Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 19: An thiếu hàn nói: thật không biết xấu hổ. không, nàng không phải là…
Mai Vũ nhìn An Thiếu Hàn vẻ mặt khó chịu, run cầm cập một chút.
Bồ Tát a, hắn dường như đang tức giận, không khí bốn phía cũng bởi vì hắn xuất hiện bắt đầu đông lại.
Đom đóm cũng rất thức thời toàn bộ trốn về bên Mai Vũ.
Mai Vũ hiện tại thật rất muốn trợn mắt một cái, xông vào đám đom đóm kia kêu: các ngươi sợ hắn liền tránh sau lưng ta, ta còn sợ hắn đây!
Gãi gãi đầu, Mai Vũ có chút lúng túng: “Đã trễ thế này, làm sao ngươi còn chưa ngủ.”
Tay khẩn trương nắm lại cùng nhau, Vãn Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên từ chỗ nào chui ra a.
An Thiếu Hàn nhíu mày, chậm lại giọng nói: “Ngươi cũng chưa ngủ.”
Thấy Mai Vũ bộ dáng khẩn trương, hắn bây giờ có chút khó chịu.
Hắn đáng sợ như vậy sao?
Làm sao nàng khẩn trương thành như vậy.
Trong lòng khó chịu, An Thiếu Hàn ngoài miệng cũng tự giác nhẹ lại lời nói.
Hắn không muốn hù dọa nàng.
Mai Vũ ngồi xuống, chỉ chỉ bên cạnh đất trống nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Ngồi như vậy sẽ đối mặt với ao hoa lau.
Vãn Phong cũng sẽ không từ trong nước chui ra.
Tận lực hấp dẫn sự chú ý của hắn là tốt rồi.
Mai Vũ nghĩ tới, suy tư muốn nói chuyện tào lao.
An Thiếu Hàn ngồi xuống, đưa tay cởi ra áo khoác phủ lên người Mai Vũ.
Mai Vũ trong lòng nháy mắt loạn một chút.
“Cám ơn.” Cắn môi, Mai Vũ nhỏ giọng nói.
An Thiếu Hàn không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở bên người nàng.
Trong lúc nhất thời, hai người hướng về phía bầu trời đầy sao, lẳng lặng không nói gì.
Cũng không ai biết nên nói gì.
Một hồi lâu, Mai Vũ thanh âm mới truyền đến.
“Thiếu hàn, ngươi biết Ngưu Lang Chức Nữ không?”
“Vậy là cái gì?”
“Là truyền thuyết a. Tháng bảy hằng năm, Ngưu Lang sẽ gặp Chức Nữ. Là một truyền thuyết rất hay. Nữ nhi của ngọc hoàng tự mình hạ phàm, yêu người phàm. Sau lại bị Vương Mẫu nương nương biết, chính là ở giữa hai người ngăn cách một dải ngân hà. Chức Nữ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, để cho Hỉ Thước nhìn thấy cũng không đành lòng. Hằng năm tháng bảy Hỉ Thước liên kết lại một chỗ làm thành một cái cầu, để cho hai người gặp mặt.”
An Thiếu Hàn vặn môi khó chịu, khinh thường nói: “Truyền thuyết tầm thường, địa vị hai người không tương xứng, dĩ nhiên là sẽ không có kết cục tốt.”
Mai Vũ trong lòng có chút bi thương.
Nhếch miệng mỉm cười, Mai Vũ không có trả lời, chẳng qua là tiếp tục nói: “Thật ra thì không phải là toàn bộ cốt truyện. Chức Nữ gặp phải Ngưu Lang, tất cả đều là bởi vì Ngưu Lang trộm lấy y phục Chức Nữ đang tắm. Không có tiên y, Chức Nữ pháp lực thấp kém không cách nào trở lại thiên đình. Sau đó Chức Nữ vô tình gặp Ngưu Lang. Sau Khi cùng nhau sinh sống vài năm Chức Nữ mới phát hiện điều bí mật này.”
“A? Nguyên lai là một âm mưu a. Cho nên nói, cái gì tình yêu tất cả đều là giả.”
Mai Vũ cười nhẹ: “Nhưng mà Chức Nữ tha thứ cho hắn. Bởi vì nàng thương hắn. Cho nên tha thứ cho hắn.”
“Nếu như là ta, sẽ tuyệt đối không tha thứ.” An Thiếu Hàn nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Mai Vũ.
Mai Vũ ngẩn người một chút, cười.
Trong mắt ưu thương nồng đậm tan không được.
An Thiếu Hàn, ngươi nói cũng đúng.
Địa vị của ngươi, là ta không thể chạm đến.
Tự ái của ngươi, cũng không chấp thuận ngươi bị người phản bội.
Chúng ta cũng không phải là Ngưu Lang Chức Nữ, như vậy coi là cái gì.
Ngân hà đã sớm để ngang giữa chúng ta. Ta xem không thấy là ta mắt bị mù.
Mà ngươi, căn bản khinh thường cách ngươi nhìn thấy.
An vương, An vương, thì ra là, ngu chỉ có một người là ta.
Rốt cục quyết định.
Mai Vũ biết, ngay từ lúc lần đầu tiên gặp mặt, trong làn mưa Giang Nam gặp mặt dây dưa. Chuyện xưa cũng đã miêu tả kết thúc như vậy.
Nam tử này mê hoặc nguy hiểm như vậy.
Thời điểm nàng rời khỏi Vương Phủ chính là lúc hai người không còn liên quan đến nhau.
Mai Vũ nghiêng đầu, trong bóng tối, có bóng người lay động đến gần.
Mai Vũ trong lòng hốt hoảng.
Kéo tầm mắt về, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
“Không có ý định trừng phạt ta sao?” Mai Vũ hỏi.
An Thiếu Hàn không hiểu nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, môi của nàng lấp lánh ánh sáng mê hoặc.
Nàng nói tiếp: “Đã trễ thế này vẫn còn ở đây làm loạn, không trừng phạt ta sao?”
Trong nụ cười tràn đầy xinh đẹp cùng lời nói.
An Thiếu Hàn nhìn nàng nụ cười xinh đẹp, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
“Cư nhiên tự mình yêu cầu a, thật là không biết xấu hổ. Hiện tại, ta muốn trừng phạt ngươi.” Giọng trầm thấp theo gió phiêu lạc đến trong lỗ tai Mai Vũ.
An Thiếu Hàn cúi người, hôn lên môi của nàng.
Trên môi hắn mang theo độ nóng.
Lòng của Mai Vũ rất lạnh. Cái lạnh đó từ trong lòng khuếch tán đến mạch máu, cuối cùng lan ra toàn thân.
Thật là không biết xấu hổ.
Thật là không biết xấu hổ.
Thật là đau, tim đau.
Nàng không khóc, thủy chung nhắm mắt lại, mặc cho lưỡi của hắn trượt vào trong miệng của mình, mặc cho hắn tìm lấy môi của mình.
Nhưng ở trong lòng, Mai Vũ khóc.
Lần đầu tiên, không tiếng động yên lặng khóc trong lòng.
Nam Hải có người cá, sẽ vì người mình thích hai lần rơi lệ, lần đầu tiên, vì người yêu rơi lệ, nàng có cơ hội theo đuổi hạnh phúc. Lần thứ hai, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này.
Rơi lệ thành châu, lại không thể ở gần nhau.
Nàng không biết, mình thích hay không thích An Thiếu Hàn. Chẳng qua nàng biết, mình cũng không thể tiếp tục ở cạnh hắn nữa.
Nụ hôn này, là cuối cùng.
Đây là vì Vãn Phong, không phải là vì chính nàng.
Vì Vãn Phong, nàng cái gì cũng nguyện ý làm.
Cho dù nàng không biết, Vãn Phong có thể hay không cũng như hắn, xông lại cho mình một cái tát, chửi mình một câu: “Thật không biết xấu hổ.”
Tạ Vãn Phong núp ở dưới bóng tối, màu trắng hoa lau ở bên trong, gắt gao nắm tay lại.
Trong tay, những con đom đóm trong lồng sáng lên thật chướng mắt, hắn rất muốn đem nó xé nát vứt bỏ, lại cuối cùng không làm được.
Hắn chỉ là đè nén, không để cho mình lộ ra một chút thanh âm.
Một cái hôn sau khi chấm dứt, An Thiếu Hàn buông ra ánh mắt Mai Vũ có chút rời rạc, đứng dậy đi.
Mai Vũ nhìn bóng lưng hắn không có một tia lưu luyến, nhẹ nói nói: “Thiếu Hàn, tạm biệt.”
Tạm biệt, về sau cũng không gặp nhau nữa.
Về sau cũng đều sẽ không như vậy kêu tên của ngươi.
An Thiếu Hàn không nói gì, bóng lưng dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại bước đi.
Cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, Tạ Vãn Phong mới từ trong bông lau đi ra.
Mai Vũ cuộn mình, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt mịt mờ nhìn về phía gương mặt tái đi của Tạ Vãn Phong.
Nàng buồn cười, làm thế nào cũng cười không được.
Cổ họng bị chặn lại, một câu cũng nói không nên lời.
Tạ Vãn Phong đi tới ngồi xổm xuống, một cái tát trên mặt Mai Vũ.
Mai Vũ đầu bị đánh nghiêng về một bên, trên mặt nóng hừng hực.
Nàng cắn răng không khóc ra ngoài.
Cả người run rẩy, trong lòng Mai Vũ tan vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Nếu bị nói, nếu bị hắn mắng.
Không biết xấu hổ. Vãn Phong có thể mắng nàng như vậy.
Tạ Vãn Phong tay lại giơ lên, Mai Vũ theo bản năng tránh né, lại bị hắn cường ép lôi kéo, cả người ngã vào trong ngực Tạ Vãn Phong.
Tạ Vãn Phong vuốt mặt nàng có chút đỏ ửng, thanh âm có chút run rẩy: “Ngươi là ngu ngốc sao? Ai kêu ngươi hy sinh bản thân mình. Ngươi làm cái gì.”
Đáng chết, ngươi là ngu ngốc sao! Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng không? Ngươi biết khi đó, ta muốn lao ra giết chết tên nam nhân kia như thế nào không!
Mai Vũ nước mắt không kiềm lại được, từng hạt từng hạt rơi xuống.
“Vãn Phong, ta không biết còn có thể làm như thế nào.” Nức nở, Mai Vũ khóc nói.
Trong lòng Tạ Vãn Phong đau xót.
Đáng chết, hắn sợ nhất đau, nha đầu đáng chết, thế nhưng để cho hắn đau như vậy.
“Đứa ngốc, không muốn có lần sau nữa. Ngươi phải dựa vào ta a. Ta rõ ràng đang ở bên cạnh ngươi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì.” Ôm chặt Mai Vũ, Tạ Vãn Phong ôn nhu vuốt tóc của nàng.
Ngu ngốc, Thôn cô này cho tới bây giờ đều là ngu như vậy, lại ngu để cho hắn đau lòng.
“Vãn Phong, ngươi có hay không nghĩ ta không biết xấu hổ.” Mai Vũ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy lệ trong mắt tất cả đều là yếu ớt khổ sở.
Tạ Vãn Phong tâm có chút đau đớn co rút, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của nàng.
“Thôn cô là sạch sẻ nhất, nữ nhân tốt nhất. Tạ Vãn Phong ta thề, vĩnh viễn sẽ không coi thường Mai Vũ.”
Không muốn sợ hãi, Mai Vũ.
Ngươi ở trong mắt ta, là tốt nhất.
Bờ sông an tĩnh, những con đom đóm đóng trong lồng tre hiện ra ánh sáng xinh đẹp. Mở ra lồng tre để cho những con đom đóm kia bay ra.
Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng đi qua ôm lấy Mai Vũ ngủ mên man xoay người đi.
Giờ khắc này, hắn muốn cho nàng, không phải là một lồng tre, mà là cả một bầu trời.
Bồ Tát a, hắn dường như đang tức giận, không khí bốn phía cũng bởi vì hắn xuất hiện bắt đầu đông lại.
Đom đóm cũng rất thức thời toàn bộ trốn về bên Mai Vũ.
Mai Vũ hiện tại thật rất muốn trợn mắt một cái, xông vào đám đom đóm kia kêu: các ngươi sợ hắn liền tránh sau lưng ta, ta còn sợ hắn đây!
Gãi gãi đầu, Mai Vũ có chút lúng túng: “Đã trễ thế này, làm sao ngươi còn chưa ngủ.”
Tay khẩn trương nắm lại cùng nhau, Vãn Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên từ chỗ nào chui ra a.
An Thiếu Hàn nhíu mày, chậm lại giọng nói: “Ngươi cũng chưa ngủ.”
Thấy Mai Vũ bộ dáng khẩn trương, hắn bây giờ có chút khó chịu.
Hắn đáng sợ như vậy sao?
Làm sao nàng khẩn trương thành như vậy.
Trong lòng khó chịu, An Thiếu Hàn ngoài miệng cũng tự giác nhẹ lại lời nói.
Hắn không muốn hù dọa nàng.
Mai Vũ ngồi xuống, chỉ chỉ bên cạnh đất trống nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Ngồi như vậy sẽ đối mặt với ao hoa lau.
Vãn Phong cũng sẽ không từ trong nước chui ra.
Tận lực hấp dẫn sự chú ý của hắn là tốt rồi.
Mai Vũ nghĩ tới, suy tư muốn nói chuyện tào lao.
An Thiếu Hàn ngồi xuống, đưa tay cởi ra áo khoác phủ lên người Mai Vũ.
Mai Vũ trong lòng nháy mắt loạn một chút.
“Cám ơn.” Cắn môi, Mai Vũ nhỏ giọng nói.
An Thiếu Hàn không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở bên người nàng.
Trong lúc nhất thời, hai người hướng về phía bầu trời đầy sao, lẳng lặng không nói gì.
Cũng không ai biết nên nói gì.
Một hồi lâu, Mai Vũ thanh âm mới truyền đến.
“Thiếu hàn, ngươi biết Ngưu Lang Chức Nữ không?”
“Vậy là cái gì?”
“Là truyền thuyết a. Tháng bảy hằng năm, Ngưu Lang sẽ gặp Chức Nữ. Là một truyền thuyết rất hay. Nữ nhi của ngọc hoàng tự mình hạ phàm, yêu người phàm. Sau lại bị Vương Mẫu nương nương biết, chính là ở giữa hai người ngăn cách một dải ngân hà. Chức Nữ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, để cho Hỉ Thước nhìn thấy cũng không đành lòng. Hằng năm tháng bảy Hỉ Thước liên kết lại một chỗ làm thành một cái cầu, để cho hai người gặp mặt.”
An Thiếu Hàn vặn môi khó chịu, khinh thường nói: “Truyền thuyết tầm thường, địa vị hai người không tương xứng, dĩ nhiên là sẽ không có kết cục tốt.”
Mai Vũ trong lòng có chút bi thương.
Nhếch miệng mỉm cười, Mai Vũ không có trả lời, chẳng qua là tiếp tục nói: “Thật ra thì không phải là toàn bộ cốt truyện. Chức Nữ gặp phải Ngưu Lang, tất cả đều là bởi vì Ngưu Lang trộm lấy y phục Chức Nữ đang tắm. Không có tiên y, Chức Nữ pháp lực thấp kém không cách nào trở lại thiên đình. Sau đó Chức Nữ vô tình gặp Ngưu Lang. Sau Khi cùng nhau sinh sống vài năm Chức Nữ mới phát hiện điều bí mật này.”
“A? Nguyên lai là một âm mưu a. Cho nên nói, cái gì tình yêu tất cả đều là giả.”
Mai Vũ cười nhẹ: “Nhưng mà Chức Nữ tha thứ cho hắn. Bởi vì nàng thương hắn. Cho nên tha thứ cho hắn.”
“Nếu như là ta, sẽ tuyệt đối không tha thứ.” An Thiếu Hàn nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Mai Vũ.
Mai Vũ ngẩn người một chút, cười.
Trong mắt ưu thương nồng đậm tan không được.
An Thiếu Hàn, ngươi nói cũng đúng.
Địa vị của ngươi, là ta không thể chạm đến.
Tự ái của ngươi, cũng không chấp thuận ngươi bị người phản bội.
Chúng ta cũng không phải là Ngưu Lang Chức Nữ, như vậy coi là cái gì.
Ngân hà đã sớm để ngang giữa chúng ta. Ta xem không thấy là ta mắt bị mù.
Mà ngươi, căn bản khinh thường cách ngươi nhìn thấy.
An vương, An vương, thì ra là, ngu chỉ có một người là ta.
Rốt cục quyết định.
Mai Vũ biết, ngay từ lúc lần đầu tiên gặp mặt, trong làn mưa Giang Nam gặp mặt dây dưa. Chuyện xưa cũng đã miêu tả kết thúc như vậy.
Nam tử này mê hoặc nguy hiểm như vậy.
Thời điểm nàng rời khỏi Vương Phủ chính là lúc hai người không còn liên quan đến nhau.
Mai Vũ nghiêng đầu, trong bóng tối, có bóng người lay động đến gần.
Mai Vũ trong lòng hốt hoảng.
Kéo tầm mắt về, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
“Không có ý định trừng phạt ta sao?” Mai Vũ hỏi.
An Thiếu Hàn không hiểu nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, môi của nàng lấp lánh ánh sáng mê hoặc.
Nàng nói tiếp: “Đã trễ thế này vẫn còn ở đây làm loạn, không trừng phạt ta sao?”
Trong nụ cười tràn đầy xinh đẹp cùng lời nói.
An Thiếu Hàn nhìn nàng nụ cười xinh đẹp, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
“Cư nhiên tự mình yêu cầu a, thật là không biết xấu hổ. Hiện tại, ta muốn trừng phạt ngươi.” Giọng trầm thấp theo gió phiêu lạc đến trong lỗ tai Mai Vũ.
An Thiếu Hàn cúi người, hôn lên môi của nàng.
Trên môi hắn mang theo độ nóng.
Lòng của Mai Vũ rất lạnh. Cái lạnh đó từ trong lòng khuếch tán đến mạch máu, cuối cùng lan ra toàn thân.
Thật là không biết xấu hổ.
Thật là không biết xấu hổ.
Thật là đau, tim đau.
Nàng không khóc, thủy chung nhắm mắt lại, mặc cho lưỡi của hắn trượt vào trong miệng của mình, mặc cho hắn tìm lấy môi của mình.
Nhưng ở trong lòng, Mai Vũ khóc.
Lần đầu tiên, không tiếng động yên lặng khóc trong lòng.
Nam Hải có người cá, sẽ vì người mình thích hai lần rơi lệ, lần đầu tiên, vì người yêu rơi lệ, nàng có cơ hội theo đuổi hạnh phúc. Lần thứ hai, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này.
Rơi lệ thành châu, lại không thể ở gần nhau.
Nàng không biết, mình thích hay không thích An Thiếu Hàn. Chẳng qua nàng biết, mình cũng không thể tiếp tục ở cạnh hắn nữa.
Nụ hôn này, là cuối cùng.
Đây là vì Vãn Phong, không phải là vì chính nàng.
Vì Vãn Phong, nàng cái gì cũng nguyện ý làm.
Cho dù nàng không biết, Vãn Phong có thể hay không cũng như hắn, xông lại cho mình một cái tát, chửi mình một câu: “Thật không biết xấu hổ.”
Tạ Vãn Phong núp ở dưới bóng tối, màu trắng hoa lau ở bên trong, gắt gao nắm tay lại.
Trong tay, những con đom đóm trong lồng sáng lên thật chướng mắt, hắn rất muốn đem nó xé nát vứt bỏ, lại cuối cùng không làm được.
Hắn chỉ là đè nén, không để cho mình lộ ra một chút thanh âm.
Một cái hôn sau khi chấm dứt, An Thiếu Hàn buông ra ánh mắt Mai Vũ có chút rời rạc, đứng dậy đi.
Mai Vũ nhìn bóng lưng hắn không có một tia lưu luyến, nhẹ nói nói: “Thiếu Hàn, tạm biệt.”
Tạm biệt, về sau cũng không gặp nhau nữa.
Về sau cũng đều sẽ không như vậy kêu tên của ngươi.
An Thiếu Hàn không nói gì, bóng lưng dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại bước đi.
Cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, Tạ Vãn Phong mới từ trong bông lau đi ra.
Mai Vũ cuộn mình, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt mịt mờ nhìn về phía gương mặt tái đi của Tạ Vãn Phong.
Nàng buồn cười, làm thế nào cũng cười không được.
Cổ họng bị chặn lại, một câu cũng nói không nên lời.
Tạ Vãn Phong đi tới ngồi xổm xuống, một cái tát trên mặt Mai Vũ.
Mai Vũ đầu bị đánh nghiêng về một bên, trên mặt nóng hừng hực.
Nàng cắn răng không khóc ra ngoài.
Cả người run rẩy, trong lòng Mai Vũ tan vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Nếu bị nói, nếu bị hắn mắng.
Không biết xấu hổ. Vãn Phong có thể mắng nàng như vậy.
Tạ Vãn Phong tay lại giơ lên, Mai Vũ theo bản năng tránh né, lại bị hắn cường ép lôi kéo, cả người ngã vào trong ngực Tạ Vãn Phong.
Tạ Vãn Phong vuốt mặt nàng có chút đỏ ửng, thanh âm có chút run rẩy: “Ngươi là ngu ngốc sao? Ai kêu ngươi hy sinh bản thân mình. Ngươi làm cái gì.”
Đáng chết, ngươi là ngu ngốc sao! Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng không? Ngươi biết khi đó, ta muốn lao ra giết chết tên nam nhân kia như thế nào không!
Mai Vũ nước mắt không kiềm lại được, từng hạt từng hạt rơi xuống.
“Vãn Phong, ta không biết còn có thể làm như thế nào.” Nức nở, Mai Vũ khóc nói.
Trong lòng Tạ Vãn Phong đau xót.
Đáng chết, hắn sợ nhất đau, nha đầu đáng chết, thế nhưng để cho hắn đau như vậy.
“Đứa ngốc, không muốn có lần sau nữa. Ngươi phải dựa vào ta a. Ta rõ ràng đang ở bên cạnh ngươi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì.” Ôm chặt Mai Vũ, Tạ Vãn Phong ôn nhu vuốt tóc của nàng.
Ngu ngốc, Thôn cô này cho tới bây giờ đều là ngu như vậy, lại ngu để cho hắn đau lòng.
“Vãn Phong, ngươi có hay không nghĩ ta không biết xấu hổ.” Mai Vũ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy lệ trong mắt tất cả đều là yếu ớt khổ sở.
Tạ Vãn Phong tâm có chút đau đớn co rút, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của nàng.
“Thôn cô là sạch sẻ nhất, nữ nhân tốt nhất. Tạ Vãn Phong ta thề, vĩnh viễn sẽ không coi thường Mai Vũ.”
Không muốn sợ hãi, Mai Vũ.
Ngươi ở trong mắt ta, là tốt nhất.
Bờ sông an tĩnh, những con đom đóm đóng trong lồng tre hiện ra ánh sáng xinh đẹp. Mở ra lồng tre để cho những con đom đóm kia bay ra.
Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng đi qua ôm lấy Mai Vũ ngủ mên man xoay người đi.
Giờ khắc này, hắn muốn cho nàng, không phải là một lồng tre, mà là cả một bầu trời.
Bình luận truyện