Tang Thế Tình Nhân
Quyển 3 - Chương 200: Không gian dị biến
Nhưng sau đó, mặt cả ba đều trở nên bất thiện. Không chỉ tiên sinh không thích bị người khác mà cả bọn họ cũng thế.
Trương Vọng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại: "Tiên sinh, chúng ta rút thôi. Tang thi quá nhiều, chúng ta hoàn toàn không thể nắm chắc có thể xử lý được."
Đường Tư Hoàng nhìn cũng không nhìn những người kia, gật đầu nói: "Rút."
Đường Miểu ở trên xe khẽ nhíu mày. Vừa rồi khi cậu dùng tinh thần lực kiểm tra tình hình xung quanh, không hề phát hiện thấy ai, tinh thần lực của cậu hình như bị yếu đi, hay nói đúng hơn là bị cái gì đó chặn lại. Cậu nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ba chiếc xe lao đi "vun vút", để lại phía sau một đám tang thi. Sắc mặt Đường Tư Hoàng không tốt lắm, lần ra nhiệm vụ này có thể nói là dài nhất, cảm giác tệ nhất từ đó tới giờ. Tuy trước mắt vẫn chưa gặp nguy hiểm gì nhưng y luôn có dự cảm mọi việc sẽ không thuận lợi.
Đường Miểu nhìn bộ dáng trầm tư của y, không muốn nói ra chỗ bất ổn trên người mình.
Ba chiếc xe chạy đi một đoạn, cư nhiên vẫn chưa vứt được đám tang thi phía sau, không chỉ thế, tiếng động cơ lại đưa tới một đám tang thi khác, gần như chặn hết con đường phía trước và sau bọn họ.
"Papa, xông qua không được, phải làm sao đây?" Bị vây trong vòng vây đầy tang thi, Đường Hâm có chút nóng nảy.
Đường Miểu thử điều động tinh thần lực, lồng ngực bỗng truyền tới cơn đau nhức kịch liệt, như bị cái gì đó khoan vào người, không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
"Miểu Miểu!" Một màn khó tưởng được khiến Đường Tư Hoàng kinh hãi, hai tay trượt một cái, làm xe suýt nữa đã gặp chuyện, lốp xe cạ vào tường, chấn động "đông" một cái, làm khói bụi bay lên mù mịt.
"Đường Miểu, em sao vậy?" Đường Hâm cũng lấy làm kinh hãi.
"Cha, con không sao..." Đường Miểu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, cả người chỉ cảm thấy vô lực, nói mới năm chữ đã thở hồng hộc, miễn cưỡng cười với Đường Tư Hoàng, nhưng trong lòng kinh hoảng không thôi. Cậu biết rõ cơ thể mình rất khỏe mạnh, không hề có bệnh gì khó nói.
Môi Đường Tư Hoàng mím thành một đường, trong mắt lóe lên hào quang lạnh như băng, bật cưa điện, chân đạp mạnh chân ga, cố gắng luồn xe qua khe hở giữa đám tang thi, cấp tốc lao ra ngoài vòng vây chừng 10 mét mới "két" một tiếng dừng lại trước cửa một cửa hàng. Y nhảy xuống xe, ôm ngang Đường Miểu xông vào quán, cẩn thận đặt cậu lên quầy, nắm chặt lấy tay cậu.
"Khó chịu chỗ nào?"
Đường Miểu nghe giọng y run run, không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng nhìn khẩn trương tràn ngập trong đôi mắt đen láy kia, trong ngực lại thấy đau xót.
"Cha, con không sao, chỉ là không còn khí lực thôi."
Nếu như không phải kề khá gần, thì Đường Tư Hoàng gần như không nghe được tiếng cậu, lần nữa ôm người vào ngực, ngồi xuống ghế, dùng trán chạm nhẹ vào Đường Miểu, nhíu mày, ngẩng đầu lau đi vết máu bên khóe miệng cậu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Miểu, không dám để lộ hoảng sợ trong lòng mình. Người này, y đã yêu từ rất lâu rồi, bọn họ..chỉ mới chính thức đến với nhau được mấy ngày thôi.
"Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào? Hm? Không được giấu ta."
Đường Hâm cùng mấy người Trương Vọng, Đường Nhất, Đường Tam vào sau đóng cửa sắt lại, thấy tình hình bên trong đều hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí giữa tiên sinh và tiểu thiếu gia rất kỳ lạ, bọn họ theo tiềm thức không dám phát ra chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất, nhẹ nhàng đi tới một góc, nhìn Đường Hâm ý hỏi thăm, thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Miểu, vẻ mặt lo lắng.
Nhưng Đường Hâm không để ý, ánh mắt dừng lại trên người Đường Miểu và Đường Tư Hoàng.
"Cha, con thật sự không sao, có lẽ liên quan tới chuyện miễn cưỡng dùng tinh thần lực vừa rồi..." Đường Miểu nói không rõ lắm, cánh tay để sau lưng Đường Tư Hoàng nhẹ nhàng vuốt.
"Hồ đồ!" Đường Tư Hoàng thấp giọng trách một câu, hận không thể đánh cậu một cái, rồi tự trách mình không sớm phát hiện ra điểm khác thường của cậu, chỉ có thể siết chặt hơn người trong lòng, lấy bình nước trong ba lô ra, đút cậu uống vài ngụm, kiên nhẫn đợi cậu uống xong, mới lấy bình nước đi.
"Thế nào?"
"Khá hơn nhiều." Đường Miểu ăn ngay nói thật, nhưng lông mày Đường Tư Hoàng vẫn nhíu chặt.
Đường Miểu khó hiểu nhìn y: "Cha?"
Sắc mặt người trong ngực hơi tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khiến tim Đường Tư Hoàng đau đớn từng cơn: "Không có gì, đừng nói chuyện nữa."
Tức khắc, y ôm Đường Miểu đứng dậy.
Mấy người vừa ngồi xuống thấy vậy cũng đứng lên.
"Tìm cách đột phá vòng vây." Đường tư hàong giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn lưới sắt bên ngoài.
Kỳ thật câu này y có thể ngồi nói, đủ thấy y đã lo lắng lắm rồi. Ánh mắt Đường Hâm đầy phức tạp nhìn y, lại nhìn Đường Miểu mặt mày trắng bệch, mày liền nhíu lại.
"Tiên sinh, bên ngoài toàn là tang thi, sợ là chúng ta vừa ra ngoài đã bị chúng bao vây." Trương Vọng nói.
"Cho nên mới bảo các cậu nghĩ biện pháp." Đường Tư Hoàng trầm giọng nói, "Hôm nay phải trở lại căn cứ, Đường Miểu cần bác sĩ."
Đường Miểu khẽ nhéo tay y một cái.
Bốn người Đường Hâm nhìn tang thi bên ngoài, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
"Cha, con đỡ hơn rồi." Đường Miểu cũng thấy được tình hình bên ngoài, "Trước tiên — "
"Không có chuyện của con." Đường Tư Hoàng liếc cậu cảnh cáo, nhìn thì nghiêm khắc, lực đạo trên tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Đường Miểu khó khăn nở một nụ cười, ngay cả động cũng không có sức. Tuy đoán việc đột nhiên hộc máu có liên quan tới việc tùy tiện sử dụng tinh thần lực, nhưng lúc này cậu đã không dám tùy tiện thử nữa.
Trương Vọng đi tới trước cửa sắt nhìn ra ngoài, nói: "Tiên sinh, trước mắt xem ra chỉ còn một cách, đó là từ lầu hai nhảy xuống xe tải kia, hai chiếc Land Rover tạm thời chỉ có thể vứt lại. May mà, mọi người đều mang vũ khí theo."
"Được." Đường Tư Hoàng nhìn cầu thang trong quán, không chút do dự ra lệnh, "Cứ làm thế đi. Đường Nhất, Đường Tam, các cậu lái xe."
"Vâng."
Đường Tư Hoàng lại nói: "Những tang thi đó có thể sẽ leo lên, tốc độ phải nhanh, tốt nhất là xong trong nửa phút."
"Không thành vấn đề." Đường Nhất đại diện đáp. Hắn và Đường Tam, Đường Hâm đều đã trải qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt của Đường gia, mà Trương Vọng từng là quân nhân, thực lực cũng không yếu.
Cả bọn không nói nhiều lời, nhanh chóng phóng lên lầu hai, mở cửa sổ ra, bên dưới chính là xe tải lớn. Trương Vọng và Đường Hâm yểm hộ, Đường Nhất và Đường Tam nhanh nhẹn nhảy xuống thùng xe, lại từ thùng xe nhảy vào khoang điều khiển.
Thế nhưng, tang thi tiến hóa quả nhiên không tầm thường, dù Đường Nhất và Đường Tam đã rất cẩn thận, tiếng động lúc bọn họ đáp xuống vẫn khiến bọn chúng chú ý, như bị chọc giận, chúng quơ tay muốn leo lên thùng xe. Mà tang thi vây ở đầu xe đã bắt đầu đập vào kính thủy tinh. Kính lớn xe tải không giống của Land Rover đã được cải tiến, chỉ một chốc sau, thủy tinh đã vỡ nát. Tay của hai tang thi vói vào, túm lấy Đường Nhất.
Đường Hâm thầm nghĩ không ổn: "Papa, mau nhảy xuống!"
"Tiên sinh, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, mau lên!" Đường Nhất đá văng nửa cơ thể tang thi định chui vào, khởi động xe, gấp gáp hô.
"Các cậu nhảy trước đi, đỡ Đường Miểu." Đường Tư Hoàng ra hiệu cho Đường Hâm và Trương Vọng.
Giờ không phải lúc nhường tới nhường lui, Đường Hâm và Trương Vọng vừa nhảy xuống, vài con tang thi lần nữa bò lên khoang điều khiển, Đường Tam vừa nhanh lại chuẩn nổ súng, Đường Nhất không thể không đạp chân ga.
"Papa, mau lên!" Đường Hâm nhìn tình hình, la lớn.
Đường Tư Hoàng nhướng mày, định thả Đường Miểu xuống trước. Ai ngờ, ống tay áo lại bị túm chặt.
"Cha, cùng nhau..." Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã khiến Đường Miểu phải thở dốc.
Chỉ vài giây này, xe tải lớn đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi vài mét. Trừ phi Đường Tư Hoàng biết bay, bằng không, cứ thế này nhảy xuống, vô luận thế nào y cũng không thể nhảy vào xe được.
Đường Hâm nổ súng bắn vào tay mấy con tang thi, hô với phía trước: "Đường Nhất, quay lại! Papa và Đường Miểu còn chưa ra được!"
Đường Nhất đương nhiên sẽ không bỏ lại Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, lập tức cho quay đầu xe lại, nhưng con đường vốn đã hẹp, lại có hai chiếc Land Rover cản đường, xe tải hoàn toàn không có cách nào tới gần.
"Cha, để bọn họ đi trước..." Đường Miểu nghĩ tới không gian, lên tiếng.
Đường Tư Hoàng gật đầu, hô với bên dưới.
Đám Đường Hâm gần như không hẹn mà cùng nói không được, Đường Tư Hoàng bỏ lại một câu "Đây là mệnh lệnh". Xe tải bên dưới chỉ ngừng một chốc rồi từ từ rời đi, sau đó tăng tốc, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hai người.
"Papa, hai người cố chống đỡ, con sẽ mang bác sĩ tới!" Đường Hâm nhìn bóng dáng hai người dán sát nhau nhỏ dần trong tầm mắt, trong lòng vừa chua lại xát.
Đường Tư Hoàng ôm Đường Miểu quay trở vào. Lầu hai là khu vực đãi khách VIP, dù không có giường nhưng có mấy cái ghế sofa mềm mại. Đường Tư Hoàng ôm Đường Miểu ngồi xuống, khẽ hôn vài cái lên môi cậu. Đường Miểu nhẹ nhàng đáp lại, nghĩ muốn tiến vào không gian, ai ngờ, ngực đau nhói, lại phun ra một búng máu, lập tức nhuộm đỏ áo lông.
"Miểu Miểu!" Đường Tư Hoàng hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, "Con lại làm cái gì hả?"
Đường Miểu cầm một ngón tay của y, còn chưa kịp trả lời, một cỗ lực lượng cường đại đã đập vào đại não, Đường Tư Hoàng trước mắt dần trở nên mơ hồ, mà Đường Miểu cảm giác mình như rơi vào vực sâu không đáy.
Cậu không khỏi vừa lo lại sợ, lúc này cậu đã có thể khẳng định việc lạ xảy ra hôm nay là có liên quan tới không gian của cậu rồi, vì vừa rồi kia cậu muốn tiến vào không gian, không gian vậy mà không có chút phản ứng nào. Đây là chuyện mà trước đây chưa từng có. Thật lâu trước đây, Đường Tư Hoàng đã từng đề cập với cậu về lo lắng của y về không gian này, nhưng cậu không để tâm lắm, hôm nay không ngờ lại thật sự có chuyện. Bất quá, suy nghĩ này chỉ duy trì vài giây, "trước mắt" bỗng hiện ra cảnh sắc quen thuộc, hình như ý thức của cậu thay cơ thể tiến vào không gian.
Đường Miểu không khỏi thầm lấy làm kỳ lạ, chỉ thấy cảnh vật trong không gian biến hóa không ngừng, tựa như cực quang đã từng thấy qua, khi thì chỗ vườn rau lõm xuống, khi thì hoa trong khu vườn xinh đẹp nở rồi lại tàn, chốc thì căn nhà bằng trúc hai tầng lúc cao lúc thấp... Cảnh vật biến hóa thất thường khiến Đường Miểu đầu choáng mắt hoa, đại não như một đống bùn. Không biết trôi qua bao lâu, biến hóa cuối cùng cũng dừng lại. Mà cảnh vật trong không gian cũng đã thay đổi thành bộ dáng khác.
Đường Miểu trợn mắt há hốc mồm, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Vườn trái cây, vườn rau, hồ nước vẫn duy trì hình dạng cũ, nhưng nguyên bản trên đồng cỏ có rất nhiều vật tư thế mà lại biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa!
*******************************
Trương Vọng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại: "Tiên sinh, chúng ta rút thôi. Tang thi quá nhiều, chúng ta hoàn toàn không thể nắm chắc có thể xử lý được."
Đường Tư Hoàng nhìn cũng không nhìn những người kia, gật đầu nói: "Rút."
Đường Miểu ở trên xe khẽ nhíu mày. Vừa rồi khi cậu dùng tinh thần lực kiểm tra tình hình xung quanh, không hề phát hiện thấy ai, tinh thần lực của cậu hình như bị yếu đi, hay nói đúng hơn là bị cái gì đó chặn lại. Cậu nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ba chiếc xe lao đi "vun vút", để lại phía sau một đám tang thi. Sắc mặt Đường Tư Hoàng không tốt lắm, lần ra nhiệm vụ này có thể nói là dài nhất, cảm giác tệ nhất từ đó tới giờ. Tuy trước mắt vẫn chưa gặp nguy hiểm gì nhưng y luôn có dự cảm mọi việc sẽ không thuận lợi.
Đường Miểu nhìn bộ dáng trầm tư của y, không muốn nói ra chỗ bất ổn trên người mình.
Ba chiếc xe chạy đi một đoạn, cư nhiên vẫn chưa vứt được đám tang thi phía sau, không chỉ thế, tiếng động cơ lại đưa tới một đám tang thi khác, gần như chặn hết con đường phía trước và sau bọn họ.
"Papa, xông qua không được, phải làm sao đây?" Bị vây trong vòng vây đầy tang thi, Đường Hâm có chút nóng nảy.
Đường Miểu thử điều động tinh thần lực, lồng ngực bỗng truyền tới cơn đau nhức kịch liệt, như bị cái gì đó khoan vào người, không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
"Miểu Miểu!" Một màn khó tưởng được khiến Đường Tư Hoàng kinh hãi, hai tay trượt một cái, làm xe suýt nữa đã gặp chuyện, lốp xe cạ vào tường, chấn động "đông" một cái, làm khói bụi bay lên mù mịt.
"Đường Miểu, em sao vậy?" Đường Hâm cũng lấy làm kinh hãi.
"Cha, con không sao..." Đường Miểu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, cả người chỉ cảm thấy vô lực, nói mới năm chữ đã thở hồng hộc, miễn cưỡng cười với Đường Tư Hoàng, nhưng trong lòng kinh hoảng không thôi. Cậu biết rõ cơ thể mình rất khỏe mạnh, không hề có bệnh gì khó nói.
Môi Đường Tư Hoàng mím thành một đường, trong mắt lóe lên hào quang lạnh như băng, bật cưa điện, chân đạp mạnh chân ga, cố gắng luồn xe qua khe hở giữa đám tang thi, cấp tốc lao ra ngoài vòng vây chừng 10 mét mới "két" một tiếng dừng lại trước cửa một cửa hàng. Y nhảy xuống xe, ôm ngang Đường Miểu xông vào quán, cẩn thận đặt cậu lên quầy, nắm chặt lấy tay cậu.
"Khó chịu chỗ nào?"
Đường Miểu nghe giọng y run run, không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng nhìn khẩn trương tràn ngập trong đôi mắt đen láy kia, trong ngực lại thấy đau xót.
"Cha, con không sao, chỉ là không còn khí lực thôi."
Nếu như không phải kề khá gần, thì Đường Tư Hoàng gần như không nghe được tiếng cậu, lần nữa ôm người vào ngực, ngồi xuống ghế, dùng trán chạm nhẹ vào Đường Miểu, nhíu mày, ngẩng đầu lau đi vết máu bên khóe miệng cậu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Miểu, không dám để lộ hoảng sợ trong lòng mình. Người này, y đã yêu từ rất lâu rồi, bọn họ..chỉ mới chính thức đến với nhau được mấy ngày thôi.
"Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào? Hm? Không được giấu ta."
Đường Hâm cùng mấy người Trương Vọng, Đường Nhất, Đường Tam vào sau đóng cửa sắt lại, thấy tình hình bên trong đều hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí giữa tiên sinh và tiểu thiếu gia rất kỳ lạ, bọn họ theo tiềm thức không dám phát ra chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất, nhẹ nhàng đi tới một góc, nhìn Đường Hâm ý hỏi thăm, thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Miểu, vẻ mặt lo lắng.
Nhưng Đường Hâm không để ý, ánh mắt dừng lại trên người Đường Miểu và Đường Tư Hoàng.
"Cha, con thật sự không sao, có lẽ liên quan tới chuyện miễn cưỡng dùng tinh thần lực vừa rồi..." Đường Miểu nói không rõ lắm, cánh tay để sau lưng Đường Tư Hoàng nhẹ nhàng vuốt.
"Hồ đồ!" Đường Tư Hoàng thấp giọng trách một câu, hận không thể đánh cậu một cái, rồi tự trách mình không sớm phát hiện ra điểm khác thường của cậu, chỉ có thể siết chặt hơn người trong lòng, lấy bình nước trong ba lô ra, đút cậu uống vài ngụm, kiên nhẫn đợi cậu uống xong, mới lấy bình nước đi.
"Thế nào?"
"Khá hơn nhiều." Đường Miểu ăn ngay nói thật, nhưng lông mày Đường Tư Hoàng vẫn nhíu chặt.
Đường Miểu khó hiểu nhìn y: "Cha?"
Sắc mặt người trong ngực hơi tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khiến tim Đường Tư Hoàng đau đớn từng cơn: "Không có gì, đừng nói chuyện nữa."
Tức khắc, y ôm Đường Miểu đứng dậy.
Mấy người vừa ngồi xuống thấy vậy cũng đứng lên.
"Tìm cách đột phá vòng vây." Đường tư hàong giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn lưới sắt bên ngoài.
Kỳ thật câu này y có thể ngồi nói, đủ thấy y đã lo lắng lắm rồi. Ánh mắt Đường Hâm đầy phức tạp nhìn y, lại nhìn Đường Miểu mặt mày trắng bệch, mày liền nhíu lại.
"Tiên sinh, bên ngoài toàn là tang thi, sợ là chúng ta vừa ra ngoài đã bị chúng bao vây." Trương Vọng nói.
"Cho nên mới bảo các cậu nghĩ biện pháp." Đường Tư Hoàng trầm giọng nói, "Hôm nay phải trở lại căn cứ, Đường Miểu cần bác sĩ."
Đường Miểu khẽ nhéo tay y một cái.
Bốn người Đường Hâm nhìn tang thi bên ngoài, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
"Cha, con đỡ hơn rồi." Đường Miểu cũng thấy được tình hình bên ngoài, "Trước tiên — "
"Không có chuyện của con." Đường Tư Hoàng liếc cậu cảnh cáo, nhìn thì nghiêm khắc, lực đạo trên tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Đường Miểu khó khăn nở một nụ cười, ngay cả động cũng không có sức. Tuy đoán việc đột nhiên hộc máu có liên quan tới việc tùy tiện sử dụng tinh thần lực, nhưng lúc này cậu đã không dám tùy tiện thử nữa.
Trương Vọng đi tới trước cửa sắt nhìn ra ngoài, nói: "Tiên sinh, trước mắt xem ra chỉ còn một cách, đó là từ lầu hai nhảy xuống xe tải kia, hai chiếc Land Rover tạm thời chỉ có thể vứt lại. May mà, mọi người đều mang vũ khí theo."
"Được." Đường Tư Hoàng nhìn cầu thang trong quán, không chút do dự ra lệnh, "Cứ làm thế đi. Đường Nhất, Đường Tam, các cậu lái xe."
"Vâng."
Đường Tư Hoàng lại nói: "Những tang thi đó có thể sẽ leo lên, tốc độ phải nhanh, tốt nhất là xong trong nửa phút."
"Không thành vấn đề." Đường Nhất đại diện đáp. Hắn và Đường Tam, Đường Hâm đều đã trải qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt của Đường gia, mà Trương Vọng từng là quân nhân, thực lực cũng không yếu.
Cả bọn không nói nhiều lời, nhanh chóng phóng lên lầu hai, mở cửa sổ ra, bên dưới chính là xe tải lớn. Trương Vọng và Đường Hâm yểm hộ, Đường Nhất và Đường Tam nhanh nhẹn nhảy xuống thùng xe, lại từ thùng xe nhảy vào khoang điều khiển.
Thế nhưng, tang thi tiến hóa quả nhiên không tầm thường, dù Đường Nhất và Đường Tam đã rất cẩn thận, tiếng động lúc bọn họ đáp xuống vẫn khiến bọn chúng chú ý, như bị chọc giận, chúng quơ tay muốn leo lên thùng xe. Mà tang thi vây ở đầu xe đã bắt đầu đập vào kính thủy tinh. Kính lớn xe tải không giống của Land Rover đã được cải tiến, chỉ một chốc sau, thủy tinh đã vỡ nát. Tay của hai tang thi vói vào, túm lấy Đường Nhất.
Đường Hâm thầm nghĩ không ổn: "Papa, mau nhảy xuống!"
"Tiên sinh, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, mau lên!" Đường Nhất đá văng nửa cơ thể tang thi định chui vào, khởi động xe, gấp gáp hô.
"Các cậu nhảy trước đi, đỡ Đường Miểu." Đường Tư Hoàng ra hiệu cho Đường Hâm và Trương Vọng.
Giờ không phải lúc nhường tới nhường lui, Đường Hâm và Trương Vọng vừa nhảy xuống, vài con tang thi lần nữa bò lên khoang điều khiển, Đường Tam vừa nhanh lại chuẩn nổ súng, Đường Nhất không thể không đạp chân ga.
"Papa, mau lên!" Đường Hâm nhìn tình hình, la lớn.
Đường Tư Hoàng nhướng mày, định thả Đường Miểu xuống trước. Ai ngờ, ống tay áo lại bị túm chặt.
"Cha, cùng nhau..." Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã khiến Đường Miểu phải thở dốc.
Chỉ vài giây này, xe tải lớn đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi vài mét. Trừ phi Đường Tư Hoàng biết bay, bằng không, cứ thế này nhảy xuống, vô luận thế nào y cũng không thể nhảy vào xe được.
Đường Hâm nổ súng bắn vào tay mấy con tang thi, hô với phía trước: "Đường Nhất, quay lại! Papa và Đường Miểu còn chưa ra được!"
Đường Nhất đương nhiên sẽ không bỏ lại Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, lập tức cho quay đầu xe lại, nhưng con đường vốn đã hẹp, lại có hai chiếc Land Rover cản đường, xe tải hoàn toàn không có cách nào tới gần.
"Cha, để bọn họ đi trước..." Đường Miểu nghĩ tới không gian, lên tiếng.
Đường Tư Hoàng gật đầu, hô với bên dưới.
Đám Đường Hâm gần như không hẹn mà cùng nói không được, Đường Tư Hoàng bỏ lại một câu "Đây là mệnh lệnh". Xe tải bên dưới chỉ ngừng một chốc rồi từ từ rời đi, sau đó tăng tốc, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hai người.
"Papa, hai người cố chống đỡ, con sẽ mang bác sĩ tới!" Đường Hâm nhìn bóng dáng hai người dán sát nhau nhỏ dần trong tầm mắt, trong lòng vừa chua lại xát.
Đường Tư Hoàng ôm Đường Miểu quay trở vào. Lầu hai là khu vực đãi khách VIP, dù không có giường nhưng có mấy cái ghế sofa mềm mại. Đường Tư Hoàng ôm Đường Miểu ngồi xuống, khẽ hôn vài cái lên môi cậu. Đường Miểu nhẹ nhàng đáp lại, nghĩ muốn tiến vào không gian, ai ngờ, ngực đau nhói, lại phun ra một búng máu, lập tức nhuộm đỏ áo lông.
"Miểu Miểu!" Đường Tư Hoàng hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, "Con lại làm cái gì hả?"
Đường Miểu cầm một ngón tay của y, còn chưa kịp trả lời, một cỗ lực lượng cường đại đã đập vào đại não, Đường Tư Hoàng trước mắt dần trở nên mơ hồ, mà Đường Miểu cảm giác mình như rơi vào vực sâu không đáy.
Cậu không khỏi vừa lo lại sợ, lúc này cậu đã có thể khẳng định việc lạ xảy ra hôm nay là có liên quan tới không gian của cậu rồi, vì vừa rồi kia cậu muốn tiến vào không gian, không gian vậy mà không có chút phản ứng nào. Đây là chuyện mà trước đây chưa từng có. Thật lâu trước đây, Đường Tư Hoàng đã từng đề cập với cậu về lo lắng của y về không gian này, nhưng cậu không để tâm lắm, hôm nay không ngờ lại thật sự có chuyện. Bất quá, suy nghĩ này chỉ duy trì vài giây, "trước mắt" bỗng hiện ra cảnh sắc quen thuộc, hình như ý thức của cậu thay cơ thể tiến vào không gian.
Đường Miểu không khỏi thầm lấy làm kỳ lạ, chỉ thấy cảnh vật trong không gian biến hóa không ngừng, tựa như cực quang đã từng thấy qua, khi thì chỗ vườn rau lõm xuống, khi thì hoa trong khu vườn xinh đẹp nở rồi lại tàn, chốc thì căn nhà bằng trúc hai tầng lúc cao lúc thấp... Cảnh vật biến hóa thất thường khiến Đường Miểu đầu choáng mắt hoa, đại não như một đống bùn. Không biết trôi qua bao lâu, biến hóa cuối cùng cũng dừng lại. Mà cảnh vật trong không gian cũng đã thay đổi thành bộ dáng khác.
Đường Miểu trợn mắt há hốc mồm, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Vườn trái cây, vườn rau, hồ nước vẫn duy trì hình dạng cũ, nhưng nguyên bản trên đồng cỏ có rất nhiều vật tư thế mà lại biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa!
*******************************
Bình luận truyện