Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 45: Tạ Vãn Phong nói: Mai Vũ, ta yêu nàng



“Còn hỏi ta cái gì sao? Ngươi nói xem rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?” Tạ Vãn Phong nắm lấy tay nàng, tiếp tục hỏi dồn.

Tại sao lại không để ý đến ta? Tại sao nói không để ý đến ta nữa thì lập tức bỏ mặc ta.

Ta sẽ khó chịu, nàng có biết không?

Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu lên gương mặt hắn, Mai Vũ không còn tìm thấy vẻ vân đạm phong khinh trước kia nữa.

Trái tim nàng rung động mạnh mẽ.

Đây không phải là vẻ mặt vốn có của hắn.

Hắn lúc nào cũng phiêu diêu như gió, vì sao bây giờ lại hoảng loạn như vậy?

Hắn đang run rẩy, nhưng vì sao?

“Ta đang làm cái gì à, Vãn Phong không biết sao? Ngươi chỉ biết ta là một kẻ tùy hứng, ích kỷ. Chỉ biết ta để Liễu Hành Vân đi làm chuyện như vậy. Ngươi biết nguyên nhân không? Ngươi chỉ biết đến sự tùy hứng và ích kỷ của ta, nhưng những phần khác thì sao? Tạ Vãn Phong, ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Chừng nào ngươi hiểu hết được ta hãy nói ra những lời này!” Mai Vũ giãy dụa, lớn tiếng chất vấn.

Tạ Vãn Phong, ngươi là người dẫn ta vào chốn giang hồ.

Ngươi là người đầu tiên mỉm cười và vươn tay ra với ta.

Vậy tại sao ngươi lại không hiểu ta? Không hiểu cho ta?

Ta mong chờ sự an ủi từ ngươi, nhưng mà ngươi đã nói những gì?

Trái tim Tạ Vãn Phong như tan nát, không, có lẽ nó đã sớm vỡ vụn rồi.

Đêm đó, khi nàng dựa vào vai người khác, được người khác an ủi những tổn thương do hắn gây ra, trái tim của hắn đã vỡ tan rồi. Bờ sông kia như một vách ngăn, cách ly hắn. Một đêm, hắn đứng đó suốt cả đêm, cuối cùng trong cái rét giá lạnh hắn đành thừa nhận. Chính hắn đã tổn thương nàng, lại không thể an ủi nàng.

Hắn bệnh, cơ thể nóng như bị hỏa thiêu. Nhưng hắn không muốn uống thuốc, cũng không muốn nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn nói ra tình cảm thật sự của mình đối với nàng.

Mai Vũ, ta nghĩ nàng bây giờ không cách nào tiếp nhận tình cảm của ta, ta có thể chờ. Nhưng ta không thể không nói ra, nếu ta còn không nói, ta sợ nàng sẽ rời khỏi ta, không còn bên ta nữa mà đến bên người khác.

Ta không để ý việc những người khác cũng yêu nàng như ta, thứ ta để ý là nàng không cho ta quyền lợi được yêu và bảo vệ nàng.

Tạ Vãn Phong, một Tạ Vãn Phong luôn cao cao tại thượng lại yêu đến hèn mọn như vậy, nàng có biết không?

“Mai Vũ, ta yêu nàng.”

Gió mang hương hoa đến, làm loạn mái tóc nàng. Giọng nói của hắn thật dịu dàng, dễ nghe.

Hắn đang nói gì vậy?

Tạ Vãn Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ: “Ta lặp lại lần nữa, ta yêu nàng, không phải là thích, mà là yêu!”

Yêu- là một câu mà khi nói ra, hắn biết cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng không nói ra thì lại sợ hãi vô bờ.

Dù nàng nghe thấy, cũng sẽ không được đáp lại, một tình yêu không đươc đáp lại.

Nàng hiểu không?

Mai Vũ, nàng làm sao biết được chứ? Vì ta vẫn luôn sợ hãi, sợ chỉ còn mình ta mà thôi.

Trái tim Mai Vũ run lên, nàng run rẩy, lắc đầu phủ nhận: “Không, đồ lừa gạt.”

Không, ngươi không hề thích ta, ngươi không thể bao dung cho khuyết điểm của ta. Khi ta tùy hứng, ta ích kỷ, ngươi sẽ hung dữ nói ta bị điên.

Ta là kẻ điên, vẫn luôn là thế.

Không phải ngươi biết điều đó ư? Sao lại có thể nói như vậy?

Ta là người điên nên mới theo ngươi vào giang hồ. Ta là kẻ điên nên đến tận bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi!

“Ta không lừa nàng! Ta nói những lời tổn thương nàng vì ta không có cách nào thấu hiểu được nàng! Bên cạnh ta, nàng như sắp biến mất vậy. Nếu ta không nhìn chằm chằm, ta sẽ lạc mất nàng. Ta cũng khong hiểu vì sao ta lại nói nàng như vậy, ta cũng không biết vì sao ta lại quý trọng nàng như vậy. Ta cũng không biết rốt cuộc ta bị sao nữa. Bởi vì ta quá thích nàng nên khi nghe được những lời kia, ta không còn phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.” Tạ Vãn Phong thống khổ nắm chặt tay nàng, nói ra hết.

Trái tim của Mai Vũ, lại nhói đau.

Vãn Phong của ta, ta đã làm huynh lo lắng sao? Là ta đã biến huynh thành như thế này sao?

Người trước mắt, là hoa đào của nàng, là một người vô cùng chói mắt trong sinh mệnh nàng, nhưng bây giờ, sao hắn lại tiều tụy như vậy?

Mai Vũ run rẩy, vừa định nói gì đó thì Tạ Vãn Phong lại đột nhiên chăm chú nhìn nàng, nói: “Nhưng, nhưng mà ta không muốn nói cho nàng biết những thứ này. Điều làm ta đau nhất, là ta làm tổn thương nàng, nhưng lại không thể an ủi nàng. Lúc nàng tựa vào vai người khác, trái tim ta rất đau. Ta tự hỏi tại sao đôi mắt và trái tim ta không thể sáng hơn, như vậy, dù cho trong bóng đêm, ta cũng có thể nhìn rõ nàng.”

Trong đôi mắt hoa đào dịu dàng như nước, nàng như tan ra.

Hắn đã thấy, thấy mình và Hoa Tử Nguyệt bên bờ sông.

Hoa đào của nàng cao ngạo như thế nhưng lại vì không thể an ủi nàng mà áy náy.

Thật ra, hoa đào của ta, huynh không cần phải nhìn rõ ta đâu.

Vì cho dù không có ánh sáng, dù cho đêm có tối đen. Ta vẫn sẽ đứng trong bóng tối, bên cạnh huynh, chỉ cần huynh vươn tay, ta sẽ không do dự mà nắm lấy.

Hoa đào của ta, huynh biết chưa?

Đừng lo lắng, đừng sự hãi, cũng không cần nhìn rõ ta, chỉ cần cảm nhận sự tồn tại của ta là được rồi.

Nhào vào lòng hắn, Mai Vũ gắt gao ôm chặt hắn, thấp giọng nghẹn ngào: “Thực xin lỗi, Vãn Phong, xin lỗi.” Dien- đan- Le^-quy-don

Mái tóc đen của Tạ Vãn Phong phủ xuống, hắn cũng ôm lấy nàng, dịu dàng nói: “Mai Vũ của ta, không cần xin lỗi. Ai trong chúng ta cũng không cần nói xin lỗi.”

“Không được, nếu không nói ta sẽ khó chịu. Vãn Phong, xin lỗi. Từ trước đến nay, xin lỗi. Ta luôn cho rằng Vãn Phong giống như gió, phải tự do bay lượn nên hại huynh lo lắng, xin lỗi. Ta luôn bốc đồng, tự cho là mình đúng, xin lỗi. Ta đã không hiểu cho Vãn Phong, xin lỗi.” Mai Vũ tựa vào lòng hắn, thổ lộ hết tình cảm của mình.

Luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên Tạ Vãn Phong, mình thật là kém cỏi.

Thở dài một hơi, Tạ Vãn Phong thì thầm: “Mai Vũ, từ trước đến nay, ta chưa từng đau đến như vậy.”

Đó không phải cảm giác đau đớn từ trái tim, mà là từ linh hồn.

Mai Vũ, đời này, Tạ Vãn Phong chỉ yêu mình nàng đến mức cả linh hồn như cháy bỏng.

Mai Vũ nghe xong, càng ôm chặt Tạ Vãn Phong hơn.

Vãn Phong, tâm ý của huynh ta đã nhận được rồi.

Huynh biết mà, vì một đứa ngốc như ta không cách nào đáp lại, nên huynh không hỏi gì cả.

Vãn Phong của ta, huynh giống như hoa đào ngọt ngào, dịu dàng vậy.

Là hoa đào duy nhất của ta.

Hoa Tử Nguyệt từ bên ngoài về, trùng hợp nhìn thấy cảnh này.

Dừng chân tại góc rẽ.

Dựa vào tường, Hoa Tử Nguyệt âm thầm mỉm cười.

Xem ra đã làm hòa rồi, ha ha, như vậy mới phải chứ.

Như thế này, nha đầu kia mới có thể vui vẻ được chứ.

Dù có giận, nàng vẫn lo lắng cho nam nhân đó.

Lúc ăn cơm, nha đầu nhìn nam tử kia để lại hơn nửa số đồ ăn thì ngồi ngẩn người rất lâu.

Cốc đầu mình một cái, Hoa Tử Nguyệt thầm oán: “A, tại sao ta phải lo lắng cho bọn họ chứ. Rõ ràng họ là tình địch mà.”

Lắc đầu, Hoa Tử Nguyệt cười ngây ngô.

Ha ha bây giờ đến lượt hắn chịu cảnh lẻ loi, tên hoa đào kia đứng một đêm bên bờ sông, cảm giác cũng không dễ chịu nhỉ. May là hắn không phải thử chịu đựng cảm giác đó.

Hoàng hôn thật đẹp.

Ngẩng đầu, Hoa Tử Nguyệt nhìn về phía mặt trăng đang mọc lên phía chân trời, dưới ánh chiều tà rực rỡ.

Hoàng hôn, như đang vẽ lại khoảnh khắc này.

“A! Vãn Phong! Vãn Phong!” Đột nhiên có một tiếng thét chói tai truyền đến, phá hoại cảnh đẹp trong mắt Hoa Tử Nguyệt.

Trên trán chảy đầy hắc tuyến, Hoa Tử Nguyệt tặc lưỡi. Dien- đ@n- Le^-quy-d@n

Tiểu nha đầu này, nhà ngươi đúng là biết phá hoại bầu không khí nha.

Bước ra khỏi góc đó, chỉ thấy Mai Vũ bị Tạ Vãn Phong đè xuống đất.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hoa Tử Nguyệt lớn tiếng hỏi: “Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy hả?”

“Ca ca, Vãn Phong ngất rồi, người hắn nóng quá, ca mau đến xem xem.” Mai Vũ sốt ruột nói.

Hoa Tử Nguyệt mất hình tượng trợn trừng mắt.

Đứng bên bờ sông một đêm cho dù hắn có võ công cao cường thì cũng sẽ ngã bệnh thôi.

Thuốc không uống, ăn không xong, không ngất mới là lạ.

Bước tới, Hoa Tử Nguyệt kéo Tạ Vãn Phong lên, vươn tay với Mai Vũ, cười nói: “Không có gì đâu, hắn chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi.”

Mai Vũ nắm tay Hoa Tử Nguyệt rồi đứng lên, phủi đất trên người, thở phào nói: “A…. thế thì tốt, thế thì tốt.”

Cùng Hoa Tử Nguyệt dìu Tạ Vãn Phong vào trong nhà, Mai Vũ lập tức đi làm thuốc.

Lúc ra khỏi phòng, Mai Vũ ngắm nhìn ánh tà dương.

Hoàng hôn, đẹp quá.

Dường như ngày đó, lúc Tạ Vãn Phong đưa tay về phía nàng cũng là lúc hoàng hôn.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.

Nam tử kia, vươn tay về phía nàng.

Trong nháy mắt, cuộc sống vốn chỉ toàn màu xám trắng của nàng đột nhiên nhiễm lên sắc hồng. Lúc đó, hoa đào bay đầy trời.

Ha ha,  Tạ Vãn Phong là đóa hoa đào đẹp nhất trong sinh mệnh nàng đó.

Về sau, họ vẫn sẽ luôn bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện