Tang Thế Tình Nhân
Quyển 3 - Chương 198: Đường Hâm kỳ quái
Trong lòng Đường Miểu đang cân nhắc xem nên nói với Đường Hâm thế nào thì được, cứ cho là mình không ngủ được, nhưng không bao lâu sau đã mất đi ý thức. Một lần ngủ này là ngủ thẳng tới tối. Đường Tư Hoàng vậy mà vẫn nằm với cậu, chỉ là đã mặc quần áo, ngồi ở đầu giường lật tạp chí ra xem.
"Tỉnh? Muốn ngồi dậy không?" Đường Tư Hoàng khẽ cười, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu.
Đường Miểu cảm thấy, từ sau khi làm chuyện kia lần thứ hai, bầu không khí giữa cậu và Đường Tư Hoàng đã chính thức lên đến một mức độ hài hòa nào đó, có lẽ là do đã thổ lộ tâm tình đi. Cậu có thể cảm nhận được sự sung sướng tỏa ra từ người Đường Tư Hoàng, tin rằng Đường Tư Hoàng cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng nơi đáy lòng cậu. Việc xác định tình cảm đã khiến cho trên người hai người có nhiều thêm một phần trầm tĩnh.
"Đương nhiên phải dậy, nếu không, không biết mọi người có nghĩ lung tung không." Đường Miểu liếc mắt nhìn bầu trời mờ tối ngoài cửa sổ, "Cha vẫn luôn ở trong đây?"
"Ừ. Có đói không, cơm tối đã làm xong rồi. Cần ta giúp đỡ không?" Đường Tư Hoàng cầm đồ của cậu tới. Tầm mắt dừng lại trên môi Đường Miểu, nhịn không được lại sáp tới hôn.
"Con có thể tự làm." Đường Miểu vừa mặc quần áo, vừa tự cảm nhận coi sao. Cả người vẫn còn nhức, phía sau cũng không thoải mái lắm nhưng là chuyện tất yếu nên cậu không để ý lắm. Về sau có cơ hội, cậu nhất định cũng phải để Đường Tư Hoàng nếm thử tư vị này.
Nghĩ đến đây, cậu lườm Đường Tư Hoàng một cái.
Đường Tư Hoàng chú ý thấy phẫn uất trong mắt cậu, nghĩ tới cái gì đó, chợt nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Đường Miểu mặc quần áo vào, vào phòng tắm soi gương, cố ý nhìn phần da để lộ ra ngoài của mình, chủ yếu là cổ, nhìn mấy dấu hôn tím tím đỏ đỏ, hơn nữa môi cũng hơi sưng. Thoáng nhìn qua người đàn ông bình thản tựa lên cửa xuất hiện trong gương, cậu tức giận liếc y một cái.
Đường Tư Hoàng không nói gì, chậm rãi kéo cổ áo mình ra. Đường Miểu lập tức không còn lời gì để nói, trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc. Trên cổ Đường Tư Hoàng không khá hơn cậu bao nhiêu, trước đó cậu thật sự kịch liệt vậy sao?
Đường Tư Hoàng thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt cậu, bình tĩnh nói: "Không thể nào tự mình cắn được."
Đường Miểu có chút bối rối, nahnh chóng ra khỏi phòng tắm, tìm một cái khăn choàng cổ trong tủ quần áo quấn lên. May mà hiện tại là mùa đông, choàng khăn quàng cổ cũng không làm người ta chú ý.
Sau khi chỉnh lý xong xuôi, xác định không còn vấn đề gì, cậu ôm lấy cổ Đường Tư Hoàng, hôn một cái lên môi y, kéo tay xuống lầu.
Vừa ra khỏi vửa, một bóng người đã đi tới từ bên trái, Đường Miểu suýt nữa đã tông vào hắn, vội vàng lùi về sau hai bước.
"Đường Hâm, sao không để ý thế, đang suy nghĩ gì thế hả?"
Đường Hâm sững sờ, nhìn chằm chằm mắt kính của cậu, dường như vô thức chơi đùa vòng tay trên cổ tay, khoảng chừng 5, 6 giây, mới nhàn nhạt nói một câu "Không có gì", gọi một tiếng "Papa" rồi tránh qua một bên, để Đường Tư Hoàng đi trước.
Đường Tư Hoàng hình như không chú ý thấy khác thường của hắn, gật đầu, bước xuống lầu trước.
Đường Miểu có chút khó hiểu, hơn nữa trong lòng vốn chột dạ, không khỏi liếc nhìn Đường Hâm một cái, chú ý tới biểu tình giãy dụa đấu tranh của hắn, nội tâm khẽ động, đầu não nhanh chóng chuyển động. Cậu và Đường Tư Hoàng làm trong không gian, Đường Hâm sẽ không biết được, sau đó ở trong phòng, khi cậu và Đường Tư Hoàng "nói nhỏ", cậu cũng không phát hiện có người ở ngoài cửa. Đường Hâm không thể nào phát hiện được, chắc là do cậu quá nhạy cảm thôi.
Anh em hai người đứng yên ở đây thì có hơi kỳ cục, Đường Miểu vỗ vai Đường Hâm: "Còn ở đây làm gì? Xuống ăn cơm thôi."
Đường Hâm chậm rãi gật đầu, làm như không có gì xuống lầu, thoạt nhìn có vẻ không khác gì với bình thường, nhưng trong lòng Đường Miểu vẫn có vài phần ngưng trọng.
Ba người Đường Võ, Đường Xuân và Phùng Dã sau khi hết thời gian cách ly đã trở về nhà. Thương tích trên người cả ba không thể xem là nhẹ, cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Trên bàn cơm, Đường Hâm vẫn có vài phần khác thường, nhiều lần gắp rau luôn chọt đũa xuống mặt bàn. Đường Miểu lần đầu tiên đưa luôn đĩa rau cho hắn, làm mọi người trên bàn cơm đều ném ánh mắt hiếu kỳ lại bất ngờ tới.
Đường Miểu cảm thấy, chuyện của cậu và Đường Tư Hoàng phải sớm nói với Đường Hâm, càng kéo dài thời gian sẽ càng ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Đường Hâm, thậm chí là tình cảm của Đường Hâm và Đường Tư Hoàng. Kiếp trước, quả thực tình cảm anh em của cậu và Đường Hâm rất mong manh, nhưng kiếp này, bọn họ đã xóa bỏ hiểu lầm, cần phải quý trọng nó.
Sau khi hạ quyết định, Đường Miểu không nghĩ nhiều về chuyện này nữa mà nhắc tới chính sự.
"Cha, bây giờ cha có dị năng rồi, có cảm giác đặc biệt gì không?"
Chuyện này cậu vẫn chưa kịp hỏi.
Đường Miểu vừa dứt lời, cả phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Đám Đường Xuân, Đường Văn bỗng có một cảm giác, giờ phút này, khí thế trên người tiểu thiếu gia của bọn họ đã thay đổi, dường như đã thật sự trưởng thành. Trước kia bọn họ vẫn luôn xem tiểu thiếu gia như trẻ con, nhưng lúc này lại cảm thấy như đang đối mặt với một bằng tuổi đã trưởng thành thuần thục.
Nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, mặc kệ tiểu thiếu gia biến thành bộ dáng nào, đều là tiểu thiếu gia của bọn họ. Huống hồ, loại thay đổi này, không thể nghi ngờ chính là theo hướng tích cực.
Đương nhiên, bọn họ đều không biết rõ, Đường Miểu đã hoàn thành lần lột xác của mình. Sau khi bày tỏ tình cảm của mình với Đường Tư Hoàng, cậu mới thật sự cảm nhận được mình và Đường Tư Hoàng sánh vai nhau, địa vị cả hai đều ngang nhau.
"Ừ, cơm nước xong thì nói cụ thể luôn." Đường Tư Hoàng nói.
Ăn cơm xong, mọi người tụ lại trong phòng khách mở một cuộc họp nhỏ. Đường Miểu dùng máy tính ghi chép lại kỹ càng. Những tư liệu này giữ lại, về sau nói không chừng có thể dùng được.
Dị năng của Đường Tư Hoàng nghiêng về phía lôi hệ dị năng hơn, còn hỏa hệ dị năng hình như là dị năng phụ thuộc, dị năng của Đường Văn là hỏa, Đường Thất là thủy. Ba người đều chỉ ra, dị năng có một mối quan hệ mật thiết với tinh thần lực, đồng thời bọn họ cũng đang từ từ tìm kiếm cách để tăng cường dị năng của mình. Đương nhiên, bọn họ chỉ mới kích phát dị năng được vài ngày, tạm thời vẫn chưa có tiến bộ gì rõ rệt. Ngoài ra, chuyện đáng nhắc tới chính là, tất cả mọi người đều đã xác định dị năng của ba người bọn họ đều mạnh hơn những người khác trong căn cứ, đặc biệt là Đường Tư Hoàng thậm chí có tận ba loại dị năng, mà theo bọn họ biết là người duy nhất có nhiều hơn một loại dị năng. Đám Đường Văn hiện tại vẫn còn chưa biết dị năng "Popeye" của Đường Tư Hoàng thật ra chỉ là y giả vờ để yểm hộ cho Đường Miểu thôi.
Cuối cuộc họp, Đường Tư Hoàng tổng kết: "Có thể xác định là, đề cao tố chất cơ thể và tâm lý rất có lợi với việc kích phát dị năng. Cho nên, từ ngày mai trở đi, quân đoàn hoa quả sẽ bắt đầu chọn những nhiệm vụ có tính chất khiêu chiến và nguy hiểm. Về chuyện này, mọi người có lẽ cũng sẽ không có ý kiến."
"Không có!" Tất cả đồng thanh đáp, dù trong lòng có vài phần bất an nhưng giờ phút này, bọn họ đều vô cùng kiên định với quyết tâm của mình. Bôn ba trong tận thế này lâu như vậy, bọn họ đã sớm hiểu rõ, thời cơ và nguy cơ luôn tồn tại song song. Nếu không tiến bộ, một ngày nào đó nhất định sẽ bị thế giới này đào thải.
Đường Tư Hoàng hài lòng gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nếu những người này có người có y muốn rút lui, y sẽ không hề khách khí đuổi người đó ra khỏi đội của mình. Đội của y không cần người nhát gan.
"Hôm nay tới đây thôi, mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng."
Đường Miểu muốn nói chuyện với Đường Hâm, Đường Tư Hoàng lại gọi cậu lại.
Đường Miểu bất đắc dĩ chỉ có thể để hôm khác.
Đường Tư Hoàng không biết tính toán của cậu, sau khi cả hai về phòng liền lập tức không đợi được mà đưa người lên giường.
"Không phải cha nói bắt đầu từ mai sẽ nhận nhiệm vụ có tính khiêu chiến và nguy hiểm sao?" Đường Miểu ỡm ờ, không phải cậu ngượng ngùng mà là trong lòng cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn thân thiết với Đường Tư Hoàng, lại lo cho nhiệm vụ hôm sau.
Đường Tư Hoàng không nói gì, chuyện mai để mai nói. Cái gọi là "thực tủy biết vị" *, lực hấp dẫn của Đường Miểu đối với y mà nói giống như một loại nghiện. Như đã ôm người vào ngực rồi thì y sẽ không dễ dàng buông tay. Y cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có thể để người ngồi trong lòng mà không loạn.
(*: [食髓知味]: nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng là nghĩa tiêu cực, thường dùng miêu tả đạo tặc hoặc nam nữ vụng trộm yêu đương, ý nói làm được một lần không bị bắt liền nghĩ đến làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích là ngẫu nhiên làm một việc nào đó để thỏa mãn lòng tham nhất thời hoặc cảm giác mới mẻ, nhưng làm xong việc này lại cảm thấy rất kích thích, về sau lại muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể thành thói quen, sở thích.(theo Baidu:http://baike.baidu.com/view/1075611.htm))
Cuối cùng vẫn là nhớ rõ hôm sau phải làm nhiệm vụ, nên Đường Tư Hoàng cũng không khi dễ ai kia quá mức, chỉ làm hai lần, cả hai lần đều đeo bao. Sau đó thì tắm rửa đơn giản một chút rồi cả hai đầu sát đầu thiếp đi.
Hôm sau dậy sớm, Đường Võ bị thương nên Đường Văn huấn luyện cho mọi người. Hắn nhìn thì yếu ớt nhưng thủ đoạn không hề kém Đường Võ. Mọi người kể cả Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đều cả người ướt đẫm mồ hôi, mặc dù mệt nhưng trong lòng đều có cảm giác thỏa mãn. Thể chất của bọn họ mạnh hơn một phần thì nghĩa là khả năng bọn họ có thể kích phát ra dị năng lại tăng thêm một phần.
Đường Tư Hoàng và Đường Miểu suy đoán dị năng của ba người trong quân đoàn hoa quả sở dĩ mạnh hơn người khác là vì lúc trước đã uống qua nước giếng trong không gian, cho nên sáng sớm đã tìm cơ hội đổi toàn bộ nước dự trữ trong biệt thự. Chỉ hy vọng nước giếng thật sự có hiệu quả.
Dùng bữa sáng xong, Đường Tư Hoàng bảo Đường Nhất và Trương Vọng vào kho hàng lấy đồ.
Tiếp nhận nhiệm vụ có tính khiêu chiến và nguy hiểm cao là nhất định nhưng Đường Tư Hoàng dĩ nhiên sẽ không để tất cả đi chịu chết. Thời gian này, quân đoàn hoa quả bọn họ đã tích lũy không ít "của cải", vì thế có đủ điều kiện để chuẩn bị trang bị đầy đủ cho mỗi người, trong đó quan trọng nhất là áo chống đạn, mặc bên dưới áo lông, có thể tăng lên không ít cảm giác an toàn.
Ba người Đường Xuân, Đường Võ, Phùng Dã bị thương, đường và Đường Thất ở nhà canh, Xuân thẩm thì không cần phải nói, làm nhiệm vụ chỉ có Đường Miểu, Đường Tư Hoàng, Đường Hâm, Đường Nhất, Đường Tam và Trương Vọng, còn có Charles và Hắc Uy.
Đường Miểu, Đường Hâm và Đường Tư Hoàng ngồi cùng một chiếc xe. Đây vốn là cơ hội tốt để Đường Miểu nói chuyện với Đường Hâm, bất quá Đường Miểu lo lời mình nói ra sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của Đường Hâm, nếu gặp phải tang thi trong lúc tâm trạng không ổn, ngược lại sẽ mang tới nguy hiểm cho Đường Hâm. Nên Đường Miểu định sau khi nhiệm vụ kết thúc mới nói chuyện với Đường Hâm.
Ba người ngồi trong xe, bầu không khí có chút quỷ dị.
Chỉ là mình Đường Tư Hoàng như chẳng cảm giác được gì cả, vững vàng lái xe, dừng lại trước Tòa hành chính.
Sáu người cẩn thận tìm kiếm, chọn được một nhiệm vụ phù hợp — đến nhà máy phân hóa học ở Lân thị mang một lượng lớn phân bón hóa học về. Mùa xuân sắp tới, căn cứ đang cân nhắc đến chuyện gieo trồng, phân bón dĩ nhiên không thể thiếu. Đến lúc chính thức gieo trồng mới nghĩ tới phân bón thì sẽ chậm trễ.
Đường Miểu đối với việc này có một loại bất đắc dĩ không biết phải nói gì, căn cứ có thể nghĩ tới chuyện gieo trồng cho thấy tầm mắt của cao tầng căn cứ vẫn còn biết nhìn xa, nhưng vấn đề là, tương lai có chỗ nào để trồng sao? Căn cứ lớn thế này, căn bản không có quá nhiều không gian có thể sử dụng. Mà nếu trồng ngoài căn cứ, ai sẽ nguyện ý ra ngoài uy tang thi?
Bất quá, quyết định của bên trên bọn họ không có quyền can thiệp, cái bọn họ cần chỉ là tính khiêu chiến của nhiệm vụ này.
************************
"Tỉnh? Muốn ngồi dậy không?" Đường Tư Hoàng khẽ cười, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu.
Đường Miểu cảm thấy, từ sau khi làm chuyện kia lần thứ hai, bầu không khí giữa cậu và Đường Tư Hoàng đã chính thức lên đến một mức độ hài hòa nào đó, có lẽ là do đã thổ lộ tâm tình đi. Cậu có thể cảm nhận được sự sung sướng tỏa ra từ người Đường Tư Hoàng, tin rằng Đường Tư Hoàng cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng nơi đáy lòng cậu. Việc xác định tình cảm đã khiến cho trên người hai người có nhiều thêm một phần trầm tĩnh.
"Đương nhiên phải dậy, nếu không, không biết mọi người có nghĩ lung tung không." Đường Miểu liếc mắt nhìn bầu trời mờ tối ngoài cửa sổ, "Cha vẫn luôn ở trong đây?"
"Ừ. Có đói không, cơm tối đã làm xong rồi. Cần ta giúp đỡ không?" Đường Tư Hoàng cầm đồ của cậu tới. Tầm mắt dừng lại trên môi Đường Miểu, nhịn không được lại sáp tới hôn.
"Con có thể tự làm." Đường Miểu vừa mặc quần áo, vừa tự cảm nhận coi sao. Cả người vẫn còn nhức, phía sau cũng không thoải mái lắm nhưng là chuyện tất yếu nên cậu không để ý lắm. Về sau có cơ hội, cậu nhất định cũng phải để Đường Tư Hoàng nếm thử tư vị này.
Nghĩ đến đây, cậu lườm Đường Tư Hoàng một cái.
Đường Tư Hoàng chú ý thấy phẫn uất trong mắt cậu, nghĩ tới cái gì đó, chợt nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Đường Miểu mặc quần áo vào, vào phòng tắm soi gương, cố ý nhìn phần da để lộ ra ngoài của mình, chủ yếu là cổ, nhìn mấy dấu hôn tím tím đỏ đỏ, hơn nữa môi cũng hơi sưng. Thoáng nhìn qua người đàn ông bình thản tựa lên cửa xuất hiện trong gương, cậu tức giận liếc y một cái.
Đường Tư Hoàng không nói gì, chậm rãi kéo cổ áo mình ra. Đường Miểu lập tức không còn lời gì để nói, trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc. Trên cổ Đường Tư Hoàng không khá hơn cậu bao nhiêu, trước đó cậu thật sự kịch liệt vậy sao?
Đường Tư Hoàng thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt cậu, bình tĩnh nói: "Không thể nào tự mình cắn được."
Đường Miểu có chút bối rối, nahnh chóng ra khỏi phòng tắm, tìm một cái khăn choàng cổ trong tủ quần áo quấn lên. May mà hiện tại là mùa đông, choàng khăn quàng cổ cũng không làm người ta chú ý.
Sau khi chỉnh lý xong xuôi, xác định không còn vấn đề gì, cậu ôm lấy cổ Đường Tư Hoàng, hôn một cái lên môi y, kéo tay xuống lầu.
Vừa ra khỏi vửa, một bóng người đã đi tới từ bên trái, Đường Miểu suýt nữa đã tông vào hắn, vội vàng lùi về sau hai bước.
"Đường Hâm, sao không để ý thế, đang suy nghĩ gì thế hả?"
Đường Hâm sững sờ, nhìn chằm chằm mắt kính của cậu, dường như vô thức chơi đùa vòng tay trên cổ tay, khoảng chừng 5, 6 giây, mới nhàn nhạt nói một câu "Không có gì", gọi một tiếng "Papa" rồi tránh qua một bên, để Đường Tư Hoàng đi trước.
Đường Tư Hoàng hình như không chú ý thấy khác thường của hắn, gật đầu, bước xuống lầu trước.
Đường Miểu có chút khó hiểu, hơn nữa trong lòng vốn chột dạ, không khỏi liếc nhìn Đường Hâm một cái, chú ý tới biểu tình giãy dụa đấu tranh của hắn, nội tâm khẽ động, đầu não nhanh chóng chuyển động. Cậu và Đường Tư Hoàng làm trong không gian, Đường Hâm sẽ không biết được, sau đó ở trong phòng, khi cậu và Đường Tư Hoàng "nói nhỏ", cậu cũng không phát hiện có người ở ngoài cửa. Đường Hâm không thể nào phát hiện được, chắc là do cậu quá nhạy cảm thôi.
Anh em hai người đứng yên ở đây thì có hơi kỳ cục, Đường Miểu vỗ vai Đường Hâm: "Còn ở đây làm gì? Xuống ăn cơm thôi."
Đường Hâm chậm rãi gật đầu, làm như không có gì xuống lầu, thoạt nhìn có vẻ không khác gì với bình thường, nhưng trong lòng Đường Miểu vẫn có vài phần ngưng trọng.
Ba người Đường Võ, Đường Xuân và Phùng Dã sau khi hết thời gian cách ly đã trở về nhà. Thương tích trên người cả ba không thể xem là nhẹ, cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Trên bàn cơm, Đường Hâm vẫn có vài phần khác thường, nhiều lần gắp rau luôn chọt đũa xuống mặt bàn. Đường Miểu lần đầu tiên đưa luôn đĩa rau cho hắn, làm mọi người trên bàn cơm đều ném ánh mắt hiếu kỳ lại bất ngờ tới.
Đường Miểu cảm thấy, chuyện của cậu và Đường Tư Hoàng phải sớm nói với Đường Hâm, càng kéo dài thời gian sẽ càng ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Đường Hâm, thậm chí là tình cảm của Đường Hâm và Đường Tư Hoàng. Kiếp trước, quả thực tình cảm anh em của cậu và Đường Hâm rất mong manh, nhưng kiếp này, bọn họ đã xóa bỏ hiểu lầm, cần phải quý trọng nó.
Sau khi hạ quyết định, Đường Miểu không nghĩ nhiều về chuyện này nữa mà nhắc tới chính sự.
"Cha, bây giờ cha có dị năng rồi, có cảm giác đặc biệt gì không?"
Chuyện này cậu vẫn chưa kịp hỏi.
Đường Miểu vừa dứt lời, cả phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Đám Đường Xuân, Đường Văn bỗng có một cảm giác, giờ phút này, khí thế trên người tiểu thiếu gia của bọn họ đã thay đổi, dường như đã thật sự trưởng thành. Trước kia bọn họ vẫn luôn xem tiểu thiếu gia như trẻ con, nhưng lúc này lại cảm thấy như đang đối mặt với một bằng tuổi đã trưởng thành thuần thục.
Nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, mặc kệ tiểu thiếu gia biến thành bộ dáng nào, đều là tiểu thiếu gia của bọn họ. Huống hồ, loại thay đổi này, không thể nghi ngờ chính là theo hướng tích cực.
Đương nhiên, bọn họ đều không biết rõ, Đường Miểu đã hoàn thành lần lột xác của mình. Sau khi bày tỏ tình cảm của mình với Đường Tư Hoàng, cậu mới thật sự cảm nhận được mình và Đường Tư Hoàng sánh vai nhau, địa vị cả hai đều ngang nhau.
"Ừ, cơm nước xong thì nói cụ thể luôn." Đường Tư Hoàng nói.
Ăn cơm xong, mọi người tụ lại trong phòng khách mở một cuộc họp nhỏ. Đường Miểu dùng máy tính ghi chép lại kỹ càng. Những tư liệu này giữ lại, về sau nói không chừng có thể dùng được.
Dị năng của Đường Tư Hoàng nghiêng về phía lôi hệ dị năng hơn, còn hỏa hệ dị năng hình như là dị năng phụ thuộc, dị năng của Đường Văn là hỏa, Đường Thất là thủy. Ba người đều chỉ ra, dị năng có một mối quan hệ mật thiết với tinh thần lực, đồng thời bọn họ cũng đang từ từ tìm kiếm cách để tăng cường dị năng của mình. Đương nhiên, bọn họ chỉ mới kích phát dị năng được vài ngày, tạm thời vẫn chưa có tiến bộ gì rõ rệt. Ngoài ra, chuyện đáng nhắc tới chính là, tất cả mọi người đều đã xác định dị năng của ba người bọn họ đều mạnh hơn những người khác trong căn cứ, đặc biệt là Đường Tư Hoàng thậm chí có tận ba loại dị năng, mà theo bọn họ biết là người duy nhất có nhiều hơn một loại dị năng. Đám Đường Văn hiện tại vẫn còn chưa biết dị năng "Popeye" của Đường Tư Hoàng thật ra chỉ là y giả vờ để yểm hộ cho Đường Miểu thôi.
Cuối cuộc họp, Đường Tư Hoàng tổng kết: "Có thể xác định là, đề cao tố chất cơ thể và tâm lý rất có lợi với việc kích phát dị năng. Cho nên, từ ngày mai trở đi, quân đoàn hoa quả sẽ bắt đầu chọn những nhiệm vụ có tính chất khiêu chiến và nguy hiểm. Về chuyện này, mọi người có lẽ cũng sẽ không có ý kiến."
"Không có!" Tất cả đồng thanh đáp, dù trong lòng có vài phần bất an nhưng giờ phút này, bọn họ đều vô cùng kiên định với quyết tâm của mình. Bôn ba trong tận thế này lâu như vậy, bọn họ đã sớm hiểu rõ, thời cơ và nguy cơ luôn tồn tại song song. Nếu không tiến bộ, một ngày nào đó nhất định sẽ bị thế giới này đào thải.
Đường Tư Hoàng hài lòng gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nếu những người này có người có y muốn rút lui, y sẽ không hề khách khí đuổi người đó ra khỏi đội của mình. Đội của y không cần người nhát gan.
"Hôm nay tới đây thôi, mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng."
Đường Miểu muốn nói chuyện với Đường Hâm, Đường Tư Hoàng lại gọi cậu lại.
Đường Miểu bất đắc dĩ chỉ có thể để hôm khác.
Đường Tư Hoàng không biết tính toán của cậu, sau khi cả hai về phòng liền lập tức không đợi được mà đưa người lên giường.
"Không phải cha nói bắt đầu từ mai sẽ nhận nhiệm vụ có tính khiêu chiến và nguy hiểm sao?" Đường Miểu ỡm ờ, không phải cậu ngượng ngùng mà là trong lòng cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn thân thiết với Đường Tư Hoàng, lại lo cho nhiệm vụ hôm sau.
Đường Tư Hoàng không nói gì, chuyện mai để mai nói. Cái gọi là "thực tủy biết vị" *, lực hấp dẫn của Đường Miểu đối với y mà nói giống như một loại nghiện. Như đã ôm người vào ngực rồi thì y sẽ không dễ dàng buông tay. Y cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có thể để người ngồi trong lòng mà không loạn.
(*: [食髓知味]: nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng là nghĩa tiêu cực, thường dùng miêu tả đạo tặc hoặc nam nữ vụng trộm yêu đương, ý nói làm được một lần không bị bắt liền nghĩ đến làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích là ngẫu nhiên làm một việc nào đó để thỏa mãn lòng tham nhất thời hoặc cảm giác mới mẻ, nhưng làm xong việc này lại cảm thấy rất kích thích, về sau lại muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể thành thói quen, sở thích.(theo Baidu:http://baike.baidu.com/view/1075611.htm))
Cuối cùng vẫn là nhớ rõ hôm sau phải làm nhiệm vụ, nên Đường Tư Hoàng cũng không khi dễ ai kia quá mức, chỉ làm hai lần, cả hai lần đều đeo bao. Sau đó thì tắm rửa đơn giản một chút rồi cả hai đầu sát đầu thiếp đi.
Hôm sau dậy sớm, Đường Võ bị thương nên Đường Văn huấn luyện cho mọi người. Hắn nhìn thì yếu ớt nhưng thủ đoạn không hề kém Đường Võ. Mọi người kể cả Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đều cả người ướt đẫm mồ hôi, mặc dù mệt nhưng trong lòng đều có cảm giác thỏa mãn. Thể chất của bọn họ mạnh hơn một phần thì nghĩa là khả năng bọn họ có thể kích phát ra dị năng lại tăng thêm một phần.
Đường Tư Hoàng và Đường Miểu suy đoán dị năng của ba người trong quân đoàn hoa quả sở dĩ mạnh hơn người khác là vì lúc trước đã uống qua nước giếng trong không gian, cho nên sáng sớm đã tìm cơ hội đổi toàn bộ nước dự trữ trong biệt thự. Chỉ hy vọng nước giếng thật sự có hiệu quả.
Dùng bữa sáng xong, Đường Tư Hoàng bảo Đường Nhất và Trương Vọng vào kho hàng lấy đồ.
Tiếp nhận nhiệm vụ có tính khiêu chiến và nguy hiểm cao là nhất định nhưng Đường Tư Hoàng dĩ nhiên sẽ không để tất cả đi chịu chết. Thời gian này, quân đoàn hoa quả bọn họ đã tích lũy không ít "của cải", vì thế có đủ điều kiện để chuẩn bị trang bị đầy đủ cho mỗi người, trong đó quan trọng nhất là áo chống đạn, mặc bên dưới áo lông, có thể tăng lên không ít cảm giác an toàn.
Ba người Đường Xuân, Đường Võ, Phùng Dã bị thương, đường và Đường Thất ở nhà canh, Xuân thẩm thì không cần phải nói, làm nhiệm vụ chỉ có Đường Miểu, Đường Tư Hoàng, Đường Hâm, Đường Nhất, Đường Tam và Trương Vọng, còn có Charles và Hắc Uy.
Đường Miểu, Đường Hâm và Đường Tư Hoàng ngồi cùng một chiếc xe. Đây vốn là cơ hội tốt để Đường Miểu nói chuyện với Đường Hâm, bất quá Đường Miểu lo lời mình nói ra sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của Đường Hâm, nếu gặp phải tang thi trong lúc tâm trạng không ổn, ngược lại sẽ mang tới nguy hiểm cho Đường Hâm. Nên Đường Miểu định sau khi nhiệm vụ kết thúc mới nói chuyện với Đường Hâm.
Ba người ngồi trong xe, bầu không khí có chút quỷ dị.
Chỉ là mình Đường Tư Hoàng như chẳng cảm giác được gì cả, vững vàng lái xe, dừng lại trước Tòa hành chính.
Sáu người cẩn thận tìm kiếm, chọn được một nhiệm vụ phù hợp — đến nhà máy phân hóa học ở Lân thị mang một lượng lớn phân bón hóa học về. Mùa xuân sắp tới, căn cứ đang cân nhắc đến chuyện gieo trồng, phân bón dĩ nhiên không thể thiếu. Đến lúc chính thức gieo trồng mới nghĩ tới phân bón thì sẽ chậm trễ.
Đường Miểu đối với việc này có một loại bất đắc dĩ không biết phải nói gì, căn cứ có thể nghĩ tới chuyện gieo trồng cho thấy tầm mắt của cao tầng căn cứ vẫn còn biết nhìn xa, nhưng vấn đề là, tương lai có chỗ nào để trồng sao? Căn cứ lớn thế này, căn bản không có quá nhiều không gian có thể sử dụng. Mà nếu trồng ngoài căn cứ, ai sẽ nguyện ý ra ngoài uy tang thi?
Bất quá, quyết định của bên trên bọn họ không có quyền can thiệp, cái bọn họ cần chỉ là tính khiêu chiến của nhiệm vụ này.
************************
Bình luận truyện