Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 1: Không thể để ngươi trở thành quá khứ - Cùng nhau đi khắp nơi tìm kho báu đi!



Ngoài cửa sổ, ve không ngừng kêu, bên trong cửa sổ, yên lặng như tờ.

Trên trán Mai Vũ rịn ra đầy mồ hôi.

“Cái phản ứng này, đúng là bất thường nha.” Mai Vũ kêu to.

Thật là. Mệt nàng hăng hái bừng bừng nói ra.

Biểu tình của bốn người này là sao đây chứ?

Thật là thiếu sinh khí!

Đôi mắt hoa đào của Tạ Vãn Phong híp lại, mười phần khinh bỉ nhìn về phía Mai Vũ: “Thôn cô đúng là thôn cô. Cái gì mà tìm kho báu, rồi tìm rồng, toàn là những tin đồn chỉ có con nít và những nữ nhân muốn phát tài đến ngu ngốc mới tin mà thôi.”

Lông mày Mai Vũ nhăn lại.

Vẻ mặt Liễu Hành Vân u ám, kéo kéo vạt áo Tạ Vãn Phong.

Đại ca à, bọn ta không muốn chết, ngươi đừng có nói nữa mà.

Chết tiệt! Ý hắn nói là nàng rất ngây thơ?

Hừ! Ta sẽ làm cho thành viên mới gia nhập biết một chút, rốt cuộc ai mới là người ngây thơ.

Cũng không biết hôm nay Mai Vũ lại lôi ra cái thứ vũ khí gì.

Chỉ thấy Mai Vũ nhảy xuống giường, một bước vọt tới trước mặt Tạ Vãn Phong.

Ba người bên cạnh Tạ Vãn Phong lập tức thức thời nhảy ra.

Huynh đệ, một người chết còn hơn chết cả ổ, ngươi hãy bảo trọng.

Mai Vũ nhe răng trợn mắt, giống như con mèo nhỏ bị điên, đột nhiên móc ra một chiếc đũa, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào người của Tạ Vãn Phong.

Ách, đương nhiên, chỉ là cắm một cái.

Nhưng, Tạ Vãn Phong sợ nhất là cái gì?

Đương nhiên là hắn_____sợ đau nhất!

A a a!!!

“Đau! Đau quá! Đau quá!” Tạ Vãn Phong hét to.

Tạ Vãn Phong dường như muốn chết.

Thôn cô này, đúng là chuyên tấn công nhược điểm của hắn mà.

Trước kia sao lại không phát hiện nha đầu này hư như vậy, tội cho những người đi theo nàng, cũng bị nàng làm hư theo.

Hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca.

Hai người đồng loạt nhún vai. Tỏ vẻ: Không liên quan đến ta.

Mai Vũ kiêu ngạo vỗ tay, nói: “Ha ha, Tạ Vãn Phong, hãy để cho tất cả mọi người chứng kiến gương mặt thật của ngươi đi. Thiếu hiệp ngây thơ đã lớn như vậy rồi mà còn sợ đau.”

Tạ Vãn Phong cắn răng: “Thôn cô đáng chết, là ai thấy thiếu hiệp sợ đau còn trưng vẻ mặt sùng bái hỏi: Ngươi là tiên sao? Ngươi là tiên sao?”

Mai Vũ đen mặt.

Thằng nhóc chết tiệt, ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất chuyện đó.

Ngươi đúng là gan thật, cũng vì cái vẻ ngoài đáng chết này của ngươi, làm hại bổn cô nương phải ở chung một chỗ với cơn ác mộng như ngươi tới tận bây giờ.

Xem ta có xé nát cái miệng của ngươi ra không.

Xông tới, Mai Vũ quả quyết nhéo mặt của Tạ Vãn Phong.

Khóe miệng của Tạ Vãn Phong giật giật, hung hăng lấy tay đẩy mặt nàng ra.

“Tên mắt hoa đào đáng chết, ta muốn xé nát cái miệng của ngươi.” Mai Vũ gào thét.

“Thôn cô, để bổn thiếu gia cho ngươi đẹp mặt!” Tạ Vãn Phong phản bác lại.

“A, thân thể bình phục rồi ha!” Mục Vô Ca cảm thán.

“Hơn nữa tinh thần cũng rất tốt.” Hoa Tử Nguyệt phụ họa.

Liễu Hành Vân lắc đầu: “ Ta thật nhớ dáng vẻ yên tĩnh nằm trên giường của nàng.”

Náo loạn một hồi, Mai Vũ và Tạ Vãn Phong mới ngưng ngắt nhéo nhau.

Nhất trí thông qua biểu quyết cuối cùng, vẫn quyết định đi tìm bảo vật.

“Tóm lại phải tìm bảo tàng gì đây?” Mục Vô Ca hỏi.

Tốt nhất là đừng quá gần. Hắn nhận được tin tức, hình như Thương Lam phái người tới bắt hắn.

Bây giờ toàn bộ Ngân Nguyệt sơn trang đã nhất trí nhắm đến một mục tiêu duy nhất: Bắt Mục Vô Ca trở về.

Nếu như đến quá gần. Hắn nhất định sẽ bị bắt trở về.

Đôi mắt Mai Vũ đảo quanh, cau mày.

Mặc dù nói là săn lùng bảo vật nhưng hình như lại không có mục đích rõ ràng.

Chuyện liên quan đến tính mạng thì nhất định không làm. Chuyện quá đơn giản cũng tuyệt đối không làm.

Chuyện gì khó cũng không làm. Từ đầu tới cuối chẳng tìm được việc gì để làm.

Trời ơi ~~ thật là khó tìm quá đi.

Liễu Hành Vân vắt chân suy nghĩ một lúc, đột nhiên đề nghị: “Hay là chúng ta đi tìm hoa Vân Chu đi. Trên giang hồ đã sớm đồn đãi là có người nhìn thấy hoa Vân Chu ở Thiên Sơn Tuyết Nguyên (*).  Nhưng vì nó sống ở vách đá, người ta không lên hái thuốc được, nên chỉ nghe nói là có đóa hoa đó, nhưng lại không mấy người tới hái. Nhưng cũng từng có đại phu đã dùng nó để cứu người.”

(*) Thiên Sơn Tuyết Nguyên: Cánh đồng tuyết ở Thiên Sơn, nhưng để cánh đồng tuyết này nọ không hay nên mình để nguyên.

Mắt Mai Vũ sáng lên: “Ngươi đang nói đến Độc Mẫu. Vì cứu người mình yêu nên đã hái hoa Vân Chu, tìm Linh Chi, Tuyết Cáp (*) trong Bách Độc Cốc. Sau này ủ thành rượu, cứu sống trượng phu đã chết hơn bảy ngày?”

(*) Tuyết Cáp: còn gọi là Tuyết Giáp, Nhái Tuyết >> cái này bạn nào muốn biết thì hỏi bác GG nha.

Liễu Hành Vân gật đầu: “Không sai, ta nghĩ chúng ta có thể đi thẳng đến Thiên Sơn Tuyết Nguyên. Nhưng Thiên Sơn Tuyết Nguyên lại ở biên giới của Tây Thự và Đông Thần, ta sợ...”

Mục Vô Ca tán đồng vỗ vỗ vai hắn, nói: “Nơi xa như vậy, đúng là hợp ý ta. Hơn nữa, dọc đường có thể tìm thấy rất nhiều bảo tàng. Huống chi, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy chốn bồng lai bí ẩn nào đó, nếu vận khí tốt, còn vào được tiên lâm (tiên lâm: rừng cây của thần tiên), hái được tiên quả đó.”

Đúng là hợp ý ta nha! Như vậy thì đám người kia chắc chắn không thể bắt được ta.

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Tạ Vãn Phong khẽ mở: “Cũng được.”

Mai Vũ liếc mắt.

Nam nhân môi mỏng đều bạc tình. Mẹ nó, Tạ Vãn Phong, ngươi chắc chắn là một nam nhân bạc tình.

Hoa Tử Nguyệt nhìn đám người đang khí thế bừng bừng thảo luận một vòng, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mai Vũ len lén nhìn hắn, dùng tay huých vào người hắn: “Tử Nguyệt, tại sao ngươi lại không nói chuyện?”

Hoa Tử Nguyệt quay đầu lại, áy náy nở nụ cười.

“Mai Vũ, thật xin lỗi, ta có một số việc phải làm. Có lẽ là phải đi sau rồi.” Hoa Tử Nguyệt hơi bất an.

Hình như có rất nhiều tâm sự.

Mai Vũ nắm lấy tay hắn: “Tử Nguyệt, nếu có chuyện gì, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi.”

Vỗ ngực đảm bảo, từ dáng vẻ đến nét mặt tỏ ra sự thành thật đáng yêu.

Làm cho Hoa Tử Nguyệt không thể nhịn cười.

Hắn cười.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Chiếu lên mái tóc màu nâu của hắn, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đôi mắt mê hoặc khẽ híp lại. Cực kỳ đẹp mắt.

“Nha đầu, có những lời này của ngươi là đủ rồi.” Xoa xoa tóc nàng, Hoa Tử Nguyệt nói.

Nha đầu, ta không thể nói cho ngươi biết được.

Ngươi nhất định sẽ không cho ta đi.

Ta đã đồng ý làm thần thủ hộ của ngươi. Bất kỳ nhân tố nào có thể uy hiếp đến ngươi, ta sẽ diệt trừ nó cho ngươi.

Ngoài cửa sổ, thật nhiều bồ công anh tung bay.

Tử Nguyệt, ngươi là bông hoa nào trong đó vậy?

Mai Vũ có tài đức gì.

Mà được ngươi và Tử Tiêu đối xử tốt như vậy?

Ta may mắn cỡ nào, mới gặp được Tử Nguyệt và Tử Tiêu như vậy chứ.

Mai Vũ không biết rằng, lúc nàng đang mơ ước cuộc sống tốt đẹp.

Có người đang vì nàng, làm một số việc không muốn để nàng biết.

Ngay lúc tin tức Mai Vũ còn sống lan ra.

Những kẻ thù kia, còn có một số tên thợ săn đã nhìn chằm chằm nàng.

Trong giang hồ, Mai Vũ bị treo thưởng không nhỏ.

Có thể nói, mặc dù Mai Vũ không giết nhiều người, nhưng lại có rất nhiều kẻ thù.

Bởi vì năm đó, Hoa Tử Tiêu là sát thủ danh chấn tứ phương.

Oan hồn trong tay vô số, kẻ thù cũng đếm không hết.

Nhưng có lẽ bởi vì lúc ấy Mai Vũ vừa tỉnh lại đã đến Vương Phủ cho nên cũng không biết có nhiều người đang đuổi giết nàng như vậy.

Hơn nữa, càng không biết, người đã cho nàng hưởng thụ cuộc sống yên ổn như người bình thường, là nam tử đã từng vô cùng thương nàng.

Hàn huyên một lúc, tất cả mọi người đều ra ngoài làm việc của mình.

Lúc ra khỏi phòng, Tạ Vãn Phong do dự, nói: “Mai Vũ, ngươi có nghe nói chuyện An Vương và Quận Chúa Đông Thần Thanh Vân muốn giải trừ hôn ước  hay không?”

Mai Vũ nằm trước cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ, bĩu môi: “Không biết. Có điều Đông Thần Thanh Vân thật đáng thương, nàng ấy chắc là rất thích hắn. Nhưng mà chuyện của Vương Phủ liên quan gì đến chuyện của người trong giang hồ chúng ta, từ khi nào ngươi trở thành nam nhân nhiều chuyện rồi?”

Nghi hoặc quay đầu, Mai Vũ khinh bỉ nhìn hắn.

Tạ Vãn Phong bị  nhìn đến mức toàn thân sợ hãi, lúng túng nói: “Chỉ là cảm thấy nữ nhân tốt như vậy mà lại vứt bỏ, tên Vương Gia đó thật ngu ngốc. Hơn nữa, hình như ngươi biết Quận Chúa đó mà.”

Tạ Vãn Phong thật muốn cắn lưỡi mình.

Đáng chết, tại sao lại muốn thử nàng chứ!

Lỡ đâu nàng chưa hoàn toàn quên hết, không phải là nhắc tới chuyện buồn hay sao!

Mai Vũ bĩu môi, tiếc nuối lắc đầu: “Đúng, đúng. Thật đáng tiếc, Đông Thần Thanh Vân là một nữ tử tốt đó. Sao? Ngươi muốn làm quen?”

Chuyển tầm mắt, trong giọng nói của Mai Vũ mang theo kinh hãi.

Tạ Vãn Phong thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước ra khỏi cửa.

Lúc gần đi còn nói: “Quên đi, nếu ta biết nữ nhân kia, không phải ngươi sẽ thành người không ai thèm sao.”

Mai Vũ hung hăng nhìn chằm chằm cửa.

Mẹ nó, ai nói bổn cô nương không có ai thèm?

Hơn nữa, ta cũng không yêu thích gì ngươi cái tên mắt hoa đào đáng ghét.

Đáng chết, hắn còn dùng câu khẳng định! Nhất định phải ghi nhớ mối thù này!

Tạ Vãn Phong đi trong ánh hoàng hôn.

Không khỏi thở dài.

Đúng là, chỉ quên một mình hắn thôi.

Tất cả niềm vui và thống khổ, nàng quên hết tất cả.

Chắc cũng sẽ hơi khổ sở đi. Nam tử kia, rõ ràng có quan tâm đến nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện