Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 100: Đi bệnh viện (3)
Cổng lớn bệnh viện mở toang. Ngoại trừ tang thi ngoài đại sảnh, bên trong cũng có không ít, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em, trong đó đại bộ phận là bệnh nhân, còn có bốn năm tang thi mặc đồng phục y tá. Bộ đồ y tá vì nhiễm đầy máu mà biến thành màu nâu, những thiên thần áo trắng thân thiện lúc trước nay hai mắt đều trắng dã, sắc mặt xanh tím, nhìn qua cực kỳ không đáng yêu chút nào. Dưới mặt đất và khắp các vách tường đều là vết máu khiến người buồn nôn, cơ hồ không có lấy một nơi sạch sẽ để đặt chân.
Lúc này cũng bất chấp có thích sạch sẽ hay không, Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng hai người lưng tựa lưng xông về phía trước, một bên chém giết tang thi cản đường, một bên nhanh chóng tìm bản đồ chỉ đường. Nơi này là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hai nam nhân bọn họ bình thường dù sinh bệnh cũng sẽ không tới đây, nên không quen thuộc với nơi này.
Nhìn những đứa nhỏ biến thành tang thi kia, trên mặt không còn vẻ ngây thơ lúc trước, mà miệng còn há rộng, mặt dữ tợn xông tới, có mấy con trong miệng còn liễu nhiễu máu đen, Đường Miểu thấy mà lòng đau xót tột cùng, lại muốn buồn nôn, tâm kiên quyết, không chút lưu tình giết hết toàn bộ. Đám tang thi trẻ con bay ra ngoài như những con búp bê vải bị phá nát, không còn nhúc nhích nằm trên đất, làm Đường Miểu không muốn nhìn lần thứ hai.
Tang thi thật sự quá nhiều, có mấy con tới gần, mấy lần bắt được cánh tay Đường Miểu. Mỗi lần bị tang thi tóm được, Đường Miểu đều cảm thấy như có một cỗ hàn khí lạnh lẽo bò lên lưng mình, da đầu run cả lên, vội vàng đá tang thi đi, lập tức dùng đao bổ xuống. May mà cậu có mặc áo lông, nên tang thi mới không làm cậu bị thương.
Không qua bao lâu, trên đất đã chồng chất thêm vài cỗ thi thể. Hiện tại cậu và Đường Tư Hoàng thế nhưng thật sự tiến vào đàn tang thi. Tang thi liên tục ồ ạt kéo tới, hai người không dám có chút mảy may lơi lỏng. Cả hai vừa đi vừa đánh giết, chậm rãi tiến vào đại sảnh.
"Cha, ở bên kia!" Đường Miểu ánh mắt sắc bén nhìn thấy "Bảng thông tin" trên bức tường bên phải, trên đó có dán một tấm bản đồ lớn, ghi rõ vị trí nơi đăng ký lấy số, phòng nằm viện, phòng giải phẫu, phòng ECG (phòng đo Điện tâm đồ để tìm ra các bệnh tiềm ẩn về tim),..v.v... Thế nhưng không biết sao bọn họ lại bị tang thi bao vây, nhất thời không thể tới gần.
Lúc này, một con tang thi không hiểu sao lại nắm được khăn choàng cổ của Đường Miểu, cổ bị siết chặt, suýt nữa thì thở không thông, vội đưa tay nhanh chóng kéo lại.
"Khụ...khụ..."
Đường Tư Hoàng nghe thấy thanh âm của cậu không đúng, vội quay đầu lại, giơ trường đao chặt đứt tay tang thi kia, chân đồng thời cho nó một cước. Tang thi lập tức bay văng ra ngoài, vừa ngã xuống đã gục thêm vài tang thi.
"Sao rồi?" Đường Tư Hoàng nhìn chằm chằm vào cổ Đường Miểu, khóe mắt lướt qua một tang thi tới gần, chân phải thon dài vừa nhấc, một cước đá văng tang thi.
"Con không sao, khụ..khụ..." Đường Miểu thanh thanh cổ họng, ho khan vài tiếng mới thấy tốt hơn chút.
Hai người nhanh chóng xông vào trong, chém giết một thời gian dài, hơn nữa người vốn mặc nhiều, cả hai đều đổ một thân mồ hôi, trán cũng ướt đẫm.
"Con cứ tiến về trước đi, xem xem kho máu ở lầu mấy, ta yểm hộ cho." Đường Tư Hoàng nhìn thoáng qua đám tang thi đang đi về phía này, nhanh chóng ra quyết định. Y lúc này cũng có chút chật vật, áo lông trên người chỗ nào cũng ướt sũng máu loãng, còn bị chụp, trảo thủng mấy lỗ.
"Được!" Không còn thời gian để nói thêm cái gì, Đường Miểu phóng về phía bức tường kia.
Đường Tư Hoàng một tay cầm trường đao, tay kia rút dao găm gắm trong túi quần trên đùi ra, luân phiên vung lên, chém chết ba bốn không sợ chết xông tới.
Thị lực Đường Miểu phi thường tốt, cấp tốc quét qua liền nhìn thấy hai chữ to "Kho máu", nhấc chân chạy về phía trước, thuận tiện giải quyết mấy tang thi cản đường, đồng thời hô lên: "Cha, bên này, lầu 3!"
****************************************
Lúc này cũng bất chấp có thích sạch sẽ hay không, Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng hai người lưng tựa lưng xông về phía trước, một bên chém giết tang thi cản đường, một bên nhanh chóng tìm bản đồ chỉ đường. Nơi này là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hai nam nhân bọn họ bình thường dù sinh bệnh cũng sẽ không tới đây, nên không quen thuộc với nơi này.
Nhìn những đứa nhỏ biến thành tang thi kia, trên mặt không còn vẻ ngây thơ lúc trước, mà miệng còn há rộng, mặt dữ tợn xông tới, có mấy con trong miệng còn liễu nhiễu máu đen, Đường Miểu thấy mà lòng đau xót tột cùng, lại muốn buồn nôn, tâm kiên quyết, không chút lưu tình giết hết toàn bộ. Đám tang thi trẻ con bay ra ngoài như những con búp bê vải bị phá nát, không còn nhúc nhích nằm trên đất, làm Đường Miểu không muốn nhìn lần thứ hai.
Tang thi thật sự quá nhiều, có mấy con tới gần, mấy lần bắt được cánh tay Đường Miểu. Mỗi lần bị tang thi tóm được, Đường Miểu đều cảm thấy như có một cỗ hàn khí lạnh lẽo bò lên lưng mình, da đầu run cả lên, vội vàng đá tang thi đi, lập tức dùng đao bổ xuống. May mà cậu có mặc áo lông, nên tang thi mới không làm cậu bị thương.
Không qua bao lâu, trên đất đã chồng chất thêm vài cỗ thi thể. Hiện tại cậu và Đường Tư Hoàng thế nhưng thật sự tiến vào đàn tang thi. Tang thi liên tục ồ ạt kéo tới, hai người không dám có chút mảy may lơi lỏng. Cả hai vừa đi vừa đánh giết, chậm rãi tiến vào đại sảnh.
"Cha, ở bên kia!" Đường Miểu ánh mắt sắc bén nhìn thấy "Bảng thông tin" trên bức tường bên phải, trên đó có dán một tấm bản đồ lớn, ghi rõ vị trí nơi đăng ký lấy số, phòng nằm viện, phòng giải phẫu, phòng ECG (phòng đo Điện tâm đồ để tìm ra các bệnh tiềm ẩn về tim),..v.v... Thế nhưng không biết sao bọn họ lại bị tang thi bao vây, nhất thời không thể tới gần.
Lúc này, một con tang thi không hiểu sao lại nắm được khăn choàng cổ của Đường Miểu, cổ bị siết chặt, suýt nữa thì thở không thông, vội đưa tay nhanh chóng kéo lại.
"Khụ...khụ..."
Đường Tư Hoàng nghe thấy thanh âm của cậu không đúng, vội quay đầu lại, giơ trường đao chặt đứt tay tang thi kia, chân đồng thời cho nó một cước. Tang thi lập tức bay văng ra ngoài, vừa ngã xuống đã gục thêm vài tang thi.
"Sao rồi?" Đường Tư Hoàng nhìn chằm chằm vào cổ Đường Miểu, khóe mắt lướt qua một tang thi tới gần, chân phải thon dài vừa nhấc, một cước đá văng tang thi.
"Con không sao, khụ..khụ..." Đường Miểu thanh thanh cổ họng, ho khan vài tiếng mới thấy tốt hơn chút.
Hai người nhanh chóng xông vào trong, chém giết một thời gian dài, hơn nữa người vốn mặc nhiều, cả hai đều đổ một thân mồ hôi, trán cũng ướt đẫm.
"Con cứ tiến về trước đi, xem xem kho máu ở lầu mấy, ta yểm hộ cho." Đường Tư Hoàng nhìn thoáng qua đám tang thi đang đi về phía này, nhanh chóng ra quyết định. Y lúc này cũng có chút chật vật, áo lông trên người chỗ nào cũng ướt sũng máu loãng, còn bị chụp, trảo thủng mấy lỗ.
"Được!" Không còn thời gian để nói thêm cái gì, Đường Miểu phóng về phía bức tường kia.
Đường Tư Hoàng một tay cầm trường đao, tay kia rút dao găm gắm trong túi quần trên đùi ra, luân phiên vung lên, chém chết ba bốn không sợ chết xông tới.
Thị lực Đường Miểu phi thường tốt, cấp tốc quét qua liền nhìn thấy hai chữ to "Kho máu", nhấc chân chạy về phía trước, thuận tiện giải quyết mấy tang thi cản đường, đồng thời hô lên: "Cha, bên này, lầu 3!"
****************************************
Bình luận truyện