Tàng Hạ
Chương 40: Luyến Hạ (2)
Lần này cuối cùng Hướng Noãn cũng đã nghe hiểu ý anh.
Đây là đang dỗi vì cô chỉ lo chơi di động không để ý tới anh đây mà.
Có điều….
Cô ngạc nhiên nhìn Lạc Hạ, đánh chết cũng không ngờ anh chàng này lại trẻ con thế, đi ghen với một cái di động.
Vẻ mặt này khác xa với vẻ thành thục đứng đắn anh biểu lộ trước mặt người khác quá. Hướng Noãn cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng chịu không được mà giương cao.
Vẫn giải thích cho anh nghe: “Gia Gia có chuyện, em đang hỏi thăm cô ấy.”
Lạc Hạ đang khởi động xe nghe thế thì nhướng mày tươi cười đáp: “Ừ.”
Hướng Noãn rút kinh nghiệm rồi, cô nói tiếp: “Ban nãy em vẫn chưa gửi tin nữa, giờ phải hỏi cô ấy một chút.”
Lạc Hạ bất lực cười: “Em hỏi đi.”
Hướng Noãn bấy giờ mới tiếp tục cúi đầu gõ chữ.
Hướng Noãn: [???? Bên cậu sao rồi Gia Gia?]
Trần Gia Gia trả lời lại: [Tớ không sao, cái anh đó cũng đâu thể làm gì tớ đâu chứ.]
Vậy thì tốt rồi, Hướng Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Hạ nghe tiếng cô thở dài, nhịn không được nhìn cô một cái, thấy mặt mày cô giãn ra thì anh cũng nhẹ cười.
Trần Gia Gia: [Kỳ thật, giờ hễ cứ thấy mặt anh ta là tớ lại cảm thấy lúc trước mình ngu đến cỡ nào!]
Trần Gia Gia: [Cơ mà, nên không có anh ta thì tớ cũng không phải là Trần Gia Gia của hiện tại, nghĩ lại còn thấy phải cảm ơn người ta nữa đó:)]
Hướng Noãn trả lời Trần Gia Gia bằng icon sờ sờ đầu.
Bởi vì lời Gia Gia mà cô có hơi rối bời.
“Nếu không có anh ta thì tớ cũng không phải là tớ của hiện tại.”
Hướng Noãn khác Trần Gia Gia ở chỗ, Trần Gia Gia phải chịu một bài học cực kỳ đau lòng mới trưởng thành, còn cô thì lại may mắn, gặp được một người con trai xuất sắc, sự tồn tại của anh ấy trở thành động lực cho sự ưu tú mà bản thân cô phải phấn đấu chạm đến.
Hướng Noãn cất di động, nghiêng đầu nhìn Lạc Hạ, lúc cô quay sang nhìn anh Lạc Hạ đã cảm giác được rồi, nhưng anh phải tập trung chạy xe nên không nhìn lại cô được. Mãi đến khi xe dừng đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu đối mặt với cô.
Ngay lúc Hướng Noãn đối mặt với anh, cô chớp đôi mi rồi cười nhạt, mắt hạnh cong cong. Lạc Hạ không nhịn nữa, đưa tay véo véo má cô, xúc cảm rất mềm mại thoải mái.
Hướng Noãn đột nhiên bị anh véo mặt có hơi bất ngờ.
Cô vươn tay xoa nhẹ chỗ bị anh véo ban nãy sau khi anh thu tay tiếp tục tập trung lái xe. Độ ấm đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại, lan đến ngón tay cô, Hướng Noãn bỏ tay xuống rồi hơi nắn nắn vuốt vuốt ngón tay mình.
“Tối qua ngủ có ngon không?” Lạc Hạ chợt hỏi.
Hướng Noãn ngẩng mặt, ngại nói với anh qua mình mất ngủ, chỉ ừ qua loa một tiếng.
“Anh thì sao?” Cô giả vờ tự nhiên hỏi lại.
“Anh ấy hả?” Lạc Hạ cười nhẹ, thản nhiên hỏi: “Không ngủ được.”
Hướng Noãn nhìn anh chăm chú, ý cười trên mặt Lạc Hạ càng đậm hơn nói với cô: “Anh nói chuyện hai đứa mình với đàn anh.”
“Đàn anh?”
“Ừ, lúc trước anh có thuê nhà trọ với một đàn anh người Hoa lúc ở nước ngoài.” Lạc Hạ cười hỏi: “Bao giờ anh ấy về nước em đi cùng anh ăn một bữa cơm với anh ấy có được không?”
Hướng Noãn chớp chớp mắt rồi mỉm cười đáp: “Được chứ.”
“Khi nào anh ấy về nước?” Cô thuận miệng hỏi.
“Trong tháng 8 năm nay thôi, nhanh lắm.” Tối qua nói chuyện với Giả Thành, Lạc Hạ có cố ý hỏi thời gian về nước cụ thể của đàn anh mình quen.
Hướng Noãn gật đầu: “Em biết rồi.”
Hai người không nói nữa, Hướng Noãn mở nhạc của loa phát thanh trên xe. Được một lát, cô phát hiện con đường phía trước đang ngày càng quen thuộc. Hướng Noãn cảm thấy bất ngờ nhất chính là, Lạc Hạ dừng xe lại trước quán bánh bao nhân gạch cua Lý Ký.
Hướng Noãn mở cửa xe bước xuống. Vì họ chỉ định ăn bữa sáng rồi đi nên Hướng Noãn để máy ảnh trên xe.
Cô vừa mới xuống khỏi xe, Lạc Hạ đã vòng sang nắm tay cô vào quán, động tác của anh chàng tự nhiên nhanh lẹ lắm. Từ ngón tay của Hướng Noãn được bao bọc trong tay anh, cảm xúc ấm áp ập đến đột ngột khiến cô kiềm không được hơi run rẩy hàng mi, cô đi sau anh nữa bước, mím môi ngẩng mặt nhìn anh.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi, khiến cả người anh chàng cứ như được vầng sáng bao bọc lấy vậy, góc mặt của anh được phác họa một cách hoàn mĩ. Hướng Noãn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của hai người, vô thức cười tươi.
Lạc Hạ nắm tay Hướng Noãn tìm chỗ ngồi, không hiểu tại sao anh lại chọn ngay chỗ cô thường ngồi khi trước, chỉ là lần này cô không còn ngồi đơn độc một mình trên cái bàn nhỏ đặt cạnh ô cửa sổ nữa, đối diện cô là anh.
Hướng Noãn hơi rung động trong lòng, có lẽ đây là do ông trời đã an bài cả rồi.
Là ông trời khiến xui bọn họ đến đây, ngồi ở vị trí này.
Cô cười, bỗng nhiên rất muốn lôi đống ảnh chụp có liên quan đến anh trong di động ra để nhìn.
Lạc Hạ đang cúi đầu xem thực đơn gọi món.
Hướng Noãn mở khóe di động, xoay ngang rồi chụp ngay anh, tay còn lại thì đưa về phía trước thành hình chữ V.
Ngay lúc cô nàng đang mở di động chụp chụp chọc chọc mình, Lạc Hạ đang định hỏi cô muốn ăn gì ngẩng đầu lên rồi bắt quả tang ngay tại trận.
Người đàn ông cười, cũng duỗi hai ngón tay chạm vào đầu ngón tay được vươn ra của Hướng Noãn.
Tay phải cầm di động của Hướng Noãn vẫn chưa nhúc nhích gì, nhưng cũng vì hành động của anh mà cô run rẩy từng đầu ngón tay, đến cả chiếc móc khóa di động nhỏ trang trí cũng run rẩy theo.
Khung ảnh trong điện thoại là hình ảnh anh nở nụ cười và bốn ngón tay chạm nhau của hai người bọn họ. Hướng Noãn rút tay về, cúi đầu xem ảnh.
Lạc Hạ bấy giờ mới hỏi: “Em muốn ăn cháo gì?”
Hướng Noãn không xem thực đơn, thuận miệng nói: “Cháo xoài đá.”
Lạc Hạ nhướng nhẹ mày, một bên điền phiếu gọi món một bên nói: “Em quả nhiên là ưng quán này.”
Lần trước ở sân bóng anh tình cờ thấy cô chụp chỗ này, nên mới nghĩ có phải cô thích quán này hay không.
Hóa ra cô thích thật.
Hướng Noãn cắn nhẹ môi mình rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cười khẽ đáp: “Ừ, là rất thích.”
Lạc Hạ đưa phiếu đặt món cho nhân viên phục vụ rồi ấn ấn cây bút trong tay, trong tiếng “cách cách” ấy, anh cười nói: “Anh cũng rất thích.”
Hướng Noãn nhìn anh, chỉ cười không nói.
Em biết.
Khi ăn cơm, Hướng Noãn cũng không rảnh rỗi chút nào, cô cúi đầu dùng di động chụp ảnh anh ăn. Lạc Hạ bất lực bật cười nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn phối hợp cười với máy ảnh.
Lần này Hướng Noãn không chụp sân bóng rổ phía đối diện nữa, bởi lẽ người cô muốn chụp đã ngồi đối diện và đang ăn sáng cùng cô rồi.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hướng Noãn muốn đến cửa hàng 4S lấy xe, Lạc Hạ lái xe chở cô đến đấy, lấy xe xong hai người ai đi xe người nấy.
Lạc Hạ hỏi cô có muốn đến rạp xem phim không, Hướng Noãn trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu đề nghị: “Không đi rạp xem phim, bọn mình về nhà xem phim đi.”
Lạc Hạ nhướng mày, cười hỏi: “Nhà em hay nhà anh?”
Câu nói này………..
Chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà sao nghe vào cứ có vẻ….không mang nghĩa trong sáng lắm ấy nhỉ?
“Nhà anh thì sao?” Hướng Noãn hơi do dự.
Lạc Hạ gật đầu đồng ý: “Em chạy xe về nhà mình cất đi rồi bọn mình đến siêu thị mua ít đồ đã.”
Hướng Noãn đang định lên xe nghe thế thì hơi khó hiểu hỏi: “Đi siêu thị làm gì? Anh cần mua thêm gì à?”
Người đàn ông đứng cạnh cô cười nhẹ, nhắc nhở: “Không phải anh từng nói có cơ hội sẽ nấu cho em ăn à?”
Hướng Noãn ngây người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của anh.
“Chẳng lẽ em tưởng anh chỉ nói suông thôi?” Lạc Hạ dở khóc dở cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô.
“Không phải,” Hướng Noãn lẳng lặng siết tay nắm xe rồi cười: “Chỉ là em không nghĩ sẽ thành thật nhanh thế……”
“Vậy em có muốn ăn cơm anh làm không” Anh cười hỏi.
“Muốn chứ.” Hướng Noãn buột miệng đáp ngay.
Lạc Hạ nhướng mày, thỏa mãn.
Anh nâng cằm, “Thế thì đi thôi.”
“Em đi trước đi, anh chạy phía sau.”
Hướng Noãn cười cong cả mắt, nói: “Ừ.”
Cả một đường Lạc Hạ đều chạy xe phía sau xe Hướng Noãn đến tận nhà cô.
Hướng Noãn đỗ xe xong xuôi rồi trở ra, lên xe anh. Anh chạy xe vào gara rồi nắm tay cô đi bộ đến siêu thị, Hướng Noãn cố ý mang theo máy ảnh.
Vẫn là siêu thị lớn gần nhà họ Hạ, Lạc Hạ tay trong tay với Hướng Noãn cùng đẩy xe mua sắm, khác với lần trước, bây giờ họ không cần giữ khoảng cách với nhau. Hướng Noãn kéo cánh tay Lạc Hạ, vừa nghịch máy ảnh vừa đi theo anh chọn đồ. Anh cúi đầu chọn đồ ăn, còn cô thì chụp anh, nhìn Lạc Hạ đang nghiêm túc chọn thực phẩm trong khung ảnh, Hướng Noãn chợt nhận ra có lẽ tay nghề bếp núc của anh không tệ tý nào.
Đi đến khu rau quả, Lạc Hạ hỏi: “Mua sầu riêng không?”
Hướng Noãn vui vẻ gật đầu ngay.
Lạc Hạ chọn mua một phần lớn.
Kệ bán trái cây có bày cả nho xanh và nho đỏ, Lạc Hạ hơi nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại gì đó. Anh cầm một hộp nho tím lên, Hướng Noãn còn chưa kịp nói gì đã nghe anh mở miệng trêu: “Dù che mưa trông giống quả nho nhỉ?”
Hướng Noãn hơi giật mình sau đó bất ngờ cười cười hỏi: “Sao anh vẫn nhớ rõ thế?”
Lạc Hạ bỏ hộp nho vào xe rồi duỗi tay ôm vai cô đi tiếp, giọng nói trong trẻo mà trầm tháp: “Năm ấy lúc em nói câu này, anh đang nghe bài Khi Nho Chín.
“Vì là lần đầu tiên nghe thấy kiểu so sánh mới lạ thế nên nhớ rõ lắm.”
Hướng Noãn hơi mấp máy môi, khoé miệng không kiềm được cong lên. Hoá không khổng phải chỉ có mình cô là vẫn còn nhớ rõ, có một số việc anh vẫn nhớ.
Sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lạc Hạ dẫn Hướng Noãn đến khu bán đồ ăn vặt.
“Ăn khoai tây chiên không?” anh hỏi.
“Em muốn ăn vị này.” Hướng Noãn đưa tay cầm gói snack dưa bỏ vào xe mua sắm.
“Thạch trái cây thì sao?”
“Cái này có thể hút nè,” Hướng Noãn chụp kệ bán thạch trái cây tồi nhìn tấm ảnh ấy không chớp mắt rồi chốt luôn: “Em muốn mua vị nho.”
Lạc Hạ gúp cô cầm hai thứ rồi sau đó đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ, lúc Hướng Noãn chụp ảnh xong đứng dậy thì Lạc Hạ đã vươn tay đến. Hướng Noãn cười tươi, nắm tay anh rồi bị anh kéo về phía người.
Không biết cái anh chàng này có phải đang cố ý hay không mà hơi dùng sức khiến cô đâm sầm vào lồng ngực mình rồi thuận thế ôm cô luôn. Hướng Noãn nghe tiếng cười sung sướng của anh, tai đỏ bừng cố gắng vùng khỏi vòng ôm của anh.
Sau đó hai người đi đến khu vực bán đồ uống, Lạc Hạ nhìn hàng chưng Yakult, cầm một loạt rồi thuận miệng nói: “Lâu rồi chưa uống lại.”
“Anh muốn loại nào?” Cô hỏi.
Lạc Hạ cầm loại Yakult ít đường cô đang cầm và Yakult mà mình đã lấy bỏ cả vào xe đẩy rồi cười: “Không cần chọn, anh muốn mua hết.”
Mua đồ xong xuôi, hai người đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân để tính tiền, ra khỏi siêu thị, Lạc Hạ cầm hai túi đựng đồ ăn to.
Hướng Noãn đeo máy ảnh lên cổ, đưa tay về phía anh muốn xách giúp một túi.
Lạc Hạ lại đặt tay của mình vào lòng bàn tay cô, Hướng Noãn bị anh chọc cười ra tiếng, tay đã bị người ta nắm chặt.
Cô dỗi: “Em muốn cầm túi mua hàng cơ mà!”
Lạc Hạ cười: “Không đưa cho em.”
Hướng Noãn không nói gì nữa chỉ đưa mắt nhìn anh, khóe miệng anh cong nhẹ, trên mặt tràn đầy ý cười, vẫn trong trẻo như dạo trước.
Rõ ràng mười năm đã qua rồi, thế nhưng dường như trước mặt cô vẫn là cậu thiếu niên dịu dàng khi ấy, chẳng thay đổi gì.
Hướng Noãn cúi đầu, cười càng tươi hơn, tay cô hơi giật giật rồi quả quyết luồn từng ngón tay mình vào khẽ tay anh. Lạc Hạ cảm nhận được, hơi bất ngờ nhìn mười ngón tay đan vào nhau của hai người.
Giây tiếp theo, anh nâng tay cô lên. Ngay lúc Hướng Noãn đang khó hiểu nhìn sang thì anh cúi thấp đầu, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô.
Dịu dàng mà đầy thành kính, hôn lên tay cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh đậu trên mu bàn tay cô, khiến đầu ngón tay Hướng Noãn hơi run rẩy, nơi bị anh hôn cứ như đang có lửa cháy trên đó vậy, nhiệt độ ngày càng cao rồi lan dần đi khắp cơ thể cô. Hướng Noãn xấu hổ quay đầu sang nói khác trộm cười.
Hai người giống như những cặp đôi yêu nhau khác trên đường vậy, cầm theo túi đồ dắt tay nhau đi.
Về đến nhà anh thì cũng đã hơn 10h rồi, hai người đổi sang dép mang trong nhà, đặt đôi giày cao gót màu trắng cạnh đôi xăng đan trắng.
Hướng Noãn nhớ lần trước hai người cũng đặt giày cạnh nhau như thế, một trắng một đen.
Thật ra nghĩ lại….cũng thấy xứng đôi lắm.
Lạc Hạ để đồ ăn vặt trên bàn trà trong phòng khách rồi nói với cô: “Em ngồi nghỉ một lát đi anh nấu cơm.”
Hướng Noãn không muốn nghỉ, cô đi theo anh vào bếp, “Em muốn phụ anh.”
Lạc Hạ không từ chối, mang tạp dề cho cô. Lúc cô muốn xoay người lại cho anh tiện thắt nút phía sau này người đã bị Lạc Hạ ôm chặt.
Anh cong eo, cứ thế thắt chặt chiếc tạp dề cho cô.
Sau đó đứng thẳng người dậy, lấy tóc dính trong tạp dề ra ngoài, động tác rất dịu dàng, Hướng Noãn cố gắng vươn tay, dùng thun buộc tóc đeo trên cổ tay buộc tóc thành đuôi ngựa thấp.
Giây kế, Lạc Hạ đưa sang một chiếc tạp dề khác.
“Giúp anh.” Lạc Hạ thản nhiên cười nói.
Hướng Noãn nhìn anh một chút rồi rũ mắt, cô cầm tạp dề rồi mở ra, tiến sát lại gần anh.
Lạc Hạ cao những 188cm, Hướng Noãn chỉ cao 167cm thôi, cô còn đang mang dép đế bệt trong nhà.
Hướng Noãn không thể không nhón chân, cùng lúc ấy, Lạc Hạ cúi người, nhích sát lại gần. Anh cúi đầu để cô đeo tạp dề vào cổ mình, Hướng Noãn kêu anh xoay người lại anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Hướng Noãn thắt chặt nút thắt tạp dề cho anh rồi đột nhiên duỗi tay ôm eo anh chàng một cái.
Lúc Lạc Hạ xoay người lại tìm cô thì cô đã trốn đến ồn nước rửa rau rồi.
Anh cười trầm thấp đầy quyến rũ, tiếng cười ấy vang vọng trong gian bếp yên tĩnh, chọc đến hai tai Hướng Noãn đỏ bừng.
Cô không dám nhìn anh, giả vờ nghiêm túc rửa rau, Lạc Hạ cũng không chọc cô mà đi sang kia thái thịt. Cô rửa xong thì chuyển sang cắt hành tây, vừa cắt được một bận thì đã cay tới chảy nước mắt. Hướng Noãn hít hít cái mũi, cố gắng chịu đựng tiếp tục cắt hành.
Nhưng hành tây trơn quá, Hướng Noãn không cẩn thận cắt trúng ngón tay.
Cô đau đến mức la một tiếng, hơi thở nặng nhọc. Nước mắt vươn trong hốc mắt do cắt hành tây cũng vì thế mà trào ra.
Hướng Noãn buông dao, còn chưa kịp làm gì thì Lạc Hạ đã buông đồ trong tay xuống đi đến cạnh cô, anh mở vòi nước rửa sạch tay mình trước rồi mới cầm tay cô lên xem. May là cô chỉ bị dao sượt qua tay thôi, da ngón trỏ tay trái bị sượt qua, miệng vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy không ít.
Lạc Hạ dắt Hướng Noãn vào phòng khách rồi để cô ngồi trên sô pha, bản thân anh thì đi lấy hộp y tế đến.
Sau khi trở về, anh đặt hộp y tế lên bàn, mở ra, lấy thuốc sát trùng và tăm bông, băng keo cá nhân.
Anh nửa ngồi nửa quỳ trên đấy, cẩn thận xem miệng vết thương của cô, động tác rất nhẹ nhàng, vừa dùm tăm bông chấm thuốc sát trùng làm sạch miệng vết thường vừa thổi thổi.
Hướng Noãn rũ mắt mình anh, đôi mắt vẫn đang nhòe ướt khiến tầm nhìn cô vẫn hơi mơ hồ mông lung.
Lạc Hạ bình tĩnh xử lý ổn thỏa vết thương cho cô, lúc dán băng keo cá nhân, anh nhíu mày hỏi nhẹ: “Tay trái của em sao lại hay bị thương vậy?”
Hướng Noãn cười, định bảo mình không sao thì đã nghe Lạc Hạ nói tiếp: “Cấp ba thì bị cắt trúng lòng bàn tay, một tháng trước thì là do mảnh thủy tinh, lần này thì do dao cắt trúng.”
Anh dán xong xuôi cho cô, ngẩng mặt nhìn Hướng Noãn thở dài đầy bất lực: “Em có thể ý thức bảo vệ bản thân chút đi được không?”
Hướng Noãn thật sự cảm thấy mình không sao, chỉ là hơi bất ngờ về việc anh vẫn nhớ cô bị thương tay trái năm cấp ba.
Cô cứ nghĩ Lạc Hạ biết lần đó mình bị thương là do thấy cô phải mang băng gạc suốt mấy ngày liền hoặc là do nghe được Khâu Chanh và Cận Ngôn Châu nói. Cô không biết anh là người phát hiện tay trái cô bị thương, Khâu Chanh vội vã chạy đi tìm và kéo cô xử lý vết thương cũng là vì nghe anh nói.
Hướng Noãn nhúc nhích ngón tay vừa mới được dán băng keo cá nhân của mình, cười cười nói với anh: “Qua mấy ngày là ổn ấy mà.”
Lạc Hạ thở dài.
Anh dọn dụng cụ vào hộp y tế rồi đi cất hộp, lúc trở về thì nói với Hướng Noãn đang định đứng dậy: “Em ngồi đàng hoàng cho anh.”
Hướng Noãn đành phải ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách đợi anh làm xong cơm trưa rồi ăn cùng nhau.
Lạc Hạ làm 3 món mặn và 1 món canh – Canh rau xanh có tôm đã lột bỏ vỏ, thịt kho tàu, khoai tây hầm và canh bò hầm.
Hướng Noãn không ngờ Lạc Hạ làm cơm dễ ăn thế, cô ăn no căng cả bụng.
Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, Hướng Noãn giúp Lạc Hạ thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Bọn họ về phòng khách, Lạc Hạ dùng điều khiển từ xa đóng rèm cửa, căn phòng vốn đang sáng trưng cứ thế chìm trong bóng tối. Anh mở máy chiếu rồi hỏi Hướng Noãn muốn xem gì, cô nghĩ nghĩ một lát: “Em muốn xem Nhật Ký Phố Hải.”
Lạc Hạ lục tìm một chút rồi cho vào máy chiếu, sau khi làm xong xuôi anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Lạc Hạ lấy khói snack, xé bao bì rồi lấy một miếng đưa đến miệng Hướng Noãn, cô nàng há miệng ăn luôn. Lạc Hạ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô rồi vòng tay ra sau ôm trọn cô vào lòng mình.
Hướng Noãn vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt anh đút, snack rồi thạch trái cây.
Lúc phim đang chiếu đến cảnh nhân vật uống rượu mơ, Hướng Noãn và Lạc Hạ thảo luận với nhau xem Yakult nguyên vị và ít đường khác nhau chỗ nào.
Lạc Hạ uống vị nguyên chất, Hướng Noãn uống phần ít đường.
“Ít đường thì sẽ chua hơn đi?” Hướng Noãn hơi nghi hoặc.
Lạc Hạ chưa từng uống qua Yakult ít đường bao giờ, anh nhìn nhìn chai Yakult của Hướng Noãn rồi nói giọng không chắc chắn: “Thế à?”
Hướng Noãn: “Em cảm thấy anh cứ nếm thử sẽ biết thôi.”
“Anh nếm ha?” Lạc Hạ nhướng mày, cười như không nói.
Hướng Noãn: “…..”
Lạc Hạ sát lại gần cô hơn, nhỏ giọng hỏi: “Không muốn cho anh nếm?”
Trên bàn rõ ràng vẫn còn mấy chai chưa khui cơ mà……..
Hướng Noãn tuy nghĩ thế nhưng vẫn cầm chai Yakult của mình đưa đến trước mặt anh. Lạc Hạ nắm tay cô rồi ngửa đầu uống Yakult, sau đó dùng giọng điệu rất là đứng đắn đánh giá: “Cũng ổn phết.”
Hướng Noãn siết chai Yakult trong tay đỏ bừng mặt, ít lâu sau, cô yên lặng tiếp tục uống tiếp.
Càng uống càng cảm thấy thật sự không chua lắm.
“Nếu em có thể uống rượu, em cũng muốn uống thử rượu mơ.” Cô nàng Hướng Noãn đã ăn uống no say rút vào lòng Lạc Hạ thầm thì.
Rượu mơ trong phim điện ảnh thật sự trông rất ngon miệng.
Lạc Hạ nhẹ cười, “Muốn uống à?”
Hướng Noãn đáp: “Muốn chứ, em muốn nếm thử xem hương vị nó thế nào.”
Nhưng không được mà, cô uống vào sẽ bị nổi mẩn.
Lạc Hạ không nói gì, chỉ cười cười chút vòng tay ra phía sau ôm cô, tay còn lại thì nắm bàn tay mềm mại của cô vuốt ve dịu dàng.
Qua một lát, Lạc Hạ cảm thấy người trong ngực mình hít thở đều đều cũng không nói thêm gì nữa.
Anh cúi đầu, phát hiện cô nàng này không biết ngủ quên từ lúc nào rồi, Lạc Hạ không ngại ngùng gì nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô.
Hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, dáng môi xinh đẹp.
Mặt cũng rất nhỏ.
Anh xòe bàn tay của mình ra vươn sát gần cô để so, quả là khuôn mặt nhỏ gần bằng bàn tay. Lạc Hạ nhìn cô thêm một chút rồi cúi người hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng của cô.
Không phải em bảo mình ngủ ngon à?
Sao lại ngủ thế này.
Hẹn người ta đi xem phim cùng mà cuối cùng lại ngủ quên.
Lạc Hạ bật cười, cứ ngây người như thế một chốc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bế ngang cô lên rồi ôm về phòng ngủ.
Tối qua Hướng Noãn ngủ không được bao nhiêu nên giờ cô ngủ say lắm, anh làm cái gì cũng chẳng mảy may hay biết.
Đợi đến lúc cô thức dậy thì cũng đã 5h chiều rồi.
Hướng Noãn vẫn còn đang ngáy ngủ chống người dậy, híp mắt ngồi trên giường và nhìn quanh gian phòng.
Nhìn thật xa lạ, không phải là chỗ ở của cô.
Hướng Noãn mờ mịt ngồi đấy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cửa phòng đã vang lên một tiếng động nhỏ, người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Lạc Hạ xuất hiện ở cửa phòng, trong lúc cô ngủ anh đã tranh thủ tắm rửa thay quần áo, hiện giờ đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần đen đơn giản.
Lạc Hạ thấy Hướng Noãn đã tỉnh thì đi tới, tươi cười dịu dàng hỏi: “Dậy rồi à?”
“Đang muốn vào gọi em dậy,” Anh đứng bên mép giường, khom lưng cúi sát lại gần cô, trong mắt đầy ý cười trầm thấp nói: “Em sửa soạn một chút rồi mình đi tới chỗ này.”
Hướng Noãn gật gật đầu, biếng lười đáp: “Được, em biết rồi.”
Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt cô mới đột nhiên phát hiện, phòng ngủ này là của anh.
Hôm nay cô…..ngủ trên giường anh.
Mặt Hướng Noãn hơi đỏ ửng, vóc nước rửa mặt, vì không đủ đồ dùng nên cô không trang điểm lại được, dùng tạm sữa rửa mặt của anh rồi lấy son mình đem theo thoa lên đôi chút cho có khí sắc.
Cô chỉnh trang xong xuôi thì bước ra ngoài, Lạc Hạ đang ngồi trên mép giường anh một tay cầm máy ảnh của cô, tay còn lại thì cầm áo khoác.
“Xong rồi à?” Anh đứng dậy hỏi.
Hướng Noãn gật đầu: “Vâng.”
“Vậy mình đi thôi.” Anh đưa tay về phía cô, Hướng Noãn cúi đầu nhìn ngón tay thon dài thẳng tắp của anh chàng, nhép miệng cười rồi nắm lấy.
Hai người vào gara lấy xe, anh chở cô đến nơi anh định hẹn.
Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường cấp ba cũ của bọn họ, Hướng Noãn mới bàng hoàng.
Cô xuống xe, tay được anh nắm chặt lấy.
Hai người đến phòng bảo vệ đăng ký rồi mới vào trường, cửa chính vẫn đặt bồn hoa thật lớn, phía đối diện là khu học.
Hướng Noãn không có cách nào bình ổn cảm xúc cả, trái tim trong lồng ngực cô cứ thình thịch liên hồi.
Họ nắm tay nhau đi qua khu học tập, đi dọc theo hành lang rồi dần dần đi lên, càng đi lên trên, hơi thở Hướng Noãn càng hỗn loạn.
Cuối cùng, họ dừng bước trước cánh cửa sân thượng cũ kỹ được khóa bằng ổ khóa mã.
Lạc Hạ xoay mật khẩu —— 2X21.
Sau khi mở khóa, anh dắt tay Hướng Noãn bước vào sân thượng.
Gió trên này rất lớn, cô vừa đặt chân vào, Lạc Hạ đã lấy áo khoác màu xanh nhạt khoác lên cho cô. Hướng Noãn mặc áo khoác của anh, tay thì bị ăn nắm chặt.
Cô cắn cắn môi, hốc mắt đỏ bừng cả lên.
Anh ấy có biết mình quá đáng lắm không.
Hướng Noãn cay xè mũi, dùng sức trợn to mắt rồi chớp chớp hàng mi dài, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở vào.
Hai người ngồi trên ghế, Lạc Hạ nghiêng đầu cười hỏi Hướng Noãn: “Trên này có phải rất thích hợp để chụp ảnh không?”
Hướng Noãn không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Lát sau, cô bình tĩnh được một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại muốn…..tỏ tình ở đây?”
“Cũng không phải nguyên nhân đặc biệt gì,” Lạc Hạ nói: “Anh chỉ cảm thấy nơi này rất thích hợp để tỏ tình.
Có gió có mây, có phong cảnh hữu tình.
Quan trọng nhất.
Hướng Noãn chớp chớp mắt, nhìn về phía chân trời xa xa, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nở nụ cười.
Là nơi đây chỉ có hai ta biết mà thôi
Cô lấy máy ảnh từ tay anh, định chụp cảnh xung quanh.
Đúng lúc này, Hướng Noãn hừ nhẹ một tiếng sau đó lấy tay dụi dụi mắt trái. Lạc Hạ nhíu mày, kéo tay cô xuống, thấy mắt trái bị cô xoa tới xoa lui đến đỏ bừng thì lo lắng hỏi: “Bụi bay vào mắt rồi à?”
“Ừ.” Hướng Noãn muốn mở to mắt rồi nhanh chóng nhíu chặt mắt lại.
Mí mắt bên trong cứ như có thứ gì vậy, cộm cộm khó chịu đến mức khiến cô muốn khóc luôn. Lạc Hạ cố định đầu cô, ngón tay cẩn thận mở mí mắt cô ra rồi cúi sát lại, chầm chậm thổi thổi.
Hơi thở anh ấm áp, so với gió còn ấm hơn, làm hàng mi cô run rẩy từng hồi.
Qua một hồi lâu mắt cô mới bình thường trở lại.
“Được rồi,” Cô chớp mắt vài lần rồi lẩm bẩm: “Không khó chịu nữa rồi.”
Lạc Hạ vẫn chưa thu tay, Hướng Noãn đành phải ngẩng mặt nhìn anh, rồi bị đôi mắt đầy thâm tình dịu dàng cuốn lấy, không dời tầm mắt đi nổi.
Cô trơ mắt nhìn khuôn mặt anh ngày càng sát gần mình hơn, hơi thở anh phả lên mặt cô.
Sau đó, trong giây phút cô hoảng loạn nhắm tịt mắt, Lạc Hạ dịu dàng hôn lên mắt trái đỏ bừng của cô.
Anh lùi về sau một chút, Hướng Noãn hé mở mắt, lại một lần nữa đắm chìm trong cặp mắt đào hoa quyến rũ như có ma lực của chàng trai trước mặt mình.
Lạc Hạ cúi đầu, chậm rãi đi đến lần nữa, ngay lúc chóp mũi họ chạm vào nhau, Hướng Noãn nhắm chặt mắt, giống như đang cổ xúy cho hành động của người ta vậy.
Môi cô bị một đôi môi mềm lạnh khác bao lấy.
Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô phút chốc ngừng lại, cả hơi thở cũng ngừng theo. Tay cầm máy ảnh của cô siết chặt, đầu ngón chân bấu chặt lấy nhau trong đôi cao gót trắng.
Gió và mây quấn quýt trôi đi cùng nhau trên vòm trời cao cao.
Ánh nắng chiều xán lạn tô điểm cho bầu trời trông cũng rất động lòng người.
Lạc Hạ dùng một tay ôm lấy eo Hướng Noãn, tay kia vẫn nhẹ nhàng miết cằm cô. Hướng Noãn chỉ cảm thấy mình chỉ có thể hé miệng mới có thể thở được, nhưng cô lại đang hít vào dưỡng khí của anh.
Lạc Hạ cứ chậm chạp không chịu kết thúc cái hôn sâu này, đến cuối cùng Hướng Noãn thật sự chịu không nổi nữa đẩy đẩy vai anh ra, anh chàng đòi hỏi vô độ trước mặt mới tiếc nuối tha cô.
Lạc Hạ miết nhẹ môi cô hai cái rồi ôm chặt cô trong ngực, hơi thở hai người ngày càng hỗn loạn, hai trái tim cách mấy lớp vải không chịu thua nhau, cái sau đập mãnh liệt hơn cái trước.
Hướng Noãn nhũn cả người, gác cằm lên vai anh, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao, cố gắng thở đều. Lát sau, cô quay đầu, vùi khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc của mình vào hõm cổ anh, tìm một điểm tựa thoải mái cho bản thân, cũng cùng lúc ấy cô ngửi được một mùi thơm sữa tắm thoang thoảng.
Giống như ngửi được mùi hương đặc trưng của mùa hè.
Nhiệt độ nóng bỏng còn sót lại trong không khí bị làn gió phát tán ra xa, không biết dưới tán cây sum xuê nào có vài đàn ve sầu đang kêu vang chẳng biết mệt mỏi.
Ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ màu vàng cam khiến phía trời xa cứ như biến thành một bãi biển cát vàng vậy.
Hướng Noãn đột nhiên thì thầm với anh: “Hè đến rồi.”
Lạc Hạ đang ôm chặt lấy cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài sau lưng Hướng Noãn, anh nghe được lời cô nói, hơi cười, giọng nói còn dịu dàng hơn so với làn gió đang thổi qua lúc ấy: “Hè đã sớm qua rồi đồ ngốc ạ. Em quên hả? Hạ chí cũng đã qua lâu rồi.”
Hướng Noãn không nói gì, vươn tay ôm eo anh.
Em không quên.
Em biết hạ chí đã qua rồi.
Nhưng ý của em là.
Mùa hè, đã đến rồi.
Lát sau, Hướng Noãn cảm thấy Lạc Hạ đang hất nhẹ tóc cô ra, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, thong thả nỉ non: “Anh thích em.”
Tuy câu này đã nói rồi, em cũng đã đáp lại, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa.
“Lạc Hạ thích Hướng Noãn.” Anh thấp giọng nói.
Đây là đang dỗi vì cô chỉ lo chơi di động không để ý tới anh đây mà.
Có điều….
Cô ngạc nhiên nhìn Lạc Hạ, đánh chết cũng không ngờ anh chàng này lại trẻ con thế, đi ghen với một cái di động.
Vẻ mặt này khác xa với vẻ thành thục đứng đắn anh biểu lộ trước mặt người khác quá. Hướng Noãn cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng chịu không được mà giương cao.
Vẫn giải thích cho anh nghe: “Gia Gia có chuyện, em đang hỏi thăm cô ấy.”
Lạc Hạ đang khởi động xe nghe thế thì nhướng mày tươi cười đáp: “Ừ.”
Hướng Noãn rút kinh nghiệm rồi, cô nói tiếp: “Ban nãy em vẫn chưa gửi tin nữa, giờ phải hỏi cô ấy một chút.”
Lạc Hạ bất lực cười: “Em hỏi đi.”
Hướng Noãn bấy giờ mới tiếp tục cúi đầu gõ chữ.
Hướng Noãn: [???? Bên cậu sao rồi Gia Gia?]
Trần Gia Gia trả lời lại: [Tớ không sao, cái anh đó cũng đâu thể làm gì tớ đâu chứ.]
Vậy thì tốt rồi, Hướng Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Hạ nghe tiếng cô thở dài, nhịn không được nhìn cô một cái, thấy mặt mày cô giãn ra thì anh cũng nhẹ cười.
Trần Gia Gia: [Kỳ thật, giờ hễ cứ thấy mặt anh ta là tớ lại cảm thấy lúc trước mình ngu đến cỡ nào!]
Trần Gia Gia: [Cơ mà, nên không có anh ta thì tớ cũng không phải là Trần Gia Gia của hiện tại, nghĩ lại còn thấy phải cảm ơn người ta nữa đó:)]
Hướng Noãn trả lời Trần Gia Gia bằng icon sờ sờ đầu.
Bởi vì lời Gia Gia mà cô có hơi rối bời.
“Nếu không có anh ta thì tớ cũng không phải là tớ của hiện tại.”
Hướng Noãn khác Trần Gia Gia ở chỗ, Trần Gia Gia phải chịu một bài học cực kỳ đau lòng mới trưởng thành, còn cô thì lại may mắn, gặp được một người con trai xuất sắc, sự tồn tại của anh ấy trở thành động lực cho sự ưu tú mà bản thân cô phải phấn đấu chạm đến.
Hướng Noãn cất di động, nghiêng đầu nhìn Lạc Hạ, lúc cô quay sang nhìn anh Lạc Hạ đã cảm giác được rồi, nhưng anh phải tập trung chạy xe nên không nhìn lại cô được. Mãi đến khi xe dừng đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu đối mặt với cô.
Ngay lúc Hướng Noãn đối mặt với anh, cô chớp đôi mi rồi cười nhạt, mắt hạnh cong cong. Lạc Hạ không nhịn nữa, đưa tay véo véo má cô, xúc cảm rất mềm mại thoải mái.
Hướng Noãn đột nhiên bị anh véo mặt có hơi bất ngờ.
Cô vươn tay xoa nhẹ chỗ bị anh véo ban nãy sau khi anh thu tay tiếp tục tập trung lái xe. Độ ấm đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại, lan đến ngón tay cô, Hướng Noãn bỏ tay xuống rồi hơi nắn nắn vuốt vuốt ngón tay mình.
“Tối qua ngủ có ngon không?” Lạc Hạ chợt hỏi.
Hướng Noãn ngẩng mặt, ngại nói với anh qua mình mất ngủ, chỉ ừ qua loa một tiếng.
“Anh thì sao?” Cô giả vờ tự nhiên hỏi lại.
“Anh ấy hả?” Lạc Hạ cười nhẹ, thản nhiên hỏi: “Không ngủ được.”
Hướng Noãn nhìn anh chăm chú, ý cười trên mặt Lạc Hạ càng đậm hơn nói với cô: “Anh nói chuyện hai đứa mình với đàn anh.”
“Đàn anh?”
“Ừ, lúc trước anh có thuê nhà trọ với một đàn anh người Hoa lúc ở nước ngoài.” Lạc Hạ cười hỏi: “Bao giờ anh ấy về nước em đi cùng anh ăn một bữa cơm với anh ấy có được không?”
Hướng Noãn chớp chớp mắt rồi mỉm cười đáp: “Được chứ.”
“Khi nào anh ấy về nước?” Cô thuận miệng hỏi.
“Trong tháng 8 năm nay thôi, nhanh lắm.” Tối qua nói chuyện với Giả Thành, Lạc Hạ có cố ý hỏi thời gian về nước cụ thể của đàn anh mình quen.
Hướng Noãn gật đầu: “Em biết rồi.”
Hai người không nói nữa, Hướng Noãn mở nhạc của loa phát thanh trên xe. Được một lát, cô phát hiện con đường phía trước đang ngày càng quen thuộc. Hướng Noãn cảm thấy bất ngờ nhất chính là, Lạc Hạ dừng xe lại trước quán bánh bao nhân gạch cua Lý Ký.
Hướng Noãn mở cửa xe bước xuống. Vì họ chỉ định ăn bữa sáng rồi đi nên Hướng Noãn để máy ảnh trên xe.
Cô vừa mới xuống khỏi xe, Lạc Hạ đã vòng sang nắm tay cô vào quán, động tác của anh chàng tự nhiên nhanh lẹ lắm. Từ ngón tay của Hướng Noãn được bao bọc trong tay anh, cảm xúc ấm áp ập đến đột ngột khiến cô kiềm không được hơi run rẩy hàng mi, cô đi sau anh nữa bước, mím môi ngẩng mặt nhìn anh.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi, khiến cả người anh chàng cứ như được vầng sáng bao bọc lấy vậy, góc mặt của anh được phác họa một cách hoàn mĩ. Hướng Noãn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của hai người, vô thức cười tươi.
Lạc Hạ nắm tay Hướng Noãn tìm chỗ ngồi, không hiểu tại sao anh lại chọn ngay chỗ cô thường ngồi khi trước, chỉ là lần này cô không còn ngồi đơn độc một mình trên cái bàn nhỏ đặt cạnh ô cửa sổ nữa, đối diện cô là anh.
Hướng Noãn hơi rung động trong lòng, có lẽ đây là do ông trời đã an bài cả rồi.
Là ông trời khiến xui bọn họ đến đây, ngồi ở vị trí này.
Cô cười, bỗng nhiên rất muốn lôi đống ảnh chụp có liên quan đến anh trong di động ra để nhìn.
Lạc Hạ đang cúi đầu xem thực đơn gọi món.
Hướng Noãn mở khóe di động, xoay ngang rồi chụp ngay anh, tay còn lại thì đưa về phía trước thành hình chữ V.
Ngay lúc cô nàng đang mở di động chụp chụp chọc chọc mình, Lạc Hạ đang định hỏi cô muốn ăn gì ngẩng đầu lên rồi bắt quả tang ngay tại trận.
Người đàn ông cười, cũng duỗi hai ngón tay chạm vào đầu ngón tay được vươn ra của Hướng Noãn.
Tay phải cầm di động của Hướng Noãn vẫn chưa nhúc nhích gì, nhưng cũng vì hành động của anh mà cô run rẩy từng đầu ngón tay, đến cả chiếc móc khóa di động nhỏ trang trí cũng run rẩy theo.
Khung ảnh trong điện thoại là hình ảnh anh nở nụ cười và bốn ngón tay chạm nhau của hai người bọn họ. Hướng Noãn rút tay về, cúi đầu xem ảnh.
Lạc Hạ bấy giờ mới hỏi: “Em muốn ăn cháo gì?”
Hướng Noãn không xem thực đơn, thuận miệng nói: “Cháo xoài đá.”
Lạc Hạ nhướng nhẹ mày, một bên điền phiếu gọi món một bên nói: “Em quả nhiên là ưng quán này.”
Lần trước ở sân bóng anh tình cờ thấy cô chụp chỗ này, nên mới nghĩ có phải cô thích quán này hay không.
Hóa ra cô thích thật.
Hướng Noãn cắn nhẹ môi mình rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cười khẽ đáp: “Ừ, là rất thích.”
Lạc Hạ đưa phiếu đặt món cho nhân viên phục vụ rồi ấn ấn cây bút trong tay, trong tiếng “cách cách” ấy, anh cười nói: “Anh cũng rất thích.”
Hướng Noãn nhìn anh, chỉ cười không nói.
Em biết.
Khi ăn cơm, Hướng Noãn cũng không rảnh rỗi chút nào, cô cúi đầu dùng di động chụp ảnh anh ăn. Lạc Hạ bất lực bật cười nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn phối hợp cười với máy ảnh.
Lần này Hướng Noãn không chụp sân bóng rổ phía đối diện nữa, bởi lẽ người cô muốn chụp đã ngồi đối diện và đang ăn sáng cùng cô rồi.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hướng Noãn muốn đến cửa hàng 4S lấy xe, Lạc Hạ lái xe chở cô đến đấy, lấy xe xong hai người ai đi xe người nấy.
Lạc Hạ hỏi cô có muốn đến rạp xem phim không, Hướng Noãn trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu đề nghị: “Không đi rạp xem phim, bọn mình về nhà xem phim đi.”
Lạc Hạ nhướng mày, cười hỏi: “Nhà em hay nhà anh?”
Câu nói này………..
Chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà sao nghe vào cứ có vẻ….không mang nghĩa trong sáng lắm ấy nhỉ?
“Nhà anh thì sao?” Hướng Noãn hơi do dự.
Lạc Hạ gật đầu đồng ý: “Em chạy xe về nhà mình cất đi rồi bọn mình đến siêu thị mua ít đồ đã.”
Hướng Noãn đang định lên xe nghe thế thì hơi khó hiểu hỏi: “Đi siêu thị làm gì? Anh cần mua thêm gì à?”
Người đàn ông đứng cạnh cô cười nhẹ, nhắc nhở: “Không phải anh từng nói có cơ hội sẽ nấu cho em ăn à?”
Hướng Noãn ngây người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của anh.
“Chẳng lẽ em tưởng anh chỉ nói suông thôi?” Lạc Hạ dở khóc dở cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô.
“Không phải,” Hướng Noãn lẳng lặng siết tay nắm xe rồi cười: “Chỉ là em không nghĩ sẽ thành thật nhanh thế……”
“Vậy em có muốn ăn cơm anh làm không” Anh cười hỏi.
“Muốn chứ.” Hướng Noãn buột miệng đáp ngay.
Lạc Hạ nhướng mày, thỏa mãn.
Anh nâng cằm, “Thế thì đi thôi.”
“Em đi trước đi, anh chạy phía sau.”
Hướng Noãn cười cong cả mắt, nói: “Ừ.”
Cả một đường Lạc Hạ đều chạy xe phía sau xe Hướng Noãn đến tận nhà cô.
Hướng Noãn đỗ xe xong xuôi rồi trở ra, lên xe anh. Anh chạy xe vào gara rồi nắm tay cô đi bộ đến siêu thị, Hướng Noãn cố ý mang theo máy ảnh.
Vẫn là siêu thị lớn gần nhà họ Hạ, Lạc Hạ tay trong tay với Hướng Noãn cùng đẩy xe mua sắm, khác với lần trước, bây giờ họ không cần giữ khoảng cách với nhau. Hướng Noãn kéo cánh tay Lạc Hạ, vừa nghịch máy ảnh vừa đi theo anh chọn đồ. Anh cúi đầu chọn đồ ăn, còn cô thì chụp anh, nhìn Lạc Hạ đang nghiêm túc chọn thực phẩm trong khung ảnh, Hướng Noãn chợt nhận ra có lẽ tay nghề bếp núc của anh không tệ tý nào.
Đi đến khu rau quả, Lạc Hạ hỏi: “Mua sầu riêng không?”
Hướng Noãn vui vẻ gật đầu ngay.
Lạc Hạ chọn mua một phần lớn.
Kệ bán trái cây có bày cả nho xanh và nho đỏ, Lạc Hạ hơi nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại gì đó. Anh cầm một hộp nho tím lên, Hướng Noãn còn chưa kịp nói gì đã nghe anh mở miệng trêu: “Dù che mưa trông giống quả nho nhỉ?”
Hướng Noãn hơi giật mình sau đó bất ngờ cười cười hỏi: “Sao anh vẫn nhớ rõ thế?”
Lạc Hạ bỏ hộp nho vào xe rồi duỗi tay ôm vai cô đi tiếp, giọng nói trong trẻo mà trầm tháp: “Năm ấy lúc em nói câu này, anh đang nghe bài Khi Nho Chín.
“Vì là lần đầu tiên nghe thấy kiểu so sánh mới lạ thế nên nhớ rõ lắm.”
Hướng Noãn hơi mấp máy môi, khoé miệng không kiềm được cong lên. Hoá không khổng phải chỉ có mình cô là vẫn còn nhớ rõ, có một số việc anh vẫn nhớ.
Sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lạc Hạ dẫn Hướng Noãn đến khu bán đồ ăn vặt.
“Ăn khoai tây chiên không?” anh hỏi.
“Em muốn ăn vị này.” Hướng Noãn đưa tay cầm gói snack dưa bỏ vào xe mua sắm.
“Thạch trái cây thì sao?”
“Cái này có thể hút nè,” Hướng Noãn chụp kệ bán thạch trái cây tồi nhìn tấm ảnh ấy không chớp mắt rồi chốt luôn: “Em muốn mua vị nho.”
Lạc Hạ gúp cô cầm hai thứ rồi sau đó đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ, lúc Hướng Noãn chụp ảnh xong đứng dậy thì Lạc Hạ đã vươn tay đến. Hướng Noãn cười tươi, nắm tay anh rồi bị anh kéo về phía người.
Không biết cái anh chàng này có phải đang cố ý hay không mà hơi dùng sức khiến cô đâm sầm vào lồng ngực mình rồi thuận thế ôm cô luôn. Hướng Noãn nghe tiếng cười sung sướng của anh, tai đỏ bừng cố gắng vùng khỏi vòng ôm của anh.
Sau đó hai người đi đến khu vực bán đồ uống, Lạc Hạ nhìn hàng chưng Yakult, cầm một loạt rồi thuận miệng nói: “Lâu rồi chưa uống lại.”
“Anh muốn loại nào?” Cô hỏi.
Lạc Hạ cầm loại Yakult ít đường cô đang cầm và Yakult mà mình đã lấy bỏ cả vào xe đẩy rồi cười: “Không cần chọn, anh muốn mua hết.”
Mua đồ xong xuôi, hai người đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân để tính tiền, ra khỏi siêu thị, Lạc Hạ cầm hai túi đựng đồ ăn to.
Hướng Noãn đeo máy ảnh lên cổ, đưa tay về phía anh muốn xách giúp một túi.
Lạc Hạ lại đặt tay của mình vào lòng bàn tay cô, Hướng Noãn bị anh chọc cười ra tiếng, tay đã bị người ta nắm chặt.
Cô dỗi: “Em muốn cầm túi mua hàng cơ mà!”
Lạc Hạ cười: “Không đưa cho em.”
Hướng Noãn không nói gì nữa chỉ đưa mắt nhìn anh, khóe miệng anh cong nhẹ, trên mặt tràn đầy ý cười, vẫn trong trẻo như dạo trước.
Rõ ràng mười năm đã qua rồi, thế nhưng dường như trước mặt cô vẫn là cậu thiếu niên dịu dàng khi ấy, chẳng thay đổi gì.
Hướng Noãn cúi đầu, cười càng tươi hơn, tay cô hơi giật giật rồi quả quyết luồn từng ngón tay mình vào khẽ tay anh. Lạc Hạ cảm nhận được, hơi bất ngờ nhìn mười ngón tay đan vào nhau của hai người.
Giây tiếp theo, anh nâng tay cô lên. Ngay lúc Hướng Noãn đang khó hiểu nhìn sang thì anh cúi thấp đầu, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô.
Dịu dàng mà đầy thành kính, hôn lên tay cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh đậu trên mu bàn tay cô, khiến đầu ngón tay Hướng Noãn hơi run rẩy, nơi bị anh hôn cứ như đang có lửa cháy trên đó vậy, nhiệt độ ngày càng cao rồi lan dần đi khắp cơ thể cô. Hướng Noãn xấu hổ quay đầu sang nói khác trộm cười.
Hai người giống như những cặp đôi yêu nhau khác trên đường vậy, cầm theo túi đồ dắt tay nhau đi.
Về đến nhà anh thì cũng đã hơn 10h rồi, hai người đổi sang dép mang trong nhà, đặt đôi giày cao gót màu trắng cạnh đôi xăng đan trắng.
Hướng Noãn nhớ lần trước hai người cũng đặt giày cạnh nhau như thế, một trắng một đen.
Thật ra nghĩ lại….cũng thấy xứng đôi lắm.
Lạc Hạ để đồ ăn vặt trên bàn trà trong phòng khách rồi nói với cô: “Em ngồi nghỉ một lát đi anh nấu cơm.”
Hướng Noãn không muốn nghỉ, cô đi theo anh vào bếp, “Em muốn phụ anh.”
Lạc Hạ không từ chối, mang tạp dề cho cô. Lúc cô muốn xoay người lại cho anh tiện thắt nút phía sau này người đã bị Lạc Hạ ôm chặt.
Anh cong eo, cứ thế thắt chặt chiếc tạp dề cho cô.
Sau đó đứng thẳng người dậy, lấy tóc dính trong tạp dề ra ngoài, động tác rất dịu dàng, Hướng Noãn cố gắng vươn tay, dùng thun buộc tóc đeo trên cổ tay buộc tóc thành đuôi ngựa thấp.
Giây kế, Lạc Hạ đưa sang một chiếc tạp dề khác.
“Giúp anh.” Lạc Hạ thản nhiên cười nói.
Hướng Noãn nhìn anh một chút rồi rũ mắt, cô cầm tạp dề rồi mở ra, tiến sát lại gần anh.
Lạc Hạ cao những 188cm, Hướng Noãn chỉ cao 167cm thôi, cô còn đang mang dép đế bệt trong nhà.
Hướng Noãn không thể không nhón chân, cùng lúc ấy, Lạc Hạ cúi người, nhích sát lại gần. Anh cúi đầu để cô đeo tạp dề vào cổ mình, Hướng Noãn kêu anh xoay người lại anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Hướng Noãn thắt chặt nút thắt tạp dề cho anh rồi đột nhiên duỗi tay ôm eo anh chàng một cái.
Lúc Lạc Hạ xoay người lại tìm cô thì cô đã trốn đến ồn nước rửa rau rồi.
Anh cười trầm thấp đầy quyến rũ, tiếng cười ấy vang vọng trong gian bếp yên tĩnh, chọc đến hai tai Hướng Noãn đỏ bừng.
Cô không dám nhìn anh, giả vờ nghiêm túc rửa rau, Lạc Hạ cũng không chọc cô mà đi sang kia thái thịt. Cô rửa xong thì chuyển sang cắt hành tây, vừa cắt được một bận thì đã cay tới chảy nước mắt. Hướng Noãn hít hít cái mũi, cố gắng chịu đựng tiếp tục cắt hành.
Nhưng hành tây trơn quá, Hướng Noãn không cẩn thận cắt trúng ngón tay.
Cô đau đến mức la một tiếng, hơi thở nặng nhọc. Nước mắt vươn trong hốc mắt do cắt hành tây cũng vì thế mà trào ra.
Hướng Noãn buông dao, còn chưa kịp làm gì thì Lạc Hạ đã buông đồ trong tay xuống đi đến cạnh cô, anh mở vòi nước rửa sạch tay mình trước rồi mới cầm tay cô lên xem. May là cô chỉ bị dao sượt qua tay thôi, da ngón trỏ tay trái bị sượt qua, miệng vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy không ít.
Lạc Hạ dắt Hướng Noãn vào phòng khách rồi để cô ngồi trên sô pha, bản thân anh thì đi lấy hộp y tế đến.
Sau khi trở về, anh đặt hộp y tế lên bàn, mở ra, lấy thuốc sát trùng và tăm bông, băng keo cá nhân.
Anh nửa ngồi nửa quỳ trên đấy, cẩn thận xem miệng vết thương của cô, động tác rất nhẹ nhàng, vừa dùm tăm bông chấm thuốc sát trùng làm sạch miệng vết thường vừa thổi thổi.
Hướng Noãn rũ mắt mình anh, đôi mắt vẫn đang nhòe ướt khiến tầm nhìn cô vẫn hơi mơ hồ mông lung.
Lạc Hạ bình tĩnh xử lý ổn thỏa vết thương cho cô, lúc dán băng keo cá nhân, anh nhíu mày hỏi nhẹ: “Tay trái của em sao lại hay bị thương vậy?”
Hướng Noãn cười, định bảo mình không sao thì đã nghe Lạc Hạ nói tiếp: “Cấp ba thì bị cắt trúng lòng bàn tay, một tháng trước thì là do mảnh thủy tinh, lần này thì do dao cắt trúng.”
Anh dán xong xuôi cho cô, ngẩng mặt nhìn Hướng Noãn thở dài đầy bất lực: “Em có thể ý thức bảo vệ bản thân chút đi được không?”
Hướng Noãn thật sự cảm thấy mình không sao, chỉ là hơi bất ngờ về việc anh vẫn nhớ cô bị thương tay trái năm cấp ba.
Cô cứ nghĩ Lạc Hạ biết lần đó mình bị thương là do thấy cô phải mang băng gạc suốt mấy ngày liền hoặc là do nghe được Khâu Chanh và Cận Ngôn Châu nói. Cô không biết anh là người phát hiện tay trái cô bị thương, Khâu Chanh vội vã chạy đi tìm và kéo cô xử lý vết thương cũng là vì nghe anh nói.
Hướng Noãn nhúc nhích ngón tay vừa mới được dán băng keo cá nhân của mình, cười cười nói với anh: “Qua mấy ngày là ổn ấy mà.”
Lạc Hạ thở dài.
Anh dọn dụng cụ vào hộp y tế rồi đi cất hộp, lúc trở về thì nói với Hướng Noãn đang định đứng dậy: “Em ngồi đàng hoàng cho anh.”
Hướng Noãn đành phải ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách đợi anh làm xong cơm trưa rồi ăn cùng nhau.
Lạc Hạ làm 3 món mặn và 1 món canh – Canh rau xanh có tôm đã lột bỏ vỏ, thịt kho tàu, khoai tây hầm và canh bò hầm.
Hướng Noãn không ngờ Lạc Hạ làm cơm dễ ăn thế, cô ăn no căng cả bụng.
Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, Hướng Noãn giúp Lạc Hạ thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Bọn họ về phòng khách, Lạc Hạ dùng điều khiển từ xa đóng rèm cửa, căn phòng vốn đang sáng trưng cứ thế chìm trong bóng tối. Anh mở máy chiếu rồi hỏi Hướng Noãn muốn xem gì, cô nghĩ nghĩ một lát: “Em muốn xem Nhật Ký Phố Hải.”
Lạc Hạ lục tìm một chút rồi cho vào máy chiếu, sau khi làm xong xuôi anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Lạc Hạ lấy khói snack, xé bao bì rồi lấy một miếng đưa đến miệng Hướng Noãn, cô nàng há miệng ăn luôn. Lạc Hạ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô rồi vòng tay ra sau ôm trọn cô vào lòng mình.
Hướng Noãn vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt anh đút, snack rồi thạch trái cây.
Lúc phim đang chiếu đến cảnh nhân vật uống rượu mơ, Hướng Noãn và Lạc Hạ thảo luận với nhau xem Yakult nguyên vị và ít đường khác nhau chỗ nào.
Lạc Hạ uống vị nguyên chất, Hướng Noãn uống phần ít đường.
“Ít đường thì sẽ chua hơn đi?” Hướng Noãn hơi nghi hoặc.
Lạc Hạ chưa từng uống qua Yakult ít đường bao giờ, anh nhìn nhìn chai Yakult của Hướng Noãn rồi nói giọng không chắc chắn: “Thế à?”
Hướng Noãn: “Em cảm thấy anh cứ nếm thử sẽ biết thôi.”
“Anh nếm ha?” Lạc Hạ nhướng mày, cười như không nói.
Hướng Noãn: “…..”
Lạc Hạ sát lại gần cô hơn, nhỏ giọng hỏi: “Không muốn cho anh nếm?”
Trên bàn rõ ràng vẫn còn mấy chai chưa khui cơ mà……..
Hướng Noãn tuy nghĩ thế nhưng vẫn cầm chai Yakult của mình đưa đến trước mặt anh. Lạc Hạ nắm tay cô rồi ngửa đầu uống Yakult, sau đó dùng giọng điệu rất là đứng đắn đánh giá: “Cũng ổn phết.”
Hướng Noãn siết chai Yakult trong tay đỏ bừng mặt, ít lâu sau, cô yên lặng tiếp tục uống tiếp.
Càng uống càng cảm thấy thật sự không chua lắm.
“Nếu em có thể uống rượu, em cũng muốn uống thử rượu mơ.” Cô nàng Hướng Noãn đã ăn uống no say rút vào lòng Lạc Hạ thầm thì.
Rượu mơ trong phim điện ảnh thật sự trông rất ngon miệng.
Lạc Hạ nhẹ cười, “Muốn uống à?”
Hướng Noãn đáp: “Muốn chứ, em muốn nếm thử xem hương vị nó thế nào.”
Nhưng không được mà, cô uống vào sẽ bị nổi mẩn.
Lạc Hạ không nói gì, chỉ cười cười chút vòng tay ra phía sau ôm cô, tay còn lại thì nắm bàn tay mềm mại của cô vuốt ve dịu dàng.
Qua một lát, Lạc Hạ cảm thấy người trong ngực mình hít thở đều đều cũng không nói thêm gì nữa.
Anh cúi đầu, phát hiện cô nàng này không biết ngủ quên từ lúc nào rồi, Lạc Hạ không ngại ngùng gì nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô.
Hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, dáng môi xinh đẹp.
Mặt cũng rất nhỏ.
Anh xòe bàn tay của mình ra vươn sát gần cô để so, quả là khuôn mặt nhỏ gần bằng bàn tay. Lạc Hạ nhìn cô thêm một chút rồi cúi người hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng của cô.
Không phải em bảo mình ngủ ngon à?
Sao lại ngủ thế này.
Hẹn người ta đi xem phim cùng mà cuối cùng lại ngủ quên.
Lạc Hạ bật cười, cứ ngây người như thế một chốc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bế ngang cô lên rồi ôm về phòng ngủ.
Tối qua Hướng Noãn ngủ không được bao nhiêu nên giờ cô ngủ say lắm, anh làm cái gì cũng chẳng mảy may hay biết.
Đợi đến lúc cô thức dậy thì cũng đã 5h chiều rồi.
Hướng Noãn vẫn còn đang ngáy ngủ chống người dậy, híp mắt ngồi trên giường và nhìn quanh gian phòng.
Nhìn thật xa lạ, không phải là chỗ ở của cô.
Hướng Noãn mờ mịt ngồi đấy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cửa phòng đã vang lên một tiếng động nhỏ, người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Lạc Hạ xuất hiện ở cửa phòng, trong lúc cô ngủ anh đã tranh thủ tắm rửa thay quần áo, hiện giờ đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần đen đơn giản.
Lạc Hạ thấy Hướng Noãn đã tỉnh thì đi tới, tươi cười dịu dàng hỏi: “Dậy rồi à?”
“Đang muốn vào gọi em dậy,” Anh đứng bên mép giường, khom lưng cúi sát lại gần cô, trong mắt đầy ý cười trầm thấp nói: “Em sửa soạn một chút rồi mình đi tới chỗ này.”
Hướng Noãn gật gật đầu, biếng lười đáp: “Được, em biết rồi.”
Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt cô mới đột nhiên phát hiện, phòng ngủ này là của anh.
Hôm nay cô…..ngủ trên giường anh.
Mặt Hướng Noãn hơi đỏ ửng, vóc nước rửa mặt, vì không đủ đồ dùng nên cô không trang điểm lại được, dùng tạm sữa rửa mặt của anh rồi lấy son mình đem theo thoa lên đôi chút cho có khí sắc.
Cô chỉnh trang xong xuôi thì bước ra ngoài, Lạc Hạ đang ngồi trên mép giường anh một tay cầm máy ảnh của cô, tay còn lại thì cầm áo khoác.
“Xong rồi à?” Anh đứng dậy hỏi.
Hướng Noãn gật đầu: “Vâng.”
“Vậy mình đi thôi.” Anh đưa tay về phía cô, Hướng Noãn cúi đầu nhìn ngón tay thon dài thẳng tắp của anh chàng, nhép miệng cười rồi nắm lấy.
Hai người vào gara lấy xe, anh chở cô đến nơi anh định hẹn.
Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường cấp ba cũ của bọn họ, Hướng Noãn mới bàng hoàng.
Cô xuống xe, tay được anh nắm chặt lấy.
Hai người đến phòng bảo vệ đăng ký rồi mới vào trường, cửa chính vẫn đặt bồn hoa thật lớn, phía đối diện là khu học.
Hướng Noãn không có cách nào bình ổn cảm xúc cả, trái tim trong lồng ngực cô cứ thình thịch liên hồi.
Họ nắm tay nhau đi qua khu học tập, đi dọc theo hành lang rồi dần dần đi lên, càng đi lên trên, hơi thở Hướng Noãn càng hỗn loạn.
Cuối cùng, họ dừng bước trước cánh cửa sân thượng cũ kỹ được khóa bằng ổ khóa mã.
Lạc Hạ xoay mật khẩu —— 2X21.
Sau khi mở khóa, anh dắt tay Hướng Noãn bước vào sân thượng.
Gió trên này rất lớn, cô vừa đặt chân vào, Lạc Hạ đã lấy áo khoác màu xanh nhạt khoác lên cho cô. Hướng Noãn mặc áo khoác của anh, tay thì bị ăn nắm chặt.
Cô cắn cắn môi, hốc mắt đỏ bừng cả lên.
Anh ấy có biết mình quá đáng lắm không.
Hướng Noãn cay xè mũi, dùng sức trợn to mắt rồi chớp chớp hàng mi dài, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở vào.
Hai người ngồi trên ghế, Lạc Hạ nghiêng đầu cười hỏi Hướng Noãn: “Trên này có phải rất thích hợp để chụp ảnh không?”
Hướng Noãn không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Lát sau, cô bình tĩnh được một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại muốn…..tỏ tình ở đây?”
“Cũng không phải nguyên nhân đặc biệt gì,” Lạc Hạ nói: “Anh chỉ cảm thấy nơi này rất thích hợp để tỏ tình.
Có gió có mây, có phong cảnh hữu tình.
Quan trọng nhất.
Hướng Noãn chớp chớp mắt, nhìn về phía chân trời xa xa, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nở nụ cười.
Là nơi đây chỉ có hai ta biết mà thôi
Cô lấy máy ảnh từ tay anh, định chụp cảnh xung quanh.
Đúng lúc này, Hướng Noãn hừ nhẹ một tiếng sau đó lấy tay dụi dụi mắt trái. Lạc Hạ nhíu mày, kéo tay cô xuống, thấy mắt trái bị cô xoa tới xoa lui đến đỏ bừng thì lo lắng hỏi: “Bụi bay vào mắt rồi à?”
“Ừ.” Hướng Noãn muốn mở to mắt rồi nhanh chóng nhíu chặt mắt lại.
Mí mắt bên trong cứ như có thứ gì vậy, cộm cộm khó chịu đến mức khiến cô muốn khóc luôn. Lạc Hạ cố định đầu cô, ngón tay cẩn thận mở mí mắt cô ra rồi cúi sát lại, chầm chậm thổi thổi.
Hơi thở anh ấm áp, so với gió còn ấm hơn, làm hàng mi cô run rẩy từng hồi.
Qua một hồi lâu mắt cô mới bình thường trở lại.
“Được rồi,” Cô chớp mắt vài lần rồi lẩm bẩm: “Không khó chịu nữa rồi.”
Lạc Hạ vẫn chưa thu tay, Hướng Noãn đành phải ngẩng mặt nhìn anh, rồi bị đôi mắt đầy thâm tình dịu dàng cuốn lấy, không dời tầm mắt đi nổi.
Cô trơ mắt nhìn khuôn mặt anh ngày càng sát gần mình hơn, hơi thở anh phả lên mặt cô.
Sau đó, trong giây phút cô hoảng loạn nhắm tịt mắt, Lạc Hạ dịu dàng hôn lên mắt trái đỏ bừng của cô.
Anh lùi về sau một chút, Hướng Noãn hé mở mắt, lại một lần nữa đắm chìm trong cặp mắt đào hoa quyến rũ như có ma lực của chàng trai trước mặt mình.
Lạc Hạ cúi đầu, chậm rãi đi đến lần nữa, ngay lúc chóp mũi họ chạm vào nhau, Hướng Noãn nhắm chặt mắt, giống như đang cổ xúy cho hành động của người ta vậy.
Môi cô bị một đôi môi mềm lạnh khác bao lấy.
Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô phút chốc ngừng lại, cả hơi thở cũng ngừng theo. Tay cầm máy ảnh của cô siết chặt, đầu ngón chân bấu chặt lấy nhau trong đôi cao gót trắng.
Gió và mây quấn quýt trôi đi cùng nhau trên vòm trời cao cao.
Ánh nắng chiều xán lạn tô điểm cho bầu trời trông cũng rất động lòng người.
Lạc Hạ dùng một tay ôm lấy eo Hướng Noãn, tay kia vẫn nhẹ nhàng miết cằm cô. Hướng Noãn chỉ cảm thấy mình chỉ có thể hé miệng mới có thể thở được, nhưng cô lại đang hít vào dưỡng khí của anh.
Lạc Hạ cứ chậm chạp không chịu kết thúc cái hôn sâu này, đến cuối cùng Hướng Noãn thật sự chịu không nổi nữa đẩy đẩy vai anh ra, anh chàng đòi hỏi vô độ trước mặt mới tiếc nuối tha cô.
Lạc Hạ miết nhẹ môi cô hai cái rồi ôm chặt cô trong ngực, hơi thở hai người ngày càng hỗn loạn, hai trái tim cách mấy lớp vải không chịu thua nhau, cái sau đập mãnh liệt hơn cái trước.
Hướng Noãn nhũn cả người, gác cằm lên vai anh, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao, cố gắng thở đều. Lát sau, cô quay đầu, vùi khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc của mình vào hõm cổ anh, tìm một điểm tựa thoải mái cho bản thân, cũng cùng lúc ấy cô ngửi được một mùi thơm sữa tắm thoang thoảng.
Giống như ngửi được mùi hương đặc trưng của mùa hè.
Nhiệt độ nóng bỏng còn sót lại trong không khí bị làn gió phát tán ra xa, không biết dưới tán cây sum xuê nào có vài đàn ve sầu đang kêu vang chẳng biết mệt mỏi.
Ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ màu vàng cam khiến phía trời xa cứ như biến thành một bãi biển cát vàng vậy.
Hướng Noãn đột nhiên thì thầm với anh: “Hè đến rồi.”
Lạc Hạ đang ôm chặt lấy cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài sau lưng Hướng Noãn, anh nghe được lời cô nói, hơi cười, giọng nói còn dịu dàng hơn so với làn gió đang thổi qua lúc ấy: “Hè đã sớm qua rồi đồ ngốc ạ. Em quên hả? Hạ chí cũng đã qua lâu rồi.”
Hướng Noãn không nói gì, vươn tay ôm eo anh.
Em không quên.
Em biết hạ chí đã qua rồi.
Nhưng ý của em là.
Mùa hè, đã đến rồi.
Lát sau, Hướng Noãn cảm thấy Lạc Hạ đang hất nhẹ tóc cô ra, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, thong thả nỉ non: “Anh thích em.”
Tuy câu này đã nói rồi, em cũng đã đáp lại, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa.
“Lạc Hạ thích Hướng Noãn.” Anh thấp giọng nói.
Bình luận truyện