Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 105: Đi xe lửa (2)
"Cứu, cứu tôi..." Giọng của người đàn ông nọ gần như cố phát ra từ cổ họng.
Đường Thất và Đường Cửu vội vã đưa hắn ra khỏi xe, sợ xe sẽ bạo tạc nổ tung nên không hề dám trì hoãn, nhanh chóng đưa người chạy về phía trước. May mà trong thông đạo này không có tang thi nào.
Gần đến lối ra thì có một chiếc xe vận tải. Khoang điều khiển không có một ai, tài xế chở hàng có lẽ đã biến thành tang thi khi đến đây.
Đường Tư Hoàng ra lệnh: "Đường Võ, xem trong xe đó chứa gì, nếu là thứ gì dùng được thì lái theo, lát nữa chuyển hàng qua xe lửa."
Chỉ chốc lát sau, Đường Võ cho nổ súng phá khóa mở thùng xe, kinh hỉ nói: "Tiên sinh, là hoa quả đóng hộp!"
"Nghĩ cách mang theo." Đường Tư Hoàng nói.
Đường Võ tiếc nuối nói: "Tiên sinh, không có chìa khóa xe." Nếu chuyển từng thùng thì quá mất thời gian.
Giọng nói gấp gáp của Đường Cửu vang lên: "Đi mau, xe đằng sau rò dầu rồi, có thể sẽ nổ!"
Đường Tư Hoàng quyết đoán nói: "Lập tức rời đi!"
Đường Võ nhanh chóng quay về xe, đoàn xe "grừm—" một tiếng chạy ra khỏi thông đạo. Hữu kinh vô hiểm, mọi người nhìn thấy bầu trời xanh, mặc kệ có bình tĩnh hay không đều thở phào nhẹ nhõm.
Không đến ba giây, bên trong truyền đến tiếng nổ vang dội.
"Ầmmm —— "
Chiếc xe kia quả nhiên nổ tung.
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, đến hiện tại, kế hoạch chỉ mới thành công một nửa. Trên sân ga và trong xe lửa đều có rất nhiều tang thi. Bước tiếp theo là chọn một chiếc xe lửa thích hợp nhất, và thanh lý toàn bộ tang thi bên trong.
Đường Miểu xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trong phạm vi tầm nhìn, có ít nhất 200 đến 300 tang thi, con nào con nấy mặt mày cũng dữ tợn, từ từ di động. Trong một toa tàu cửa đóng chặt gần nhất, tất cả mọi người bên trong đều biến thành tang thi, đang chậm chạp di động trong xe, có con ngơ ngác ngồi trên ghế, nếu không nhìn kỹ, có khi còn tưởng rằng đó là một người bình thường. Người bán hàng còn sót lại chút bản năng, đẩy đẩy cái xe nhỏ đi qua đi lại trên lối đi nhỏ.
Đường Tư Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, cầm lấy bộ đàm: "Cùng nghĩ cách làm thế nào xử lý đám tang thi này. Phải xong trước khi trời tối, bằng không, chỉ có thể đợi đến mai lại xuất phát." Phải kết hợp tình huống thực tế trong nhà ga với địa thế mới có thể định ra kế hoạch, đây cũng là nguyên nhân bọn họ đợi đến sau khi vào mới nghĩ cách hành động. Mà nếu không giải quyết xong đám tang thi này trước, bọn họ căn bản không cách nào thực hiện được bước tiếp theo.
"Đã rõ."
Quần tang thi vây quanh xe, tay đập ầm ầm vào thành xe.
Đường Miểu trong lòng rất lo lắng. Kế hoạch đi xe lửa vô cùng tốt, nhưng trình tự quá nhiều: một, chọn xe lửa phù hợp, tức phải chọn xe nào có đầu tàu hướng về phía bắc, nếu chọn phải xe lửa không đúng lộ tuyến thì lại phải đổi đường ray; hai, tìm một toa chở hàng hóa, bình thường toa hàng hóa và toa khách không để cùng một đường ray, nghĩa là phải đổi đường ray toa hàng hóa. Điểm mấu chốt nhất là, nhân thủ của bọn họ quá ít, mà tang thi lại quá nhiều, lực lượng đối lập rất xa.
Bất quá nói đi nói lại thì, nếu không làm lớn thì không bằng không làm. Hơn nữa cậu là con trai Đường Tư Hoàng, không thể đẩy cha xuống hố được. Cho nên Đường Miểu không hề nghĩ đến khó khăn trong đó, mà chỉ nghĩ trái nghĩ phải xem phải giải quyết vấn đề này thế nào.
*****************************************
Đường Thất và Đường Cửu vội vã đưa hắn ra khỏi xe, sợ xe sẽ bạo tạc nổ tung nên không hề dám trì hoãn, nhanh chóng đưa người chạy về phía trước. May mà trong thông đạo này không có tang thi nào.
Gần đến lối ra thì có một chiếc xe vận tải. Khoang điều khiển không có một ai, tài xế chở hàng có lẽ đã biến thành tang thi khi đến đây.
Đường Tư Hoàng ra lệnh: "Đường Võ, xem trong xe đó chứa gì, nếu là thứ gì dùng được thì lái theo, lát nữa chuyển hàng qua xe lửa."
Chỉ chốc lát sau, Đường Võ cho nổ súng phá khóa mở thùng xe, kinh hỉ nói: "Tiên sinh, là hoa quả đóng hộp!"
"Nghĩ cách mang theo." Đường Tư Hoàng nói.
Đường Võ tiếc nuối nói: "Tiên sinh, không có chìa khóa xe." Nếu chuyển từng thùng thì quá mất thời gian.
Giọng nói gấp gáp của Đường Cửu vang lên: "Đi mau, xe đằng sau rò dầu rồi, có thể sẽ nổ!"
Đường Tư Hoàng quyết đoán nói: "Lập tức rời đi!"
Đường Võ nhanh chóng quay về xe, đoàn xe "grừm—" một tiếng chạy ra khỏi thông đạo. Hữu kinh vô hiểm, mọi người nhìn thấy bầu trời xanh, mặc kệ có bình tĩnh hay không đều thở phào nhẹ nhõm.
Không đến ba giây, bên trong truyền đến tiếng nổ vang dội.
"Ầmmm —— "
Chiếc xe kia quả nhiên nổ tung.
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, đến hiện tại, kế hoạch chỉ mới thành công một nửa. Trên sân ga và trong xe lửa đều có rất nhiều tang thi. Bước tiếp theo là chọn một chiếc xe lửa thích hợp nhất, và thanh lý toàn bộ tang thi bên trong.
Đường Miểu xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trong phạm vi tầm nhìn, có ít nhất 200 đến 300 tang thi, con nào con nấy mặt mày cũng dữ tợn, từ từ di động. Trong một toa tàu cửa đóng chặt gần nhất, tất cả mọi người bên trong đều biến thành tang thi, đang chậm chạp di động trong xe, có con ngơ ngác ngồi trên ghế, nếu không nhìn kỹ, có khi còn tưởng rằng đó là một người bình thường. Người bán hàng còn sót lại chút bản năng, đẩy đẩy cái xe nhỏ đi qua đi lại trên lối đi nhỏ.
Đường Tư Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, cầm lấy bộ đàm: "Cùng nghĩ cách làm thế nào xử lý đám tang thi này. Phải xong trước khi trời tối, bằng không, chỉ có thể đợi đến mai lại xuất phát." Phải kết hợp tình huống thực tế trong nhà ga với địa thế mới có thể định ra kế hoạch, đây cũng là nguyên nhân bọn họ đợi đến sau khi vào mới nghĩ cách hành động. Mà nếu không giải quyết xong đám tang thi này trước, bọn họ căn bản không cách nào thực hiện được bước tiếp theo.
"Đã rõ."
Quần tang thi vây quanh xe, tay đập ầm ầm vào thành xe.
Đường Miểu trong lòng rất lo lắng. Kế hoạch đi xe lửa vô cùng tốt, nhưng trình tự quá nhiều: một, chọn xe lửa phù hợp, tức phải chọn xe nào có đầu tàu hướng về phía bắc, nếu chọn phải xe lửa không đúng lộ tuyến thì lại phải đổi đường ray; hai, tìm một toa chở hàng hóa, bình thường toa hàng hóa và toa khách không để cùng một đường ray, nghĩa là phải đổi đường ray toa hàng hóa. Điểm mấu chốt nhất là, nhân thủ của bọn họ quá ít, mà tang thi lại quá nhiều, lực lượng đối lập rất xa.
Bất quá nói đi nói lại thì, nếu không làm lớn thì không bằng không làm. Hơn nữa cậu là con trai Đường Tư Hoàng, không thể đẩy cha xuống hố được. Cho nên Đường Miểu không hề nghĩ đến khó khăn trong đó, mà chỉ nghĩ trái nghĩ phải xem phải giải quyết vấn đề này thế nào.
*****************************************
Bình luận truyện