Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 20: Đường Lập Quang



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Miểu gõ cửa bước vào, cười cười kêu một tiếng: “Cha.”. Sau đó, nụ cười trên mặt của cậu cứng đờ, tâm tình bình tĩnh bị phẫn nộ cùng cừu hận thay thế. Trong văn phòng, ngoại trừ Đường Tư Hoàng, còn có một người, chính là Đường Lập Quang.

Đường Lập Quang đã hơn sáu mươi, nhưng nhờ được điều dưỡng tốt nên nhìn rất có tinh thần, hai mắt đầy tinh quang, lại mang chút sát khí, một vẻ như không bao giờ tính toán ám hại người khác. (mới là lạ)

“Ha ha, Đường Miểu đến sao.” Đường Lập Quang mang vẻ mặt hòa ái chào hỏi. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng hắn là một vị lão gia gia hiền lành.

“Ông tới đây làm gì?” Đường Miểu vài bước đến bên cạnh Đường Tư Hoàng, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Lập Quang, toàn thân tràn ngập khí tức địch ý cùng phòng bị, như một con nhím bị chọc giận, xù gai trên người để tự vệ. Kiếp này dù sao cũng không phải kiếp trước, hơn nữa Đường Lập Quang còn chưa chọc tới cậu, Đường Miểu luôn cho rằng mình có thể xem như không thấy Đường Lập Quang, nhưng cậu phát hiện mình căn bản không làm được. Vừa thấy Đường Lập Quang, cậu không thể không nhớ tới kiếp trước gã đã hại cậu và cha chết thảm như thế nào, đáy lòng tràn ngập hận ý, hận không thể lập tức giết chết gã.

Đường Lập Quang nhìn nhìn Đường Miểu, vẻ mặt thú vị cười cười, bất quá chỉ xem cậu như một đứa con nít nên cũng không tỏ ra điều gì bất mãn.

“Đây là Đường Miểu a? Bất giác đã lớn như thế rồi.”

Đường Miểu mặt âm trầm, không nói một lời, cậu sợ mở miệng sẽ nói những câu không cách nào giải thích được.

Đường Tư Hoàng cảm thấy kinh ngạc, bất động thanh sắc mà dò xét thiếu niên bên cạnh, nhìn thấy đáy mắt cậu tràn đầy nộ khí cùng hận ý, âm thầm khó hiểu. Việc Đường Lập Quang làm với Đại Đường, quả thật làm người khác khinh thường, nhưng cũng không đến mức để Đường Miểu hận thù gã như vậy. Hơn nữa, Đường Miểu tuổi còn nhỏ, đối với chuyện công ty cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Chẳng lẽ Đường Lập Quang đã âm thầm làm gì đó với Đường Miểu? Nghĩ tới khả năng đó, mắt của Đường Tư Hoàng càng lộ ra vẻ thâm trầm, liếc mắt nhìn tiểu nhi tử, gỡ mắt kính xuống, lại nhìn về phía Đường Lập Quang, cười nhạt nói: “Đường lão tiên sinh, thật xin lỗi phải để ông tay không trở về rồi. Giờ là thời gian tôi ăn trưa, thật thứ lỗi, không tiễn.” Mặc dù nói như thế, nhưng thần sắc của Đường Tư Hoàng lại không có nửa điểm áy náy.

Nụ cười trên mặt Đường Lập Quang lập tức nhạt đi vài phần, ngữ khí hơi trầm xuống: “Tư Hoàng, đề nghị của “đại bá”, ngươi có phải hay không nên cân nhắc một chút?”

“Không cần, đa tạ “Đường lão tiên sinh” đã chiếu cố.” Đường Tư Hoàng cười cười không thèm đếm xỉa tới, có chút hăng hái nhìn hộp cơm Đường Miểu đặt trên góc bàn làm việc, tựa hồ như không phát hiện Đường Lập Quang tức giận: “Tôi hiện tại chỉ muốn xem xem cơm trưa của mình có gì thôi.”

Nói xong, y mặc kệ vẻ mặt biến sắc của Đường Lập Quang, gọi điện thoại nội bộ, phân phó: “Trợ lý Đường, làm phiền cậu tới tiễn Đường lão tiên sinh ra ngoài.”

Sau đó, ánh mắt cổ quái xẹt qua cái giỏ nhỏ, bình tĩnh nói: “12 giờ 31.”

Đường Miểu thầm nghĩ: Cha thật đúng là hà khắc mà, lại vờ như không nghe thấy. Lúc này, cậu cũng đã kịp phản ứng, cảm thấy có chút khẩn trương, đối mặt với Đường Lập Quang cậu có hơi thiếu kiên nhẫn, không biết cha có phát hiện ra điều gì không.

Đường Lập Quang thấy hai cha con bên kia đều xem gã như không khí, thì tức giận tới mức mặt tái nhợt, nhưng mà dù sao cũng đang trên địa bàn của Đường Tư Hoàng, vẻ mặt ngoài thì cười nhưng trong không cười nói vài câu khách khí rồi theo Đường Văn ra ngoài.

**************************



Sao Tư Hoàng ca ăn nhiều rứa, mà ngon wa đi TT.TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện