làm cô hoa cả mắt.
Chu Bạch Diễm/ Jude
26 tuổi, ca sĩ, diễn viên.
Sinh ra ở tỉnh Quảng Đông, trước là thành viên nhóm nhạc YJH ở hàn Quốc, diễn viên điện ảnh trung Quốc, năm 20XX, Chu Bạch Diễm ra nhập công ty giải trí Hàn Quốc Ọ, hai năm sau debut với nhóm nhạc YJH.
Năm 20XX, rời khỏi nhóm YJH, ngày X tháng X cùng năm giải trừ hợp đồng, về nước phát triển.
Năm 20XX, bắt đầu đóng phim điện ảnh....
Cô xem một lúc vẫn chưa xong, bởi vì quá nhiều. Phía dưới còn có tin tức lung tung rối loạn, rất nhiều, rất loạn cũng rất tạp nham.
Có thể nhìn ra anh rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng.
Giống như anh đã nói lúc trước, đã nổi tiếng đến mức mọi người đều biết, có rất nhiều rất nhiều người thích.
Ôn Đông rời khỏi giao diện tìm kiếm, nhìn bó hoa mân côi đặt ở trên ghế phụ, trong lòng có chút bi thương.
Kỳ thật trước kia cô rất sợ anh sống không tốt, vẫn luôn không dám hỏi thăm tin tức của anh.
Sau đó cô bắt đầu nghe được người xung quanh thảo luận về anh, cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của anh ở các trung tâm thương mại, quảng trường... Ôn Đông liền nói với chính mình: Người kia đã không còn quan hệ gì với mày, bây giờ người đó đã trở thành sao trên bầu trời rồi.
Cô vẫn luôn không dám tìm kiếm tên anh trên baidu, cũng không dám xem những tin tức có liên quan đến anh. Dù nghe, cũng không dám nghe cẩn thận.
Người không thể chạm đến vì sao trên trời thì không cần cố tăng phiền não cho bản thân.
Hôm nay cũng không biết bị điên cái gì.
Ôn Đông một bên một bên làm công tác tư tưởng cho mình, một bên cưỡng bách chính mình vứt bỏ toàn bộ ký ức về cuộc gặp mặt người kia lúc nãy và những nội dung do mình động kinh tìm kiếm ra khỏi đầu óc.
***
Chờ cô loay hoay trong xe nửa ngày mới ổn định cảm xúc, Ôn Đông suy nghĩ, nên tiếp nhận cuộc sống của người bình thường thôi.
Đưa thiệp mời xong cũng không phải không còn việc gì. Giữa trưa cô muốn đến nhà Dương Ứng Đông ăn cơm, sau đó đi đánh tennis cùng Tạ Nguyên, đánh xong còn phải lên lớp.
Tạ Nguyên nhắc cô rất nhiều lần rồi, cô thở dài.
Dương Ứng Đông ở khu ký túc cho giáo viên của đại học C. Cô chọn được nơi đỗ xe, vừa bước ra ngoài liền ngửi thấy mùi đồ ăn từ bốn phương tám hướng bay tới. Đúng vào giờ cơm, còn là khu đông người, cô có chút hoảng hốt, giống như không phải đang đi thăm hỏi trưởng bối mà càng giống về nhà hơn.
Tới lầu ba thì thấy cửa nhà Dương Ứng Đông không đóng, có lẽ là muốn bay bớt mùi đồ ăn. Cô mới vừa vào cửa thì thấy Dương Ứng Đông một tay cầm thìa, một tay lục tìm đồ trong tủ lạnh, cô đặt bó mân côi trắng lên bàn, thò lại gần hỏi: "Sao lại tự mình nấu cơm? Tìm cái gì?"
"Tìm tương, không biết để chỗ nào rồi." Dương Ứng Đông cũng không ngẩng đầu lên, đưa thìa cho cô "Đi xem nồi cá, thầy tìm lại xem."
Ôn Đông tiếp nhận, hỏi ông: "Thím Trần đâu?"
"Thầy nói chị ấy đi mua vịt quay, không phải em thích ăn sao, thuận tiện đi nộp tiền điện nước luôn, chờ lát nữa sẽ về."
"Thầy biết em ăn không nhiều mà còn làm nhiều vậy làm gì." Ôn Đông nhìn phòng bếp, thật là....
"Làm nhiều để em thấy thầy vất vả mà ăn nhiều hơn một chút." Khi nói chuyện, cuối cùng ông cũng tìm được tương, Dương Ứng Đông đi tới đoạt lại thìa, đẩy cô về phòng khách, "Mua hoa thì đi cắm đi, đừng vào bếp, chỉ toàn mùi đồ ăn"
Mỗi lần Ôn Đông tới đều sẽ mua cho ông một bó mân côi trắng, giống như thói quen rồi. Cô tìm bình hoa và kéo rồi đi ra sô pha ngồi, vừa lúc thím Trần cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Thím Trần không rảnh lo hàn huyên với cô, chỉ nói dưới bàn có quýt, kêu cô lấy ăn rồi vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp, "Thầy Dương! Đã nói để tôi về nấu...... Ai, anh có biết bỏ gì hay không? Không được, sao lại nhiều tương như vậy......"
Cô đùa nghịch hoa, một bên nghe động tĩnh động tĩnh trong bếp, một bên xem kênh pháp luật trên TV.
Đây là cuộc sống hàng ngày bình thường của Dương Ứng Đông.
Cũng là cuộc sống mà cô muốn nhất.
Chờ khi một bàn đã đầy đồ ăn, Dương Ứng Đông rót cho Ôn Đông một lý rượu nho, đang định rót cho mình thì thím Trần đã hô to gọi nhỏ: "Thầy Dương, bác sĩ nói anh không thể uống cái này, hôm nay nhiều đồ ăn như vậy, không uống rượu cũng được."
Thím Trần là người Thượng Hải, Dương Ứng Đông mời đến giúp việc. Người không tồi, chỉ là đặc biệt hay lải nhải.
Có đôi khi Ôn Đông rất thích nghe bà lải nhải, đại khái bởi vì cô không có mẹ, khi nghe bà nhắc nhở cái này cái kia luôn cảm thấy rất ấm áp, náo nhiệt.
Ôn Đông ăn từng món, trừ món cá mà Dương Ứng Đông làm thì những món còn lại đều khá ngon.
"Nghe thím Trần, không uống, buổi chiều em cũng phải đi dạy mà." Ôn Đông buông chiếc đũa phụ họa thím Trần, "Không thể ngày đầu tiên gặp mặt sinh viên đã bị nói trang dung không chuẩn, say rượu đi làm."
"Đúng vậy, em không nói thì thầy cũng quên hôm nay em đi dạy." Dương Ứng Đông cười cười, "Kia được rồi, ăn cơm rồi đi đến trường với thầy."
Dương Ứng Đông là chủ nhiệm khoa Tâm lý của đại học C, về sau còn xem như lãnh đạo của cô.
"Chỉ sợ không được." Ôn Đông gắp cải thìa cho Dương Ứng Đông, "Ăn cơm xong em phải đi đánh tennis với Tạ Nguyên, cũng là giáo viên mới trong trường."
"Vừa ăn xong đã đi chơi thể thao? Buổi tối đánh không được à?" Dương Ứng Đông khó hiểu, lại nhớ đến Tạ Nguyên, bắt lấy trọng điểm, "Tạ Nguyên? Thì ra hai đứa quen nhau, thầy nhớ rõ... cậu ta tốt nghiệp cùng trường với em?"
"Là đàn em của em khi học ở Mỹ." Ôn Đông quên không nói chuyện này cho Dương Ứng Đông, chủ yếu là Tạ Nguyên tự mình quyết định, không lâu trước đây mới nói cho cô biết cậu ta phỏng vấn vào đại học C, cô cũng chưa nói cái gì, "Việc này không liên quan đến em, là cậu ta tự quyết định."
Dương Ứng Đông suy tư: "Thầy nhớ lúc phòng vấn, cậu ta nói người nhà đều ở California, thân thích đều ở Quảng Đông, thầy thấy lý lịch của cậu ta cũng không tồi, lớn lên cũng đoan chính."
Ôn Đông thấy đề tài này có chút không đúng, cúi đầu ăn cơm, nói sang chuyện khác: "Cá này hơi cay."
Thím Trần lại không để cô chuyển chủ đề: "Thầy Dương bỏ nhiều tương. Ai, đàn em kia nhỏ hơn cháu mấy tuổi? Dưới bốn tuổi vẫn nằm trong vòng suy xét."
Dương Ứng Đông bổ đao: "Thầy thấy cậu ta là theo đuổi em từ Mỹ về đây. Muốn phát triển sao?"
"...... Thật không có, cậu ta chỉ là muốn xem trong nước phát triển thế nào, vừa vặn em cũng ở đây, sau khi tốt nghiệp bọn em cũng nói chuyện với nhau vài lần, cậu ta muốn về nước xem nên em đã gợi ý cho cậu ta." Ôn Đông kiên nhẫn giải thích, "Ban đầu em giới thiệu cho cậu ta mấy bệnh viện nhưng cậu ta không có hứng thú. Cố vấn tâm lý trong nước không phổ biến bằng Mỹ, cậu ta cũng chướng mắt. Viện nghiên cứu thì mãi không có tin tức, tạm thời không đi được. Em cũng không biết sao cậu ta lại đến trường học."
Dương Ứng Đông xua tay: "Được, đã biết, các em không có gì. Ăn xong chưa, ăn xong thì chạy nhanh đi chơi bóng, đừng để người ta phải chờ."
Ôn Đông: "......"
Cô còn chưa ăn được bao nhiêu đã bị thầy giáo kiêm lãnh đạo thúc dục. Cọ tới cọ lui cuối cùng cũng ăn xong, lại bị thím Trần một hai khuyến khích ra cửa, trước khi đi còn nhét cho cô một túi rác bảo cô thuận tiện mang vứt.
Ôn Đông mang một bụng oán khí lái xe tới sân vận động của trường. Giữa trưa trường học vốn dĩ không có người tới vận động, cơ bản đều nghỉ trưa, Tạ Nguyên một thân đồng phục thể thao, cầm vợt bóng đứng chờ cô, rất dễ thấy.
Cô đi qua, còn chưa nói gì thì Tạ Nguyên đã đưa cho cô một ly cà phê sữa: "Sư tỷ, buổi trưa tốt lành."
Ôn Đông ngửi mùi cà phê rồi trả lại cho cậu ta: "Tôi chỉ uống cà phê đen, cậu cầm lấy đi."
"Không phải buổi chiều chị còn có tiết dạy à? Không có tinh thần thì làm sao bây giờ, tạm chấp nhận uống đi." Tạ Nguyên cười tủm tỉm, nhét trở lại tay cô, "Ngẫu nhiên uống đồ ngọt cũng không sao, theo đuổi khỏe mạnh quá cũng không tốt."
Ôn Đông suy nghĩ, nói: "Cũng không phải theo đuổi khỏe mạnh."
"Vậy vì cái gì?"
Cô nhìn cà phê trong tay, nhíu mày uống một ngụm, có vị ngọt rất nhẹ, nhưng cô vẫn không thích hương vị này: "Trước kia tôi thích một người, anh ấy thích ngọt nên tôi cũng thích, đặc biệt thích. Sau đó không thích nữa thì bắt đầu chán ghét."
Tạ Nguyên kinh ngạc: "Ấu trĩ như vậy?"
Ôn Đông gật đầu: "Ngay từ đầu là bởi vì ấu trĩ, sau đó vì không uống nên thành thói quen."
Tạ Nguyên cười tủm tỉm, "Chỉ là, em cho chị thì chị cũng uống một ngụm, cái này chứng tỏ chị cũng đã bỏ được tình cảm kia xuống rồi."
"......", Ôn Đông nhét cốc cà phê vào tay cậu: "Tôi đi thay quần áo."
Ôn Đông thay quần áo đi ra, hai người anh đánh tôi đi được một giờ. Trước kia Tạ Nguyên là thành viên đội tennis ở trường, kỹ thuật không tồi, Ôn Đông cũng là bị cậu lôi kéo ra luyện tập.
Hai người đã không gặp mặt một thời gian, vốn dĩ trong lòng Ôn Đông còn có chút không thoải mái nhưng đánh một lúc thì thân thể hoạt động nhiều, chảy mồ hôi, càng đánh càng có cảm giác.
Thẳng đến khi Tạ Nguyên nhìn đồng hồ của mình, cách lưới nói với cô: "Khó rồi nha, sư tỷ, một giờ bốn mươi lăm, không phải chiều nay chị có tiết dạy sao?"
Ôn Đông quay đầu nhìn thời gian, lại quay đầu nhìn biểu tình vui sướng khi người gặp họa của Tạ Nguyên, hận không thể ném luôn vợt cầu lông vào mặt cậu: "Cố ý kéo tôi chơi đúng không? Mấy ngày sau sẽ cho cậu biết tay."
Nói xong liền vội vã bỏ lại vợt cầu lông rồi rời đi.
"Cuối tuần gặp lại!" Tạ Nguyên còn không quên hẹn gặp lần sau.
"Cuối tuần không được, bạn đại học của tôi kết hôn." Cô nói xong câu này thì không dám trì hoãn, chạy chậm rời khỏi sân vận động.
Ôn Đông lên xe ngồi được một lúc nhưng vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Cô theo bản năng vuốt nhẹ hình xăm ở cổ tay của mình, ngồi trong xe phát ngốc một lúc lâu mới lấy điện thoại ra tìm kiếm tên "Chu Bạch Diễm."
Tin tức nhảy ra làm cô hoa cả mắt.
Chu Bạch Diễm/ Jude
26 tuổi, ca sĩ, diễn viên.
Sinh ra ở tỉnh Quảng Đông, trước là thành viên nhóm nhạc YJH ở hàn Quốc, diễn viên điện ảnh trung Quốc, năm 20XX, Chu Bạch Diễm ra nhập công ty giải trí Hàn Quốc Ọ, hai năm sau debut với nhóm nhạc YJH.
Năm 20XX, rời khỏi nhóm YJH, ngày X tháng X cùng năm giải trừ hợp đồng, về nước phát triển.
Năm 20XX, bắt đầu đóng phim điện ảnh....
Cô xem một lúc vẫn chưa xong, bởi vì quá nhiều. Phía dưới còn có tin tức lung tung rối loạn, rất nhiều, rất loạn cũng rất tạp nham.
Có thể nhìn ra anh rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng.
Giống như anh đã nói lúc trước, đã nổi tiếng đến mức mọi người đều biết, có rất nhiều rất nhiều người thích.
Ôn Đông rời khỏi giao diện tìm kiếm, nhìn bó hoa mân côi đặt ở trên ghế phụ, trong lòng có chút bi thương.
Kỳ thật trước kia cô rất sợ anh sống không tốt, vẫn luôn không dám hỏi thăm tin tức của anh.
Sau đó cô bắt đầu nghe được người xung quanh thảo luận về anh, cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của anh ở các trung tâm thương mại, quảng trường... Ôn Đông liền nói với chính mình: Người kia đã không còn quan hệ gì với mày, bây giờ người đó đã trở thành sao trên bầu trời rồi.
Cô vẫn luôn không dám tìm kiếm tên anh trên baidu, cũng không dám xem những tin tức có liên quan đến anh. Dù nghe, cũng không dám nghe cẩn thận.
Người không thể chạm đến vì sao trên trời thì không cần cố tăng phiền não cho bản thân.
Hôm nay cũng không biết bị điên cái gì.
Ôn Đông một bên một bên làm công tác tư tưởng cho mình, một bên cưỡng bách chính mình vứt bỏ toàn bộ ký ức về cuộc gặp mặt người kia lúc nãy và những nội dung do mình động kinh tìm kiếm ra khỏi đầu óc.
***
Chờ cô loay hoay trong xe nửa ngày mới ổn định cảm xúc, Ôn Đông suy nghĩ, nên tiếp nhận cuộc sống của người bình thường thôi.
Đưa thiệp mời xong cũng không phải không còn việc gì. Giữa trưa cô muốn đến nhà Dương Ứng Đông ăn cơm, sau đó đi đánh tennis cùng Tạ Nguyên, đánh xong còn phải lên lớp.
Tạ Nguyên nhắc cô rất nhiều lần rồi, cô thở dài.
Dương Ứng Đông ở khu ký túc cho giáo viên của đại học C. Cô chọn được nơi đỗ xe, vừa bước ra ngoài liền ngửi thấy mùi đồ ăn từ bốn phương tám hướng bay tới. Đúng vào giờ cơm, còn là khu đông người, cô có chút hoảng hốt, giống như không phải đang đi thăm hỏi trưởng bối mà càng giống về nhà hơn.
Tới lầu ba thì thấy cửa nhà Dương Ứng Đông không đóng, có lẽ là muốn bay bớt mùi đồ ăn. Cô mới vừa vào cửa thì thấy Dương Ứng Đông một tay cầm thìa, một tay lục tìm đồ trong tủ lạnh, cô đặt bó mân côi trắng lên bàn, thò lại gần hỏi: "Sao lại tự mình nấu cơm? Tìm cái gì?"
"Tìm tương, không biết để chỗ nào rồi." Dương Ứng Đông cũng không ngẩng đầu lên, đưa thìa cho cô "Đi xem nồi cá, thầy tìm lại xem."
Ôn Đông tiếp nhận, hỏi ông: "Thím Trần đâu?"
"Thầy nói chị ấy đi mua vịt quay, không phải em thích ăn sao, thuận tiện đi nộp tiền điện nước luôn, chờ lát nữa sẽ về."
"Thầy biết em ăn không nhiều mà còn làm nhiều vậy làm gì." Ôn Đông nhìn phòng bếp, thật là....
"Làm nhiều để em thấy thầy vất vả mà ăn nhiều hơn một chút." Khi nói chuyện, cuối cùng ông cũng tìm được tương, Dương Ứng Đông đi tới đoạt lại thìa, đẩy cô về phòng khách, "Mua hoa thì đi cắm đi, đừng vào bếp, chỉ toàn mùi đồ ăn"
Mỗi lần Ôn Đông tới đều sẽ mua cho ông một bó mân côi trắng, giống như thói quen rồi. Cô tìm bình hoa và kéo rồi đi ra sô pha ngồi, vừa lúc thím Trần cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Thím Trần không rảnh lo hàn huyên với cô, chỉ nói dưới bàn có quýt, kêu cô lấy ăn rồi vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp, "Thầy Dương! Đã nói để tôi về nấu...... Ai, anh có biết bỏ gì hay không? Không được, sao lại nhiều tương như vậy......"
Cô đùa nghịch hoa, một bên nghe động tĩnh động tĩnh trong bếp, một bên xem kênh pháp luật trên TV.
Đây là cuộc sống hàng ngày bình thường của Dương Ứng Đông.
Cũng là cuộc sống mà cô muốn nhất.
Chờ khi một bàn đã đầy đồ ăn, Dương Ứng Đông rót cho Ôn Đông một lý rượu nho, đang định rót cho mình thì thím Trần đã hô to gọi nhỏ: "Thầy Dương, bác sĩ nói anh không thể uống cái này, hôm nay nhiều đồ ăn như vậy, không uống rượu cũng được."
Thím Trần là người Thượng Hải, Dương Ứng Đông mời đến giúp việc. Người không tồi, chỉ là đặc biệt hay lải nhải.
Có đôi khi Ôn Đông rất thích nghe bà lải nhải, đại khái bởi vì cô không có mẹ, khi nghe bà nhắc nhở cái này cái kia luôn cảm thấy rất ấm áp, náo nhiệt.
Ôn Đông ăn từng món, trừ món cá mà Dương Ứng Đông làm thì những món còn lại đều khá ngon.
"Nghe thím Trần, không uống, buổi chiều em cũng phải đi dạy mà." Ôn Đông buông chiếc đũa phụ họa thím Trần, "Không thể ngày đầu tiên gặp mặt sinh viên đã bị nói trang dung không chuẩn, say rượu đi làm."
"Đúng vậy, em không nói thì thầy cũng quên hôm nay em đi dạy." Dương Ứng Đông cười cười, "Kia được rồi, ăn cơm rồi đi đến trường với thầy."
Dương Ứng Đông là chủ nhiệm khoa Tâm lý của đại học C, về sau còn xem như lãnh đạo của cô.
"Chỉ sợ không được." Ôn Đông gắp cải thìa cho Dương Ứng Đông, "Ăn cơm xong em phải đi đánh tennis với Tạ Nguyên, cũng là giáo viên mới trong trường."
"Vừa ăn xong đã đi chơi thể thao? Buổi tối đánh không được à?" Dương Ứng Đông khó hiểu, lại nhớ đến Tạ Nguyên, bắt lấy trọng điểm, "Tạ Nguyên? Thì ra hai đứa quen nhau, thầy nhớ rõ... cậu ta tốt nghiệp cùng trường với em?"
"Là đàn em của em khi học ở Mỹ." Ôn Đông quên không nói chuyện này cho Dương Ứng Đông, chủ yếu là Tạ Nguyên tự mình quyết định, không lâu trước đây mới nói cho cô biết cậu ta phỏng vấn vào đại học C, cô cũng chưa nói cái gì, "Việc này không liên quan đến em, là cậu ta tự quyết định."
Dương Ứng Đông suy tư: "Thầy nhớ lúc phòng vấn, cậu ta nói người nhà đều ở California, thân thích đều ở Quảng Đông, thầy thấy lý lịch của cậu ta cũng không tồi, lớn lên cũng đoan chính."
Ôn Đông thấy đề tài này có chút không đúng, cúi đầu ăn cơm, nói sang chuyện khác: "Cá này hơi cay."
Thím Trần lại không để cô chuyển chủ đề: "Thầy Dương bỏ nhiều tương. Ai, đàn em kia nhỏ hơn cháu mấy tuổi? Dưới bốn tuổi vẫn nằm trong vòng suy xét."
Dương Ứng Đông bổ đao: "Thầy thấy cậu ta là theo đuổi em từ Mỹ về đây. Muốn phát triển sao?"
"...... Thật không có, cậu ta chỉ là muốn xem trong nước phát triển thế nào, vừa vặn em cũng ở đây, sau khi tốt nghiệp bọn em cũng nói chuyện với nhau vài lần, cậu ta muốn về nước xem nên em đã gợi ý cho cậu ta." Ôn Đông kiên nhẫn giải thích, "Ban đầu em giới thiệu cho cậu ta mấy bệnh viện nhưng cậu ta không có hứng thú. Cố vấn tâm lý trong nước không phổ biến bằng Mỹ, cậu ta cũng chướng mắt. Viện nghiên cứu thì mãi không có tin tức, tạm thời không đi được. Em cũng không biết sao cậu ta lại đến trường học."
Dương Ứng Đông xua tay: "Được, đã biết, các em không có gì. Ăn xong chưa, ăn xong thì chạy nhanh đi chơi bóng, đừng để người ta phải chờ."
Ôn Đông: "......"
Cô còn chưa ăn được bao nhiêu đã bị thầy giáo kiêm lãnh đạo thúc dục. Cọ tới cọ lui cuối cùng cũng ăn xong, lại bị thím Trần một hai khuyến khích ra cửa, trước khi đi còn nhét cho cô một túi rác bảo cô thuận tiện mang vứt.
Ôn Đông mang một bụng oán khí lái xe tới sân vận động của trường. Giữa trưa trường học vốn dĩ không có người tới vận động, cơ bản đều nghỉ trưa, Tạ Nguyên một thân đồng phục thể thao, cầm vợt bóng đứng chờ cô, rất dễ thấy.
Cô đi qua, còn chưa nói gì thì Tạ Nguyên đã đưa cho cô một ly cà phê sữa: "Sư tỷ, buổi trưa tốt lành."
Ôn Đông ngửi mùi cà phê rồi trả lại cho cậu ta: "Tôi chỉ uống cà phê đen, cậu cầm lấy đi."
"Không phải buổi chiều chị còn có tiết dạy à? Không có tinh thần thì làm sao bây giờ, tạm chấp nhận uống đi." Tạ Nguyên cười tủm tỉm, nhét trở lại tay cô, "Ngẫu nhiên uống đồ ngọt cũng không sao, theo đuổi khỏe mạnh quá cũng không tốt."
Ôn Đông suy nghĩ, nói: "Cũng không phải theo đuổi khỏe mạnh."
"Vậy vì cái gì?"
Cô nhìn cà phê trong tay, nhíu mày uống một ngụm, có vị ngọt rất nhẹ, nhưng cô vẫn không thích hương vị này: "Trước kia tôi thích một người, anh ấy thích ngọt nên tôi cũng thích, đặc biệt thích. Sau đó không thích nữa thì bắt đầu chán ghét."
Tạ Nguyên kinh ngạc: "Ấu trĩ như vậy?"
Ôn Đông gật đầu: "Ngay từ đầu là bởi vì ấu trĩ, sau đó vì không uống nên thành thói quen."
Tạ Nguyên cười tủm tỉm, "Chỉ là, em cho chị thì chị cũng uống một ngụm, cái này chứng tỏ chị cũng đã bỏ được tình cảm kia xuống rồi."
"......", Ôn Đông nhét cốc cà phê vào tay cậu: "Tôi đi thay quần áo."
Ôn Đông thay quần áo đi ra, hai người anh đánh tôi đi được một giờ. Trước kia Tạ Nguyên là thành viên đội tennis ở trường, kỹ thuật không tồi, Ôn Đông cũng là bị cậu lôi kéo ra luyện tập.
Hai người đã không gặp mặt một thời gian, vốn dĩ trong lòng Ôn Đông còn có chút không thoải mái nhưng đánh một lúc thì thân thể hoạt động nhiều, chảy mồ hôi, càng đánh càng có cảm giác.
Thẳng đến khi Tạ Nguyên nhìn đồng hồ của mình, cách lưới nói với cô: "Khó rồi nha, sư tỷ, một giờ bốn mươi lăm, không phải chiều nay chị có tiết dạy sao?"
Ôn Đông quay đầu nhìn thời gian, lại quay đầu nhìn biểu tình vui sướng khi người gặp họa của Tạ Nguyên, hận không thể ném luôn vợt cầu lông vào mặt cậu: "Cố ý kéo tôi chơi đúng không? Mấy ngày sau sẽ cho cậu biết tay."
Nói xong liền vội vã bỏ lại vợt cầu lông rồi rời đi.
"Cuối tuần gặp lại!" Tạ Nguyên còn không quên hẹn gặp lần sau.
"Cuối tuần không được, bạn đại học của tôi kết hôn." Cô nói xong câu này thì không dám trì hoãn, chạy chậm rời khỏi sân vận động.
Bình luận truyện