Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 7: Chúng ta đã hứa hẹn rồi mà, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng



Từ lần đầu tiên hôn nàng vào sáng sớm hôm đó, Liễu Hành Vân đã biết rằng đời này nhất định hắn phải luân hãm bên nàng.

Trong ngực hắn vẫn còn cất giấu cây trâm màu tím kia.

Hắn đã từng nói, cây trâm này chỉ thuộc về một mình nàng.

Từ trước đến nay, và cả sau này nữa, cây trâm này cũng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.

Nếu như có thể, hắn hi vọng sau này khi tóc nàng đã bạc trắng, hắn vẫn có thể cài cây trâm này cho nàng.

Cho dù nàng xinh đẹp hay là xấu xí, cho dù nàng còn trẻ hay là nàng đã già, hắn chỉ muốn người đó là nàng mà thôi, người thích hợp nhất với cây trâm này.

Liễu Hành Vân đưa tay vào ngực, móc cây trâm ra, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng.

Nếu như đã định trước là hắn phải luân hãm bên cạnh nàng, vậy đừng để cho hắn tỉnh lại.

Mai Vũ, Mai Vũ, nếu nàng cần ta thì ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cho đến khi sinh mạng của ta kết thúc, đến lúc linh hồn của ta tan biến.

Tim Mai Vũ nhói lên.

Dường như có hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu.

Bên hồ sóng nước mênh mông, nam tử trên bờ vươn tay về phía nàng. Nàng ở trong nước vươn tay lên.

Chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra ở đâu nhỉ?

Nàng nhớ đã có chuyện như thế xảy ra, nhưng không nhớ ra được.

Môi nàng mềm mại, lại có mùi hương của cỏ, cảm giác môi kề môi kéo tâm trí nàng trở lại.

Tay chạm vào cây trâm màu tím kia, Mai Vũ nở nụ cười ngọt ngào.

“Lần này, ta là chủ nhân của cây trâm này sao?” Mai Vũ hỏi hắn.

Cây trâm này chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Có cả ký ức tốt đẹp nhất của nàng và Liễu Hành Vân.

Liễu Hành Vân mỉm cười: “Mai Vũ, cây trâm này chỉ thuộc về một mình nàng. Nàng nên nhớ, ta là mặt trời tháng năm trên miệng giếng, chỉ tỏa sáng cho một mình nàng. Cho đến khi ta không thể phát ra ánh sáng mặt trời nữa.”

“Đây là một lời thề sao?”

“Không, đây không phải là một lời thề, mà là một lời hứa. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, ta sẽ luôn ở cạnh nàng, mãi mãi.”

Ta biết, nàng rất sợ chia ly và cô đơn. Mai Vũ, đây là hứa hẹn giữa hai ta.

Ràng buộc ta, cũng ràng buộc nàng.

Ta có thể chấp nhận người khác cũng thích nàng như ta. Nhưng tuyệt đối không cho phép người khác độc chiếm nàng.

Bởi vì Liễu Hành Vân cũng biết ghen tỵ, cũng sợ cô đơn.

Cảm giác thích một người. Không chỉ có ngọt ngào mà còn có thống khổ.

Ta có thể chịu đựng những đau đớn này vì nàng. Nhưng ta muốn trong mắt, trong lòng nàng đều phải có ta.

Từ trước đến nay Liễu Hành Vân chưa từng buôn bán lỗ vốn.

“Ừ. Hứa hẹn giữa hai chúng ta. Dưới kia lạnh lắm, Hành Vân, ngươi mau lên đây đi.” Mai Vũ hạnh phúc gật đầu.

Liễu Hành Vân khịt khịt mũi, nở nụ cười rực rỡ: “Không sao, ta không sợ lãnh, ta còn có thể biễu diễn tuyệt kỹ nữa cơ!”

Mai Vũ trợn mắt. Thằng nhóc chết dầm này, thật là đáng yêu.

Còn biểu diễn tuyệt kĩ nữa.

Rồi đến lúc bị phong hàn, nàng lại phải chăm sóc hắn.

Liễu Hành Vân thấy nàng không tin, hai tay xòe ra trước mặt nàng, nói: “Nhìn đi, không có gì cả.”

Mai Vũ lại trợn trắng mắt: “Đúng rồi, không có gì cả.”

Liễu Hành Vân bỏ 2 tay vào trong nước, đột nhiên khuấy động dòng nước, sau đó rút 2 tay lên.

Trong nháy mắt, đôi mắt của Mai Vũ sáng lên.

A! Cá!

“Này! Hành Vân, ta không biết là ngươi biết bắt cá đấy.” Mai Vũ phấn khích vỗ tay khen hay.

Xem ra không chỉ có thể bắt gà, mà còn có thể nướng cá nha.

Liễu Hành Vân không biết tính toán nho nhỏ trong lòng nàng. Đắc ý nói: “Đúng rồi, bắt thêm mấy con nữa, tối nay chúng ta có thêm đồ ăn rồi.”

Đợi đến lúc Tạ Vãn Phong và Mục Vô Ca trở lại thì Liễu Hành Vân đã xử lý cá xong.

Mục Vô Ca quan sát cái tên Liễu Hành Vân cả người ướt đẫm mà vẫn cười ngốc nghếch kia một lát.

Đột nhiên kêu gào với Tạ Vãn Phong: “Này! Nhìn nụ cười của hắn, ta đánh hơi thấy có gì đó hơi bất thường. Hình như có người nào đó trước khi chúng ta trở lại đã dùng thủ đoạn hèn hạ để mê hoặc lòng mỹ nhân nha.”

Trong tay Liễu Hành Vân đang cầm một cành cây để xiên cá. Hung hăng trừng mắt: “Mục Vô Ca, ngươi đừng có nói nhảm!”

Tạ Vãn Phong nhíu mày, lập tức xông tới túm lấy cổ áo hắn.

“Nói, ngươi đã làm chuyện bỉ ổi gì hả?!” Tạ Vãn Phong ép hỏi.

Mặt của Liễu Hành Vân hơi đỏ lên, kêu to: “Ta không có!”

Tạ Vãn Phong nhìn mặt hắn, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ.

Ngươi nha, đúng là huynh đệ “tốt”! Ta đây một chút hương cũng không trộm được, sao ngươi lại có thể như vậy chứ!

Hung hăng đấm một cú lên người Liễu Hành Vân, Tạ Vãn Phong lại u oán tiếp tục nhóm củi. Thi thoảng còn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Mai Vũ.

Mai Vũ liếc mắt, lại liếc mắt.

Chịu hắn luôn.

Làm ơn đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn lòi ra cái vẻ mặt đáng thương như một con cún con vậy? 

Mai Vũ liếc nhìn hắn mấy lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngoắc ngoắc tay.

Tạ Vãn Phong nghiêng đầu sang.

Mai Vũ ngẩng đầu lên, hôn lên môi hắn một cái thật nhanh.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa, đó là cảm giác mà Tạ Vãn Phong nếm được.

Bất ngờ, hắn lập tức đỏ mặt.

Dù chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cũng là do nàng cho nha. Tới tận bây giờ Tạ Vãn Phong vẫn chưa từng nghĩ tới người lăn lộn tình trường như hắn lại có thể đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn.

Có lẽ....đây là cảm giác thích một người chăng? Vì quan tâm nên ngại ngùng. Lại có thể vì một động tác thân mật mà kích động không thôi.

Nhưng mà, hắn có chút đắc ý vì đã thực hiện được gian kế. Há há, giả bộ đáng thương đúng là hữu dụng mà.

Từ đầu đến cuối, Mai Vũ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Tạ Vãn Phong cũng có mặt ngây thơ như vậy đúng là hiếm thấy nha.

Mai Vũ đến tận bây giờ vẫn chưa biết được cảm giác yêu. Đối với người khác cũng chỉ giới hạn ở việc thích và rất thích.

Nàng biết, thích và yêu còn có một khoảng cách.

Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa rõ ràng lắm cái gì gọi là yêu.

Chẳng qua là biết mình thích họ, muốn cùng bọn họ mãi mãi bên nhau.

Có lẽ bây giờ nàng vẫn luôn tìm kiếm.

Một loại tâm tình, một loại cảm giác.

Sẽ có một ngày, nàng tìm được nó. Một phần tình cảm không thể thiếu trong sinh mệnh.

Nàng không gấp, thật sự là vậy. Bởi vì bên cạnh nàng luôn có những người bạn này.

Tử Nguyệt, nhanh quay lại đi, chỉ còn thiếu ngươi thôi.

Có lẽ chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nàng, cho dù nàng không tìm được tình yêu, cũng sẽ không có tiếc nuối.

Đốt lửa lên, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa.

Mai Vũ nhìn đống lửa kia, giống như nhớ lại chút gì đó.

Không có tiếc nuối sao? Hình như cũng không phải như vậy.

Sâu trong trí nhớ hình như có cất giấu thứ gì đó làm cho nàng lưu luyến, để lại cho nàng một bóng lưng bi thống.

Mái tóc buộc gọn, trên người mặc bạch sam, hàng lông mày rũ xuống, đôi môi lúc nào cũng khẽ cong lên.

Đó là một ít trí nhớ nàng không muốn nhớ lại nhưng lại không thể quên đi.

Vân Khinh, huynh có khỏe không? Chắc là huynh vẫn khỏe.

Không có ta, huynh sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất sát thủ. Ha ha, huynh kiêu ngạo như vậy, nhất định có thể làm chấn động giang hồ. Ta đang chờ mong ngày đó đến.

Ta sẽ ở phía xa, yên lặng ngắm nhìn huynh.

Mà trong lòng vẫn còn một chỗ bị thiếu nữa, nhưng Mai Vũ làm sao cũng không thể nhớ ra.

Hình như... còn có ai đó chiếm một chỗ rất lớn trong lòng nàng. Nhưng nàng lại không có chút ký ức nào cả. 

Chỉ còn lại chỗ trống trong trái tim.

Trước mặt đột nhiên có một con cá xuất hiện. Mai Vũ nghiêng đầu, Mục Vô Ca mỉm cười nhìn nàng: “Lúc đang vui vẻ thì đừng nên nghĩ linh tinh.”

Mỉm cười, Mai Vũ nhận lấy rồi cắn một cái.

Cảm thán: “Qủa nhiên món ăn thôn dã là ngon nhất. Lúc này phải vừa ăn vừa uống rượu, vừa kể chuyện ma.”

Tạ Vãn Phong cười to: “Tốt, vậy chúng ta hãy nghe Mai Vũ kể trước đi.”

Mai Vũ nhướn mày khiêu khích.

Mẹ nó! Bổn cô nương chưa từng sợ ai đâu.

Mấy thứ cua hồn dã quỷ, nữ thi không đầu gì đó đối với nàng đều là mây trôi.

“Vậy kể cho các ngươi nghe chuyện “Họa bì” đi.” Mai Vũ nói.

Tạ Vãn Phong lập tức phản đối: “Gì chứ cái này ai cũng biết. Cái nào mới mẻ hơn đi.”

Mai Vũ liếc mắt cảnh cáo.

Tên này muốn chết à? Nếu kể chuyện ma mà không lấy ra kể đi kể lại người ta còn thích nghe à?

“Vậy ngươi kể đi.” Mai Vũ nói.

“Ha ha, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện nữ tướng không đầu.” Tạ Vãn Phong đắc ý nói.

“Xin lỗi nha. Lúc sáu tuổi ta đã nghe qua rồi. Có cần bổn cô nương kể lại một lần cho ngươi nghe không?” Mai Vũ cười nhạo nói.

Hừ, đấu với bổn cô nương, không có cửa đâu.

Liễu Hành Vân và Mục Vô Ca cùng nhau lắc đầu.

Ai da, lại bắt đầu rồi.

Đang nói thì ở phương xa đột nhiên tỏa ra hào quang ngũ sắc, xông thẳng lên trời cao.

Bốn người cũng bị ánh sáng kinh động.

Mai Vũ giật mình, nở nụ cười, mắt sáng rỡ lên.

“Còn nghe kể chuyện ma gì chứ, trước mặt chúng ta không phải có chuyện ma thật sao?” Mai Vũ nói.

“Xem ra Kỳ Lân Tường Ngọc đang kêu gọi chúng ta đấy.” Tạ Vãn Phong nói.

Lúc này, có tiếng hát từ trên cao vọng xuống.

Lại một đêm quỷ dị, Linh Phi lại xuất hiện....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện