Tang Thế Tình Nhân
Quyển 2 - Chương 165: Căn cứ sinh tồn
Đường Tư Hoàng gắp một miếng măng tây, chậm rãi nói: "Không cần nghĩ thế. Thỉnh thoảng chiếu cố tới bọn họ là được. Còn Đường Hâm, về sau có cơ hội ta sẽ để hai đứa cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ."
"Nói sau đi." Đường Miểu từ chối cho ý kiến. Nếu cậu đi cùng Đường Hâm thì Đường Tư Hoàng nhất định sẽ không ở cạnh cậu. Mà nếu cả nhà ba người họ mà hành động không mang theo bất kỳ ai, ắt hẳn sẽ rất khả nghi.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nói: "Bọn Đường Xuân, Đường Văn đương nhiên đáng tin. Nhưng không gian của con rất quan trọng, đây không còn là vấn đề tín nhiệm hay không. Nhiều người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bọn họ sẽ không nói ra nhưng nếu không cẩn thận lỡ miệng nói, hoặc là nói ra sau khi say, thậm chí là bị người khác dụng hình bức cung thì sao? Không ai bảo đảm được sẽ không xảy ra những chuyện như thế."
"Con hiểu, con sẽ không nói cho người thứ ba." Đường Miểu thấy ấm áp trong lòng.
"Định mang cái gì về?"
"Con có nghĩ qua rồi, mang hai con dê về. Mấy con dê trong không gian sống quá thư thái, phải để chúng đói vài ngày mới có thể mang ra được. Cha, cha còn thích món nào không? Về sau có cơ hội thì có thể từ từ làm."
"Con không phát hiện mỗi lần con nấu ta đều ăn rất nhiều sao? Ta không kén chọn, ngoại trừ khổ qua."
Đường Miểu bị câu đầu của y làm tim đập nhanh hơn mấy nhịp, rồi lại vì câu sau của y mà thấy bất đắc dĩ không thôi: "Khổ qua kỳ thật ăn rất ngon. Khổ qua xào, khổ qua rán trứng, khổ qua chiên giòn đều có mùi vị không tệ, lần sau cha ăn thử sẽ biết. Với lại khổ qua rất bổ dưỡng."
Đường Tư Hoàng đột nhiên có chút hối hận vì đã nói ra, y không thích khổ qua. = =
Ăn bữa tối xong, hai người rửa mặt rồi mới ra khỏi không gian. Dù có hai cái giường, Đường Miểu vẫn không chút do dự để gối đầu qua giường Đường Tư Hoàng, chẳng những không hề chột dạ, ngược lại còn bày ra tư thái đương nhiên. Cậu thầm quan sát Đường Tư Hoàng, phát hiện không có biến hóa gì, không biết là cha không để ý, hay là bị khí thế cường ngạnh của cậu "chế ngự"?
Sau khi cả hai lên giường, cái chăn bông ở giường còn lại cũng bị kéo qua. Hai người ấm áp còn hơn một người.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bỗng vang lên tiếng người đập cửa. Đường Miểu không muốn đứng dậy, la ra ngoài cửa: "Ai thế?"
Người bên ngoài nói: "Xin lỗi đã quấy rầy. Tôi là thuộc hạ của Trần trưởng quan, không biết có thể mượn Charles và Hắc Uy một chút không?"
Đường Miểu mặc áo lông vào, đi ra mở cửa.
"Cần chúng làm gì?"
Người nọ khách khí cười: "Dẫn chúng đi tuần tra tầng một một vòng."
Đường Miểu gật đầu, gọi Hắc Uy và Charles tới, đeo vòng cổ có gắn dây thừng cho chúng rồi đưa qua.
Người nọ tiếp nhận dây thừng, khó xử nói: "Cái này, bọn chúng có thể sẽ không nghe theo chúng tôi, tiểu thiếu gia, không bằng vất vả cậu đi cùng chúng tôi một chuyến?"
Chuyện nhỏ thôi, Đường Miểu đang định đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười như không cười nhìn hắn: "Là bên chị Hạ bảo anh tới hay là Trần trưởng quan bảo anh tới?"
Người nọ xấu hổ nhìn cậu. Đường Miểu cũng không đợi hắn đáp lại, dây thừng đưa tới tay hắn cũng lấy lại, cười nói: "Hắc Uy và Charles xác thực không nghe lời người ngoài, vẫn là các anh vất vả một chút vậy. Ngủ ngon không tiễn."
Không chút khách khí đóng sầm cửa lại, Đường Miểu trong lòng vẫn chưa hết giận trở về giường.
Đường Tư Hoàng bên cạnh không có chút phản ứng, Đường Miểu quay đầu nhìn qua, ngủ mất rồi hử.
"Cha?"
Đường Tư Hoàng vẫn say giấc không phản ứng.
Đường Miểu đắp kín chăn lên người, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, nhìn gương mặt đang ngủ của y một chút, thần sắc bỗng trở nên vô cùng cổ quái. Một giây sau, trên giường đã không còn bóng dáng cậu.
Đường Miểu chật vật xông vào phòng tắm, vừa tức lại túng quẫn không thôi, chống một tay lên tường, kẹp chặt hai chân không dám nhìn lên tấm gương đối diện bức tường, lòng thầm hận định lực của mình quá kém, chỉ nhìn môi cha thôi mà cũng phản ứng! Nếu cha biết cậu vậy mà lại nảy sinh dục niệm với y, nói không chừng sẽ một đao chém chết cậu.
Lằng nhằng trong phòng tắm nửa ngày, Đường Miểu mới ra khỏi không gian, không ngờ người lại đặt lên vùng bụng rắn chắc của Đường Tư Hoàng, nhất thời cứng đờ.
Đường Tư Hoàng mở mắt ra, dùng sức nhéo một cái lên hông cậu: "Đã ngủ rồi còn không chịu thành thật một chút."
Người ngủ không thành thật là cha mới đúng chớ? Lúc vào không gian vị trí nằm là bên kia, giờ lúc ra sao lại là đây chứ. Rõ ràng là cha tự mình di chuyển. Đường Miểu giận mà không dám nói gì, ngượng ngùng bò xuống khỏi người Đường Tư Hoàng, tự giác nằm ngay ngắn bên cạnh y.
Đường Tư Hoàng lia mắt liếc cậu một cái, ôm lấy cậu, lần nữa thiếp đi. Đường Miểu khẽ nhúc nhích người, đặt tay lên lưng Đường Tư Hoàng, cũng nhắm hai mắt lại.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, Charles và Hắc Uy đột nhiên sủa to lên.
Đường Miểu lập tức tỉnh táo, đồng thời nghe được tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, cảnh giác ngồi dậy mặc quần áo.
"Cha, xảy ra chuyện gì?"
"Tạm thời chưa rõ, có vẻ tình hình rất nguy cấp." Đường Tư Hoàng cũng tỉnh lại, nhanh chóng mặc quần áo, ra hiệu bảo cậu nhanh lên, rồi đi ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập ồn ào của một đám người, rất nhanh đã đi xa. Đường Miểu mang giày, vừa chạy ra ngoài cửa, vừa kéo dây kéo áo khoác lên.
"Charles, Hắc Uy, bắt kịp!"
Bên ngoài tầng một khách sạn, một mảnh tối đen. Nương theo ánh trăng lành lạnh và ánh sáng đèn pin đang dao động, có thể thấy được một đám người không biết từ đâu tới đang vật lộn với một đám tang thi khá lợi hại, tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, tình hình vô cùng nguy cấp.
"Có phải người của WH thị phái tới không? Bọn tôi là người của B thị, mau hỗ trợ!" Một người gấp gáp quát lên.
Đường Miểu trong lòng tức giận không thôi. Cái đám này lúc nào không tới lại tới ngay lúc này. Nếu không phải trên đỉnh đầu còn có ánh trăng thì bọn cậu hoàn toàn không phân biệt được ai là tang thi, ai là người.
Nhưng giờ không phải lúc để oán trách, trong lòng nghĩ vậy, hai mắt đã quét nhanh tìm kiếm vị trí của Đường Tư Hoàng, thấy y hai mặt giáp địch, liền cầm đao chạy qua. Hết thảy hành động của cậu đều lấy việc bảo hộ Đường Tư Hoàng làm ưu tiên, lúc chạy ngang qua Đường Hâm thì giơ một cước đá vang tang thi đánh lén sau lưng, bỏ lại một câu "cẩn thận sau lưng."
May mắn là, thân thủ Đường Tư Hoàng rất cao, dù phải đối phó với hai tang thi lợi hại cũng vẫn ổn định.
Bầy tang thi này không biết vì nguyên nhân gì mà đều là L2, hình như còn có vài con L3, tổng cộng ít nhất hơn 20 mươi con. Đường Miểu đang đối phó với một tang thi mặc đồ tập thể hình mỏng manh, đương nhiên, tang thi không sợ lạnh, khí trời lạnh lẽo tối đa cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới sự linh hoạt của chúng. Đường Miểu đoán nó trước khi biến thành tang thi dù không phải một huấn luyện viên thể hình thì cũng là một người thích tập thể hình, tay chân nhìn rất cơ bắp, khí lực hiện tại cũng không nhỏ, miệng gào to, mười ngón tay bén nhọn vung về phía cậu.
Động tác của nó rất nhanh, lúc Đường Miểu cận chiến với nó, hoàn toàn không tìm thấy cơ hội nổ súng, chỉ có thể triền đấu với nó. Tang thi cuồng khát máu thịt tươi, liên tục tấn công, mấy vết thương Đường Miểu gây ra cho nó không hề tạo ra thương tổn trí mạng, vẫn cứ công kích về trước, tay phải vồ về phía ngực Đường Miểu. Đường Miểu hơi khom người, trường đao bên tay trái chém ra, chặt đứt một cánh tay của tang thi. Tang thi há miệng gào rú, cái hàm vàng khè dính đầy thịt thối màu nâu, hung tợn bổ nhào về trước. Đường Miểu nhanh nhẹn xoay người, chân phải đá lên, tang thi lập tức bị trúng đòn té xuống đất. Đường Miểu sải bước nhanh tới, vung đao lên chém, đao xuống đầu rơi.
"Hạ tiểu thư, sao cô lại ra đây? Ở đây rất nguy hiểm, mau vào trong." Trần Lập thấy thân ảnh Hạ Trà Trà xuất hiện ở cửa vào thì đau đầu không thôi.
"Không được, tôi phải ở đây. Tôi lo cho Đường tiên sinh."
Thái dương Đường Miểu giật giật, trong lòng cười mỉa một tiếng.
"Đường tiên sinh, anh không sao chứ?" Hạ Trà Trà tìm được thân ảnh Đường Tư Hoàng, thấy y thế mà lại cùng lúc đối phó với hai tang thi, nhanh chóng bước qua, "Đường tiên sinh, tôi tới giúp anh!"
Lúc này cô cũng mặc đồ quân phục, thoạt nhìn cũng có vài phần lão luyện, nhưng vừa đánh với tang thi được một chiêu thì đã bị đẩy ngã xuống đất.
Đường Miểu hoàn toàn bó tay rồi, vội vàng đi qua giúp Đường Tư Hoàng. Lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng thét, Đường Miểu quay lại thì thấy có một tang thi xông tới, dữ tợn đánh về phía Hạ Trà Trà. Hạ Trà Trà vậy mà vẫn còn ngồi dưới đất.
Đường Miểu đang định tới ngăn tang thi, đã thấy Đường Tư Hoàng nhanh hơn vài bước, vượt qua cậu phóng về phía Hạ Trà Trà. Ngực Đường Miểu nhức nhối, lại nghe thấy một tiếng la đau đớn đột ngột vang lên, tập trung nhìn lại, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng.
Đường Tư Hoàng quả thật là tới cứu Hạ Trà Trà, nhưng y chỉ dùng một chân đá Hạ Trà Trà qua một bên, đồng thời nhanh như gió giơ đao đâm vào ngực tang thi, lại bổ thêm một đao nữa, rồi trở về vị trí vừa rồi, đối phó với một tang thi khác. Hạ Trà Trà nằm trên đất, ngây ngốc nhìn y hồi lâu, nước mắt rơi lã chã.
Trần Lập âm thầm lắc đầu, cho hai thuộc hạ của mình đi đỡ Hạ Trà Trà lên.
Khổ chiến chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng giải quyết hết tang thi, nâng người bị thương nhanh chóng lui lại vào khách sạn, đóng chặt cửa lại, lấy vật nặng chặn cửa.
Lúc này, hai bên mới yên lòng thở ra, kiểm tra đội ngũ từng người, kiểm kê nhân số. Song phương đều có thương vong, WH thị tổn thất bốn người, đội Trần Lập một người bị thương, Tiểu Cường đội ba người bị thương. May mắn là, quân đoàn hoa quả tiến hành bảo hộ khá tốt, không ai bị thương cả. Đội bên B thị cũng có ba người bị tang thi làm bị thương, bị những đội viên khác dùng dây thừng trói lại.
***********************************
"Nói sau đi." Đường Miểu từ chối cho ý kiến. Nếu cậu đi cùng Đường Hâm thì Đường Tư Hoàng nhất định sẽ không ở cạnh cậu. Mà nếu cả nhà ba người họ mà hành động không mang theo bất kỳ ai, ắt hẳn sẽ rất khả nghi.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nói: "Bọn Đường Xuân, Đường Văn đương nhiên đáng tin. Nhưng không gian của con rất quan trọng, đây không còn là vấn đề tín nhiệm hay không. Nhiều người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bọn họ sẽ không nói ra nhưng nếu không cẩn thận lỡ miệng nói, hoặc là nói ra sau khi say, thậm chí là bị người khác dụng hình bức cung thì sao? Không ai bảo đảm được sẽ không xảy ra những chuyện như thế."
"Con hiểu, con sẽ không nói cho người thứ ba." Đường Miểu thấy ấm áp trong lòng.
"Định mang cái gì về?"
"Con có nghĩ qua rồi, mang hai con dê về. Mấy con dê trong không gian sống quá thư thái, phải để chúng đói vài ngày mới có thể mang ra được. Cha, cha còn thích món nào không? Về sau có cơ hội thì có thể từ từ làm."
"Con không phát hiện mỗi lần con nấu ta đều ăn rất nhiều sao? Ta không kén chọn, ngoại trừ khổ qua."
Đường Miểu bị câu đầu của y làm tim đập nhanh hơn mấy nhịp, rồi lại vì câu sau của y mà thấy bất đắc dĩ không thôi: "Khổ qua kỳ thật ăn rất ngon. Khổ qua xào, khổ qua rán trứng, khổ qua chiên giòn đều có mùi vị không tệ, lần sau cha ăn thử sẽ biết. Với lại khổ qua rất bổ dưỡng."
Đường Tư Hoàng đột nhiên có chút hối hận vì đã nói ra, y không thích khổ qua. = =
Ăn bữa tối xong, hai người rửa mặt rồi mới ra khỏi không gian. Dù có hai cái giường, Đường Miểu vẫn không chút do dự để gối đầu qua giường Đường Tư Hoàng, chẳng những không hề chột dạ, ngược lại còn bày ra tư thái đương nhiên. Cậu thầm quan sát Đường Tư Hoàng, phát hiện không có biến hóa gì, không biết là cha không để ý, hay là bị khí thế cường ngạnh của cậu "chế ngự"?
Sau khi cả hai lên giường, cái chăn bông ở giường còn lại cũng bị kéo qua. Hai người ấm áp còn hơn một người.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bỗng vang lên tiếng người đập cửa. Đường Miểu không muốn đứng dậy, la ra ngoài cửa: "Ai thế?"
Người bên ngoài nói: "Xin lỗi đã quấy rầy. Tôi là thuộc hạ của Trần trưởng quan, không biết có thể mượn Charles và Hắc Uy một chút không?"
Đường Miểu mặc áo lông vào, đi ra mở cửa.
"Cần chúng làm gì?"
Người nọ khách khí cười: "Dẫn chúng đi tuần tra tầng một một vòng."
Đường Miểu gật đầu, gọi Hắc Uy và Charles tới, đeo vòng cổ có gắn dây thừng cho chúng rồi đưa qua.
Người nọ tiếp nhận dây thừng, khó xử nói: "Cái này, bọn chúng có thể sẽ không nghe theo chúng tôi, tiểu thiếu gia, không bằng vất vả cậu đi cùng chúng tôi một chuyến?"
Chuyện nhỏ thôi, Đường Miểu đang định đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười như không cười nhìn hắn: "Là bên chị Hạ bảo anh tới hay là Trần trưởng quan bảo anh tới?"
Người nọ xấu hổ nhìn cậu. Đường Miểu cũng không đợi hắn đáp lại, dây thừng đưa tới tay hắn cũng lấy lại, cười nói: "Hắc Uy và Charles xác thực không nghe lời người ngoài, vẫn là các anh vất vả một chút vậy. Ngủ ngon không tiễn."
Không chút khách khí đóng sầm cửa lại, Đường Miểu trong lòng vẫn chưa hết giận trở về giường.
Đường Tư Hoàng bên cạnh không có chút phản ứng, Đường Miểu quay đầu nhìn qua, ngủ mất rồi hử.
"Cha?"
Đường Tư Hoàng vẫn say giấc không phản ứng.
Đường Miểu đắp kín chăn lên người, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, nhìn gương mặt đang ngủ của y một chút, thần sắc bỗng trở nên vô cùng cổ quái. Một giây sau, trên giường đã không còn bóng dáng cậu.
Đường Miểu chật vật xông vào phòng tắm, vừa tức lại túng quẫn không thôi, chống một tay lên tường, kẹp chặt hai chân không dám nhìn lên tấm gương đối diện bức tường, lòng thầm hận định lực của mình quá kém, chỉ nhìn môi cha thôi mà cũng phản ứng! Nếu cha biết cậu vậy mà lại nảy sinh dục niệm với y, nói không chừng sẽ một đao chém chết cậu.
Lằng nhằng trong phòng tắm nửa ngày, Đường Miểu mới ra khỏi không gian, không ngờ người lại đặt lên vùng bụng rắn chắc của Đường Tư Hoàng, nhất thời cứng đờ.
Đường Tư Hoàng mở mắt ra, dùng sức nhéo một cái lên hông cậu: "Đã ngủ rồi còn không chịu thành thật một chút."
Người ngủ không thành thật là cha mới đúng chớ? Lúc vào không gian vị trí nằm là bên kia, giờ lúc ra sao lại là đây chứ. Rõ ràng là cha tự mình di chuyển. Đường Miểu giận mà không dám nói gì, ngượng ngùng bò xuống khỏi người Đường Tư Hoàng, tự giác nằm ngay ngắn bên cạnh y.
Đường Tư Hoàng lia mắt liếc cậu một cái, ôm lấy cậu, lần nữa thiếp đi. Đường Miểu khẽ nhúc nhích người, đặt tay lên lưng Đường Tư Hoàng, cũng nhắm hai mắt lại.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, Charles và Hắc Uy đột nhiên sủa to lên.
Đường Miểu lập tức tỉnh táo, đồng thời nghe được tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, cảnh giác ngồi dậy mặc quần áo.
"Cha, xảy ra chuyện gì?"
"Tạm thời chưa rõ, có vẻ tình hình rất nguy cấp." Đường Tư Hoàng cũng tỉnh lại, nhanh chóng mặc quần áo, ra hiệu bảo cậu nhanh lên, rồi đi ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập ồn ào của một đám người, rất nhanh đã đi xa. Đường Miểu mang giày, vừa chạy ra ngoài cửa, vừa kéo dây kéo áo khoác lên.
"Charles, Hắc Uy, bắt kịp!"
Bên ngoài tầng một khách sạn, một mảnh tối đen. Nương theo ánh trăng lành lạnh và ánh sáng đèn pin đang dao động, có thể thấy được một đám người không biết từ đâu tới đang vật lộn với một đám tang thi khá lợi hại, tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, tình hình vô cùng nguy cấp.
"Có phải người của WH thị phái tới không? Bọn tôi là người của B thị, mau hỗ trợ!" Một người gấp gáp quát lên.
Đường Miểu trong lòng tức giận không thôi. Cái đám này lúc nào không tới lại tới ngay lúc này. Nếu không phải trên đỉnh đầu còn có ánh trăng thì bọn cậu hoàn toàn không phân biệt được ai là tang thi, ai là người.
Nhưng giờ không phải lúc để oán trách, trong lòng nghĩ vậy, hai mắt đã quét nhanh tìm kiếm vị trí của Đường Tư Hoàng, thấy y hai mặt giáp địch, liền cầm đao chạy qua. Hết thảy hành động của cậu đều lấy việc bảo hộ Đường Tư Hoàng làm ưu tiên, lúc chạy ngang qua Đường Hâm thì giơ một cước đá vang tang thi đánh lén sau lưng, bỏ lại một câu "cẩn thận sau lưng."
May mắn là, thân thủ Đường Tư Hoàng rất cao, dù phải đối phó với hai tang thi lợi hại cũng vẫn ổn định.
Bầy tang thi này không biết vì nguyên nhân gì mà đều là L2, hình như còn có vài con L3, tổng cộng ít nhất hơn 20 mươi con. Đường Miểu đang đối phó với một tang thi mặc đồ tập thể hình mỏng manh, đương nhiên, tang thi không sợ lạnh, khí trời lạnh lẽo tối đa cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới sự linh hoạt của chúng. Đường Miểu đoán nó trước khi biến thành tang thi dù không phải một huấn luyện viên thể hình thì cũng là một người thích tập thể hình, tay chân nhìn rất cơ bắp, khí lực hiện tại cũng không nhỏ, miệng gào to, mười ngón tay bén nhọn vung về phía cậu.
Động tác của nó rất nhanh, lúc Đường Miểu cận chiến với nó, hoàn toàn không tìm thấy cơ hội nổ súng, chỉ có thể triền đấu với nó. Tang thi cuồng khát máu thịt tươi, liên tục tấn công, mấy vết thương Đường Miểu gây ra cho nó không hề tạo ra thương tổn trí mạng, vẫn cứ công kích về trước, tay phải vồ về phía ngực Đường Miểu. Đường Miểu hơi khom người, trường đao bên tay trái chém ra, chặt đứt một cánh tay của tang thi. Tang thi há miệng gào rú, cái hàm vàng khè dính đầy thịt thối màu nâu, hung tợn bổ nhào về trước. Đường Miểu nhanh nhẹn xoay người, chân phải đá lên, tang thi lập tức bị trúng đòn té xuống đất. Đường Miểu sải bước nhanh tới, vung đao lên chém, đao xuống đầu rơi.
"Hạ tiểu thư, sao cô lại ra đây? Ở đây rất nguy hiểm, mau vào trong." Trần Lập thấy thân ảnh Hạ Trà Trà xuất hiện ở cửa vào thì đau đầu không thôi.
"Không được, tôi phải ở đây. Tôi lo cho Đường tiên sinh."
Thái dương Đường Miểu giật giật, trong lòng cười mỉa một tiếng.
"Đường tiên sinh, anh không sao chứ?" Hạ Trà Trà tìm được thân ảnh Đường Tư Hoàng, thấy y thế mà lại cùng lúc đối phó với hai tang thi, nhanh chóng bước qua, "Đường tiên sinh, tôi tới giúp anh!"
Lúc này cô cũng mặc đồ quân phục, thoạt nhìn cũng có vài phần lão luyện, nhưng vừa đánh với tang thi được một chiêu thì đã bị đẩy ngã xuống đất.
Đường Miểu hoàn toàn bó tay rồi, vội vàng đi qua giúp Đường Tư Hoàng. Lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng thét, Đường Miểu quay lại thì thấy có một tang thi xông tới, dữ tợn đánh về phía Hạ Trà Trà. Hạ Trà Trà vậy mà vẫn còn ngồi dưới đất.
Đường Miểu đang định tới ngăn tang thi, đã thấy Đường Tư Hoàng nhanh hơn vài bước, vượt qua cậu phóng về phía Hạ Trà Trà. Ngực Đường Miểu nhức nhối, lại nghe thấy một tiếng la đau đớn đột ngột vang lên, tập trung nhìn lại, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng.
Đường Tư Hoàng quả thật là tới cứu Hạ Trà Trà, nhưng y chỉ dùng một chân đá Hạ Trà Trà qua một bên, đồng thời nhanh như gió giơ đao đâm vào ngực tang thi, lại bổ thêm một đao nữa, rồi trở về vị trí vừa rồi, đối phó với một tang thi khác. Hạ Trà Trà nằm trên đất, ngây ngốc nhìn y hồi lâu, nước mắt rơi lã chã.
Trần Lập âm thầm lắc đầu, cho hai thuộc hạ của mình đi đỡ Hạ Trà Trà lên.
Khổ chiến chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng giải quyết hết tang thi, nâng người bị thương nhanh chóng lui lại vào khách sạn, đóng chặt cửa lại, lấy vật nặng chặn cửa.
Lúc này, hai bên mới yên lòng thở ra, kiểm tra đội ngũ từng người, kiểm kê nhân số. Song phương đều có thương vong, WH thị tổn thất bốn người, đội Trần Lập một người bị thương, Tiểu Cường đội ba người bị thương. May mắn là, quân đoàn hoa quả tiến hành bảo hộ khá tốt, không ai bị thương cả. Đội bên B thị cũng có ba người bị tang thi làm bị thương, bị những đội viên khác dùng dây thừng trói lại.
***********************************
Bình luận truyện