Tang Thế Tình Nhân
Quyển 2 - Chương 152: Tin tức kinh người
Gần hai tiếng sau, mấy người Đường Văn mới trở về, mang theo không ít thứ tốt, chủ yếu là gạo, thịt khô và lạp xưởng các loại. Người dưới quê đều có thói quen trữ thịt khô. Càng may hơn nữa là, Đường Thất tìm được mấy luống rau ở sân trước của một căn nhà ngói. Đó có lẽ là nơi ở của một ông lão, bình thường sống nhàn hạ nên biến toàn bộ sân trước thành vườn rau, có cà tím, ớt xanh, cải thìa và bó xôi. Vì mấy hôm nay mưa to nên không ít rau bị dập nát, Đường Thất đem mấy cái không bị hư về.
"Nhóc, tối nay ăn lẩu đi? Dù sao đống rau này cũng không để lâu được." Đường Hâm chạy vào bếp, đầy tinh thần nói.
"Được thôi, tí nữa anh đi ngâm rong biển khô, nấm hương khô với miến khoai lang đi." Đường Miểu lau nước trên tay.
"Anh?" Đường Hâm chỉ vào mình.
"Đúng thế."
Đường Hâm đành nhận mệnh gật đầu: "Được rồi, anh làm. Ngâm trong nước là được chứ gì?"
Mọi người đều cười rộ lên.
Buổi chiều, cơn mưa xối xả vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đường Miểu dứt khoát đi làm cơm tối sớm, ăn xong thì nghỉ sớm luôn.
Làm lẩu rất đơn giản, Đường Miểu trực tiếp lấy ra một nồi lẩu hai ngăn từ trong balô. Trừ Đường Tư Hoàng, chẳng ai biết tại sao cậu đi làm nhiệm vụ còn mang cái này theo.
Bàn ăn đem đặt ra giữa phòng, bật bếp cồn lên, sau khi nước sôi thì bỏ nguyên liệu vào nồi. Lát bí đao, lát khoai tây, cải trắng, lá cải xanh, cải thìa, rau chân vịt, cà tím, thịt khô cắt miếng, lạp xưởng, xúc xích, rong biển, nấm hương, miến khoai lang và bún đã được rửa sạch bày hết lên bàn. Sau khi nước sôi lần nữa, thì bỏ bí đao, lát khoai tây, cải trắng, thịt khô, lạp xưởng, rong biển, miến khoai lang lâu chín vào trước, đợi đến lúc sôi bùng bục lên thì mới nhúng rau cải thìa vào. Mùi thơm nhanh chóng bốc lên tỏa khắp phòng.
"Gâu gâu..." Hắc Uy vốn đang ăn ngon lành, đột nhiên hướng ra ngoài cửa sủa to lên.
Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mưa rơi ào ào, nếu không phải có Charles và Hắc Uy sủa gọi, thì hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng đập cửa.
"Đường Thất, ra xem."
Cửa vừa mở ra, thì thấy một đám chừng bảy tám người ướt sũng đứng đó. Toàn bộ nam nhân đều mặc đồng phục, sắc mặt mệt mỏi, môi bị mưa thấm đến mọc lên một lớp da trắng.
"Các vị, xin giúp đỡ. Có thể cho chúng tôi vào sưởi ấm không?"
Đường Thất nhướn mày: "Chúng tôi cũng là người qua đường thôi, trong thôn vẫn còn nhiều nhà trống."
Nam nhân nhìn chằm chằm nồi lẩu, thoáng dừng một chút rồi cười nịnh nọt: "Cái này, có thể cho chúng tôi xin chút thức ăn không? Một hớp canh nóng cũng được. Chúng tôi một đường chạy trốn tới đây, nửa chừng lại lạc đường, từ trưa qua tới giờ vẫn chưa được ăn gì."
Tầm mắt mấy nam nhân khác cũng không nhịn được phiêu về phía nồi lẩu, có lẽ bọn họ chưa bao giờ làm cái chuyện đi xin đồ ăn này nên thần sắc có chút không được tự nhiên.
Đường Thất nhìn về phía Đường Tư Hoàng.
"Các anh từ đâu tới?" Đường Tư Hoàng hỏi.
"Một thôn nhỏ ở Z thị." Nam nhân cầm đầu thấy y nói chuyện, tựa hồ tìm được hy vọng, hai mắt sáng lên, lập tức đáp lại.
"Từ phía bắc? Tình hình bên đó thế nào? Có nhiều tang thi không?"
Nam nhân xót xa gật đầu nói: "Rất nhiều, hơn nữa không biết vì sao, đám tang thi đang tụ tập lại thành quần thể. Chúng tôi chạy một mạch tới đây, vất vả lắm mới thoát được."
Mấy người Đường Miểu hai mặt nhìn nhau. Tụ tập thành đàn? Quãng thời gian này luôn tiếp xúc với tang thi, bọn họ đã biết tang thi không có trí tuệ, chỉ có bản năng gặm cắn nhai nuốt người sống, tại sao lại tụm lại một chỗ, mà tụ tập thế nào?
Đường Tư Hoàng ra hiệu với Đường Thất: "Cho bọn họ ba cân gạo."
Người nọ đưa tay nhận lấy, liếm liếm môi, nghiêm túc nói: "Cám ơn!" Sau đó nhanh chóng mang những người khác rời đi, tìm một nhà trống.
Phùng Dã lên lầu hai quan sát, không hề bất ngờ khi thấy những người đó chọn căn nhà phía đông bọn họ, chính là nơi mà đám Đường Lập Quang đã ở.
"Tụ lại thành đàn, tang thi hoàn toàn không có ý thức, sao có thể tụ tập lại được?" Đường Văn suy nghĩ nói. Bọn họ từng thấy tang thi vây lại, nhưng đó là vì chúng cùng phát hiện ra đồ ăn.
Đường Miểu đoán: "Có lẽ chúng có một loại cảm ứng gì đó với đồng loại? Giống như sau khi kiến phát hiện ra đồ ăn, thì lợi dụng râu của mình để truyền tin tức, gọi đồng bọn tới."
Những người khác đều nhìn về phía cậu.
Đường Miểu cho là bọn họ trách cậu nói lung tung nên giải thích: ""Thế giới động vật" nói thế."
Đường Hâm cảm thấy phân tích của cậu cũng đúng, gật đầu nói: "Có khi Đường Miểu nói đúng."
"Sao tôi thấy sởn hết da gà thế này?" Đường Thất chà chà cánh tay mình.
Đường Tư Hoàng nhìn bọn họ, không phát biểu gì. Y chưa bao giờ nói lời thừa. Những điều này đều là vấn đề của viện nghiên cứu, chứ không phải thứ bọn họ ngồi đoán lung tung là có đáp án được.
Qua hôm sau, cuối cùng cũng hết mưa. Gió mùa thu thổi tới từng cơn, mang theo hơi nước cùng cơn lạnh rét buốt. Lúc hô hấp nói chuyện còn có thể thấy rõ những luồng khói trắng phả ra. Nhiệt độ so với trước khi mưa hiển nhiên đã giảm xuống rất nhiều. May mà trước đó đã tìm được không ít quần áo chống rét nên mọi người mới không thấy lạnh nữa, thu thập dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe tiếp tục xuất phát. Người của Hắc Lang đội không biết có phải luôn theo dõi bọn họ hay không mà xuất phát gần như là ngay sau đó.
Lúc nam nhân xin gạo kia nghe được tiếng động chạy ra thì bọn họ đã đi xa. Khi thấy hướng bọn họ đi là hướng bắc thì mấy nam nhân đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao bọn hắn trước đó đã nói phương bắc có đàn tang thi mà những người này vẫn đi hướng đó.
"Tiên sinh, Hắc Lang đội đi theo sau chúng ta. Chết tiệt! Đúng là âm hồn bất tán mà." Đường Võ thầm mắng vài câu, cực kỳ không có hảo cảm với Hắc Lang đội.
Đường Tư Hoàng nói: "Chạy sang bên, để bọn hắn đi trước. Nếu như vẫn kiên trì đi theo chúng ta thì..."
Y không nói hết nhưng tất cả đều hiểu.
Hắc Lang thấy ba chiếc xe phía trước dừng lại ở ven đường liền nhịn không được mắng vài câu.
"Lão đại, giờ làm gì đây?"
"Còn làm cái gì? Bọn họ tốt bụng nhường đường cho chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đi thôi!" Hắc Lang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đường Tư Hoàng tuyệt đối không phải người cam lòng để người khác chiếm tiện nghi của mình. Gã tin chắc, nếu bọn hắn dám xem quân đoàn hoa quả như lá chắn thì Đường Tư Hoàng nhất định sẽ cho bọn hắn biết tay. Mẹ kiếp, sao lúc trước gã lại chọc vào một người thế này chứ?
Thấy hai chiếc xe của Hắc Lang đội chạy qua, mấy người Đường Văn liền nở nụ cười.
Năm chiếc xe tạm thời nhất trí với nhau, đi thành đường thẳng, chạy nhanh về trước. Trên đường đi gặp phải một đoàn tang thi quy mô nhỏ, khi Hắc Lang đội thấy người trong hai chiếc sau nổ súng, bắn tên tạm thời phối hợp thì trong lòng liền thả lỏng.
Đường Miểu một phát nổ đầu tang thi, nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Đám tang thi sau khi được "tắm mưa" thì càng thêm xấu xí, thịt thối trên người bị ngâm nước, trông trắng bệch và nặng trĩu, xương cốt của chúng tựa hồ càng thêm yếu ớt, như chỉ cần đạp một cái thôi cũng có thể đổ rạp. Nhưng điều này cũng không nói bọn chúng dễ đối phó, tốc độ và sự nhạy bén của chúng đã tăng lên không ít.
Một đàn tang thi này, quân đoàn hoa quả tổng cộng thu hoạch được hơn 30 tinh hạch, hay nói đúng hơn là hơn 30 tang thi L2.
Đường Tư Hoàng nhìn một vòng xung quanh, ra lệnh: "Được rồi, tiếp tục xuất phát."
Mọi người gần đây đã bắt kịp được mệnh lệnh của y, không đến 30 giây toàn bộ đã lên xe, đồng thời khởi động chạy đi.
"Mẹ nó, cũng không để lão tử chào hỏi một câu nữa." Hắc Lang thấy bọn họ rời đi, thấp giọng rủa một tiếng rồi cũng nhanh chóng bảo bọn đàn em lên xe.
Hắc Lang rất nhanh đã bắt kịp xe Đường Tư Hoàng, chạy song song với y, cười nói với Đường Tư Hoàng, giống như trước đó bọn họ chưa từng có xích mích gì vậy: "Đường lão đại, sao lại đột ngột đi thế? Bên kia còn rất nhiều tang thi tiến hóa, nhất định có không ít tinh hạch."
"Trận vừa rồi chỉ là thăm dò thực lực tang thi." Đường Tư Hoàng nhàn nhạt đáp lại.
Hắc Lang vốn không ngốc, nghe vậy liền hiểu, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ tang thi vẫn còn tiếp tục tiến hóa?"
"Có lẽ." Đường Tư Hoàng mập mờ nói.
Hắc Lang lâm vào trầm tư, không nói gì thêm.
Đường Miểu xoay cửa sổ lên, nhìn Đường Tư Hoàng muốn nói lại thôi.
"Sao?" Đường Tư Hoàng nhìn sườn mặt cậu.
Đường Miểu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói: "Cha, sao con cảm thấy cha đặc biệt...khoan dung với Hắc Lang?"
Trong mắt Đường Tư Hoàng lập tức tràn ngập ý cười, khóe môi cũng câu lên, vẫn nhìn cậu chăm chú: "Vì ta trả lời vấn đề của hắn? Nên con có loại cảm giác đó? Con thấy vì bọn họ từng đối đầu với chúng ta nên chúng ta lẽ ra phải không đội trời chung với bọn họ?"
"Cũng không phải." Đường Miểu vô thức đạp ga, nói đầy hùng hồn lý lẽ, "Ít nhất phải giữ khoảng cách với hắn ta, để đảm bảo an toàn."
Đường Tư Hoàng không nói gì, quay đầu lại nhìn về trước, ý cười trên mặt ngày càng đậm.
Đường Miểu bị y cười đến hoảng hốt không thôi.
Đường Hâm ngồi băng ghế sau nghe được lời cậu thì cười một tiếng, nói: "Đường Miểu, em không hiểu sao? Trong thương giới có một câu nói: không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Cũng có câu khác: nhiều kẻ thù không bằng nhiều thêm một người bạn. Papa đương nhiên không làm bạn với Hắc Lang đội, cũng không cần làm địch với hắn. Dù sao chúng ta đều ở cùng một căn cứ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hiểu không?"
Đường Miểu mặt cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, không lên tiếng đáp lại. Mấy cái này đương nhiên cậu hiểu, lời cậu vừa nói bất quá chỉ là lấy cớ thôi. Cậu là không thích cha tiếp xúc với Hắc Lang (không phải Hắc Lang đội), cứ như bọn họ mới là kỳ phùng địch thủ, đều là...người thông minh như nhau. Cảm giác này làm cậu rất không thoải mái. Là cậu quá ích kỷ sao? Dù cha và cậu có ở cùng nhau, cậu cũng không thể ngăn cha kết giao bằng hữu được a? Huống hồ, hiện tại cậu chỉ là con cha...chỉ thế thôi.
Lúc gần đến D thị, Hắc Lang đội lần nữa cho xe chạy song song với xe của Đường Miểu.
"Đường lão đại, phía trước là D thị. Hai đội chúng ta hợp tác thế nào?"
Đường Miểu phiêu mắt liếc gã một cái. Gác một tay lên cửa xe, bộ tưởng làm thế nhìn ngầu lắm sao?
"Chủ ý không tồi. Cụ thể thế nào?" Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn Đường Miểu, nhanh chóng thu tầm mắt lại, không ai chú ý thấy ánh mắt của y lướt qua người Đường Miểu.
Hắc Lang trên đường đi đã nghĩ kỹ vấn đề này, lập tức trả lời: "Chúng tôi tổng cộng có 23 người, sau khi tìm được công ty sản xuất hạt giống kia thì chia làm ba đội, hai đội thì dụ tang thi sang hai hướng khác nhau, đội còn lại thì vận chuyển hạt giống."
********************************
"Nhóc, tối nay ăn lẩu đi? Dù sao đống rau này cũng không để lâu được." Đường Hâm chạy vào bếp, đầy tinh thần nói.
"Được thôi, tí nữa anh đi ngâm rong biển khô, nấm hương khô với miến khoai lang đi." Đường Miểu lau nước trên tay.
"Anh?" Đường Hâm chỉ vào mình.
"Đúng thế."
Đường Hâm đành nhận mệnh gật đầu: "Được rồi, anh làm. Ngâm trong nước là được chứ gì?"
Mọi người đều cười rộ lên.
Buổi chiều, cơn mưa xối xả vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đường Miểu dứt khoát đi làm cơm tối sớm, ăn xong thì nghỉ sớm luôn.
Làm lẩu rất đơn giản, Đường Miểu trực tiếp lấy ra một nồi lẩu hai ngăn từ trong balô. Trừ Đường Tư Hoàng, chẳng ai biết tại sao cậu đi làm nhiệm vụ còn mang cái này theo.
Bàn ăn đem đặt ra giữa phòng, bật bếp cồn lên, sau khi nước sôi thì bỏ nguyên liệu vào nồi. Lát bí đao, lát khoai tây, cải trắng, lá cải xanh, cải thìa, rau chân vịt, cà tím, thịt khô cắt miếng, lạp xưởng, xúc xích, rong biển, nấm hương, miến khoai lang và bún đã được rửa sạch bày hết lên bàn. Sau khi nước sôi lần nữa, thì bỏ bí đao, lát khoai tây, cải trắng, thịt khô, lạp xưởng, rong biển, miến khoai lang lâu chín vào trước, đợi đến lúc sôi bùng bục lên thì mới nhúng rau cải thìa vào. Mùi thơm nhanh chóng bốc lên tỏa khắp phòng.
"Gâu gâu..." Hắc Uy vốn đang ăn ngon lành, đột nhiên hướng ra ngoài cửa sủa to lên.
Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mưa rơi ào ào, nếu không phải có Charles và Hắc Uy sủa gọi, thì hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng đập cửa.
"Đường Thất, ra xem."
Cửa vừa mở ra, thì thấy một đám chừng bảy tám người ướt sũng đứng đó. Toàn bộ nam nhân đều mặc đồng phục, sắc mặt mệt mỏi, môi bị mưa thấm đến mọc lên một lớp da trắng.
"Các vị, xin giúp đỡ. Có thể cho chúng tôi vào sưởi ấm không?"
Đường Thất nhướn mày: "Chúng tôi cũng là người qua đường thôi, trong thôn vẫn còn nhiều nhà trống."
Nam nhân nhìn chằm chằm nồi lẩu, thoáng dừng một chút rồi cười nịnh nọt: "Cái này, có thể cho chúng tôi xin chút thức ăn không? Một hớp canh nóng cũng được. Chúng tôi một đường chạy trốn tới đây, nửa chừng lại lạc đường, từ trưa qua tới giờ vẫn chưa được ăn gì."
Tầm mắt mấy nam nhân khác cũng không nhịn được phiêu về phía nồi lẩu, có lẽ bọn họ chưa bao giờ làm cái chuyện đi xin đồ ăn này nên thần sắc có chút không được tự nhiên.
Đường Thất nhìn về phía Đường Tư Hoàng.
"Các anh từ đâu tới?" Đường Tư Hoàng hỏi.
"Một thôn nhỏ ở Z thị." Nam nhân cầm đầu thấy y nói chuyện, tựa hồ tìm được hy vọng, hai mắt sáng lên, lập tức đáp lại.
"Từ phía bắc? Tình hình bên đó thế nào? Có nhiều tang thi không?"
Nam nhân xót xa gật đầu nói: "Rất nhiều, hơn nữa không biết vì sao, đám tang thi đang tụ tập lại thành quần thể. Chúng tôi chạy một mạch tới đây, vất vả lắm mới thoát được."
Mấy người Đường Miểu hai mặt nhìn nhau. Tụ tập thành đàn? Quãng thời gian này luôn tiếp xúc với tang thi, bọn họ đã biết tang thi không có trí tuệ, chỉ có bản năng gặm cắn nhai nuốt người sống, tại sao lại tụm lại một chỗ, mà tụ tập thế nào?
Đường Tư Hoàng ra hiệu với Đường Thất: "Cho bọn họ ba cân gạo."
Người nọ đưa tay nhận lấy, liếm liếm môi, nghiêm túc nói: "Cám ơn!" Sau đó nhanh chóng mang những người khác rời đi, tìm một nhà trống.
Phùng Dã lên lầu hai quan sát, không hề bất ngờ khi thấy những người đó chọn căn nhà phía đông bọn họ, chính là nơi mà đám Đường Lập Quang đã ở.
"Tụ lại thành đàn, tang thi hoàn toàn không có ý thức, sao có thể tụ tập lại được?" Đường Văn suy nghĩ nói. Bọn họ từng thấy tang thi vây lại, nhưng đó là vì chúng cùng phát hiện ra đồ ăn.
Đường Miểu đoán: "Có lẽ chúng có một loại cảm ứng gì đó với đồng loại? Giống như sau khi kiến phát hiện ra đồ ăn, thì lợi dụng râu của mình để truyền tin tức, gọi đồng bọn tới."
Những người khác đều nhìn về phía cậu.
Đường Miểu cho là bọn họ trách cậu nói lung tung nên giải thích: ""Thế giới động vật" nói thế."
Đường Hâm cảm thấy phân tích của cậu cũng đúng, gật đầu nói: "Có khi Đường Miểu nói đúng."
"Sao tôi thấy sởn hết da gà thế này?" Đường Thất chà chà cánh tay mình.
Đường Tư Hoàng nhìn bọn họ, không phát biểu gì. Y chưa bao giờ nói lời thừa. Những điều này đều là vấn đề của viện nghiên cứu, chứ không phải thứ bọn họ ngồi đoán lung tung là có đáp án được.
Qua hôm sau, cuối cùng cũng hết mưa. Gió mùa thu thổi tới từng cơn, mang theo hơi nước cùng cơn lạnh rét buốt. Lúc hô hấp nói chuyện còn có thể thấy rõ những luồng khói trắng phả ra. Nhiệt độ so với trước khi mưa hiển nhiên đã giảm xuống rất nhiều. May mà trước đó đã tìm được không ít quần áo chống rét nên mọi người mới không thấy lạnh nữa, thu thập dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe tiếp tục xuất phát. Người của Hắc Lang đội không biết có phải luôn theo dõi bọn họ hay không mà xuất phát gần như là ngay sau đó.
Lúc nam nhân xin gạo kia nghe được tiếng động chạy ra thì bọn họ đã đi xa. Khi thấy hướng bọn họ đi là hướng bắc thì mấy nam nhân đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao bọn hắn trước đó đã nói phương bắc có đàn tang thi mà những người này vẫn đi hướng đó.
"Tiên sinh, Hắc Lang đội đi theo sau chúng ta. Chết tiệt! Đúng là âm hồn bất tán mà." Đường Võ thầm mắng vài câu, cực kỳ không có hảo cảm với Hắc Lang đội.
Đường Tư Hoàng nói: "Chạy sang bên, để bọn hắn đi trước. Nếu như vẫn kiên trì đi theo chúng ta thì..."
Y không nói hết nhưng tất cả đều hiểu.
Hắc Lang thấy ba chiếc xe phía trước dừng lại ở ven đường liền nhịn không được mắng vài câu.
"Lão đại, giờ làm gì đây?"
"Còn làm cái gì? Bọn họ tốt bụng nhường đường cho chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đi thôi!" Hắc Lang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đường Tư Hoàng tuyệt đối không phải người cam lòng để người khác chiếm tiện nghi của mình. Gã tin chắc, nếu bọn hắn dám xem quân đoàn hoa quả như lá chắn thì Đường Tư Hoàng nhất định sẽ cho bọn hắn biết tay. Mẹ kiếp, sao lúc trước gã lại chọc vào một người thế này chứ?
Thấy hai chiếc xe của Hắc Lang đội chạy qua, mấy người Đường Văn liền nở nụ cười.
Năm chiếc xe tạm thời nhất trí với nhau, đi thành đường thẳng, chạy nhanh về trước. Trên đường đi gặp phải một đoàn tang thi quy mô nhỏ, khi Hắc Lang đội thấy người trong hai chiếc sau nổ súng, bắn tên tạm thời phối hợp thì trong lòng liền thả lỏng.
Đường Miểu một phát nổ đầu tang thi, nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Đám tang thi sau khi được "tắm mưa" thì càng thêm xấu xí, thịt thối trên người bị ngâm nước, trông trắng bệch và nặng trĩu, xương cốt của chúng tựa hồ càng thêm yếu ớt, như chỉ cần đạp một cái thôi cũng có thể đổ rạp. Nhưng điều này cũng không nói bọn chúng dễ đối phó, tốc độ và sự nhạy bén của chúng đã tăng lên không ít.
Một đàn tang thi này, quân đoàn hoa quả tổng cộng thu hoạch được hơn 30 tinh hạch, hay nói đúng hơn là hơn 30 tang thi L2.
Đường Tư Hoàng nhìn một vòng xung quanh, ra lệnh: "Được rồi, tiếp tục xuất phát."
Mọi người gần đây đã bắt kịp được mệnh lệnh của y, không đến 30 giây toàn bộ đã lên xe, đồng thời khởi động chạy đi.
"Mẹ nó, cũng không để lão tử chào hỏi một câu nữa." Hắc Lang thấy bọn họ rời đi, thấp giọng rủa một tiếng rồi cũng nhanh chóng bảo bọn đàn em lên xe.
Hắc Lang rất nhanh đã bắt kịp xe Đường Tư Hoàng, chạy song song với y, cười nói với Đường Tư Hoàng, giống như trước đó bọn họ chưa từng có xích mích gì vậy: "Đường lão đại, sao lại đột ngột đi thế? Bên kia còn rất nhiều tang thi tiến hóa, nhất định có không ít tinh hạch."
"Trận vừa rồi chỉ là thăm dò thực lực tang thi." Đường Tư Hoàng nhàn nhạt đáp lại.
Hắc Lang vốn không ngốc, nghe vậy liền hiểu, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ tang thi vẫn còn tiếp tục tiến hóa?"
"Có lẽ." Đường Tư Hoàng mập mờ nói.
Hắc Lang lâm vào trầm tư, không nói gì thêm.
Đường Miểu xoay cửa sổ lên, nhìn Đường Tư Hoàng muốn nói lại thôi.
"Sao?" Đường Tư Hoàng nhìn sườn mặt cậu.
Đường Miểu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói: "Cha, sao con cảm thấy cha đặc biệt...khoan dung với Hắc Lang?"
Trong mắt Đường Tư Hoàng lập tức tràn ngập ý cười, khóe môi cũng câu lên, vẫn nhìn cậu chăm chú: "Vì ta trả lời vấn đề của hắn? Nên con có loại cảm giác đó? Con thấy vì bọn họ từng đối đầu với chúng ta nên chúng ta lẽ ra phải không đội trời chung với bọn họ?"
"Cũng không phải." Đường Miểu vô thức đạp ga, nói đầy hùng hồn lý lẽ, "Ít nhất phải giữ khoảng cách với hắn ta, để đảm bảo an toàn."
Đường Tư Hoàng không nói gì, quay đầu lại nhìn về trước, ý cười trên mặt ngày càng đậm.
Đường Miểu bị y cười đến hoảng hốt không thôi.
Đường Hâm ngồi băng ghế sau nghe được lời cậu thì cười một tiếng, nói: "Đường Miểu, em không hiểu sao? Trong thương giới có một câu nói: không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Cũng có câu khác: nhiều kẻ thù không bằng nhiều thêm một người bạn. Papa đương nhiên không làm bạn với Hắc Lang đội, cũng không cần làm địch với hắn. Dù sao chúng ta đều ở cùng một căn cứ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hiểu không?"
Đường Miểu mặt cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, không lên tiếng đáp lại. Mấy cái này đương nhiên cậu hiểu, lời cậu vừa nói bất quá chỉ là lấy cớ thôi. Cậu là không thích cha tiếp xúc với Hắc Lang (không phải Hắc Lang đội), cứ như bọn họ mới là kỳ phùng địch thủ, đều là...người thông minh như nhau. Cảm giác này làm cậu rất không thoải mái. Là cậu quá ích kỷ sao? Dù cha và cậu có ở cùng nhau, cậu cũng không thể ngăn cha kết giao bằng hữu được a? Huống hồ, hiện tại cậu chỉ là con cha...chỉ thế thôi.
Lúc gần đến D thị, Hắc Lang đội lần nữa cho xe chạy song song với xe của Đường Miểu.
"Đường lão đại, phía trước là D thị. Hai đội chúng ta hợp tác thế nào?"
Đường Miểu phiêu mắt liếc gã một cái. Gác một tay lên cửa xe, bộ tưởng làm thế nhìn ngầu lắm sao?
"Chủ ý không tồi. Cụ thể thế nào?" Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn Đường Miểu, nhanh chóng thu tầm mắt lại, không ai chú ý thấy ánh mắt của y lướt qua người Đường Miểu.
Hắc Lang trên đường đi đã nghĩ kỹ vấn đề này, lập tức trả lời: "Chúng tôi tổng cộng có 23 người, sau khi tìm được công ty sản xuất hạt giống kia thì chia làm ba đội, hai đội thì dụ tang thi sang hai hướng khác nhau, đội còn lại thì vận chuyển hạt giống."
********************************
Bình luận truyện