Tang Thế Tình Nhân

Quyển 2 - Chương 147: Lớn nhỏ Đường gia VS Hắc Lang đội (1)



Đường Miểu nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt nữ nhân nọ, lông mày thoáng nhíu lại, làm như không có gì khoác tay lên vai Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng nhìn Đường Miểu, lãnh đạm nói với cô ta: "Xe chúng tôi đã chứa đầy đồ, không còn chỗ dư."

"Vậy sao?" Nữ nhân nọ thất vọng cười cười.

Quan Hồng vừa từ trong đi ra, đúng lúc nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu. Nữ nhân này có chủ ý gì, gã nhìn là biết. Người như Đường Tư Hoàng dù là tận thế nhất định cũng là một người rất kén chọn, sao có thể vừa ý cô ta.

Đường Tư Hoàng lái xe, Đường Miểu ngồi ở ghế phó lái. Sau khi quay cửa sổ xe lên, Đường Tư Hoàng lơ đãng hỏi: "Con rất ghét cô gái kia?"

Đường Miểu khinh thường hừ một tiếng: "Cô ta rõ ràng không có ý tốt! Hôm qua tới đây vẫn còn ngồi vừa, hôm nay lại bảo không được? Xe bọn họ phải chứa đồ, xe chúng ta thì không cần sao?"

Đường Tư Hoàng cong môi: "Ngồi cho chắc."

Đường Miểu thấy y cười, nội tâm hơi chột dạ mà nhếch miệng, không nói gì nữa.

Xe chạy vút đi, hai chiếc xe phía sau vội vàng đuổi kịp.

Trên đường không tránh khỏi gặp phải tang thi, Đường Tư Hoàng nhờ kỹ thuật lái xe siêu đẳng mà tránh được toàn bộ. Hai chiếc xe của Quan Hồng chạy rớt lại tuốt phía sau, đuổi theo vô cùng vất vả, đụng phải tang thi mấy lần, độ mài mòn của xe lại tăng lên.

11 giờ, cuối cùng cũng về tới căn cứ.

Đường Tư Hoàng nộp ra một túi bánh Trung thu, nửa thùng nước uống và nửa bao gạo. Y đang định vào phòng kiểm tra, Đường Miểu đột nhiên ho nhẹ một tiếng: "Cha, chỉ có hai chúng ta thôi, cùng vào đi."

Đường Tư Hoàng gật đầu.

Hai người ra khỏi phòng kiểm tra, còn chưa lên xe, tiểu lão đầu đã mang vẻ mặt lo lắng xông tới.

"Đường tiên sinh, tiểu thiếu gia, hai người cuối cùng cũng về rồi. Quân đoàn hoa quả xảy ra chuyện lớn!"

"Cái gì?" Đường Miểu cả kinh, không thể không nghĩ lung tung. Hai ngày nay cậu muốn cùng cha trải qua thế giới hai người, này sẽ không vì cậu ham chơi mà hại những người khác chớ?

Sắc mặt Đường Tư Hoàng lập tức sa sầm, ôm lưng cậu, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu lão đầu nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Hắc Lang đội tìm quân đoàn hoa quả gây phiền toái, người của hai đội động thủ, quân đoàn hoa quả bị tổn thất khá nặng, bất quá đều không ảnh hưởng đến tính mạng."

"Hử? Thật thú vị!" Đường Tư Hoàng khinh miệt nhếch môi cười lạnh, "Đội trưởng Hắc Lang đội không có ở căn cứ?"

"Có, hôm nay không phải tết Trung thu sao? Rất ít đội đi làm nhiệm vụ." Tiểu lão đầu nói.

Đường Tư Hoàng hừ lạnh một tiếng: "Lão tìm người thông tri cho Hắc Lang đội, nói quân đoàn hoa quả xin đợi Hắc Lang đội đại giá ở quảng trường âm nhạc lúc 5 giờ chiều nay. Sau khi đánh xong thì vừa lúc mở tiệc ngắm trăng ăn mừng luôn."

Đồng tử tiểu lão đầu co rút lại. Quảng trường âm nhạc, đó là trước kia thôi, còn bây giờ thì không phải nữa rồi. Sau khi căn cứ được thành lập, người sống sót từ bên ngoài vào tăng lên rất nhiều. Người tranh chấp cũng nhiều, căn cứ thường xuyên phát sinh chuyện đánh nhau. Quân đội sau nhiều lần cấm không có hiệu quả, liền quyết định áp dụng quy định cưỡng chế thi hành, nếu muốn đánh, hoặc là ra ngoài căn cứ mà đánh, hoặc là đánh trên lôi đài ở quảng trường âm nhạc. Nhưng ngay cả vậy thì cũng không được giết người trong căn cứ. Nếu phát sinh ẩu đả ở chỗ nào đó không phải quảng trường âm nhạc hoặc giết người ở quảng trường âm nhạc, không bị phát hiện thì thôi, còn một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị tống cổ ra khỏi căn cứ.

"Được, tôi đi ngay!" Tiểu lão đầu nói xong liền cấp tốc chạy đi. Hỏi lão tại sao lại không đòi tiền công? Lão đương nhiên muốn! Bất quá, đầu tiên, sau vài lần giao dịch với quân đoàn hoa quả, lão cũng hiểu bọn họ được vài phần, không sợ bọn họ quỵt thù lao của lão; thứ hai, hôm nay là tết Trung thu, giờ lại có trận đánh ở lôi đài, người của quân đoàn hoa quả nói không chừng còn có thể cho lão hai cái bánh Trung thu. Tuy lão không còn người thân nào, nhưng vẫn muốn ăn chút bánh Trung thu xem như ăn tết.

Mấy người Quan Hồng cuối cùng cũng vào được thành, lại phát hiện chiếc Land Rover kia đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Đường Miểu và Đường Tư Hoàng về đến nhà, mọi người đều có mặt ở đó, thấy lão đại về liền chạy ra nghênh đón.

"Tiên sinh, ngài về rồi."

"Papa!"

Ánh mắt Đường Tư Hoàng đảo qua bộ dáng chật vật của mọi người, ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi nhướn mày nói: "Các cậu cũng chỉ được vậy."

Xuân thẩm vội vàng đi rót trà cho Đường Miểu và Đường Tư Hoàng.

Đường Văn nghe khẩu khí Đường Tư Hoàng liền hiểu y đã biết được chuyện kia, cũng ngồi xuống, xoa xoa khóe miệng sưng lên, bất đắc dĩ nói: "Đây cũng không phải chúng tôi đánh không lại bọn họ, đám đó mang 20 người đi đối phó với 9 người bọn tôi."

"Văn thúc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đường Miểu nén cơn giận trong lòng, vội hỏi.

Đường Văn nói: "Hôm trước, lúc tiên sinh đi có nhắc nhở chúng tôi coi chừng Hắc Lang đội, chúng tôi đều nhớ kỹ, nhưng mà..."

Biết được Hắc Lang đội có thể có ý đồ xấu với quân đoàn hoa quả, mấy người Đường Văn lập tức cảnh giác, để tránh bị Hắc Lang đội tập kích sau lưng, chín người bọn họ (không tính Xuân thẩm) quyết định chia làm hai tổ, bốn người lưu thủ, năm người đi làm nhiệm vụ. Trương Vọng mang theo Đường Xuân, Đường Tam, Đường Thất và Phùng Dã đi tới những nơi phụ cận căn cứ giết tang thi, những người khác thì ở nhà.

Hôm Đường Tư Hoàng và Đường Miểu ly khai thì không gặp chuyện gì, nhưng hôm sau, Hắc Lang đội lừa Trương Vọng cắt một phần tóc từ tang thi do Hắc Lang đội giết. Hắc Lang đội có ý đồ phá rối, hiển nhiên không giải thích nói rõ, một đám người liền động thủ. Tiểu lão đầu trong lúc vô tình nghe được chuyện này, vội vàng đi thông tri mấy người Đường Văn đang canh ở nhà. Nhóm Đường Văn vội vàng chạy tới, song phương đại chiến một hồi. Hắc Lang đội người đông thế mạnh, quân đoàn hoa quả hiển nhiên phải chịu thiệt.

Đường Miểu nhìn mấy người bị thương không nhẹ, đã thấy tức giận, lại thấy có chút buồn cười, cậu chưa từng thấy bọn họ chật vật như vậy bao giờ.

"Mọi người bôi thuốc chưa? Trong balô tôi không thiếu thuốc, không cần lo sẽ hết."

"Đều bôi rồi." Đường Hâm đó giờ trong mắt mọi người luôn là vương tử ưu nhã, lúc này cũng mặt mũi bầm dập, trong lòng phẫn nộ thế nào cũng hiểu được, "Papa, thù này chúng ta phải báo! Bằng không, về sau chúng ta còn lăn lộn trong căn cứ thế nào?"

Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Tất cả mọi người 5 giờ chiều tới quảng trường âm nhạc. Đường Thất, bây giờ cậu và Phùng Dã đi tìm Tiếu Hồ Lâm, bảo cậu ta tìm vài người đáng tin tới canh trước cổng nhà cho chúng ta."

Quảng trường âm nhạc? Mọi người đều biến sắc, lộ ra vẻ mặt không cam nguyện.

"Đừng nghĩ nhiều quá, quân đoàn hoa quả chúng ta không phải người dễ dàng cam chịu. Mọi người uống nước trước đã." Đường Miểu phân cho mỗi người một chai nước, bên trong chứa nước giếng, có thể giảm bớt đau nhức trên người.

4 giờ 45, Đường Miểu đưa cho mỗi người một bộ quân phục màu đen. Cậu và Đường Tư Hoàng thì mặc áo khoác da và bốt da. Mấy người Đường Văn thấy đồ hai bên không giống nhau như vậy thì thấy có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.

Đến quảng trường âm nhạc, xung quanh đã có không ít người tụ tập. Bây giờ tuy đã không thể dùng điện thoại nhưng trong căn cứ tin tức truyền đi vẫn rất nhanh. Người Hắc Lang đội đã đến, kiêu ngạo đứng ở quảng trường âm nhạc, miệng nuốt vân thổ vụ, thấy người của quân đoàn hoa quả tới liền cười phá lên. Hắc Lang không biết tìm được cái ghế ở đâu, chân bắt chéo ngồi ở đó.

"Ha ha, náo nhiệt thế này sao có thể thiếu tôi nha?" Trần Lập chắp tay sau lưng đi tới, cười hì hì nói, "Bất quá, tôi và vài anh em hôm nay đều tự đại diện bản thân mà tới. Mọi người không cần khẩn trương, không cần khẩn trương."

"Đường Miểu, cố lên!" Tuyên Khải cũng có mặt trong đám đông, hưng phấn la to lên.

Đường Miểu đang định vẫy tay với cậu ta xem như chào hỏi, đột nhiên Đường Tư Hoàng bước lên trước một bước chặn tầm mắt của cậu. =)))

"Ồ, tôi tới chậm sao?" Tiếu Hồ Lâm một tay đút quần, bước tới như đang đi trên sàn diễn.

Đường Tư Hoàng nhìn bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó cúi đầu nhìn Đường Miểu: "Thế nào?"

"Không thành vấn đề." Đường Miểu híp mắt cười.

Đường Tư Hoàng ra hiệu cho mấy người Đường Văn đứng yên tại chỗ, cùng Đường Miểu bước lên bậc thang.

Đường Văn trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn trấn định mà ngăn lại bọn Đường Võ định đi lên. Mọi người giờ mới hiểu tại sao Đường Tư Hoàng và Đường Miểu ăn mặc khác bọn họ như vậy. Nhưng bọn họ đều không tới cản. Một là vì bọn hắn tin Đường Tư Hoàng làm vậy nhất định là có nguyên nhân; hai là, trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ phải cố chịu đựng tràng diện này, không nên nghi ngờ quyết định của lão đại.

"Chỉ hai người các ngươi?" Hắc Lang ném tàn thuốc trong tay, dùng chân nghiền nát, không cho là đúng híp mắt lại, dò xét hai người trước mắt, ánh mắt dừng lại trên người Đường Miểu mấy giây.

"Hai người cũng đủ rồi." Đường Miểu mặt cười cười, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào gã đại hán lần trước bị cậu đánh.

Nhìn thấy thiếu niên nọ, Triệu Lục không khỏi nhớ đến thống khổ mình phải chịu lần trước, thoáng co rúm người, nhưng lại lập tức đứng thẳng ưỡn ngực, hung ác nhe răng với cậu. Hôm nay nhiều người như vậy, gã không tin không thể đối phó được thằng nhãi này.

Đường Tư Hoàng khoác một tay lên vai Đường Miểu, bình thản tự gió, bộ dáng thoải mái cứ như không phải đang ở võ đài mà là chỉ tới bàn chuyện làm ăn vậy.

"Chúng tôi muốn tìm những người đã động thủ hôm qua, còn các người tính cho những người đó ra hay là lên toàn bộ, chúng tôi đều sẽ phụng bồi."

Ánh mắt Hắc Lang trầm xuống, biểu tình lập tức trở nên băng lãnh. Trước mặt nhiều người như vậy, gã nếu để cho toàn bộ đội viên lên thì về sau chắc chắn cũng không cần ngóc đầu trong căn cứ nữa. Tay trái phất lên, Hắc Lang nói: "Hai mươi người ra tay hôm qua đều ra đi, còn lại xuống dưới."

Những người vây xem trầm mặc vài giây, phần lớn biểu lộ đều là không thể tin được, xôn xao bàn tán. Có lầm không vậy, hai người đấu với hai mươi người, đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Mười chín người của Hắc Lang đội lập tức bao vây Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm hai người.

"Lên." Đường Tư Hoàng ra lệnh một tiếng, cùng Đường Miểu đồng thời tấn công. Cái này làm cho thần sắc người vây xem lần nữa biến đổi!

Tốc độ quá nhanh! Chỉ một cái nháy mắt, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu hai người đã thành công tách ra, bốt da cứng rắn không chút lưu tình dùng sức đạp mạnh lên lưng hai người. Xương khớp bốn người phát ra tiếng gãy răng rắc, như động vật nhuyễn thể nằm rạp dưới đất, trong một thời gian ngắn tuyệt đối không thể đứng lên.

Hắc Lang hôm qua cũng động thủ, nhưng gã lúc này chưa lên, mà đứng một bên quan sát, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Mười chín người ăn ý chia làm hai đội, sáu người vây công Đường Miểu, mười ba người còn lại thì tấn công Đường Tư Hoàng.

**********************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện