Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 6: Dương như không có biện pháp, ai đau hơn so với ai
Gió thổi tới âm thanh lá cây xào xạc. Mai Vũ biết, nam tử kia, đang đến gần. Tử Ngọc bảo trâm lóe ra ánh sáng xinh đẹp. Đưa tay, Mai Vũ lấy cây trâm kia ra bỏ vào trong ngực Liễu Hành Vân.
Âm thanh kề sát bên tai, khiến cho mắt Liễu Hành Vân mở thật lớn.
Nàng nói: “Hành Vân, muốn ta hận ngươi, ta không làm được. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, như vậy hãy vì ta bảo quản cây trâm xinh đẹp này.”
Một khắc kia, thế giới ầm ầm hủy diệt.
Liễu Hành Vân rốt cuộc biết mình làm cái gì.
Có lẽ, sau khi nàng rời đi sẽ không về được nữa. Cây trâm này ở chỗ hắn sẽ không bao giờ được dùng, sẽ không bao giờ để cho ánh mắt hắn nhìn được ánh sáng xinh đẹp.
Nàng sẽ không còn cười với mình, sẽ không còn nói: “Ta thích nụ cười như ánh mặt trời tháng năm của Hành Vân.”
Nàng đứng dậy rồi, màu đỏ tôn lên đường cong xinh đẹp, tóc đen tung bay.
Không muốn, không muốn, Mai Vũ, không muốn.
Hoảng sợ muốn đưa tay bắt lấy nàng, rốt cuộc cũng không còn kịp nữa.
Bốn phía xuất hiện năm hắc y nhân, nhanh chóng chế trụ hắn. Hai tay bị bẻ ra phía sau, cũng đã không thể với về hướng nàng.
An Thiếu Hàn đi ra từ trong rừng cây loang lổ ánh mặt trời, y phục màu đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
Bộ dạng giống như tản bộ, An Thiếu Hàn nhàn nhã đi về phía Mai Vũ.
“Tiểu Vũ, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát.”
Mai Vũ giương mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Dường như thay đổi tiều tụy.
Là bởi vì nàng sao?
Liễu Hành Vân thấy An Thiếu Hàn càng ngày càng đến gần Mai Vũ, đột nhiên nổi điên giằng co.
La lớn: “Khốn kiếp! Không được tới gần nàng, không được đụng tới nàng!”
Không muốn, không được thương tổn nàng.
An Thiếu Hàn nghe được hắn gào thét, đột nhiên đắc ý cười một tiếng, đưa tay kéo Mai Vũ vào trong ngực, đối diện Liễu Hành Vân.
Cúi đầu, ngửi mùi thơm quen thuộc, An Thiếu Hàn vui vẻ khoe khoang với Liễu Hành Vân: “Ha ha, Liễu Hành Vân, ta càng muốn đụng vào nàng, ngươi có thể như thế nào? Là ngươi phản bội nàng, không phải sao?”
Lời của hắn khiến cho cả người Liễu Hành Vân cùng Mai Vũ cứng ngắc.
An Thiếu Hàn càng cảm thấy vui vẻ ôm lấy Mai Vũ, cúi đầu hỏi nàng: “Ngươi thích hắn sao? Bây giờ còn thích không? Hắn phản bội ngươi. Ta nói sẽ làm những người ở quê nhà hắn trải qua những ngày thật tốt, hơn nữa sẽ thả cho hắn một con đường sống, hắn liền không kịp chờ đợi đáp ứng liền. Ha ha, như vậy ngươi còn thích hắn sao?”
Thanh âm tàn nhẫn của hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng của Liễu Hành Vân. Mai Vũ duỗi mắt nhìn lại, thân ảnh vốn kiên cường mạnh mẽ giờ khắc này trở thành vô cùng nhỏ bé.
Hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau, Mai Vũ thông qua gió truyền đi nghi vấn của mình: “Hành Vân, là thật sao?”
Liễu Hành Vân cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên.
Mỉm cười, trong mắt rơi rớt bi thương, hắn nói: “Đều là thật.”
“Ha Ha Ha Ha.” Trong rừng cây tùy tiện vang lên tiếng cười của An thiếu gia hàn.
“Tiểu Vũ, ngươi xem, ta không lừa ngươi. Hắn phản bội ngươi. Ngươi còn thích hắn sao?”
Tiểu Vũ, đây chính là tư vị bị người phản bội. Ngươi đau không? Ngươi biết khi đó ta đau như thế nào không?
Lắc đầu một cái, Mai Vũ bật cười thành tiếng, Hành Vân ngốc nghếch.
“Ngươi như vậy là vẻ mặt gì, Liễu Hành Vân?” Nàng mở miệng.
Ngay cả An Thiếu Hàn cũng có chút ngạc nhiên. Liễu Hành Vân càng thêm kinh ngạc không thôi.
“Mai Vũ......”
“Hành Vân, ngươi cười thật xấu.”
Nàng cười, toàn bộ ánh sáng bị hấp dẫn đến trên mặt của nàng. Khóe miệng nàng nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, cười đến nghiêng nước nghiêng thành.
“Ta tha thứ cho ngươi, Hành Vân, ta thích nụ cười như ánh mặt trời tháng năm của ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.” Mai Vũ lớn tiếng nói.
Đôi mắt An Thiếu Hàn một hồi co rúc lại, tay không thể khống chế kìm cổ của nàng.
Câm mồm, không được nói.
“Hành Vân, nhất định rất đau, phản bội ta, nhất định khiến ngươi rất đau khổ.”
Liễu Hành Vân trong lòng quặn đau sắp sửa hít thở không thông, không nhịn mắng nàng: “Ngu ngốc! Ngươi là ngu ngốc sao! Hận ta đi, ngươi hận ta đi!”
Ta phản bội ngươi, van cầu ngươi, hận ta đi.
“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta.” An Thiếu Hàn nổi nóng gầm lên, ngón tay không ngừng gia tăng lực đạo.
Mai Vũ thống khổ cắn chặt hàm răng, hơi thở kìm nén xông lên An Thiếu Hàn mắng: “Tiểu nhân hèn hạ!”
An Thiếu Hàn lạnh lùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Xú nha đầu đáng chết! Vĩnh viễn ngang ngược đáng ghét như vậy!
“Dừng tay! Nàng sẽ chết!” Liễu Hành Vân bị dọa sợ hoảng hốt kêu lên.
An Thiếu Hàn nghe được quan tâm trong ngữ khí của hắn càng thêm tức giận, hất tay đem Mai Vũ ném ra ngoài.
Thân thể đụng vào trên cây, Mai Vũ rên lên một tiếng, khóe miệng lập tức chảy ra vết máu.
Sau lưng có vật gì đó đâm vào trong thân thể.
Thân thể là của mình, cho nên chỉ có Mai Vũ biết, lần này bị thương nặng bao nhiêu, nhưng nàng như cũ cố hết sức tựa vào trên cây, thở hỗn hển nhìn chằm chằm An Thiếu Hàn đang lửa giận ngút trời.
“Ha ha, ngươi cho rằng ta thật rất ngu sao? Hành Vân tại sao phải phản bội ta. Ta còn muốn cám ơn ngươi nói cho ta biết chứ. Nếu như hắn không phản bội ta, chỉ sợ hàng trăm người ở quê của hắn chẳng những sẽ không vượt qua những ngày thật tốt, mà có thể rơi vào Địa Ngục. Ta chính là thích Hành Vân như vậy, nếu như hắn lựa chọn bảo vệ ta. Như vậy người đầu tiên cho hắn một cái tát chính là ta! An vương An Thiếu Hàn ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay ta đi cùng ngươi. Chuyện ngươi đáp ứng Hành Vân không được đổi ý.”
An Thiếu Hàn lạnh lùng nghiêm mặt, không nghĩ tới Mai Vũ không tín nhiệm hắn như vậy, cắn răng nghiến lợi nổi giận nói: “Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ không làm khó hắn!”
Mai Vũ thở phào nhẹ nhỏm nói: “Tốt lắm, cho ta xem hắn đi.”
Thị vệ chờ đợi An Thiếu Hàn hạ chỉ thị. Ngón tay khẽ run, An Thiếu Hàn giận dữ: “Để cho hắn đi.”
Liễu Hành Vân lấy được tự do đứng dậy muốn đi về hướng Mai Vũ, lại bị An Thiếu Hàn một phen ngăn lại, thanh âm lạnh lẽo nói: “Ta chỉ nói để cho ngươi đi, không cho ngươi đến gần nàng.”
Mai Vũ xuyên qua An Thiếu Hàn thấy được bả vai Liễu Hành Vân, khẽ mỉm cười: “Đi mau! Ngu ngốc!”
Đi mau a, Hành Vân, ta sắp chống đỡ không nổi rồi, ít nhất cho ta xem ngươi bình an rời đi.
Biết tiếp tục như vậy nữa cũng vô ích, Liễu Hành Vân đành phải xoay người rời đi.
Mai Vũ, chờ ta, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi.
Nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, An Thiếu Hàn xoay người lại, lãnh khốc nói: “Hừ, hắn đi vội vã như vậy, không nên trông cậy vào hắn sẽ trở về cứu ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn trở về tiếp nhận trừng phạt của ta đi.”
Sau lưng vẫn không có âm thanh, An Thiếu Hàn tức giận xoay người sang chỗ khác, lại thấy nữ tử luôn luôn không chịu khuất phục mình nằm đó, nhắm mắt lại, đầu nghiêng qua một bên, sắc mặt trắng bệch.
Phía dưới, có dòng màu đỏ nhỏ đang chảy, quanh co đến dưới chân của mình.
An Thiếu Hàn nhất thời như rơi vào hầm băng, một phen tản ra thị vệ đi tới bên cạnh Mai Vũ, khẩn trương gọi nàng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.”
Lúc này, An Thiếu Hàn mới thấy một nhánh cây bị đứt đoạn đang cắm trong cơ thể Mai Vũ.
Tay run rẩy ôm lấy Mai Vũ, An Thiếu Hàn cảm thấy nhánh cây kia là đang cắm trong lòng của mình. Đau lòng chịu đựng rút nhánh cây ra.
Nổi giận mắng: “Còn ngu ngốc làm gì! Nhanh đi tìm chiếc xe ngựa tới đây! Trở về thông báo chuẩn bị thầy thuốc đi.”
Ôm Mai Vũ, An Thiếu Hàn vội vàng chạy xuống núi.
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì.
Bắt được một vài con thú rừng, Tạ Vãn Phong đang múc nước ở bờ sông bỗng giật mình.
Huyết ngọc vẫn treo ở trên người đột nhiên rơi xuống trong nước, Tạ Vãn Phong lập tức vớt bảo bối trở lại. Cẩn thận lau chùi.
Cảm giác có chút bất an. Vội vàng múc nước, quay người lại, lại thấy được thân ảnh của Liễu Hành Vân.
Tạ Vãn Phong nổi giận không kềm được kêu lên: “Ngươi muốn chết sao? Để một mình nàng ở trong núi!”
Liễu Hành Vân hồn bay phách lạc nhìn hắn, túi nước trong tay Tạ Vãn Phong run lên.
Dường như biết được xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không muốn tin, khóe miệng khẽ giật giật: “Hành Vân, nàng cùng tới phải không? Chắc là đang trốn ở chỗ nào đó có đúng hay không?”
Liễu Hành Vân ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước, thì thầm: “Nàng đi, đi theo An Thiếu Hàn rồi.”
Tạ Vãn Phong tay cầm túi nước trong nháy mắt đập vào trên người Liễu Hành Vân, giận dữ mắng: “Con mẹ nó!!! Ngươi bí mật tố cáo có phải hay không! Ngươi phản bội nàng có phải hay không!”
Không trách được, không trách được Mai Vũ kỳ quái như vậy.
Nàng là cố ý sai mình đi để cho An Thiếu Hàn bắt. Nàng là cố ý để cho Liễu Hành Vân phản bội.
Nàng ngu ngốc như vậy, ngu ngốc như vậy, mình sớm nên nghĩ tới.
Liễu Hành Vân đột nhiên đứng ở bờ sông, thấp giọng khóc: “Vãn Phong, Liễu gia thôn một trăm lẻ tám nhân mạng, Vãn Phong, ta không còn cách nào. Nàng, nàng ngu ngốc như vậy, lại còn tha thứ cho ta. Vãn Phong, ta thật là đau quá.”
Lòng của ta thật là đau, Mai Vũ, ta thật là đau. Ngươi có phải...... Cũng đau như vậy hay không.
Thật xin lỗi, ta tình nguyện để ngươi hận ta, tình nguyện để ngươi không tha thứ cho ta. Ít nhất, sẽ làm bản thân ta tốt hơn một chút.
Ta chính là ích kỷ như thế, ta là tên khốn kiếp. Mai Vũ....
Âm thanh kề sát bên tai, khiến cho mắt Liễu Hành Vân mở thật lớn.
Nàng nói: “Hành Vân, muốn ta hận ngươi, ta không làm được. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, như vậy hãy vì ta bảo quản cây trâm xinh đẹp này.”
Một khắc kia, thế giới ầm ầm hủy diệt.
Liễu Hành Vân rốt cuộc biết mình làm cái gì.
Có lẽ, sau khi nàng rời đi sẽ không về được nữa. Cây trâm này ở chỗ hắn sẽ không bao giờ được dùng, sẽ không bao giờ để cho ánh mắt hắn nhìn được ánh sáng xinh đẹp.
Nàng sẽ không còn cười với mình, sẽ không còn nói: “Ta thích nụ cười như ánh mặt trời tháng năm của Hành Vân.”
Nàng đứng dậy rồi, màu đỏ tôn lên đường cong xinh đẹp, tóc đen tung bay.
Không muốn, không muốn, Mai Vũ, không muốn.
Hoảng sợ muốn đưa tay bắt lấy nàng, rốt cuộc cũng không còn kịp nữa.
Bốn phía xuất hiện năm hắc y nhân, nhanh chóng chế trụ hắn. Hai tay bị bẻ ra phía sau, cũng đã không thể với về hướng nàng.
An Thiếu Hàn đi ra từ trong rừng cây loang lổ ánh mặt trời, y phục màu đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
Bộ dạng giống như tản bộ, An Thiếu Hàn nhàn nhã đi về phía Mai Vũ.
“Tiểu Vũ, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát.”
Mai Vũ giương mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Dường như thay đổi tiều tụy.
Là bởi vì nàng sao?
Liễu Hành Vân thấy An Thiếu Hàn càng ngày càng đến gần Mai Vũ, đột nhiên nổi điên giằng co.
La lớn: “Khốn kiếp! Không được tới gần nàng, không được đụng tới nàng!”
Không muốn, không được thương tổn nàng.
An Thiếu Hàn nghe được hắn gào thét, đột nhiên đắc ý cười một tiếng, đưa tay kéo Mai Vũ vào trong ngực, đối diện Liễu Hành Vân.
Cúi đầu, ngửi mùi thơm quen thuộc, An Thiếu Hàn vui vẻ khoe khoang với Liễu Hành Vân: “Ha ha, Liễu Hành Vân, ta càng muốn đụng vào nàng, ngươi có thể như thế nào? Là ngươi phản bội nàng, không phải sao?”
Lời của hắn khiến cho cả người Liễu Hành Vân cùng Mai Vũ cứng ngắc.
An Thiếu Hàn càng cảm thấy vui vẻ ôm lấy Mai Vũ, cúi đầu hỏi nàng: “Ngươi thích hắn sao? Bây giờ còn thích không? Hắn phản bội ngươi. Ta nói sẽ làm những người ở quê nhà hắn trải qua những ngày thật tốt, hơn nữa sẽ thả cho hắn một con đường sống, hắn liền không kịp chờ đợi đáp ứng liền. Ha ha, như vậy ngươi còn thích hắn sao?”
Thanh âm tàn nhẫn của hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng của Liễu Hành Vân. Mai Vũ duỗi mắt nhìn lại, thân ảnh vốn kiên cường mạnh mẽ giờ khắc này trở thành vô cùng nhỏ bé.
Hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau, Mai Vũ thông qua gió truyền đi nghi vấn của mình: “Hành Vân, là thật sao?”
Liễu Hành Vân cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên.
Mỉm cười, trong mắt rơi rớt bi thương, hắn nói: “Đều là thật.”
“Ha Ha Ha Ha.” Trong rừng cây tùy tiện vang lên tiếng cười của An thiếu gia hàn.
“Tiểu Vũ, ngươi xem, ta không lừa ngươi. Hắn phản bội ngươi. Ngươi còn thích hắn sao?”
Tiểu Vũ, đây chính là tư vị bị người phản bội. Ngươi đau không? Ngươi biết khi đó ta đau như thế nào không?
Lắc đầu một cái, Mai Vũ bật cười thành tiếng, Hành Vân ngốc nghếch.
“Ngươi như vậy là vẻ mặt gì, Liễu Hành Vân?” Nàng mở miệng.
Ngay cả An Thiếu Hàn cũng có chút ngạc nhiên. Liễu Hành Vân càng thêm kinh ngạc không thôi.
“Mai Vũ......”
“Hành Vân, ngươi cười thật xấu.”
Nàng cười, toàn bộ ánh sáng bị hấp dẫn đến trên mặt của nàng. Khóe miệng nàng nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, cười đến nghiêng nước nghiêng thành.
“Ta tha thứ cho ngươi, Hành Vân, ta thích nụ cười như ánh mặt trời tháng năm của ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.” Mai Vũ lớn tiếng nói.
Đôi mắt An Thiếu Hàn một hồi co rúc lại, tay không thể khống chế kìm cổ của nàng.
Câm mồm, không được nói.
“Hành Vân, nhất định rất đau, phản bội ta, nhất định khiến ngươi rất đau khổ.”
Liễu Hành Vân trong lòng quặn đau sắp sửa hít thở không thông, không nhịn mắng nàng: “Ngu ngốc! Ngươi là ngu ngốc sao! Hận ta đi, ngươi hận ta đi!”
Ta phản bội ngươi, van cầu ngươi, hận ta đi.
“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta.” An Thiếu Hàn nổi nóng gầm lên, ngón tay không ngừng gia tăng lực đạo.
Mai Vũ thống khổ cắn chặt hàm răng, hơi thở kìm nén xông lên An Thiếu Hàn mắng: “Tiểu nhân hèn hạ!”
An Thiếu Hàn lạnh lùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Xú nha đầu đáng chết! Vĩnh viễn ngang ngược đáng ghét như vậy!
“Dừng tay! Nàng sẽ chết!” Liễu Hành Vân bị dọa sợ hoảng hốt kêu lên.
An Thiếu Hàn nghe được quan tâm trong ngữ khí của hắn càng thêm tức giận, hất tay đem Mai Vũ ném ra ngoài.
Thân thể đụng vào trên cây, Mai Vũ rên lên một tiếng, khóe miệng lập tức chảy ra vết máu.
Sau lưng có vật gì đó đâm vào trong thân thể.
Thân thể là của mình, cho nên chỉ có Mai Vũ biết, lần này bị thương nặng bao nhiêu, nhưng nàng như cũ cố hết sức tựa vào trên cây, thở hỗn hển nhìn chằm chằm An Thiếu Hàn đang lửa giận ngút trời.
“Ha ha, ngươi cho rằng ta thật rất ngu sao? Hành Vân tại sao phải phản bội ta. Ta còn muốn cám ơn ngươi nói cho ta biết chứ. Nếu như hắn không phản bội ta, chỉ sợ hàng trăm người ở quê của hắn chẳng những sẽ không vượt qua những ngày thật tốt, mà có thể rơi vào Địa Ngục. Ta chính là thích Hành Vân như vậy, nếu như hắn lựa chọn bảo vệ ta. Như vậy người đầu tiên cho hắn một cái tát chính là ta! An vương An Thiếu Hàn ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay ta đi cùng ngươi. Chuyện ngươi đáp ứng Hành Vân không được đổi ý.”
An Thiếu Hàn lạnh lùng nghiêm mặt, không nghĩ tới Mai Vũ không tín nhiệm hắn như vậy, cắn răng nghiến lợi nổi giận nói: “Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ không làm khó hắn!”
Mai Vũ thở phào nhẹ nhỏm nói: “Tốt lắm, cho ta xem hắn đi.”
Thị vệ chờ đợi An Thiếu Hàn hạ chỉ thị. Ngón tay khẽ run, An Thiếu Hàn giận dữ: “Để cho hắn đi.”
Liễu Hành Vân lấy được tự do đứng dậy muốn đi về hướng Mai Vũ, lại bị An Thiếu Hàn một phen ngăn lại, thanh âm lạnh lẽo nói: “Ta chỉ nói để cho ngươi đi, không cho ngươi đến gần nàng.”
Mai Vũ xuyên qua An Thiếu Hàn thấy được bả vai Liễu Hành Vân, khẽ mỉm cười: “Đi mau! Ngu ngốc!”
Đi mau a, Hành Vân, ta sắp chống đỡ không nổi rồi, ít nhất cho ta xem ngươi bình an rời đi.
Biết tiếp tục như vậy nữa cũng vô ích, Liễu Hành Vân đành phải xoay người rời đi.
Mai Vũ, chờ ta, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi.
Nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, An Thiếu Hàn xoay người lại, lãnh khốc nói: “Hừ, hắn đi vội vã như vậy, không nên trông cậy vào hắn sẽ trở về cứu ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn trở về tiếp nhận trừng phạt của ta đi.”
Sau lưng vẫn không có âm thanh, An Thiếu Hàn tức giận xoay người sang chỗ khác, lại thấy nữ tử luôn luôn không chịu khuất phục mình nằm đó, nhắm mắt lại, đầu nghiêng qua một bên, sắc mặt trắng bệch.
Phía dưới, có dòng màu đỏ nhỏ đang chảy, quanh co đến dưới chân của mình.
An Thiếu Hàn nhất thời như rơi vào hầm băng, một phen tản ra thị vệ đi tới bên cạnh Mai Vũ, khẩn trương gọi nàng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.”
Lúc này, An Thiếu Hàn mới thấy một nhánh cây bị đứt đoạn đang cắm trong cơ thể Mai Vũ.
Tay run rẩy ôm lấy Mai Vũ, An Thiếu Hàn cảm thấy nhánh cây kia là đang cắm trong lòng của mình. Đau lòng chịu đựng rút nhánh cây ra.
Nổi giận mắng: “Còn ngu ngốc làm gì! Nhanh đi tìm chiếc xe ngựa tới đây! Trở về thông báo chuẩn bị thầy thuốc đi.”
Ôm Mai Vũ, An Thiếu Hàn vội vàng chạy xuống núi.
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì.
Bắt được một vài con thú rừng, Tạ Vãn Phong đang múc nước ở bờ sông bỗng giật mình.
Huyết ngọc vẫn treo ở trên người đột nhiên rơi xuống trong nước, Tạ Vãn Phong lập tức vớt bảo bối trở lại. Cẩn thận lau chùi.
Cảm giác có chút bất an. Vội vàng múc nước, quay người lại, lại thấy được thân ảnh của Liễu Hành Vân.
Tạ Vãn Phong nổi giận không kềm được kêu lên: “Ngươi muốn chết sao? Để một mình nàng ở trong núi!”
Liễu Hành Vân hồn bay phách lạc nhìn hắn, túi nước trong tay Tạ Vãn Phong run lên.
Dường như biết được xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không muốn tin, khóe miệng khẽ giật giật: “Hành Vân, nàng cùng tới phải không? Chắc là đang trốn ở chỗ nào đó có đúng hay không?”
Liễu Hành Vân ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước, thì thầm: “Nàng đi, đi theo An Thiếu Hàn rồi.”
Tạ Vãn Phong tay cầm túi nước trong nháy mắt đập vào trên người Liễu Hành Vân, giận dữ mắng: “Con mẹ nó!!! Ngươi bí mật tố cáo có phải hay không! Ngươi phản bội nàng có phải hay không!”
Không trách được, không trách được Mai Vũ kỳ quái như vậy.
Nàng là cố ý sai mình đi để cho An Thiếu Hàn bắt. Nàng là cố ý để cho Liễu Hành Vân phản bội.
Nàng ngu ngốc như vậy, ngu ngốc như vậy, mình sớm nên nghĩ tới.
Liễu Hành Vân đột nhiên đứng ở bờ sông, thấp giọng khóc: “Vãn Phong, Liễu gia thôn một trăm lẻ tám nhân mạng, Vãn Phong, ta không còn cách nào. Nàng, nàng ngu ngốc như vậy, lại còn tha thứ cho ta. Vãn Phong, ta thật là đau quá.”
Lòng của ta thật là đau, Mai Vũ, ta thật là đau. Ngươi có phải...... Cũng đau như vậy hay không.
Thật xin lỗi, ta tình nguyện để ngươi hận ta, tình nguyện để ngươi không tha thứ cho ta. Ít nhất, sẽ làm bản thân ta tốt hơn một chút.
Ta chính là ích kỷ như thế, ta là tên khốn kiếp. Mai Vũ....
Bình luận truyện