Tang Thế Tình Nhân

Quyển 3 - Chương 210: Vô tình gặp được



"Ngài đây cũng tự mình hiểu mình đó." Đường Thất thiếu đi mấy miếng thịt bò, đau lòng vô cùng, tức giận đạp hắn một cái.

"Đánh là thương, mắng là yêu. Tiểu Thất, yên tâm, tôi hiểu mà." Tiếu Hồ Lâm nháy mắt với Đường Thất, bộ dáng lộ rõ vẻ thân mật.

Đường Miểu nhích tới nói nhỏ bên tai Đường Tư Hoàng: "Cha, Tiếu thúc thúc thật sự không hứng thú với Đường Thất hả?"

"Đừng xen vào, đó là tình thú của bọn họ." Đường Tư Hoàng cong môi.

"Này, hai người đó, tôi nghe đấy." Tiếu Hồ Lâm nhìn qua hai người, "Đã biết đây là tình thú của tôi và tiểu Thất thì đừng có quấy rối."

Đường Thất luôn cảm thấy tố chất tâm lý của mình rất tốt, nhưng trong nháy mắt này, hắn thật sự có loại xúc động muốn đập đầu chết luôn!

Bọn Đường Văn đồng loạt đồng tình nhìn hắn.

Lý thái thái nhìn lão đại nhà mình một cái, lại nhìn qua Đường Thất, hút một cọng mì, yên lặng tính toán: nếu lão đại thật sự ở cùng một chỗ với Đường Thất, cũng không có gì không tốt. Kết thông gia với quân đoàn hoa quả sẽ có thịt ăn na!

Đối lập rõ rệt với bầu không khí thoải mái sáng sủa bên này, đám Trần Lập bên kia có thể nói là mây đen ảm đạm, vì gian khổ trên đoạn đường này, cũng vì chút thức ăn đạm bạc của mình. Trong lúc đói bụng, ngửi được nhưng ăn không được chính là điều đau khổ nhất, vì thế, có không ít người nhìn về phía quân đoàn hoa quả với ánh mắt mang theo vài phần oán độc, nhưng chủ yếu đều là mấy người sống sót đi theo quân đội. Còn các quân nhân kia, đều là những con người rắn rỏi, đầu không hề chệch đi dù là một chút, dù cho trong bát mì không có chút nước sôi nào, bọn hắn vẫn ăn rất ngon lành.

Đám Đường Miểu không hề có ý khoe khoang, trong thời điểm lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm này, bọn họ đương nhiên muốn ăn ngon một chút, mà bọn họ lại có điều kiện để làm thế. Huống hồ, lúc trước thịt bò ở căn cứ WH thị cũng không phải thứ gì đặc biệt quý hiếm, giá cao vẫn có thể mua được. Quân đoàn hoa quả có thực lực này.

Cố Lâm Phong rất muốn qua đó nói vài lời với Đường Miểu, nhưng lúc ăn lại đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị hiềm nghi "xin ăn", chỉ đành thôi.

Sau khi nhanh chóng xử lý bữa trưa, quân đoàn hoa quả vội vàng dọn dẹp rồi chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

Trần Lập lúc này mới lại đi tới: "Đường đội trưởng, chúng tôi định đi B thị, không biết các anh có tính toán gì không?"

"Những người kia cũng muốn đi B thị sao?" Đường Tư Hoàng nhìn những người sống sót kia, như lơ đãng hỏi.

"Phải." Trần Lập nhìn thoáng qua bên kia, "Sau khi đàn tang thi công phá vào căn cứ, cao tầng căn cứ hoảng sợ, căn cứ nhanh chóng rối loạn. Bất quá, trốn được không chỉ có từng này người. Hạ quân trưởng sớm từ lâu đã gom quân đoàn dị năng về cho mình dùng, trong lúc nguy cấp, đã phái quân đoàn dị năng và một số binh sĩ bảo hộ cao tầng rời đi, bọn họ đi đường cao tốc..." Trần Lập bọn họ vì cứu người sống sót mà trễ thời gian, bị Hạ quân trưởng vứt lại, nên hắn lại đưa người rời đi theo quốc lộ. Một chuyện khiến lòng người lạnh lẽo thế này, Trần Lập không hề muốn nhắc lại.

Đường Tư Hoàng: "Thật đáng tiếc, chúng tôi định đi C thị."

Tiếu Hồ Lâm ở bên cạnh cười kỳ dị, không biết đang nghĩ gì.

"Đường tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu." Cố Lâm Phong bước tới, vô cùng tự nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện, "Tôi tên Cố Lâm Phong, đến từ B thị. Tình hình ở B thị tốt hơn WH thị nhiều. C thị mặc dù có căn cứ quân sự nhưng thực lực lại kém xa B thị. Không bằng Đường tiên sinh, Tiếu tiên sinh đi cùng chúng tôi đi, nhiều người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Trần Lập ở một bên bổ sung: "Vị Cố tiên sinh này là cháu trai trưởng của "Cố gia"."

Trần Lập cố ý nhấn mạnh "Cố gia" như vậy là vì người đã khiến Cố gia phát triển tới ngày hôm nay chính là phó chủ tịch Quân ủy Cố Thanh Sơn. Cố gia là quân nhân thế gia, bối cảnh không nhỏ. Đường Tư Hoàng vẫn như không hiểu cười nói: "Một đề nghị làm người ta rất động tâm, nhưng thật tiếc, chúng tôi muốn tới C thị tìm người, sau đó mới đi B thị."

Trên mặt Cố Lâm Phong lập tức lộ vẻ thất vọng, rồi lại cười: "Thì ra là vậy. Sau khi đến B thị, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi."

Không nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa, sau khi mọi người cùng nhau đi một đoạn đường thì mỗi người rẽ một ngả.

Tiếu Hồ Lâm lái xe đi cạnh xe Đường Tư Hoàng, cười mờ ám: "Cậu không đi cùng bọn họ, có phải là ghen không?"

Đường Miểu vểnh tai. Ghen?

"Truyện cười của cậu càng lúc càng nhạt." Đường Tư Hoàng thản nhiên nói, "Đội của Trần Lập nhìn thì lớn, thực chất lại không đoàn kết. Đoạn đường này vốn đã nguy cơ trùng trùng, nhỡ giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, chúng ta tất sẽ là cá trong chậu." Y hiểu ý của Tiếu Hồ Lâm. Y nhìn ra được Cố Lâm Phong có hứng thú với Đường Miểu, nhưng y rất tự tin về tình cảm của mình và Đường Miểu, chưa đến mức phải để một tên "Thái tử gia" vào mắt.

"Chậc, ra là không phải ghen." Tiếu Hồ Lâm như có như không nhìn Đường Miểu.

Đường Miểu cực kỳ thất vọng nhìn Đường Tư Hoàng. Cậu đã sớm nhìn ra Tiếu Hồ Lâm đã phát hiện chuyện của mình và Đường Tư Hoàng rồi nên cũng không kiêng kỵ tránh hắn.

Đường Tư Hoàng buồn cười liếc cậu, ngón tay chọc chọc lên mặt cậu.

Đường Tư Hoàng nói muốn đi C thị, chỉ là cái cớ. Hơn 1 giờ chiều, đoàn xe đã chạy đến Lưu trang, lần nữa dừng xe. Địa thế Lưu trang khá cao, đưa mắt nhìn ra xa, có thể thấy được cách đó 2 dặm chính là đường cao tốc.

Tiếu Hồ Lâm ra lệnh: "Lý thái thái, Tiểu Giáp, các cậu đi dò đường đi."

"Vâng." Người có biệt danh khá nhu hòa Lý thái thái này, kỳ thật là một tên thẳng thắn lại hào sảng. Đường Miểu mỗi lần nghe có người kêu "Lý thái thái" đều không nhịn được mà bật cười.

"Đường Thất, Đường Hâm, hai người đi cùng đi." Đường Tư Hoàng cũng phái hai người đi. Tuy nói giữa y và Tiếu Hồ Lâm không cần phải phân chia rõ giới hạn, nhưng cũng phải để tâm đến cảm xúc của thuộc hạ hai bên. Cho nên Đường Tư Hoàng sẽ không để cho quân đoàn hoa quả chiếm tiện nghi của Hồ Đồ đội.

"Cha, con cũng muốn—" đi...

"Không nói nữa. Chờ sức khỏe con hoàn toàn hồi phục rồi tính sau."

Đường Miểu nhăn mũi, uống một ngụm nước lớn để biểu thị kháng nghị.

Đường Tư Hoàng chỉ làm như không thấy, mở cửa xuống xe, quan sát bốn phía.

"Hà...hà...hà..." Trong bụi cây cách đó không xa chợt truyền đến tiếng động, Đường Võ cảnh giác quay đầu, nòng súng nhắm thẳng phía rừng cây. Bóng đen vồ ra, Đường Võ nổ súng, ngay giữa mũi tang thi. Tang thi lập tức mềm oặt lăn ra đất.

Bắn rất hay! Tiếu Hồ Lâm bật ngón cái với Đường Võ, thầm tính toán chờ sau khi đến B thị sắp xếp ổn thỏa rồi, phải kêu Đường Võ tới dạy thuộc hạ hắn thuật bắn súng mới được.

Bốn người Đường Hâm mau chóng chạy về, không nói gì với nhau, sau khi bốn người đều đã lên xe thì lái xe chạy phía sau bọn họ. Có vài con L1 nghe được động tĩnh chạy tới nhưng vẫn bị vứt lại tuốt tận phía sau.

Trạm thu phí ở lộ khẩu đã không còn người nào, thanh chắn vẫn còn nằm ngang. Đường Hâm trực tiếp tông thẳng qua tiếp tục chạy đi. Sau khi đến được đường cao tốc, mọi người mới có chút cảm giác an toàn. Con đường cao tốc gần như không có xe hơi chạy qua, vẫn là quân đoàn hoa quả dẫn đầu, một đường chạy như bay.

Nhưng lúc Đường Miểu nhìn đoàn xe đông nghẹt phía trước, đột nhiên nhớ tới một chuyện."

"Cha, Trần Lập có nói, họ Hạ cũng đi đường cao tốc."

Đường Tư Hoàng nhíu mày, "Ừm, xem ra người phía trước là bọn họ. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm — thiếu chút nữa đã quên mất, bọn họ có dị năng giả không gian, dù có xe cản đường cũng có thể đi tiếp." Biện pháp chính là cách Đường Miểu xử lý cái xe lửa lúc trước.

"Vậy làm gì đây?" Đường Miểu hỏi. Hạ quân trưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp của căn cú WH lúc trước, chuyện ngăn cản quân đoàn hoa quả và Hồ Đồ đội nhất định không thoát khỏi liên can tới ông ta. Song phương vừa chạm mặt, đương nhiên sẽ không thoải mái.

Đáy mắt Đường Tư Hoàng lóe lên, cười nhạt nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người."

Đường Miểu gật đầu, cầm một lá cờ đỏ nhỏ đưa ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy vài cái. Chạy phía sau là xe Đường Hâm, cũng đưa cờ đỏ ra vẫy vẫy, nối đuôi truyền tin ra sau, thẳng cho tới chiếc cuối cùng. Màu đỏ, là đang cảnh cáo: phía trước có nguy hiểm.

Đường Tư Hoàng không cố ý giảm tốc độ, phía trước nhiều xe, tốc độ khá chậm, rất nhanh đã bị mấy người Đường Tư Hoàng bắt kịp. Đội của Hạ quân trưởng, gọi tắt là Hạ đội, binh lính trên chiếc quân dụng chạy cuối đội ngũ không nhận thấy uy hiếp từ bọn họ thì không làm gì, để mặc bọn họ đi theo.

Đường Tư Hoàng cũng không chạy quá gần, luôn duy trì khoảng cách 100 mét với bọn hắn.

Đường Miểu dùng tinh thần lực dò xét một lúc, trong Hạ đội, kể cả xe tải và ô tô, có tổng cộng 17 chiếc, nhân số đoán chừng hơn 200, trừ hơn 100 dị năng giả trong đó, thì người bình thường chỉ có mười mấy người, mà trong đó phần lớn lại là thân tín của Hạ quân trưởng. Trong lòng Đường Miểu cũng không biết là tư vị gì nữa. Dị năng giả là người, chẳng lẽ người bình thường không phải là người sao?

Trước kia vì chuyện Hạ Trà Trà, Hạ quân trưởng không làm khó Đường Tư Hoàng, Đường Miểu còn thấy Hạ quân trưởng này là một người thấu tình đạt lý, người như vậy, có vẻ cũng chính trực, nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Miểu chỉ có thể cười lạnh một tiếng.

"Nghĩ gì thế? Mặt méo rồi này." Đường Tư Hoàng chọc ghẹo.

Đường Miểu vô thức đưa tay sờ mặt, Đường Tư Hoàng lập tức bật cười.

"Ha ha ha..."

Đường Miểu nhiều khi rất bội phục cha mình, như hiện tại này, rõ ràng là đang trên con đường lánh nạn, còn đang chống lại với một kẻ địch cường đại, cha cậu thế mà không có chút khẩn trương. Kìm lòng không đậu, cậu lại nhớ tới câu mà Đường Tư Hoàng từng nói, "Cái ta để tâm, đều ở đây cả", tâm tình vốn hơi buồn bực lập tức tốt lên.

Tận thế này, vốn là thế đạo chỉ có người thích hợp mới có thể sống sót. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cứ xem xem ai có thể đấu tranh đến phút cuối cùng.

"Tâm tình tốt rồi?"

Đường Miểu tủm tỉm cười, không trả lời, sáp người qua hôn một cái lên mặt y.

Đường Tư Hoàng cười cười, tay phải nắm chặt lấy tay trái của cậu.

Hơn một tiếng sau, đoàn xe sắp đi ngang qua một thành phố, lượng xe bị vứt lại trên đường dần tăng lên. Hạ đội dừng lại, Hạ quân trưởng phái người đi thanh lý tang thi trong xe. Sau đó, không ngoài dự đoán của Đường Tư Hoàng, dị năng giả không gian dưới sự bảo vệ của những người khác, xuống xe chuyển xe đi. Dị năng giả không gian khi sử dụng dị năng mất rất nhiều tinh thần lực, vị dị năng giả kia tốn gần một giờ mới xử lý sạch sẽ mặt đường, cuối cùng cả người ướt đẫm mồ hôi được người nâng lên xe.

Hạ quân trưởng lúc này mới phát hiện có một đoàn xe khác đi phía sau bọn hắn, nhận ra là quân đoàn hoa quả thì vẻ mặt tươi cười đi tới.

Đường Tư Hoàng mỉm cười xuống xe. Đường Miểu bám sát phía sau.

"Vị đây hẳn là đội trưởng quân đoàn hoa quả Đường Tư Hoàng Đường đội trưởng? Ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay mới được gặp mặt na."

"Còn ngài đây nhất định là Hạ quân trưởng rồi. Tôi mới là người ngưỡng mộ đã lâu, như sấm bên tai." Đường Tư Hoàng đưa tay bắt tay với lão.

***********************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện