Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 86: Chia thành 2 đường



Đường Tư Hoàng lại dùng bút đánh dấu vị trí nhà ga, nói: "Tất cả mọi người chia làm hai đường, một đường đi sâu về phía Nam, điều tra xem con đường phía Nam có thông không; một đường khác thì đến phố Thiên Bình tìm chú của Phùng Dã —— bởi vì chúng ta cần phải có một người lái xe lửa." Máy bay thì y biết lái, còn xe lửa thì thực sự chưa từng động qua. Hơn nữa, bọn họ còn cần một bản đồ đường sắt các tỉnh thành. Trước kia chưa từng nghĩ tới việc sẽ lái xe lửa nên cũng trong tay đều không có những tư liệu liên quan, mà trong tay tài xế xe lửa chắc chắn có rất nhiều tư liệu về phương diện này.

Y nhìn về phía Phùng Dã.

Phùng Dã lập tức nói: "Chú của tôi tên Trần Khả Phong."

Đường Tư Hoàng gật đầu, tiếp tục nói: "Chúng ta sẽ tập hợp tại vị trí trung tâm của nhà ga — tại đây, quảng trường Thiên Châu, đến lúc đó lại xác định dùng phương thức nào rời khỏi đây."

Đường Miểu nhìn qua Đường Tư Hoàng, có chút ngẩn ngơ. Cha cậu quả thật y như một vị đại tướng quân lĩnh quân tác chiến, chỉ điểm nơi sa trường, bày mưu lập kế.

"Nếu gặp được người sống sót, cho phép họ đi theo, nhưng có một điểm phải nói rõ, nếu muốn cùng đi bọn họ nhất định phải góp sức. Dù sao, chúng ta nếu tới nhà ga cũng cần được giúp đỡ. Còn nếu không muốn, không cho gia nhập, miễn cho gánh thêm vướng bận."

Đinh tiểu thư không tự giác mà tới gần Đỗ Tấn hai bước.

Đường Xuân gật đầu đồng ý: "Tiên sinh nói rất đúng. Không phải có câu nói "không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" hay sao?"

Mọi người đều nhịn không được bật cười, thật không ngờ bác trai 50 tuổi này còn biết cả câu nói đang thịnh hành đó. Không một ai cho rằng Đường Tư Hoàng vô tình, chưa nói đến bản tính thương nhân của y – thu lợi tránh hại, hiện tại lại là tận thế, chú ý bản thân là được rồi.

"Người dò đường không nhất thiết phải giết tang thi, tận lực lấy tránh né làm chủ. Trương Vọng, Hùng Thiên Hạo, Đỗ Tấn, Đường Nhất, Đường Tam, các cậu mang theo Đinh tiểu thư đi cùng với Lý Túc, Hồng Thiên. Trương Vọng tạm thời làm đội trưởng."

Đinh tiểu thư đang muốn nói chen vào, bị Đường Tư Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức im miệng.

Trương Vọng đáp ứng, nói: "Chúng tôi sẽ chạy 2 chiếc, tôi, Đường Nhất, Thiên Hạo, Hồng Thiên một chiếc; Đường Tam, Đỗ Tấn, Lý Túc cùng Đinh tiểu thư chiếc còn lại."

Lý Túc cùng Hồng Thiên nghe xong liền biết rõ y phòng bị họ, nhưng cũng không ngại, dù sao đối với đội ngũ này mà nói, bọn họ vốn là người xa lạ. Có thể có được một cơ hội thoát chết, bọn họ đã thấy quá đủ rồi, còn đâu hơi sức mà tìm cách đối phó với đội ngũ họ chứ? Hơn nữa, những người này dường như mỗi người đều có súng.

Đường Tư Hoàng chuyển hướng sang những người còn lại: "Những người khác đi tìm Trần tiên sinh. Đương nhiên, Trần tiên sinh không nhất định vẫn còn sống, nhưng trong khu này chắc chắn sẽ còn tài xế khác sống sót, ít nhất là một người. Đến lúc đó chúng ta sẽ phân thành 2 tiểu đội: ta, Đường Miểu, Đường Văn, Đường Võ là tiểu đội 1; Phùng Dã, Đường Thất, Đường Cửu, Đường Hâm, Đường Xuân là tiểu đội 2, Đường Thất tạm thời làm tiểu đội trưởng. Xuân thẩm đến lúc đó ở trong xe là được rồi. Phùng Dã, cậu ngồi xe Đường Văn và Đường Võ, ở phía trước dẫn đường. Đều nghe rõ chưa? Có vấn đề gì không?"

Tất cả mọi người nói: "Đã rõ, không có vấn đề gì."

Lý Túc cùng Hồng Thiên nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ may mắn. Đi theo Đường Tư Hoàng thật là một quyết định đúng đắn, chỉ cần nhìn cách hành sự nhanh chóng quyết đoán của y sẽ lại thấy hi vọng sinh tồn nhiều thêm vài phần.

Đinh tiểu thư đến trước mặt Đường Tư Hoàng, cắn môi nói: "Đường tiên sinh, tôi cũng muốn cùng tiên sinh đi tìm Trần tiên sinh."

Đường Miểu ôm hai tay, nhìn xéo cô ta.

Đường Tư Hoàng cười nhạt nói: "Đinh tiểu thư, nếu cô không đồng ý sắp xếp này, có thể tự mình rời khỏi."

Hốc mắt Đinh tiểu thư đỏ lên, không dám dị nghị nữa.

Lý Túc mơ hồ có thể đoán ra được tình cảnh của vị Đinh tiểu thư này, trong lòng có chút đồng tình, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đồng tình mà thôi, hắn và Hồng Thiên vài ngày chạy trối chết, hiểu rất rõ chạy trốn khỏi đống xác chết là gian nan tới cỡ nào, cho dù muốn giúp cô ta cũng không thể làm gì được, nhấc tay nói: "Đường tiên sinh, còn một vấn đề nhỏ, chiếc xe kia của tôi cùng Hồng Thiên còn có thể dùng. Tôi nghĩ, trước tiên có thể đem vật tư chuyển vào xe của Trương đội trưởng, xe của tôi cùng Hồng Thiên ít nhất có thể đâm chết mấy con tang thi."

Đường Tư Hoàng gật đầu, nói: "Đó cũng là một ý, tiểu đội các cậu tự xem xét đi."

"Rõ."

"Tất cả mọi người kiểm tra trang bị, vật phẩm tùy thời cần sử dụng đều phải để trong tầm tay."

Lúc xuống lầu, cửa ra vào đã tụ tập khoảng chừng 10 con tang thi, Đường Tư Hoàng lấy từ trong xe một khẩu súng tiểu liên bắn phá một hồi, từng người đều lên xe.

Ra đến đường lớn, đoàn xe phân thành hai hướng ngược nhau, đồng thời chạy đi.

Đường Tư Hoàng đột nhiên hỏi: "Vừa rồi còn đứng đó làm gì? Thời điểm này mà còn ngẩn người không phải chuyện tốt."

Đường Miểu ban đầu sững sờ, sau mới kịp phản ứng, mặt hơi nong nóng. Cậu cũng không thể nói là nhìn cha đến ngẩn người a?

*************************************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện