Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 49: Lý do cự tuyệt



Edited by Bà Còm in Wattpad

Thẩm Hấp dáng vóc như tùng, phong thái uy nghi, một bộ trường sam gấm xanh ngọc với đường viền tơ vàng càng phụ trợ thêm cho khí chất nho nhã, vừa tôn vinh lại vừa cao quý, chỉ là mặt mày lãnh đạm ít khi nói cười, quanh thân tỏa ra sự xa cách khiến người không có cách gì tới gần. Vóc người Thẩm Hấp vậy mà còn cao hơn Định Quốc Công nửa cái đầu, thân hình thon dài nhưng không gầy yếu, xương thịt cân xứng, tuấn mỹ vô cùng.

Hình thị mang theo các cô nương thối lui vài bước sang bên cạnh, Định Quốc Công Thẩm Diệp đi đến trước mặt Hình thị, ôm quyền thi lễ: “Di mẫu phải về rồi sao? Hãy lưu lại dùng cơm, sau đó ta sẽ sai người đưa di mẫu trở về.”

Hình thị nghiêng người tránh khỏi Thẩm Diệp hành lễ, lộ ra ý cười hiếm thấy nói: “Hôm nay không được rồi, trong phủ khách quý nhiều, Hầu phủ cũng có nhiều việc cần ta về lo liệu. Vốn dĩ chỉ đến chúc Tết mẫu thân của Công gia, hiện giờ đã gặp mặt rồi thì phải quay về. Hôm khác lại đến quấy rầy.”

Thẩm Diệp còn định khách sáo, nghe Hình thị nói vậy cũng không cố giữ, nhìn lướt qua mấy cô nương phía sau Hình thị. Hình thị thấy thế lập tức nói: “À, đây là các cô nương của Hầu phủ, tính ra thì phải gọi Công gia một tiếng cữu cữu. Tất cả lại đây, dập đầu hành lễ với cữu cữu đi.”

Các cô nương tiến lên đang muốn hành lễ lại bị Thẩm Diệp ngăn cản: “Được được, các ngươi có hiếu tâm là tốt rồi. Tết nhất trên mặt đất lạnh lắm, cũng đừng để bọn nhỏ chịu tội.” Sau đó Thẩm Diệp quay ra phía sau phân phó cho một người nhìn có vẻ như quản gia: “Chờ lát nữa đi chuẩn bị chút lễ gởi di mẫu mang về, các cô nương cũng thưởng theo ấn lệ. Vậy thôi, ta cũng không giữ di mẫu, ta vào thỉnh an mẫu thân.”

Hình thị trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nghiêng người cảm tạ Thẩm Diệp, cũng không hề dây dưa. Lúc nãy ở trước mặt các phu nhân trong Quốc công phủ bà không chiếm được thể diện nên có. Hôm nay Hình thị thật ra có ý định muốn mang cô nương Hầu phủ tới cho họ xem mặt, nếu nhìn trúng thì cho dù là đích tử hay thứ tử của Quốc Công phủ, Quy Nghĩa Hầu phủ đều không kén chọn. Tiếc rằng từ Lão thái quân đến Trưởng Tôn thị và Vạn thị đều không một ai nguyện ý nhìn kỹ các cô nương bà dẫn theo, vậy cũng đủ chứng minh bọn họ căn bản không có tâm kết thân với Quy Nghĩa Hầu phủ. Hình thị tuy là kế thê nhưng cũng cùng vinh cùng nhục với Hầu phủ -- Quy Nghĩa Hầu phủ tốt đẹp thì bà mới có thể tiếp tục hưởng tôn vinh. Chỉ là bà vội vàng mang các cô nương tới nhưng người ta lại không cảm kích một chút nào, chỉ nói mấy câu rồi tống cổ bà ra ngoài. Nếu nói Hình thị không tức giận đó là không có khả năng, nhưng không phải bà tức giận thay cho các cô nương mà là tức giận Định Quốc Công phủ không cho bà cô này mặt mũi.

Vốn tưởng rằng vậy là xong, ai ngờ mới ra sân liền gặp Định Quốc Công Thẩm Diệp, sau lưng còn đi theo Đích trưởng tử Thẩm Hấp. Cơ hội này Hình thị tưởng lại nắm chắc, vì thế mới tiến lên bắt chuyện. Ai ngờ Định Quốc Công Thẩm Diệp càng tuyệt hơn, ngay cả đôi mắt không liếc mấy cô nương phía sau hai lần, thậm chí cũng không kêu Thẩm Hấp ra hành lễ với bà. Tuy lời nói thật khách khí nhưng hành động lại rất xa cách, rõ ràng không muốn để các cô nương Hầu phủ tới gần Thẩm Hấp.

Hình thị vô cùng thất vọng dẫn các cô nương lên xe ngựa hồi phủ. Tạ Hành và Tạ Ngọc trông cũng có vẻ mất mát, chỉ có Tạ Hộ và Tạ Xước là cao hứng ghé sát vào nhau kiểm tra túi tiền do Quốc Công gia thưởng. Tuy chỉ thưởng theo ấn lệ mà giá trị nhiều hơn hai ba lần so với tiền thưởng của phụ nhân nội quyến. Mặc dù hiện tại Tạ Hộ không thiếu tiền, nhưng ôm túi tiền nặng trĩu cũng cảm thấy sung sướng. Hơn nữa, điều khiến nàng thở phào nhẹ nhõm chính là, hôm nay tuy gặp Thẩm Hấp nhưng hai người ngay cả cơ hội chạm mắt cũng không có, nàng an toàn vượt qua cảm giác xấu hổ, vậy thì hỏi sao Tạ Hộ không cao hứng cho được.

Tạ Hành và Tạ Ngọc nhìn hai muội muội tham tiền rồi nhìn nhau cười một cách khinh miệt. Hình thị trong lòng cũng đang tức nghẹn, không khỏi trừng mắt mắng Tạ Hộ và Tạ Xước: “Thật là ánh mắt thiển cận, nếu biểu hiện tốt để có thể gả vào Quốc Công phủ thì làm gì đến nỗi chỉ được một ít tiền thưởng mà cao hứng thành như vậy?! Ngày thường thấy Đồng tỷ nhi cũng rất biết cách nói chuyện, sao tới thời khắc mấu chốt liền biến thành cái hũ nút rồi? Sự thông minh linh hoạt của ngươi biến đâu mất vậy?”

Tạ Hộ không ngờ Hình thị lại đem lửa giận đốt tới trên người mình bèn rụt đầu lại, cũng không muốn cùng Hình thị khắc khẩu. Tạ Hộ giống như tiểu cô nương đã làm sai chuyện cúi đầu không nói lời nào, làm ra bộ dáng "Con đang tự kiểm điểm", khiến Hình thị không thể trút giận được nên càng tức hơn.

Tạ Ngọc ngày thường được Hình thị thích nhất, thấy Hình thị tức tối với Tạ Hộ liền tiến đến ngồi xuống bên người Hình thị thuận khí cho bà. Hình thị liếc nhìn nàng ta, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, dứt khoát nghiêng người dựa vào đệm mềm thật dày, lại nhìn lướt qua Tạ Hành mắng luôn: “Hành tỷ nhi cũng vậy. Ngày thường nghe nói ngươi học hết cái này đến cái kia. Lúc nãy sao không thấy ngươi tự tiến cử đàn vài khúc gì đó, cũng có thể khiến Lão thái quân nhớ kỹ ngươi mà. Vậy mà cứ như cái đầu gỗ, chỉ biết nói vài câu cát tường là xong rồi sao? Ngươi đâu phải là con vẹt, chỉ nói vài câu cát tường thì ai chẳng biết nói?”

Hình thị quả nhiên là người công bằng, mắng Tạ Hộ xong liền quay qua mắng Tạ Hành, không bỏ qua một ai. Trước đó Hình thị đã đánh bàn tính thật kỹ càng, Tạ Hộ và Tạ Hành xem như quân chủ lực, hai nàng là cô nương xuất chúng nhất của Quy Nghĩa Hầu phủ, so với bất kỳ ai bên ngoài cũng coi như có tài, có thể đứng vào giai cấp cao. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể xứng với một thứ tử của Định Quốc Công phủ, ai ngờ không kiếm được một mống nào.

Tạ Hành bị mắng cũng cúi đầu, bất quá hơi hơi bĩu môi, thoạt nhìn đã có thể thấy không có nhẫn nhục chịu đựng như Tạ Hộ. Hình thị đang muốn mắng nàng ta thêm vài câu, lại nghe Tạ Ngọc ở một bên nói: “Lão tổ tông đừng nóng giận. Trong lòng Tam tỷ tỷ đã sớm nhìn trúng một nhà, ngài nói tỷ ấy sao có thể biểu hiện ở Quốc Công phủ chứ?”

Tạ Ngọc ở trước mặt Hình thị nói chuyện thẳng thắn, Hình thị cũng thích nàng ta ở điểm này, có cái gì đều sẽ không giấu bà, đôi khi có những chuyện Hình thị muốn biết còn phải hỏi tiểu nha đầu này. Hiện giờ nghe Tạ Ngọc nói như vậy cũng thấy lạ, nhìn thoáng qua Tạ Hành hỏi: “Nhìn trúng một nhà? Là ai? Nhìn khắp toàn bộ kinh thành còn có nhà nào có thể diện hơn so với Quốc Công phủ Thẩm gia?”

Hình thị thật cũng không phải loại phụ nhân "Công dung ngôn hạnh" không cho phép nữ hài nhi đàm luận việc chung thân, thậm chí nếu cô nương có thể tự mình tìm được lương duyên, bà lại càng cao hứng hơn. Dù gì cũng không phải là tôn nữ ruột thịt, dạy dỗ gì đó bà không muốn bỏ nhiều tâm tư, cứ giao cho phụ mẫu của bọn họ gánh trách nhiệm là được.

“Lão thái thái đừng nghe nha đầu điên này nói bừa. Con không có tự mình nhìn trúng ai. Nói xấu con như vậy không biết nha đầu này có âm mưu gì? Lão thái thái cần phải giáo huấn nàng ta một phen giùm con nha.”

Bộ điệu hàm xuân của Tạ Hành làm Hình thị cũng rất tò mò. Tạ Ngọc dường như cùng hát đệm, liền nối tiếp theo đề tài của Tạ Hành, hơn nữa còn tự động tự phát bò lên trên nhuyễn tháp bóp chân bóp vai cho Hình thị.

"Con cũng không phải nói bừa. Lão thái thái biết con mà, từ trước đến nay con chỉ luôn nói thật. Tam tỷ tỷ nhìn trúng chính là thế tử của Tĩnh An Hầu phủ Lý Trăn, được người xưng là Xuân Sơn công tử, năm trước chính là cao trung Thám Hoa lang.”

Tạ Ngọc giống như hờn dỗi nói với Hình thị những lời này, Tạ Hành một bộ thẹn thùng đứng lên cũng đến trước người Hình thị làm như muốn đánh Tạ Ngọc. Hai người cười đùa một trận lại làm cho cơn giận của Hình thị giảm bớt, trong mắt Hình thị, Tĩnh An Hầu phủ tuy không có dòng dõi hiển hách như Định Quốc Công phủ nhưng cũng không quá thua kém. Thật ra Quy Nghĩa Hầu phủ có bao nhiêu cân lượng Hình thị vẫn hiểu rõ, chẳng qua ỷ vào Lão thái quân Định Quốc Công phủ và bà là tỷ muội, bởi vậy mới muốn mang cô nương trong phủ đi thử thời vận. Bất quá sự thật hiển nhiên, với chuyện hôn nhân đại sự của nhi nữ thì Định Quốc Công phủ cũng không muốn kết thân với cửa nhà bà, lộ ra ý cự tuyệt cũng thật rõ ràng.

Hành tỷ nhi tự mình nhìn trúng người ta vậy cũng làm bà đỡ phải phiền lòng. Hiện giờ đỉnh đạc nói cho bà như vậy coi bộ là lời nói từ nội tâm. Bất quá cho dù Tạ Hành có tâm nói ra nhưng Hình thị nhiều nhất cũng chỉ nghe cho biết mà thôi, không hề có hứng thú ra mặt cho Tạ Hành. Nếu Hành tỷ nhi có bản lĩnh khiến Tĩnh An Hầu phủ tới cầu hôn, bà cũng mừng rỡ kết thân với cửa này là được.

“Ngươi nha! Vậy thì phải chạy cho nhanh, đã mười lăm rồi, để qua hai ba năm nữa thì sẽ thành gái lỡ thì. Đến lúc đó đừng trách lão thái bà ta đây tùy tiện tìm "dưa vẹo táo nứt" gì đó liền gả ngươi qua. À, trở về ta sẽ nói với mẫu thân của ngươi một chút, để nàng ta ngẫm nghĩ biện pháp cho ngươi.”

Tạ Hành và Tạ Ngọc liếc nhau, Tạ Hành lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vâng. Làm Lão thái thái phải lo lắng rồi.”

Tạ Hộ cầm túi tiền trong tay, mũi mắt nhìn tim, không xen mồm vào một câu nào. Xem ra Tạ Hành thật sự nhất định phải tóm cho được Lý Trăn, hiện giờ đã thọc tới Lão phu nhân rồi, coi bộ kế tiếp sẽ có một loạt hành động.

Nhớ lại một chút, không biết Lý Trăn và Tạ Hành thành thân năm nào nhỉ?

Hình như là sau khi sinh nhật mười sáu tuổi của Tạ Hành, thầm tính toán một chút, coi bộ là còn một năm nữa thôi.

*Đăng tại Wattpad*

Vốn dĩ Hình thị vẫn còn tức tối vì chuyện bị Quốc Công phủ cự tuyệt thì qua tháng giêng, Lão thái quân Quốc Công phủ kêu bà qua phủ. Lão thái quân cho tất cả người hầu hạ lui ra, chỉ cùng Hình thị đơn độc nói chuyện.

“Lần trước chắc ngươi cũng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Chúng ta là tỷ muội, có chút chuyện ta không muốn dối gạt ngươi. Các cô nương Hầu phủ đều rất tốt, chỉ là ngươi không biết tình huống của Quốc Công phủ mà thôi. Hiện giờ Đại công tử chưa thành thân, vì thế những đích tử phía dưới cũng không tiện thành thân trước, còn thứ tử thì chúng ta mặc kệ. Bất quá hiện giờ tất cả các thứ tử đến tuổi đều đã cưới phu nhân chính phòng, để cho cô nương Hầu phủ tới làm thiếp cho thứ tử thật sự là bôi nhọ Hầu phủ của ngươi.”

Hình thị bưng chén trà lẳng lặng nghe Lão thái quân nói chuyện. Hai tỷ muội từ nhỏ cảm tình cũng không tệ, lại là cùng một mẫu nên Lão thái quân vẫn rất chiếu cố Hình thị. Hiện giờ nói ra những lời này cũng thật sự coi Hình thị như người một nhà.

Hình thị thấy không có người ngoài ở đây cũng không khách khí nói thẳng: “Chỉ không biết Đại công tử có yêu cầu gì? Muội cũng biết Hầu phủ không xứng với hắn, nhưng nếu Đại công tử nguyện ý nạp thiếp thì Hầu phủ thật cũng không phải không thể...”

Hình thị đã nói đến mức này thì Lão thái quân sao có thể không hiểu, chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Hắn đó hả... Thôi dẹp hắn qua một bên đi! Dù sao cũng là đứa không dùng được, cô nương gả vào cũng thành quả phụ sống, tội gì phải vậy! Vẫn đừng nên chậm trễ các nàng, tìm người khác trong sạch gả vào làm phu nhân chính phòng đi, ít nhất không bị mất thể diện vì phải làm thiếp cho kẻ không ra gì.”

Lão thái quân nói tới đây khiến Hình thị không thể hiểu được, Đại công tử trong miệng hai tỷ muội là cùng một người sao?

“Đại công tử Thẩm Hấp với nhân phẩm như vậy sao có thể nói là không xuất chúng? Chẳng lẽ tỷ tỷ nói không phải hắn?”

Hình thị cũng không muốn vòng vo, hôm nay nếu đã nói đến mức này thì phải giải thích tâm tư của mình thật rõ ràng, nếu không thì không còn cơ hội có thể mở miệng.

Lão thái quân thấy Hình thị như vậy lại thở dài, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hình thị. Hình thị ghé tai qua, Lão thái quân thầm thì vài câu vào tai Hình thị khiến bà trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đầy mặt.

“Việc này... thật sao? Đại công tử tuấn mạo như vậy, lại là...” Hình thị đến lúc này vẫn không thể tin được, không khỏi phải xác nhận một lần.

Lão thái quân vươn ra ngón trỏ để trên môi, ra hiệu cho Hình thị đừng vội nói ra mấy chữ kia, bất quá lời nói kế tiếp đã xác nhận với Hình thị việc này.

“Có phải hay không cũng đều thử qua bao nhiêu lần rồi. Vô luận là dùng dược hay phái nô tỳ, hắn đúng là không có một chút động tĩnh. Có bệnh kín như vậy, ngươi nói ta làm sao có thể để cô nương Hầu phủ tới nhảy hố lửa chứ? Lần trước ngươi ở bên ngoài gặp Quốc Công, cũng không phải hắn cố ý lờ đi ngươi, hắn và ta có cùng ý nghĩ. Hắn cũng tôn trọng di mẫu ngươi, không muốn lừa dối để phá hủy cuộc đời của các cô nương như hoa như ngọc mà thôi.”

“...”

Hình thị như lọt vào trong sương mù, thẳng đến khi ra cửa chính của Quốc Công phủ bị một trận gió lạnh thổi qua mới tỉnh lại. Thẩm Đại Lang là kẻ bất lực?! Thật, thật là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện