Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 12: Yêu đơn phương



Dịch: Lê Nghĩa

Biên: Phuongkta1

Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Thiết Tâm đánh hai chiếc xe ngựa mang theo đám sư đệ sư muội đi tới cửa phủ Ninh quốc hầu.

"Sư huynh, Ninh quốc hầu quá không biết điều rồi, Hồng Tiên sư muội xuất sắc như vậy, lại bị gả cho một tên tiểu tử nông thôn quê mùa, theo ta thấy, cần phải nói chuyện lại với Diệp Thừa Thai." Vị đệ tử phản bác lại lời nói của Diệp Thừa Thai ở phủ Ninh Quốc hầu lần trước đi tới bên cạnh Đồng Thiết Tâm đang sửa sang lại xe ngựa, không cam lòng nói.

"Đúng vậy đấy! Ta thấy Hồng Tiên sư muội lại không có chút ý định phản đối, thực sự có chút kỳ quái."

"Là vì nàng đã sống trong thành Trường An từ nhỏ, nếu như đi đến Linh Lung Các, ngày nào cũng đối diện với thanh niên tài tuấn như Đồng sư huynh, nhất định nàng sẽ phải hối hận." Mọi người chung quanh cũng ngầm bênh vực Đồng Thiết Tâm, vốn đang rơi vào thế yếu.

"Đừng nói nữa." Đồng Thiết Tâm lạnh giọng nói, cắt ngang lời nói của của mọi người.

Ánh mắt của gã vào một khắc này dần dần híp lại, "chỉ là Bảo Bình Cảnh, nếu như hắn hiểu chuyện thì sẽ hủy bỏ hôn ước, nếu như không, chờ khi tới Linh Lung Các ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi!"

Đồng Thiết Tâm nói như vậy, phía cổng lớn bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh.

Lại thấy Diệp Thừa Thai và Mục Ân Ân dẫn Diệp Hồng Tiên cùng Từ Hàn từ bên trong phủ đi ra.

Lúc đó vẻ mặt âm lãnh của Đồng Thiết Tâm lập tức tản đi, biến thành một phiến gió xuân khiến lòng người vui mừng hớn hở.

"Để Đồng thiếu hiệp đợi lâu." Diệp Thừa Thai chắp tay cất lời nói với Đồng Thiết Tâm, trên mặt lão hồ ly cũng mang theo nụ cười vui vẻ.

"Hầu Gia khách sáo, chúng ta cũng vừa mới đến mà thôi." Đồng Thiết Tâm nói xong, khóe mắt lại lướt qua thân thể Diệp Thừa Thai, nhìn về phía Diệp Hồng Tiên phía sau lưng lão, lúc đó trong con ngươi gã hiện lên một tia lửa nóng, nhưng lại rất nhanh bị gã đè xuống.

"Hồng Tiên, Từ huynh đệ hai người chuẩn bị xong chưa, nếu như ổn cả rồi thì chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường." Sau đó gã cực kỳ sốt ruột thúc giục Từ Hàn cùng Diệp Hồng Tiên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nhiệt tình sốt sắng làm cho người ta khó có thể sinh ra nửa phần phòng bị.

Diệp Hồng Tiên cùng Từ Hàn hiển nhiên đồng loạt gật đầu, lại nghe Diệp Thừa Thai và Mục Ân Ân nhắn nhủ vài câu, liền đi theo Đồng Thiết Tâm tới bên cạnh xe ngựa.

Hai người muốn đi lên cùng một xe ngựa, Diệp Hồng Tiên lên xe trước tiên, vừa mới đi vào thùng xe, Từ Hàn đang muốn trèo lên xe, nhưng ngay lúc này, Đồng Thiết Tâm lại vươn một tay ngăn cản hắn.

Từ Hàn sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đồng Thiết Tâm.

"Từ huynh đệ, xin lỗi, nam nữ cách biệt, một xe là chuẩn bị cho Hồng Tiên cùng hai vị sư muội, xin ngươi ủy khuất một cái, đi tới cái xe ngựa kia ngồi cùng các sư đệ khác." Đồng Thiết Tâm cười ha hả nói.

Đám người Linh Lung Các tính cả Đồng Thiết tâm thì có tổng cộng sáu người, bốn nam hai nữ.

Theo lý, Từ Hàn vốn định lấy danh nghĩa là vợ chồng với Diệp Hồng Tiên, hai người ngồi chung xe cũng là điều đương nhiên. Nghe Đồng Thiết Tâm nói như vậy, mặc dù biết gã đang cố ý gây khó, nhưng hắn thực sự không thể tìm được khuyết điểm gì trong câu nói kia. Huống chi, hắn cũng đã thử qua thủ đoạn của Diệp Hồng Tiên, cũng không muốn tiếp xúc nàng quá nhiều. Bởi vậy, đề nghị của Đồng Thiết Tâm nằm trong ý muốn của Từ Hàn.

Cho nên, Từ Hàn lúc này chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Đồng đại ca nói rất có lý, là Từ mỗ lỗ mãng rồi." Nói xong hắn liền xoay người qua, đi tới cái xe ngựa còn lại.

Rất nhanh, một đoàn người liền lên xe ngựa, lại cáo biệt vợ chồng Diệp Thừa Thai. Sau đó, liền điều khiển xe ngựa chạy nhanh ra khỏi thành Trường An.

...

Một nhóm tổng cộng có tám người.

Từ Hàn ngồi chung xe cùng với người trẻ tuổi nhất là La Ấn, và một gã cao gầy cao gầy là Mạnh Thư Các. Do Hồ Đại Lượng, vị nam tử cường tráng nhất trong đám người đánh xe. Mà xe ngựa bên phía Diệp Hồng Tiên ngồi chung cùng hai nữ tử kia lại do đích thân Đồng Thiết Tâm điều khiển.

Đại khái cũng là vì gã muốn tiếp xúc với Diệp Hồng Tiên nhiều một chút, nên gã mới có chủ ý như vậy.

Cũng có thể coi là hao tổn không ít tâm tư. Từ Hàn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy, cho dù phải điều khiển xe ngựa nhưng Đồng Thiết Tâm cũng ân cần đối thoại câu được câu không với Diệp Hồng Tiên, hắn thầm cảm thấy có chút buồn cười.

Diệp Hồng Tiên nhìn như vô hại nhưng ẩn trong đó là lòng dạ nông sâu khôn lường, mặc dù tuổi tác của Đồng Thiết Tâm lớn hơn, nhưng hôm nay tâm lại si một chữ tình.

Chỉ sợ từ nay sẽ ăn phải thua thiệt từ vị thiên kim tiểu thư Hầu phủ này là điều khó tránh khỏi.

Đương nhiên, những chuyện này cũng không có liên quan gì tới Từ Hàn, mà hắn cũng không muốn quản nhiều.

Nghĩ tới đây, Từ Hàn thu hồi ánh mắt của mình, chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một phen cho tốt.

"Đồng sư huynh là đệ tử của Chấp Kiếm đường Linh Lung Các chúng ta, mặc dù trẻ tuổi nhưng là đã đạt đến Tam Nguyên cảnh, nghe nói gần nhất đã chạm vào cánh cửa Thông U cảnh, xem chừng không cần đến thời gian một năm là có thể đạt đến một bước kia, trở thành đệ tử thân truyền." Nhưng ngay lúc đó, vị La Ấn kia lại bỗng nhiên mở miệng, có chút kỳ quái nói.

Gã thấy Từ Hàn vừa mới nhìn chiếc xe ngựa kia, thầm cho rằng trong lòng đối phương đang rất phiền muộn. Vì vậy mới nói ra những lời này với ý đồ khiến cho Từ Hàn minh bạch sự chênh lệch giữa hắn và Đồng Thiết Tâm.

"Đúng vậy đấy, Đồng sư huynh thiên phú tuyệt luân, chúng ta còn lâu mới có thể sánh cùng." Mà ngay bên cạnh gã, tên Mạnh Thư Các vừa cao vừa gầy kia cũng tiếp lời cảm thán nói, rồi sau đó y giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Hàn, nhìn như tò mò hỏi: "Từ huynh đệ có thể được Diệp Hầu gia coi trọng, suy cho cùng chắc cũng có chỗ bất phàm, không biết hôm nay đã tu đến cảnh giới nào?"

Trong thân thể Từ Hàn không có nửa phần chân khí, nói cách khác lấy ánh mắt một vị võ giả bình thường cũng có thể nhìn ra được cảnh giới của Từ Hàn tối đa cũng chỉ là Bảo Bình cảnh, mà điểm này thì cả La Ấn và Mạnh Thư Các hiển nhiên đều nhìn ra được, hỏi lời này đơn giản chỉ muốn mượn cớ vũ nhục Từ Hàn một phen.

Từ Hàn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của bọn chúng, hắn cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ nhếch miệng mỉm cười, đáp lại một cách nhàn nhạt: "nói ra thật xấu hổ, Từ mỗ khi còn bé gặp kiếp nạn khiến kinh mạch trong thân thể hỗn loạn, cho đến hôm nay cũng không thể ngưng ra nửa phần nội lực, làm hai vị chê cười rồi."

Hai người đều không nghĩ tới Từ Hàn sẽ cho ra đáp án như vậy, thần sắc hơi sững sờ.

"Thật ư, vậy thì thực sự đáng tiếc." Rốt cuộc Mạnh Thư Các là người phục hồi tinh thần lại trước tiên, khóe miệng nhìn như có chút thương xót, cất lời nói:"Khó trách Từ huynh đệ muốn nương nhờ vào Hầu gia. Nhưng cũng phải nói Hầu gia cũng là người trọng tình trọng nghĩa, vì Từ huynh đệ như vậy, mà có thể gả Hồng Tiên sư muội cho ngươi, thực sự là có chút..."

Dù Mạnh Thư Các chưa nói xong lời, chẳng qua ý tứ phía sau đã rất rõ ràng.

Trái lại, La Ấn ở bên cạnh, sau khi nghe Từ Hàn nói như vậy thì có chút không đành lòng.

Gã mặc dù trẻ tuổi khí thịnh, nhưng cũng không có tâm tư xấu xa nào, những lời trước kia chẳng qua là vì không phục chuyện Diệp Hồng Tiên được gả cho nhân vật như Từ Hàn. Hiện tại nghe nói Từ Hàn gặp chuyện không may, sư huynh bên người lại đang cố hết sức tìm cách vũ nhục Từ Hàn, thầm cảm thấy có điều không đúng cho lắm. Nhưng cuối cùng, cũng không có dũng khí mở miệng bênh vực Từ Hàn.

Người sống trên đời này, nhiều khi sẽ là như thế.

Rốt cuộc thì kẻ đại gian ác, táng tận lương tâm cũng không có bao nhiêu, mà những người như La Ấn thì lại quá nhiều.

Trái phải rõ ràng, trong lòng của gã tự có phán đoán sáng suốt. Nhưng nếu chuyện thiện ác nhỏ nhặt lại mơ hồ không rõ, một khi bản thân có chút do dự, liền khó tránh khỏi bị những người xung quanh ảnh hưởng đến, làm ra những điều trái lương tâm. Đại khái là người quang minh chính đại thì nhiều, mà người hiểu rõ mình thì lại ít, đại khái là như thế.

Từ Hàn nghe Mạnh Thư Các nói ra những lời ấy, ánh mắt của hắn bắt đầu híp lại, mặc dù không nói, nhưng lại nhìn chằm chằm vào y, trong mắt mơ hồ có hàn quang chợt hiện.

Mạnh Thư Các vốn đang âm thầm đắc ý, lại bị Từ Hàn nhìn qua như vậy, trong lòng giật mình, trong chớp mắt sinh ra vài phần cảm giác sợ hãi.

Nhưng y phục hồi tinh thần lại rất nhanh, trong lòng có chút phiền muộn xấu hổ, bản thân như vậy lại sợ hãi một tên phế vật như Từ Hàn. Mà nghĩ như vậy, cảm giác phiền muộn xấu hổ liền biến thành phẫn nộ, định hỏi tội Từ Hàn một phen.

Khuôn mặt gã lập tức đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Từ Hàn mơ hồ có ánh lửa bay lên.

"Lẽ nào Từ huynh đệ cho rằng điều tại hạ vừa nói có cái gì không đúng sao?" Y nghiến răng nghiến lợi nói, bên trong thanh âm nghe thấy sực nức mùi vị khiêu khích.

La Ân ở bên cạnh nghe vậy liền hoảng hốt, hiển nhiên gã hiểu rất rõ tính khí của vị sư huynh này, nghe ngữ khí của Mạnh Thư Các mà La Ấn thấy được y đã thật sự nổi giận, mặc dù gã cũng không ưa gì Từ Hàn, nhưng dù sao tu vi quá thấp, một khi thật sự đánh nhau, chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương. La Ấn lại có chút không đành lòng, lúc đó gã nháy mắt lên tục với Từ Hàn, tỏ ý hắn nên chịu thua, không nên tranh chấp cùng Mạnh Thư Các.

"Mạnh huynh nói đương nhiên là đúng." Từ Hàn làm như không thấy ý tốt của La Ấn, hắn nhìn thẳng ánh mắt nảy lửa của Mạnh Thư Các, cực kỳ bình tĩnh nói:"tu vi Từ mỗ không tinh, hiển nhiên là không xứng với Hồng Tiên."

Lời kia vừa thốt ra, La Ấn cùng Mạnh Thư Các đều sững sờ, bọn họ thực sự không ngờ tới Từ Hàn có thể thẳng thắn thừa nhận chuyện này.

Nhưng còn chưa chờ bọn họ hiểu rõ ý tứ của Từ Hàn, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên.

" Cho dù không xứng, nhưng cũng là ý tứ của Hầu gia, nếu Mạnh huynh muốn vì Hồng Tiên mà bênh vực kẻ yếu, thì có thể cùng ngài phân trần một phen, ở chỗ này đấu khẩu với ta há chẳng phải là tính khí đàn bà hay sao?"

"Hả?" Sau khi nghe những lời đó, vốn lửa nóng đã hạ xuống ba phần thì Mạnh Thư Các biến sắc, y mãnh liệt đứng thẳng người lên, chỉ vào Từ Hàn liền định quát mắng.

"Mà nói tiếp, nếu Mạnh huynh không muốn hủy đi danh tiếng của Hầu gia, lại không đành lòng nhìn Hồng Tiên bị ta liên lụy, thế thì cũng có thể hiểu được. Nhưng tại hạ muốn hỏi một câu, Mạnh huynh dùng thân phận gì để thay Hồng Tiên nói những lời bất mãn như vậy?"

"Vậy theo Mạnh huynh thì vị Hầu gia kia là trưởng bối, ta chỉ vâng lệnh lập gia đình, tuy có trèo cao nhưng lại khó có thể từ chối, nếu Mạnh huynh căm phẫn thì vẫn phải tường trình với Hầu gia, hoặc sư tôn của nàng thuyết phục, đó mới là chính đạo. Dù gì cũng phải hỏi thăm ý kiến Hồng Tiên mới có thể phán xét. Nhưng Mạnh huynh thì sao? Ta và ngươi chưa lần nào chạm mặt, mới gặp gỡ lần đầu đã bị ngươi dùng lời lẽ ác ý bình phán, trong lời nói có gai, trong bông có kim. Là xem Từ Hàn ta là vật thừa, mềm yếu dễ bắt nạt hay sao?"

"Ngươi!!!" Từ Hàn nói những lời này đều là có lý, lại đối chọi gay gắt, khiến cho Mạnh Thư Các vốn ngầm cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì nay lại bị nghẹn lời, chỉ có thể chỉ vào Từ Hàn, không ngừng nói "Ngươi! Ngươi! Ngươi", rồi sau đó không thể nói thêm câu nào nữa.

"Nhưng Linh Lung Các là danh môn chính phái của Đại Chu, ta không ngờ rằng lại dạy ra một đồ nhi như Mạnh huynh đấy. Nếu nói như vậy, Từ mỗ cả gan phỏng đoán, đó chính là Mạnh huynh hâm mộ giai nhân, vừa rồi mới rối loạn phương hướng, nói lên những điều không đúng sự thật này."

"Nếu chỉ có vậy, tại hạ cũng có thể hiểu được, dù sao Hồng Tiên thực sự rất xinh đẹp, không bằng để ta đi nói với Hồng Tiên một chuyến, nếu như nàng đồng ý ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước vọng, liền trở về Hầu phủ nói tất cả mọi chuyện, xin hủy bỏ hôn ước."

Từ Hàn vừa cười vừa nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Lời ấy vừa dứt, trong lúc La Ấn cùng Mạnh Thư Các đang kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn liền quay đầu gọi dừng xe ngựa lại, dứt khoát bước xuống.

"Đỗ xe, đỗ xe! Hồng Tiên ta có việc muốn nói với ngươi!" Cho đến khi ngoài xe truyền đến tiếng la lớn của Từ Hàn, hai người lúc này mới hồi phục thần trí.

Bọn họ ngay lập tức hoảng hốt, chẳng lẽ Từ Hàn này là hạng người đầu trâu lỗ mãng như vậy, để lộ những lời này ra ngoài, Mạnh Thư Các không tránh khỏi rơi xuống xú danh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lúc đó y có nhảy vào sông Ly Giang cũng tẩy không sạch. Hơn nữa chỉ sợ sẽ bị Đồng Thiết Tâm hoài nghi, đến lúc đó chẳng phải được không bù mất hay sao.

Lập tức y cũng không nghĩ nhiều thêm, vội vàng bước chạy nhanh ra khỏi xe ngựa, muốn ngăn cản Từ Hàn nói những lời lỗ mãn kia cho người khác.

Mà Đồng Thiết Tâm lúc này cũng nghi hoặc dừng xe ngựa nhìn xuống Từ Hàn, Diệp Hồng Tiên cũng nghe thấy tiếng la của hắn, kéo rèm nhìn ra ngoài xe ngựa.

"Không được!" Mà phía sau, Mạnh Thư Các vừa mới xuống xe đã phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn ngăn trở.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm trễ.

Lúc đó, Từ Hàn nhếch miệng cười cười, nhìn về phía Diệp Hồng Tiên nói.

"Chỗ ngươi có đồ ăn không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện