Tàng Phong
Quyển 2 - Chương 25: Thiên hạ là bàn cờ
Dịch: Lê Nghĩa
Biên: Phuongkta1
Linh Lung Các là tông môn đứng đầu giang hồ Đại Chu.
Về điểm này, quả thực không thể nghi ngờ.
Từ Hàn cũng đã hiểu rõ chuyện này từ sớm, chẳng qua khi hắn đến chân núi, rồi nhìn một đám người áo gấm ngự gió từ trên đỉnh núi, rơi xuống trước mặt bọn hắn, hắn lại có nhận thức sâu hơn đối với cái tông môn đệ nhất Đại Chu này.
Mà sức nặng của Diệp Hồng Tiên so với Linh Lung Các, đương nhiên cũng có thể nhìn ra một chút từ trong đó.
Đương nhiên, nói như vậy có lẽ cũng không chính xác, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là sức nặng của vị Tư Không Bạch sau lưng Diệp Hồng Tiên kia.
Mặc kệ như thế nào, sau một hồi hỏi han ân cần, Diệp Hồng Tiên được đón vào sơn môn, mà có câu là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Từ Hàn cùng Sở Cừu Ly cũng dính quang huy của Diệp Hồng Tiên, theo nàng cùng nhau đi vào Linh Lung Các, thậm chí mọi người cũng không hề hỏi thăm thân phận hai người, trong mắt bọn họ chỉ còn sót lại bóng hình của Diệp Hồng Tiên.
Mà cùng lúc đó, ở phương bắc cách Linh Lung Các rất xa.
Nằm ở chỗ giao giới giữa ba nước Hạ, Chu, Trần.
Có một ngọn núi cô độc.
Ngọn núi này cao hai nghìn bảy trăm trượng, dù độ cao này cũng không thể coi là siêu phàm trác tuyệt, nhưng sự hiểm trở của nó, cũng là thứ ít thấy trong trời đất này.
Vì thế ngọn núi này được gọi là -- Nha Kỳ.
Trên đỉnh Nha Kỳ, tọa lạc một cái học cung cực lớn.
Học cung tạo hình phong cách cổ xưa, không biết đã có bao nhiêu tuổi tác, dường như từ khi có văn tự ghi chép thì học cung này hiển nhiên đã tồn tại.
Trong nội cung có hai điện bốn phủ tám phòng, chia ra từ Lưỡng Nghi Tứ Tượng bát quái.
(phủ: ý 1 là kho; khố (nơi cất giữ tài sản và văn thư của nhà nước), ý 2 là phủ (nơi ở của quan lại quý tộc hay nguyên thủ quốc gia)
Vị trí bày đặt rất huyền diệu, không bàn mà hợp huyền cơ nào đó của thiên địa, người ngoài không nhìn ra cách thức, nhưng đặt mình trong đó lại có thể cảm thấy nó bất phàm, thực sự giống với câu ngạn ngữ "tuyệt không thể tả".
Cái học cung này gọi là Thái Âm cung.
Chính là chỗ mà những người có học thức trong thiên hạ tha thiết ước mơ.
Lúc này, bên trong Thái Huyền Điện là một trong hai điện có hai lão giả đang đánh cờ.
Trong điện đốt đàn hương, mùi thơm kỳ lạ, trong khói loãng mang theo vị ngọt, chỉ cần ngửi vào một chút có thể khiến người mệt nhọc tỉnh táo trong tức khắc.
Mà bốn phía đại điện cũng tràn đầy giá sách, phía trên đặt rất nhiều sách cổ úa màu, nếu như mỗi một bản rơi vào trên giang hồ thì cũng đủ để tạo nên một cuộc gió tanh mưa máu, nhưng hiện tại lại giống như thứ tạp nham bị chất đống cùng một chỗ.
Hai vị lão giả đánh cờ, một người mặc y phục màu xám, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đầu tóc trắng được chải vuốt tỉ mỉ chỉnh tề, cột chắc chắn bằng mộc trâm trên đỉnh đầu, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thân thể vẫn thẳng tắp tựa như ẩn chứa uy năng đủ để khai sơn đoạn thạch. Lúc này lão đang ngồi nghiêm chỉnh, cầm quân cờ trắng trong tay trì trệ không chịu đánh xuống.
Mà đối diện với lão, vị lão giả kia lại mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, tóc trắng rối tung xõa trên vai và đầu, bất kể là duỗi tay ra hay là đang híp mắt như hiện tại thì trên mặt cũng hiện đầy khe rãnh như rắn độc đang bò, khiến y nhìn qua giống như một gốc cây già đã sống đến trăm năm, nhiều nếp nhăn xấu xí đến cực điểm, dường như nếu không cẩn thận sẽ ngẹo đầu ngã xuống đất, cuối cùng không thể tỉnh lại.
"Tư Không trưởng lão đã suy nghĩ gần một nén nhang rồi, còn không chịu hí khúc Liên Hoa Lạc sao" Lão giả áo bào trắng kia cười híp mắt hỏi, thanh tuyến cực kỳ khàn đặc, rất giống âm thanh cành khô mục nát trong rừng phát ra vì bị người bẻ gãy.
Lão giả áo xám kia nghe vậy mỉm cười, vẫn không hạ quân cờ trắng trong tay xuống.
"Chân nhân đã xong thế Đồ Long, kẻ này hạ hay không hạ, thực sự có gì khác biệt sao"
Lão giả áo bào trắng nghe vậy, y còng lưng xuống, cúi thấp đầu, ánh mắt trôi nổi ở trên bàn cờ một hồi lâu.
Lại thấy trên bàn cờ hiện tại, quân trắng nối thành một mảnh, thế thành Đại Long, nhưng lại không thấy đường ra, bị quân cờ đen tầng tầng vây quét, nghiễm nhiên đã vào tử cục.
"Người này, từ thời khắc ra đời đã nhất định phải chết. Chẳng lẽ biết rõ phải chết, không còn đường sống sao không thể ngồi im đợi nó đến, mà phải liều mạng để ngươi chết ta sống." Lão giả áo bào trắng thở dài một hơi thật sâu, tựa như nói người, lại tựa như nói chơi cờ.
Lão giả áo xám nghe nói lời ấy trong mắt hiện lên một đường hàn mang, lão thu hồi ánh mắt rơi vào trên bàn cờ rồi nhìn về phía lão giả áo bào trắng, giống như thật mà giả, hỏi."chân nhân nói cực đúng, vậy xin hỏi ngài, quân cờ cuối cùng của tại hạ có nên đánh xuống không?"
"Đánh, sao có thể không đánh được. Đã hơn sáu mươi năm lão phu không đánh một ván cờ gặp kỳ ngộ như thế này, không giết Đại Long vậy Tư Không trưởng lão muốn vứt đi sao" Lão nhân không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án của mình, bên trong thanh tuyến tựa như còn có chút khẩn thiết, giống như đang thúc giục lão giả áo xám nhanh lên.
"Thế nhưng tại hạ lại có một chuyện khó hiểu, chưa giải được nghi hoặc này, quân cờ cuối cùng khó có thể hạ xuống." Nhưng lão giả áo xám cũng như không nghe thấy sự thúc giục của y, lão nhẹ nhàng đáp lại, trong con ngươi có vật nào đó dấy lên vẻ nóng rực.
"Chuyện gì" Lão giả áo bào trắng đối mặt với ánh mắt nóng rực của lão, cảnh vật trong mắt tựa như một cái đầm giếng cạn, không hề có nước gợn.
"Chân nhân nói phàm nhân biết chết muốn sống, vừa muốn tại hạ trên thế bại hí khúc Liên Hoa Lạc, vốn là cử chỉ vô ý, tội gì phải khổ"
"Ngày chết chưa đến, chưa nói đau khổ, chưa định bi ai, sao có thể nói là thất bại" Lão giả áo bào trắng đối mặt với chất vấn của lão giả áo xám, chậm rãi nói, thanh tuyến khàn khàn lại mang theo một cỗ hàm súc thú vị.
"Thật ư" Lão giả áo xám hỏi ngược lại, vẻ nóng rực trong mắt lão bùng nổ."vậy theo chân nhân ván cờ lúc trước là thắng hay bại "
"Không bước ra một bước kia, thì dù còn nhiều hơn nữa cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất bại." Lão nhân thản nhiên nói.
Một khắc này ánh lửa trong mắt lão giả áo xám bỗng nhiên bị giội tắt, thân thể của lão run lên, khí cơ quanh người cùng lúc đó yếu thêm vài phần.
"Tư chất của chân nhân từ cổ kim đã có một không hai, không ngờ ván này lại thất bại." Lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
"Chuyện của thiên hạ đơn giản là thắng bại, đơn giản là sống chết, có thắng liền có thất bại, còn sống liền có chết, chuyện này đã định trước, Tư Không trưởng lão chắc cũng đã hiểu thông thấu đi" Nhưng trên mặt lão giả áo trắng cũng không có một nửa điểm vẻ mất mát, ngược lại là cực kỳ tiêu sái an ủi nói.
"Thật ra người cũng không hề dạy ta, nếu như biết rõ sẽ thất bại, vì sao tại hạ còn muốn hí khúc Liên Hoa Lạc" Lời nói của lão giả áo bào trắng khiến thân thể lão giả áo xám chấn động, lão giống như ngộ ra điều gì, lại ngước mắt nhìn về phía đối phương lần nữa, truy vấn.
"Tư Không trưởng lão nói đùa, kỳ thủ trên thiên hạ này, người cố chấp thắng bại đa số không biết phương pháp kia, chỉ có hưởng quá trình của nó, người dụng tâm đánh cờ, mới có thể ra tay vì nước. Lão phu tuy thất bại, nhưng lão phu đặt xuống một ván này, cũng trải qua chuyện này một lần, thế là đủ rồi, về phần thắng bại sớm đã không ngại, Tư Không trưởng lão sao phải đau khổ cố chấp "
Lời ấy vừa rơi xuống, lão giả áo xám tay nắm quân cờ run lên bần bật, dừng thật lâu như bị trọng thương, khi lão ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt đục ngầu đã dấy lên vẻ nóng rực như lúc trước.
"Tạ ơn tiên sinh dạy bảo." Lão thành khẩn nói, danh xưng chân nhân dĩ nhiên gọi là tiên sinh.
Đưa mắt toàn thiên hạ, người có thể làm cho lão giả áo xám khâm phục thật lòng như thế quả thực không thể tìm được người thứ hai.
Lúc đó, lão giả áo xám không chần chừ nữa, cờ trắng trong tay cuối cùng hạ xuống một chỗ bên trong bàn cờ.
Mà theo quân cờ kia hạ xuống, gió mây trên bàn cờ lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cờ trắng Đại Long cùng quân cờ sống bên ngoài hợp thành một mảnh, lại có khả năng phản công quân đen.
"Tiên sinh đã thất bại, Tư Không Bạch lại nguyện theo ý của tiên sinh, lại cầu một trận chiến, kính xin ngài dạy ta."
Lão giả áo xám vào lúc đó chắp tay nói.
Mà lão giả áo bào trắng cùng nhìn thế cục thay đổi trên bàn cờ rồi vuốt râu cười to, trong miệng khẽ thở dài: "nước cờ tốt, nước cờ tốt."
Lúc đó bên trong Thái Huyền cung hai người đối mặt cười cười, đàn hương mờ mịt.
Bọn họ mặc dù đang chơi cờ nơi đấy, nhưng tâm đã sớm đi ra ngoài thiên hạ.
Tháng chín năm Thái Nguyên mười bảy.
Thái Thượng trưởng lão Linh Lung Các du ngoạn Thái Âm cung.
Vô Thượng chân nhân tọa trấn Thái Âm cung sáu trăm năm lấy mệnh cầu quẻ.
Coi được một tờ châm ngôn, giao cho Tư Không Bạch.
Trên quẻ nói.
Đại Đế giết cha, có làm trái Thiên đạo.
Có kiếm Hình Thiên, đại nghịch mà hung.
Cầm kiếm này, con có thể giết cha, thần có thể hành thích vua.
Biên: Phuongkta1
Linh Lung Các là tông môn đứng đầu giang hồ Đại Chu.
Về điểm này, quả thực không thể nghi ngờ.
Từ Hàn cũng đã hiểu rõ chuyện này từ sớm, chẳng qua khi hắn đến chân núi, rồi nhìn một đám người áo gấm ngự gió từ trên đỉnh núi, rơi xuống trước mặt bọn hắn, hắn lại có nhận thức sâu hơn đối với cái tông môn đệ nhất Đại Chu này.
Mà sức nặng của Diệp Hồng Tiên so với Linh Lung Các, đương nhiên cũng có thể nhìn ra một chút từ trong đó.
Đương nhiên, nói như vậy có lẽ cũng không chính xác, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là sức nặng của vị Tư Không Bạch sau lưng Diệp Hồng Tiên kia.
Mặc kệ như thế nào, sau một hồi hỏi han ân cần, Diệp Hồng Tiên được đón vào sơn môn, mà có câu là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Từ Hàn cùng Sở Cừu Ly cũng dính quang huy của Diệp Hồng Tiên, theo nàng cùng nhau đi vào Linh Lung Các, thậm chí mọi người cũng không hề hỏi thăm thân phận hai người, trong mắt bọn họ chỉ còn sót lại bóng hình của Diệp Hồng Tiên.
Mà cùng lúc đó, ở phương bắc cách Linh Lung Các rất xa.
Nằm ở chỗ giao giới giữa ba nước Hạ, Chu, Trần.
Có một ngọn núi cô độc.
Ngọn núi này cao hai nghìn bảy trăm trượng, dù độ cao này cũng không thể coi là siêu phàm trác tuyệt, nhưng sự hiểm trở của nó, cũng là thứ ít thấy trong trời đất này.
Vì thế ngọn núi này được gọi là -- Nha Kỳ.
Trên đỉnh Nha Kỳ, tọa lạc một cái học cung cực lớn.
Học cung tạo hình phong cách cổ xưa, không biết đã có bao nhiêu tuổi tác, dường như từ khi có văn tự ghi chép thì học cung này hiển nhiên đã tồn tại.
Trong nội cung có hai điện bốn phủ tám phòng, chia ra từ Lưỡng Nghi Tứ Tượng bát quái.
(phủ: ý 1 là kho; khố (nơi cất giữ tài sản và văn thư của nhà nước), ý 2 là phủ (nơi ở của quan lại quý tộc hay nguyên thủ quốc gia)
Vị trí bày đặt rất huyền diệu, không bàn mà hợp huyền cơ nào đó của thiên địa, người ngoài không nhìn ra cách thức, nhưng đặt mình trong đó lại có thể cảm thấy nó bất phàm, thực sự giống với câu ngạn ngữ "tuyệt không thể tả".
Cái học cung này gọi là Thái Âm cung.
Chính là chỗ mà những người có học thức trong thiên hạ tha thiết ước mơ.
Lúc này, bên trong Thái Huyền Điện là một trong hai điện có hai lão giả đang đánh cờ.
Trong điện đốt đàn hương, mùi thơm kỳ lạ, trong khói loãng mang theo vị ngọt, chỉ cần ngửi vào một chút có thể khiến người mệt nhọc tỉnh táo trong tức khắc.
Mà bốn phía đại điện cũng tràn đầy giá sách, phía trên đặt rất nhiều sách cổ úa màu, nếu như mỗi một bản rơi vào trên giang hồ thì cũng đủ để tạo nên một cuộc gió tanh mưa máu, nhưng hiện tại lại giống như thứ tạp nham bị chất đống cùng một chỗ.
Hai vị lão giả đánh cờ, một người mặc y phục màu xám, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đầu tóc trắng được chải vuốt tỉ mỉ chỉnh tề, cột chắc chắn bằng mộc trâm trên đỉnh đầu, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thân thể vẫn thẳng tắp tựa như ẩn chứa uy năng đủ để khai sơn đoạn thạch. Lúc này lão đang ngồi nghiêm chỉnh, cầm quân cờ trắng trong tay trì trệ không chịu đánh xuống.
Mà đối diện với lão, vị lão giả kia lại mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, tóc trắng rối tung xõa trên vai và đầu, bất kể là duỗi tay ra hay là đang híp mắt như hiện tại thì trên mặt cũng hiện đầy khe rãnh như rắn độc đang bò, khiến y nhìn qua giống như một gốc cây già đã sống đến trăm năm, nhiều nếp nhăn xấu xí đến cực điểm, dường như nếu không cẩn thận sẽ ngẹo đầu ngã xuống đất, cuối cùng không thể tỉnh lại.
"Tư Không trưởng lão đã suy nghĩ gần một nén nhang rồi, còn không chịu hí khúc Liên Hoa Lạc sao" Lão giả áo bào trắng kia cười híp mắt hỏi, thanh tuyến cực kỳ khàn đặc, rất giống âm thanh cành khô mục nát trong rừng phát ra vì bị người bẻ gãy.
Lão giả áo xám kia nghe vậy mỉm cười, vẫn không hạ quân cờ trắng trong tay xuống.
"Chân nhân đã xong thế Đồ Long, kẻ này hạ hay không hạ, thực sự có gì khác biệt sao"
Lão giả áo bào trắng nghe vậy, y còng lưng xuống, cúi thấp đầu, ánh mắt trôi nổi ở trên bàn cờ một hồi lâu.
Lại thấy trên bàn cờ hiện tại, quân trắng nối thành một mảnh, thế thành Đại Long, nhưng lại không thấy đường ra, bị quân cờ đen tầng tầng vây quét, nghiễm nhiên đã vào tử cục.
"Người này, từ thời khắc ra đời đã nhất định phải chết. Chẳng lẽ biết rõ phải chết, không còn đường sống sao không thể ngồi im đợi nó đến, mà phải liều mạng để ngươi chết ta sống." Lão giả áo bào trắng thở dài một hơi thật sâu, tựa như nói người, lại tựa như nói chơi cờ.
Lão giả áo xám nghe nói lời ấy trong mắt hiện lên một đường hàn mang, lão thu hồi ánh mắt rơi vào trên bàn cờ rồi nhìn về phía lão giả áo bào trắng, giống như thật mà giả, hỏi."chân nhân nói cực đúng, vậy xin hỏi ngài, quân cờ cuối cùng của tại hạ có nên đánh xuống không?"
"Đánh, sao có thể không đánh được. Đã hơn sáu mươi năm lão phu không đánh một ván cờ gặp kỳ ngộ như thế này, không giết Đại Long vậy Tư Không trưởng lão muốn vứt đi sao" Lão nhân không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án của mình, bên trong thanh tuyến tựa như còn có chút khẩn thiết, giống như đang thúc giục lão giả áo xám nhanh lên.
"Thế nhưng tại hạ lại có một chuyện khó hiểu, chưa giải được nghi hoặc này, quân cờ cuối cùng khó có thể hạ xuống." Nhưng lão giả áo xám cũng như không nghe thấy sự thúc giục của y, lão nhẹ nhàng đáp lại, trong con ngươi có vật nào đó dấy lên vẻ nóng rực.
"Chuyện gì" Lão giả áo bào trắng đối mặt với ánh mắt nóng rực của lão, cảnh vật trong mắt tựa như một cái đầm giếng cạn, không hề có nước gợn.
"Chân nhân nói phàm nhân biết chết muốn sống, vừa muốn tại hạ trên thế bại hí khúc Liên Hoa Lạc, vốn là cử chỉ vô ý, tội gì phải khổ"
"Ngày chết chưa đến, chưa nói đau khổ, chưa định bi ai, sao có thể nói là thất bại" Lão giả áo bào trắng đối mặt với chất vấn của lão giả áo xám, chậm rãi nói, thanh tuyến khàn khàn lại mang theo một cỗ hàm súc thú vị.
"Thật ư" Lão giả áo xám hỏi ngược lại, vẻ nóng rực trong mắt lão bùng nổ."vậy theo chân nhân ván cờ lúc trước là thắng hay bại "
"Không bước ra một bước kia, thì dù còn nhiều hơn nữa cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất bại." Lão nhân thản nhiên nói.
Một khắc này ánh lửa trong mắt lão giả áo xám bỗng nhiên bị giội tắt, thân thể của lão run lên, khí cơ quanh người cùng lúc đó yếu thêm vài phần.
"Tư chất của chân nhân từ cổ kim đã có một không hai, không ngờ ván này lại thất bại." Lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
"Chuyện của thiên hạ đơn giản là thắng bại, đơn giản là sống chết, có thắng liền có thất bại, còn sống liền có chết, chuyện này đã định trước, Tư Không trưởng lão chắc cũng đã hiểu thông thấu đi" Nhưng trên mặt lão giả áo trắng cũng không có một nửa điểm vẻ mất mát, ngược lại là cực kỳ tiêu sái an ủi nói.
"Thật ra người cũng không hề dạy ta, nếu như biết rõ sẽ thất bại, vì sao tại hạ còn muốn hí khúc Liên Hoa Lạc" Lời nói của lão giả áo bào trắng khiến thân thể lão giả áo xám chấn động, lão giống như ngộ ra điều gì, lại ngước mắt nhìn về phía đối phương lần nữa, truy vấn.
"Tư Không trưởng lão nói đùa, kỳ thủ trên thiên hạ này, người cố chấp thắng bại đa số không biết phương pháp kia, chỉ có hưởng quá trình của nó, người dụng tâm đánh cờ, mới có thể ra tay vì nước. Lão phu tuy thất bại, nhưng lão phu đặt xuống một ván này, cũng trải qua chuyện này một lần, thế là đủ rồi, về phần thắng bại sớm đã không ngại, Tư Không trưởng lão sao phải đau khổ cố chấp "
Lời ấy vừa rơi xuống, lão giả áo xám tay nắm quân cờ run lên bần bật, dừng thật lâu như bị trọng thương, khi lão ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt đục ngầu đã dấy lên vẻ nóng rực như lúc trước.
"Tạ ơn tiên sinh dạy bảo." Lão thành khẩn nói, danh xưng chân nhân dĩ nhiên gọi là tiên sinh.
Đưa mắt toàn thiên hạ, người có thể làm cho lão giả áo xám khâm phục thật lòng như thế quả thực không thể tìm được người thứ hai.
Lúc đó, lão giả áo xám không chần chừ nữa, cờ trắng trong tay cuối cùng hạ xuống một chỗ bên trong bàn cờ.
Mà theo quân cờ kia hạ xuống, gió mây trên bàn cờ lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cờ trắng Đại Long cùng quân cờ sống bên ngoài hợp thành một mảnh, lại có khả năng phản công quân đen.
"Tiên sinh đã thất bại, Tư Không Bạch lại nguyện theo ý của tiên sinh, lại cầu một trận chiến, kính xin ngài dạy ta."
Lão giả áo xám vào lúc đó chắp tay nói.
Mà lão giả áo bào trắng cùng nhìn thế cục thay đổi trên bàn cờ rồi vuốt râu cười to, trong miệng khẽ thở dài: "nước cờ tốt, nước cờ tốt."
Lúc đó bên trong Thái Huyền cung hai người đối mặt cười cười, đàn hương mờ mịt.
Bọn họ mặc dù đang chơi cờ nơi đấy, nhưng tâm đã sớm đi ra ngoài thiên hạ.
Tháng chín năm Thái Nguyên mười bảy.
Thái Thượng trưởng lão Linh Lung Các du ngoạn Thái Âm cung.
Vô Thượng chân nhân tọa trấn Thái Âm cung sáu trăm năm lấy mệnh cầu quẻ.
Coi được một tờ châm ngôn, giao cho Tư Không Bạch.
Trên quẻ nói.
Đại Đế giết cha, có làm trái Thiên đạo.
Có kiếm Hình Thiên, đại nghịch mà hung.
Cầm kiếm này, con có thể giết cha, thần có thể hành thích vua.
Bình luận truyện