Tang Thế Tình Nhân
Quyển 4 - Chương 217: Thành viên mới
Trần Lập cười khổ, nghiêm mặt nói: "Quả thật. Đường đội trưởng trực tiếp gọi tôi Trần Lập là được rồi, vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay tới đây quả thật là vì có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Đường đội trưởng."
"Cứ nói thẳng." Đường Tư Hoàng thầm suy đoán Trần Lập đã gặp phải phiền toái gì, y và Trần Lập có chút giao tình, nhưng chưa tới mức có thể vì đối phương mà ra mặt.
Trần Lập quả nhiên đi thẳng vào vấn đề, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi muốn dẫn theo mấy anh em gia nhập vào quân đoàn hoa quả, không biết Đường đội trưởng có hoan nghênh không?"
Trong lòng Đường Miểu khẽ động. Cái này thật đúng là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Trần Lập là người quen của bọn họ, nhân phẩm cũng khá đáng tin, nếu có thể lôi kéo hắn và thuộc hạ của hắn, thực lực của quân đoàn hoa quả nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn họ chỉ tin Trần Lập, còn những thuộc hạ kia vẫn cần phải khảo nghiệm.
"Theo như tôi được biết, căn cứ rất hoan nghênh các quân nhân từ bên ngoài đến, đãi ngộ cũng rất tốt. Lấy bản lĩnh của Trần trưởng quan, khôi phục lại địa vị trước kia cũng không phải không được. Trần trưởng quan sao lại buông tha một cơ hội tốt như vậy?"
Trần Lập đã sớm nhìn ra địa vị của Đường Miểu trong quân đoàn hoa quả, đối với việc cậu chen vào không hề thấy bất mãn, đáp lại: "Đúng là có chuyện đó, chuyện này khi chúng tôi vừa vào căn cứ đã biết. Nhưng đoạn đường này, có quá nhiều anh em vì bảo hộ những người sống sót kia mà hy sinh, từ khi vào quân đội, bọn họ vẫn luôn vì người khác mà sống, nói tôi ích kỷ cũng được, vô tình cũng tốt, tôi hy vọng về sau bọn họ chỉ sống vì chính mình và anh em. Cuộc đời một người, không hề dài."
Mọi người trong phòng khác đều trầm mặc. Lời này nói rất đúng, thật sự làm người ta cảm động. Hơn nữa Trần Lập là người rất khéo nói chuyện. "Chỉ sống vì chính mình và anh em" chính là ám chỉ, một khi bọn họ gia nhập vào quân đoàn hoa quả, người của quân đoàn hoa quả cũng chính là anh em của bọn họ.
"Trần tiên sinh sao lại coi trọng quân đoàn hoa quả? Trong nước có rất nhiều tiểu đội lợi hại hơn chúng tôi. Hơn nữa, Trần tiên sinh hoàn toàn có thể tự mình thành lập một đội, như vậy chẳng phải sẽ tự do hơn sao?" Đường Tư Hoàng không lập tức tỏ rõ thái độ.
Trần Lập cười cười, so với ban đầu đã thoải mái hơn một chút: "Một mặt tất nhiên là vì chúng tôi cùng Đường đội trưởng và các vị đây là người quen cũ, cũng khá hiểu nhau; một mặt khác là tôi thật sự không giỏi làm lãnh đạo, anh để tôi huấn luyện hoặc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì được, nhưng nếu phải quản lý cái này cái kia, đó thật sự không phải sở trường của tôi. Tôi tin đi theo Đường đội trưởng mới càng có bảo đảm."
"Những anh em kia của cậu bằng lòng phục tùng lãnh đạo của quân đoàn hoa quả?" Đường Tư Hoàng tuy cảm thấy đám Trần Lập bọn họ có thể gia nhập cũng không tệ, nhưng vẫn có điểm băn khoăn. Quân nhân đều có ngạo khí của mình, đột nhiên đổi cấp trên, nhất định sẽ có người bất mãn.
Trần Lập thấy y thả lỏng một chút thì giải thích kỹ càng: "Chuyện này, Đường đội trưởng có thể yên tâm. Trước khi đến căn cứ tôi đã từ bỏ ý định gia nhập quân đội rồi, cũng đã nói rõ với đám anh em, những người vào quân đội của căn cứ Kinh đô hay đi theo tôi đều là anh em tốt của tôi, cũng là người tôi tín nhiệm, lợi và hại khi gia nhập quân đoàn hoa quả bọn họ đã cân nhắc rất rõ ràng, sẽ tuyệt đối nghe theo lãnh đạo là Đường đội trưởng."
Đường Tư Hoàng trầm ngâm không nói.
Sắc mặt Trần Lập vẫn không đổi, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Đối với người tên Đường Tư Hoàng này, hắn vô cùng tán thưởng, nếu như hắn và anh em của mình có thể đầu nhập vào đội của y, thì tương lai sẽ sáng sủa. Đồng thời y cũng hiểu, nhân số quân đoàn hoa quả mặc dù không nhiều lắm, nhưng thực lực rất mạnh, không nhất định sẽ để ý đến bọn hắn. Bất quá, hắn sẽ không xem nhẹ chính mình, quân đoàn hoa quả nếu không thu bọn hắn thì cũng là một thiệt hại lớn.
Đường Tư Hoàng quả thật có ý nhận bọn hắn, nhưng cũng không thể khiến cho thuộc hạ của Trần Lập cho rằng quân đoàn hoa quả bọn họ là muốn vào thì vào, liền nói: "Nhận cậu thì được, nhưng tất nhiên tôi phải kiểm tra thực lực những anh em của cậu rồi mới định đoạt được."
"Không thành vấn đề." Trần Lập khôi phục lại vài phần vô lại, "Các vị anh em Đường gia kể cả hai vị thiếu gia đều có bản lĩnh không tồi, không bằng chúng ta giao đấu một chút? Tôi và các anh em của tôi nếu có thể thắng thì đương nhiên tốt, nếu thua, cũng không lỗ."
"Được!" Bọn Đường Võ vỗ tay khen hay. Đã lâu không được thả lỏng, nay vừa vặn náo nhiệt một chút.
Tám giờ sáng hôm sau, quân đoàn hoa quả và tiểu đội của Trần Lập tập hợp ở sân tập trong trường học. Trường học này là một trường trung học, cách Đường phủ không đến một dặm, sau khi ra khỏi cửa là con đường đá cẩm thạch, quẹo trái là đường cái, xuôi theo bên phải đường cái đi tiếp vài bước là cổng vào trường học. Mọi người đi vào đã thấy bồn hoa vốn để trồng hoa đã bị người ta dùng để trồng rau, trên phiến lá xanh nhạt vẫn còn vương lại vài bọt nước, hẳn là vừa được tưới. Bất quá nhìn qua một vòng, không thấy có ai, người ở trong đây có lẽ đã đi ra ngoài.
Thuộc hạ của Trần Lập mỗi người đều tràn đầy tinh thần, không hổ là quân nhân, tuy biết có thể sẽ được gia nhập vào quân đoàn hoa quả, nhưng không ai lộ ra vẻ bất mãn, điểm này lại khiến Đường Tư Hoàng thấy vô cùng hài lòng.
Đường Tư Hoàng hiểu rõ ngạo khí của quân nhân, cũng biết cách làm thế nào để thu phục tâm bọn hắn: "Trận đấu hôm nay gọi là đấu giao hữu thì hợp hơn, nếu biểu hiện của tiểu đội Trần Lập đạt yêu cầu, từ giờ về sau sẽ là một phân đội nhỏ của quân đoàn hoa quả bọn tôi, sẽ vẫn do Trần Lập lãnh đạo."
Lời này vừa ra, không ít người trong tiểu đội Trần Lập lộ ra vẻ thoải mái, đối với Đường Tư Hoàng có thêm vài phần hảo cảm.
"Quân đoàn hoa quả về sau có sắp xếp gì thì sẽ báo cho Trần Lập, sau đó cậu ta sẽ thông báo lại cho các cậu. Vạn nhất không thể trở thành chiến hữu, về sau khẳng định sẽ có cơ hội hợp tác."
Trần Lập bước lên một bước: "Đều nghe rõ chưa?"
"Rõ!" Thuộc hạ đồng thanh lên tiếng.
Phương thức đấu rất đơn giản, trên mặt đất có một vòng tròn đường kính bốn mét, hai bên giao đấu trong phạm vi vòng tròn, ai ra ngoài trước thì thua. Để tránh ngộ thương, không được phép sử dụng dị năng. Tiểu đội của Trần Lập kể cả Trần Lập có tổng cộng 15 người, mà quân đoàn hoa quả không tính Xuân thẩm chỉ có 11 người. Vì vậy, hai bên phái ra năm người, năm vòng phải thắng ba.
Nghiêm khắc mà nói, thân thủ của ám vệ tốt hơn nhiều so với quân nhân, vì thân thủ của bọn họ không chỉ nhanh, chuẩn, còn ngoan (ngoan độc). Đường Tư Hoàng vốn có ý muốn thu nhận bọn Trần Lập, nên để Đường Miểu, Đường Hâm, Đường Xuân, Phùng Dã và Trương Vọng vào sân. Trần Lập quyết tâm nhất định phải gia nhập vào nên tự mình bước lên, rồi chọn bốn anh em có thực lực mạnh nhất. Hai bên rút thăm chọn đối thủ.
Đường Miểu sở dĩ tham gia thi đấu, là vì muốn phô bày thực lực cho thuộc hạ của Trần Lập xem, dù sao bọn hắn cũng sẽ là người của quân đoàn hoa quả, về sau sẽ tiếp xúc không ít, vì để tránh phiền phức cho việc quản lý về sau, cậu không hy vọng có người xem thường mình. Đường Tư Hoàng lại cố tình để mặc cậu lập uy, tất nhiên không hề do dự đồng ý cho cậu tham gia.
Cũng không phải thi đấu chính quy gì, không cần phải rút thăm thứ tự đấu, Đường Văn hô "Vòng đầu tiên, bắt đầu", Đường Miểu bước vài bước vào trong vòng tròn, cười thân thiện với bọn Trần Lập bên kia.
"Tôi trước."
Đối thủ của cậu là một quân nhân cao 1m8 tên Chu Hàng, tận thế không ảnh hưởng mấy đến cơ thể của hắn, cả người có vẻ hơi gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự cường tráng của hắn. Đường Miểu chỉ mới cao 1m7, vẻ sáng sủa rõ rệt làm những người vây quanh quan sát thấy có chút quái dị.
"Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình." Chu Hàng nói.
Đường Hâm lập tức đồng tình nhìn người nọ. Tên này ăn khổ chắc rồi, nhóc em này của hắn thế nhưng lại là một tên bụng đầy ý xấu đấy.
Đường Miểu nheo mắt, rồi lại lập tức híp mắt cười: "Tôi sẽ cước hạ lưu tình."
(anh Hàng nói ảnh sẽ không nương tay, em Miểu bốp lại ẻm sẽ nương chân =]]]]])
"Bắt đầu!"
Đường Văn hô bắt đầu, Chu Hàng ra một cú đấm thẳng trái, động tác cực nhanh, tiếp đó lại đấm thẳng phải. Đường Miểu vừa nhìn đã biết đây là boxing quân đội tiêu chuẩn, nghiêng người né tránh, vung chân phải lên, đạp lên chân phải giơ ngang của Chu Hàng. Chu Hàng suýt chút nữa ngã xuống, nhóc con này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, khí lực lại không hề nhỏ chút nào, cú đá vào đùi hắn gần như khiến xương cốt hắn chỗ nào cũng đau không thôi, liên tục lui về hai bước.
"Cẩn thận!" Chiến hữu của hắn vội vàng nhắc nhở.
Chu Hàng vội vàng ổn định lại thân thể, nhìn ra sau, suýt nữa là ra ngoài rồi.
Đường Miểu làm sao cho hắn cơ hội quay đầu lại, cong môi cười cười, bước gấp lên vài bước, móc trái rồi móc phải, đỡ một cú đấm trái, chân phải đạp mạnh, đá thẳng vào Chu Hàng. Chu Hàng vội vàng đưa tay đỡ, hai bên lần nữa triền quấn vào nhau. Lúc này, Chu Hàng tuyệt đối không dám xem nhẹ Đường Miểu nữa, nhóc con này không chỉ thân thủ linh hoạt, khí lực còn rất lớn, chỉ chủ quan một chút, hắn sẽ đại bại.
Trần Lập cùng đám chiến hữu vây quanh quan sát cũng kinh ngạc vạn phần, không phải chưa từng nghe thấy sự lợi hại của Đường tiểu thiếu gia này, nhưng bây giờ mới thấy danh bất hư truyền.
"Liên hoàn cước!" Đường Miểu đột nhiên hô một câu, ngay lúc Chu Hàng giơ tay phòng thủ thì bất ngờ đá một cước, rồi xoay người một cái, quay tròn một cái 360 độ giữa không trung, hai tay chống xuống đất, đá ra một cước. Bụng Chu Hàng đau nhói, liên tiếp lùi lại vài bước — knoct out!
Mà Đường Miểu nương theo tay chống lộn thêm một vòng, vững vàng đáp xuống, ưu nhã lui về sau, đứng bên người Đường Tư Hoàng, cười cười với y.
Đường Tư Hoàng vỗ vỗ lưng cậu, đáp lại một nụ cười.
"Hay!" Trần Lập lớn tiếng khen, đám chiến hữu của hắn cũng phục hồi tinh thần lại, vỗ tay khen hay. Tuy Chu Hàng thua, nhưng trận đấu này quả thật rất đặc sắc.
Đại khái là do bị Đường Miểu kích thích, bốn vòng kế đều rất xuất sắc, mọi người nhìn mà không thể dời mắt. Cuối cùng, tiểu đội của Trần Lập thông qua kiểm tra, thuận lợi qua cửa. Bọn Đường Văn nhiệt tình bước tới, tất cả đều là người hào sảng, rất nhanh đã hòa hợp.
Đường Tư Hoàng lại để Trần Lập mang thuộc hạ ra ngoài giết tang thi trước, chờ y giải quyết chuyện phòng ở xong thì mới dời qua.
Đường Miểu nhìn về phía tòa giáo đường cách đó không xa: "Cha, chúng ta trước tiên đi xem người trong trường học là ai?"
"Ừ. Tay ổn chứ?" Đường Tư Hoàng vừa đi vừa cầm lấy tay cậu.
"Không sao." Đường Miểu phẩy phẩy tro bụi trên tay.
Trước cửa lầu hai của giáo đường có một cây gậy trúc dùng để phơi quần áo, hai người trực tiếp đi lên lầu hai, vừa đi đến cửa, cửa đã tự mở ra, từ bên trong có hai nam một nữ bước ra.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt ba người có chút cảnh giác.
Đường Miểu nói: "Chào mọi người, quấy rầy rồi. Là thế này, một người bạn của chúng tôi cũng muốn mua phòng ở đây, nên muốn hỏi thăm các anh một chút, phòng ở đây giá bao nhiêu?"
Một người đàn ông trong đó nói: "Người bình thường đều không thích ở đây, phòng ở đây rất rẻ. Ba người chúng tôi hợp lại mua một phòng học, giá 300 điểm."
"Rẻ như vậy?" Đường Miểu vô cùng bất ngờ.
*******************************
"Cứ nói thẳng." Đường Tư Hoàng thầm suy đoán Trần Lập đã gặp phải phiền toái gì, y và Trần Lập có chút giao tình, nhưng chưa tới mức có thể vì đối phương mà ra mặt.
Trần Lập quả nhiên đi thẳng vào vấn đề, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi muốn dẫn theo mấy anh em gia nhập vào quân đoàn hoa quả, không biết Đường đội trưởng có hoan nghênh không?"
Trong lòng Đường Miểu khẽ động. Cái này thật đúng là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Trần Lập là người quen của bọn họ, nhân phẩm cũng khá đáng tin, nếu có thể lôi kéo hắn và thuộc hạ của hắn, thực lực của quân đoàn hoa quả nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn họ chỉ tin Trần Lập, còn những thuộc hạ kia vẫn cần phải khảo nghiệm.
"Theo như tôi được biết, căn cứ rất hoan nghênh các quân nhân từ bên ngoài đến, đãi ngộ cũng rất tốt. Lấy bản lĩnh của Trần trưởng quan, khôi phục lại địa vị trước kia cũng không phải không được. Trần trưởng quan sao lại buông tha một cơ hội tốt như vậy?"
Trần Lập đã sớm nhìn ra địa vị của Đường Miểu trong quân đoàn hoa quả, đối với việc cậu chen vào không hề thấy bất mãn, đáp lại: "Đúng là có chuyện đó, chuyện này khi chúng tôi vừa vào căn cứ đã biết. Nhưng đoạn đường này, có quá nhiều anh em vì bảo hộ những người sống sót kia mà hy sinh, từ khi vào quân đội, bọn họ vẫn luôn vì người khác mà sống, nói tôi ích kỷ cũng được, vô tình cũng tốt, tôi hy vọng về sau bọn họ chỉ sống vì chính mình và anh em. Cuộc đời một người, không hề dài."
Mọi người trong phòng khác đều trầm mặc. Lời này nói rất đúng, thật sự làm người ta cảm động. Hơn nữa Trần Lập là người rất khéo nói chuyện. "Chỉ sống vì chính mình và anh em" chính là ám chỉ, một khi bọn họ gia nhập vào quân đoàn hoa quả, người của quân đoàn hoa quả cũng chính là anh em của bọn họ.
"Trần tiên sinh sao lại coi trọng quân đoàn hoa quả? Trong nước có rất nhiều tiểu đội lợi hại hơn chúng tôi. Hơn nữa, Trần tiên sinh hoàn toàn có thể tự mình thành lập một đội, như vậy chẳng phải sẽ tự do hơn sao?" Đường Tư Hoàng không lập tức tỏ rõ thái độ.
Trần Lập cười cười, so với ban đầu đã thoải mái hơn một chút: "Một mặt tất nhiên là vì chúng tôi cùng Đường đội trưởng và các vị đây là người quen cũ, cũng khá hiểu nhau; một mặt khác là tôi thật sự không giỏi làm lãnh đạo, anh để tôi huấn luyện hoặc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì được, nhưng nếu phải quản lý cái này cái kia, đó thật sự không phải sở trường của tôi. Tôi tin đi theo Đường đội trưởng mới càng có bảo đảm."
"Những anh em kia của cậu bằng lòng phục tùng lãnh đạo của quân đoàn hoa quả?" Đường Tư Hoàng tuy cảm thấy đám Trần Lập bọn họ có thể gia nhập cũng không tệ, nhưng vẫn có điểm băn khoăn. Quân nhân đều có ngạo khí của mình, đột nhiên đổi cấp trên, nhất định sẽ có người bất mãn.
Trần Lập thấy y thả lỏng một chút thì giải thích kỹ càng: "Chuyện này, Đường đội trưởng có thể yên tâm. Trước khi đến căn cứ tôi đã từ bỏ ý định gia nhập quân đội rồi, cũng đã nói rõ với đám anh em, những người vào quân đội của căn cứ Kinh đô hay đi theo tôi đều là anh em tốt của tôi, cũng là người tôi tín nhiệm, lợi và hại khi gia nhập quân đoàn hoa quả bọn họ đã cân nhắc rất rõ ràng, sẽ tuyệt đối nghe theo lãnh đạo là Đường đội trưởng."
Đường Tư Hoàng trầm ngâm không nói.
Sắc mặt Trần Lập vẫn không đổi, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Đối với người tên Đường Tư Hoàng này, hắn vô cùng tán thưởng, nếu như hắn và anh em của mình có thể đầu nhập vào đội của y, thì tương lai sẽ sáng sủa. Đồng thời y cũng hiểu, nhân số quân đoàn hoa quả mặc dù không nhiều lắm, nhưng thực lực rất mạnh, không nhất định sẽ để ý đến bọn hắn. Bất quá, hắn sẽ không xem nhẹ chính mình, quân đoàn hoa quả nếu không thu bọn hắn thì cũng là một thiệt hại lớn.
Đường Tư Hoàng quả thật có ý nhận bọn hắn, nhưng cũng không thể khiến cho thuộc hạ của Trần Lập cho rằng quân đoàn hoa quả bọn họ là muốn vào thì vào, liền nói: "Nhận cậu thì được, nhưng tất nhiên tôi phải kiểm tra thực lực những anh em của cậu rồi mới định đoạt được."
"Không thành vấn đề." Trần Lập khôi phục lại vài phần vô lại, "Các vị anh em Đường gia kể cả hai vị thiếu gia đều có bản lĩnh không tồi, không bằng chúng ta giao đấu một chút? Tôi và các anh em của tôi nếu có thể thắng thì đương nhiên tốt, nếu thua, cũng không lỗ."
"Được!" Bọn Đường Võ vỗ tay khen hay. Đã lâu không được thả lỏng, nay vừa vặn náo nhiệt một chút.
Tám giờ sáng hôm sau, quân đoàn hoa quả và tiểu đội của Trần Lập tập hợp ở sân tập trong trường học. Trường học này là một trường trung học, cách Đường phủ không đến một dặm, sau khi ra khỏi cửa là con đường đá cẩm thạch, quẹo trái là đường cái, xuôi theo bên phải đường cái đi tiếp vài bước là cổng vào trường học. Mọi người đi vào đã thấy bồn hoa vốn để trồng hoa đã bị người ta dùng để trồng rau, trên phiến lá xanh nhạt vẫn còn vương lại vài bọt nước, hẳn là vừa được tưới. Bất quá nhìn qua một vòng, không thấy có ai, người ở trong đây có lẽ đã đi ra ngoài.
Thuộc hạ của Trần Lập mỗi người đều tràn đầy tinh thần, không hổ là quân nhân, tuy biết có thể sẽ được gia nhập vào quân đoàn hoa quả, nhưng không ai lộ ra vẻ bất mãn, điểm này lại khiến Đường Tư Hoàng thấy vô cùng hài lòng.
Đường Tư Hoàng hiểu rõ ngạo khí của quân nhân, cũng biết cách làm thế nào để thu phục tâm bọn hắn: "Trận đấu hôm nay gọi là đấu giao hữu thì hợp hơn, nếu biểu hiện của tiểu đội Trần Lập đạt yêu cầu, từ giờ về sau sẽ là một phân đội nhỏ của quân đoàn hoa quả bọn tôi, sẽ vẫn do Trần Lập lãnh đạo."
Lời này vừa ra, không ít người trong tiểu đội Trần Lập lộ ra vẻ thoải mái, đối với Đường Tư Hoàng có thêm vài phần hảo cảm.
"Quân đoàn hoa quả về sau có sắp xếp gì thì sẽ báo cho Trần Lập, sau đó cậu ta sẽ thông báo lại cho các cậu. Vạn nhất không thể trở thành chiến hữu, về sau khẳng định sẽ có cơ hội hợp tác."
Trần Lập bước lên một bước: "Đều nghe rõ chưa?"
"Rõ!" Thuộc hạ đồng thanh lên tiếng.
Phương thức đấu rất đơn giản, trên mặt đất có một vòng tròn đường kính bốn mét, hai bên giao đấu trong phạm vi vòng tròn, ai ra ngoài trước thì thua. Để tránh ngộ thương, không được phép sử dụng dị năng. Tiểu đội của Trần Lập kể cả Trần Lập có tổng cộng 15 người, mà quân đoàn hoa quả không tính Xuân thẩm chỉ có 11 người. Vì vậy, hai bên phái ra năm người, năm vòng phải thắng ba.
Nghiêm khắc mà nói, thân thủ của ám vệ tốt hơn nhiều so với quân nhân, vì thân thủ của bọn họ không chỉ nhanh, chuẩn, còn ngoan (ngoan độc). Đường Tư Hoàng vốn có ý muốn thu nhận bọn Trần Lập, nên để Đường Miểu, Đường Hâm, Đường Xuân, Phùng Dã và Trương Vọng vào sân. Trần Lập quyết tâm nhất định phải gia nhập vào nên tự mình bước lên, rồi chọn bốn anh em có thực lực mạnh nhất. Hai bên rút thăm chọn đối thủ.
Đường Miểu sở dĩ tham gia thi đấu, là vì muốn phô bày thực lực cho thuộc hạ của Trần Lập xem, dù sao bọn hắn cũng sẽ là người của quân đoàn hoa quả, về sau sẽ tiếp xúc không ít, vì để tránh phiền phức cho việc quản lý về sau, cậu không hy vọng có người xem thường mình. Đường Tư Hoàng lại cố tình để mặc cậu lập uy, tất nhiên không hề do dự đồng ý cho cậu tham gia.
Cũng không phải thi đấu chính quy gì, không cần phải rút thăm thứ tự đấu, Đường Văn hô "Vòng đầu tiên, bắt đầu", Đường Miểu bước vài bước vào trong vòng tròn, cười thân thiện với bọn Trần Lập bên kia.
"Tôi trước."
Đối thủ của cậu là một quân nhân cao 1m8 tên Chu Hàng, tận thế không ảnh hưởng mấy đến cơ thể của hắn, cả người có vẻ hơi gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự cường tráng của hắn. Đường Miểu chỉ mới cao 1m7, vẻ sáng sủa rõ rệt làm những người vây quanh quan sát thấy có chút quái dị.
"Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình." Chu Hàng nói.
Đường Hâm lập tức đồng tình nhìn người nọ. Tên này ăn khổ chắc rồi, nhóc em này của hắn thế nhưng lại là một tên bụng đầy ý xấu đấy.
Đường Miểu nheo mắt, rồi lại lập tức híp mắt cười: "Tôi sẽ cước hạ lưu tình."
(anh Hàng nói ảnh sẽ không nương tay, em Miểu bốp lại ẻm sẽ nương chân =]]]]])
"Bắt đầu!"
Đường Văn hô bắt đầu, Chu Hàng ra một cú đấm thẳng trái, động tác cực nhanh, tiếp đó lại đấm thẳng phải. Đường Miểu vừa nhìn đã biết đây là boxing quân đội tiêu chuẩn, nghiêng người né tránh, vung chân phải lên, đạp lên chân phải giơ ngang của Chu Hàng. Chu Hàng suýt chút nữa ngã xuống, nhóc con này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, khí lực lại không hề nhỏ chút nào, cú đá vào đùi hắn gần như khiến xương cốt hắn chỗ nào cũng đau không thôi, liên tục lui về hai bước.
"Cẩn thận!" Chiến hữu của hắn vội vàng nhắc nhở.
Chu Hàng vội vàng ổn định lại thân thể, nhìn ra sau, suýt nữa là ra ngoài rồi.
Đường Miểu làm sao cho hắn cơ hội quay đầu lại, cong môi cười cười, bước gấp lên vài bước, móc trái rồi móc phải, đỡ một cú đấm trái, chân phải đạp mạnh, đá thẳng vào Chu Hàng. Chu Hàng vội vàng đưa tay đỡ, hai bên lần nữa triền quấn vào nhau. Lúc này, Chu Hàng tuyệt đối không dám xem nhẹ Đường Miểu nữa, nhóc con này không chỉ thân thủ linh hoạt, khí lực còn rất lớn, chỉ chủ quan một chút, hắn sẽ đại bại.
Trần Lập cùng đám chiến hữu vây quanh quan sát cũng kinh ngạc vạn phần, không phải chưa từng nghe thấy sự lợi hại của Đường tiểu thiếu gia này, nhưng bây giờ mới thấy danh bất hư truyền.
"Liên hoàn cước!" Đường Miểu đột nhiên hô một câu, ngay lúc Chu Hàng giơ tay phòng thủ thì bất ngờ đá một cước, rồi xoay người một cái, quay tròn một cái 360 độ giữa không trung, hai tay chống xuống đất, đá ra một cước. Bụng Chu Hàng đau nhói, liên tiếp lùi lại vài bước — knoct out!
Mà Đường Miểu nương theo tay chống lộn thêm một vòng, vững vàng đáp xuống, ưu nhã lui về sau, đứng bên người Đường Tư Hoàng, cười cười với y.
Đường Tư Hoàng vỗ vỗ lưng cậu, đáp lại một nụ cười.
"Hay!" Trần Lập lớn tiếng khen, đám chiến hữu của hắn cũng phục hồi tinh thần lại, vỗ tay khen hay. Tuy Chu Hàng thua, nhưng trận đấu này quả thật rất đặc sắc.
Đại khái là do bị Đường Miểu kích thích, bốn vòng kế đều rất xuất sắc, mọi người nhìn mà không thể dời mắt. Cuối cùng, tiểu đội của Trần Lập thông qua kiểm tra, thuận lợi qua cửa. Bọn Đường Văn nhiệt tình bước tới, tất cả đều là người hào sảng, rất nhanh đã hòa hợp.
Đường Tư Hoàng lại để Trần Lập mang thuộc hạ ra ngoài giết tang thi trước, chờ y giải quyết chuyện phòng ở xong thì mới dời qua.
Đường Miểu nhìn về phía tòa giáo đường cách đó không xa: "Cha, chúng ta trước tiên đi xem người trong trường học là ai?"
"Ừ. Tay ổn chứ?" Đường Tư Hoàng vừa đi vừa cầm lấy tay cậu.
"Không sao." Đường Miểu phẩy phẩy tro bụi trên tay.
Trước cửa lầu hai của giáo đường có một cây gậy trúc dùng để phơi quần áo, hai người trực tiếp đi lên lầu hai, vừa đi đến cửa, cửa đã tự mở ra, từ bên trong có hai nam một nữ bước ra.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt ba người có chút cảnh giác.
Đường Miểu nói: "Chào mọi người, quấy rầy rồi. Là thế này, một người bạn của chúng tôi cũng muốn mua phòng ở đây, nên muốn hỏi thăm các anh một chút, phòng ở đây giá bao nhiêu?"
Một người đàn ông trong đó nói: "Người bình thường đều không thích ở đây, phòng ở đây rất rẻ. Ba người chúng tôi hợp lại mua một phòng học, giá 300 điểm."
"Rẻ như vậy?" Đường Miểu vô cùng bất ngờ.
*******************************
Bình luận truyện