Chương 157: Danh Tự Không Tầm Thường 1
Đại chiến ngày hôm qua để cho Từ Hàn cực kì mỏi mệt.
Hắn ngủ rất lâu, mãi đến ngoài cửa phòng truyền đến từng đợt ồn ào vang động mới đánh thức mình dậy.
Từ Hàn mắt nhắm mắt mở mặc quần áo, ôm lấy Huyền nhi sớm đã không dằn nổi ở bên đi đến ngoài phòng.
Hắn nhìn sắc trời một chút, thời gian đã đến giờ Tị, hắn đã trọn vẹn đánh một giấc năm canh giờ.
Ngoài cửa Phủ thành chủ truyền đến vang càng lúc càng lớn, dường như có rất nhiều người tập hợp một chỗ, thanh âm cực kỳ ồn ào khiến Từ Hàn khó có thể phân biệt được.
Thế nhưng có quân Thiên Sách phủ cùng rất nhiều công khanh áo bào đỏ ở đây nên Từ Hàn không lo lắng xảy ra loạn gì, bởi vậy hắn ở trong sân rửa mặt một phen trước tiên, sau khi chỉnh chu tốt quần áo của mình, lúc này mới đi ra khỏi cửa viện.
Đi ra ngoài cửa viện hắn mới phát hiện bên ngoài phủ thành chủ rộng lớn, tụ tập lít nha lít nhít tên ăn mày quần áo tả tơi, mà tiêu điểm khiến bọn họ tụ tập lại chính là nồi cháo được Tần Khả Khanh cùng rất nhiều quân Thiên Sách phủ bưng tới.
Giờ phút này bọn họ đang còn tiến hành phân phát những nồi cháo này cho những tên ăn mày kia.
Từ Hàn có chút sững sờ, hắn đi đến trong đám người, hỏi: "Chuyện này là.
.
.".
Tần Khả Khanh lúc này cũng chú ý tới Từ Hàn đến, nàng mỉm cười, nói: "Hôm nay lúc ta cùng với Hồng Tiên sư thúc trên đường chọn mua đồ ăn, lại thấy ăn mày trong thành Diêm Hồ rất nhiều.
Những năm này ta có tích góp được chút ngân lượng bên trong Linh Lung các, cho nên xin Lộc tiền bối một chút ân tình, trì hoãn một chút thời gian, nấu chút chén cháo cho những người ăn mày này."
Nói đến đây Tần Khả Khanh dường như có chút lo lắng lại liếc mắt nhìn Từ Hàn."Khả Khanh tự tiện chủ trương như vậy, chắc công tử cũng không tức giận chứ.
.
."
Nhìn bộ dáng của nàng, Từ Hàn không kìm được nghĩ tới cô bé cho mình nửa cái bánh bao chay trong thành Thượng Vân Thanh châu mấy năm trước, tính tình của nàng chính là như thế, nếu không phải nàng thiện lương, sao còn có Từ Hàn hôm nay?
"Sao có thể." Từ Hàn cười lắc đầu.
Được Từ Hàn trả lời chắc chắn, Tần Khả Khanh lập tức an tâm, nàng lại cầm theo muôi, nhẹ nhàng múc từ bên trong một nồi cháo mới được quân Thiên Sách phủ thay đổi cho đám người ăn mày lộn xộn trước mặt mình.
"Khả Khanh cô nương quả nhiên là tâm địa Bồ Tát a." Lúc này bên tai Từ Hàn truyền đến một đạo thanh âm cười khanh khách.
Từ Hàn sững sờ chuyển mắt nhìn lại, lại thấy vị Lộc tiên sinh kia đã đứng sau lưng hắn chẳng biết từ lúc nào.
"Tiên sinh tới." Từ Hàn vội vàng cung kính chắp tay.
"Thiếu chủ, chủ tớ này có khác, ngài là Phủ chủ, ta là thuộc hạ, lão hủ đảm đương không nổi lễ tiết dạng này a!" Lộc tiên sinh thấy Từ Hàn như thế, vội vàng vươn tay ra cản Từ Hàn đang chuẩn bị chắp tay lên lại, trong miệng cười ha hả nói.
"Chủ tớ có khác, già trẻ cũng có khác.
Tiên sinh xứng nhận ta cúi đầu." Từ Hàn cũng không để ý lời nói như thế, cuối cùng vẫn thực hiện xong lễ này.
Lộc tiên sinh thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không tranh luận nhiều trên việc này với hắn.
Lão chuyển mắt nhìn về phía những tên ăn mày đang còn đùn đẩy nhau vì một bát cháo loãng kia, chợt thở dài.
"Dân chúng lầm than a."
Từ Hàn nghe vậy cùng lúc đó cũng nhìn về phía từng gương mặt xanh xao vàng vọt kia, hắn làm ăn mày hơn mười năm, có thể nói không cảm thấy kinh ngạc đối với tình hình như vậy.
"Những bữa cháo đột xuất như thế này thì có ích lợi gì? Ngày mai cũng sẽ phải đói bụng mà thôi." Từ Hàn cũng lập tức hít một hơn.
Niên cảnh của Đại Chu càng ngày càng tệ, cái gọi là dân sinh khó khăn, xã tắc sẽ sập nói chung cũng chỉ là như thế.
Nhưng lão nhân bên cạnh nghe vậy, vào lúc đó lại liếc mắt nhìn Từ Hàn.
Nhẹ nhàng đáp lại: "Sao có thể nói là vô dụng?"
"Sống qua hôm nay mới có ngày mai, sự đời khó liệu, ai có thể biết ngày mai chờ mình rốt cuộc là bụng đói kêu vang, hay là một bữa ăn no khác đây?"
Từ Hàn lại ngẩn người khi nghe lời nói ấy.
Hắn bản theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại nghĩ tới nửa cái bánh bao chay trong hạn hán năm đó lần nữa.
Có lẽ nếu thật sự không có nửa cái bánh bao chay kia, hắn thực sự sẽ không sống nổi qua mùa hè kia.
.
.
"Lần đi Trường An này gian nguy vạn trọng, Thiếu chủ phải học những tên ăn mày này, bất cứ như thế nào rốt cuộc cũng không thể từ bỏ hi vọng trong lòng." Giọng nói của Lộc tiên sinh vào lúc đó vang lên lần nữa.
Từ Hàn vào lúc đó quay đầu nhìn lão nhân một cái, con ngươi trầm xuống, rồi lần nữa chắp tay cúi đầu, "Cám ơn tiên sinh, Từ Hàn xin nghe."
Lộc tiên sinh vào lúc đó vuốt râu mà cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
.
.
.
Ăn mày càng tụ càng nhiều, đám người Chu Chương Diệp Hồng Tiên cũng dồn dập ra hỗ trợ, nhưng vẫn bận tối mày tối mặt như cũ.
Từ Hàn ngẫm nghĩ, liền xin cáo lui với Lộc tiên sinh, tiếp nhận một thùng cháo từ trong tay một vị quân Thiên Sách phủ, mang theo muôi gỗ đi vào trong đám người, bắt đầu tiến hành phát cháo cho đám người lộn xộn kia.
Vị Lộc tiên sinh kia nhìn xa xa, lập tức mặt mày hớn hở.
.
.
Đám ăn mày tới xin cháo quả thực quá nhiều một chút, Từ Hàn không thể chen vào đám người, chỉ có thể đi vòng bên ngoài lộn xộn phát cho bọn họ.
Sau đó lại có thêm mười mấy vị quân Thiên Sách phủ bị Lộc tiên sinh gọi, từng người tiếp nhận việc này, sau khi có sự gia nhập của bọn họ, chuyện phát cháo lộn xộn tiến triển nhanh hơn rất nhiều.
Từ Hàn không để ý nên khi chạy tới giao lộ nhìn một chút cháo trong thùng gỗ, bên trong đã còn thừa không nhiều.
Từ Hàn đang muốn đi tới đổi lại một thùng khác, thế nhưng khi đó khóe mắt quét nhìn chung quanh, trong hẻm nhỏ giao lộ dường như có một đôi mắt đang còn thận trọng nhìn hắn.
Từ Hàn quay đầu lại, chủ nhân của cặp mắt kia liền cảnh giác rụt thân thể trở về, hắn thầm cảm thấy có chút buồn cười, vào lúc đó rón mũi chân, tốc độ của Tử Tiêu cảnh vào thời khắc ấy phát huy đến cực hạn, chỉ lách mình một cái liền xông về đầu hẻm nhỏ kia.
Người nơi đầu hẻm kia dường như bị kinh sợ, quay người muốn thoát đi, nhưng tốc độ của Từ Hàn cực nhanh, đảo mắt đã ngăn ở trước mặt của gã.
Bình luận truyện