Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 6 - Chương 48: Ngoại truyện 9



Ưu sầu giữa đôi mày.

“Cơ thể nàng đã bình phục rồi, nếu có thể hãy cho nàng vận động vừa phải.” Ngồi trong phòng, Hoa Vũ Đình vừa dùng trà vừa nói.

An Thiếu Hàn nhíu mày, than thở: “Vận động vừa phải ư? Ta thấy hay là thôi đi, nếu không chẳng biết nàng lại bày ra rắc rối gì.”

“Ha ha, ngươi bảo bọc nàng quá mức rồi.” 

An Thiếu Hàn cười khổ.

Bảo bọc à? Đâu có, chàng chỉ sợ hãi mà thôi, sợ tiểu yêu tinh thích phá phách này biết mình có thể hoạt động tự do thì lại như một kẻ điên xông xáo giang hồ.

Thật không rõ trước kia nàng phiêu bạc giang hồ có thỉnh thoảng muốn trở thành người bình thường không nữa.

Bây giờ nàng rất tốt, có cả đám soái ca vây quanh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, quay lại làm sát thủ làm gì?

“Tóm lại đừng nói cho nàng biết nàng có thể ra ngoài.”

“Aha! Bị ta nghe thấy rồi, bị ta nghe thấy mất rồi.”

Tiếng An Thiếu Hàn vừa dứt, cửa sổ đang đóng bỗng bị người ta đá ra, nữ ta dũng mãnh nhảy vào.

An Thiếu Hàn bị dọa muốn rớt tim.

“Tiểu Vũ, làm vậy nguy hiểm lắm đó biết không?”

Mai Vũ lườm chàng, căm tức nói: “Không nói với ta à? Đồ đáng ghét.”

Chàng dám ngăn cản ta truy tìm tự do, An Thiếu Hàn, uổng công bổn cô nương tin chàng, thích chàng.

Hoa Vũ Đình thấy người tới, lập tức bảo vệ hòm thuốc của mình, cười khan: “Mai...Mai Vũ, sao cô nương lại đến đây?”

Mai Vũ cười híp mắt, ra vẻ thân thiết: “Vũ Đình à, ta nghe nói huynh đến nên sang thăm mà.”

Hoa Vũ Đình nghe tiếng “Vũ Đình” kia thì ngừng thở, nhém chút nữa là “đi” luôn.

Kinh nghiệm nói cho hắn biết, chồn chúc tết gà, tuyệt đối không có ý tốt. Hắn nên cẩn thận thì hơn.

Một, bảo vệ cho thảo dược của hắn.

Hai, lui lại!

“À...ta chỉ ghé ngang qua, chuẩn bị đi rồi.” Hoa Vũ Đình vờ cười, lui ra phía cửa.

Mai Vũ mỉm cười, ngọc thủ vươn ra, nắm lấy bả vai của Hoa Vũ Đình, nói: “Khoan đi, ta có việc muốn hỏi huynh nha.”

An Thiếu Hàn đứng sau Mai Vũ, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Đi đi, ta không thể bảo vệ ngươi.”

Hoa Vũ Đình cười khổ, hắn muốn đi lắm chứ.

Nhưng Mai Vũ nắm chặt bả vai hắn, nếu hắn kiên quyết bỏ đi, cái tay này sẽ bị phế mất.

Hu hu~ Không cần đoán hắn cũng biết chiêu này do ai dạy.

Hoa Tử Nguyệt! Tiểu tử ngươi đủ ngoan độc, nếu ông có cơ hội nhất định sẽ trộn thạch tín vào trong cơm của nhà mi, không, nhất định phải hạ “Tiếu Đáo Tử” (Cười Đến Chết).”

Hoa Tử Nguyệt đang dùng trà ở một đình viện xa xa bỗng cảm thấy dưới chân có một luồn âm phong thổi qua, y nhíu mày.

Ai muốn tính kế mình vậy? Cả ngày chẳng có lúc nào yên.

Ngàu hôm qua y bị Mai Vũ hạ “Tiếu Bất Hoàn” (Cười Không Dứt), khó khăn lắm mới dùng một chiêu “Tỏa Cốt Thủ” (Khóa Xương Tay) để cứu vớt dây thần kinh cười của mình, chắc không làm ra điều gì sai trái đâu.

Nhưng vẫn nên tranh thủ rút thôi.

“Vũ Đình, thương thế của ta đã ổn hay chưa?”

Hoa Vũ Đình lau mồ hôi, liếc trộm An Thiếu Hàn, dưới ánh mắt lạnh băng của An Thiếu Hàn bắt đầu cân nhắc thiệt hơn.

Nên đắc tội với An Thiếu Hàn hay là đắc tội với Mai Vũ?

Mai Vũ nhìn sau lưng hắn, đột nhiên nói: “Ui, lâu rồi không gặp lại mấy cây thảo dược nhỏ đáng yêu của huynh, ta nhớ bọn nó quá. Vũ Đình à, dù sao thân thể của ta cũng chưa khỏe, hay ta đến đó tĩnh dường ha?”

“Cơ thể của cô nương đã hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa còn vô cùng mạnh khỏe, lúc nào cũng có thể khôi phục uy phong của Vũ Thần. Giang hồ đang cần cô nương đó, Mai Vũ, chẳng lẽ cô không nhớ giang hồ ư?”

Hoa Vũ Đình biết, bây giờ mình rất hèn. Nhưng vì thảo dược yêu dấu, hắn có thể trả bất cứ giá nào.

Nghiêng đầu về phía sau, không ngoài dự đoán, nam nhân nào đó đã khiến chén trà bên cạnh tan thành bột phấn.  :iou: )i3n Da྅ ⚚ê ༄༂QĐ乛

Hu hu~ Trời xanh ơi! Sao hắn lại xui xẻo quen biết một đám người như vậy chứ?

Mai Vũ chiếm được đáp án vừa lòng, vui vẻ thả Hoa Vũ Đình ra.

“Vũ Đình nói không sai, vậy hôm nào đó ta sẽ đến thăm. Đi thong thả, không tiễn nha.”

Không cần nàng tiễn, Hoa Vũ Đình đã sớm thi triển khinh công bay xa rồi.

Bây giờ không trốn, còn nán lại đến bao giờ?

Hoa Vũ Đình vừa đi, Mai Vũ lập tức nhào vào lòng An Thiếu Hàn.

Huyết áp của An Thiếu Hàn tăng cao trong nháy mắt.

“Tiểu...Tiểu Vũ, sao vậy? Nàng làm gì vậy?” An Thiếu Hàn cà lăm, ôm ấp yêu thương con tiểu yêu tinh nào đó.

Mai Vũ dùng đôi mắt trong sáng nhìn vào mắt An Thiếu Hàn.

“Thiếu Hàn...người ta muốn đi chơi.”

An Thiếu Hàn bất đắc dĩ nhíu mày.

Nha đầu nhà ngươi, không biết phải làm sao với nàng nữa.

“Oa...sao chàng lại nhíu mày?” Mai Vũ thấy chàng cau mày, oán trách.

An Thiếu Hàn cười khổ, kêu oan: “Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể.”

Mai Vũ cắn môi, đột nhiên vùi đầu vào ngực chàng, rầu rĩ nói: “Ta biết nhưng ta thấy không vui. Chàng nhíu mày, ta sẽ nhớ đến những ngày ta quên mất chàng kia, chàng lúc nào cũng cau mày nhìn ta, chàng nhìn ta trông rất đau lòng. Lúc đó, ta muốn xóa đi những ưu thương giữa đôi mày chàng. Ta đã cầu nguyện, Bồ Tát, xin người hãy cho mặt trời chói mắt của con được vui vẻ.”

Những ngày tháng đó, những ngày tịch mịch tuy ở cạnh nhưng không thể kề bên, tâm nguyện lớn nhất của nàng là xóa đi những ưu sầu giữa đôi mày ấy.

Nhưng khi nàng biết những nỗi sầu kia là do nàng mang đến, lòng nàng cảm thấy rất đau.

Nàng…rõ ràng là nàng muốn chàng hạnh phúc, nhưng lại là người mang đến những tổn thương.

An Thiếu Hàn nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ.

“Đồ ngốc, sau này ta sẽ không nhíu mày nữa, nàng đừng tự trách mình, được không?”

“Không được, chàng là đồ đáng ghét, chàng sẽ gạt ta.”

“Vậy nàng hãy hạ ma chú lên người ta đi, khiến ta không thể gạt nàng.”

Mai Vũ nghi hoặc ngẩng đầu: “Ma chú gì?”

Ngoài cửa sổ, hồ điệp ngại ngùng bay qua, nam tử trong phòng quá mức chói mắt, làm người ta không thể khống chế mà mặt đỏ tim đập.

Cúi đầu, An Thiếu Hàn áp lên môi nàng, dịu dàng nói: “Giống thế này.”

Nhẹ nhàng hôn lên môi Mai Vũ.

Khi nhắm mắt lại, Mai Vũ cảm thấy như xung quanh tỏa ra ánh sáng, tất cả đều thật tốt đẹp.

Cảm giác ngọt ngào không ngừng khuếch tán trong lòng.

Nam nhân này chính là mặt trời rực rỡ nhất Tây Thự, là Chiến Thần không ai có thể sánh được trên chiến trường, là anh hùng trong mắt nữ nhân.

Người này của ta, của Mai Vũ.

“Ma chú sẽ có tác dụng ư?”

“Đương nhiên. Nhưng mà ma chú này mỗi ngày phải làm một lần mới có tác dụng…”

“Chàng…đồ bại hoại gian xảo.”

“Ha ha, tiểu yêu tinh, chẳng phải nàng nói muốn xóa đi những ưu sầu của ta sao? Không làm vậy là không được đâu nha…”

“Thì…cái đó…cũng không phải là không được. Nhưng chàng phải cho ta đi chơi.”

“Vậy phải hôn thêm cái nữa.”

“Mặc kệ. Biến thái, nếu chàng không đồng ý ta sẽ nói với bọn họ chàng khi dễ ta.”

“Thôi, được, được. Cho nàng ra ngoài, cho nàng ra ngoài.”

Mai Vũ chớp mắt cười gian trá.

Ha ha, nam nhân này trước kia chỉ nghe Hoàng Thượng Tây Thự nói. Bây giờ chỉ nghe lời ta nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện