Tang Thế Tình Nhân
Quyển 3 - Chương 175: Sinh nhật vui vẻ
Tắm rửa xong, thay một bộ đồ thường thoải mái dễ chịu, Đường Miểu vào phòng bếp, múc hai lon gạo trong bao gạo ra, chợt nhớ tới một chuyện, vừa vo gạo, vừa lớn giọng nói với Đường Tư Hoàng ngồi trong phòng khách: "Cha, chúng ta còn bao nhiêu gạo với bột mì? Có nên trồng lúa nước với lúa mì không?"
"Gạo và bột mì vẫn còn nhiều. Chu kỳ sinh trưởng trong không gian không dài, cứ qua thêm một thời gian nữa đi rồi tính." Giọng Đường Tư Hoàng đột nhiên vang lên bên tai, làm cậu giật cả mình.
Đường Miểu quay lại liếc y một cái, có chút hoài nghi là y cố ý làm thế, bất quá vì Đường Tư Hoàng đang giúp cậu rửa rau nên không thèm so đo với y.
"Thế nào?" Đường Tư Hoàng ngẩng đầu liếc cậu một cái, môi cong lên, tách từng lá cải trắng bỏ vào rổ rau.
"Không có gì. Cha, từ khi nào cha đã thích ăn khổ qua rồi?" Đường Miểu nhìn khổ qua trong giỏ rau, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Đường Tư Hoàng cười không đáp: "Hỏi nhiều thế làm gì?"
Đường Miểu hơi bất mãn nhìn y, đóng nắp nồi áp suất lại, bắt lên bếp, sau đó cầm lấy cải trắng Đường Tư Hoàng đưa qua bắt đầu cắt rau.
Có Đường Tư Hoàng hỗ trợ, tốc độ làm cơm của cậu nhanh hơn nhiều. Mười một mặn một canh nhanh chóng ra lò. Cải trắng cuộn thịt, trứng tráng khổ qua, cá kho cà tím, cải trắng sốt dầu hào, vịt hấp bia, gà áp chảo, cá hoa vàng chiên giòn, bò hấp hành, tôm rang cay, ngó sen chua ngọt, thịt thái sợi xào nước tương và súp nấm [1], bày cả nửa bàn ăn.
Hai mắt Charles và Hắc Uy đầy mong đợi nhìn chằm chằm bàn ăn, miếng chảy nước dãi, như sợ hai vị chủ nhân quên mất chúng.
Đường Miểu nhìn thành quả của mình, không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn, ngẩng đầu chống lại đôi đồng tử mang theo ý cười của Đường Tư Hoàng, đứng dậy định bới cơm.
Đường Tư Hoàng lại "đoạt" lấy chén cơm trong tay cậu: "Để ta."
Đường Miểu sững sờ, trừng to mắt nhìn Đường Tư Hoàng, cứ như y không phải cha mình. Cậu hiện tại cực kỳ chắc chắn, hôm nay cha rất không bình thường!
Đường Tư Hoàng khẽ cười một tiếng: "Sao? Ta không thể bới cơm cho con sao?"
"Đương nhiên không phải." Đường Miểu vô thức phủ nhận, rồi ngẩn người nhìn y, đến khi chén cơm đặt tới trước mặt mình mới hoàn hồn lại.
Đường Tư Hoàng lại bới cho mình một chén, ngồi xuống cạnh cậu, làm như không có gì gắp rau cho cậu.
Đường Miểu bị những cơn sóng hạnh phúc trùng kích mà đầu óc có hơi choáng váng, nhất thời quên mất hai nhóc Charles và Hắc Uy.
"Gâu gâu!"
Nghe thấy tiếng kháng nghị của Hắc Uy, Đường Miểu mới phản ứng lại, vội vàng lấy cơm cho chúng.
Bữa cơm này có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất mà Đường Miểu ăn, mặt không tự giác cứ cười cười, vui vẻ gắp rau cho Đường Tư Hoàng.
"Cha, hồi nãy rốt cuộc là cha làm gì vậy?" Bầu không khí không tồi, Đường Miểu bắt lấy cơ hội tìm hiểu.
Ai ngờ Đường Tư Hoàng vẫn tránh né vấn đề: "Không có gì."
Đường Miểu dĩ nhiên không tin, ánh mắt không tự giác mà chuyển xuống phần bụng dưới của Đường Tư Hoàng, không thấy gì cả, lại có chút chột dạ thu lại tầm mắt, thầm mắng mình đúng là cả gan mà, trong lòng có phần thương cảm.
Ăn trưa xong, cậu thở ra một hơi dài thỏa mãn, lười biếng dựa người lên ghế. Đường Tư Hoàng đứng dậy dọn bàn, làm cậu kinh ngạc không thôi, nhưng cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn Đường Tư Hoàng dọn bàn bưng chén đĩa vào bếp.
Dọn dẹp xong, Đường Tư Hoàng không bảo rời khỏi không gian, Đường Miểu cũng không đi hỏi, dù sao cha luôn có sắp xếp, không cần phải lo. Hai người mang theo Charles và Hắc Uy ra ngoài tản bộ tiêu thực, sau khi về, Đường Tư Hoàng ra hiệu bảo Đường Miểu ở lại phòng khách, còn mình thì lên lầu hai.
Đường Miểu tò mò nhìn y rời đi, chỉ một lúc sau, cậu kinh ngạc mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ Đường Tư Hoàng bưng xuống - bánh ga-to!
Thế đạo bây giờ còn ai bán bánh ngọt chứ, cũng chẳng ai đủ tiền mua bánh ga-to (chủ yếu là do thiếu trứng gà), cái bánh này đương nhiên chỉ có thể là do Đường Tư Hoàng tự mình làm!
"Cha...!" Đường Miểu từ từ đứng dậy.
Đường Tư Hoàng đi tới trước mặt cậu, đặt bánh xuống, cong môi cười với cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Hốc mắt Đường Miểu bỗng nóng lên, cơn ấm áp trong ngực như muốn nổ tung ra ngoài. Cậu đã sớm quên ngày sinh của mình, không ngờ còn có người nhớ rõ, hơn nữa người này còn là người cậu yêu. Cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày sinh nhật thế này, còn là trong thời mạt thế. Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu trước đó cha cứ cầm sách là xem cái gì, ra là đang xem cách làm bánh ga-to.
"Ngày mốt mới là 19, hôm nay xem như chúc mừng sớm. Cầu nguyện đi, thổi nến."
Đường Miểu nhìn y chằm chằm, nhếch miệng nở nụ cười, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Tôi hy vọng có thể thành đôi với cha, vĩnh viễn ở cạnh nhau.
Dù biết khả năng này rất nhỏ, nhvưng cậu vẫn cứ hy vọng. Đường Miểu mở mắt ra, cong mắt cười nhìn Đường Tư Hoàng, một hơi thổi tắt nến.
"Cha, cám ơn cha." Trong lòng Đường Miểu tràn ngập hạnh phúc và cảm động, cấp bách muốn giải tỏa, bổ nhào vào người Đường Tư Hoàng, hai tay ôm lấy cổ y, nhón chân, định hôn lên mặt y.
Ai ngờ, Đường Tư Hoàng đột nhiên xoay đầu lại, nụ hôn không xem là nhẹ này thoáng cái rơi xuống môi Đường Tư Hoàng!
Bốn cánh môi kề sát nhau, cả hai đều khẽ giật mình, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
Đường Miểu thấy tim mình như sắp nhảy bổ ra khỏi ngực, cố nén dục vọng muốn đưa lưỡi ra liếm, thậm chí là đi sâu vào, gian nan rời khỏi ôm ấp tràn ngập khí tức dương cương của nam nhân, ra vẻ trấn định nói: "Cha, để con cắt bánh." Nụ hôn này chỉ là ngoài ý muốn, nếu cậu cố giải thích, ngược lại có vẻ như giấu đầu lòi đuôi.
Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, làm như không có gì ngồi xuống.
Đường Miểu bề ngoài nhìn thì bình tĩnh, bên trong kỳ thật đã vui tới nỗi không tìm thấy hướng bắc, vui tới mức hận không thể hét to vài tiếng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội hôn Đường Tư Hoàng "quang minh chính đại" thế này. Bất quá, vì ngừa Đường Tư Hoàng nhìn ra điểm khác thường của mình, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh.
Bánh chỉ có một tầng, nhưng lại được trang trí vô cùng khéo léo, bên trên lớp cream được phủ đầy trái cây, nho xanh, nho tím, dâu tây đỏ, thơm vàng, trông vô cùng hấp dẫn.
Đường Miểu cắt cho Đường Tư Hoàng một miếng trước, sau đó mới cắt cho mình. Cái "hôn" vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, vị bánh thế nào, cậu không hề chú ý tới.
"Thế nào?"
"Ngon lắm." Đường Miểu lập tức đáp, lòng thầm nghĩ dù không ăn được cũng phải ăn hết!
Đường Tư Hoàng gật đầu, không nhanh không chậm ăn phần của mình. Đối với cái bánh này, y hoàn toàn làm theo trình tự trong sách dạy nấu ăn, nên cực kỳ tự tin với nó.
Lúc này, Đường Miểu cũng đã phục hồi tinh thần, lần này mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào mềm mịn của bánh trong miệng, hai mắt sáng rực, khen thêm một tiếng: "Cha, ngon quá."
Đường Tư Hoàng vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của cậu, lúc này cũng phát hiện, đứa nhỏ này trước đó căn bản không chuyên tâm nhấm nháp, bất quá được khen thêm một cậu thật sự cũng không tệ.
Charles dò xét đi tới, gác đầu lên đùi Đường Miểu, hai mắt nhìn chằm chằm cái bánh, dường như cảm thấy hứng thú với mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nó. Đường Miểu lần đầu tiên không đồng ý với yêu cầu của thú cưng, không khách khí đẩy đầu nó qua một bên, "bảo hộ" cái bánh vào ngực, nhanh chóng diệt hết cái bánh.
Charles thất vọng ô ô một tiếng, rầu rĩ bỏ đi.
Đường Miểu thầm cười, đem phần bánh còn lại ra: "Cha, để con bỏ nó vào tủ lạnh."
Từ phòng ăn đi vào nhà bếp, bước chân của cậu vẫn cứ bay a bay, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Cậu là người duy nhất trên đời này được đãi ngộ như thế, đương nhiên cậu rất cao hứng.
Ra khỏi nhà bếp thì không thấy Đường Tư Hoàng, Đường Miểu đi ra cửa, thì thấy y đang đứng cạnh mấy con bò, nhanh chóng bước tới.
"Cha."
"Bò sống trong không gian quá béo tốt, mang ra ngoài chỉ sợ không ổn." Đường Tư Hoàng nói. Vào căn cứ phải nộp lên trên một phần tư vật tư, bất kể thế nào, y đều không muốn người trong căn cứ tiếp xúc với đồ trong không gian.
Đường Miểu vỗ vỗ một con bò, không để tâm nói: "Quên đi. Mang mấy thứ tốt khác về cũng thế thôi." Trong lòng có chút tiếc nuối, vậy là cậu không được ăn thịt bò tươi rồi. Chút thịt bò ngâm trước đó đã sớm bị bọn họ ăn hết. Bò khác với các gia súc khác, nguyên con lớn thế này, một người hoàn toàn không xử lý được. Dù có hai người cậu và Đường Tư Hoàng cũng không được, vạn nhất bò kháng cự, làm bọn họ bị thương thì lại phiền toái. Dù sao cũng chạy không thoát, tạm thời cứ tiếp tục nuôi thôi.
"Về sau sẽ có cơ hội." Đường Tư Hoàng an ủi một câu.
Đường Miểu gật đầu.
Lúc này, bên ngoài không gian chợt truyền đến tiếng nói chuyện, Đường Miểu chau mày. Trong không gian, cậu luôn nghe được động tĩnh bên ngoài, không biết tương lai có thể tiến hóa đến ngăn lại âm thanh bên ngoài không nữa, dù sao hiện tại vẫn chưa được. Mà phạm vi tầm nhìn của cậu cũng giống y như lúc đứng ở ngoài. Nhưng vì cậu vào nhà mới vào không gian, có bức tường ngăn lại nên mới không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.
Những tiếng bang bang khác nhau vang lên, hình như có người đang chặt cây, hơn nữa nghe tiếng thì hình như có không ít người. Khoảng thời gian này dù không còn tuyết rơi nữa nhưng nhiệt độ vẫn duy trì âm mười độ. Lớp băng trên đất vẫn chưa tan, từng cơn gió bắc thổi qua, khiến những khuôn mặt để lộ bên ngoài trở nên lạnh ngắt, không biết rằng, từng ngụm nước miếng nhổ ra rơi xuống đất không cần một giây đã kết thành băng. Thứ căn cứ thiếu nhất kỳ thật không phải là thức ăn, mà là củi đốt. Không tìm thấy than đá, cũng không mua được, nhóm người sống sót bọn họ đành đánh chủ ý lên mấy cái cây này. Cây cối phụ cận căn cứ đều đã bị chặt hơn phân nửa.
Tiếng động lớn như vậy, cũng không sợ dẫn tang thi tới sao. Đường Miểu thầm nói.
"Cha, bên ngoài có một đám người đang đốn cây, con lo bọn họ sẽ dẫn tang thi tới. Chúng ta rời khỏi đây hay ở lại không gian đợi bọn họ đi?"
Đường Tư Hoàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Ở trong đây chờ bọn họ đi đi. Hiện tại mọi người đều sợ gặp phải tang thi triều, bọn họ có lẽ không dám ở bên ngoài quá lâu đâu."
Đường Miểu không có dị nghị. Bánh ga-to cậu không nỡ ăn hết một lần, để một thời gian nữa cũng không sao. Nhưng đồ ăn hồi trưa còn thừa nhiều như vậy, phải mau chóng ăn hết, chứ nếu trở về căn cứ, sẽ luôn ở cùng mọi người, sẽ không có cơ hội ăn đâu. Tuy phần ăn thừa đó để trong không gian sẽ không bị hư, nhưng để chừng mười ngày nửa tháng mới ăn nữa, trong lòng luôn có chút bài xích.
- ------------
[1] Đoạn tên món ăn cái nào tui biết thì ko nói, món nào ko biết tui đành chém vại, ai biết tên món nào thì nói để tui sửa nhé:v
Cải trắng cuộn thịt 白菜肉卷
Trứng tráng khổ qua 苦瓜蛋饼
Cá kho cà tím 鱼香茄子煲
Cải trắng xốt dầu hào 蚝油扒生菜
Vịt hấp bia 啤酒鸭
Gà áp chảo 干锅鸡
Cá hoa vàng chiên giòn 酥炸小黄鱼
Bò hấp hành 孜然牛肉
Tôm rang cay 香辣黄金虾
Ngó sen chua ngọt 香麻藕片
Thịt thái sợi xào nước tương 京酱肉丝
.......................................
Gặp lại "cố nhân"......:v ~
******************************
"Gạo và bột mì vẫn còn nhiều. Chu kỳ sinh trưởng trong không gian không dài, cứ qua thêm một thời gian nữa đi rồi tính." Giọng Đường Tư Hoàng đột nhiên vang lên bên tai, làm cậu giật cả mình.
Đường Miểu quay lại liếc y một cái, có chút hoài nghi là y cố ý làm thế, bất quá vì Đường Tư Hoàng đang giúp cậu rửa rau nên không thèm so đo với y.
"Thế nào?" Đường Tư Hoàng ngẩng đầu liếc cậu một cái, môi cong lên, tách từng lá cải trắng bỏ vào rổ rau.
"Không có gì. Cha, từ khi nào cha đã thích ăn khổ qua rồi?" Đường Miểu nhìn khổ qua trong giỏ rau, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Đường Tư Hoàng cười không đáp: "Hỏi nhiều thế làm gì?"
Đường Miểu hơi bất mãn nhìn y, đóng nắp nồi áp suất lại, bắt lên bếp, sau đó cầm lấy cải trắng Đường Tư Hoàng đưa qua bắt đầu cắt rau.
Có Đường Tư Hoàng hỗ trợ, tốc độ làm cơm của cậu nhanh hơn nhiều. Mười một mặn một canh nhanh chóng ra lò. Cải trắng cuộn thịt, trứng tráng khổ qua, cá kho cà tím, cải trắng sốt dầu hào, vịt hấp bia, gà áp chảo, cá hoa vàng chiên giòn, bò hấp hành, tôm rang cay, ngó sen chua ngọt, thịt thái sợi xào nước tương và súp nấm [1], bày cả nửa bàn ăn.
Hai mắt Charles và Hắc Uy đầy mong đợi nhìn chằm chằm bàn ăn, miếng chảy nước dãi, như sợ hai vị chủ nhân quên mất chúng.
Đường Miểu nhìn thành quả của mình, không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn, ngẩng đầu chống lại đôi đồng tử mang theo ý cười của Đường Tư Hoàng, đứng dậy định bới cơm.
Đường Tư Hoàng lại "đoạt" lấy chén cơm trong tay cậu: "Để ta."
Đường Miểu sững sờ, trừng to mắt nhìn Đường Tư Hoàng, cứ như y không phải cha mình. Cậu hiện tại cực kỳ chắc chắn, hôm nay cha rất không bình thường!
Đường Tư Hoàng khẽ cười một tiếng: "Sao? Ta không thể bới cơm cho con sao?"
"Đương nhiên không phải." Đường Miểu vô thức phủ nhận, rồi ngẩn người nhìn y, đến khi chén cơm đặt tới trước mặt mình mới hoàn hồn lại.
Đường Tư Hoàng lại bới cho mình một chén, ngồi xuống cạnh cậu, làm như không có gì gắp rau cho cậu.
Đường Miểu bị những cơn sóng hạnh phúc trùng kích mà đầu óc có hơi choáng váng, nhất thời quên mất hai nhóc Charles và Hắc Uy.
"Gâu gâu!"
Nghe thấy tiếng kháng nghị của Hắc Uy, Đường Miểu mới phản ứng lại, vội vàng lấy cơm cho chúng.
Bữa cơm này có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất mà Đường Miểu ăn, mặt không tự giác cứ cười cười, vui vẻ gắp rau cho Đường Tư Hoàng.
"Cha, hồi nãy rốt cuộc là cha làm gì vậy?" Bầu không khí không tồi, Đường Miểu bắt lấy cơ hội tìm hiểu.
Ai ngờ Đường Tư Hoàng vẫn tránh né vấn đề: "Không có gì."
Đường Miểu dĩ nhiên không tin, ánh mắt không tự giác mà chuyển xuống phần bụng dưới của Đường Tư Hoàng, không thấy gì cả, lại có chút chột dạ thu lại tầm mắt, thầm mắng mình đúng là cả gan mà, trong lòng có phần thương cảm.
Ăn trưa xong, cậu thở ra một hơi dài thỏa mãn, lười biếng dựa người lên ghế. Đường Tư Hoàng đứng dậy dọn bàn, làm cậu kinh ngạc không thôi, nhưng cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn Đường Tư Hoàng dọn bàn bưng chén đĩa vào bếp.
Dọn dẹp xong, Đường Tư Hoàng không bảo rời khỏi không gian, Đường Miểu cũng không đi hỏi, dù sao cha luôn có sắp xếp, không cần phải lo. Hai người mang theo Charles và Hắc Uy ra ngoài tản bộ tiêu thực, sau khi về, Đường Tư Hoàng ra hiệu bảo Đường Miểu ở lại phòng khách, còn mình thì lên lầu hai.
Đường Miểu tò mò nhìn y rời đi, chỉ một lúc sau, cậu kinh ngạc mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ Đường Tư Hoàng bưng xuống - bánh ga-to!
Thế đạo bây giờ còn ai bán bánh ngọt chứ, cũng chẳng ai đủ tiền mua bánh ga-to (chủ yếu là do thiếu trứng gà), cái bánh này đương nhiên chỉ có thể là do Đường Tư Hoàng tự mình làm!
"Cha...!" Đường Miểu từ từ đứng dậy.
Đường Tư Hoàng đi tới trước mặt cậu, đặt bánh xuống, cong môi cười với cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Hốc mắt Đường Miểu bỗng nóng lên, cơn ấm áp trong ngực như muốn nổ tung ra ngoài. Cậu đã sớm quên ngày sinh của mình, không ngờ còn có người nhớ rõ, hơn nữa người này còn là người cậu yêu. Cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày sinh nhật thế này, còn là trong thời mạt thế. Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu trước đó cha cứ cầm sách là xem cái gì, ra là đang xem cách làm bánh ga-to.
"Ngày mốt mới là 19, hôm nay xem như chúc mừng sớm. Cầu nguyện đi, thổi nến."
Đường Miểu nhìn y chằm chằm, nhếch miệng nở nụ cười, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Tôi hy vọng có thể thành đôi với cha, vĩnh viễn ở cạnh nhau.
Dù biết khả năng này rất nhỏ, nhvưng cậu vẫn cứ hy vọng. Đường Miểu mở mắt ra, cong mắt cười nhìn Đường Tư Hoàng, một hơi thổi tắt nến.
"Cha, cám ơn cha." Trong lòng Đường Miểu tràn ngập hạnh phúc và cảm động, cấp bách muốn giải tỏa, bổ nhào vào người Đường Tư Hoàng, hai tay ôm lấy cổ y, nhón chân, định hôn lên mặt y.
Ai ngờ, Đường Tư Hoàng đột nhiên xoay đầu lại, nụ hôn không xem là nhẹ này thoáng cái rơi xuống môi Đường Tư Hoàng!
Bốn cánh môi kề sát nhau, cả hai đều khẽ giật mình, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
Đường Miểu thấy tim mình như sắp nhảy bổ ra khỏi ngực, cố nén dục vọng muốn đưa lưỡi ra liếm, thậm chí là đi sâu vào, gian nan rời khỏi ôm ấp tràn ngập khí tức dương cương của nam nhân, ra vẻ trấn định nói: "Cha, để con cắt bánh." Nụ hôn này chỉ là ngoài ý muốn, nếu cậu cố giải thích, ngược lại có vẻ như giấu đầu lòi đuôi.
Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, làm như không có gì ngồi xuống.
Đường Miểu bề ngoài nhìn thì bình tĩnh, bên trong kỳ thật đã vui tới nỗi không tìm thấy hướng bắc, vui tới mức hận không thể hét to vài tiếng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội hôn Đường Tư Hoàng "quang minh chính đại" thế này. Bất quá, vì ngừa Đường Tư Hoàng nhìn ra điểm khác thường của mình, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh.
Bánh chỉ có một tầng, nhưng lại được trang trí vô cùng khéo léo, bên trên lớp cream được phủ đầy trái cây, nho xanh, nho tím, dâu tây đỏ, thơm vàng, trông vô cùng hấp dẫn.
Đường Miểu cắt cho Đường Tư Hoàng một miếng trước, sau đó mới cắt cho mình. Cái "hôn" vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, vị bánh thế nào, cậu không hề chú ý tới.
"Thế nào?"
"Ngon lắm." Đường Miểu lập tức đáp, lòng thầm nghĩ dù không ăn được cũng phải ăn hết!
Đường Tư Hoàng gật đầu, không nhanh không chậm ăn phần của mình. Đối với cái bánh này, y hoàn toàn làm theo trình tự trong sách dạy nấu ăn, nên cực kỳ tự tin với nó.
Lúc này, Đường Miểu cũng đã phục hồi tinh thần, lần này mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào mềm mịn của bánh trong miệng, hai mắt sáng rực, khen thêm một tiếng: "Cha, ngon quá."
Đường Tư Hoàng vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của cậu, lúc này cũng phát hiện, đứa nhỏ này trước đó căn bản không chuyên tâm nhấm nháp, bất quá được khen thêm một cậu thật sự cũng không tệ.
Charles dò xét đi tới, gác đầu lên đùi Đường Miểu, hai mắt nhìn chằm chằm cái bánh, dường như cảm thấy hứng thú với mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nó. Đường Miểu lần đầu tiên không đồng ý với yêu cầu của thú cưng, không khách khí đẩy đầu nó qua một bên, "bảo hộ" cái bánh vào ngực, nhanh chóng diệt hết cái bánh.
Charles thất vọng ô ô một tiếng, rầu rĩ bỏ đi.
Đường Miểu thầm cười, đem phần bánh còn lại ra: "Cha, để con bỏ nó vào tủ lạnh."
Từ phòng ăn đi vào nhà bếp, bước chân của cậu vẫn cứ bay a bay, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Cậu là người duy nhất trên đời này được đãi ngộ như thế, đương nhiên cậu rất cao hứng.
Ra khỏi nhà bếp thì không thấy Đường Tư Hoàng, Đường Miểu đi ra cửa, thì thấy y đang đứng cạnh mấy con bò, nhanh chóng bước tới.
"Cha."
"Bò sống trong không gian quá béo tốt, mang ra ngoài chỉ sợ không ổn." Đường Tư Hoàng nói. Vào căn cứ phải nộp lên trên một phần tư vật tư, bất kể thế nào, y đều không muốn người trong căn cứ tiếp xúc với đồ trong không gian.
Đường Miểu vỗ vỗ một con bò, không để tâm nói: "Quên đi. Mang mấy thứ tốt khác về cũng thế thôi." Trong lòng có chút tiếc nuối, vậy là cậu không được ăn thịt bò tươi rồi. Chút thịt bò ngâm trước đó đã sớm bị bọn họ ăn hết. Bò khác với các gia súc khác, nguyên con lớn thế này, một người hoàn toàn không xử lý được. Dù có hai người cậu và Đường Tư Hoàng cũng không được, vạn nhất bò kháng cự, làm bọn họ bị thương thì lại phiền toái. Dù sao cũng chạy không thoát, tạm thời cứ tiếp tục nuôi thôi.
"Về sau sẽ có cơ hội." Đường Tư Hoàng an ủi một câu.
Đường Miểu gật đầu.
Lúc này, bên ngoài không gian chợt truyền đến tiếng nói chuyện, Đường Miểu chau mày. Trong không gian, cậu luôn nghe được động tĩnh bên ngoài, không biết tương lai có thể tiến hóa đến ngăn lại âm thanh bên ngoài không nữa, dù sao hiện tại vẫn chưa được. Mà phạm vi tầm nhìn của cậu cũng giống y như lúc đứng ở ngoài. Nhưng vì cậu vào nhà mới vào không gian, có bức tường ngăn lại nên mới không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.
Những tiếng bang bang khác nhau vang lên, hình như có người đang chặt cây, hơn nữa nghe tiếng thì hình như có không ít người. Khoảng thời gian này dù không còn tuyết rơi nữa nhưng nhiệt độ vẫn duy trì âm mười độ. Lớp băng trên đất vẫn chưa tan, từng cơn gió bắc thổi qua, khiến những khuôn mặt để lộ bên ngoài trở nên lạnh ngắt, không biết rằng, từng ngụm nước miếng nhổ ra rơi xuống đất không cần một giây đã kết thành băng. Thứ căn cứ thiếu nhất kỳ thật không phải là thức ăn, mà là củi đốt. Không tìm thấy than đá, cũng không mua được, nhóm người sống sót bọn họ đành đánh chủ ý lên mấy cái cây này. Cây cối phụ cận căn cứ đều đã bị chặt hơn phân nửa.
Tiếng động lớn như vậy, cũng không sợ dẫn tang thi tới sao. Đường Miểu thầm nói.
"Cha, bên ngoài có một đám người đang đốn cây, con lo bọn họ sẽ dẫn tang thi tới. Chúng ta rời khỏi đây hay ở lại không gian đợi bọn họ đi?"
Đường Tư Hoàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Ở trong đây chờ bọn họ đi đi. Hiện tại mọi người đều sợ gặp phải tang thi triều, bọn họ có lẽ không dám ở bên ngoài quá lâu đâu."
Đường Miểu không có dị nghị. Bánh ga-to cậu không nỡ ăn hết một lần, để một thời gian nữa cũng không sao. Nhưng đồ ăn hồi trưa còn thừa nhiều như vậy, phải mau chóng ăn hết, chứ nếu trở về căn cứ, sẽ luôn ở cùng mọi người, sẽ không có cơ hội ăn đâu. Tuy phần ăn thừa đó để trong không gian sẽ không bị hư, nhưng để chừng mười ngày nửa tháng mới ăn nữa, trong lòng luôn có chút bài xích.
- ------------
[1] Đoạn tên món ăn cái nào tui biết thì ko nói, món nào ko biết tui đành chém vại, ai biết tên món nào thì nói để tui sửa nhé:v
Cải trắng cuộn thịt 白菜肉卷
Trứng tráng khổ qua 苦瓜蛋饼
Cá kho cà tím 鱼香茄子煲
Cải trắng xốt dầu hào 蚝油扒生菜
Vịt hấp bia 啤酒鸭
Gà áp chảo 干锅鸡
Cá hoa vàng chiên giòn 酥炸小黄鱼
Bò hấp hành 孜然牛肉
Tôm rang cay 香辣黄金虾
Ngó sen chua ngọt 香麻藕片
Thịt thái sợi xào nước tương 京酱肉丝
.......................................
Gặp lại "cố nhân"......:v ~
******************************
Bình luận truyện