Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 13: Đàm phán
Sau khi gieo toàn bộ hạt giống xuống, Đường Miểu thỏa mãn phủi tay, trong đầu nhanh chóng tính đến chuyện tiếp theo. Thẳng cho đến khi cảm thấy đói bụng, cậu mới nhớ phải quay về. Cậu vậy mà hưng phấn đến quên cả bữa trưa, vội vàng ra không gian.
Ở ngoài ăn trưa xong mới trở về nhà, nghỉ ngơi một lúc, Đường Tư Hoàng nói gia sư đã tới rồi. Bất đắc dĩ mà thở dài trong lòng. Cậu đã không thể chờ đợi mà muốn sớm hoàn thành chốn thế ngoại đào nguyên xinh đẹp của mình, còn gần một tháng hè nữa là khai giảng, cậu không muốn phải đem thời gian rảnh của mình ra mà học bù, xem ra phải tìm biện pháp để cha sa thải gia sư.
Khóa học hai tiếng, Đường Miểu không tập trung nghe, gian nan chịu đựng cho qua giờ. Thầy giáo thấy được cậu không đặt tập trung lên việc học, cũng bất đắc dĩ hiểu được, thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện với Đường tiên sinh, sau đó tạm biệt ra về.
Thầy giáo vừa đi, Đường Miểu lập tức trở về phòng. Đồ vật cần mua còn rất nhiều, cậu thích ăn hoa quả, liền quyết định mua một vài loại, như nho, táo hay mấy loại chuối tiêu, cam quýt, vải, nhãn có nhiều ở thành phố G,… ngoài ra còn thêm một vài loại dưa. Chu kỳ sinh trưởng của cây trồng trong không gian rõ ràng ngắn hơn thời gian bình thường, nghĩ đến về sau luôn có hoa quả tươi để ăn, mặt cậu liền hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.
Bất quá, mua hoa quả so ra rất phiền toái. Số lượng cậu cần khá lớn, không tiện mua trong thành phố, vạn nhất bị người quen bắt gặp sẽ rất phiền toái.
Đường Miểu bật máy tính, tìm kiếm vườn trái cây hoặc nông trang gần thành phố G, có lẽ bản thân phải tự đi một chuyến.
Ngồi trên máy tính hơn hai tiếng, Đường Miểu đã chọn được hai nơi phù hợp, thẳng đến khi Xuân thẩm gọi xuống ăn cơm, cậu mới rửa mặt đi xuống.
Đường Tư Hoàng là một người bận rộn, Đường Hâm cũng phải gặp bạn bè xã giao, ngẫu nhiên còn tới công ty, cả hai hiện đều không ở nhà. Sau khi Đường Miểu một mình ăn cơm thì trở về phòng đọc sách. Cửa phòng khép hờ, để Đường Tư Hoàng sau khi về thì cậu có thể lập tức biết. Phòng Đường Tư Hoàng ở lầu ba, nếu lên lầu cậu nhất định sẽ nghe được động tĩnh.
Charles phe phẩy đuôi chạy tới, Đường Miểu vuốt ve đầu nó, bỗng nghĩ tới một việc: hôm nay đã nghiên cứu xong về thực vật, không biết động vật có thể vào không gian của cậu không a?
Nghĩ tới đây, cậu ra khóa cửa lại, ngồi xổm xuống ôm lấy Charles, xoa đầu nó thấp giọng nói,”Charles, ta dẫn ngươi đến một chỗ rất thú vị.”
Charles ô ô kêu một tiếng, nghi hoặc nhìn cậu lắc lắc đuôi.
Đường Miểu trong lòng niệm đi vào, thoáng cái đã xuất hiện cạnh vườn hoa. Charles đứng cạnh cậu cọ cọ, nhìn cảnh lạ trước mắt, kêu “uông uông” một tiếng liền lao đi, vui sướng chạy nhảy trên đồng cỏ mềm mại, lăn qua lăn lại.
Đường Miểu thầm nghĩ có nên nuôi một ít động vật trong đây hay không, nhất là gà. Cậu thích ăn trứng gà nhất, chỉ là cách làm có rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến việc xử lý phân và nước tiểu gà rất bất tiện, liền buông tha ý nghĩ này. Chờ về sau rảnh rồi lại làm một cái chuồng gà vậy.
Lo lắng Đường Tư Hoàng về mà mình không biết, Đường Miểu để Charles chơi một hồi thì dẫn ra ngoài. Khi Charles trở về phòng, bước chân chần chờ, tựa hồ có chút luyến tiếc.
Đường Miểu thầm thấy mới lạ, nghĩ lại, không khí trong không gian quả thật rất trong lành, Charles yêu thích cũng không kỳ lạ.
“Tiên sinh, ngài về rồi.” Dưới lầu truyền đến tiếng Xuân thẩm.
Ở ngoài ăn trưa xong mới trở về nhà, nghỉ ngơi một lúc, Đường Tư Hoàng nói gia sư đã tới rồi. Bất đắc dĩ mà thở dài trong lòng. Cậu đã không thể chờ đợi mà muốn sớm hoàn thành chốn thế ngoại đào nguyên xinh đẹp của mình, còn gần một tháng hè nữa là khai giảng, cậu không muốn phải đem thời gian rảnh của mình ra mà học bù, xem ra phải tìm biện pháp để cha sa thải gia sư.
Khóa học hai tiếng, Đường Miểu không tập trung nghe, gian nan chịu đựng cho qua giờ. Thầy giáo thấy được cậu không đặt tập trung lên việc học, cũng bất đắc dĩ hiểu được, thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện với Đường tiên sinh, sau đó tạm biệt ra về.
Thầy giáo vừa đi, Đường Miểu lập tức trở về phòng. Đồ vật cần mua còn rất nhiều, cậu thích ăn hoa quả, liền quyết định mua một vài loại, như nho, táo hay mấy loại chuối tiêu, cam quýt, vải, nhãn có nhiều ở thành phố G,… ngoài ra còn thêm một vài loại dưa. Chu kỳ sinh trưởng của cây trồng trong không gian rõ ràng ngắn hơn thời gian bình thường, nghĩ đến về sau luôn có hoa quả tươi để ăn, mặt cậu liền hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.
Bất quá, mua hoa quả so ra rất phiền toái. Số lượng cậu cần khá lớn, không tiện mua trong thành phố, vạn nhất bị người quen bắt gặp sẽ rất phiền toái.
Đường Miểu bật máy tính, tìm kiếm vườn trái cây hoặc nông trang gần thành phố G, có lẽ bản thân phải tự đi một chuyến.
Ngồi trên máy tính hơn hai tiếng, Đường Miểu đã chọn được hai nơi phù hợp, thẳng đến khi Xuân thẩm gọi xuống ăn cơm, cậu mới rửa mặt đi xuống.
Đường Tư Hoàng là một người bận rộn, Đường Hâm cũng phải gặp bạn bè xã giao, ngẫu nhiên còn tới công ty, cả hai hiện đều không ở nhà. Sau khi Đường Miểu một mình ăn cơm thì trở về phòng đọc sách. Cửa phòng khép hờ, để Đường Tư Hoàng sau khi về thì cậu có thể lập tức biết. Phòng Đường Tư Hoàng ở lầu ba, nếu lên lầu cậu nhất định sẽ nghe được động tĩnh.
Charles phe phẩy đuôi chạy tới, Đường Miểu vuốt ve đầu nó, bỗng nghĩ tới một việc: hôm nay đã nghiên cứu xong về thực vật, không biết động vật có thể vào không gian của cậu không a?
Nghĩ tới đây, cậu ra khóa cửa lại, ngồi xổm xuống ôm lấy Charles, xoa đầu nó thấp giọng nói,”Charles, ta dẫn ngươi đến một chỗ rất thú vị.”
Charles ô ô kêu một tiếng, nghi hoặc nhìn cậu lắc lắc đuôi.
Đường Miểu trong lòng niệm đi vào, thoáng cái đã xuất hiện cạnh vườn hoa. Charles đứng cạnh cậu cọ cọ, nhìn cảnh lạ trước mắt, kêu “uông uông” một tiếng liền lao đi, vui sướng chạy nhảy trên đồng cỏ mềm mại, lăn qua lăn lại.
Đường Miểu thầm nghĩ có nên nuôi một ít động vật trong đây hay không, nhất là gà. Cậu thích ăn trứng gà nhất, chỉ là cách làm có rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến việc xử lý phân và nước tiểu gà rất bất tiện, liền buông tha ý nghĩ này. Chờ về sau rảnh rồi lại làm một cái chuồng gà vậy.
Lo lắng Đường Tư Hoàng về mà mình không biết, Đường Miểu để Charles chơi một hồi thì dẫn ra ngoài. Khi Charles trở về phòng, bước chân chần chờ, tựa hồ có chút luyến tiếc.
Đường Miểu thầm thấy mới lạ, nghĩ lại, không khí trong không gian quả thật rất trong lành, Charles yêu thích cũng không kỳ lạ.
“Tiên sinh, ngài về rồi.” Dưới lầu truyền đến tiếng Xuân thẩm.
Bình luận truyện