Tàng Hạ

Chương 29: Giữa Hạ (4)



Hướng Noãn nghe thấy câu hỏi của anh thì có chút phản ứng không kịp, nghi hoặc: “Hả?”

Tay bất giác siết chặt dây túi xách.

Lạc Hạ nói: “Muốn mời mọi người một bữa cơm.”

Là “mọi người”.

Đầu ngón tay Hướng Noãn thả lỏng, cười nhẹ rồi tự nhiên trả lời: “Ok, cậu cứ hỏi mấy người còn lại thử xem.”

Lạc Hạ mỉm cười: “Tớ hỏi hết rồi, chỉ còn mỗi cậu.”

Ban nãy ở phòng tập thể hình anh đã hỏi ba người kia qua điện thoại rồi, đểu rảnh cả. Sau đó cũng có gọi cho anh mình.

Nên chỉ còn mình Hướng Noãn là anh chưa mở lời thôi.

Hướng Noãn bật cười, nói tiếp: “Tớ có thời gian.”

Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện.

Lạc Hạ hỏi cô: “Cậu muốn ăn cái gì?”

Hướng Noãn hỏi ngược lại: “Những người khác muốn ăn gì?”

Vừa khéo đến chỗ thang máy, Hướng Noãn và Lạc Hạ trùng hợp cùng đưa tay nhấn nút thang máy. Đầu ngón tay bọn họ khẽ khàng chạm vào nhau, hàng mi dài của Hướng Noãn run lên nhè nhẹ.

Cô thu tay trong nháy mắt, nắm chặt tay. 

Lạc Hạ ấn nút sau đó mới trả lời: “Dư Độ bảo muốn ăn lẩu, ba người còn lại thì sao cũng được.”

Ba người……

Xem ra đàn anh Thu Trình cũng có đi.

Hướng Noãn suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Vậy bọn mình đi ăn lẩu đi.”

Vừa dứt lời, cô nói thêm: “Chỉ là tớ không ăn được thịt dê.”

Lạc Hạ hơi bất ngờ nhướng mày nhìn cô một cái rồi bình tĩnh cười: “Ừ, tớ biết rồi.”

Nghe lời cô nói anh mới nhớ, năm 12 trước bọn họ có cùng nhau đi ăn, món chính là xiên nướng anh đề nghị. Suốt buổi ăn cô không đụng đến miếng thịt dê nào, nhưng cũng chưa từng nhắc đến việc mình không ăn được thịt dê.

Nhớ đến tính cách hướng nội ít nói của Hướng Noãn khi trước, Lạc Hạ không cảm thấy bất ngờ gì lắm.

Còn hiện tại cô đã có thể nói thẳng ra rồi.

Hướng Noãn bởi vì lời anh nói, tim phút chốc căng thẳng.

Anh biết?

Chẳng nhẽ….anh vẫn nhớ bữa liên hoan năm ấy ư?

Cô hơi thất thần.

Lạc Hạ giữ tay ngay nút bấm thang máy, chờ Hướng Noãn vào thang máy xong rồi mới bước vào.

Lần này Hướng Noãn không vươn tay đến nhấn nút nữa. Lạc Hạ nhấn tầng B1, quay người lại hỏi cô: “Cậu lái xe đến hay….”

“Tớ lái xe đến,” Hướng Noãn thản nhiên đáp: “Cũng đến tầng B1.”

Đến bãi đỗ xe, Hướng Noãn đi đầu ra khỏi thang máy.

Lạc Hạ đi cách cô một khoảng, sau đó từng người đi về xe của mình rồi lái về nhà.

Ban đêm, Hướng Noãn được add vào một nhóm chat mới trên WeChat. Ngoài năm người năm lớp 12 ra thì còn có thêm Thu Trình.

Dư Độ hỏi: [Mọi người quyết định xong món ăn cho tối thứ sáu chưa?]

Lạc Hạ trả lời: [Vừa định thông báo với mọi người đến nhà tớ ăn lẩu.]

Lạc Hạ [Định vị —— Thu Đình Uyển.]

Cận Ngôn Châu: [Biết rồi.]

Khâu Chanh: [Ok.]

Thu Trình: [Ừ.]

Hướng Noãn cũng hồi: [Ok.]

Sau đó anh chàng Dư Độ lại hỏi tiếp: [Nguyên liệu nấu ăn thì sao? Đến siêu thị gần nhà anh Hạ mua về hả?]

Khâu Chanh: [Tới lúc đó ai tan làm sớm thì đến siêu thị mua đi.]

Những người còn lại không dị nghị gì thêm, chuyện mua nguyên liệu cứ chốt như thế.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hướng Noãn click mở định vị anh gửi.

Thu Đình Uyển.

Tuy mang cái tên rất đậm khí chất cổ phong nhưng thật ra lại là một khu nhỏ theo phong cách Âu Cổ.

Gần trung tâm thành phố, cách bệnh viện chỗ anh làm cũng không xa. Nếu cô nhớ không lầm thì kiến trúc sư phụ trách thiết kế khu nhỏ này là ông nội Lạc Hạ, Lạc Cẩm Du.

Khi đó cũng vì bản thiết kế quá táo bạo mà bị người ta đem ra bàn luận tranh cãi mãi. Hướng Noãn nhấn vào nút xanh lục bên dưới góc phải màn hình, màn hình hiện lên giao diện bản đồ. Trên đó có báo một dòng chữ, cách đây 21 km, đi xe mất 37 phút đồng hồ.

Không xa lắm.

Hai ngày sau.

Chạng vạng hôm thứ sáu.

Hướng Noãn đúng giờ tan làm. Vừa ra khỏi văn phòng làm việc, cô nhập tin nhắn gửi vào khung chat: [Mọi người có ai tan tầm rồi định đi mua nguyên liệu nấu ăn không?]

Tất cả đều trả lời là không.

Hướng Noãn thở dài, cười khẽ đánh chữ: [Tớ tan làm rồi! Đi mua nguyên liệu cho.]

Sau khi thông báo cho những người còn lại xong, Hướng Noãn lái xe đến Thu Đình Uyển.

Từ phòng làm việc của cô đến Thu Đình Uyển gần hơn so với khi đi từ nhà, nhưng đường bị tắt xe quá nên mất tận 50 phút Hướng Noãn mới đến được khu nhà nhỏ đó.

Cô đỗ xe trong bãi đỗ xe của siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Một mình Hướng Noãn đẩy xe chứa đồ nhỏ, vừa đi vừa chọn mua được một nửa thì di động reo chuông.

Cô lấy di động từ trong túi xách ra, nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình.

Hướng Noãn nhíu mi, nghi hoặc tiếp điện thoại, giọng điệu lễ phép mà xa cách: “Alo, bạn là?”

Đầu dây bên kia im lặng mất một lát rồi mới truyền đến giọng nam quen thuộc: “Bạn, là?”

Chữ “Bạn” bị anh cố ý nhấn mạng, âm “là” cũng hơi cao, giống như hơi khó tin.

Hướng Noãn vốn đang cúi đầu nhìn hàng hóa trong xe đẩy, nghe thấy giọng nói ấy thì hơi nhìn lên. Bấy giờ cô nàng Hướng Noãn mới nhớ lại hôm trước lúc anh lưu số điện thoại cô quên lưu lại luôn rồi.

Khi đó cô thật sự rất mệt, về đến nhà là ngủ ngay, sau đó thì quên đi mất.

“Lạc Hạ……” Hướng Noãn cắn môi, giọng nói cũng vì ngại mà hơi nhỏ, giống như đang ngượng vậy.

Lạc Hạ cười khàn, trêu: “Tớ còn tưởng cậu vẫn sẽ hỏi tớ là ai nên đã chuẩn bị xong lời giải thích đây này.”

Hướng Noãn bị anh chọc còn quẫn bách hơn, giọng nói dịu dàng mang theo cả ý hối lỗi: “Tớ xin lỗi…..”

“Không sao,” Lạc Hạ không để ý, hỏi cô: “Vẫn còn trong siêu thị à?”

“Ừ,” Hướng Noãn đáp: “Tớ chưa mua xong nữa.”

“Ok,” Anh nói: “Giờ tớ qua.”

Mắt Hướng Noãn hơi trợn to, ngón tay khều khều tay nắm xe đẩy, cuối cùng cũng không nói thêm gì ngoài tiếng “Ừ”, chốc lát mới nói tiếp: “Tớ ở quầy bán rau quả.”

“Tớ biết rồi.”

Vài phút sau, Hướng Noãn đẩy xe chầm chậm đi dọc theo phía kệ trưng bày.

Khu bán rau quả đông người, vừa lơ là đi chút là sẽ bị người khác đụng ngay. Hướng Noãn đang muốn đẩy xe quẹo qua bên cánh trái, người đàn ông bên cạnh vô tình đụng vào cô khiến cơ thể Hướng Noãn hơi mất thăng bằng.

Giây kế, bả vai cô bị người ta giữ lấy.

Lòng bàn tay phải ấm áp của anh xuyên qua lớp tay áo dài đen của Hướng Noãn, giống như đang dán lên da thịt cô vậy.

Lớp da vốn đang bị cái lạnh trong siêu thị thổi cho lạnh ngắt cũng nháy mắt trở nên nóng hơn. Hướng Noãn theo bản năng quay mặt nhìn anh, vẻ hoảng loạn trong đáy mắt không vơi đi chút nào.

Người đàn ông mặc áo trắng quần đen dài, tóc hơi ẩm ướt giống khi vừa mới tắm xong, trên người còn vương chút hương sữa tắm thanh mát.

Lạc Hạ đỡ cô xong thì cũng nhanh chóng rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Có sao không?”

Hướng Noãn lắc đầu, mặt hơi đỏ ửng, cố gắng bình tĩnh trả lời: “Không sao.”

“Để tớ đẩy xe.”

Lạc Hạ vươn tay tới nắm cán xe, Hướng Noãn buông tay ngay, đi lên phía trước. Lạc Hạ đẩy xe đi cạnh cô từ tốn.

Kệ bên cạnh có bán sầu riêng, Hướng Noãn không dừng bước nhưng mắt lại lơ đãng nhìn sang.

Đã lâu thế rồi nhưng cô vẫn còn thích ăn sầu riêng lắm.

“Muốn mua sầu riêng về à?” Anh hỏi.

Hướng Noãn nghĩ tới việc người còn không ăn, thậm chí còn không chịu nổi mùi của món này thì lắc đầu cười nói: “Thôi không cần đâu.”

Nhưng Lạc Hạ vẫn lấy xuống một phần. Có lẽ là vì để lúc bọn họ ăn xong về rồi mới tự ăn.

Hướng Noãn không nói thêm gì, thả dâu tây và quả vải vào xe đẩy.

Chờ sau khi mua đủ đồ vật, anh ngồi vào ghế phó lái, chỉ đường cho Hướng Noãn, xe dừng trước nhà anh.

Căn biệt thự Lạc Hạ ở là nơi có vị trí tốt nhất trong toàn khu.

Hướng Noãn đi theo cậu vào nhà.

Lạc Hạ đổi dép lê xong thì khom lưng, lấy từ trong kệ giày một đôi dành cho nữ mới tinh, đặt cạnh chân cô, “Thay cái này đi, đi dép lê trong nhà cho thoải mái chút.”

Hướng Noãn đáp ừ, sau đó nói cảm ơn.

Lúc kệ giày được mở ra, cô nhìn thấy bên trong có bốn đôi dép mới, ba đôi dành cho nam và một đôi dành cho nữ.

Vì bọn họ đến nhà anh làm khách nên anh đã cố ý chuẩn bị dép mới cho họ mang.

Hướng Noãn khom lưng, cởi đôi giày thể thao trắng mình đang mang rồi để vào kệ.

Ngay khi cô đứng thẳng người, Hướng Noãn tận mắt thấy Lạc Hạ đặt đôi giày thể thao màu đen của anh cạnh bên cô. Một đen một trắng, một lớn một nhỏ.

Môi Hướng Noãn hơi mím lại rồi thả ra rất mau. Vẻ mặt cô bình tĩnh thong dong, theo sau anh vào phòng khách. 

Lúc này Hướng Noãn mới phát hiện không chỉ bên ngoài khu nhà được thiết kế theo style Âu Cổ mà còn cả nội thất bên trong nữa.

Ngăn tủ chạm trổ nhiều hoa văn phức tạp kỳ công, ghế sô pha được thiết kế khá cầu kỳ, tay vịnh bầu, đường cong mềm mại.

Cả cửa, bàn trà, ghế nhỏ, đều khắc hoa văn phức tạp.

Nội thất cũng được mạ vàng tô sơn mới, thoạt trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật bất khả xâm phạm vậy.

Cả ngôi nhà được trang hoàng xa hoa lộng lẫy khiến người ta tưởng như họ đang lạc bước vào chốn hoàng cung nguy nga tráng lệ vậy.

Lạc Hạ thấy Hướng Noãn đánh giá xung quanh thì cười cười, nói: “Thật ra ngôi nhà này là do ông nội tớ tặng cho bà khi hai người kỷ niệm một năm kết hôn.”

“Bà nội tớ thích phong cách hoa lệ đậm chất nghệ thuật lắm, nên ông ấy mới thiết kế một kiến trúc táo bạo thế này.”

Hướng Noãn hiểu ra, sau đó cười cảm thán: “Quả thực là vừa hoa lệ vừa đầy nghệ thuật.”

Mắt đào hoa của Lạc Hạ cong nhẹ, anh nói: “Tên khu nhà này cũng là tên bà nội tớ.”

“Hả,” Hướng Noãn ngạc nhiên, “Bà nội cậu tên Thu Đình à?”

Tuy Hướng Noãn có chơi dương cầm, nhưng cũng không cố ý tìm hiểu về toàn bộ lịch sử nghệ sĩ đàn dương cầm chuyện nghiệp trong nước, cô chỉ biết được vài người nổi tiếng mà thôi. Nên cũng không nghĩ tới tên nghệ sĩ dương cầm trứ danh lại có liên hệ tới tên khu nhà này.

“Ừ,” Lạc Hạ nói: “Nguyên Thu Đình.”

“Tên hay thật đó.” Hướng Noãn nhịn không được mở miệng khen.

Hai người vừa nói chuyện xong, Lạc Hạ vừa bước vào bếp thì chuông cửa đã vang lên.

Hướng Noãn đi mở cửa, cả bốn người còn lại đều đang đứng trước cửa.

Cô ngạc nhiên hỏi: “Mọi người đi cùng nhau à?”

Dư Độ vừa bước vào nhà vừa hào hứng trả lời: “Tớ với anh Châu là vì tiện đường nên mới đi chung, còn đàn chị với đàn anh thì tình cờ thôi.”

“Lạc Hạ có chuẩn bị dép lê trong kệ giày, mọi người tự lấy nhé.” Hướng Noãn nói tiếp: “Tớ vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đã.”

Dứt lời, còn chưa kịp đi, Dư Độ đã giữ cô lại, tốt bụng nói: “Mấy việc còn lại cứ để bọn tớ làm cho.”

Dư Độ nói xong cũng nhấc chân đi về hướng nhà bếp, vừa đi vừa láo liên nhìn nội thất trong nhà, không nhịn được trầm trồ: “Mẹ ơi, anh Hạ này, nội thất trong này sang trọng thật luôn đó!”

Hướng Noãn cười cười đi vào phòng khách, Cận Ngôn Châu đi cạnh cô, nhíu mày hỏi: “Tay sao thế?”

Hướng Noãn nâng tay, kiệm lời chép miệng: “Bất cẩn bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng ấy mà, chả sao đâu.”

Cận Ngôn Châu lạnh lùng nói: “Cô là con nít 7 tuổi hay gì?”

Hướng Noãn dẩu môi trả lời: “Là đứa con nít 27 tuổi mới đúng.”

“Tự hào quá ha?” Cận Ngôn Châu cạn lời.

Đúng lúc Lạc Hạ vừa mang ra một dĩa thịt vịt đã được chế biến xong, anh đặt dĩa lên bàn, cười nói với Cận Ngôn Châu đã xa cách bấy lâu nay: “Sao cậu vẫn còn độc miệng quá thế? Nói vài câu quan tâm thì chết đấy à?”

Cận Ngôn Châu hừ lạnh một tiếng rồi phủ nhận ngay: “Ai quan tâm cô nàng chứ.” Sau đó đi cùng Lạc Hạ trở vào gian bếp.

Trước khi ăn, Dư Độ ôm bình rượu đi tới từng người rót cho họ. Từ khi gặp lại, những lần Hướng Noãn đi ăn chung đều không đụng tới giọt rượu nào, cũng không ai nói gì. Nhưng hôm nay Dư Độ vui quá, không kiềm được rót cho Hướng Noãn một ly.

Hướng Noãn vừa muốn nói mình dị ứng với cồn nên không uống rượu được, Lạc Hạ ngồi đối diện cô đã lên tiếng trước: “Dư Độ, đừng làm khó Hướng Noãn, tay cậu ấy đang bị thương phải kiêng rượu.”

Dư Độ tánh tình tùy tiện nên không để ý đến chuyện này, vừa nghe Lạc Hạ nhắc nhở thì cũng không ép Hướng Noãn uống rượu nữa.

Đáy lòng Hướng Noãn hơi rung động. Thật ra cô cũng không nghĩ tới chuyện đó, chỉ đơn giản nhớ đến việc bản thân bị dị ứng với cồn thôi.

Tất cả mọi người, kể cả cô đều quên mất việc cô bị thương không thể uống rượu, thế mà lời anh nói vì cô lại có vẻ rất trân trọng.

Nhưng Hướng Noãn lý trí nghĩ có lẽ là vì sự lịch thiệp và nho nhã đã được dạy dỗ từ đầu của anh mà thôi.

Anh đối với người bạn nào cũng cẩn thận chu đáo thế cả. Nên cô chỉ nhìn anh cảm kích chút thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

Cũng đã qua cái tuổi suy nghĩ vẩn vơ rồi.

Nhiều năm dài trôi qua, bọn họ lại cùng nâng chén.

Khi ly rượu của họ vừa chạm nhau, bên ngoài cửa sổ đột nhiên bừng sáng, một tia chớp xẹt ngang qua, khiến đêm tối tĩnh mịch trông như đang ban ngày vậy. Mấy tiếng ầm ầm ầm cũng kéo tới theo.

“Muốn mưa rồi à?” Khâu Chanh liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thắc mắc.

Dư Độ không để tâm: “Đang hè đó thôi, muốn mưa là mưa muốn nắng là nắng thôi, mưa rào xíu thì hết ấy mà.” Mấy người còn lại cũng không để tâm lắm.

Mãi đến khi bọn họ ăn cơm tối xong, nghĩ bụng mưa rào sẽ không dai nên định đi về thì trời bỗng đổ mưa to. 

Mọi người đành phải ở nhà Lạc Hạ rú mưa qua đêm.

Hết 29.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện