Tang Thế Sinh Tồn
Chương 30: Chùa Đông Nguyên
Ăn xong thịt nướng thì mặt trời đã sắp xuống núi, còn sót lại chút ánh sáng miễn cưỡng có thể nhìn dưới chân núi. Bầu trời hiện ra màu tím nhạt, hòa lẫn ánh nắng đỏ và vàng.
Viên Tư Điềm cảm giác bụng hơi căng, muốn đi vệ sinh. Mấy ngày hôm trước xung quanh còn có phòng ốc tường che, có thể tránh mắt mấy người đàn ông bên cạnh. Nhưng hiện tại ở vùng hoang vu này, bốn phía đều là một mảnh rộng lớn thảm cỏ, chỉ có một gốc đại thụ chết. Cả ngày hôm nay cô đều nín, nhưng bây giờ thật sự nhịn không được nữa. Viên Tư Điềm ôm bụng đứng dậy đi hướng dưới đồi.
“A, cô đi đâu?” Thấy Viên Tư Điềm một mình đứng dậy, Vương Dương lập tức hỏi ngay.
“Tôi, tôi đi vệ sinh.” Viên Tư Điềm trả lời, hơi xấu hổ liếc mắt Tiếu Dịch ngồi cạnh Vương Dương.
“Cô đi một mình? Rất nguy hiểm, có muốn trong chúng tôi một người đi cùng?” Kiều Phi Vũ tốt bụng hỏi.
“Không, không cần.” Lúc trước có phòng tắm còn được, bên này không có thứ gì che. Trong lúc đi vệ sinh mà có đàn ông nhìn thì thật xấu hổ, Viên Tư Điềm vội xua tay phản đối. “Tôi tự đi một mình được rồi.”
“A, vậy cô cẩn thận chút.” Nghĩ lại Viên Tư Điềm một cô gái đi vệ sinh, bọn họ đàn ông đứng cạnh thì cũng kỳ, Kiều Phi Vũ sờ mũi lặp lại dặn dò Viên Tư Điềm phải đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng xung quanh có gì lạ.
“Ừm, biết biết.” Viên Tư Điềm nín không được nữa, qua loa gật đầu, chạy chậm hướng dưới đồi.
Đến dưới đồi quẹo trái quẹo phải một phen, Viên Tư Điềm phát hiện vẫn là có thể thấy bóng người phía trên, như vậy ý là bọn họ cũng có thể rõ ràng thấy cô.
Viên Tư Điềm đành phải hướng tới chùa Đông Nguyên, chỗ ấy kiến trúc khá lớn, đi vào tường vây mặt sau thì họ sẽ không nhìn thấy, khoảng cách cũng không xa. Nghĩ xong, cô quyết định đi chùa Đông Nguyên.
Chùa Đông Nguyên vốn là địa phương hương khói tràn đầy, chùa không lớn lắm nhưng so với mấy ngôi chùa nhỏ khác thì to hơn nhiều. Nói là vì kỷ niệm một cao tăng đau khổ tu hành rốt cuộc thành phật, riêng vì người đó xây nên ngôi chùa này.
Hiện tại chùa Đông Nguyên mé biên Đại Hùng bảo điện còn giữ điện thờ tổ sư, có xác khô cao tăng mặc áo choàng vàng tư thế nhập định, để người sau thăm viếng. Nguyên bản chùa Đông Nguyên đông đúc người ra vào, từ khi tỉnh B bùng nổ bệnh độc cương thi, ngôi chùa này trở nên hoang vắng lạnh tanh.
Ngôi chùa thiết kế không khác nhiều với mấy chùa thấy trong tivi. Ngói đỏ tường vàng, trên tường trang sức cửa sổ hình tròn bằng đá. Kiến trúc kết cấu hình đấu, có núi giả, các bức tượng thú vật, đường lát đá, thanh tịnh. Trong điện trang sức vài thứ điêu khắc phong cách cổ xưa, rất khác biệt.
Đi vào chùa Đông Nguyên theo thứ tự là cổng vào, Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, tàng kinh lâu và tăng xá. Mặc dù không giống như chùa lớn có chuông cổ, bảo tháp hoặc là Quan Âm điện cái gì, nhưng tính chung diện tích cũng không nhỏ. Bên trong hòa thượng có vài chục người, bởi vì nhân số nhiều như thế nên đám Vương Dương mới không muốn tá túc trong chùa. Trong ngôi chùa không nhỏ này, tồn tại nhiều hòa thượng như vậy, ai biết khi nào bọn họ bỗng dưng chạy ra. Đám Vương Dương không tin những hòa thượng kia may mắn thoát khỏi, không bị cắn thành cương thi.
Viên Tư Điềm cẩn thận vòng quanh chùa, ngẩng đầu quan sát chung quanh một phen, cảm thấy chỗ này không ai nhìn thấy mới yên tâm ngồi xuống.
Đi vệ sinh xong, Viên Tư Điềm đang lấy khăn lau tay thì nghe bụi cỏ bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng lạo xạo. Cô sợ hãi vội cúi đầu xem, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bụi cỏ đang nhúc nhích.
*Soạt—*
Bụi cỏ rẽ thành hai bên, một con thỏ lông nâu thò đầu ra, mở to đôi mắt, lắc lư đầu tròn vo, nhìn Viên Tư Điềm khẩn trương đứng thẳng.
Một thỏ một người nhìn nhau một lát.
“A! Con thỏ nhỏ.” Viên Tư Điềm giật mình tỉnh lại, thấy trước mắt đáng yêu lông xù động vật, cô cảm giác tâm mình hòa tan, chìa tay ra đùa với con thỏ.
Không nghĩ tới ngày hôm nay cô có thể liên tiếp nhìn thấy động vật không bị nhiễm bệnh. Nhìn con thỏ đáng yêu trước mắt mình, không biết có phải nó lạc cha mẹ, tìm không thấy đường ra, vậy hãy để cô chăm sóc nó.
Con thỏ nhỏ e ngại quái vật lớn xuất hiện trước mắt nó, run rẩy lỗ tai dài, nhảy nhảy chạy trốn, hoàn toàn không để ý bàn tay Viên Tư Điềm chìa ra.
“A, con thỏ nhỏ, mi đừng chạy.” Viên Tư Điềm đứng lên, vội vàng đuổi theo con thỏ nhỏ, cô rất muốn bắt nó nuôi dưỡng.
Con thỏ nhỏ chạy không nhanh, khiến đằng sau đuổi theo nó Viên Tư Điềm không có lập tức mất dấu. Nhào tới vài lần, khi tưởng có thể chính tay bắt được nó, đã bị nó dùng sức lủi ra khỏi khe hở tay, nhảy vào khe cửa chùa Đông Nguyên.
“A!” cô tiếc nuối thở dài, mới nãy có cơ hội bắt được đã bị nó chạy thoát. Viên Tư Điềm hoàn toàn không chú ý tới cánh cửa tự nhiên mở rộng, đi theo con thỏ cùng nhau vào bên trong chùa.
“Thỏ ơi? Thỏ à?” Theo từng bước chân, trên đầu sắc trời càng lúc càng u ám. Nhưng Viên Tư Điềm không hề để ý đến chuyện này, thầm nghĩ chỉ chút nữa thôi là có thể bắt được con thỏ nhỏ.
Trong ngôi chùa u ám yên tĩnh, trên hành lang cây cột sơn màu đỏ càng thêm có vẻ đỏ tươi quỷ dị. Viên Tư Điềm xuyên qua hành lang tìm kiếm, loáng thoáng nghe được tiếng vang kỳ quái. Cô ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe, thanh âm dường như càng lúc càng lớn. Viên Tư Điềm sợ hãi, chợt giật mình, chính mình một người sao lại chạy vào trong chùa?
Cô chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, có lẽ trong chùa hòa thượng đã sớm chạy mất, chùa không có ai, cũng sẽ không có thứ kỳ quái gì….
Nhưng mà nếu thế thì âm thanh kỳ dị ngày càng rõ ràng này là cái gì? Không thể nào đột nhiên có âm thanh chẳng biết từ đâu đến? Viên Tư Điềm phập phồng lo sợ tiến về phía trước, dán sát tường thò đầu nhìn vào trong phòng phát ra tiếng động.
Tối đen trong phòng, một thầy tu mặc áo màu vàng đưa lưng về phía cô, ngồi chồm hổm không biết đang làm cái gì.
A….là hòa thượng. Viên Tư Điềm nhìn bóng lưng người đó, đồ mặc sạch sẽ, nghĩ chắc hòa thượng một mình giữ chùa miếu. Không thể tưởng được nguyên lai trong chùa có người còn sống. Sớm biết như vậy, mấy người bọn họ sẽ không phải mệt nhọc ở ngoài đồng cỏ, hại cô cả đêm bị muỗi chích.
Viên Tư Điềm thở ra, lập tức đi lên vươn tay phải vỗ lưng hòa thượng, hỏi.
“Chào sư thầy, xin hỏi bên trong chùa này chỉ có một mình sư thầy?”
Hòa thượng bị cô vỗ lưng liền ngừng nhúc nhích, im lặng không nói. Viên Tư Điềm cảm giác kỳ quái. Lúc nãy khi tay cô chạm vào lưng hòa thượng, xúc cảm không phải người thường ấm áp co dãn, mà là cứng ngắc lạnh buốt.
Tay run lẩy bẩy rụt về, Viên Tư Điềm theo bản năng lui ra phía sau hai bước.
Hòa thượng lặng im rốt cuộc chuyển người phướng Viên Tư Điềm. Chỉ thấy nửa khuôn mặt hòa thượng da tróc ra từng mảng, bên trong màu đen thịt thối, hai con mắt trắng dã lộ ra phía trên thịt tím đen. Hai tay mọc dài móng tay đen cứng, sắc bén đâm thủng thân thể con thỏ nâu nhìn rất quen mắt. Trong cái miệng há ra đầy răng nanh cá mập, đang cắn một khối thịt mang theo da lông đỏ như máu….
Viên Tư Điềm trợn trừng hai mắt, rốt cuộc không thể khống chế trào dâng sợ hãi, lớn tiếng hét rầm lên.
“A—–cứu mạng———-”
Ở yên tĩnh núi rừng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai quen thuộc của Viên Tư Điềm, Vương Dương bực mình đứng lên, rên rỉ.
“Trời ơi, đi vệ sinh cũng có thể trêu chọc đến cái gì sao? Còn không để cho người ta sống hả?”
Vương Dương thật sự không nghĩ cứu. Cậu không phải người tốt, hơn nữa đối với người không quen, cậu không có thời gian rảnh đi làm cái gì.
Nhưng mà nhìn Kiều Phi Vũ vẻ mặt chính trực đã cầm lấy vũ khí chuẩn bị, nếu cậu không đi cứu thì thật không hòa hợp đồng đội. Hơn nữa Viên Tư Điềm tiếng kêu không gián đoạn, Vương Dương không nghĩ đi cũng phải đi. Lý do đi là để ngăn chặn cái miệng thét chói tai kia, xung quanh vài dặm cương thi có thể sẽ bị tiếng hét của cô hấp dẫn lại đây…..
Viên Tư Điềm cảm giác bụng hơi căng, muốn đi vệ sinh. Mấy ngày hôm trước xung quanh còn có phòng ốc tường che, có thể tránh mắt mấy người đàn ông bên cạnh. Nhưng hiện tại ở vùng hoang vu này, bốn phía đều là một mảnh rộng lớn thảm cỏ, chỉ có một gốc đại thụ chết. Cả ngày hôm nay cô đều nín, nhưng bây giờ thật sự nhịn không được nữa. Viên Tư Điềm ôm bụng đứng dậy đi hướng dưới đồi.
“A, cô đi đâu?” Thấy Viên Tư Điềm một mình đứng dậy, Vương Dương lập tức hỏi ngay.
“Tôi, tôi đi vệ sinh.” Viên Tư Điềm trả lời, hơi xấu hổ liếc mắt Tiếu Dịch ngồi cạnh Vương Dương.
“Cô đi một mình? Rất nguy hiểm, có muốn trong chúng tôi một người đi cùng?” Kiều Phi Vũ tốt bụng hỏi.
“Không, không cần.” Lúc trước có phòng tắm còn được, bên này không có thứ gì che. Trong lúc đi vệ sinh mà có đàn ông nhìn thì thật xấu hổ, Viên Tư Điềm vội xua tay phản đối. “Tôi tự đi một mình được rồi.”
“A, vậy cô cẩn thận chút.” Nghĩ lại Viên Tư Điềm một cô gái đi vệ sinh, bọn họ đàn ông đứng cạnh thì cũng kỳ, Kiều Phi Vũ sờ mũi lặp lại dặn dò Viên Tư Điềm phải đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng xung quanh có gì lạ.
“Ừm, biết biết.” Viên Tư Điềm nín không được nữa, qua loa gật đầu, chạy chậm hướng dưới đồi.
Đến dưới đồi quẹo trái quẹo phải một phen, Viên Tư Điềm phát hiện vẫn là có thể thấy bóng người phía trên, như vậy ý là bọn họ cũng có thể rõ ràng thấy cô.
Viên Tư Điềm đành phải hướng tới chùa Đông Nguyên, chỗ ấy kiến trúc khá lớn, đi vào tường vây mặt sau thì họ sẽ không nhìn thấy, khoảng cách cũng không xa. Nghĩ xong, cô quyết định đi chùa Đông Nguyên.
Chùa Đông Nguyên vốn là địa phương hương khói tràn đầy, chùa không lớn lắm nhưng so với mấy ngôi chùa nhỏ khác thì to hơn nhiều. Nói là vì kỷ niệm một cao tăng đau khổ tu hành rốt cuộc thành phật, riêng vì người đó xây nên ngôi chùa này.
Hiện tại chùa Đông Nguyên mé biên Đại Hùng bảo điện còn giữ điện thờ tổ sư, có xác khô cao tăng mặc áo choàng vàng tư thế nhập định, để người sau thăm viếng. Nguyên bản chùa Đông Nguyên đông đúc người ra vào, từ khi tỉnh B bùng nổ bệnh độc cương thi, ngôi chùa này trở nên hoang vắng lạnh tanh.
Ngôi chùa thiết kế không khác nhiều với mấy chùa thấy trong tivi. Ngói đỏ tường vàng, trên tường trang sức cửa sổ hình tròn bằng đá. Kiến trúc kết cấu hình đấu, có núi giả, các bức tượng thú vật, đường lát đá, thanh tịnh. Trong điện trang sức vài thứ điêu khắc phong cách cổ xưa, rất khác biệt.
Đi vào chùa Đông Nguyên theo thứ tự là cổng vào, Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, tàng kinh lâu và tăng xá. Mặc dù không giống như chùa lớn có chuông cổ, bảo tháp hoặc là Quan Âm điện cái gì, nhưng tính chung diện tích cũng không nhỏ. Bên trong hòa thượng có vài chục người, bởi vì nhân số nhiều như thế nên đám Vương Dương mới không muốn tá túc trong chùa. Trong ngôi chùa không nhỏ này, tồn tại nhiều hòa thượng như vậy, ai biết khi nào bọn họ bỗng dưng chạy ra. Đám Vương Dương không tin những hòa thượng kia may mắn thoát khỏi, không bị cắn thành cương thi.
Viên Tư Điềm cẩn thận vòng quanh chùa, ngẩng đầu quan sát chung quanh một phen, cảm thấy chỗ này không ai nhìn thấy mới yên tâm ngồi xuống.
Đi vệ sinh xong, Viên Tư Điềm đang lấy khăn lau tay thì nghe bụi cỏ bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng lạo xạo. Cô sợ hãi vội cúi đầu xem, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bụi cỏ đang nhúc nhích.
*Soạt—*
Bụi cỏ rẽ thành hai bên, một con thỏ lông nâu thò đầu ra, mở to đôi mắt, lắc lư đầu tròn vo, nhìn Viên Tư Điềm khẩn trương đứng thẳng.
Một thỏ một người nhìn nhau một lát.
“A! Con thỏ nhỏ.” Viên Tư Điềm giật mình tỉnh lại, thấy trước mắt đáng yêu lông xù động vật, cô cảm giác tâm mình hòa tan, chìa tay ra đùa với con thỏ.
Không nghĩ tới ngày hôm nay cô có thể liên tiếp nhìn thấy động vật không bị nhiễm bệnh. Nhìn con thỏ đáng yêu trước mắt mình, không biết có phải nó lạc cha mẹ, tìm không thấy đường ra, vậy hãy để cô chăm sóc nó.
Con thỏ nhỏ e ngại quái vật lớn xuất hiện trước mắt nó, run rẩy lỗ tai dài, nhảy nhảy chạy trốn, hoàn toàn không để ý bàn tay Viên Tư Điềm chìa ra.
“A, con thỏ nhỏ, mi đừng chạy.” Viên Tư Điềm đứng lên, vội vàng đuổi theo con thỏ nhỏ, cô rất muốn bắt nó nuôi dưỡng.
Con thỏ nhỏ chạy không nhanh, khiến đằng sau đuổi theo nó Viên Tư Điềm không có lập tức mất dấu. Nhào tới vài lần, khi tưởng có thể chính tay bắt được nó, đã bị nó dùng sức lủi ra khỏi khe hở tay, nhảy vào khe cửa chùa Đông Nguyên.
“A!” cô tiếc nuối thở dài, mới nãy có cơ hội bắt được đã bị nó chạy thoát. Viên Tư Điềm hoàn toàn không chú ý tới cánh cửa tự nhiên mở rộng, đi theo con thỏ cùng nhau vào bên trong chùa.
“Thỏ ơi? Thỏ à?” Theo từng bước chân, trên đầu sắc trời càng lúc càng u ám. Nhưng Viên Tư Điềm không hề để ý đến chuyện này, thầm nghĩ chỉ chút nữa thôi là có thể bắt được con thỏ nhỏ.
Trong ngôi chùa u ám yên tĩnh, trên hành lang cây cột sơn màu đỏ càng thêm có vẻ đỏ tươi quỷ dị. Viên Tư Điềm xuyên qua hành lang tìm kiếm, loáng thoáng nghe được tiếng vang kỳ quái. Cô ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe, thanh âm dường như càng lúc càng lớn. Viên Tư Điềm sợ hãi, chợt giật mình, chính mình một người sao lại chạy vào trong chùa?
Cô chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, có lẽ trong chùa hòa thượng đã sớm chạy mất, chùa không có ai, cũng sẽ không có thứ kỳ quái gì….
Nhưng mà nếu thế thì âm thanh kỳ dị ngày càng rõ ràng này là cái gì? Không thể nào đột nhiên có âm thanh chẳng biết từ đâu đến? Viên Tư Điềm phập phồng lo sợ tiến về phía trước, dán sát tường thò đầu nhìn vào trong phòng phát ra tiếng động.
Tối đen trong phòng, một thầy tu mặc áo màu vàng đưa lưng về phía cô, ngồi chồm hổm không biết đang làm cái gì.
A….là hòa thượng. Viên Tư Điềm nhìn bóng lưng người đó, đồ mặc sạch sẽ, nghĩ chắc hòa thượng một mình giữ chùa miếu. Không thể tưởng được nguyên lai trong chùa có người còn sống. Sớm biết như vậy, mấy người bọn họ sẽ không phải mệt nhọc ở ngoài đồng cỏ, hại cô cả đêm bị muỗi chích.
Viên Tư Điềm thở ra, lập tức đi lên vươn tay phải vỗ lưng hòa thượng, hỏi.
“Chào sư thầy, xin hỏi bên trong chùa này chỉ có một mình sư thầy?”
Hòa thượng bị cô vỗ lưng liền ngừng nhúc nhích, im lặng không nói. Viên Tư Điềm cảm giác kỳ quái. Lúc nãy khi tay cô chạm vào lưng hòa thượng, xúc cảm không phải người thường ấm áp co dãn, mà là cứng ngắc lạnh buốt.
Tay run lẩy bẩy rụt về, Viên Tư Điềm theo bản năng lui ra phía sau hai bước.
Hòa thượng lặng im rốt cuộc chuyển người phướng Viên Tư Điềm. Chỉ thấy nửa khuôn mặt hòa thượng da tróc ra từng mảng, bên trong màu đen thịt thối, hai con mắt trắng dã lộ ra phía trên thịt tím đen. Hai tay mọc dài móng tay đen cứng, sắc bén đâm thủng thân thể con thỏ nâu nhìn rất quen mắt. Trong cái miệng há ra đầy răng nanh cá mập, đang cắn một khối thịt mang theo da lông đỏ như máu….
Viên Tư Điềm trợn trừng hai mắt, rốt cuộc không thể khống chế trào dâng sợ hãi, lớn tiếng hét rầm lên.
“A—–cứu mạng———-”
Ở yên tĩnh núi rừng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai quen thuộc của Viên Tư Điềm, Vương Dương bực mình đứng lên, rên rỉ.
“Trời ơi, đi vệ sinh cũng có thể trêu chọc đến cái gì sao? Còn không để cho người ta sống hả?”
Vương Dương thật sự không nghĩ cứu. Cậu không phải người tốt, hơn nữa đối với người không quen, cậu không có thời gian rảnh đi làm cái gì.
Nhưng mà nhìn Kiều Phi Vũ vẻ mặt chính trực đã cầm lấy vũ khí chuẩn bị, nếu cậu không đi cứu thì thật không hòa hợp đồng đội. Hơn nữa Viên Tư Điềm tiếng kêu không gián đoạn, Vương Dương không nghĩ đi cũng phải đi. Lý do đi là để ngăn chặn cái miệng thét chói tai kia, xung quanh vài dặm cương thi có thể sẽ bị tiếng hét của cô hấp dẫn lại đây…..
Bình luận truyện