Tặng Hoa Cho Bách Đồ - Từ Từ Đồ Chi

Chương 30: Muốn ôm một cái .



Bách Đồ vốn không gọi được, giọng nữ máy móc thông báo cho cậu dãy số này tạm thời không liên lạc được.

Cậu vội vàng cúp máy, toàn thân lâm vào trạng thái mờ mịt, cậu cũng không thể xác định được tại sao không liên lạc được, là nhà mạng có vấn đề hay điện thoại có vấn đề, hay là, người có vấn đề?

Cậu biết rõ tính tình mình méo mó, đối với Lương Tỳ càng không nhã nhặn. Người thì lầm lì lại trạch, không có bạn bè giao tế cũng không có sở thích. Rõ ràng rất tự ti, lại luôn giả bộ mình rất mạnh mẽ.

Giống như lời Chu Niệm Sâm nói, Lương Tỳ muốn dạng gì không có, tại sao phải đối xử tốt với cậu?

Lương Tỳ đã từng nói chính là vừa ý gương mặt của cậu, nam nhân để ý diện mạo, cuối cùng chẳng phải là vì để lúc lên giường có thể càng sung sướng hơn sao? Lương Tỳ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện cậu là người khiếm khuyết, dù có bề ngoài thì được cái gì?

Bách Đồ nghĩ, cậu cũng chỉ xứng đáng ở một mình, từ xưa cho đến bây giờ, từ bây giờ cho đến chết, căn bản không có khả năng khác.

Sự thật luôn mỉa mai, từ đầu tới cuối đều là vì vẻ ngoài của cậu mới kiên trì như vậy, phải quay đầu lại, thực sự không có biện pháp đi tiếp về phía trước.

Hoàn toàn không biết gì, Lương Tỳ còn ở trong nhà đi tới đi lui, sốt ruột không chịu được, càng nghĩ càng tức giận, Bách Đồ không để ý anh, bên cạnh còn có cái đuôi Chu Niệm Sâm đi theo, chuyện đó chẳng khác gì tạt nguyên thùng nước sơn màu xanh lên đầu anh.

Không phải anh không tin Bách Đồ, nhưng anh hoàn toàn không thể tin được tên Chu vương bát đản kia.

Chỉ tiếp xúc vỏn vẹn một lần với Chu Niệm Sâm, cũng đủ biết rõ tên này căn bản chưa từ bỏ ý định với Bách Đồ, Lương Tỳ cảm giác trước kia mình đã không biết xấu hổ rồi, nhưng so với tên đó, anh thật sự chẳng là gì.

Mọi người trong đoàn phim gặp nhau, tám phần mười là sẽ liên hoan để làm quen, tửu lượng Bách Đồ kém như vậy, uống hai ly đã gục, vạn nhất tên Chu vương bát đản nửa đêm đi vào phòng cậu, Bách Đồ lại là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, nếu hai người lăn cùng một chỗ…

Lương Tỳ sắp bị tưởng tượng của mình làm cho tức điên.

Anh lúc trước nghe nói Bách Đồ và người đại diện quen nhau cũng từng tưởng tượng qua những chuyện như vậy, đương nhiên cũng tức muốn hộc máu, nhưng tức giận khi đó hoàn toàn không giống với hiện tại.

Khi đó anh là đơn thuần thầm mến Bách Đồ, tuy trong lòng rất vô sỉ ý dâm Bách Đồ là người anh sở hữu, nhưng dù sao trên thực tế anh ngay cả nói chuyện với người ta cũng chưa từng.

Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, bọn họ hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm rồi, anh còn thay Bách Đồ nuôi con trai Cầu Cầu, quan hệ đã hoàn toàn xác định, ván đã đóng thuyền rồi, chỉ còn kém một bước vào khung thành, Bách Đồ triệt để là người của anh.

Lúc này nếu mà còn bị đội nón xanh, anh thực thực phải xin lỗi đám ‘con cháu’ đã bắn trong mười năm nay.

Vương Siêu mua điện thoại xong hấp tấp trở về, thấy Lương Tỳ một tay khó khăn thu dọn hành lý.

“Anh làm gì vậy?” Hắn không hiểu hỏi, “Bị đá liền muốn dọn nhà đi sao?”

Lương Tỳ tức giận mắng hắn: “Chú đúng là miệng mỏ quạ, ai bị đá?”

Vương Siêu đặt điện thoại sang một bên, tới giúp anh xếp đồ, nói: “Vậy ý anh là sao?”

Lương Tỳ đặt mông ngồi ở bên cạnh, chỉ huy hắn: “Đừng hỏi nhiều, đem cái kia, cái kia, còn có cái kia đều bỏ vào túi hết, hộ chiếu và giấy thông hành Hong Kong đều kẹp trong đó, có nhìn thấy không?”

“Giấy thông hành… Ở đâu, ấy?” Vương Siêu hiểu được, cười tiện, “Hai ngày đã chịu không nỗi, chị dâu thật là có phước nha.”

Lương Tỳ nhấc chân đạp hắn, hắn vừa né vừa cười: “Còn không phải sao? Thật ra anh cũng chưa từng chịch người khác, cũng không biết anh ấy thấy như thế nào.”

Lương Tỳ sắc mặt cổ quái, một lát sau nói: “Tiểu Siêu, em từng chịch đàn ông chưa?”

Vương Siêu chớp mắt mấy cái, vậy mà lại xấu hổ, hỏi: “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Giả bộ cái gì hả, nhìn cái kiểu đức hạnh này là biết chú từng chịch rồi.” Lương Tỳ ngại, nói, “Cái kia, chúng ta phải chuẩn bị cái gì?”

Vương Siêu không hiểu, nói: “Chuẩn bị cái gì?”

Lương Tỳ cho là hắn cố ý chế nhạo mình, lại mắng hắn mấy câu, mới lên tiếng: “Cái kia của anh rất lớn, lúc cứng lên đi vào sợ cậu ấy không thoải mái, anh nghe người ta nói còn có thể chảy máu, anh xem hình, xem GV, thấy mấy tiểu 0 rên rất khó nghe, một chút cũng không giống đàn ông, vợ anh chắc chắn không giống như vậy… Ai, em có nghe không đó?”

Vương Siêu mặt ngu: “A? Nghe nghe, vợ của anh một chút cũng không giống đàn ông.”

Lương Tỳ: “…”

Vương Siêu lại bị đánh một trận, cúi gằm mặt xách hành lý cho Lương Tỳ, nói: “Ca, tay anh như vậy, đi ra ngoài có chút bất tiện, cẩn thận một chút nha.”

Hiếm khi hắn hiểu chuyện như vậy, Lương Tỳ cũng nghiêm mặt nói: “Đã biết, lần trước quên nói, nếu em gặp mẹ anh, đừng nói với mẹ chuyện tay anh bị thương, mẹ nghe xong lại khóc, anh chịu không nỗi đâu.”

Vương Siêu gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này miệng hắn không tiện nữa, mà lại giống như có tâm sự nặng nề.

Lương Tỳ không rảnh để ý tới hắn, chờ trợ lý và Tomas về liền bàn giao cho trợ lý mỗi ngày phải đúng giờ đến cho hai đứa con ăn và dắt đi dạo.

Trợ lý biểu cảm bị sét đánh, nói: “Anh cho tôi đi HongKong cùng đi, tôi thật sự không biết cách chăm sóc chó.”

Lương Tỳ giận dữ nói: “Tôi chỉ đi hai ba ngày, lại không có bắt cậu chăm sóc cả đời, cậu muốn tôi còn không cho.”

Trợ lý cầu khẩn nói: “Lương ca, hai ba ngày cũng không được, lỡ lúc tôi dắt nó đi dạo một đứa chạy mất thì làm sao bây giờ? Anh quay trở lại có chém tôi không?”

Lương Tỳ lại nhìn Vương Siêu, Vương Siêu vội khoát tay nói: “Anh còn không hiểu em sao? Em không bao giờ thức dậy trước 10 giờ sáng.”

Ba người lại một lần nữa nhìn Tomas.

Tomas: “…” Rốt cuộc có quan hệ gì tới hắn? Hắn chỉ là người qua đường ah!

Bách Đồ và Phạm Tiểu Vũ vừa trở về khách sạn, đạo diễn Lâm Nghiệp đã mời cậu qua, Hứa Gia Huy và người đại diện của hắn, cùng với Chu Niệm Sâm đều đã đến. Hai nữ diễn viên kia thì chỉ đến tham gia buổi bấm máy, nửa tháng sau khi bấm máy đều không có cảnh diễn của hai người, buổi sáng bữa tiệc vừa kết thúc, hai người liền kết bạn đi đổ máu mua sắm, đúng lúc ngày mưa, người cũng ít.

Mọi người ngồi lại một chỗ, trước tiên thảo luận một số vấn đề liên quan tới kịch bản, sau đó Lâm Nghiệp đem tiến độ quay đã chỉnh sửa lại ra cho mọi người xem. Nhân vật Bách Đồ sắm vai không có nhiều pha hành động, chỉ có hai cảnh, còn lại đều là văn hí [1]. Mà Hứa Gia Huy thì ngược lại, hành động thì nhiều còn văn hí chỉ có bốn cảnh. Vốn những cảnh này đều là quay xen kẽ, chỉ cần hoàn thành xong bối cảnh là có thể bắt đầu quay.

[1] cảnh trò chuyện, giao phong bằng miệng

Nhưng vấn đề bây giờ là, đài khí tượng đưa tin sắp có bão đi ngang HongKong, tuần này bọn họ cũng không thể quay ngoại cảnh, quay ngoại cảnh phải dùng đến máy móc, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Lâm Nghiệp đành phải tạm thời điều chỉnh phương án quay, trước tiên sẽ quay văn hí trong nhà. Nhưng bởi vì vậy, thời gian quay của Hứa Gia Huy sẽ bị kéo dài ra.

Hai người đại diện đều đưa ra một vài vấn đề, đặc biệt là người đại diện của Hứa Gia Huy, đã ký hợp đồng đương nhiên là sẽ quay hết phim, nhưng nghệ sĩ của hắn đã sắp xếp lịch trình khác, kéo dài rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Lúc Lâm Nghiệp nói về vấn đề kịch bản và thời gian quay, rất chiếu cố Bách Đồ, vẫn luôn nói tiếng phổ thông, tuy không nhuần nhuyễn nhưng cũng có thể nghe hiểu được.

Lúc ông và người đại diện Hứa Gia Huy đối thoại, thì đổi lại tiếng Quảng, hai người dường như có chút nóng nảy, Hứa Gia Huy ngược lại là rất bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh ngẫu nhiên thêm vào hai câu, cũng là tiếng Quảng.

Bách Đồ cố hết sức nghe tiếng Quảng, đại khái cũng hiểu là do thời gian quay, người đại diện của Hứa Gia Huy muốn tranh thủ lợi ích cho nghệ sĩ nhà mình. Trước mắt chuyện bọn họ nói với nhau, không liên quan tới Bách Đồ.

Lâm Nghiệp để Bách Đồ về nghỉ ngơi trước, nói lát nữa sẽ bàn với cậu.

Bách Đồ gật đầu đứng dậy, Chu Niệm Sâm cũng đi ra theo cậu.

Đi xa phòng Lâm Nghiệp một chút, Chu Niệm Sâm nói: “Ai cũng biết điện ảnh HongKong đã xuống dốc, lại hết lần này tới lần khác bịt tai trộm chuông, cho rằng vị trí đứng còn cao.”

Bách Đồ cúi đầu đi đường, không tiếp lời hắn.

“Tôi còn phải ở lại vài ngày.” Chu Niệm Sâm lại nói, “Bằng không thì đợi lúc xảy ra vấn đề, đến lúc đó mất bò mới lo làm chuồng sẽ trễ.”

Hắn thấy Bách Đồ tựa hồ có chút nghi hoặc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Cũng biết là cậu không hiểu, trước kia không ít người ăn phải thiệt thòi, quảng cáo, tuyên truyền còn có phụ đề đều viết là hai nam chính, nhưng đợi thành phim, diễn viên bị cắt cảnh rất nhiều, tốn sức tốn lực, còn giúp đỡ lôi kéo quảng cáo tuyên truyền, đến cuối cùng không hiểu sao lại trở thành phối hợp diễn, ngược lại làm nền cho bọn họ.”

Bách Đồ nhíu mày, vẫn trầm mặc không nói chuyện.

Chu Niệm Sâm liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút hỗn loạn, thấp giọng nói: “Đừng giận, tôi không nên không lựa lời mà nói, những câu đó đều là nói hưu nói vượn….Thật xin lỗi.”

Bách Đồ đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngoan lệ quét tới, nói: “Anh nói cái gì?”

Chu Niệm Sâm mím môi, lặp lại: “Bách Đồ, thật xin lỗi.”

Bách Đồ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Không ngờ rằng, tôi lại có ngày nghe được ba chữ này từ anh.”

Chu Niệm Sâm trì trệ, có chút khó chịu cười khổ nói: “Đã sớm muốn nói với cậu, bây giờ có phải đã muộn?”

Bách Đồ giật giật môi, lại không trả lời.

Bọn họ đã đi tới trước của phòng Bách Đồ, Bách Đồ mở cửa, không có ý định nói thêm gì với Chu Niệm Sâm, đi thẳng vào phòng.

Chu Niệm Sâm lại kéo cánh tay cậu lại, Bách Đồ trừng hắn, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

“Anh chỉ muốn nói mấy câu.” Chu Niệm Sâm vội nói, “Mấy câu lúc trưa không phải là những gì anh muốn nói… Lần trước em đã từng nói đúng không? Chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của em, em sẽ đồng ý bắt đầu lại một lần nữa với anh?”

Bách Đồ không kiên nhẫn hất tay hắn ra, Chu Niệm Sâm cắn răng nói: “Bách Đồ, anh đồng ý điều kiện của em, em cho anh một cơ hội nữa được không.”

Bách Đồ mặt không biểu tình nhìn hắn, nói: “Đồng ý của anh, cùng với nói câu xin lỗi kia, đều đã muộn.”

Chu Niệm Sâm: “…”

Bách Đồ bước vào trong, xoay người nói: “Trả thẻ phòng cho tôi, chỗ của tôi không chào đón anh.”

Ban đêm, trời mưa càng lớn, gió thổi mưa táp đập vào cửa sổ nghe lạch cạch.

Bách Đồ mãi cho đến rạng sáng mới miễn cưỡng ngủ được, mới vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tầng này đã được chủ đầu tư bao toàn bộ, ngoại trừ người trong đoàn phim thì không còn ai khác, Bách Đồ cho rằng Chu Niệm Sâm lại tới, bởi vì ngủ không được mà gần như nổi khùng.

Cậu nóng nảy đi ra ngoài giật cửa ra, đang muốn mở miệng chửi người, lại đột ngột giống như bị điểm huyệt, ngu người ra.

Lương Tỳ một thân ướt sũng đứng trước cửa, hành lý thả bên cạnh, nhìn thấy Bách Đồ liền cười, cười được một nửa lại méo, e sợ hỏi: “Điện thoại em sao lại gọi không được? Em, em sao lại không trả lời tin nhắn của anh?”

Bách Đồ giật mình loạn nhịp hồi lâu mới nói: “Điện thoại bị hư…”

Lúc này phòng bên cạnh có hai người bước ra, đại khái là muốn đi ăn khuya, nhìn thấy Lương Tỳ đứng trước cửa Bách Đồ, có chút kỳ quái, nhưng không dám nhìn nhiều, vội đi đến chỗ thang máy.

Lương Tỳ gãi gãi đầu, đáng thương nói: “Có thể đi vào không?”

Bách Đồ khiếp sợ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, máy móc nghiêng người chừa không gian cho anh đi vào.

Lương Tỳ lại lo lắng nhỏ giọng hỏi: “A, nếu anh đi vào, có khi nào sẽ thấy cái gì không nên thấy không?”

Bách Đồ chậm nửa nhịp nói: “Hả?”

Lương Tỳ nuốt nước miếng, nói: “Ví dụ như, thân thể trần truồng của gian phu…”

Bách Đồ tay cầm chốt cửa dùng dùng sức, nói: “Anh vào đi.”

Lương Tỳ không rõ cho lắm, nhưng cũng biết theo tình hình này thì trong phòng chỉ có một mình Bách Đồ, anh dùng tay phải kéo thùng hành lý vào, Bách Đồ ở phía sau khóa cửa.

“Trận mưa này ghê gớm thật.” Anh bắt chuyện nói, “Anh từ sân bay tới, thiếu chút nữa không bắt xe được, tiếng Quảng của anh cũng nát…”

Anh đột ngột dừng lại, thân thể ấm áp của Bách Đồ dần kề sát sau lưng, hai cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh, anh nghe được Bách Đồ ở bên tai anh gọi: “Lương Tỳ…”

Thanh âm cực thấp, rồi lại giống như lớn cực hạn.

“Bách Đồ.” Anh không dám động, sợ kinh động đến thời khắc đẹp đẽ này, nói khẽ, “Anh rất nhớ em, Bách Đồ… Anh rất thích em.”

Nói xong anh lại không biết phải nói gì thêm, anh rất muốn nói mấy lời âu yếm, nhưng anh là tên thần kinh hay nói lảm nhảm, moi ruột moi gan ra cũng không biết nên nói cái gì mới xứng với Bách Đồ.

Bách Đồ cũng không có phản ứng.

Thật lâu sau, anh cảm thấy không đúng lắm, nghe tiếng hít thở bên cổ dường như có chút run rẩy.

Anh nhịn không được quay đầu nhìn, đối diện là đôi mắt đỏ bừng của Bách Đồ, Bách Đồ vội vàng xoay qua chỗ khác.

“Em sao vậy?” Lương Tỳ bất ngờ, tức giận đoán, “Đám người HongKong khi dễ em?”

Bách Đồ lắc đầu.

Lương Tỳ cắn răng nói: “Cái đó … Chu Niệm Sâm làm gì em rồi?”

Đúng lúc này một giọt nước mắt Bách Đồ rớt xuống, Lương Tỳ cho là mình đã đoán đúng, lập tức mất hết can đảm, nói cà lăm: “Hai người chẳng lẽ làm, làm hòa rồi? Hay là bắn pháo rồi?”

Bách Đồ nhíu mày trừng anh, nhưng mắt ngấn nước lại đỏ, ngược lại không có vẻ lạnh lùng như ngày thường.

Lương Tỳ bị cậu nhìn đến đầu tê dại tim ngừng đập, cảm thấy chắc chắc không phải chuyện mình vừa suy đoán.

Bách Đồ lui về phía sau một bước, Lương Tỳ xoay người lại, hai người đứng mặt đối mặt, khoảng cách ở giữa hơn nửa thước.

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Em nói đi.” Lương Tỳ thấy cậu vẫn không nói gì, có chút sốt ruột, “Em nói em tự dưng đỏ mắt chủ động tới ôm anh, ôm xong cái gì cũng không nói, em có ý gì?”

Bách Đồ ngậm miệng, khẽ cúi đầu, giống như đang hối hận cử động vừa rồi.

Lương Tỳ không đoán được ý của cậu, tầm mắt lại quét đến chỗ khác.

Bách Đồ mặc một bộ đồ ngủ vải bông mỏng, vừa rồi dán lên lưng ướt sũng của Lương Tỳ, áo ngủ trước ngực cũng bị ướt một mảng lớn, vải mỏng dán vào thân thể, có thể nhìn thấy hình dáng cơ ngực… Cùng hai hạt nho nhỏ nổi lên.

Anh nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Em ôm anh rồi, vậy cho anh cũng ôm em một cái, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện