Tang Thế Sinh Tồn

Chương 92: Vụ nổ lớn



Tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa nóng trào dâng, thịt nát văng khắp nơi, dụng cụ nghiên cứu ở đằng sau cũng liên tiếp nổ. Ngoài phòng lưu trữ, tất cả tường trong sở nghiên cứu đều vì vụ nổ này mà rung động kịch liệt.

Ngay cả Vương Dương và Kiều Phi Vũ đã chạy xa cũng bị xung lực của vụ nổ làm văng ra mấy thước, nặng nề ngã sấp xuống sàn hành lang. Vài cương thi rượt ở mặt sau họ cũng bị ngọn lửa cuốn đi, hoặc bị thiêu cháy hoặc bị đánh ngã không nhúc nhích nữa.

“X nó! Tiếu Dịch!”

Vương Dương cảm nhận rõ ràng uy lực của vụ nổ, cậu biết cho dù Tiếu Dịch có trốn mau cỡ nào, cũng không thể chạy khỏi phạm vi vụ nổ bùng cháy. Cậu hối hận đã giao lựu đạn cho Tiếu Dịch, ý bảo hắn tạc nổ bác sĩ K kia, chứ không phải kêu hắn cùng nhau bị tạc! Vương Dương hối hận mắng một câu, bò dậy xoay người muốn quay trở lại.

“Ê ê! Vương Dương! Cậu làm gì đó?” Kiều Phi Vũ nhìn Vương Dương bò dậy muốn chạy tới phòng lưu trữ bốc khói đen đặc lửa cháy bập bùng. Gã vội đứng lên giữ chặt Vương Dương.

“Chết tiệt! Đừng cản tôi, tôi phải đi xem Tiếu Dịch ra sao rồi!” Vương Dương nóng nảy muốn giãy khỏi tay Kiều Phi Vũ. Cậu cảm giác đầu choáng váng, cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Cậu biết Tiếu Dịch không phải người bình thường, nhưng nổ lớn như vậy, cậu không thể không lo cho tính mạng của Tiếu Dịch. Nhất là cảm tình Tiếu Dịch dành cho cậu, cậu còn chưa kịp đáp lại.

“Vương Dương! Bình tĩnh chút đi, Tiếu Dịch sẽ không chết dễ dàng như vậy! Hơn nữa, sao tay cậu nóng như vậy?” Khi Kiều Phi Vũ cầm tay Vương Dương liền phát hiện kỳ quái, cảm giác nhiệt độ trên người Vương Dương nóng vô cùng. Gã giật mình quan sát mặt Vương Dương, thấy trán cậu đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch.

“Tôi không sao, để tôi đi.” Cậu lắc đầu, muốn cho đầu óc thanh tỉnh, trong thời khắc quan trọng này thân thể lại ra vấn đề. Chết tiệt! Không thể ngất xỉu! Vương Dương nhắm mắt, cố gắng đứng vững thân thể muốn đi hướng phòng lưu trữ.

“Cái gì mà không sao! Vương Dương, hiện tại cậu trở lại, nơi đó có khả năng sẽ nổ nữa! Cậu đừng mất lý trí, tình trạng thân thể của cậu còn chưa tốt nữa là.” Xem tình huống của Vương Dương, khẳng định là bệnh độc trong cơ thể phát tác. Kiều Phi Vũ chợt nhớ trên người có rương thuốc trung hòa, vội vàng sờ soạng trên nhưng phát hiện nó đâu mất rồi?

Gã vội cúi đầu tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc ở góc tường hành lang bên cạnh, phát hiện rương thuốc trung hòa bởi vì nổ mạnh đã văng ra. Một tay gã túm chặt Vương Dương không để cậu chạy đi, một tay nhấc lấy rương thuốc trung hòa.

Ai ngờ mới nhấc rương lên, phía sau lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh. Lần này tiếng nổ có thể là do lửa bốc cháy lan vào máy móc còn chưa nổ, khiến nó nổ liên tiếp. Lực đánh quá mạnh khiến Vương Dương và Kiều Phi Vũ lại lần nữa té ngã. Vách tường bốn phía hành lang bởi vì nổ mạnh mà chậm rãi nứt ra, vôi trắng rơi lả tả, toàn bộ hành lang chấn động không ngừng.

“Khụ khụ khụ!!!” Sau vài phút Kiều Phi Vũ mới miễn cưỡng bò dậy, ho khan, vỗ toàn thân dính tro bụi. Gã ngoái đầu thấy Vương Dương té trên mặt đất không nhúc nhích, gã lo lắng lại gần đẩy cậu.

“Vương Dương, Vương Dương, cậu làm sao vậy?”

Mặc kệ Kiều Phi Vũ đẩy thế nào, Vương Dương đưa lưng về phía gã không có chút phản ứng. Kiều Phi Vũ vội vươn tay xoay người cậu lại. Chỉ thấy sắc mặt Vương Dương đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, sờ trán cậu, nóng phỏng tay.

Không tốt! Bệnh độc trên người Vương Dương đã phát tác đến làm cậu hôn mê, phải vội chích thuốc trung hòa vào mới được.

Kiều Phi Vũ luống cuống xoay người vội vàng muốn tìm rương thuốc trung hòa, không ngờ cúi đầu nhìn thấy là thứ vỡ nát….

Thuốc trung hòa bởi vì vụ nổ mà rớt trên đất, nắp rương bị va chạm bung ra, bên trong thuốc trung hòa lăn ra, đủ loại màu sắc trộn lẫn cùng một chỗ hòa với mảnh nhỏ thủy tinh. Kiều Phi Vũ nghĩ, bây giờ nên làm sao đây?

Toàn bộ thuốc trung hòa đều vỡ hết rồi?

Kiều Phi Vũ bò dậy, ở trên hành lang rơi đầy đất đá tro bụi tìm kiếm thuốc trung hòa có khả năng không bị vỡ. Tìm nửa ngày mới thấy được một chai thuốc trung hòa chứa chất lỏng màu đỏ, nằm im giữa hòn đá vỡ vụn. Kiều Phi Vũ vui mừng cầm nó lên, may mắn, còn có một chai không vỡ.

“Các người không sao chứ?”

Phía sau truyền đến giọng nam làm Kiều Phi Vũ hết hồn. Gã ngoái đầu lại, thấy đó là Phương Chí Hoành không biết khi nào thì biến mất giờ đột nhiên xuất hiện. Thở phào nhẹ nhõm, Kiều Phi Vũ trả lời.

“Không sao, nhưng Vương Dương có chút không ổn.”

Vừa nói Kiều Phi Vũ vừa cầm trong tay thuốc trung hòa nguyên vẹn, đi hướng Vương Dương.

Phương Chí Hoành đứng ở phía sau Kiều Phi Vũ, không nói gì, nhìn toàn bộ thuốc trung hòa bị vỡ chảy trên mặt đất thành một bãi hỗn loạn. Lại nhìn trong tay Kiều Phi Vũ một chai thuốc trung hòa duy nhất còn nguyên vẹn, đang muốn chích vào trong cánh tay Vương Dương. Phương Chí Hoành sắc mặt âm trầm.

“Kiều Phi Vũ….”

“Hử?” Kiều Phi Vũ đang bận rộn, nghe đằng sau Phương Chí Hoành kêu to, có chút vội vàng và mất kiên nhẫn ngẩng đầu hỏi. “Có chuyện…”

*Bốp!!!*

Trước mặt ập đến một cây gậy.

Kiều Phi Vũ nâng lên một bàn tay, ôm đầu chảy ra máu tươi, không dám tin nhìn người đứng trước mặt mình, khuôn mặt bình thường chất phác hiện tại biểu tình vô cùng dữ tợn.

“Anh….”

*Bốp!!*

*Bốp!!!*

*Bốp!!!!*

Đầu liên tục bị gõ vài cái, Kiều Phi Vũ vẫn giữ khuôn mặt giật mình té ngã trên mặt đất, nghiêng đầu đối diện Phương Chí Hoành, mắt không khép lại.

Phương Chí Hoành cầm trong tay cây gậy dính máu đi hướng Kiều Phi Vũ, khom lưng, khuôn mặt chất phác đối diện Kiều Phi Vũ vẻ mặt và ánh mắt khiếp sợ, bởi vì liên tục bị đánh mà dần hôn mê, chậm rãi rút ra thuốc trung hòa chất lỏng màu đỏ từ trong bàn tay nắm chặt của Kiều Phi Vũ.

Phương Chí Hoành vẻ mặt không có một chút áy náy, thấp giọng nói với Kiều Phi Vũ.

“Chỉ có một chai, vậy tôi chỉ có thể cầm lấy cứu Du.”

Gã biết ai mới là mạnh nhất trong nhóm, hiện tại chỉ có một thuốc trung hòa không bị vỡ, bọn họ nhất định muốn cho Vương Dương, người họ quen thuộc và có hảo cảm dùng. Nhất là Tiếu Dịch tài giỏi kia rất thiên vị Vương Dương. Hiện tại chỉ có một chai, bọn họ không thể nào cho Lý Du giải độc. Phương Chí Hoành thấy hiện tại chỉ có Kiều Phi Vũ và Vương Dương, không biết Tiếu Dịch đã chạy đi đâu. Có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên gã phải nắm bắt.

Đối với mấy người vài ngày nay giúp đỡ cho gã và Lý Du, Phương Chí Hoành trong lòng cảm kích nhưng so ra kém tình yêu với Lý Du. Vì Lý Du, những người này chết sống, gã không thèm để ý. Nếu không phải tại Vương Dương, Lý Du sẽ không tới đây mới bị lây nhiễm. Cho nên, Phương Chí Hoành trong lòng không có thấy sợ hãi hay bất an. Đi qua Kiều Phi Vũ bị gã đánh đầu đầy máu tươi, cùng với Vương Dương bởi vì bệnh độc khuếch tán mà hôn mê bất tỉnh, Kiều Phi Vũ sắc mặt bình tĩnh rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện